Cậu Có Thể Dựa Vào Vai Tớ

Chương 18: Thư Tình





Hai người đang giằng co bất giác nghe tiếng cửa mở thì đồng thời quay ra nhìn.

Hai người bọn cô sững ra đấy nhìn mẹ Minh, thế là cả 3 người nhìn nhau.Minh phản ứng trước, hắng giọng một cái, mặt đỏ lên.

Mai Anh cũng hoàn hồn lui người về sau, đứng cạnh Minh lúng túng không biết nên làm gì“Do con bất cẩn đánh vỡ tượng thôi” Minh lên tiếng phá vỡ cục bộ rối rắm này.Mai Anh quay sang nhìn cậu thì cũng nhận lại ánh mắt không sao của cậu đành im lặngBà Hà nghe vậy, cũng cười ngại ngùng một cái “Haha.Vậy..vậy hả, mẹ tưởng có chuyện gì.

Vậy mẹ đi xuống trước, hai đứa cứ…cứ tự nhiên”Cánh cửa một lần nữa được đóng lại Mai Anh liền thở ra 1 hơi, cúi xuống định dọn mảnh vỡ kia đi.“Để đấy tôi quét đi, đừng động vào, cậu hậu đậu chết đi được” Minh lên tiếng ngăn cản.“Được thôi” Mai Anh vẫn còn hơi xấu hổ nên thuận theo cậu.Khi thấy cậu cầm chổi quét, cánh tay có chút cứng nhắc, Mai Anh liền biết vai cậu bị thương rồi.

Cô thở dài 1 cái, sao mình cứ xuất hiện là đen đủi cho cậu ấy vậy “Nhà cậu có cao dán không?”“Tôi không sao” cậu liếc cô bất lực nói.“Lấy ra đây, đừng nói nữa” Mai Anh nhíu mày,nghiêm túc nói.Minh thấy vậy đành ngoan ngoãn đi lấy hộp y tế.


Cô nhìn qua liền tìm được cao dán nhanh lấy ra “Cởi áo đi tôi dán giúp cậu”Minh đỏ mặt, lúng túng “Tôi tự làm được” rồi vươn tay định lấy cao dán trên tay cô.Mai Anh rút tay về kịp thời, thấy cậu xấu hổ liền cười nhưng nhanh liền giả bộ làm mặt nghiêm túc “Đằng sau lưng cậu định tự dán kiểu gì, tay dài 2m à.

Tôi là con gái còn không ngại, cậu ngại cái gì”Minh “…….” Cậu cũng biết cậu là con gái sao.“Chỉ là cái áo thôi mà, đi bơi cũng đâu phải tôi chưa thấy bọn con trai cởi áo bao giờ” Cô vừa nói vừa ấn cậu ngồi xuống giường.Bất đắc dĩ, Minh đành cởi áo ra, thân hình rất vừa vặn, rắn chắc, cơ có múi có.

Mai Anh vừa nhìn thấy cũng có chút đỏ mặt, trong tâm chậc chậc vài tiếng, đúng là bổ con mắt.Khoan đã, aaa mày lại biến thái.Mai Anh hít một hơi để mình tỉnh táo lại, nhìn vết bầm ngay dưới vai một tí nhíu mày.

Bị như này rồi còn bảo không sao.Minh người cứng đờ, không dám cử động gì.

Tâm tình cậu bây giờ đang cực kì phức tạp.

Để tránh rơi vào trạng thái quá ngường ngùng cậu đành lên tiếng trước “Sao cậu lại đến đây?”Mai Anh vừa bóc cao dán vừa đáp “Thăm cậu, không phải do tôi cậu cũng chẳng bị ốm”Lúc này nói đến bị ốm Minh mới phát hiện ra họng đau rát của mình ho vài cái “Cậu đã lây sang tôi rồi, giờ đến lại định để tôi lây sang cho cậu hay gì.

Cuối cùng bàn mình ốm quanh năm à?”Cô nghe cậu nói vậy liền phì cười, miếng cao cũng được dán xong “Quan tâm cậu không được sao?”Minh nghe vậy trong tâm liền rung động, cứng nhắc người xoay lại nhìn cô.Mai Anh cũng ý thức mình vừa nói gì liền lúng túng cúi đầu lảng đi “Xong rồi, mặc áo vào định để tôi ngắm hay gì?”Minh vừa mặc xong cái áo liền ho vài cá, cô thấy vậy mà lo lắng “Mau lên giường nằm, ốm rồi cậu còn đi tắm gội, mặc áo cộc”Cậu chả còn sức đâu mà đi cãi nhau với cô liền đi lên giường đắp chăn.“À quên mất” Mai Anh như sực nhớ ra cái gì mà thốt lên.Minh dùng ánh mắt khó hiểu hướng về phía cô đang mở cặp ra.“Mang áo trả cậu, tí nữa thì nó lại không về được với chủ nó.Tôi đã giặt sạch rồi đó”“Cậu cứ để trên bàn đi”Mai Anh cũng không nói gì, đặt áo lên bàn, tay cầm theo hộp sữa dâu đưa cho Minh ngồi trên giường “Cho cậu”Minh nghi ngờ nhìn cô nhưng tay vẫn nhận lấy.

Cô thấy vậy cũng lên tiếng giải thích “Sáng nay định mang cảm ơn cậu hôm qua đưa tôi về, ai ngờ cậu lại ốm ở nhà.”Hiểu ra Minh liền đưa lại cho cô “Tôi không thích uống sữa”“Không được, cậu có biết để mang được hộp sữa đến bên cậu tôi đã phải vượt qua bao nhiêu trở ngại mới đến được đây không”Cậu nghe vậy thì cạn lời “Nhà tôi với nhà cậu chỉ cách nhau 15 phút đi xe bus”Mai Anh “….” Vậy tại sao cô đi mất đến 1 tiếng rưỡi“Tại tôi mù đường, nói cậu không tin thực ra tôi đã định đến lúc 3h cơ nhưng 4 rưỡi mới tìm thấy nhà cậu” cô thành thật kể“Với trí óc của cậu tôi tin” Minh cũng thành thật gật đầu.“…..” nếu cậu ta không ốm cô đã phi lên cho vài cước rồi, mở miệng câu nào là ngứa đòn câu đấy.Nói chuyện thêm 1 lúc nữa Mai Anh cũng xin phép về.

Mẹ Minh kéo cô ở lại ăn cơm tối nhưng cô thấy ngại nên về.------------Minh đang ngồi ở bàn làm bài, bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn hộp sữa dâu mà chiều nay Mai Anh đưa.

Minh cầm nó lên nhìn, phát hiện ở vỏ có hình mặt cười cùng “Cảm ơn cậu” viết bằng bút dạ đen, ở dưới còn thêm 2 chữ bắn tim.


Cậu cười khẽ 1 tiếng, nghĩ đến lúc cô viết mấy dòng chữ này liền cảm thấy đáng yêu.“Ngốc thật đấy” miệng thì nói thế nhưng đâu biết cái miệng đấy cũng cười tí nữa là đến mang tai rồi.-------------Hôm sau Mai Anh đến lớp đã thấy Minh ngồi làm bài rồi.“Xin chào” cô đi nhanh về bàn mình rồi chào Minh.Cậu cũng gật đầu 1 cái “Chào”.Mai Anh ngồi xuống, định nhét dồ vào ngăn bàn thì thấy có vật gì đó liền lôi ra.

Cô hơi bất ngờ vì đó là 1 bức thư với 1 hộp chocolate .Mai Anh còn chưa kịp lên tiếng, Dương đã quay xuống phát hiện ra nói “Bức thư cộng với quà, không phải là tỏ tình thì giết tao đi.

Mau mở ra xem.”Cô khó hiểu cầm bức thư trên tay, vậy mà còn có người gửi thư tình xong lại nghĩ tới Minh hay đến sớm liền quay sang hỏi “Cậu có thấy ai nhét vào bàn tôi không?”Minh ngồi bên cạnh, tai sớm đã nhếch lên nghe rồi, vừa thấy cô hỏi liền lắc đầu “Không biết”“Mau mở ra xem đi mày chờ cái gì?” Dương giục, cúi đầu gần bức thư để cùng đọc với cô.“ Ngày 18, tháng 11,năm 2015.Gửi chị Mai Anh.

Em xin tự giới thiệu em là Bình học lớp 10A3.

Không biết chị có tin vào tiếng sét ái tình không, nhưng em không chỉ tin mà còn chính mình trải nghiệm nó.

Khi đó em thấy chị đứng trên sân khấu mặc 1 chiếc váy trắng như 1 thiên thần vậy.

Ngay giây phút đó em đã khẳng định chị chính là nữ thần trong lòng em.

…….Em viết thư này, chỉ muốn chị biết rằng đằng sau luôn có người dõi theo chị, thích chị.

Chị không cần cảm thấy áy náy khi không thích em.


Em tự biết nếu chị nói thích em mới là hoang đường.

Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu, em tin rằng tình cảm chân thành của mình có thể làm chị quay đầu lại nhìn em.Ký tênNguyễn Quang Bình ““Hahah…tao cười muốn ngất luôn rồi” Dương đọc xong câu cuối không nhịn được mà cười to.Mai Anh đọc xong cũng thấy buồn cười, không phải cô chế nhạo gì, chỉ là thật sự buồn cười“Ôi nữ thần của tôi, haha..”“Im đi con này, định nói cho cả lớp nghe à?” Mai Anh đành bịt miệng con bạn mình vào“Sao? Hay yêu luôn đi.

Sợ gì.” Dương trêuMai Anh cũng giả vờ đáp lại “Nghe có vẻ hợp lý đấy.

Yêu em trai cũng có cảm giác kích thích đấy chứ.

Cute phết”“Bộp” một quyển sách rơi xuống bàn giữa Dương và Mai Anh.“Cậu đã làm xong đề chưa mà ngồi nói chuyện.

Cậu giải được cậu này chưa mà muốn yêu sớm?” Minh ngồi bên nhìn mặt có chút tức giận.What? Mai Anh không hiểu gì, 2 phạm trù liên quan gì tới nhau.

Mà ai làm gì cậu tự nhiên tức giận.“Tôi đâu có ý định yêu sớm” Mai Anh nhẫn nại nói.“Chính cậu vừa bảo” Minh lạnh tanh nhìn thẳng mặt cô .“Tôi không có” Mai Anh có cãi lại.“Cậu bảo yêu em trai có cảm giác kích thích, rồi bảo người ta cute nữa.

Cậu còn muốn cãi” không hiểu sao nói đến gần cuối giọng Minh càng nghe ra là tức giận..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện