Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 47: Chua xót



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Vài tên Thị vệ liếc mắt nhìn nhau, dùng tay kéo A Viên ra khỏi cửa, đang định thuận tay đóng cửa liền nghe thấy giọng nói mang theo cơn thịnh nộ của Tề Uyên: "Ngụy Toàn đâu?"

"Thưa Hoàng Thượng, Ngụy Tổng quản đi tới Thượng Thiện Phòng."

A Viên dịch sang bên cạnh, trốn phía sau cửa liếc mắt nhìn hộp thức ăn có khắc hình bánh trôi gạo nếp trong tay mình, không hiểu sao lại cảm thấy chua xót. Nàng dậy thật sớm để làm đồ ăn cho ngài ấy, còn người ta lại nói dưới đất chuyện trên trời dưới đất với mỹ nhân bên trong Điện, A Viên bĩu môi, trong lòng tức giận, thầm nói: Lại còn nói chuyện đến là vui với vị Phùng Tiểu thư hôm qua kia! Vậy ngài ấy làm căng làm gì chứ? Cứ trực tiếp nạp người ta vào trong Cung là được rồi!

Nàng hừ lạnh một tiếng, càng nghĩ càng tức, giận dữ ngáp một cái rồi cầm hộp đựng thức ăn theo định đi.

"Đứng lại."

A Viên cắn chặt răng, tuy dừng bước nhưng vẫn bướng bỉnh mà không xoay người lại.

Tề Uyên nhìn vẻ tức giận của nàng, trong lòng liền dâng lên niềm vui sướng, ngay cả khuôn mặt từ trước đến nay vẫn luôn bình tĩnh như nước cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Thanh Niệm đang hầu hạ bên cạnh thấy cảnh tượng này cũng vui thay cho Tề Uyên: Tuy rằng cô nương A Viên còn chưa hiểu, nhưng trong lòng vẫn có Hoàng Thượng, dù sao thì từ lúc nàng tiến Cung, cũng chỉ có một người đàn ông là Hoàng Thượng ở bên cạnh...

Còn tưởng vì sao nàng ta không để ta tiếng Cung, thì ra là vì đã sớm có ý định thấy người sang bắt quàng làm họ, sợ mình giành lấy ân sủng nên mới đề phòng!

Phùng tế thu cười lạnh trong lòng, lặng lẽ giương mắt quan sát sắc mặt của Tề Uyên một phen, thấy tâm tình của ngày dường như không tệ, liền bạo gan tiến lên vài bước, mềm mại nói: "Hoàng Thượng, thần nữ đã ái mộ nhiều năm, thần nữ không hề thích những người khác." Phùng Tế Thu dừng lại một chút, giọng nói dường như mang thêm mấy phần tủi thân: "Dù người ngoài có cười thần nữ là gái lỡ thì không ai thèm lấy, thần nữ cũng không hối hận!"

A Viên nắm chặt hộp đựng thức ăn trong tay, đầu ngón tay hơi trắng bệch, nàng mím môi, khuôn mặt cũng tái đi. Nàng đè tay lên ngực, đau đến nhíu mày: Tại sao lại đau?

Ngụy Toàn vừa đi bộ vừa ngâm nga một điệu nhạc, cảnh tượng này liền đập thẳng vào mắt.

Lòng run lên, ông ta ngã xuống quỳ gối trước mặt Tề Uyên, bắn cho người đang nổi giận đùng đùng kia một ánh mắt: Nếu đã được rồi thì hãy thu lưới đi ! Nếu cô nương A Viên tức giận đi về, nàng cũng không biết là ngài đang định trút giận hộ cô...

Trong lúc này, Ngụy Toàn hối hận đến xanh cả ruột, nếu ông ta ở lại Ngự tiền để chặn lại A Viên, đợi đến khi Hoàng Thượng đã xử lý tốt chuyện này mới dẫn nàng tới đây thì không gì bằng. Ông ta lặng lẽ quay đầu lại liếc qua bóng lưng bướng bỉnh của A Viên, cam chịu nhắm mắt lại: Nếu Hoàng Thượng không dỗ A Viên cho tốt, vậy người gặp hạn chính là bọn Nô tài như chúng ta...

Phùng Tế Thu thấy sau một lúc lâu Tề Uyên vẫn không nói tiếng nào, lại mềm mại gọi: "Hoàng Thượng!"

Ngụy Toàn vừa nghe thấy thế liền cúi đầu xuống thấp hơn nữa, chỉ tiếc không thể bịt miệng Phùng Tế Thu lại, cô đã lớn thế rồi, sao lại không không biết nhìn mặt vậy?

Đôi mắt Tề Uyên híp lại, cười như không cười nói: "cô nói thật sao?"

Phùng Tế Thu dường như đang nhìn thấy một ngọn núi vàng đang vẫy chào mình, nàng ta không hề chần chừ mà gật đầu liến thoắng, nói: "Tất nhiên là thật, tấm chân tình của thần nữ được trời đất chứng giám!"

Tề Uyên thu lại nụ cười trên mặt, lạnh lùng nói: "Theo Trẫm biết, cô lại không nói vậy trước mặt Sóc Vương Phi đâu."

A Viên sửng sốt, đột nhiên nhận ra, Tề Uyên triệu Phùng Tế Thu vào Cung không phải định nạp nàng ta, mà là trừng phạt.

Toàn thân Phùng Tế Thu run lên, run như cầy sấy: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài nghe..."

"Ngụy Toàn." Tề Uyên cao giọng gọi, đôi mắt âm u: "Tội Khi Quân phải trừng trị như thế nào?"

"Tội Khi Quân, Khi Quân sẽ bị xét nhà diệt tộc*..."

*) Xét nhà diệt tộc: Xét nhà là quá trình kiểm kê và tịch thu tài sản của một gia đình, diệt tộc là xử tử cả một Gia tộc.

Vừa dứt lời, hai mắt Phùng Tế Thu trợn trắng, nháy mắt liền ngã xuống đất, ngất đi.

Tề Uyên chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, lãnh đạm nói: "Nể mặt Tổ Mẫu của nàng ta, kéo ra đánh 50 Đại bản rồi đuổi ra khỏi Cung đi."

"Tuân lệnh."

Đội đến khi Điện Dưỡng Tâm trở nên im ắng, Tề Uyên nhíu mày nhìn bóng lưng của A Viên: "cô định đứng đó tới khi nào?"

A Viên ngập ngừng xoay người lại, do dự không dám đi vào.

Nàng đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đôi giày thầm thở dài, cảm thấy những cảm xúc nhỏ bé không thể hiểu nổi của mình đúng là khiến người ta xấu hổ mà.

"Tiến vào."

Tề Uyên đột nhiên mở miệng, A Viên run rẩy, bàn chân trơn trượt, chiếc giày vốn đang ôm vừa chân trong nháy mắt đột nhiên bay ra ngoài, lăn hai vòng rồi đáp thẳng xuống trước mặt Tề Uyên.

Tề Uyên rũ mắt nhìn chiếc giày thêu mang hoa văn tinh xảo trên mặt đất kia, khẽ nhướng mày, tâm trạng dường như cũng trở nên vui vẻ.

anh xoay người, nhặt chiếc giày lên, từng bước đi về phía A Viên.

A Viên vốn đã xấu hổ, hiện nay ngượng đến ngay cả ánh mắt cũng không dám nâng lên một chút.

"Giày của cô."

A Viên nhắm mắt lại đẩy hộp đựng thức ăn vào trong lòng hắn, định nhanh chóng giành lấy chiếc giày, đưa tay chụp lấy ngay lập tức.

Cảm giác ấm áp truyền đến, nàng mở to mắt ra nhìn theo bản năng, bàn tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng đang bị tay của bản thân nắm thật chặt. Trái tim A Viên run lên, cuống quít buông ra.

"Ngự Tiền Thất Nghi phải bị phạt gì?" Tề Uyên cầm theo chiếc giày đứng trước mặt nàng, giọng nói rõ ràng đang lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng lại khiến người ta cảm thấy từng lời đều mang theo mấy phần ý cười.

A Viên luống cuống trong lòng, không nhận ra được cơn giận đã nguôi ngoai trong lời nói, cắn môi hoảng hốt lùi về phía sau.

"Cẩn thận." Tề Uyên biến sắc, ném chiếc giày trong tay đi vội vàng tiến lên mấy bước lại ôm nàng vào trong lòng. anh nhìn lướt qua bậc thềm cao ngất cách A Viên khoảng vài trượng đằng sau, mặc dù nàng hoàn toàn không phải chịu thương tổn gì, đang nằm úp sấp vào lòng mình, trong lòng Tề Uyên vẫn còn sợ hãi.

Đầu của A Viên chôn trước ngực Tề Uyên, cầm thật chặt lấy quần áo của ngài, không hề nhúc nhích: Hôm nay đúng là sợ hãi quá độ mà!

Tề Uyên mỉm cười, giơ tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của nàng.

"Giày của ta..."

một giọng nói nhỏ như muỗi truyền đến, Tề Uyên cười rầu rĩ, bỏ hộp đựng thức ăn ra, xoay người nhặt lên chiếc giày thêu bên cạnh: "Nhấc chân lên."

Nhấc, nhấc chân lên???

A Viên trợn mắt há miệng nhìn Tề Uyên cúi người xuống, dường như định tự tay xỏ giày cho mình...

Nàng lắc đầu thật mạnh, chộp lấy chiếc giày trong tay ngài trùm đại lên, cúi người hành lễ, hốt hoảng nói: "Ta trở về dùng bữa với Thái Hoàng Thái Hậu."

Dứt lời, liền xoay người định chạy đi.

"Đứng lại."

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tề Uyên truyền đến từ phía sau lưng, A Viên nhíu mày ảo não, cắn chặt môi run rẩy: Mình vừa mới làm gì vậy! Mình thế mà sai cả Hoàng Thượng!!!

"Dùng bữa với Trẫm."

A Viên không hề nghĩ ngợi, mở miệng thuận tiện nói: "Thái Hoàng Thái Hậu đang chờ nô tỳ!"

"Thứ không thiếu nhất bên cạnh Hoàng Tổ Mẫu chính là Cung nhân, cô không cần lo." Tề Uyên dừng mắt trên bóng lưng của A Viên, nhíu mày, từ từ nói: "Hôm nay Liễu Tư thiện làm món Cá Vũ Xương Hấp*."

*) Cá Vũ Xương: một giống cá thuộc họ cá Chép, sinh sống ở vùng Lưu vực sông Trường Giang.

IMG

(Nguồn: Wikipedia)

[Dưới đây là ảnh món Cá Vũ Xương Hấp]

IMG

(Nguồn: Xiangha.com)


Món Cá Vũ Xương Hấp... Đó là món tủ của Liễu Tư thiện, tươi ngon mềm mại, mọng nước ngon miệng...

A Viên kém cỏi sờ vào cái bụng trống rỗng, thở dài ai oán, dường như cam chịu xoay người lại chậm rãi đi vào cạm bẫy của thợ săn.

"Thanh Niệm, truyền thiện (Mang đồ ăn lên _ để thế cho sang)." Tề Uyên gọi một tiếng, chỉ thấy một người phụ nữ mặc bộ Cung trang màu xanh lá mạ cầm cây phất trần đi ra từ Thiên Điện.

Thanh Niệm cong gối hành lễ, trong lúc ngẩng đầu lên, cười đầy ẩn ý với A Viên rồi lui ra ngoài.

A Viên ngơ ngác nhìn bóng lưng của Thanh Niệm, lẩm bẩm: "Thanh Niệm tỷ tỷ luôn hầu hạ trong Điện sao? Ở đây ngay từ lúc đầu sao?"

"Ừ." Tề Uyên nín cười, nói: "Suýt nữa thì bị giày của cô đập vào."

"Đều, đều nhìn thấy sao?" A Viên giương mắt lên nhìn về phía Tề Uyên, ngượng đến ngay cả cổ cũng ửng đỏ.

"Ừ."

A Viên:...

Trong lúc nói chuyện, những Cung nhân bưng thiện đã ngay ngắn tuần tự đi đến, chỉ trong một lúc, mùi hương trong Điện liền khiến người ta thèm nhỏ dãi.

"Ta làm cho ngài mì và bánh bao." A Viên chỉ vào hộp đựng thức ăn, rồi đột nhiên kinh ngạc nhận ra Tề Uyên vẫn luôn cầm hộp đựng thức ăn, cũng không hề buông ra lần nào.

Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ kì dị: "Ngài thà ném giày của ta đi cũng không muốn ném hộp đựng thức ăn sao?"

Phải thích ăn như thế nào mới thế chứ...

"Là cô tự tay làm, tất nhiên là không thể tùy ý ném đi." Tề Uyên nhấp một hụm trà, thản nhiên nói.

A Viên ấm lòng, chỉ cảm thấy trái tim như đang bị thứ gì đó khẽ đâm chọc, một cảm xúc khác thường lặng lẽ tràn ra từ dưới đáy lòng.

Cá Vũ Xương tươi ngon, Cá Sóc* giòn ngon, Cháo Đậu Đỏ mềm dẻo... Tuy nàng đã ăn không ít, nhưng trong lòng vẫn sợ run, ra lệnh cho Hoàng Thượng đấy! Lá gan phải lớn như thế nào chứ!

*) Cá Sóc (còn gọi là Cá Đỏ Dạ, Cá Đù Vàng): là loài cá có thân hình thoi dài, hẹp một bên. Thân phủ vảy, vảy tại phần đầu mềm, nhưng cứng tại phần thân còn lại. Cá có thân màu vàng: phía trên xậm hơn, phần bụng vàng ánh. Tất cả các vây đều màu vàng. Mép cá có khi màu đỏ.

IMG

(Nguồn: bienvanguoi.wordpress)


A Viên cắn mạnh một miếng bánh hành, trong lòng khẽ thở dài, đã lâu rồi mình mới ăn cơm mà còn lo lắng đề phòng...

Tám phần là mình không hợp bát tự với Ngự Tiền!

"Chuyện hôm qua..." Tề Uyên chậm rãi nói.

Chiếc chuông trong lòng A Viên rung lên, vội vàng để đũa xuống, tỏ vẻ kiên quyết, nói: "Hoàng Thượng, ngài đừng nạp Phi."

Tề Uyên sửng sốt, ánh mắt mang theo mấy phần sung sướng, ngay cả thức ăn trên bàn cũng trở nên ngon miệng hơn một chút.

hắn mỉm cười, ngước mắt lên nhìn, hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì, bởi vì..." A Viên nghĩ trước nghĩ sau mãi vẫn nghĩ không ra được một lý do thích hợp, đúng lúc đang cắn môi do dự, ngoài Điện truyền tới tiếng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, Minh Đàn cô cô bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu đến đây, thưa rằng Sóc Vương mang theo con gái tiến Cung thăm hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu lệnh cho bà tới đưa A Viên trở về cùng trò chuyện."

Trong lòng A Viên thả lỏng, nhanh chóng đứng dậy hành lễ, chạy chậm đến cửa Điện, đẩy cửa bước ra, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi*, sợ chậm một chút thôi sẽ bị chặn lại.

*) Nước chảy mây trôi (Hành vân lưu thủy): Thành ngữ Tiếng Hán, dùng để diễn tả sự vật chuyển động không ngừng/động tác nhanh, nhẹ nhàng.

Tề Uyên đỡ trán, chậm rãi thở dài: Quên đi, từ từ khắc được...

A Viên vừa mới đi tới cửa Cung Trường An liền nghe thấy giọng nói mềm mại non nớt của trẻ con truyền ra từ bên trong, nàng lại nghĩ đến ba đứa bé xinh đẹp kia, chỉ cảm thấy cả trái tim đều tan chảy mất rồi.

"Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười nhìn A Viên, nói: "Vừa mới nhắc tới con với Thư Thư."

"cô cô !" A Sơ dẫn theo một bé gái cực kỳ xinh đẹp thân mật bổ nhào lên người nàng.

Bé con kia chính là Tam Tiểu thư của phủ Sóc Vương, khuê danh và phong hào còn chưa được định ra, chỉ có một tên tục là A Tuyền*.

*) Giải thích một chút: trên đây, “Phong hào” là tên tước vị (Ví dụ: trong tên “Công chúa Trường Ninh” thì Trường Ninh chính là Phong hào của vị Công chúa đó), “Khuê danh” là tên của người con gái trước khi lấy chồng còn Tên tục (Nhũ danh) là tên của em bé được đặt ngay từ lúc mới sinh.

Con trai trưởng của phủ Sóc Vương, Tề Cảnh Sâm còn nhỏ mà đã vô cùng dà dặn nghiêm túc, cúi người hành lễ với A Viên, gọi một tiếng "cô cô" lại cũng không nói gì nữa.

A Viên ôm lấy A Tuyền còn vương mùi sữa, tay trái nắm lấy A Sơ ngồi xuống, cầm lấy điểm tâm dỗ các nàng ăn.

"Nặc Nha nhi của Ai gia càng ngày càng xinh đẹp!" Thái Hoàng Thái Hậu hơi hả hê nâng cằm lên, nói: "Có xứng với danh xưng “Đệ nhất Mỹ nhân Kinh thành” không ?"

"Xứng, xứng!" Khuôn mặt Kiều thư cong cong, cười nói: "Dung mao, khí độ, tất cả mọi thứ của Hoàng tỷ đều đứng đầu, hôm qua trên Yến hội, ngay cả Vân Nhị Phu nhân khi nhìn thấy Hoàng tỷ cũng đều yêu thích ngay đó!"

"Vân Nhị Phu nhân sao?" Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ một lúc, lại chậm rãi thở dài: "Nàng ấy số khổ, nói vậy cũng là Tề gia ta có lỗi với nàng."

"Đúng vậy..." Kiều Thư hưởng ứng, cười nói: "Vân Nhị Phu nhân vừa ý với Hoàng tỷ, có ý muốn tìm con muốn đưa thiệp cho Hoàng tỷ, mời tỷ ấy ngày mai đến phủ Quốc Công dự tiệc."

"Dự tiệc sao?" Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt lại, cẩn thận xem xét: "Phủ Hiển Quốc công có mấy vị Công tử còn chưa được mai mối?"

A Viên vốn đang im lặng nghe, vừa nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu nhắc tới mấy vị Công tử của Phủ Quốc, trái tim cũng treo lên.

"Á... Đúng là còn chưa được mai mối..." Kiều Thư cắn môi, luống cuống chân tay trong chốc lát, Thái Hoàng Thái Hậu rõ ràng là đã hiểu sai rồi...

"Hiển Quốc Công cả nhà trung liệt, có hai người con trai, cả hai đều là nhân tài hàng đầu!" Thái Hoàng Thái Hậu vừa nói, trong lòng lại càng vui vẻ, kéo người A Viên cẩn thận dặn dò nàng cách ăn mặc đi dự tiệc ngày mai.

Kiều Thư thở dài: Khó rồi...

******

Ngày hôm sau, Kiều Thư tự mình dẫn A Viên xuất Cung đi về hướng Phủ Hiển Quốc Công.

Trong Điện Dưỡng Tâm, Tề Uyên đang phê tấu chương, lại giật mình nhìn sang đống thỏ đất mang dáng vẻ ngây thơ đáng yêu trên bàn dài.

Khóe miệng không kìm được mà con lên, ngài lãnh đạm nói: "Ngụy Toàn, gọi A Viên tới đây."

Ngụy Toàn vừa nghe vậy, khuôn mặt hơi khó xử: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, cô nương A Viên đi đến Phủ Hiển Quốc Công dự tiệc rồi..."

Phủ Hiển Quốc Công sao?

Ánh mắt Tề Uyên lạnh lẽo, ném Bút lông chồn* trong tả ra, trầm giọng gằn từng tiếng: "Bãi giá Phủ Hiển Quốc Công."

*) Bút lông chồn:

IMG

(Nguồn: Internet)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện