Cầu Đạo

Chương 9: Minh Không quyền, Bạo Lôi kiếm pháp "14 ngày trước"




Ba ngày sau đó, trần nguyên không ra khỏi cửa. hắn muốn dành thời gian học tập minh không quyền và bạo lôi kiếm pháp. hiện tại, thủ đoạn công kích của hắn quá hạn chế. minh không quyền và bạo lôi kiếm vừa vặn giải quyết tình huống này.
“chỉ là, nếu có thêm một hay hai môn pháp thuật thì hay rồi.” hắn thở dài, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại tâm tình. hắn không phải là người không tự biết mình. trước mắt, hai môn này đã cho hắn sức tự vệ.
trần nguyên bắt đầu với minh không quyền. hắn lấy ra cuộn da dê. cuốn da dê chỉ lớn bằng hai cái bàn tay, màu vàng ố như màu đất, dày và thô, sờ vào thấy nhám. bề mặt cuốn da dê khắc họa những biểu tượng kỳ lạ, đã ngả sang màu nâu sậm, hơi đen.
trần nguyên không biết những biểu tượng này. có thể chúng là một dạng chữ tượng hình viễn cổ, cũng có thể là một dạng mật mã mà người viết sáng tạo ra.
đối với cuốn da dê, hắn từng thử dùng thần thức dò xét, lại dùng linh lực kích thích hoặc dùng đến máu nhỏ vào, tất cả đều vô dụng. cuốn da dê biểu hiện ra chẳng khác nào một mảnh da dê thông thường.
cũng phải thôi. nếu không, nó đã chẳng phải bị bày bán giữa đường với cái giá rẻ mạt sáu mươi lăm linh thạch.
may mắn, khởi nguyên nhãn nói cho hắn biết cách tiếp thu truyền thừa. là một chuỗi liên tục mười mấy thủ ấn phức tạp, phối hợp nhuần nhuyễn, yêu cầu thực hiện thời gian ăn khớp đến hoàn hảo. trần nguyên thử đến lần thứ ba mới thành công kích hoạt mảnh da dê.
một khi kích hoạt thành công, những ký tự trên đó bắt đầu phát sáng, mỗi lúc một rõ ràng hơn. đồng thời, những ký tự ấy cũng chuyển động trên bề mặt mảnh da dê, dần dần hướng về phía chung tâm, có dấu hiệu hợp nhất với nhau. sau cùng, chúng hóa thành một chùm sáng, bắn thẳng vào mi tâm hắn.

một chớp mắt, trần nguyên phát hiện, mình đã xuất hiện ở không gian trống rỗng, mờ mịt, xa lạ. hắn khẽ giật mình, nhưng rồi rất nhanh hiểu ra, đây là ý thức của hắn bị kéo vào không gian truyền thừa. chẳng phải chờ đợi bao lâu, những đường nét mờ nhạt dần hiện lên, họa ra hình ảnh một tên tráng hán ở trần, trên thân cơ bắp cuồn cuộn như thép đúc. hắn đứng tại đó, xuống tấn, không động đậy.
trần nguyên cũng là im lặng quan sát đối phương. hắn dành sự tập trung cao độ, ảm nhận từng biến đổi nhỏ nhất trên người đối diện.
không biết bao nhiêu lâu qua đi. có thể là một hơi thở, có thể là một khắc, có thể là một giờ, mà cũng có thể là một ngày, một tháng,... người đàn ông bỗng động. từng thớ cơ trên thân hắn động. đạo vận quanh thân hắn chuyển động như dòng lũ, linh lực trong cơ thể không ngừng cuộn trào, từ đan điền, thông qua kinh mạch, chuyển hướng đến nắm đấm tay phải, hội tụ cỗ sức mạnh khủng bố vào năm ngón tay.
một nháy mắt, hắn tung ra cú đấm với sức mạnh khủng bố không gì tả nổi. không gian phá toái, từng gợn sóng băng liệt, tàn phá không ngừng lan tỏa xung quanh. cho dù là mạnh mẽ như trần nguyên, đứng cách đó không xa cũng cảm thấy tâm thần rung động không ngừng bởi nguồn sức mạnh kinh người.
thế rồi, người đàn ông lại xuống tấn. trạng thái tĩnh lặng được duy trì thời gian dài. bất quá, so với lần trước ngắn hơn không ít.
hắn lại tung ra một quyền. quyền này không khác biệt so với lúc trước, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc, không gian vẫn phá toái bởi cỗ sức mạnh kinh hồn.
người đàn ông thu quyền về, tiến vào trạng thái đứng tấn. vòng lặp này cứ như vậy diễn ra, đứng tấn, vung quyền, thu quyền, đứng tấn,...
qua không biết bao nhiêu lần, số quyền vung ra đã không đếm nổi. quyền ra chưa một lần thay đổi, tư thế đứng tấn cũng chưa một lần thay đổi, thứ duy nhất khác biệt là thời gian giữa hai lần vung quyền.
thời điểm ban đầu vẫn còn là thật lâu, sau này này chậm rãi giảm bớt. cho đến tận cùng, một hơi thở, người đàn ông còn có thể vung ra mười, hai mươi quyền, mỗi quyền mang uy lực không khác gì ban đầu.
lúc này, không gian bắt đầu xuất hiện các vết nứt, tựa như đạt đến giới hạn tận cùng của sức chịu đựng. ánh sáng dần len lỏi qua các đường khe, soi rọi không gian mở ảo, bao la tận cùng.
người đàn ông giờ khắc này cũng thu hồi quyền, rời khỏi trạng thái đứng tấn, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía trần nguyên. tại một khoảnh khắc trước khi hắn rời khỏi không gian truyền thừa, đôi mắt vẫn luôn vô hồn của người đàn ông bỗng nhiên trở nên sống lại, nhìn hắn chằm chằm như muốn nói gì.
bất quá, chưa kịp để hắn hiểu ra tình huống, ý thức của hắn đã trở lại thế giới thực tại. hắn đổ mồ hôi, nghĩ lại mà thấy giật mình. rốt cuộc ánh mắt kia là gì chứ?
hắn không hiểu, cũng không đủ thông tin để suy luận.
“mà thôi, đến đâu hay đến đó.” trần nguyên thở dài.
lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện ra, thế giới bên ngoài mới trôi qua chừng một nén hương thời gian. trong đầu hắn nhiều hơn một lượng thông tin khổng lồ về minh không quyền.

thì ra, minh không quyền cũng không phải chỉ có một tư thế vung quyền như người đàn ông kia biểu diễn. hắn tại chỗ trình bày chỉ là chân nghĩa của minh không quyền. một khi nắm giữa chân nghĩa ấy, bất cứ quyền nào vung ra, bất cứ tư thế nào đều có thể là minh không quyền. quyền mạnh yếu, quyết định chỉ bởi chân nghĩa có đủ lý giải thâm sâu, linh lực cung cấp có đủ dồi dào hay không thôi.
trần nguyên đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt, thử vung ra một quyền. hắn sử dụng linh lực không nhiều, chân ý minh không quyền vận dụng đến cực hạn, vậy mà không khí nổ tung, không gian phá toái, mặt đất vì sóng xung kích mà bị đánh vỡ vụn, cây cối xung quanh xốc lên một mảng lớn, bật gốc tả tơi.
ba con linh thú giật nảy mình, lăng lăng nhìn vào hắn.
“sức phá hoại thật mạnh.” trần nguyên cảm thán. này đây chỉ là hắn vận dụng một phần vô cùng nhỏ thực lực của bản thân. nếu dùng toàn bộ thể nội linh lực, hắn thật không dám tưởng tượng lực công kích sẽ kinh khủng đến nhường nào.
“thứ này, làm sao có thể là tứ phẩm quyền pháp cơ chứ? phẩm cấp này phải cao lắm.”
đồng thời, hắn phát hiện ra một sự thật khác:
“ta dường như… đã đạt đến cấp độ nhập môn.”
không chỉ là não bộ, mà ngay cả cơ bắp, kinh mạch của hắn dường như đã tự động ghi nhớ cách thức vận chuyển thể nội năng lượng, tạo ra sức mạnh của minh không quyền.
trần nguyên không dừng lại, hắn tiếp tục luyện tập thêm nửa ngày nữa. tiến bộ của hắn nhanh đến mức, mắt thường cũng có thể trông thấy được. theo mỗi quyền vung ra, chân ý mà hắn hiểu được ngày một sâu, ngày một dày đặc. chẳng mấy chốc, hắn đạt được tốc độ vung đến mười quyền mỗi hơi thở, giống hệt như người đàn ông trong không gian truyền thừa tại giai đoạn cuối cùng.
chỉ là, vì để ngăn trở phá hoại không cần thiết, hắn không vận dụng thể nội sức mạnh mà chỉ dùng đến duy nhất chân ý phá toái. dẫu cho là vậy, không gian xung quanh cũng bị hắn đánh cho từng đợt rung động không ngừng. ba cong linh thú có chút không thích, nhao nhao tránh né sang một góc, trợn tròn mắt nhìn hắn.
“khoảng cách tiểu thành, còn một đoạn nữa.”
rèn luyện nửa ngày, vung ra không dưới hai vạn quyền, trần nguyên dừng lại. hắn không sử dụng thể nội năng lượng, không hao tốn. ngược lại, vận dụng chân ý cấp độ sâu xa khiến tinh thần hắn có chút mệt mỏi.
kế đến, trần nguyên nghỉ ngơi nửa canh giờ, tham ngộ khởi nguyên kinh, khôi phục lại tinh thần. nhận ra minh không quyền đã học đến có thành tựu, hắn không do dự tiếp nhận truyền thừa bạo lôi kiếm pháp.
theo khởi nguyên nhãn, bạo lôi kiếm pháp được ẩn giấu bên trong lôi đình kiếm, một thành hàng thật giá thật tứ phẩm pháp khí.
tương tự như mảnh da dê truyền thừa minh không quyền, không dễ dàng gì giải khai được phong ấn trên thanh trường kiếm. một lần nữa phải nhắc lại, phong ấn dễ giải khai như thế, vậy báu vật này không đến phiên hắn hưởng dụng. chỉ có thể nói, trời may mắn hắn, hắn có khởi nguyên nhãn thứ năng lực nghịch thiên này.
lôi đình kiếm sau được giải khai mới hiện ra nguyên hình của nó. lớp rỉ sét, cũ rích bị lột bỏ, để lộ ra một cây kiếm phẩm chất cao quý, trên thân tản mát ra từng sợi bức người hào quang. kiếm dài bốn thước "1 thước = ⅓ mét", bản kiếm rộng bốn ngón tay, hai lưỡi kiếm sắc bén lóa mắt. trên thân kiếm còn xuất hiện vô số hoa văn chằng chịt, màu tím đậm, ngoằn ngoèo tựa như lôi đình quấn quanh, lập lèo phát sáng. người nhìn vào lâu dường như còn nghe được thanh âm đùng đùng, phá diệt không gian của sấm chớp.

trần nguyên nhấc kiếm lên, hơi truyền vào đó thể nội năng lượng, nhẹ chém trong không khí. năng lượng trong cơ thể hắn một đường quán thâu vào lưỡi kiếm, lưu chuyển thông thuận, không gặp bất cứ trở ngại nào. những đường vân sấm sét trên lưỡi kiếm còn tự chủ chuyển hóa một phần sức mạnh thành lôi đình, tia lửa điện lập lòe chạy dọc theo thân kiếm, tăng cường sức tàn phá vốn có.
“kiếm tốt.” trần nguyên không nhìn được tán thưởng: “lưỡi kiếm sắc bén vô song, lôi đình hủy diệt kinh khủng, sức sát thương của thanh kiếm này chỉ sợ đã vượt qua phạm trù của tứ phẩm pháp khí.”
lại thử kiếm thêm năm lần nữa, trần nguyên mới lưu luyến không rời, tiến hành tiếp nhận truyền thừa. giống như minh không quyền, truyền thừa của bạo lôi kiếm cũng đưa ý thức hắn vào không gian truyền thừa tách biệt với thế giới chân thật bên ngoài.
chỉ có điều, nơi đây không phải là không gian mờ ảo, hư vô, mịt mùng mà là đầy trời mây mù, sấm sét vắt ngang trời cao, tựa như những con rồng khổng lồ, vươn thân mình khổng lồ dài trăm vạn dặm, tỏa ra khủng bố khí tức hủy diệt, san bằng hết thảy.
tại trước mắt hắn, lôi đình kinh khủng, bắt đầu tụ họp thành lưỡi kiếm. ban đầu còn không rõ ràng, nhưng sau cùng dần trở nên chi tiết hơn, các đường nét cũng chân thực hóa hướng về hiện thực mà diễn sinh.
“vậy mà lại là lôi đình kiếm.” trần nguyên kinh ngạc không thôi.
bất quá suy nghĩ một cách cẩn thận, lôi đình kiếm là vật chứa truyền thừa, lôi đình trong không gian truyền thừa diễn sinh thành nó hẳn là đương nhiên.
còn chưa đợi cho hắn hết ngạc nhiên, lôi đình kiếm, cấu thành từ vô cùng vô tận lôi đình bắt đầu chuyển động. mặc cho hình thể dài đến trăm vạn dặm, to lớn không gì sánh nổi của nó, tốc độ di chuyển của kiếm vẫn thật là nhanh, nhanh đến mức không tưởng tượng nổi.
loại tốc độ này không phải là nhanh theo kiểu tinh tế, chính xác, mà là nhanh đến cực hạn, nhanh đến mức không thèm quan tâm đánh trúng mục tiêu hay không. nó nhanh vượt quá giới hạn định nghĩa, mà trước mắt chỉ có một mục tiêu. nhanh, nhanh hơn nữa. không cần quan tâm điểm yếu đối phương, tàn phá hết thảy, hủy diệt hết thảy ngáng đường nó.
qua thật lâu, tốc độ di chuyển của lôi đình kiếm vẫn là không ngừng gia tăng. cùng với đó là sức mạnh của kiếm, sự tàn phá và hủy diệt, chỉ là từ khí tức của nó thôi cũng đủ xé nát trời cao, băng liệt đại địa, đánh vỡ không gian cầm cố, thổi tan mây trời.

đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện