Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
Chương 45: Lần đầu gặp mặt
Editor: Sil
"Nhị Thẩm." Tam thiếu Phu nhân Vân gia là Thân thị thấp giọng gọi một tiếng, khẽ vỗ lên lưng bà an ủi: "Nhị thẩm giữ gìn thân thể, chờ đến khi đi về liền phái người đi điều tra."
"Chỉ Thuần, đứa bé kia giống ta, giống ta..." Giọng nói Quý thị khẽ run run
Thân thị tỉ mỉ quan sát, cũng không khỏi gật đầu: "Giống ngài."
Nàng lo âu nhìn Quý thị thở dài, hơn mười năm nay, lần nào tìm được manh mối, cuối cùng đều thành công dã tràng, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Quý thị từ vui sướng, kích động biến thành thất vọng, khổ sở liền không nhịn được khổ sở theo. Nay, cho dù A Viên có giống y như đúc với Nhị thẩm, Thân thị cũng không dám nhiều lời, sợ rằng cuối cùng lại dẫn đến chuyện không vui, khiến ngài càng thương tâm.
Thân thị cúi gục đầu xuống, giận bản thân đã thật sự quá xúc động rồi.
Quý thị chăm chú nhìn vào A Viên, đôi mắt mù sương một lúc cũng không dời, đôi lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhăn: Đó là bé con của ta!
"Phụ thân, người nhìn cô nương kia..." Vân Ánh Trạch, Tam Thiếu Vân gia vốn không hề chú ý tới A Viên, nhưng thấy mẫu thân nước mắt ròng ròng nhìn nàng ta mới nhìn kỹ vài lần, anh ta yên lặng chăm chú nhìn vào nốt ruồi son trên mi tâm nàng, giống hệt như mẫu thân, trái tim đột nhiên kích động.
Vân Quan Thích bỏ chén rượu xuống, ngoảnh đầu nhìn sang, bàn tay thô ráp đang cầm chén rượu chợt nắm lại: "Quá giống..."
Ông không kìm được toan đứng dậy đi lên phía trước, Vân Ánh Trạch vội vàng ngăn lại, khẽ lắc đầu: "Cha, hiện tại không thích hợp..."
Vân Quan Thích nắm tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào A Viên, thở dài một hơi, đôi mắt tràn đầy vẻ từ ái, vài sợi tóc bạc trên trán lộ ra vẻ thê lương khác thường.
A Viên đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó như đang chiếu đến trán mình, gượng gạo co người lại. Nàng lặng lẽ dịch người về phía Tề Uyên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào món trái cây được cắt gọt tinh xảo trước mặt, không hề ngẩng đầu lên.
Đôi môi mỏng của Tề Uyên nhếch lên, thản nhiên cúi đầu xuống nhìn lướt qua, đôi mắt sâu thẳm kia ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận: Vân Ánh Trạch đúng là chán sống rồi.
"Hoàng Huynh, Thần Đệ chúc ngài Thánh thể an khang, phúc thọ vô cương."
Tề Uyên sực tỉnh lại, nhếch mắt nhìn lên Tề Sóc cùng Kiều Thư đang đứng trước mặt mình, sắc mặt thoáng dịu đi.
"đã đặt được phong hào cho đứa thứ ba nhà đệ chưa?"
Kiều thư nghe vậy, ngượng ngùng cười: "Có A Sóc ở đây, sao lại dễ đặt cho được chứ?"
"Khuê nữ mà, dù kim tôn ngọc quý cũng không thể lạnh nhạt được." Tề Sóc vỗ lên tay Kiều Thư, khóe môi khẽ cong lên: "Chuyện phong hào phải cẩn thận xem xét mới được."
A Viên cười tủm tỉm nhìn hai người, nhớ lại Tam Tiểu thư gầy gò, bé bỏng của Phủ Sóc Vương kia. Năm đó trong lúc mang thai Sóc Vương phi lại bị khiếp sợ, đứa nhỏ vừa sinh ra liền hấp hối, tất cả các Thái y đều phải bó tay. Cũng may lúc đó Thần y Dư Chiếu còn ở trong Kinh thành, phải tìm hết tất cả biện pháp mới cứu được bé trở về.
Nàng đã gặp đứa bé kia được mấy lần rồi, có một mặt phượng cực kì xinh đẹp, làn da trắng nõn, mảnh mai yếu ớt, trông vô cùng xinh đẹp.
Nàng lại nghĩ đến bé con khiến người ta trìu mến kia, trong lòng lặng lẽ nói: Nếu là Sóc Vương, mình cũng sẽ không lấy một Phong hào bình thường để đặt cho cục cưng bảo bối mà mình suýt nữa mất đi.
"Hoàng huynh, Thư Thư muốn dẫn A Viên đi gặp mấy vị Phu nhân, Tiểu thư, kết giao với bạn tốt cũng có lúc hữu dụng sau này."
A Viên vừa nghe thấy tên mình, đột nhiên tỉnh lại, nàng chẳng nghe được cái gì, chỉ thấy Sóc Vương phi đang nhìn mình cười ngọt ngào.
Nàng lúng túng cười với Kiều Thư, trên mặt nhuốm một tầng đỏ bừng.
Tề Uyên gật đầu đồng ý, lãnh đạm dặn dò: "A Viên còn nhỏ, khiến nàng cách xa mấy tên Thiếu gia tâm địa gian xảo một chút."
"Dạ." Kiều thư cười tuân lệnh.
A Viên đứng dậy, để cho Thu Lan sửa lại làn váy của mình, theo Kiều Thư đi về phía trước.
"Đừng sợ, những người ta giới thiệu cho cô đều là những người hiền lành, sẽ không làm khó cô." Dứt lời, Kiều Thư liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nói: "cô là cô nương được nuôi bên người Hoàng Tổ mẫu, đại biểu cho thể diện của ngài, nếu thật sự có người có mắt không tròng, cô cũng không cần khách sáo."
A Viên biết nàng đang lo lắng cho bản thân, không hề chần chừ chút nào liền gật đầu đáp ứng.
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới...
Kiều Thư nhìn hai người đang đi tới trước mặt mình, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, chỉ thấp giọng nói với A Viên nói: "Đây là muội muội thứ xuất của Hoàng Tổ Mẫu, Phùng Tiêu thị. Người đi theo sau là cháu gái của bà ta, Phùng Tế Thu."
Sóc Vương phi là cố ý nhấn mạnh hai chữ "thứ xuất"... A Viên suy nghĩ một lúc liền hiểu rõ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không hề gần gũi với bọn họ, có lẽ... Ngay cả nể mặt cũng chẳng cần.
"Mau chào Biểu tẩu của con đi." Tiêu thị lộ ra khuôn mặt tròn hiền từ, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra vẻ toan tính.
Theo sau bà ta là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt tươi sáng, tiến lên hai bước, dịu dàng cúi chào: "Biểu tẩu."
Kiều thư khẽ gật đầu, nói cô Tổ Mẫu mạnh khỏe liền định dẫn A Viên đi.
"Vương phi đừng vội, đã lâu không gặp, trò chuyện với cô Tổ Mẫu đi." Tiêu thị cười, đưa mắt chuyển leeng người A Viên: "Đây chính là cô nương A Viên phải không ?"
"Chào Phùng Lão Phu nhân." A Viên cúi người hành lễ, khuôn mặt lãnh đạm, bên mép hiện lên vẻ khách sáo xa cách.
Tiêu thị không đổi sắc mặt, kéo tay A Viên làm ra vẻ vô cùng thân mật: "Chao ôi, dáng vẻ, khí phái này, nhìn không thua kém gì Đích nữ Hầu phủ cả."
Phùng Tế Thu khẽ hơi mím môi, liếc mắt nhìn lướt qua Kiều Thư, cười thầm trong lòng: Đường đường là Chính Phi của Thân Vương, Đích Tiểu thư Hầu phủ, kể cả khi bị người so sánh với loại Cung nữ không lên được mặt bàn này ngay trước mặt cũng không thấy buồn bực, quả nhiên là biết giữ được bình tĩnh.
Kiều Thư cười nhẹ một tiếng, nói: "Hoàng Tổ Mẫu nuôi nàng ấy như Công chúa, nếu còn không có chút khí phách ấy chẳng phải là khiến người ta phải chê cười sao? cô Tổ Mẫu, ngài nói có đúng không ?"
"Đúng..." Khuôn mặt Tiêu thị cứng đờ lại, cắn răng cười nói với A Viên: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? đã có hôn phối chưa? Trong nhà ta có một đứa cháu tuổi cũng xấp xỉ cô, tuy là con thứ, nhưng cũng tuấn tú lịch sự, ý của cô như thế nào?"
A Viên im lặng lắng nghe, đợi bà ta nói xong mới không nhanh không chậm đáp: "Lão Phu nhân, hôn sự của nô tỳ là do Thái Hoàng Thái Hậu tự mình xem xét."
Khuôn mặt nàng ôn hòa, biểu cảm vẫn giữ vẻ tươi cười, lễ nghi cũng khiến cho người ta không bới ra một chút thiếu xót nào.
Khuôn mặt Tiêu thị có chút không vui, bà ta không hề đoán được, chỉ là một con Cung nữ lại vô cùng nghiêm túc từ chối mình. Bà ta yên lặng nhìn chằm chằm vào A Viên, chỉ thấy nàng cười đến khuôn mặt cong cong, gò má ửng đỏ, giật mình cảm thấy chắc vừa nãy chính mình nói đến chuyện hôn nhân của nàng ta, nàng ta mới hơi e lệ, không nhịn được mới đáp như vậy
A Viên thấy biểu cảm của bà ta hơi dịu lại, trong lòng lại âm thầm thở dài: Chắc chắn là không có ý gì tốt...
Tiêu thị nghiêng đầu nhìn sang cô cháu gái ngoan ngoãn bên cạnh, miễn cưỡng kìm lại, khuôn mặt khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười:" Ta thấy cô cũng có thể nói được vài lời trước mặt Hoàng Thượng, liệu ta có thể nhờ cô nói tốt vài câu cho cô cháu gái này của ta trước mặt Thánh Thượng được không, nó đã ái mộ Thánh Thượng rất lâu, chỉ mong có thể..."
Kiều Thư nhướng mày, ánh mắt nhìn Phùng Tiêu thị cũng mang vẻ khinh thường, năm đó vào lúc mình vừa sinh xong đứa thứ ba, bị thương đến nguyên khí, Phùng Lão Phu nhân này cũng nói cháu gái mình đã ái mộ Sóc Vương rất lâu, chỉ mong có thể được vào Phủ làm thiếp đấy!
"Phùng lão phu nhân đã đánh giá cao rồi, thân phận Nô tỳ hèn mọn, chẳng thể nói lời gì với Hoàng Thượng được." A Viên thấy bà ta càng nói càng vô lý, vội vàng lên tiếng ngắt lời, đây là chuyền mà Hoàng Thượng kiêng kị, nếu như bị người ta nghe thấy, toàn bộ Phùng gia liền sẽ gặp phải tai họa.
Nàng đã vào Cung được 6 năm rồi, cũng đã quen biết Tề Uyên được 3 năm, những năm gần đây nàng cũng càng ngày càng hiểu, Tề Uyên cực kì ghét người khác nhúng tay vào chuyện Hậu Cung của ngài ấy. Năm trước có một vị Ngự Sử đã đề cập tới chuyên này trên Triều Đình, khuyên Hoàng Thượng lấp đầy Hậu Cung, kéo dài dòng dõi, mặt dù ngài không tức giận ở bên ngoài, nhưng lại tìm cớ giáng chức n lần vị Ngự Sử kia, đến tận bây giờ, cũng không ai dám đề cập đến chuyện này nữa.
Nghĩ vậy, trái tim A Viên run bắn cả lên, mấy ngày kia nàng cũng sống không bằng chết... Chuyện này nàng có chết cũng không dám đối mặt lần nữa!
Tiêu thị bị A Viên làm cho bẽ mặt ngay tại chỗ, khuôn mặt xanh lét, trắng bệch vô cùng khó coi. Bà ta thẹn quá thành giận, liền chỉ vào mặt A Viên chửi ầm lên: "Cũng chỉ là một con Cung nữ hèn mọn mà thôi, thực sự cho rằng mình có thể bay lên làm phượng hoàng được sao? Xì!"
A Viên giật mình, hôm nay là Tiết Vạn Thọ, nàng không nghĩ tới Tiêu thị sẽ nổi giận ngay tại đây. Nàng nhìn liếc qua Phùng Tế Thu đầy đồng cảm, chỉ cảm thấy nàng ta thật đáng thương, chẳng may Hoàng Thượng có hỏi tới trước mặt mọi người, thanh danh của cô nương này liệu có còn giữ được hay không ?
Phùng Tế Thu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của A Viên, chỉ cảm thấy bản thân đã phải chịu xúc phạm nặng nề: "Tổ Mẫu, ngài đừng có tức giận mà ảnh hưởng tới thân thể, có thể là cô nương A Viên thật sự không có cách nào, không phải cố ý làm bẽ mặt ngài trước mặt mọi người."
Những vị Phu nhân, Tiểu thư đã sớm chú ý tới động tĩnh ở bên này đang xì xào bàn tán, Tiêu thị cũng là người sành sỏi, trong lúc nói cũng cố ý thấp giọng lại, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng A Viên ỷ mình được cưng chiều mà làm kiêu, không để Tiêu thị vào trong mắt, bởi vậy nên ánh mắt nhìn về phía A Viên cũng trở nên bất thiện.
Phùng Tế Thu thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng vô cùng đắc ý.
A Viên nghe vậy liền nhíu mày, ý cười trên mặt cứng lại, có hơi bất mãn, giọng nói cũng hơi to lên: "Phùng Lão Phu nhân, năm trước chuyện của vị Trương Ngự Sử kia ngài cũng đã biết rồi, là mệnh Quan Triều Đình còn như vậy, sao Nô tỳ lại dám mạo hiểm cơ chứ? Nếu không chỉ nghĩ đến chuyện làm mặt rồng tức giận, Phùng gia của các ngài chỉ sợ cũng..."
Những người nơi đầy đều là Cáo già trong cáo già, vừa nghe thấy ba chữ "Trương Ngự sử", trong lòng cũng đều biết trong lòng Tiêu thị đang có ý gì. Ban đầu một số người vốn còn đồng tình bọn họ cũng hiểu được chuyện này cũng thật sự quá đáng. Muốn cháu gái của mình hầu hạ Hoàng Thượng thì tự mình nói là được, lôi kéo con gái nhà người ta xuống nước thì còn có bản lĩnh gì nữa!
một số người giỏi xu nịnh, muốn kết giao với A Viên cũng thức thời cao giọng lên cười nhạo vài câu, hai người Tiêu thị bị xúc phạm như vậy liền tức giận phẩy tay bỏ đi.
"Phùng gia này, cô xem như đã động chạm rồi..." Kiều Thư nhíu mày, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, có chút hối hận: "Ta nên giúp cô ngăn cản mới đúng."
A Viên đối diện với ánh mắt của Kiều Thư, cười nói: "đã có chuyện này làm tiền lệ, những người khác cũng cần phải suy xét kĩ, sau này không chừng có thể tiết kiệm được không ít sức lực." Nàng nhìn Kiều Thư đầy biết ơn, cung kính nói: "Vương phi cũng muốn tốt cho Nô tì, Nô tỳ mới tránh được, ai cũng không thể che chở cho Nô tỳ cả đời được, đúng là vẫn phải dựa vào bản thân mới được."
"Đúng là một cô nương thông minh." Kiều Thư cong khóe môi lên, kéo A Viên tiếp tục đi về phía trước.
Lông mày đang nhíu chặt lại của Tề Uyên cũng hơi giãn ra, vừa cầm chén rượu lên, bên tai liền vang lên một giọng nói: "Hoàng Huynh đừng lo lắng, A Viên thông minh lắm, không phải là không có việc gì sao?" Tề Sóc dừng lại một chút, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, đầy hiếu kì: "Ngài và A Viên..."
Tề Uyên liếc mắt nhìn anh ta một cái, âm u nói: "Biết tại sao con mèo lại chết không ?"
Tề Sóc:...
Quý thị vừa thay quần áo trở về liền thấy A Viên đang ngồi bên cạnh Sóc Vương phi, nói chuyện vô cùng ăn ý với mấy vị Phu nhân, Tiểu thư.
Bé chỉ cách mình, chỉ cách mình một cái bàn thôi...
"Nhị Thẩm, ngài vừa không nhìn thấy rồi, cô nương này thông minh hiểu lễ, khí độ bất phàm." Thân thị cười nói: "Ngài cũng biết Phùng Lão Phu nhân rồi, là một người vô cùng khó dây, nhưng nàng chỉ nói vài ba câu liền đuổi được, khiến cho người ta không chê chút nào."
Toàn bộ tâm tư của Quý thi đều đặt trên người A Viên, đến nửa câu của Thân thị cũng chẳng nghe thấy. Bà nhìn A Viên ở gần trong gang tấc, hốc mắt nóng lên trong nháy mắt.
A Viên từ trước đến nay vốn mẫn cảm, tìm được ánh mắt nhìn sang, lại kinh ngạc trong lòng. Chỉ thấy một vị Phu nhân diện mạo xinh đẹp đang nhìn mình, khuôn mặt kia... thế mà lại tràn đầy vẻ từ ái?
Nàng sững sờ trong chớp mắt, lễ phép cong khóe môi lên với bà, không nghĩ, vị Phu nhân kia lại rơi nước mắt ngay tại chỗ.
A Viên hoảng hốt, vội vàng đi qua xin lỗi: "Đều tại Nô tỳ không tốt, Phu nhân đừng khóc." Vừa nói, liền lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho bà.
Quý thị cúi đầu, nhìn tấm khăn trắng như tuyết kia, không kìm được mà cầm lấy tay nàng khóc không ra tiếng.
Thân thị vỗ nhẹ lên lưng của bà, dịu dàng khuyên nhủ vài câu, ngẩng đầu lên nhìn về phía A Viên nói lời xin lỗi: "Nhị thẩm nhà ta hôm nay thấy cô nương liền nhớ đến người con gái đang lưu lạc bên ngoài, không rõ tung tích của mình, nhớ con gái mà sốt ruột, mong cô nương thứ lỗi cho." Vừa nói, nàng suy nghĩ một lúc liền thử mở miệng thăm dò: "Lại nói tiếp, cũng khéo, Ngũ muội bị thất lạc của ta cũng xấp xỉ tuổi cô, trên mi tâm cũng có một nốt ruồi son."
A Viên nâng tay lên sờ mi tâm, mềm giọng trấn an: "Phụ thân của Nô tỳ từng nói qua, có một số người trời sinh vốn phúc lớn mạng lớn, Ngọc Đế để dễ dàng phân biệt liền điểm một nốt ruồi son trên mi tâm của họ. Phu nhân đứng khóc làm cơ thể bị thương, con gái của ngài có Phúc tinh phù hộ, sẽ không phải chịu khổ."
Phụ thân sao? Thân thị khẽ lắc đầu, thở dài một hơi: nói vậy liền không phải muội muội đáng thương kia của mình...
Quý thị lau nước mắt, vừa định nói cái gì liền thấy trước mắt nhoáng lên, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen thêu rồng đứng trước mặt mình. Trong lòng bà kinh ngạc, hoảng hốt vội vàng đứng dậy hành lễ: "Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng."
"Miễn lễ." Giọng nói Tề Uyên lãnh đạm, tìm được góc độ tốt liền đứng lại, ngăn nàng lại, thầm nghĩ: Mấy tên trong Vân gia kia, ánh mắt chỉ thiếu điều dính lên trên người A Viên!
"Hoàng Tổ Mẫu không thể xa A Viên, hiện nay hẳn cần phải đưa nàng trở về." Lông mày Tề Uyên khẽ con lên, nhìn về phía A Viên lãnh đạm nói: "Trẫm đưa cô về."
A Viên nhìn về phía Tề Uyên mang biểu cảm lãnh đạm, không tình nguyện đi theo: nói là đưa mình đi xem pháo hoa ở đâu vậy!
Quý thị chăm chú nhìn theo bóng lưng của A Viên, chỉ đến khi nàng khuất bóng trong Điện Triêu Hoa, cũng vẫn tỏ vẻ lưu luyến.
A Viên rầu rĩ không vui đi theo phía sau Tề Uyên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Nghe nói cô cãi vã với Phùng phu nhân?"
"Ừ..."
"Lại là còn vì Trầm mới cãi vã sao?"
"Ừ???"
"Nhị Thẩm." Tam thiếu Phu nhân Vân gia là Thân thị thấp giọng gọi một tiếng, khẽ vỗ lên lưng bà an ủi: "Nhị thẩm giữ gìn thân thể, chờ đến khi đi về liền phái người đi điều tra."
