Câu Chuyện Xưa Máu Chó Của Một Vụ Tai Nạn Mất Trí Nhớ
Chương 15
Đào Uyên phát ngốc không rõ rốt cuộc là chuyện gì, lưng lại hơi lạnh. Cậu nhớ tới bản thân mình đã liên luỵ bác sĩ, chẳng lẽ còn muốn liên lụy Thẩm Hoa nữa sao?
Đào Uyên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoa. Thẩm Hoa lớn lên rất đẹp, là dạng đẹp trời sinh.
Người đẹp như vậy không làm minh tinh, lại đi làm người đại diện của cậu, đúng là lãng phí!
Ấy vậy mà Đào Uyên không có cảm giác rung động.
Lần đầu nhìn thấy Thẩm Hoa sau khi mất trí nhớ, cậu cảm thấy mình và Thẩm Hoa rất thân thiết, nhưng bên trong sự thân thiết ấy có một cảm giác xa cách khó phát hiện.
Cậu có chút kháng cự tiến thêm một bước thân mật với Thẩm Hoa
Đào Uyên tránh ra, nhìn Thẩm Hoa nói: “Chuyện trước kia, tôi không nhớ rõ.”
Tay Thẩm Hoa hơi run run.
Hắn lẳng lặng nhìn Đào Uyên xuống xe.
Đào Uyên đi về phía Lục đổng.
Lúc đi đến trước mặt Lục đổng, cậu phát hiện mình lùn hơn người ta nửa cái đầu, khí thế yếu đi không ít. Chờ đến lúc nhớ tới chính mình lúc rời khỏi nhà Lục Đổng đã làm cái gì, cổ Đào Uyên chợt lạnh, cảm thấy bản thân sẽ bị Lục đổng bóp chết ngay lập tức.
Đào Uyên lấy dũng khí nói: “Sao ngài lại ở đây? Công việc của ngài bận rộn, trăm công ngàn việc, lúc này phải ở công ty mới đúng!”
Lục đổng nói: “Nhờ em ban cho.”
Cổ Đào Uyên càng lạnh.
Đào Uyên ngoan ngoãn theo Lục đổng lên xe. Dọc theo đường đi Lục đổng đều nhắm mắt dưỡng thần, Đào Uyên nhiều lần thấp thỏm trộm nhìn anh, anh cũng không mở mắt ra.
Tới biệt thự, Lục đổng xuống xe trước, thấy Đào Uyên co rút như con chim cút ở trong xe, đành phải duỗi tay lôi người ra.
Đào Uyên khẩn trương đi theo phía sau Lục đổng, ngoan ngoãn mở miệng: “Tôi sai rồi.”
“Sai ở đâu?” Lục đổng đứng yên, quay đầu nhìn cậu.
“Tôi không nên đá anh.” Đào Uyên thành thành thật thật nói.
“Em cũng biết mình không nên.” Lục đổng nắm cằm Đào Uyên, “Chuyện vừa rồi, em muốn giải thích thế nào đây?”
Đào Uyên chớp chớp mắt: “Chuyện gì?”
Lục đổng nói: “Chuyện em và Thẩm Hoa ôm nhau trên xe.”
Đào Uyên nói: “Cái này à…… Cái này đương nhiên là có nguyên nhân.” Đào Uyên nỗ lực bịa: “Là thế này, Thẩm Hoa nhờ người nuôi chó hộ, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói chó anh ta rớt xuống sông chết đuối, Thẩm Hoa đau lòng. Anh biết đó, mỹ nhân thì tương đối mẫn cảm, cho nên tôi mới cho Thẩm Hoa mượn vai khóc! Chuyện này rất bình thường mà? Tôi và Thẩm Hoa là bạn bè, bạn bè với nhau chẳng lẽ dựa vai cũng không được?”
“Được thì được.” Lục đổng nói, “Nhưng chó thông minh hơn em, em không biết bơi, còn tụi nó thì khác.”
“……”
Đào Uyên quay đầu nhìn về phía Thẩm Hoa. Thẩm Hoa lớn lên rất đẹp, là dạng đẹp trời sinh.
Người đẹp như vậy không làm minh tinh, lại đi làm người đại diện của cậu, đúng là lãng phí!
Ấy vậy mà Đào Uyên không có cảm giác rung động.
Lần đầu nhìn thấy Thẩm Hoa sau khi mất trí nhớ, cậu cảm thấy mình và Thẩm Hoa rất thân thiết, nhưng bên trong sự thân thiết ấy có một cảm giác xa cách khó phát hiện.
Cậu có chút kháng cự tiến thêm một bước thân mật với Thẩm Hoa
Đào Uyên tránh ra, nhìn Thẩm Hoa nói: “Chuyện trước kia, tôi không nhớ rõ.”
Tay Thẩm Hoa hơi run run.
Hắn lẳng lặng nhìn Đào Uyên xuống xe.
Đào Uyên đi về phía Lục đổng.
Lúc đi đến trước mặt Lục đổng, cậu phát hiện mình lùn hơn người ta nửa cái đầu, khí thế yếu đi không ít. Chờ đến lúc nhớ tới chính mình lúc rời khỏi nhà Lục Đổng đã làm cái gì, cổ Đào Uyên chợt lạnh, cảm thấy bản thân sẽ bị Lục đổng bóp chết ngay lập tức.
Đào Uyên lấy dũng khí nói: “Sao ngài lại ở đây? Công việc của ngài bận rộn, trăm công ngàn việc, lúc này phải ở công ty mới đúng!”
Lục đổng nói: “Nhờ em ban cho.”
Cổ Đào Uyên càng lạnh.
Đào Uyên ngoan ngoãn theo Lục đổng lên xe. Dọc theo đường đi Lục đổng đều nhắm mắt dưỡng thần, Đào Uyên nhiều lần thấp thỏm trộm nhìn anh, anh cũng không mở mắt ra.
Tới biệt thự, Lục đổng xuống xe trước, thấy Đào Uyên co rút như con chim cút ở trong xe, đành phải duỗi tay lôi người ra.
Đào Uyên khẩn trương đi theo phía sau Lục đổng, ngoan ngoãn mở miệng: “Tôi sai rồi.”
“Sai ở đâu?” Lục đổng đứng yên, quay đầu nhìn cậu.
“Tôi không nên đá anh.” Đào Uyên thành thành thật thật nói.
“Em cũng biết mình không nên.” Lục đổng nắm cằm Đào Uyên, “Chuyện vừa rồi, em muốn giải thích thế nào đây?”
Đào Uyên chớp chớp mắt: “Chuyện gì?”
Lục đổng nói: “Chuyện em và Thẩm Hoa ôm nhau trên xe.”
Đào Uyên nói: “Cái này à…… Cái này đương nhiên là có nguyên nhân.” Đào Uyên nỗ lực bịa: “Là thế này, Thẩm Hoa nhờ người nuôi chó hộ, vừa rồi có người gọi điện thoại tới nói chó anh ta rớt xuống sông chết đuối, Thẩm Hoa đau lòng. Anh biết đó, mỹ nhân thì tương đối mẫn cảm, cho nên tôi mới cho Thẩm Hoa mượn vai khóc! Chuyện này rất bình thường mà? Tôi và Thẩm Hoa là bạn bè, bạn bè với nhau chẳng lẽ dựa vai cũng không được?”
“Được thì được.” Lục đổng nói, “Nhưng chó thông minh hơn em, em không biết bơi, còn tụi nó thì khác.”
“……”
Bình luận truyện