Câu Dẫn Không Thương Lượng
Chương 6
Trang Nghiêm cắn răng sau hắc hắc cười lạnh : “Mắng đi! Còn mắng anh mày dùng thêm tí lực giúp mày “tịnh thân” luôn”. (tịnh thân : ý mặt chữ là làm cơ thể sạch sẽ, nhưng ý anh Nghiêm là “tịnh thân” làm thái giám, phế cái đó đó của em Câu = =||)
Tiểu Câu đâu phải loại người dễ dàng bị người khác nắm nhược điểm khống chế! Bàn tay đen gầy luồn vào khe quần bơi, cũng không khách khí nắm lấy phần thịt mềm nhũn của ai kia.
Mắt thấy vật lộn biến thành trường kì kháng chiến, hai người đều nắm chim chóc của nhau, như bánh quai chèo* quấn cùng một chỗ. (bánh quai chèo : giống cái bánh quẩy xoắn của VN mình í ;))
Trang đại thiếu gia đều bị con khỉ đen này chọc tức tới xóc hông.
“Mẹ kiếp, buông tay!”
“Không! Muốn làm thái giám thì cùng làm! Xem ai sợ ai!” Tiểu Câu vì bản thân có thể nghĩ ra chiêu “ăn miếng trả miếng, lấy chim trả chim” mà dương dương tự đắc.
Trên đám liễu ven hồ, ve kêu râm ran, “ve e veee … ve ve ve ……” cùng với không khí oi bức càng khiến lòng người thêm phiền.
Trang Nghiêm bị ép bò lên người Tiểu Câu, hắn cảm thấy con khỉ phía dưới nóng như hỏa lò đang nướng người vậy. Móng vuốt đang nắm lão nhị của hắn cũng chảy mồ hôi, vì đe dọa nên thỉnh thoảng lại trượt lên trượt xuống. Trang thiếu gia từ năm 17 tuổi đã hưởng qua mùi vị nhục dục sao chịu nổi kích thích như vậy, bị chọc một hồi liền “ngẩng đầu”.
Ngược lại là Tiểu Câu, rốt cuộc vẫn là trẻ con nông thôn, tư tưởng còn rất đơn thuần, lúc này lại đang nín nhịn, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác.
Trang Nghiêm biết rõ bản thân sắp xấu mặt rồi, nếu không buông tay thì con cháu cũng chạy ra luôn. Hơn nữa một mềm một cứng, ngược lại gõ tỉnh hắn : Cùng đứa trẻ con so cái gì a!
“Được, tao buông tay!” Nói xong, hắn dứt khoát thả tay ra. Tiểu Câu cũng đắc ý buông lỏng tay. Trang Nghiêm thần sắc cổ quái từ trên người Tiểu Câu lăn xuống, xoay người đi về phía hồ.
Tiểu Câu còn đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, thấy Trang Nghiêm nhảy xuống hồ liền hét lên : “Mau lên đi, đừng để bị vớt lên nữa nhá!”
Bị nước lạnh tạt một lúc, dục vọng phấn chấn bừng bừng cũng bị làm lạnh rũ xuống. Trang thiếu gia quay lại chụp lấy Tiểu Câu.
“Gì chứ, đấm bốc còn có nghỉ giữa hiệp a! Không chơi như vậy nữa!” Cho rằng Trang Nghiêm muốn đánh tiếp, Tiểu Câu gấp đến độ trợn tròn mắt.
Trang Nghiêm nghe xong phì cười : “Xem mày kìa! Đợi ăn no xong mới tiếp tục đánh!” Nghe mấy câu của Tiểu Câu, lông mày hắn giật giật.
Hù dọa tên nhóc xui xẻo xong, Trang Nghiêm kéo cậu về nhà ông ngoại ăn cơm trưa.
Tiểu Câu từ nhỏ đã giỏi thích ứng trong mọi tình cảnh, chờ món ăn mang lên liền xông vào ăn. Cặp mắt nhỏ như tiến vào đĩa đựng thức ăn, hai chiếc đũa đều muốn vung đến miệng Trang Nghiêm. Trang Nghiêm có điểm bị dọa bởi tướng ăn của cậu, dứt khoát dừng đũa để Tiểu Câu phát huy tự do.
Ăn no rồi, vụn thức ăn vẫn còn dính bên mép, Tiểu Câu dựa vào lưng ghế ợ một cái thỏa mãn. Trang thiếu gia lúc này mới có thời gian bình tĩnh đánh giá tên nhóc hung hăng.
Bởi vì vừa ăn được một bữa ngon, cặp mắt nhỏ bình thường rất khó gặp ngoan ngoãn híp lại, cánh môi mỏng được dầu cải quét qua sáng bóng mọng nước, cái cằm đầy đặn theo tiếng nấc mà co lại. Trang Nghiêm nhìn một hồi, cảm giác luồng lửa tà lúc bên hồ lại muốn xông lên.
Mẹ kiếp, chắc bị cảm nắng rồi!
Trang Nghiêm biết mình thuộc loại nam nữ đều ăn. Giữa một đám bằng hữu con cái nhân vật cấp cao, này cũng không phải việc gì mới lạ. Nhưng Tiểu Câu thoạt nhìn giống loại thổ sản khó ăn, hắn đúng là chưa từng nếm qua. Lại nói, ra tay với đứa trẻ mới từng này cũng quá cầm thú.
“Ha ha, bộ dạng ngốc nghếch, đang nghĩ cái gì vậy?” Tiểu Câu vừa uống nước vừa mở chuyện.
Trang Nghiêm nhìn cậu, không lên tiếng.
“Cái này…… mấy món này còn ăn không?”
“Không ăn. Sao? Vẫn chưa ăn no hả?”
Tiểu Câu hiếm khi đỏ mặt : “Cái này …. Nếu không ăn, có được mang về không?” Mình ăn ngon như vậy, sao có thể không mang về cho chị nếm thử.
Vậy là mang theo một bao đồ ăn to, đồng chí Tiểu Câu dẹp đường hồi phủ. Lúc chạy, trong lòng cậu mơ hồ nghĩ, thằng nhóc thành phố này có vẻ không xấu như mình nghĩ!
Đáng tiếc, cậu không phát hiện cặp mắt phía sau đang nhìn chằm chằm mình giống hệt ánh mắt của một con sói đói thấy thịt tươi …
Tiểu Câu đâu phải loại người dễ dàng bị người khác nắm nhược điểm khống chế! Bàn tay đen gầy luồn vào khe quần bơi, cũng không khách khí nắm lấy phần thịt mềm nhũn của ai kia.
Mắt thấy vật lộn biến thành trường kì kháng chiến, hai người đều nắm chim chóc của nhau, như bánh quai chèo* quấn cùng một chỗ. (bánh quai chèo : giống cái bánh quẩy xoắn của VN mình í ;))
Trang đại thiếu gia đều bị con khỉ đen này chọc tức tới xóc hông.
“Mẹ kiếp, buông tay!”
“Không! Muốn làm thái giám thì cùng làm! Xem ai sợ ai!” Tiểu Câu vì bản thân có thể nghĩ ra chiêu “ăn miếng trả miếng, lấy chim trả chim” mà dương dương tự đắc.
Trên đám liễu ven hồ, ve kêu râm ran, “ve e veee … ve ve ve ……” cùng với không khí oi bức càng khiến lòng người thêm phiền.
Trang Nghiêm bị ép bò lên người Tiểu Câu, hắn cảm thấy con khỉ phía dưới nóng như hỏa lò đang nướng người vậy. Móng vuốt đang nắm lão nhị của hắn cũng chảy mồ hôi, vì đe dọa nên thỉnh thoảng lại trượt lên trượt xuống. Trang thiếu gia từ năm 17 tuổi đã hưởng qua mùi vị nhục dục sao chịu nổi kích thích như vậy, bị chọc một hồi liền “ngẩng đầu”.
Ngược lại là Tiểu Câu, rốt cuộc vẫn là trẻ con nông thôn, tư tưởng còn rất đơn thuần, lúc này lại đang nín nhịn, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện khác.
Trang Nghiêm biết rõ bản thân sắp xấu mặt rồi, nếu không buông tay thì con cháu cũng chạy ra luôn. Hơn nữa một mềm một cứng, ngược lại gõ tỉnh hắn : Cùng đứa trẻ con so cái gì a!
“Được, tao buông tay!” Nói xong, hắn dứt khoát thả tay ra. Tiểu Câu cũng đắc ý buông lỏng tay. Trang Nghiêm thần sắc cổ quái từ trên người Tiểu Câu lăn xuống, xoay người đi về phía hồ.
Tiểu Câu còn đang đắm chìm trong niềm vui thắng lợi, thấy Trang Nghiêm nhảy xuống hồ liền hét lên : “Mau lên đi, đừng để bị vớt lên nữa nhá!”
Bị nước lạnh tạt một lúc, dục vọng phấn chấn bừng bừng cũng bị làm lạnh rũ xuống. Trang thiếu gia quay lại chụp lấy Tiểu Câu.
“Gì chứ, đấm bốc còn có nghỉ giữa hiệp a! Không chơi như vậy nữa!” Cho rằng Trang Nghiêm muốn đánh tiếp, Tiểu Câu gấp đến độ trợn tròn mắt.
Trang Nghiêm nghe xong phì cười : “Xem mày kìa! Đợi ăn no xong mới tiếp tục đánh!” Nghe mấy câu của Tiểu Câu, lông mày hắn giật giật.
Hù dọa tên nhóc xui xẻo xong, Trang Nghiêm kéo cậu về nhà ông ngoại ăn cơm trưa.
Tiểu Câu từ nhỏ đã giỏi thích ứng trong mọi tình cảnh, chờ món ăn mang lên liền xông vào ăn. Cặp mắt nhỏ như tiến vào đĩa đựng thức ăn, hai chiếc đũa đều muốn vung đến miệng Trang Nghiêm. Trang Nghiêm có điểm bị dọa bởi tướng ăn của cậu, dứt khoát dừng đũa để Tiểu Câu phát huy tự do.
Ăn no rồi, vụn thức ăn vẫn còn dính bên mép, Tiểu Câu dựa vào lưng ghế ợ một cái thỏa mãn. Trang thiếu gia lúc này mới có thời gian bình tĩnh đánh giá tên nhóc hung hăng.
Bởi vì vừa ăn được một bữa ngon, cặp mắt nhỏ bình thường rất khó gặp ngoan ngoãn híp lại, cánh môi mỏng được dầu cải quét qua sáng bóng mọng nước, cái cằm đầy đặn theo tiếng nấc mà co lại. Trang Nghiêm nhìn một hồi, cảm giác luồng lửa tà lúc bên hồ lại muốn xông lên.
Mẹ kiếp, chắc bị cảm nắng rồi!
Trang Nghiêm biết mình thuộc loại nam nữ đều ăn. Giữa một đám bằng hữu con cái nhân vật cấp cao, này cũng không phải việc gì mới lạ. Nhưng Tiểu Câu thoạt nhìn giống loại thổ sản khó ăn, hắn đúng là chưa từng nếm qua. Lại nói, ra tay với đứa trẻ mới từng này cũng quá cầm thú.
“Ha ha, bộ dạng ngốc nghếch, đang nghĩ cái gì vậy?” Tiểu Câu vừa uống nước vừa mở chuyện.
Trang Nghiêm nhìn cậu, không lên tiếng.
“Cái này…… mấy món này còn ăn không?”
“Không ăn. Sao? Vẫn chưa ăn no hả?”
Tiểu Câu hiếm khi đỏ mặt : “Cái này …. Nếu không ăn, có được mang về không?” Mình ăn ngon như vậy, sao có thể không mang về cho chị nếm thử.
Vậy là mang theo một bao đồ ăn to, đồng chí Tiểu Câu dẹp đường hồi phủ. Lúc chạy, trong lòng cậu mơ hồ nghĩ, thằng nhóc thành phố này có vẻ không xấu như mình nghĩ!
Đáng tiếc, cậu không phát hiện cặp mắt phía sau đang nhìn chằm chằm mình giống hệt ánh mắt của một con sói đói thấy thịt tươi …
Bình luận truyện