"Chỉ Thuần, đứa bé kia giống ta, giống ta..." Giọng nói Quý thị khẽ run run
Thân thị tỉ mỉ quan sát, cũng không khỏi gật đầu: "Giống ngài."
Nàng lo âu nhìn Quý thị thở dài, hơn mười năm nay, lần nào tìm được manh mối, cuối cùng đều thành công dã tràng, chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ Quý thị từ vui sướng, kích động biến thành thất vọng, khổ sở liền không nhịn được khổ sở theo. Nay, cho dù A Viên có giống y như đúc với Nhị thẩm, Thân thị cũng không dám nhiều lời, sợ rằng cuối cùng lại dẫn đến chuyện không vui, khiến ngài càng thương tâm.
Thân thị cúi gục đầu xuống, giận bản thân đã thật sự quá xúc động rồi.
Quý thị chăm chú nhìn vào A Viên, đôi mắt mù sương một lúc cũng không dời, đôi lông mày lá liễu xinh đẹp khẽ nhăn: Đó là bé con của ta!
"Phụ thân, người nhìn cô nương kia..." Vân Ánh Trạch, Tam Thiếu Vân gia vốn không hề chú ý tới A Viên, nhưng thấy mẫu thân nước mắt ròng ròng nhìn nàng ta mới nhìn kỹ vài lần, anh ta yên lặng chăm chú nhìn vào nốt ruồi son trên mi tâm nàng, giống hệt như mẫu thân, trái tim đột nhiên kích động.
Vân Quan Thích bỏ chén rượu xuống, ngoảnh đầu nhìn sang, bàn tay thô ráp đang cầm chén rượu chợt nắm lại: "Quá giống..."
Ông không kìm được toan đứng dậy đi lên phía trước, Vân Ánh Trạch vội vàng ngăn lại, khẽ lắc đầu: "Cha, hiện tại không thích hợp..."
Vân Quan Thích nắm tay lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào A Viên, thở dài một hơi, đôi mắt tràn đầy vẻ từ ái, vài sợi tóc bạc trên trán lộ ra vẻ thê lương khác thường.
A Viên đột nhiên cảm thấy như có thứ gì đó như đang chiếu đến trán mình, gượng gạo co người lại. Nàng lặng lẽ dịch người về phía Tề Uyên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào món trái cây được cắt gọt tinh xảo trước mặt, không hề ngẩng đầu lên.
Đôi môi mỏng của Tề Uyên nhếch lên, thản nhiên cúi đầu xuống nhìn lướt qua, đôi mắt sâu thẳm kia ngay lập tức hiện lên vẻ tức giận: Vân Ánh Trạch đúng là chán sống rồi.
"Hoàng Huynh, Thần Đệ chúc ngài Thánh thể an khang, phúc thọ vô cương."
Tề Uyên sực tỉnh lại, nhếch mắt nhìn lên Tề Sóc cùng Kiều Thư đang đứng trước mặt mình, sắc mặt thoáng dịu đi.
"đã đặt được phong hào cho đứa thứ ba nhà đệ chưa?"
Kiều thư nghe vậy, ngượng ngùng cười: "Có A Sóc ở đây, sao lại dễ đặt cho được chứ?"
"Khuê nữ mà, dù kim tôn ngọc quý cũng không thể lạnh nhạt được." Tề Sóc vỗ lên tay Kiều Thư, khóe môi khẽ cong lên: "Chuyện phong hào phải cẩn thận xem xét mới được."
A Viên cười tủm tỉm nhìn hai người, nhớ lại Tam Tiểu thư gầy gò, bé bỏng của Phủ Sóc Vương kia. Năm đó trong lúc mang thai Sóc Vương phi lại bị khiếp sợ, đứa nhỏ vừa sinh ra liền hấp hối, tất cả các Thái y đều phải bó tay. Cũng may lúc đó Thần y Dư Chiếu còn ở trong Kinh thành, phải tìm hết tất cả biện pháp mới cứu được bé trở về.
Nàng đã gặp đứa bé kia được mấy lần rồi, có một mặt phượng cực kì xinh đẹp, làn da trắng nõn, mảnh mai yếu ớt, trông vô cùng xinh đẹp.
Nàng lại nghĩ đến bé con khiến người ta trìu mến kia, trong lòng lặng lẽ nói: Nếu là Sóc Vương, mình cũng sẽ không lấy một Phong hào bình thường để đặt cho cục cưng bảo bối mà mình suýt nữa mất đi.
"Hoàng huynh, Thư Thư muốn dẫn A Viên đi gặp mấy vị Phu nhân, Tiểu thư, kết giao với bạn tốt cũng có lúc hữu dụng sau này."
A Viên vừa nghe thấy tên mình, đột nhiên tỉnh lại, nàng chẳng nghe được cái gì, chỉ thấy Sóc Vương phi đang nhìn mình cười ngọt ngào.
Nàng lúng túng cười với Kiều Thư, trên mặt nhuốm một tầng đỏ bừng.
Tề Uyên gật đầu đồng ý, lãnh đạm dặn dò: "A Viên còn nhỏ, khiến nàng cách xa mấy tên Thiếu gia tâm địa gian xảo một chút."
"Dạ." Kiều thư cười tuân lệnh.
A Viên đứng dậy, để cho Thu Lan sửa lại làn váy của mình, theo Kiều Thư đi về phía trước.
"Đừng sợ, những người ta giới thiệu cho cô đều là những người hiền lành, sẽ không làm khó cô." Dứt lời, Kiều Thư liền nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười nói: "cô là cô nương được nuôi bên người Hoàng Tổ mẫu, đại biểu cho thể diện của ngài, nếu thật sự có người có mắt không tròng, cô cũng không cần khách sáo."
A Viên biết nàng đang lo lắng cho bản thân, không hề chần chừ chút nào liền gật đầu đáp ứng.
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền tới...
Kiều Thư nhìn hai người đang đi tới trước mặt mình, nụ cười trên mặt không hề thay đổi, chỉ thấp giọng nói với A Viên nói: "Đây là muội muội thứ xuất của Hoàng Tổ Mẫu, Phùng Tiêu thị. Người đi theo sau là cháu gái của bà ta, Phùng Tế Thu."
Sóc Vương phi là cố ý nhấn mạnh hai chữ "thứ xuất"... A Viên suy nghĩ một lúc liền hiểu rõ, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không hề gần gũi với bọn họ, có lẽ... Ngay cả nể mặt cũng chẳng cần.
"Mau chào Biểu tẩu của con đi." Tiêu thị lộ ra khuôn mặt tròn hiền từ, nhưng đôi mắt kia lại lộ ra vẻ toan tính.
Theo sau bà ta là một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi, khuôn mặt tươi sáng, tiến lên hai bước, dịu dàng cúi chào: "Biểu tẩu."
Kiều thư khẽ gật đầu, nói cô Tổ Mẫu mạnh khỏe liền định dẫn A Viên đi.
"Vương phi đừng vội, đã lâu không gặp, trò chuyện với cô Tổ Mẫu đi." Tiêu thị cười, đưa mắt chuyển leeng người A Viên: "Đây chính là cô nương A Viên phải không ?"
"Chào Phùng Lão Phu nhân." A Viên cúi người hành lễ, khuôn mặt lãnh đạm, bên mép hiện lên vẻ khách sáo xa cách.
Tiêu thị không đổi sắc mặt, kéo tay A Viên làm ra vẻ vô cùng thân mật: "Chao ôi, dáng vẻ, khí phái này, nhìn không thua kém gì Đích nữ Hầu phủ cả."
Phùng Tế Thu khẽ hơi mím môi, liếc mắt nhìn lướt qua Kiều Thư, cười thầm trong lòng: Đường đường là Chính Phi của Thân Vương, Đích Tiểu thư Hầu phủ, kể cả khi bị người so sánh với loại Cung nữ không lên được mặt bàn này ngay trước mặt cũng không thấy buồn bực, quả nhiên là biết giữ được bình tĩnh.
Kiều Thư cười nhẹ một tiếng, nói: "Hoàng Tổ Mẫu nuôi nàng ấy như Công chúa, nếu còn không có chút khí phách ấy chẳng phải là khiến người ta phải chê cười sao? cô Tổ Mẫu, ngài nói có đúng không ?"
"Đúng..." Khuôn mặt Tiêu thị cứng đờ lại, cắn răng cười nói với A Viên: "Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi? đã có hôn phối chưa? Trong nhà ta có một đứa cháu tuổi cũng xấp xỉ cô, tuy là con thứ, nhưng cũng tuấn tú lịch sự, ý của cô như thế nào?"
A Viên im lặng lắng nghe, đợi bà ta nói xong mới không nhanh không chậm đáp: "Lão Phu nhân, hôn sự của nô tỳ là do Thái Hoàng Thái Hậu tự mình xem xét."
Khuôn mặt nàng ôn hòa, biểu cảm vẫn giữ vẻ tươi cười, lễ nghi cũng khiến cho người ta không bới ra một chút thiếu xót nào.
Khuôn mặt Tiêu thị có chút không vui, bà ta không hề đoán được, chỉ là một con Cung nữ lại vô cùng nghiêm túc từ chối mình. Bà ta yên lặng nhìn chằm chằm vào A Viên, chỉ thấy nàng cười đến khuôn mặt cong cong, gò má ửng đỏ, giật mình cảm thấy chắc vừa nãy chính mình nói đến chuyện hôn nhân của nàng ta, nàng ta mới hơi e lệ, không nhịn được mới đáp như vậy
A Viên thấy biểu cảm của bà ta hơi dịu lại, trong lòng lại âm thầm thở dài: Chắc chắn là không có ý gì tốt...
Tiêu thị nghiêng đầu nhìn sang cô cháu gái ngoan ngoãn bên cạnh, miễn cưỡng kìm lại, khuôn mặt khó khăn lắm mới nặn ra được nụ cười:" Ta thấy cô cũng có thể nói được vài lời trước mặt Hoàng Thượng, liệu ta có thể nhờ cô nói tốt vài câu cho cô cháu gái này của ta trước mặt Thánh Thượng được không, nó đã ái mộ Thánh Thượng rất lâu, chỉ mong có thể..."
Kiều Thư nhướng mày, ánh mắt nhìn Phùng Tiêu thị cũng mang vẻ khinh thường, năm đó vào lúc mình vừa sinh xong đứa thứ ba, bị thương đến nguyên khí, Phùng Lão Phu nhân này cũng nói cháu gái mình đã ái mộ Sóc Vương rất lâu, chỉ mong có thể được vào Phủ làm thiếp đấy!
"Phùng lão phu nhân đã đánh giá cao rồi, thân phận Nô tỳ hèn mọn, chẳng thể nói lời gì với Hoàng Thượng được." A Viên thấy bà ta càng nói càng vô lý, vội vàng lên tiếng ngắt lời, đây là chuyền mà Hoàng Thượng kiêng kị, nếu như bị người ta nghe thấy, toàn bộ Phùng gia liền sẽ gặp phải tai họa.
Nàng đã vào Cung được 6 năm rồi, cũng đã quen biết Tề Uyên được 3 năm, những năm gần đây nàng cũng càng ngày càng hiểu, Tề Uyên cực kì ghét người khác nhúng tay vào chuyện Hậu Cung của ngài ấy. Năm trước có một vị Ngự Sử đã đề cập tới chuyên này trên Triều Đình, khuyên Hoàng Thượng lấp đầy Hậu Cung, kéo dài dòng dõi, mặt dù ngài không tức giận ở bên ngoài, nhưng lại tìm cớ giáng chức n lần vị Ngự Sử kia, đến tận bây giờ, cũng không ai dám đề cập đến chuyện này nữa.
Nghĩ vậy, trái tim A Viên run bắn cả lên, mấy ngày kia nàng cũng sống không bằng chết... Chuyện này nàng có chết cũng không dám đối mặt lần nữa!
Tiêu thị bị A Viên làm cho bẽ mặt ngay tại chỗ, khuôn mặt xanh lét, trắng bệch vô cùng khó coi. Bà ta thẹn quá thành giận, liền chỉ vào mặt A Viên chửi ầm lên: "Cũng chỉ là một con Cung nữ hèn mọn mà thôi, thực sự cho rằng mình có thể bay lên làm phượng hoàng được sao? Xì!"
A Viên giật mình, hôm nay là Tiết Vạn Thọ, nàng không nghĩ tới Tiêu thị sẽ nổi giận ngay tại đây. Nàng nhìn liếc qua Phùng Tế Thu đầy đồng cảm, chỉ cảm thấy nàng ta thật đáng thương, chẳng may Hoàng Thượng có hỏi tới trước mặt mọi người, thanh danh của cô nương này liệu có còn giữ được hay không ?
Phùng Tế Thu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng kia của A Viên, chỉ cảm thấy bản thân đã phải chịu xúc phạm nặng nề: "Tổ Mẫu, ngài đừng có tức giận mà ảnh hưởng tới thân thể, có thể là cô nương A Viên thật sự không có cách nào, không phải cố ý làm bẽ mặt ngài trước mặt mọi người."
Những vị Phu nhân, Tiểu thư đã sớm chú ý tới động tĩnh ở bên này đang xì xào bàn tán, Tiêu thị cũng là người sành sỏi, trong lúc nói cũng cố ý thấp giọng lại, bọn họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghĩ rằng A Viên ỷ mình được cưng chiều mà làm kiêu, không để Tiêu thị vào trong mắt, bởi vậy nên ánh mắt nhìn về phía A Viên cũng trở nên bất thiện.
Phùng Tế Thu thấy vậy, khóe miệng khẽ cong lên, trong lòng vô cùng đắc ý.
A Viên nghe vậy liền nhíu mày, ý cười trên mặt cứng lại, có hơi bất mãn, giọng nói cũng hơi to lên: "Phùng Lão Phu nhân, năm trước chuyện của vị Trương Ngự Sử kia ngài cũng đã biết rồi, là mệnh Quan Triều Đình còn như vậy, sao Nô tỳ lại dám mạo hiểm cơ chứ? Nếu không chỉ nghĩ đến chuyện làm mặt rồng tức giận, Phùng gia của các ngài chỉ sợ cũng..."
Những người nơi đầy đều là Cáo già trong cáo già, vừa nghe thấy ba chữ "Trương Ngự sử", trong lòng cũng đều biết trong lòng Tiêu thị đang có ý gì. Ban đầu một số người vốn còn đồng tình bọn họ cũng hiểu được chuyện này cũng thật sự quá đáng. Muốn cháu gái của mình hầu hạ Hoàng Thượng thì tự mình nói là được, lôi kéo con gái nhà người ta xuống nước thì còn có bản lĩnh gì nữa!
một số người giỏi xu nịnh, muốn kết giao với A Viên cũng thức thời cao giọng lên cười nhạo vài câu, hai người Tiêu thị bị xúc phạm như vậy liền tức giận phẩy tay bỏ đi.
"Phùng gia này, cô xem như đã động chạm rồi..." Kiều Thư nhíu mày, nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, có chút hối hận: "Ta nên giúp cô ngăn cản mới đúng."
A Viên đối diện với ánh mắt của Kiều Thư, cười nói: "đã có chuyện này làm tiền lệ, những người khác cũng cần phải suy xét kĩ, sau này không chừng có thể tiết kiệm được không ít sức lực." Nàng nhìn Kiều Thư đầy biết ơn, cung kính nói: "Vương phi cũng muốn tốt cho Nô tì, Nô tỳ mới tránh được, ai cũng không thể che chở cho Nô tỳ cả đời được, đúng là vẫn phải dựa vào bản thân mới được."
"Đúng là một cô nương thông minh." Kiều Thư cong khóe môi lên, kéo A Viên tiếp tục đi về phía trước.
Lông mày đang nhíu chặt lại của Tề Uyên cũng hơi giãn ra, vừa cầm chén rượu lên, bên tai liền vang lên một giọng nói: "Hoàng Huynh đừng lo lắng, A Viên thông minh lắm, không phải là không có việc gì sao?" Tề Sóc dừng lại một chút, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh, đầy hiếu kì: "Ngài và A Viên..."
Tề Uyên liếc mắt nhìn anh ta một cái, âm u nói: "Biết tại sao con mèo lại chết không ?"
Tề Sóc:...
Quý thị vừa thay quần áo trở về liền thấy A Viên đang ngồi bên cạnh Sóc Vương phi, nói chuyện vô cùng ăn ý với mấy vị Phu nhân, Tiểu thư.
Bé chỉ cách mình, chỉ cách mình một cái bàn thôi...
"Nhị Thẩm, ngài vừa không nhìn thấy rồi, cô nương này thông minh hiểu lễ, khí độ bất phàm." Thân thị cười nói: "Ngài cũng biết Phùng Lão Phu nhân rồi, là một người vô cùng khó dây, nhưng nàng chỉ nói vài ba câu liền đuổi được, khiến cho người ta không chê chút nào."
Toàn bộ tâm tư của Quý thi đều đặt trên người A Viên, đến nửa câu của Thân thị cũng chẳng nghe thấy. Bà nhìn A Viên ở gần trong gang tấc, hốc mắt nóng lên trong nháy mắt.
A Viên từ trước đến nay vốn mẫn cảm, tìm được ánh mắt nhìn sang, lại kinh ngạc trong lòng. Chỉ thấy một vị Phu nhân diện mạo xinh đẹp đang nhìn mình, khuôn mặt kia... thế mà lại tràn đầy vẻ từ ái?
Nàng sững sờ trong chớp mắt, lễ phép cong khóe môi lên với bà, không nghĩ, vị Phu nhân kia lại rơi nước mắt ngay tại chỗ.
A Viên hoảng hốt, vội vàng đi qua xin lỗi: "Đều tại Nô tỳ không tốt, Phu nhân đừng khóc." Vừa nói, liền lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra đưa cho bà.
Quý thị cúi đầu, nhìn tấm khăn trắng như tuyết kia, không kìm được mà cầm lấy tay nàng khóc không ra tiếng.
Thân thị vỗ nhẹ lên lưng của bà, dịu dàng khuyên nhủ vài câu, ngẩng đầu lên nhìn về phía A Viên nói lời xin lỗi: "Nhị thẩm nhà ta hôm nay thấy cô nương liền nhớ đến người con gái đang lưu lạc bên ngoài, không rõ tung tích của mình, nhớ con gái mà sốt ruột, mong cô nương thứ lỗi cho." Vừa nói, nàng suy nghĩ một lúc liền thử mở miệng thăm dò: "Lại nói tiếp, cũng khéo, Ngũ muội bị thất lạc của ta cũng xấp xỉ tuổi cô, trên mi tâm cũng có một nốt ruồi son."
A Viên nâng tay lên sờ mi tâm, mềm giọng trấn an: "Phụ thân của Nô tỳ từng nói qua, có một số người trời sinh vốn phúc lớn mạng lớn, Ngọc Đế để dễ dàng phân biệt liền điểm một nốt ruồi son trên mi tâm của họ. Phu nhân đứng khóc làm cơ thể bị thương, con gái của ngài có Phúc tinh phù hộ, sẽ không phải chịu khổ."
Phụ thân sao? Thân thị khẽ lắc đầu, thở dài một hơi: nói vậy liền không phải muội muội đáng thương kia của mình...
Quý thị lau nước mắt, vừa định nói cái gì liền thấy trước mắt nhoáng lên, một người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen thêu rồng đứng trước mặt mình. Trong lòng bà kinh ngạc, hoảng hốt vội vàng đứng dậy hành lễ: "Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng."
"Miễn lễ." Giọng nói Tề Uyên lãnh đạm, tìm được góc độ tốt liền đứng lại, ngăn nàng lại, thầm nghĩ: Mấy tên trong Vân gia kia, ánh mắt chỉ thiếu điều dính lên trên người A Viên!
"Hoàng Tổ Mẫu không thể xa A Viên, hiện nay hẳn cần phải đưa nàng trở về." Lông mày Tề Uyên khẽ con lên, nhìn về phía A Viên lãnh đạm nói: "Trẫm đưa cô về."
A Viên nhìn về phía Tề Uyên mang biểu cảm lãnh đạm, không tình nguyện đi theo: nói là đưa mình đi xem pháo hoa ở đâu vậy!
Quý thị chăm chú nhìn theo bóng lưng của A Viên, chỉ đến khi nàng khuất bóng trong Điện Triêu Hoa, cũng vẫn tỏ vẻ lưu luyến.
A Viên rầu rĩ không vui đi theo phía sau Tề Uyên, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đột nhiên vang lên: "Nghe nói cô cãi vã với Phùng phu nhân?"
"Ừ..."
"Lại là còn vì Trầm mới cãi vã sao?"
"Ừ???"
Bình luận truyện