Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Chương 13



Diệp Thành cũng đang khó chịu trong người, cả giận nói. "Làm gì vậy, em uống nhầm thuốc à?" Lạc Cánh Cánh đứng lên, mặc quần áo vào, nói. "Chúng ta dừng lại đi." Diệp Thành từ dưới đất đứng lên, yên lặng một lúc mới nói. "Nhưng tôi đã trả tiền." Lạc Cánh Cánh thở hắt, hai tay run rẩy, đi vào trong phòng lấy ra chi phiếu một vạn đưa cho hắn, nói. "Tôi không nợ anh, anh cũng đừng hòng dùng tiền đùa bỡn tôi nữa." Diệp Thành cầm lấy chi phiếu nhét vào túi quần, sửa sang lại quần áo rồi xoay người bước đi, phanh một tiếng, đóng sầm cửa lại. Lạc Cánh Cánh chậm rãi đi vào phòng tắm, tinh dịch của nam nhân còn vương lại men theo đùi chảy dọc xuống. Lạc Cánh Cánh mở vòi hoa sen, tiếng nước lấn át tiếng nức nở của cậu.

Sau khi Diệp Thành đi ra khỏi cửa lớn, chưa đến một giây đã hối hận, hắn chỉ là giận không lựa lời, rất muốn ở bên Lạc Cánh Cánh nhưng lại không cẩn thận đem đối phương đẩy ra xa mình. Rõ ràng hắn muốn chứng minh lời của cha hắn nói là sai, nhưng không phải hắn đang dùng tiền để ép Lạc Cánh Cánh ở bên cạnh mình sao? Hóa ra lời nói của Diệp Thiếu Xương chẳng sai biệt là mấy. Diệp Thành cười khổ một chút, như vậy hắn còn chán ghét cha mình, hắn và cha đâu khác nhau là mấy.

Diệp Thành đi xuống lầu, nhìn cửa sổ nhà Lạc Cánh Cánh hồi lâu, mãi đến khi đèn tắt hắn mới khẽ nói lời xin lỗi. Diệp Thành bất đắc dĩ đi ra khỏi tiểu khu, dạo bước trên đường không mục đích, sau đó thuê một chiếc xe, ngồi một lúc lâu mới nhớ ra địa chỉ nhà mình. Từ khi hắn ở lại thành phố cũng chưa về nhà một lần, bởi vì đã không có ai chờ hắn về, nơi đó ngoại trừ để lại cho người ta cảm giác thương nhớ ra thì cái gì cũng chẳng còn ý nghĩa.

Diệp Thành vào cửa, bật đèn lên, trong phòng im ắng, giá để giày rỗng tuếch, cha không về. Lúc mẹ hắn còn sống, cha cũng thường xuyên đêm không về, đến nay càng không còn lý do trở về đây nữa. Diệp Thành đá văng giày da, đi vào phòng ngủ, khắp nơi yên tĩnh làm hắn nôn nóng không thôi, hắn đi qua đi lại trong phòng, mở cửa sổ ra, mỗi ngày dù không ở, Diệp Thành cũng thuê người quét tước, dọn dẹp sạch sẽ, nhưng bên trong vẫn thiếu nhân khí. Không giống nơi ở của Lạc Cánh Cánh, khắp nơi đều là dấu vết sinh hoạt, dụng cụ bị ma sát làm xước vết sơn, quần áo treo trên ban công, bên cửa sổ để các chậu cây nhỏ, tủ lạnh đựng thức ăn thừa, sofa xếp thành một cái núi nhỏ. Giờ phút này, Diệp Thành có thể miêu tả ra từng góc trong nhà Lạc Cánh Cánh, từng nơi đều có thân ảnh của cậu, lúc cậu ở phòng bếp nấu cơm, hoặc là lúc ở bồn rửa mặt đánh răng, hay khi ngồi trên sofa xem tiết mục giải trí trên TV. Mỗi một chi tiết nhỏ bé, không đáng kể đều đủ để cho hắn hoài niệm, Diệp Thành nặng nề ngã xuống sofa, mặt ngoài bằng da lạnh như băng, hắn nhớ tới cái tổ nhỏ trên sofa của Lạc Cánh Cánh, tuy hai người chen chúc trên đó có chút chật chội nhưng cảm giác đó lại làm cho người ta an tâm, bởi vì nguoeif yêu mình ở ngay bên cạnh, vươn tay ra là có thể chạm tới. Diệp Thành đem mặt vùi vào lòng bàn tay, thở dài một hơi, hốc mắt có chút đỏ lên. Hắn ở chung với Lạc Cánh Cánh không quá lâu, mới đầu chỉ là do cảm thấy mới mẻ, nhưng đến khi xa cậu, lại đau đớn giống như bị cắt đi một bộ phận trên cơ thể, đến tột cùng là sự dịu dàng của cậu làm hắn thay đổi hay là hắn luôn muốn sự dịu dàng này? Lúc này hắn không biết làm gì mới tốt, thân thể giống như vừa bên cạnh nơi ấm áp đột nhiên lại bị đá ra ngoài nơi giá rét, làm cho người ta vừa mộng đã tỉnh lại, thân thể nhất thời không thể thích ứng nổi. Diệp Thành nhớ tới thần sắc khi bị thương của Lạc Cánh Cánh, sợ là có chút thật lòng nào cũng đều bị Diệp Thành đập nát rồi. Diệp Thành hối hận không thôi, hắn muốn mở ngăn kéo xem có cỗ máy thời gian đưa hắn trở về mấy tiếng trước ngăn cản lại cái miệng của mình.

Sáng sớm Lạc Cánh Cánh tỉnh dậy, chiếc chăn nửa đêm bị cậu đá xuống, lại không thể chui vào lòng người khác ngủ, thế là nghẹt mũi. Cậu quơ quơ đầu, muốn đánh bay cảm xúc xuất hiện sáng nay. Thời gian vẫn còn sớm, cậu rửa mặt, tính toán ra khỏi cửa ăn bữa sáng, lúc mở cửa suýt đá phải một cái cặp lồng giữ nhiệt. Lạc Cánh Cánh cúi đầu nhìn, mặt trên để lại chữ "Thật xin lỗi". Lạc Cánh Cánh đóng sầm cửa lại, cả ngày không ra khỏi cửa, để cháo hải sản nguội lạnh ở ngoài cửa, một mình cậu ở nhà ăn mì ăn liền.

Ngày hôm sau, ở cửa đã thay đổi một cái cặp lồng giữ nhiệt khác, mặt sau tờ giấy viết chữ xin lỗi còn bỏ thêm cái mặt khóc lóc, Lạc Cánh Cánh bước qua, mở cửa đi làm. Lúc về nhà, ở cửa là một cái hộp, là loại đồ ăn vặt ở cửa hàng mà Lạc Cánh Cánh thích nhất, mặt trên cũng đổi thành. "Đừng lãng phí đồ ăn T.T". Đồng chí Lạc Cánh Cánh thuộc giai cấp vô sản nhíu mày, bởi vì những lời này mà cậu không bước qua nữa, cầm lấy hộp xuống dưới lầu cho mèo hoang ăn. Diệp Thành trốn ở góc tường nhìn Lạc Cánh Cánh ngồi xổm cho mèo ăn, nhìn chúng ăn mà mình còn chưa ăn, nuốt nuốt nước miếng, làm Diệp Thành cười khổ.

Ngày thứ ba, thứ tư, đồ ăn cũng đều chia cho mèo ăn. Diệp Thành nhìn lũ mèo đen, trắng, hoa hòe ăn xong đồ vật hắn chuẩn bị cho người yêu, thật sự khóc không ra nước mắt.

Ngày thứ năm, mấy con mèo hoang đã được vỗ béo lên mấy lần.

Ngày thứ sáu, Diệp Thành chạy xe đến thành phố bên cạnh mua đồ ăn vặt vẫn thường làm Lạc Cánh Cánh thèm nhỏ dãi, gấp gáp trở về, để hộp thức ăn trước cửa nhà Lạc Cánh Cánh, vừa vặn gặp Lạc Cánh Cánh mới tan làm về, đối phương nhìn hắn, nói. "Mới đến sao?" Diệp Thanh cảm động muốn quỳ xuống, kết quả Lạc Cánh Cánh lại nói. "Lũ mèo đói gần chết rồi"

Diệp Thành nghẹn một lúc lâu, nói. "Đây là anh chuẩn bị cho em." Lạc Cánh Cánh gật gật đầu, xoay người muốn lên lầu, Diệp Thành vội gọi cậu lại, nói. "Em, em ăn sao?" Lạc Cánh Cánh không lên tiếng, Diệp Thành đuổi theo, đem hộp thức ăn nhét vào trong lòng cậu, nói. "Đây là anh đến cửa hàng en thích để mua, một ngày chủ bán 50 phần, em... Em đừng cho mèo ăn, quá đáng tiếc. Nếu em muốn ăn, anh sẽ đi mua cho em. Mèo....anh đi mua thức ăn cho mèo, được không?" Diệp Thành ăn nói khép nép, cuối cùng còn cẩn thận nhìn phản ứng của Lạc Cánh Cánh. Lạc Cánh Cánh hơi hơi gật gật đầu, Diệp Thành thấy thế cười đến mặt trời sáng lạn, vội vàng xoay người chạy đi mua thức ăn cho mèo. Lạc Cánh Cánh cầm hộp đồ ăn vẫn còn độ ấm, xoay người lên lầu, nhớ tới bộ dáng khi nãy của Diệp Thành, khóe miệng khẽ cong lên.

Sáng sớm ngày thứ bảy, Lạc Cánh Cảnh mở cửa đã thấy con chó lớn ngồi trước cửa, khẽ gầm vài tiếng, chiếc thẻ đeo trên cổ có khắc: Diệp Tiểu Thành. Lạc Canh Cánh yên lặng đóng cửa lại, nghĩ rằng. "Nhất định là phương thức mở cửa của mình không đúng."

- -

Còn một chương nữa là hết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện