Câu Dẫn Không Thương Lượng
Chương 4
Ra khỏi hộp đêm thì trời đã tảng sáng .
Tiểu Câu không đi xe. Đi bộ 10 phút theo đường Lâm Ấm là tới chỗ cậu đang ở.
Đó là một khu chung cư vừa cũ lại vừa bẩn. Kỳ thật, nếu tính thu nhập của Tiểu Câu thì cậu đã có thể mua một căn hộ cao cấp, nhưng cậu không muốn dùng tiền vào việc này. Tiền của Tiểu Câu, ngoài đồ ăn đồ mặc trên người, căn bản đều gửi vào ngân hàng.
Dựa vào ánh sáng mờ ảo ở cầu thang, đi vào một căn phòng đơn độc trên tầng 5. Tiểu Câu nhanh chóng móc chìa khóa, mở cửa, đóng chặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cảm giác tự do tự tại khi chỉ có một mình chậm rãi lan toàn thân. Ném mình lên giường, nhắm mắt lại, Tiểu Câu nằm suy nghĩ những việc làm sau này.
Trang Nghiêm…… Trang Nghiêm…… Trang Nghiêm, một cái tên dường như đã quên từ lâu, lại bị đống phân chó của tiểu bạch kiểm kia lật lại.
Trong phòng không bật đèn, một mảnh yên tĩnh, dần dần, hơi thở của Tiểu Câu càng ngày càng nặng.
Cuối cùng ngưng kết thành một câu nghẹn ngào –“Trang Nghiêm! Tôi x mẹ anh!”
Mẹ Tiểu Câu lúc còn sống đã từng nói : “Đời người đều có vài cột mốc, hoặc điểm quan trọng, chỉ cần có thể vượt qua quá khứ là tốt rồi.”
Bất hạnh của bà là gả cho bố Tiểu Câu – một tên nát rượu bị què chân. Bất hạnh của bất hạnh, bà không vượt qua được cột mốc này, năm Tiểu Câu 10 tuổi uống nông dược tự sát. Trước khi tự sát, bà và chồng xảy ra cãi vã, bị chồng dùng gậy đánh vỡ đầu, máu tươi chảy ròng ròng.
Mà nguyên nhân cãi nhau chỉ vì khi chồng không ở nhà, bà ốp trứng gà cho hai đứa con ăn.
Nửa bình thuốc trừ sâu DDVP đã kết thúc bất hạnh của bà khi còn sống. Đem hai đứa con để lại cho một gã keo kiệt đến nỗi tiếc của con mình ăn.
Kí ức trong đầu Tiểu Câu trước giờ vẫn không rõ ràng, mỗi ngày đều tự kỷ lải nhải mẹ đã không còn.
Chết tử tế không bằng còn sống!
Cậu luôn âm thầm nhắc nhở bản thân mình, phảng phất như vẫn còn ức nghẹn với bà mẹ vô tình đã bỏ lại mình và chị. Có lẽ ý nghĩ này đã khiến cậu sống dai như một con gián.
Người cha què chân kia vẫn không biết thương con mình, bà vợ chết rồi thì càng mê uống rượu đánh bạc, thành loại rác rưởi đến người trong thôn cũng không chịu nổi, mà con cái của ông ta vì vậy cũng không được ai vui vẻ chào đón.
Sau khi thổn thức đồng tình với thân thế bất hạnh của hai đứa trẻ, mấy cô mấy bà càng vui mừng nhìn tư thế đi đường của Tiểu Câu mà phán cậu sau này nhất định sẽ trở thành một con ma bài bạc.
Bọn nhỏ trong thôn càng học theo người lớn bắt nạt hai chị em họ.
Người chị vốn học rất giỏi, sau khi mẹ mất phải bỏ học ở nhà, tính cách vốn hướng nội lại càng trở nên ít nói, bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết trốn ra một chỗ khóc. Tiểu Câu giống như một chú chó săn nhỏ bảo vệ cho chị mình, thân thể gầy ốm tong teo mỗi khi đánh nhau lại hung ác giống như không thiết sống, điểm ấy lại có phần giống lão cha chỉ biết bạo ngược gia đình của cậu.
Lâu dần, không ai còn dám trực tiếp ra mặt bắt nạt bọn họ. Vì vậy nên khi Tiểu Câu biết Trang Nghiêm dám làm tổn thương chị mình, rất nhiệt tình đi tìm hắn tính sổ.
Nhưng cậu sao có thể biết, đừng nhìn Trang Nghiêm như bọn trẻ ở thành phố không biết gì mà khinh thường. Trang đại thiếu gia từ năm 4 tuổi bắt đầu luyện nhu đạo (Judo), không thiếu những lần thực chiến ra trò, nổi tiếng là vua oánh lộn!
Vì vậy một tên hoang dã như Tiểu Câu sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu Câu và Trang Nghiêm xem như không đánh không quen biết.
Nhưng Tiểu Câu chắc chắn không nghĩ tới, cậu đã gặp một người trở thành một điểm quan trọng, một cột mốc trong đời cậu ……
Tiểu Câu không đi xe. Đi bộ 10 phút theo đường Lâm Ấm là tới chỗ cậu đang ở.
Đó là một khu chung cư vừa cũ lại vừa bẩn. Kỳ thật, nếu tính thu nhập của Tiểu Câu thì cậu đã có thể mua một căn hộ cao cấp, nhưng cậu không muốn dùng tiền vào việc này. Tiền của Tiểu Câu, ngoài đồ ăn đồ mặc trên người, căn bản đều gửi vào ngân hàng.
Dựa vào ánh sáng mờ ảo ở cầu thang, đi vào một căn phòng đơn độc trên tầng 5. Tiểu Câu nhanh chóng móc chìa khóa, mở cửa, đóng chặt, thở một hơi dài nhẹ nhõm.
Cảm giác tự do tự tại khi chỉ có một mình chậm rãi lan toàn thân. Ném mình lên giường, nhắm mắt lại, Tiểu Câu nằm suy nghĩ những việc làm sau này.
Trang Nghiêm…… Trang Nghiêm…… Trang Nghiêm, một cái tên dường như đã quên từ lâu, lại bị đống phân chó của tiểu bạch kiểm kia lật lại.
Trong phòng không bật đèn, một mảnh yên tĩnh, dần dần, hơi thở của Tiểu Câu càng ngày càng nặng.
Cuối cùng ngưng kết thành một câu nghẹn ngào –“Trang Nghiêm! Tôi x mẹ anh!”
Mẹ Tiểu Câu lúc còn sống đã từng nói : “Đời người đều có vài cột mốc, hoặc điểm quan trọng, chỉ cần có thể vượt qua quá khứ là tốt rồi.”
Bất hạnh của bà là gả cho bố Tiểu Câu – một tên nát rượu bị què chân. Bất hạnh của bất hạnh, bà không vượt qua được cột mốc này, năm Tiểu Câu 10 tuổi uống nông dược tự sát. Trước khi tự sát, bà và chồng xảy ra cãi vã, bị chồng dùng gậy đánh vỡ đầu, máu tươi chảy ròng ròng.
Mà nguyên nhân cãi nhau chỉ vì khi chồng không ở nhà, bà ốp trứng gà cho hai đứa con ăn.
Nửa bình thuốc trừ sâu DDVP đã kết thúc bất hạnh của bà khi còn sống. Đem hai đứa con để lại cho một gã keo kiệt đến nỗi tiếc của con mình ăn.
Kí ức trong đầu Tiểu Câu trước giờ vẫn không rõ ràng, mỗi ngày đều tự kỷ lải nhải mẹ đã không còn.
Chết tử tế không bằng còn sống!
Cậu luôn âm thầm nhắc nhở bản thân mình, phảng phất như vẫn còn ức nghẹn với bà mẹ vô tình đã bỏ lại mình và chị. Có lẽ ý nghĩ này đã khiến cậu sống dai như một con gián.
Người cha què chân kia vẫn không biết thương con mình, bà vợ chết rồi thì càng mê uống rượu đánh bạc, thành loại rác rưởi đến người trong thôn cũng không chịu nổi, mà con cái của ông ta vì vậy cũng không được ai vui vẻ chào đón.
Sau khi thổn thức đồng tình với thân thế bất hạnh của hai đứa trẻ, mấy cô mấy bà càng vui mừng nhìn tư thế đi đường của Tiểu Câu mà phán cậu sau này nhất định sẽ trở thành một con ma bài bạc.
Bọn nhỏ trong thôn càng học theo người lớn bắt nạt hai chị em họ.
Người chị vốn học rất giỏi, sau khi mẹ mất phải bỏ học ở nhà, tính cách vốn hướng nội lại càng trở nên ít nói, bị người khác bắt nạt cũng chỉ biết trốn ra một chỗ khóc. Tiểu Câu giống như một chú chó săn nhỏ bảo vệ cho chị mình, thân thể gầy ốm tong teo mỗi khi đánh nhau lại hung ác giống như không thiết sống, điểm ấy lại có phần giống lão cha chỉ biết bạo ngược gia đình của cậu.
Lâu dần, không ai còn dám trực tiếp ra mặt bắt nạt bọn họ. Vì vậy nên khi Tiểu Câu biết Trang Nghiêm dám làm tổn thương chị mình, rất nhiệt tình đi tìm hắn tính sổ.
Nhưng cậu sao có thể biết, đừng nhìn Trang Nghiêm như bọn trẻ ở thành phố không biết gì mà khinh thường. Trang đại thiếu gia từ năm 4 tuổi bắt đầu luyện nhu đạo (Judo), không thiếu những lần thực chiến ra trò, nổi tiếng là vua oánh lộn!
Vì vậy một tên hoang dã như Tiểu Câu sao có thể là đối thủ của hắn? Tiểu Câu và Trang Nghiêm xem như không đánh không quen biết.
Nhưng Tiểu Câu chắc chắn không nghĩ tới, cậu đã gặp một người trở thành một điểm quan trọng, một cột mốc trong đời cậu ……
Bình luận truyện