Câu Dẫn Không Thương Lượng

Chương 28



Những người sống trong hoàn cảnh đặc biệt sẽ có suy nghĩ đặc biệt.

Những người từ nhỏ đã phải sống nhịn nhục, khi làm việc thường lo trước lo sau.

Còn những người luôn thuận buồm xuôi gió, khi làm việc thường không nghĩ ngợi nhiều.

Trang Nghiêm là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ đến lớn gây ra họa cũng có người giúp hắn thu dọn, khiến hắn không biết cái gì gọi là đả kích.

Sau khi rời khỏi hiện trường cưỡng gian, Trang Nghiêm cũng không biết đi đâu cho qua thời gian. Lăng nhăng với người khác, chắc chắn không thể nào. Không phải vì hắn sợ Tiểu Câu, chẳng qua là tạm thời ngoài nhóc thổ sản, với ai hắn cũng không có hứng thú.

Lái xe đến một quán bar quen thuộc, gọi bia, ngồi ở quầy bar buồn chán nhìn đám trai gái nhảy nhót. Có vài người quen biết tới chào hỏi, tất cả đều là bộ dáng muốn nói mà không dám.

Trang thiếu gia lạnh lùng nói : “Bộ nhà bọn mày có người chết à? Có gì nói mau lên!”

Người bị chửi liếm môi nói : “Thì … Gã Lý Tư Bình nói, tối nay mời mọi người tới khách sạn Tinh Hoa … “

Uống một hớp bia, Trang Nghiêm âm hiểm cười : “Chỉ sợ hắn không đi được, Lý ca bị trĩ rồi, không xuống giường được đâu.”

Mọi người nghe vậy trong lòng đều nghĩ : Tội nghiệp! Số hắn đen đủi rồi.

Có người hiểu chuyện bắt đầu nịnh nọt : “Tôi đã nói họ Lý chỉ giỏi khoác lác thôi mà, Trang thiếu gia sao có thể xin lỗi hắn chứ! Vậy mà hắn còn nói sẽ bắt tên nhà quê … A!”

Lời nói còn chưa nói hết, người đã bị Trang Nghiêm nắm cổ áo nhấc lên.

“Mày nói cái gì? Hắn muốn bắt ai?”

“Hôm nay…… sáng nay, tôi thấy hắn bảo thuộc hạ đi theo thằng nhóc nông thôn kia lên xe bus …. “

Trang Nghiêm cầm chìa khóa xe, như cơn gió xông ra ngoài.

Kỳ thật cũng không phải Lý Tư Bình có khả năng biết trước sự việc. Chỉ là gã sợ Trang Nghiêm nhất thời đổi ý, nên lúc đó mới lén phái người theo sau.

Bắt Trang Nghiêm cúi đầu không phải chuyện đơn giản, đương nhiên gã phải nắm chắc cơ hội, lên mặt một phen. Vì vậy một mặt phái người đi bắt Tiểu Câu, một mặt mở Hồng Môn Yến chờ Trang Nghiêm đến giờ sẽ giết gà lấy máu.

Nhưng Trang Nghiêm lại ngầm gài bẫy gã, Tiểu Câu giống như vật trút giận đưa tới cửa. Gã sẽ tra tấn thằng nhóc như thế nào?

Trang Nghiêm ngay cả nghĩ cũng không dám.

Trên đường đi, hắn lái xe phóng như bay.

Còn chưa qua cổng thôn đã thấy một người tóc tai bù xù chạy ra. Nhìn kỹ, đúng là Ngô Việt. Trái tim Trang Nghiêm như bị ai bóp một cái. Hắn vội vàng xuống xe chặn Ngô Việt.

Ngô Việt nhìn chăm chăm Trang Nghiêm, luôn miệng nói : “Em trai tôi bị người ta bắt đi rồi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

“Bọn họ nói gì?”

“Cái gì cũng không nói, vừa vào phòng đã trói người, sau đó sẽ mang Tiểu Câu đi. Tôi cũng bị bọn họ trói lại, mãi mới cắt đứt được dây thừng …..”

Trang Nghiêm không còn tâm tình nghe những lời kế tiếp, vội nói : “Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ đem Tiểu Câu về.” Xoay người muốn lên xe.

Ngô Việt theo sát phía sau hắn nói : “Tôi cũng đi!”

Nha đầu béo bình thường thấy Trang Nghiêm đều nói không ra lời, nhưng gặp chuyện liên quan tới em trai lại vô cùng cố chấp.

Trang Nghiêm không có thời gian dây dưa với Ngô Việt, đành để cô lên xe.

Muốn tìm bọn bắt cóc kỳ thật rất đơn giản, dù sao bọn chúng cũng không phải dân chuyên nghiệp. Mấy thứ liên quan tới Lý Tư Bình, chỉ cần nhờ người tra một chút là biết.

Gọi điện thoại cho một người bạn của Lý Tư Bình, gõ vài cái là biết gã có căn biệt thự ở ngoại ô, gần đây họ Lý thường xuyên tới đó làm mấy chuyện phạm pháp.

Đến nơi đã là 7 giờ sáng.

Trang Nghiêm kêu vài người phá cửa. Ngô Việt bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ run, có lẽ vì cô liên tưởng tới lão cha say rượu đạp cửa, nhưng vẫn lấy hết can đảm theo sau bọn họ.

Vào phòng, người ở bên trong xông ra ngoài, bị thuộc hạ Trang Nghiêm chặn lại.

Trang Nghiêm không để ý tới lũ lâu la, xông thẳng vào phòng ngủ trong cùng.

Ngô Việt theo sau chỉ nghe thấy tiếng kêu thét ghê rợn : “Thao — mẹ — chúng — mày!”

Nhìn qua vai Trang Nghiêm, Ngô Việt thấy em trai mình đang nằm trên sàn, nửa người dưới trần truồng, máu chảy ra đọng trên đất đã hóa thành màu đen. Ngoại trừ máu, trên người Tiểu Câu còn có chất lỏng màu trắng.

Ngô Việt không biết Tiểu Câu gặp phải chuyện gì, nhưng Trang Nghiêm biết rõ.

Tiểu Câu của hắn! Lúc nào cũng như chú lừa nhỏ bướng bỉnh vểnh lỗ tai, dậm chân, không nghe lời người khác, hiện tại lại hôn mê bất tỉnh giữa vũng máu!

Một lũ súc sinh!

Hai mắt Trang Nghiêm đều biến thành màu đỏ, gân xanh trên cổ cũng hiện rõ mồn một.

Lý Tư Bình ở trong phòng luống cuống trốn sau người tên thuộc hạ, đến lúc này vẫn giả vờ kiên cường nói : “Ta ….. từ nay chúng ta coi như huề!”

Trang Nghiêm thuận tay cầm cái ghế ném thẳng về phía hai người, gã thuộc hạ đập người vào góc bàn, hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại Lý Tư Bình hứng trọn cơn giận của hắn.

Người ngoài phòng rất biết điều, khóa cửa phòng lại, đỡ để họ Lý chạy ra.

Trang Nghiêm giống như đấu võ đài! Ban đầu là cầm ghế, chai rượu đập, sau đó chỉ dùng nắm tay, vẫn chưa hả giận, nắm tóc họ Lý đập đầu vào tường.

Vừa mới bắt đầu, họ Lý kêu la giống như mổ heo, về sau âm thanh ngày càng yếu đi. Ngô Việt vẫn ngồi một bên ôm em trai thấy không ổn, lớn tiếng hô : “Đừng đánh! Mau dừng tay!”

Có lẽ Trang Nghiêm hóa điên rồi, vẫn liên tục đánh vào người Lý Tư Bình.

Ngô Việt dứt khoát nhào tới ôm chặt lấy Trang Nghiêm.

Người trên mặt đất lúc này đã là một đống bị thịt máu me be bét. Trang Nghiêm dần tỉnh táo lại, giơ chân đá thử, không có phản ứng, lại đặt ngón tay dưới mũi, người đã tắt thở.

Trang Nghiêm hoàn toàn tỉnh táo. Lần này gây ra họa lớn rồi — là tội giết người……

Chờ đến lúc Tiểu Câu tỉnh lại, đã thấy mình nằm trong bệnh viện.

Canh giữ trước giường bệnh không phải Trang Nghiêm, cũng không phải chị, mà là cảnh sát. Thấy Tiểu Câu tỉnh liền dùng ngữ điệu lạnh như băng xét hỏi vụ án.

Tiểu Câu có cảm giác bị gạt.

Sau đó vài vị bác sĩ tới, nói cái gì pháp y đến kiểm tra miệng vết thương.

Tiểu Câu nổi giận, chỗ bị thương trên người cậu sao có thể để người khác nhìn thấy? Nhưng mấy người bác sĩ kia lại nói cậu phải hợp tác để điều tra vụ án.

Chờ đến khi kiểm tra toàn bộ vết thương cậu, qua ánh mắt của nhóm bác sĩ, Tiểu Câu nhận thấy có điểm bất thường.

Mặc quần áo xong, chôn mình trong chăn. Cậu từ chối nhớ lại tình cảnh tối đó, yêu cầu của đám cảnh sát kia chẳng khác nào muốn cưỡng gian cậu lần thứ hai.

Tiểu Câu bất an chờ Trang Nghiêm tới đón mình.

Vết thương rất nghiêm trọng, không thể xuống giường. Tiểu Câu da mặt mỏng, muốn đi vệ sinh cũng không dám làm phiền tới mấy cô hộ sĩ. Vài ngày trôi qua nhưng vẫn không có ai tới tìm cậu.

Sau đó luôn có vài hộ sĩ tới nhìn cậu chỉ trỏ. Trong lòng Tiểu Câu rất buồn, cậu đã không còn là Tiểu Câu sạch sẽ trước kia, Trang Nghiêm ca nhất định không muốn cậu nữa. Nghĩ vậy, trong lòng lại cảm thấy đau đớn.

Gọi hộ sĩ, nhờ cô ấy giúp liên lạc với chị mình. Hộ sĩ nghe vậy, ánh mắt lại càng kỳ quái.

Rốt cục, Tiểu Câu cũng biết được đáp án.

Hộ sĩ đưa tờ báo cho Tiểu Câu.

Trên trang đầu tờ báo, theo thường lệ ghi tiêu đề gây chú ý hấp dẫn độc giả – Em trai bị người ta cưỡng dâm, chị gái chính tay đâm kẻ thù!

Còn có một tấm ảnh một cô gái bị còng tay, tuy phần mắt bị làm nhòe, nhưng Tiểu Câu liếc qua đã nhận ra đó chính là chị mình – Ngô Việt!

Tiểu Câu trừng mắt đọc bài báo. Có thể đọc, nhưng cậu lại không hiểu bọn họ muốn nói gì.

Chị cậu sao có thể giết người?

Ai làm ơn tới giải thích giúp cậu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Nếu như đây đều là thật sự, liệu chị cậu có bị xử bắn không?

Ai có thể đến giúp cậu đây?

Tiểu Câu chỉ có thể nghĩ đến Trang Nghiêm. Dùng điện thoại bệnh viện gọi tới số Trang Nghiêm, chỉ nghe tiếng thông báo tự động.

Bất chấp vết thương trên người, Tiểu Câu làm ầm ĩ đòi ra viện, cậu phải đi thăm chị. Cậu muốn hỏi rõ, trong lúc mình hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện