Chương 12: Biểu Diễn
Mai Anh bị thế mà đơ 1 chút , mặt dần đỏ lên , chỉ đành giả vờ quét lớp tiếp.
Nhưng trong đầu đã không biết mắng mình ngu bao lần.Minh cũng mới ước vào thì gặp đúng cảnh này thôi.
Nhìn Mai Anh trước mặt mình đang xấu hổ tay chân luống cuống mà có chút muốn cười , cũng đáng yêu đấy chứ .Cậu có nhìn cười , hắng giọng coi như không nhìn thấy gì mà đi vào lớp.Mai Anh thấy vậy liền thở ra 1 hơi, may cậu không hỏi gì.Không khí vẫn có chút lúng túng.
Minh đang trên bục lau bảng thì cất tiếng “Cậu cũng hát hay đấy”Mai Anh nghe vậy tưởng mình nghe nhầm , liền dừng tay đang quét lớp lại “Hả?”“Cậu hát cũng rất hay” lần này Minh kiên nhẫn lặp lạiCô nghe vậy liền có chút ngại rồi liền cười , không hiểu nghĩ gì liền chạy lên , đối diện cậu hỏi “Thật không?”Vì khoảng cách khá hẹp mà Mai Anh lại đứng gần như vậy , 2 người đứng đội diện nhau làm Minh có chút đơ người , nhìn vào đôi mắt tròn to của cô đang ngước lên nhìn mình , da trắng nõn , má có hơi bánh bao 1 chút, thật muốn véo mấy cái.
Không để ý , yết hầu của Minh đã chuyển động mấy lần.Mai Anh cũng phát hiện ra khoảng cảnh có chút gần , liền lúng túng đứng lùi ra .Lúc này Minh cũng mới phát giác , liền hắng giọng “Ừm , hát cũng được”Nghe vậy , cô cũng quên luôn cái lúng túng vừa nãy mà cười.
Đôi mắt cô chuyển chuyển như đang nghĩ cái gì , sau đó liền chạy đi về phía gần cuối lớp vừa nói “Đã vậy cho cậu xem cái này”Minh tò mò quay người lại xem cô định làm gì.Không ngờ Mai Anh lại tháo giày ra rồi đứng lên bàn , hắng giọng vài cái.
Mặt cười , bàn tay nắm lại để lên gần miệng như cái mic “ladies and gentlemen , hôm nay rất cảm ơn quí vị đã bỏ ra thời gian đến đây để tham gia buổi concert của tôi.
Vậy để quí vị không chờ lâu nữa , xin kính mời mọi người nghe bài hát yêu thích nhất của tôi”.Minh lúc này cũng hiểu cô làm gì liền phì cười , nhưng đúng không làm mất hứng mà biết cách phối hợp vô tay “Được”Cô nghe vậy mắt liền cười , bắt đầu hát , người cũng rất chuyên nghiệp mà thỉnh thoảng mà nhảy nhảy vài điệu.Minh đứng nhìn cô gái đang cực kỳ năng động mà hát trên bàn kia , trong mắt ngập tràn vui vẻ , cũng rất chăm chú.-------------Ngày mai đã đến ngày kỉ niệm thành lập trường rồi , Mai Anh với Tuấn trong 1 tuần qua cũng rất cô gắng để tập với nhau , cũng rất ăn ý.Chiều nay hai người đang tập lại lần cuối.
Dương đi vào đúng lúc hai người đang nghỉ ngơi“Này uống nước đi” rồi ném hai chai nước cho Mai Anh với Tuấn“Mai mày với lớp trưởng định mặc cái gì?” Dương lại hỏi“Ừm bọn tao định mặc sơ mi trắng , tao thì chân váy , lớp trưởng quần âu”“Đơn giản thế thôi á, đội hình 2 người đã đủ đơn điệu rồi còn cả trang phục cũng thế” Dương ra vẻ cạn lời“Tao thấy bình thưởng mà , cần gì phải quan trọng về trang phục” Mai Anh nhún vai đáp“Tối sang nhà bổn cung , bổn cung cho mượn váy.
Còn lớp trưởng cũng mặc thế đi cũng được.”“Tùy mày” Mai Anh cũng kệ , mặc gì chả được.Vừa định vặn chai nước thì Minh cũng bước vào“Tập xong rồi?”“Xong rồi” Tuấn gật đầuCất guitar vào túi đựng để lên bàn mình nói “Cứ để đàn ở đây thôi nhá , đỡ phải mang đến mang về”“ây sao mày lại mua vị táo mà không mua dâu .” Là tiếng Mai Anh hỏi về vị của chai nướcMinh nghe vậy liền để ý sang phía cô mà nghĩ gì đó“Tao cũng định mua dâu cho mày nhưng hết mất vị đấy rồi.” Dương đáp“Thích uống dâu á.
Tuổi này rồi vẫn còn thích vị dâu” Tuấn trêuMấy người lại nói chuyện 1 lúc rồi mới về--------------Hôm nay Mai Anh mặc một bộ váy liền thân màu trắng .Hai bên tay thiết kế theo kiểu phồng lên.
Giữa eo váy có nơ thắt màu đen bản to ở phí sau lưng , đuôi váy dài đến gần đầu gối.Không phải vấy theo kiểu thanh lịch mà là rất trẻ trung , năng động , đúng tuổi thanh xuân.Mai Anh đang được Dương trang điểm cho.“Ê đầu may cho thêm cái nơ cài vào đằng sau đi , tao thấy ok hơn” Dương vừa đánh son cho Mai Anh vừa nói“Ừm tí mày cái cho tao”“Sao giờ nãy vẫn chưa thấy lớp trưởng thế?” Dương thắc mắc rồi nhìn quanh lại 1 lần nữa“Không biết nữa , chắc sẽ đến bây giờ thôi” Mai Anh cũng có chút lo lắng.
Sắp đến giờ rồi , trước khi bắt đầu , các nhóm văn nghệ phải tập hợp lại 1 chỗ .“Để tao đi tìm thử xem” Dương cài nốt nơ cho Mai Anh liền nói“Có gì alo tao nhé , tao tìm dãy khối mình” mai Anh cũng gật đầu rồi 2 người chia nhau ra tìm.Mai Anh chạy quanh tìm nhưng đều không thấy , liền thử chạy lên lớp xem , có khi là cậu đang trên đấy lấy đàn.Vì có chút chạy vội nên Mai Anh không để ý đập trúng vào người trước mặt.
Vì lực đẩy hơi mạnh nên cô bị ngã về sau.
Mai Anh hoảng hốt giữ thăng bằng lại , nhưng không được.
Bỗng cổ tay được người trước mặt nắm lấy , cả người được kéo trở lại.Mai Anh thở ra 1 hơi , tí thì đi tong đang định ngẩng mặt lên cảm ơn thì đầu đã bị cốc 1 cái“Ai ui” ngẩng lên lần nữa liền phát hiện hóa ra là Minh“Đi đứng suốt ngày hấp ta hấp tấp” Minh nhìn trên nhìn xuống mà khinh thường nóiBị cốc cho 1 cái làm cô tức giận ngẩng mặt cao lên “Lại đánh, đánh tôi ngu đi thì làm sao, cậu chịu trách nhiệm chắc?”Cậu nghe vậy liền cười 1 cái “Yên tâm , IQ cậu không còn thấp hơn được đâu”Mặt vì được đánh má hồng nên giờ tức giận càng đỏ hơn.
Mai Anh tức xì khói , cái tư thế phải ngẩng mặt cãi nhau này đã đủ chứng minh bên yếu thế hơn rồi.“Bỏ tay ra , cậu còn định cầm tay tôi tới khi ….” Mai Anh lại ngẩng đầu lên nhìn cậu 1 lần nữa.
Vì từ vừa nãy hai người vẫn chưa tách ra nên khoảng cách rất gần.
Mai Anh lần này bị góc cạnh trên mặt Minh thu hút đến ngẩn người.
Ừm cũng đẹp quá điMinh cũng ngẩn người khi bị cô nhìn chăm chăm như thế nhưng cũng rất nhanh buông tay ra .Mặt cậu cũng hơi đỏ “Sao lại lên lớp làm gì , không sợ muộn sao”Mai Anh nghe đến vậy liền mới nhớ ra mình lên đây để làm gì .“À đúng rồi , cậu có nhìn thấy lớp trưởng đâu không?”Minh lắc đầu “Không phải nên tập hợp sớm với cậu rồi sao”“Không có , có gọi điện cho cậu ấy nhưng đều không nghe” nghe đến đây càng làm Mai Anh lo lắng hơn.Thấy vẻ mặt của cô Minh liền trấn an “Không phải lo.
Cậu về phòng văn nghệ đợi đi.
Tôi đi tìm cho”“Vậy tôi về đấy trước , à để mang cái giutar theo luôn , tí nữa Tuấn đến thẳng luôn là được” Mai Anh nói xong liền tiếng vào trong lớp cầm đàn đi.“Vậy tôi đi trước.
Có chuyện gì tôi sẽ gọi cho cậu sau.” Minh cũng nói rồi chạy đi luônMai Anh ngồi đợi , thời gian càng đến gần càng sốt ruột.
Một phần là do buổi diễn , còn hầu như là sợ Tuấn xảy ra chuyện gì .“Các tiết mục đầu ra sân khấu chuẩn bị trước đi.
Còn lại mọi người cố gắng tập hợp đầy đủ để trình diễn tốt nhất nhé.” Cô phụ trách vào nói với tất cả mọi ngườiNghe vậy Mai Anh cũng vội hơn , tiết mục của bọn cô ở giữa nên vẫn còn câu kéo thêm chút thời gianCô cũng gọi cho Dương với Minh mấy lần thì đều bảo chưa tìm được.Mai Anh lo lắng không thôi“Mai Anh”Tiếng nói cất lên làm cô nhìn sang , hóa ra là Minh.
Mai Anh liền chạy ra “Tìm được chưa?”Minh lắc đầu , tay bỗng giơ lên xoa đầu cô “Đừng lo , sẽ không sao đâu”Mai Anh bị hành động của cậu làm bất ngờ , ngẩng mặt lên nhìn Minh .Cậu trước mặt cũng phát hiện ra hành động của mình , nhưng chưa kịp rút lại đã bị ánh mắt cô nhìn chăm chăm đơ ra ..
Bình luận truyện