Câu Đáp Thành Gian
Chương 7
Chỉ ăn một bữa cơm, vốn chẳng có gì ghê gớm.
Nhưng vấn đề ở đây là, cùng ăn cơm với kẻ bắt cóc mình, cái này có hơi “không được thoải mái”.
Tô Đình cúi đầu ăn vài ngụm cơm, gác đũa trước một bàn đầy sơn trân hải vị, cau mày: “Tôi ăn không được!”
Bác sĩ Đỗ ân cần thăm hỏi: “Sao thế chị dâu, không hợp khẩu vị sao?”
Tô Đình nhu nhược gật đầu.
Nghiêm Lãng: “Em muốn ăn gì, tôi gọi người khác làm.”
Tô Đình hơi thẹn thùng nói: “Muốn ăn cái gì cũng được sao?”
Nghiêm Lãng mỉm cười gật đầu.
Tô Đình, bỗng dưng hào hứng: “—Thảo nê mã!!”
“— pháp khắc vưu!”
“— cúc hoa tàm!”
…
“… Có không?”
Dường như chợt tỉnh ngộ, đưa tay che miệng, nháy nháy mắt: “Ôi, sao cứ như tôi đang mắng người thế nhỉ… Mọi người đừng nên để ý nha, há há.”
Vẻ mặt này thực sự rất dễ bị đánh… Tần Hách nôn thầm trong lòng, lặng lẽ liếc qua phản ứng của sếp nhà, lại lặng lẽ cúi đầu lùa cơm.
Nghiêm Lãng chống cằm, lắc lắc đầu: “Những thứ này quả thật không có.”
Tô Đình nhảy múa trong lòng: Tất nhiên không có! Anh có là quỷ thì mới làm được nha! Ông đây đang trêu ghẹo anh đó! Đang ghẹo anh đó! Làm gì nhau?!!
Nghiêm Lãng đặt đũa xuống, ân cần nói: “Em đã ăn không được, vậy tôi cũng không ăn cùng với em, chúng ta lên lầu vận động một chút để ngon miệng hơn, thế nào?”
Tô Đình: >O
Bác sĩ Đỗ: Tự gây nghiệt, không thể sống.
xxx
Ở trước mắt bao nhiêu người, Tô Đình vô cùng nhục nhã bị Nghiêm Lãng lôi khỏi bàn ăn, dùng một tư thế vô cùng khiếm nhã nửa kéo nửa ôm đi lên lầu.
Mặc dù trên đường đi hắn vẫn nỗ lực gào rú để bày tỏ sự phản đối của mình, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều chọn “nối giáo cho giặc”, giả vờ không nghe không thấy, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Bị lôi vào trong phòng, sau đó một bàn tay dịu dàng nhưng lại mang đầy cưỡng bách đẩy hắn xuống giường, Nghiêm Lãng nhẹ giọng hỏi: “Tô Đình, em có thích phòng tôi trang trí cho em không?”
Tô Đình nhìn căn phòng to lớn vô cùng xa hoa này, cảm thấy Nghiêm Lãng xem hắn như một con búp bê trân quý vừa chiếm được, sẽ tự tay trang điểm cho hắn thật xinh đẹp, cho hắn căn phòng đẹp nhất.
Da gà trên người không ngừng trồi lên.
“Không thích?” Thấy hắn không trả lời, Nghiêm Lãng nhíu mày, nhưng thoáng cái lại dịu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn: “Đáng ra tôi đã để em ở phòng tôi, nhưng Du Lý nói như vậy quá nhanh, sẽ làm em sợ.”
Tô Đình rùng mình, cảm thấy cổ họng đắng chát: “Đỗ… Du Lý…?”
“Ừ.” Nghiêm Lãng cúi xuống, chiều theo bản thân dịu dàng ôm lấy Tô Đình, thật cẩn thận, tựa như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. “Chắc em cũng thấy, Đỗ Du Lý không phải chỉ là bác sĩ tư của Nghiêm Gia, mà còn là bác sĩ tâm lý của tôi.”
Có trời mới thấy được… Tôi còn nghĩ hắn là tên biến thái thích mổ bụng người hay là bác sĩ quái dị gì đó cơ… Tô Đình chết lặng nghĩ, tóm lại, cái tên lang băm thoạt nhìn không phải là một con người tốt, không, không phải là giống gì tốt hết.
“Tô Đình, chúng ta có thể từ từ, không sao cả…” Nghiêm Lãng dịu dàng nói, nhưng thật kiên quyết từng chút một ấn hắn xuống giường mềm, chiếc giường được trang trí bằng những hoa văn phức tạp, tuyệt đẹp nhưng thật u buồn, tựa như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Nghiêm Lãng chăm chú nhìn hắn, từ trong đôi mắt đen ấy, một ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa, nhưng ôn nhu khôn tả: “Tôi có thể chờ…”
Có lẽ là vì đôi mắt ấy quá sâu quá phức tạp, Tô Đình thoáng sững sờ, bỗng nhiên quên mất phảng kháng, mặc cho hắn ấn mình ngã xuống giường.
Nghiêm Lãng nhắm mắt, cúi đầu, vô cùng chăm chú và cẩn trọng hôn lên môi hắn, khẽ mút vào.
— “Dù tôi không thể chờ nữa…”
xxx
Nói chúng ta không sao đâu từ từ sẽ đến rốt cuộc là ai a a! Tô Đình phát điên, vị tình thánh vẻ mặt dục cầu bất mãn đóng cửa ra ngoài sau khi lôi kéo mình vừa ôm vừa hôn là bị ác ma ám thân sao? Nhất định là thế đúng không?!!
Thánh thần ơi!!! >O<
Tô Đình buồn bực đấm xuống nệm.
Tại sao cả cái giường cũng mềm quá chừng!! Đấm xuống cứ như đấm phải bông!!
Cạch cạch, cửa mở ra.
Tô Đình ngẩng đầu, không ngờ người tiến vào là Tần Hách.
“Chào, đại tẩu!” Tần Hách cười thân thiện.
“Ở đây không có “tẩu” nào hết, nhầm phòng rồi, mời ngài ra ngoài.” Tô Đình lạnh lùng nói
Tần Hách lúng túng cười cười, ho khan một cái, nói: “Ai nha, đừng có khách khí như vậy, đại… Tô tiểu đệ đệ, thật ra không phải là tôi muốn gọi như vậy, ai bảo sếp nhà tôi thích, tôi đâu còn cách nào khác, cậu nói đúng không?”
“Hắn là con nít à? Chẳng lẽ gọi như vậy có thể thay đổi được sự thực tôi là nam nhi sao?” Tô Đình cảm thấy thật khó tin, tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ chỉ số thông minh của sếp Nghiêm.
“… Chắc là, gọi như vậy có thể cho sếp cảm thấy an toàn.”
“Cảm thấy an toàn?” Tô Đình nghi tai mình có vấn đề, một nam nhân trẻ tuổi nhìn qua cái gì cũng không thiếu (ngoại trừ tinh thần hơi có vấn đề một chút), nhiều tiền đến mức có thể vứt một chiếc xe mấy trăm vạn ngoài phố, đẹp trai muốn chết, hắn… cảm thấy thiếu an toàn? >O<
Tần Hách nhìn Tô Đình.
Tô Đình nhìn lại hắn.
Bốn mắt trừng nhau.
Một lúc lâu sau, Tần Hách buồn bã, thương tâm lại sâu lắng hít một hơi, phong thái như đang ngược dòng quá khứ: “Chuyện này phải nói từ lâu rất lâu…”
Tô Đình: “Vậy anh bắt đầu nói từ nguyên nhân gần nhất dễ hiểu nhất đi.”
Tần Hách nghẹn nửa ngày, vừa buồn bã, thương tâm, sâu lắng hít một hơi: “Cậu phải biết, trước kia sếp có rất nhiều tình nhân.”
“Ồ…”
Tần Hách nhớ lại chuyện cũ: “Nhưng hắn không lạm tình, đối xử với mỗi người yêu, đều vô cùng nồng nàn và chung thủy.”
Tô Đình: “Ngài không cần hết một câu đều cố ý tạm dừng một chút, tôi có thể cảm nhận được tự tình của ngài, thật đó. Xin mời tiếp tục.”
Tần Hách dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Nói thật, trước đây tôi vẫn nghĩ không ra vì sao lần này sếp lại xem trọng cậu, dù sao cậu so với tình nhân tiền nhiệm quả thật kém xa lắm… Dù là ngoại hình hay tình cách…”
Tô Đình: “…”
Tần Hách: “So với tiền tiền nhiệm tình nhân cũng kém nhiều lắm…”
“…”
“So với tiền tiền tiền nhiệm….”
“Ngài không cần nhấn mạnh ba lần là tôi trông rất bình thường, cám ơn.” Tô Đình lạnh lùng nói.
Tần Hách: “Ai nha, đã vô ý nói ra rồi, thật ngại quá…” ╮(╯▽╰)╭
Nhưng vấn đề ở đây là, cùng ăn cơm với kẻ bắt cóc mình, cái này có hơi “không được thoải mái”.
Tô Đình cúi đầu ăn vài ngụm cơm, gác đũa trước một bàn đầy sơn trân hải vị, cau mày: “Tôi ăn không được!”
Bác sĩ Đỗ ân cần thăm hỏi: “Sao thế chị dâu, không hợp khẩu vị sao?”
Tô Đình nhu nhược gật đầu.
Nghiêm Lãng: “Em muốn ăn gì, tôi gọi người khác làm.”
Tô Đình hơi thẹn thùng nói: “Muốn ăn cái gì cũng được sao?”
Nghiêm Lãng mỉm cười gật đầu.
Tô Đình, bỗng dưng hào hứng: “—Thảo nê mã!!”
“— pháp khắc vưu!”
“— cúc hoa tàm!”
…
“… Có không?”
Dường như chợt tỉnh ngộ, đưa tay che miệng, nháy nháy mắt: “Ôi, sao cứ như tôi đang mắng người thế nhỉ… Mọi người đừng nên để ý nha, há há.”
Vẻ mặt này thực sự rất dễ bị đánh… Tần Hách nôn thầm trong lòng, lặng lẽ liếc qua phản ứng của sếp nhà, lại lặng lẽ cúi đầu lùa cơm.
Nghiêm Lãng chống cằm, lắc lắc đầu: “Những thứ này quả thật không có.”
Tô Đình nhảy múa trong lòng: Tất nhiên không có! Anh có là quỷ thì mới làm được nha! Ông đây đang trêu ghẹo anh đó! Đang ghẹo anh đó! Làm gì nhau?!!
Nghiêm Lãng đặt đũa xuống, ân cần nói: “Em đã ăn không được, vậy tôi cũng không ăn cùng với em, chúng ta lên lầu vận động một chút để ngon miệng hơn, thế nào?”
Tô Đình: >O
Bác sĩ Đỗ: Tự gây nghiệt, không thể sống.
xxx
Ở trước mắt bao nhiêu người, Tô Đình vô cùng nhục nhã bị Nghiêm Lãng lôi khỏi bàn ăn, dùng một tư thế vô cùng khiếm nhã nửa kéo nửa ôm đi lên lầu.
Mặc dù trên đường đi hắn vẫn nỗ lực gào rú để bày tỏ sự phản đối của mình, nhưng tất cả mọi người có mặt ở đây đều chọn “nối giáo cho giặc”, giả vờ không nghe không thấy, cúi đầu yên lặng ăn cơm.
Bị lôi vào trong phòng, sau đó một bàn tay dịu dàng nhưng lại mang đầy cưỡng bách đẩy hắn xuống giường, Nghiêm Lãng nhẹ giọng hỏi: “Tô Đình, em có thích phòng tôi trang trí cho em không?”
Tô Đình nhìn căn phòng to lớn vô cùng xa hoa này, cảm thấy Nghiêm Lãng xem hắn như một con búp bê trân quý vừa chiếm được, sẽ tự tay trang điểm cho hắn thật xinh đẹp, cho hắn căn phòng đẹp nhất.
Da gà trên người không ngừng trồi lên.
“Không thích?” Thấy hắn không trả lời, Nghiêm Lãng nhíu mày, nhưng thoáng cái lại dịu xuống, nhẹ nhàng hôn lên tóc hắn: “Đáng ra tôi đã để em ở phòng tôi, nhưng Du Lý nói như vậy quá nhanh, sẽ làm em sợ.”
Tô Đình rùng mình, cảm thấy cổ họng đắng chát: “Đỗ… Du Lý…?”
“Ừ.” Nghiêm Lãng cúi xuống, chiều theo bản thân dịu dàng ôm lấy Tô Đình, thật cẩn thận, tựa như đang ôm một con búp bê sứ dễ vỡ. “Chắc em cũng thấy, Đỗ Du Lý không phải chỉ là bác sĩ tư của Nghiêm Gia, mà còn là bác sĩ tâm lý của tôi.”
Có trời mới thấy được… Tôi còn nghĩ hắn là tên biến thái thích mổ bụng người hay là bác sĩ quái dị gì đó cơ… Tô Đình chết lặng nghĩ, tóm lại, cái tên lang băm thoạt nhìn không phải là một con người tốt, không, không phải là giống gì tốt hết.
“Tô Đình, chúng ta có thể từ từ, không sao cả…” Nghiêm Lãng dịu dàng nói, nhưng thật kiên quyết từng chút một ấn hắn xuống giường mềm, chiếc giường được trang trí bằng những hoa văn phức tạp, tuyệt đẹp nhưng thật u buồn, tựa như một bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ. Nghiêm Lãng chăm chú nhìn hắn, từ trong đôi mắt đen ấy, một ngọn lửa đang điên cuồng nhảy múa, nhưng ôn nhu khôn tả: “Tôi có thể chờ…”
Có lẽ là vì đôi mắt ấy quá sâu quá phức tạp, Tô Đình thoáng sững sờ, bỗng nhiên quên mất phảng kháng, mặc cho hắn ấn mình ngã xuống giường.
Nghiêm Lãng nhắm mắt, cúi đầu, vô cùng chăm chú và cẩn trọng hôn lên môi hắn, khẽ mút vào.
— “Dù tôi không thể chờ nữa…”
xxx
Nói chúng ta không sao đâu từ từ sẽ đến rốt cuộc là ai a a! Tô Đình phát điên, vị tình thánh vẻ mặt dục cầu bất mãn đóng cửa ra ngoài sau khi lôi kéo mình vừa ôm vừa hôn là bị ác ma ám thân sao? Nhất định là thế đúng không?!!
Thánh thần ơi!!! >O<
Tô Đình buồn bực đấm xuống nệm.
Tại sao cả cái giường cũng mềm quá chừng!! Đấm xuống cứ như đấm phải bông!!
Cạch cạch, cửa mở ra.
Tô Đình ngẩng đầu, không ngờ người tiến vào là Tần Hách.
“Chào, đại tẩu!” Tần Hách cười thân thiện.
“Ở đây không có “tẩu” nào hết, nhầm phòng rồi, mời ngài ra ngoài.” Tô Đình lạnh lùng nói
Tần Hách lúng túng cười cười, ho khan một cái, nói: “Ai nha, đừng có khách khí như vậy, đại… Tô tiểu đệ đệ, thật ra không phải là tôi muốn gọi như vậy, ai bảo sếp nhà tôi thích, tôi đâu còn cách nào khác, cậu nói đúng không?”
“Hắn là con nít à? Chẳng lẽ gọi như vậy có thể thay đổi được sự thực tôi là nam nhi sao?” Tô Đình cảm thấy thật khó tin, tỏ vẻ vô cùng nghi ngờ chỉ số thông minh của sếp Nghiêm.
“… Chắc là, gọi như vậy có thể cho sếp cảm thấy an toàn.”
“Cảm thấy an toàn?” Tô Đình nghi tai mình có vấn đề, một nam nhân trẻ tuổi nhìn qua cái gì cũng không thiếu (ngoại trừ tinh thần hơi có vấn đề một chút), nhiều tiền đến mức có thể vứt một chiếc xe mấy trăm vạn ngoài phố, đẹp trai muốn chết, hắn… cảm thấy thiếu an toàn? >O<
Tần Hách nhìn Tô Đình.
Tô Đình nhìn lại hắn.
Bốn mắt trừng nhau.
Một lúc lâu sau, Tần Hách buồn bã, thương tâm lại sâu lắng hít một hơi, phong thái như đang ngược dòng quá khứ: “Chuyện này phải nói từ lâu rất lâu…”
Tô Đình: “Vậy anh bắt đầu nói từ nguyên nhân gần nhất dễ hiểu nhất đi.”
Tần Hách nghẹn nửa ngày, vừa buồn bã, thương tâm, sâu lắng hít một hơi: “Cậu phải biết, trước kia sếp có rất nhiều tình nhân.”
“Ồ…”
Tần Hách nhớ lại chuyện cũ: “Nhưng hắn không lạm tình, đối xử với mỗi người yêu, đều vô cùng nồng nàn và chung thủy.”
Tô Đình: “Ngài không cần hết một câu đều cố ý tạm dừng một chút, tôi có thể cảm nhận được tự tình của ngài, thật đó. Xin mời tiếp tục.”
Tần Hách dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài, nói: “Nói thật, trước đây tôi vẫn nghĩ không ra vì sao lần này sếp lại xem trọng cậu, dù sao cậu so với tình nhân tiền nhiệm quả thật kém xa lắm… Dù là ngoại hình hay tình cách…”
Tô Đình: “…”
Tần Hách: “So với tiền tiền nhiệm tình nhân cũng kém nhiều lắm…”
“…”
“So với tiền tiền tiền nhiệm….”
“Ngài không cần nhấn mạnh ba lần là tôi trông rất bình thường, cám ơn.” Tô Đình lạnh lùng nói.
Tần Hách: “Ai nha, đã vô ý nói ra rồi, thật ngại quá…” ╮(╯▽╰)╭
Bình luận truyện