Chương 27: Cứ Nhắm Mắt Nắm Chặt Tay
Cuối tháng một, trời vẫn mang hơi lạnh nhưng không khí lại nhộn nhịp, xuân sắc hơn.
Cây cối bắt đầu đâm trồi mà ra hoa, cả bầu trời giờ mang sắc xanh tươi, hoa lá chen chúc đua nở, từng đàn chim bay theo đàn trên bầu trời hót líu lo.“Chúc các em có một kỳ nghỉ tết vui vẻ” Cô Hằng đứng trên bục giảng cười“Chúc cô năm mới vui vẻ” cả lớp đồng thanh.“Có chơi gì thì cũng nhớ làm đề đấy”Cả lớp liền than lên “Không khí đang vui vẻ mà cô”…Dương vừa cất sách vào cặp vừa quay xuống hỏi “Đêm giao thừa mọi người bận gì không?”“Không có” Mai Anh nói, Minh cũng lắc đầu.“Vậy thì đi chơi thôi” Tuấn quay xuống đập bàn“Chốt”“Ok”-------------“Con còn đứng đấy làm cái gì, mau ra đây lau bàn ghế đi” bà Huệ quát lên.“Con biết rồi mà” Mai Anh ỉu xìu, mắt vẫn đang nhắm nghiền đi tới cầm khăn lên lau bàn ghế.
Sáng sớm đã bị lôi đầu dậy dọn nhà rồi, ôi nhìn cái bàn ghế lắm họa tiết như này lau đến tết năm sau à.“Sao mẹ không thuê dịch vụ dọn nhà ý, mệt chết đi được” Mai Anh oán than“Tết nhất nhà mình mình không tự dọn đi nhờ ai, mà mẹ cũng không yên tâm” Bà Huệ chả thèm nhìn cô mà lau nhà.“Được rồi, dọn nhà coi như tập thể dục năng cao sức khỏe thôi.
Mau làm đi” Ông Bình từ phòng bếp đi ra cười.“Đừng có ỉu xìu nữa làm nhanh tay lên còn lau chùi nhà vệ sinh kìa” Bà Huệ không kiên nhẫn nhắc nhởMai Anh “……” mệt chết cô.
Mai Anh oán than nhưng cô lại rất thích không khí bây giờ, thật sự ấm áp, mỗi người làm một việc nhưng ngẩng đầu lên là có thể thấy nhau.“Còn cả cái thằng anh con nữa, ở cùng một thành phố mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu, chả giúp được cái gì” Bà Huệ lại bất mãn“Anh năm nay giao thừa không về ạ?” Mai Anh hỏi, năm ngoái cũng thế.
Anh cô đang là bác sĩ, ngày thường đã bận chân không chạm đất, cũng rất ít khi thấy mặt, mà 2 năm nay giao thừa còn phải trực tại bệnh viện không về được.
Ngày bình thường tình cảm anh em cực kỳ thân thiết nên anh không về làm cô có chút thất vọng.“Ừ, nó trực tối giao thừa với mùng 1, mùng 2 mới về”-------------Mai Anh ăn cơm xong thoáng thấy sắp đến giờ hẹn với hội bạn liền vội vội vàng vàng mặc quần áo.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa mỏng dài đến đầu gối, mặc thêm một chiếc áo bò bên ngoài.
Mai Anh đứng ngắm một lúc trong gương, thấy hợp ý rồi liền chọn túi, phải nói là chọn cực kỳ điềm đạm.Cô đang phân vân giữa hai cái túi yêu thích của cô.
Được rồi lấy cái màu trắng này đi.
Vừa chọn xong Mai Anh liền phi ngay ra cửa với tốc độ nhanh nhất có thể, cô lại đứng phân vân chọn giày, ừm một cách cực kì kĩ như việc ai đang muộn giờ chứ không phải là cô.Tốn thêm một khoảng thời gian nữa Mai Anh mới xong chỉ kịp nói to vào trong nhà chào bố mẹ mình.Nói việc cao su không ai bằng con bạn mình, Mai Anh đã muộn thì chớ vẫn phải đứng đợi Dương thêm mười phút nữa.“Đợi, đợi, đến đây” Dương chạy đến thở hồng hộcHôm nay Dương mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ khoác thêm một cái áo bông bên ngoài, tóc cũng được cài nơ, tảng điểm cũng rất đẹp.
Mai Anh giờ biết sao lại đợi lâu rồi.“Mày không trang điểm à, lại đây tao đánh cho tí son” Dương nhìn Mai Anh rồi lấy thỏi son trong túi ra.Cô gái nào không thích làm đẹp, nhưng Mai Anh cảm thấy rất khó chịu khi bị đánh phấn lên mặt nên quyết định không trang điểm, nhưng nghĩ vẫn nên tô son cho có sắc một tí liền để cho Dương giúp.--------------Loay hoay mãi Dương với Mai Anh mới đến nơi, Minh với Tuấn đã đợi sẵn ở đấy“Muộn đến 30 phút rồi đấy” Tuấn bất mãn đưa đồng hồ lên.“Đợi một chút có sao đâu, sao cậu con trai mà không biết lãng mạn 1 tí gì thế” Dương nóiTuấn lúc này mới nhìn Dương, liền ngẩn người, hôm nay cô rất đẹp.
Dương bị nhìn cảm thấy hơi xấu hổ, tiến tới đạp vào tay Tuấn một cái “Nhìn cái gì, chưa thấy con gái mặc váy bao giờ à?”Lúc này Tuấn mới hoàn hồn ho hai cái “Thật xấu, sao cậu mặc váy mà vẫn đàn ông như vậy hả?”“Cậu mới xấu, xì hôm nay tôi không thèm chấp cậu, tôi đi làm tiểu tiên nữ đây” nói xong liền lôi Mai Anh đi.Minh khi nhìn thấy cô đến cũng thoáng ngẩn người, hôm nay tóc cô được búi cao lên càng làm nổi bật làn da trắng của Mai Anh, váy hơi bay bay theo gió, không biết sao làm tim cậu đập có chút nhanh.Mai Anh cũng không để ý biến hóa trong mắt Minh, đi tới chào “Các cậu đến lâu chưa?”“Không lâu lắm” Minh lắc đầu.Sau vài giây thất thần qua đi Minh lại nhíu mày “Sao mặc ít vậy, không thấy lạnh à?”Mai Anh giờ toàn thân đúng là đang cứng đờ vì lạnh, thấy cậu hỏi vẫn lắc đầu “Không lạnh”“Con gái mấy cậu cũng giỏi thật đấy, mặc váy còn áo khoác mỏng dính, nhìn tôi mặc kín như này vẫn còn cảm thấy lạnh” Tuấn xen vào“No, no, no.
Cậu biết câu Thời trang đánh phang thời tiết không hả?” Mai Anh lắc đầu ngón tay, đắc ý nói.“Nhìn cậu thôi tôi cũng thấy lạnh” Minh nhàn nhạt nói nhưng giọng có vẻ hơi tức giận.Mai Anh không hiểu tự dưng tính khi lại bắt đầu thất thường rồi, nhưng cô đành kệ đi theo Dương.-------------Bốn người tìm một hàng ăn liền ngồi vào, Mai Anh giờ này lạnh đến muốn đóng băng, ngồi vừa run vừa phải thổi hơi ấm vào lòng bàn tay rồi xoa xoa.
Giờ cô cảm thấy hối hận rồi, thời trang cái quỷ gì, có mà thời tiết làm cô lạnh chết luôn thì có.
Mai Anh không hiểu sao mấy chị gái xinh đẹp vẫn có thẻ mặc váy ngắn, quần đùi ra đường vào thời tiết này đượcCô vừa phải húp một ngụm súp cua mới cảm thấy ấm lên chút “Ôi mẹ ơi, ấm quá”Bỗng nhiên một bàn tay ở đâu đặt lên vai cô vỗ vỗ làm Mai Anh giật mình quay lại.
Là một lão đầu trọc, béo múp, cô nhíu mày liền đẩy ta của lão ra “Ông đang lam cái gì vậy”Ba người ngồi cạnh nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn.Lão ta có vẻ đã ngà ngà say, thân hình hơi lảo đảo, mặt hiện vẻ bỉ ổi “Mau, mau qua đây bồi với mấy anh vài ly” rồi tiếp tục đặt tay lên vai Mai Anh.Minh nhíu chặt mày, đứng dậy kéo cô ra đằng sau “Bọn mình đi thôi” tết nhất đến nơi cậu không muốn gây chuyện một tẹo nào.Dương với Tuấn cũng đứng dậy, nhanh chong muốn rời đi.
Nhưng làm sao lão ta chịu để yên liền kéo tay Mai Anh lại “Em định đi đâu đấy, em còn chưa uống với anh mà”Mấy tên bàn bên cạnh có vẻ là người của lão ta cũng hò hét vui vẻ “Lão đại anh nhẹ tay một chút, cận thận làm em nó đau đó”“Haha lão đại mau mang em ý qua đây”….Mai Anh bị nắm tay liền sợ hãi, trong người toàn là ghê tởm hất tay hắn ra “Chú này già đầu rồi thì nên ở nhà chăm con chăm cháu đi, làm như vậy không thấy xấu hổ sao”Bị cô hất ta lão ta đã không vui, giờ bị cô nói liền tức giận đập chai rượu cầm trên tay “Hôm nay mày muốn trốn cũng không được, đi theo tao không tao làm chết mày”Sau đó hắn ta thấy được Dương ở bên cạnh liền nở nụ cười dâm “Haha hôm nay có 2 em này, chúng mày đâu mau đưa cả hai bọn nó về cho tao.”Dương bị lão nhìn sợ hãi, bàn tay lại được người bên cạnh nắm chặt.
Tuấn nói nhỏ “Không sao, đừng sợ”Bốn người nhìn nhau, rồi lại nhìn xung quanh thấy ai cũng chỉ đứng xem, bây giờ cũng rất hỗn tạp cảnh sát không thể đến ngay được.Lão ta kéo mạnh Mai Anh về phía mình, giật mình cô “A” lên một tiếng.Mai Anh ghê tởm khi mình sắp phải đụng vào người lão ta thì eo đã bị một vong tay khác kéo lại.
Minh để cô ra đằng sau, gương mặt tức giận đùng đùng đạp mạnh vào bụng lão ta một cái “Đừng có đụng cái tay ghê tởm của ông lên người cậu ấy”“Mày, mày dám đánh tao, chúng mày đâu lên đánh chết lũ mất dạy này cho tao.”Nghe được lời đám người của lão cũng đứng dậy đi về phía bọn cô vây lại.“Chúng mày đừng hòng chạy thoát”Mai Anh nuốt nước bọt sợ hãi.
Bên tai bỗng nghe tiếng thì thầm “Tôi đếm đến 3 cậu liền chạy thật nhanh theo tôi nghe rõ chưa”Mai Anh không hiểu đưa mắt nhìn Minh, lại nhận được một cái vỗ lưng chấn an “Cậu cứ nhắm mắt, nắm tay tôi rồi chạy là được, đến khi nào tôi bảo mở mắt ra sẽ không còn chuyện gì nữa”Cô cố gắng áp chế nỗi sợ, gật đầu với cậu một cái, sau đó tay liền nắm thật chặt tay Minh, nhắm mắt lại.Minh kiểm tra xung quanh một lần, bây giờ cửa ngoài rất đông, nếu chạy đằng đó sẽ rất dễ bị bắt lại, cậu lại nhìn được một cái cửa có kính thông ra ngoài, cậu không biết là dẫn đến đâu, ít nhất là an toàn hơn chạy cửa chính.Minh đưa mắt, hắt đầu về phái cửa sau cho Tuấn, Tuấn liền hiểu ý gật đầu đáp lại.“1”“2”“3”.
Bình luận truyện