Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
Chương 52: Mạng người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
"Người trong nhà của ta gây họa sao?" A Viên sửng sốt, không dám tin lùi về sau mấy bước: "không thể nào, cha ta làm nông dân đàng hoàng cả đời, có cho ông mấy lá gan cũng không dám!"
Nàng đỏ mắt, yên lặng nhìn Thu Lan biểu cảm vô cùng lo lắng, trong lòng trào ra một tia hoang mang: "Thu Lan tỷ tỷ..."
"cô nương, Ngụy Tổng quản cũng lén đến đây báo một tiếng..." Thu Lan che miệng, tràn đầy lo lắng nói: "Hoàng Thượng đã rất nhiều ngày không có sắc mặt tốt rồi."
"Rất nhiều ngày sao?" A Viên thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng hoảng loạn không thôi: "Chẳng trách mấy ngày nay ngài ấy không tới..."
A Viên sốt ruột đến không biết làm thế nào cho phải, trực tiếp rơi nước mắt, người mà mình có thể nhờ cậy bên trong Hậu Cung ngoài Thái Hoàng Thái Hậu ra cũng chỉ có Tề Uyên, về phần Thái Hoàng Thái Hậu thì dù chỉ thoáng nhắc đến cũng không được, Tề Uyên lại tức giận không muốn gặp mình... Nàng cắn chặt môi, thật sự không có biện pháp khác.
"cô nương đừng khóc, Hoàng Thượng đối xử với ngài không hề tầm thường chút nào, tuyệt đối sẽ không vì chuyện của người thân mà giận cá chém thớt lên ngài. Nay ngài ấy đang trong lúc bực bội, ngài cứ kiên nhẫn chờ mấy ngày, đợi đến khi ngài ấy bớt giận hẵng đến cầu xin." Thu Lan dịu dàng dỗ dành, thấy nàng sốt ruột cũng cảm thấy đau lòng.
"Nhưng vậy thì đã qua rất nhiều ngày rồi..." A Viên thút thít, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Thu Lan: "Thu Lan tỷ tỷ, Ngụy Tổng quản, Ngụy Tổng quản có nói người nhà của ta gây họa gì không ?"
Thu Lan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngài ấy cũng chỉ nhắc một câu, nói xong liền đi rồi..."
Trái tim A Viên bất an đập mạnh, môi dưới đã bị nàng cắn đến không còn một chút màu nào. Đôi mắt đen lay láy chứa một tầng sợ hãi, đôi tay buông thõng bên cạnh nắm lại càng lúc càng chặt.
"không được, không thể chờ được." A Viên mím môi, xoay người chạy vào Phòng bếp.
"Đậu phụ đã thái chỉ rồi, ta..." Trình Tầm thấy nàng trở về, vốn đang híp mắt cười, nhưng còn chưa dứt lời liền nhận ra A Viên dường như vừa khóc: "A Viên, cô làm sao vậy?"
A Viên gian nan nặn ra một nụ cười với Trình Tầm, giọng nói hơi run rẩy: "không có gì, vừa bị cát rơi vào mắt thôi."
Nàng mím môi, bắc chảo đun dầu, phi thơm tỏi. Biểu cảm rất chăm chú, nhưng đôi mắt lại không chịu thua kém mà đỏ lên.
Trình Tầm nhíu mày, biết nàng không muốn nói cũng không hỏi, chỉ yên lặng ở bên cạnh phụ bếp cho nàng.
Cốt Nhưỡng Ngân Ti, Cá Đù Vàng chiên giòn, Gân Bò Ngũ Vị Hương, Cá Chao Hấp, Bánh cuộn kem thơm mềm*…
*) Cá Đù Vàng chiên giòn
(Nguồn: Internet)
*) Gân Bò Ngũ Vị Hương
(Nguồn: Internet)
*) Cá Chao Hấp: “Chao” ở đây không phải tên một loại cá mà là tên cổ, tên đọc lái của đậu tương, đại loại là món này là cá (thường là Cá Trắm Đen) ướp cùng với đậu tương lên men.
*) Bánh Cuộn kem:
(Nguồn: Internet)
A Viên nhìn những món ăn vô cùng bắt mắt trên bàn, thấp thỏm không yên mà lệnh cho hai vị Cung nữ cất đồ ăn vào hộp đựng thức ăn, theo nàng tới Ngự tiền.
******
Ngụy Toàn nhìn A Viên giữa trán tràn đầy lo lắng, vô cùng hoảng sợ: "cô nương, sao ngài lại đến đây lúc này?" Ông ta nhìn quanh, giọng nói cực thấp: "không phải ta đã bảo ngài đợi mấy ngày nữa sao?"
"Ngụy Tổng quản, làm sao ta có thể đợi mấy ngày nữa được đây?" A Viên mím môi, sốt ruột đến mức giọng nói cũng mang theo một tia nức nở: "Ngụy Tổng quản, ngài đi vào nói cho ta một chút đi, cầu xin ngài."
Khuôn mặt Ngụy Toàn lộ ra vẻ khó xử, lưỡng lự một lúc lâu rồi mới nói: "Ta đi vào hỏi một chút..."
"Được, được..." A Viên đỏ mắt, cố gắng kìm lại nước mắt, nói: "Ân tình của Ngụy Tổng, A Viên sẽ nhớ rõ trong lòng."
Ngụy Toàn khoát tay, kiên trì đẩy cửa bước vào. Ông ta nhìn sắc mặt Tề Uyên, ấp a ấp úng chưa nghĩ ra nên mở miệng ra sao.
Động tác trên tay Tề Uyên không dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng không hề có chút độ ấm nào: "A Viên đến sao."
"Dạ, đang ở ngoài cửa đứng hầu..." Ngụy Toàn rụt cổ, ngay cả bước lên một bước cũng thấy sợ hãi.
Tề Uyên nhíu mày, lãnh đạm nói: "Cho nàng đi vào đi."
"Dạ."
A Viên cảm kích làm đại lễ với Ngụy Toàn, lòng lo lắng bước vào Điện Dưỡng Tâm. Nàng thấy Tề Uyên ngay cả mí mắt cũng không hề nâng lên một chút nào, chân mày càng nhíu chặt hơn, trong lòng thấp thỏm không yên.
Khóe mắt Tề Uyên thoáng nhìn sang khuôn mặt nho nhỏ trắng bệch kia, động tác trên tay thoáng dừng lại, khép lại tấu chương, đôi mắt giương lên dừng trên người nàng.
Trong tòa Điện im lặng đột nhiên vang lên tiếng "bốp", A Viên bị dọa đến cả người run lên.
"Hôm nay không trốn Trẫm nữa sao?" Đôi mắt Tề Uyên híp lại, giọng nói bình tĩnh như nước, không mang theo chút gợn sóng nào.
A Viên căng thẳng níu chặt vạt áo, loại gấm Tứ Xuyên hảo hạng kia bị nàng nắm ra đầy những nết nhăn nhỏ, trông như một đóa hoa nát bươm.
"Nô tỳ, Nô tỳ làm cho ngài mấy món ăn ngon miệng, ngài thử chút xem?" Nàng hạ quyết tâm, hơi ngẩng đầu lên một cái, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Tề Uyên nhíu mày, nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn, lạnh lùng nói: "Có việc muốn cầu Trẫm sao?"
A Viên cắn môi, khẽ lắc đầu, Tề Uyên mỗi ngày chôn ở tấu chương trong, trên triều đình chuyện tình cũng đã đủ hắn phiền toái, nàng không thể cho hắn tìm phiền toái.
thật ra nàng đến đây cũng là chỉ muốn nhanh chóng biết được người thân đã phạm phải tội gì, trong đầu cũng có thể nghĩ cách. Diêu Uẩn An và Trình Tầm đều là con gái nhà Quan, có lẽ có thể giúp được một hai, nhưng nếu họ không thể giúp được, nàng đành phải nhờ Liễu Tư thiện hoặc Thôi Điển thiện, chỉ cần có thể giữ được mạng cho người nhà, còn toàn bộ những thứ khác thì không quan trọng.
Tề Uyên nhìn A Viên đang buồn bực chẳng nói năng gì, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đột nhiên vọt lên, đập cốc trà trên tay xuống: "Lúc không muốn gặp Trẫm thì, còn lúc có việc muốn nhờ Trẫm thì lại cẩn thận lấy lòng, cô coi Trẫm là gì?"
A Viên hoảng sợ, không hiểu sao trong lòng lại hơi tủi thân.
"Ta không định nhờ ngài." Nàng đỏ mắt, trong đôi mắt có một tia bướng bỉnh, A Viên khẽ vuốt cái mũi đau xót, cố nén nước mắt nói: "Ta biết ngài cũng không dễ gì, mọi hành động đều bị Ngự Sử giám sát... Ta, ta không muốn ngài giúp ta, chỉ muốn hỏi xem người thân phạm phải tội gì thôi..."
Giọng nói A Viên nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn theo hai gò má như trân châu, cả người liền ngay cả cọng tóc nhi đều lộ ra ủy khuất.
Tề Uyên mày ninh khẩn trương, sâu thẳm đôi mắt hàm chứa loại nói không rõ không nói rõ cảm xúc. hắn yên lặng nhìn chăm chú vào A Viên khóc sưng đỏ ánh mắt, đỏ bừng chóp mũi nhi, trong lòng chua xót, vô cùng đau đớn. hắn tự biết lời nói nặng, lại vẫn là mím môi không biết như thế nào mở miệng, khuôn mặt âm biến thành màu đen.
"Ngài cho rằng ta trốn thì không muốn gặp ngài sao?" A Viên càng nói càng tủi, giọng nói thường ngày vốn mềm mại trong trẻo bỗng trở nên khàn khàn: "Ta cũng nhớ ngài mà..."
"Ta cũng nhớ ngài mà..."
một câu nói nhẹ nhàng đột nhiên đánh vào lòng Tề Uyên, anh đột nhiên nhận ra A Viên vẫn luôn thích mình, chỉ là nàng còn không biết đó thôi.
Hai mắt nàng đẫm lệ, mông lung nhìn Tề Uyên, dường như nhìn thấy được vẻ hối hận trên khuôn mặt ngài. Lòng A Viên vừa tức vừa tủi thân, nàng mở miệng: "Hiền..."
Vừa nói một tiếng liền tỉnh lại trong nháy mắt, nếu như nàng buột miệng nói ra trong lúc tức giận, tính mạng mấy trăm nhân khẩu của Bạch gia và Giản gia sẽ không còn nữa... Nàng không thể vì bản thân thanh thản trong chốc lát mà lấy tính mạng của bao nhiêu người như vậy ra vui đùa được.
A Viên cắn môi, trong lòng vô cùng rối rắm, giúp người khác lừa Tề Uyên, nàng cảm thấy chính mình cứ như một tên tội phạm vậy...
"cô muốn nói gì cớ?" Tề Uyên nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp.
A Viên mím môi, lắc đầu, xoay người đẩy cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Tề Uyên nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên nhanh trí, dường như hiểu ra chuyện gì: Nàng biết chuyện của Hiền Quý Phi rồi sao?
anh đỡ trán khẽ cười, mây mù trên mặt đều tan đi, chẳng trách nàng trốn mình...
Cánh cửa kêu "ken két", Tề Uyên ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy A Viên đang chỉ huy Cung nữ mang toàn bộ số đồ ăn mà nàng mang đến đi.
anh nhìn dáng vẻ tức giận của A Viên, không biết nên cười hay tức tức: Đồ vô lương tâm, giúp đỡ người khác lừa Trẫm thì đã đành, còn còn muốn mang đống đồ này đi ? Nhưng thật ra cũng có xu hướng trở nên cậy sủng mà kiêu rồi đó...
"Ngụy Toàn." Tề Uyên lạnh đạm gọi.
Ngụy Toàn đang đứng bên ngoài Điện bóng lưng chán nản của A Viên lại không biết nên làm thế nào cho phải đột nhiên nghe được Tề Uyên cho gọi mình vào, hoảng sợ run lên, ông ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
"Hôm nay ngươi có thời gian thì đi nói cho Thu Lan, bảo nàng ta chuyển lời cho A Viên, nói tình hình còn không quá nghiêm trọng, bảo nàng đừng hoảng hốt, đợi đến ngày thăm người thân lại làm hỏi thăm tình huống thật rõ ràng rồi tính tiếp."
Ngụy Toàn nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sai chuyện này ông ta mới tính như hiểu được địa vị của A Viên trong lòng Tề Uyên. Từ trước đến này Hoàng Thượng vốn công chính nghiêm minh*, nay lại vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật vì nàng...
"Ngươi phải lén lút đi." Tề Uyên thản nhiên dặn dò một câu, khiến cho ông ta lui ra.
"Dạ, nô tài hiểu rồi." Ngụy Toàn nghiêng người lui ra ngoài, tiếp tục đứng canh ngoài cửa.
Tề Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện nay xem ra mình đã bị thiếu nữ kia nắm chặt trong tay rồi.
Ngụy Toàn đang suy nghĩ liệu lúc nào thích hợp để đến Cung Trường An, bừng tỉnh cảm thấy có người đang lặng lẽ kéo tay áo mình. Ngụy Toàn trầm mặt nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ thấy nhóm Thái giám, Cung nữ bên cạnh đang chờ mong nhìn mình.
"Có chuyện thì nói đi."
"Ngụy Tổng quản, có phải A Viên coi như… xong rồi không?"
Ngụy Toàn lạnh lùng nhìn họ, cười lạnh một tiếng:" Thế là lại gọi trực tiếp tên của người ta rồi sao? Ngày xưa các ngươi muốn leo lên người ta thì lại không ra vẻ như vậy nhỉ."
Các Cung nhân đưa mắt nhìn nhau, yên lặng lui sang một bên, một số Cung nữ vừa mới được thăng chức đến Ngự tiền lại tràn đầy vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, chờ được xem A Viên bị đạp xuống dưới bùn.
Thanh Niệm dâng điểm tâm lên chầm chậm đi tới, thấy Cung nhân ở Ngự tiền mỗi người đang mang biểu cảm khác nhau liền kéo Ngụy Toàn sang nhỏ giọng hỏi thăm: "đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi cô nương A Viên cô nương đến." Ngụy Toàn thấp giọng nói, cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ u sầu.
"Cãi nhau à?" Thanh Niệm cố nén cười, hai người này cãi nhau cũng là chuyện tốt, từ trước đến nay lá gan của A Viên còn nhát hơn cả thỏ, nếu như nàng ấy có thể làm được chuyện "Dĩ hạ phạm thượng" như vậy, chứng tỏ rằng trong lòng nàng, Tề Uyên cũng không chỉ là Hoàng Thượng.
Ngụy Toàn nhìn nàng, giận mà không có chỗ phát tiết: "Tại sao cô lại cười?"
Thanh Niệm cười, từ từ nói: "Dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ chịu thua trước, cô nương A Viên lại thích được dỗ dành, có lẽ chờ đến khi việc này xong xuôi, Hoàng Thượng của chúng ta cũng có thể ôm được người đẹp về."
"thật sao?" Ngụy Toàn bị lời của Thanh Niệm làm cho sửng sốt một chút, trợn mắt há mồm nhìn nàng.
Thanh Niệm liếc mắt nhìn ông ta một cái, bâng quơ ném ra một câu: "Giả đấy."
Ngụy Toàn nhìn theo bóng lưng của nàng, mù mờ lẩm bẩm: "Rốt cuộc là thật hay giả thế..."
A Viên ở lì trong phòng, muốn nhờ Trình Tầm và Diêu Uẩn An giúp đỡ lại không tiện nói ra, dù sao ngay cả người thân đã làm ra họa gì mà mình cũng không biết, cứ tùy tiện nói ra như vậy, nếu như dính líu đến họ thì không hay...
"cô nương, vừa nãy Ngụy Tổng quản đến."
A Viên vừa nghe thấy ba chữ "Ngụy Tổng quản" kia liền đứng dậy, ngay cả giày cũng không thèm đeo liền chạy “bình bịch” đến trước mặt Thu Lan: "Ngụy Tổng quản nói gì?"
Thu Lan thuật lại lời nói của Ngụy Toàn lại một lần, trái tim đang treo lên của A Viên vậy nên mới hơi buông ra.
Chỉ mong không phải chuyện lớn gì...
******
"Cái gì? Gây án mạng sao?"
A Viên mặc bộ đồng phục của Nữ quan, trợn mắt há miệng nhìn phụ thần và huuynh trưởng vốn thật thà của mình kia, đầu bị tin tức này nổ cho kêu “ong ong”.
Nàng sống một ngày như một năm, vất vả lắm mới đợi đến ngày thăm người thân, không nghĩ tới chờ mình lại là tin mẫu thân cho vay nặng lãi gây án mạng.
"Vì người trong nhà được con giúp đỡ, dư dả không ít so với trước kia, con cũng biết biết nương con yêu tiền rồi, liền học theo người khác làm nghề cho vay nặng lãi*..." Thường Xuân Sinh tiều tụy đi không ít, vẻ sôi nổi hay cười không còn chút nào nữa: "Sao khi anh và cha biết được chuyện này liền khuyên bà một lần, bà cũng nói đợi thu hồi được tiền thu hồi rồi không làm chuyện này nữa, không nghĩ rằng... không nghĩ rằng lại gây rắc rồi..."
*) Trong nguyên tác ghi là “ẩn tử tiễn”, là một hình thức cho vay nặng lại có từ thời nhà Thanh. (Tham khảo thêm: Baidu)
"Vậy nương đang ở đâu?"
"Nương đang bị giam trong nhà lao..." Thường Xuân Sinh dứt lời, đôi mắt lại đỏ lên: "Nương luôn luôn không thỏa mãn."
Thường Vượng nản chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng rối rắm phức tạp: A Viên là đứa khổ, mấy chuyện dơ bẩn bất kham này không thể liên lụy đến nó được... Nhưng, nhưng…. Hầy...
Từ lúc ông ta nhặt A Viên về nhà cũng chẳng thể khiến nó hưởng phúc một ngày nào, nay lại phải nhờ nó tìm cách cứu người... Ông ta thở dài thật sâu, cúi thấp đầu xuống, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nhìn A Viên nữa.
Sắc mặt A Viên trắng bệch lại, nàng cúi đầu nhìn các đệ đệ, muội muội đi theo tới, trong lòng vô cùng lo lắng.
"Khi nào Mẫu thân mới có thể trở về..." Bé gái chỉ có 5 tuổi đứng phía sau cùng, run rẩy lùi lại bĩu môi, đôi mắt phần rõ trắng đen chứa đầy nước mắt.
A Viên nghe thấy giọng nói mềm nhũn của muội muội, lòng tê rần, nàng ngồi xổm xuống ôm các đệ đệ, muội muội vào lòng, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân sẽ trở lại."
"Ca ca, ca cứ cầm trước số bạc này đi, xem liệu có thể “bôi trơn” bên phía Ngục tốt để mẫu thân ở trong ngục có thể sống thoải mái một chút hay không." Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười: "Mọi người về trước đi, con sẽ nghĩ cách."
"Muội muội, ta không thể nhận số tiền này được!"
"Ca ca! Số tiền này không phải đưa cho huynh, mà là dùng để “bôi trơn” Ngục tốt cho mẫu thân, huynh cứ cầm đi... Trời đông giá rét, có thể khiến Ngục tốt cho mẫu thân thêm đệm chăn cũng là chuyện tốt..."
Người một nhà quầy quần lại bên nhau, đỏ mắt thở dài, phải đợi đến khi cửa Cung sắp đóng lại, A Viên mới tiễn họ đi.
Nàng nhíu mày, làn da mịn màng lạnh đến đỏ bừng. A Viên gục đầu xuống, trở về Cung Trường An, chần chừ một lúc lâu trong Phòng bếp nhỏ mới do dự bước vào.
"A Viên đã về rồi sao! Thế nào? Được gặp phụ thân có vui hay không !" Trình Tầm vừa nấu món Mì Dưa Chua Ớt* chua chua cay cay, vừa cười nói: "Lạnh chết mất rồi sao? Ta đang làm mì, đợi lát nữa là xong rồi."
*) Mì Dưa Chua Ớt: là Mì nấu với nước dùng ngâm dưa muối chua và ớt
(Nguồn: Internet)
"A Tầm..." A Viên quỳ gối trước mặt nàng, khóc nức nở: "A Tầm, ta thật sự không còn cách nào khác nữa..."
Trình Tầm hoảng sợ, ném chiếc đũa ra nâng nàng dậy: "Chuyện gì thế? đang yên đang lành tại sao lại khóc?"
Diêu Uẩn An đang ngâm nga một điệu nhạc, đẩy cửa bước vào, vừa định hỏi Trình Tầm xem có đồ ăn không liền nhìn thấy cảnh này.
Nàng thu lại nụ cười trên mặt, đi đến trước mặt A Viên, ân cần nói: "Có chuyện gì thế?"
A Viên vừa khóc vừa kể lại sự việc một lần nữa, Trình Tầm và Diêu Uẩn An liếc mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
"Nếu không phải ta đã cùng đường rồi cũng không muốn liên lụy đến các cô... Mẫu thân ta đã bị trừng phạt đúng tội rồi, ta cũng không yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần... Ta, ta... Chỉ muốn bảo vệ cho tính mạng của bà ấy là được rồi."
Diêu Uẩn An đau lòng thay cho A Viên, tức giận bất bình nói: "Bà ta cũng chẳng đối xử tốt gì với cô cả, cô tội gì phải liều mạng vì bà ta như vậy? Trước đây ở Ngự tiền vị Nữ quan họ Trần kia cũng vì người nhà ỷ thế nàng ta mà gây ra án mạng, cuối cùng lại bị “mãn môn sao trảm”*, cô phải tự suy nghĩ cho mình đi, cô không thể nhúng tay vào chuyện này được!"
*) Mãn môn sao trảm: giết cả nhà và tịch biên tài sản.
"Nhưng, nhưng bà là mẹ ruột của ta mà! Ta cũng phải..." A Viên còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diêu Uẩn An lộ ra biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "cô không phải con ruột của nhà họ Thường!"
Editor: Sil
"Người trong nhà của ta gây họa sao?" A Viên sửng sốt, không dám tin lùi về sau mấy bước: "không thể nào, cha ta làm nông dân đàng hoàng cả đời, có cho ông mấy lá gan cũng không dám!"
Nàng đỏ mắt, yên lặng nhìn Thu Lan biểu cảm vô cùng lo lắng, trong lòng trào ra một tia hoang mang: "Thu Lan tỷ tỷ..."
"cô nương, Ngụy Tổng quản cũng lén đến đây báo một tiếng..." Thu Lan che miệng, tràn đầy lo lắng nói: "Hoàng Thượng đã rất nhiều ngày không có sắc mặt tốt rồi."
"Rất nhiều ngày sao?" A Viên thấp giọng lẩm bẩm, trong lòng hoảng loạn không thôi: "Chẳng trách mấy ngày nay ngài ấy không tới..."
A Viên sốt ruột đến không biết làm thế nào cho phải, trực tiếp rơi nước mắt, người mà mình có thể nhờ cậy bên trong Hậu Cung ngoài Thái Hoàng Thái Hậu ra cũng chỉ có Tề Uyên, về phần Thái Hoàng Thái Hậu thì dù chỉ thoáng nhắc đến cũng không được, Tề Uyên lại tức giận không muốn gặp mình... Nàng cắn chặt môi, thật sự không có biện pháp khác.
"cô nương đừng khóc, Hoàng Thượng đối xử với ngài không hề tầm thường chút nào, tuyệt đối sẽ không vì chuyện của người thân mà giận cá chém thớt lên ngài. Nay ngài ấy đang trong lúc bực bội, ngài cứ kiên nhẫn chờ mấy ngày, đợi đến khi ngài ấy bớt giận hẵng đến cầu xin." Thu Lan dịu dàng dỗ dành, thấy nàng sốt ruột cũng cảm thấy đau lòng.
"Nhưng vậy thì đã qua rất nhiều ngày rồi..." A Viên thút thít, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn Thu Lan: "Thu Lan tỷ tỷ, Ngụy Tổng quản, Ngụy Tổng quản có nói người nhà của ta gây họa gì không ?"
Thu Lan khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ngài ấy cũng chỉ nhắc một câu, nói xong liền đi rồi..."
Trái tim A Viên bất an đập mạnh, môi dưới đã bị nàng cắn đến không còn một chút màu nào. Đôi mắt đen lay láy chứa một tầng sợ hãi, đôi tay buông thõng bên cạnh nắm lại càng lúc càng chặt.
"không được, không thể chờ được." A Viên mím môi, xoay người chạy vào Phòng bếp.
"Đậu phụ đã thái chỉ rồi, ta..." Trình Tầm thấy nàng trở về, vốn đang híp mắt cười, nhưng còn chưa dứt lời liền nhận ra A Viên dường như vừa khóc: "A Viên, cô làm sao vậy?"
A Viên gian nan nặn ra một nụ cười với Trình Tầm, giọng nói hơi run rẩy: "không có gì, vừa bị cát rơi vào mắt thôi."
Nàng mím môi, bắc chảo đun dầu, phi thơm tỏi. Biểu cảm rất chăm chú, nhưng đôi mắt lại không chịu thua kém mà đỏ lên.
Trình Tầm nhíu mày, biết nàng không muốn nói cũng không hỏi, chỉ yên lặng ở bên cạnh phụ bếp cho nàng.
Cốt Nhưỡng Ngân Ti, Cá Đù Vàng chiên giòn, Gân Bò Ngũ Vị Hương, Cá Chao Hấp, Bánh cuộn kem thơm mềm*…
*) Cá Đù Vàng chiên giòn
(Nguồn: Internet)
*) Gân Bò Ngũ Vị Hương
(Nguồn: Internet)
*) Cá Chao Hấp: “Chao” ở đây không phải tên một loại cá mà là tên cổ, tên đọc lái của đậu tương, đại loại là món này là cá (thường là Cá Trắm Đen) ướp cùng với đậu tương lên men.
*) Bánh Cuộn kem:
(Nguồn: Internet)
A Viên nhìn những món ăn vô cùng bắt mắt trên bàn, thấp thỏm không yên mà lệnh cho hai vị Cung nữ cất đồ ăn vào hộp đựng thức ăn, theo nàng tới Ngự tiền.
******
Ngụy Toàn nhìn A Viên giữa trán tràn đầy lo lắng, vô cùng hoảng sợ: "cô nương, sao ngài lại đến đây lúc này?" Ông ta nhìn quanh, giọng nói cực thấp: "không phải ta đã bảo ngài đợi mấy ngày nữa sao?"
"Ngụy Tổng quản, làm sao ta có thể đợi mấy ngày nữa được đây?" A Viên mím môi, sốt ruột đến mức giọng nói cũng mang theo một tia nức nở: "Ngụy Tổng quản, ngài đi vào nói cho ta một chút đi, cầu xin ngài."
Khuôn mặt Ngụy Toàn lộ ra vẻ khó xử, lưỡng lự một lúc lâu rồi mới nói: "Ta đi vào hỏi một chút..."
"Được, được..." A Viên đỏ mắt, cố gắng kìm lại nước mắt, nói: "Ân tình của Ngụy Tổng, A Viên sẽ nhớ rõ trong lòng."
Ngụy Toàn khoát tay, kiên trì đẩy cửa bước vào. Ông ta nhìn sắc mặt Tề Uyên, ấp a ấp úng chưa nghĩ ra nên mở miệng ra sao.
Động tác trên tay Tề Uyên không dừng lại, giọng nói trong trẻo lạnh lùng không hề có chút độ ấm nào: "A Viên đến sao."
"Dạ, đang ở ngoài cửa đứng hầu..." Ngụy Toàn rụt cổ, ngay cả bước lên một bước cũng thấy sợ hãi.
Tề Uyên nhíu mày, lãnh đạm nói: "Cho nàng đi vào đi."
"Dạ."
A Viên cảm kích làm đại lễ với Ngụy Toàn, lòng lo lắng bước vào Điện Dưỡng Tâm. Nàng thấy Tề Uyên ngay cả mí mắt cũng không hề nâng lên một chút nào, chân mày càng nhíu chặt hơn, trong lòng thấp thỏm không yên.
Khóe mắt Tề Uyên thoáng nhìn sang khuôn mặt nho nhỏ trắng bệch kia, động tác trên tay thoáng dừng lại, khép lại tấu chương, đôi mắt giương lên dừng trên người nàng.
Trong tòa Điện im lặng đột nhiên vang lên tiếng "bốp", A Viên bị dọa đến cả người run lên.
"Hôm nay không trốn Trẫm nữa sao?" Đôi mắt Tề Uyên híp lại, giọng nói bình tĩnh như nước, không mang theo chút gợn sóng nào.
A Viên căng thẳng níu chặt vạt áo, loại gấm Tứ Xuyên hảo hạng kia bị nàng nắm ra đầy những nết nhăn nhỏ, trông như một đóa hoa nát bươm.
"Nô tỳ, Nô tỳ làm cho ngài mấy món ăn ngon miệng, ngài thử chút xem?" Nàng hạ quyết tâm, hơi ngẩng đầu lên một cái, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng.
Tề Uyên nhíu mày, nhìn mấy hộp thức ăn trên bàn, lạnh lùng nói: "Có việc muốn cầu Trẫm sao?"
A Viên cắn môi, khẽ lắc đầu, Tề Uyên mỗi ngày chôn ở tấu chương trong, trên triều đình chuyện tình cũng đã đủ hắn phiền toái, nàng không thể cho hắn tìm phiền toái.
thật ra nàng đến đây cũng là chỉ muốn nhanh chóng biết được người thân đã phạm phải tội gì, trong đầu cũng có thể nghĩ cách. Diêu Uẩn An và Trình Tầm đều là con gái nhà Quan, có lẽ có thể giúp được một hai, nhưng nếu họ không thể giúp được, nàng đành phải nhờ Liễu Tư thiện hoặc Thôi Điển thiện, chỉ cần có thể giữ được mạng cho người nhà, còn toàn bộ những thứ khác thì không quan trọng.
Tề Uyên nhìn A Viên đang buồn bực chẳng nói năng gì, chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng đột nhiên vọt lên, đập cốc trà trên tay xuống: "Lúc không muốn gặp Trẫm thì, còn lúc có việc muốn nhờ Trẫm thì lại cẩn thận lấy lòng, cô coi Trẫm là gì?"
A Viên hoảng sợ, không hiểu sao trong lòng lại hơi tủi thân.
"Ta không định nhờ ngài." Nàng đỏ mắt, trong đôi mắt có một tia bướng bỉnh, A Viên khẽ vuốt cái mũi đau xót, cố nén nước mắt nói: "Ta biết ngài cũng không dễ gì, mọi hành động đều bị Ngự Sử giám sát... Ta, ta không muốn ngài giúp ta, chỉ muốn hỏi xem người thân phạm phải tội gì thôi..."
Giọng nói A Viên nghẹn ngào, nước mắt cuồn cuộn theo hai gò má như trân châu, cả người liền ngay cả cọng tóc nhi đều lộ ra ủy khuất.
Tề Uyên mày ninh khẩn trương, sâu thẳm đôi mắt hàm chứa loại nói không rõ không nói rõ cảm xúc. hắn yên lặng nhìn chăm chú vào A Viên khóc sưng đỏ ánh mắt, đỏ bừng chóp mũi nhi, trong lòng chua xót, vô cùng đau đớn. hắn tự biết lời nói nặng, lại vẫn là mím môi không biết như thế nào mở miệng, khuôn mặt âm biến thành màu đen.
"Ngài cho rằng ta trốn thì không muốn gặp ngài sao?" A Viên càng nói càng tủi, giọng nói thường ngày vốn mềm mại trong trẻo bỗng trở nên khàn khàn: "Ta cũng nhớ ngài mà..."
"Ta cũng nhớ ngài mà..."
một câu nói nhẹ nhàng đột nhiên đánh vào lòng Tề Uyên, anh đột nhiên nhận ra A Viên vẫn luôn thích mình, chỉ là nàng còn không biết đó thôi.
Hai mắt nàng đẫm lệ, mông lung nhìn Tề Uyên, dường như nhìn thấy được vẻ hối hận trên khuôn mặt ngài. Lòng A Viên vừa tức vừa tủi thân, nàng mở miệng: "Hiền..."
Vừa nói một tiếng liền tỉnh lại trong nháy mắt, nếu như nàng buột miệng nói ra trong lúc tức giận, tính mạng mấy trăm nhân khẩu của Bạch gia và Giản gia sẽ không còn nữa... Nàng không thể vì bản thân thanh thản trong chốc lát mà lấy tính mạng của bao nhiêu người như vậy ra vui đùa được.
A Viên cắn môi, trong lòng vô cùng rối rắm, giúp người khác lừa Tề Uyên, nàng cảm thấy chính mình cứ như một tên tội phạm vậy...
"cô muốn nói gì cớ?" Tề Uyên nhướng mày, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp.
A Viên mím môi, lắc đầu, xoay người đẩy cửa chạy thật nhanh ra ngoài.
Tề Uyên nhìn theo bóng lưng của nàng, đột nhiên nhanh trí, dường như hiểu ra chuyện gì: Nàng biết chuyện của Hiền Quý Phi rồi sao?
anh đỡ trán khẽ cười, mây mù trên mặt đều tan đi, chẳng trách nàng trốn mình...
Cánh cửa kêu "ken két", Tề Uyên ngẩng đầu nhìn ra, chỉ thấy A Viên đang chỉ huy Cung nữ mang toàn bộ số đồ ăn mà nàng mang đến đi.
anh nhìn dáng vẻ tức giận của A Viên, không biết nên cười hay tức tức: Đồ vô lương tâm, giúp đỡ người khác lừa Trẫm thì đã đành, còn còn muốn mang đống đồ này đi ? Nhưng thật ra cũng có xu hướng trở nên cậy sủng mà kiêu rồi đó...
"Ngụy Toàn." Tề Uyên lạnh đạm gọi.
Ngụy Toàn đang đứng bên ngoài Điện bóng lưng chán nản của A Viên lại không biết nên làm thế nào cho phải đột nhiên nghe được Tề Uyên cho gọi mình vào, hoảng sợ run lên, ông ta hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.
"Hôm nay ngươi có thời gian thì đi nói cho Thu Lan, bảo nàng ta chuyển lời cho A Viên, nói tình hình còn không quá nghiêm trọng, bảo nàng đừng hoảng hốt, đợi đến ngày thăm người thân lại làm hỏi thăm tình huống thật rõ ràng rồi tính tiếp."
Ngụy Toàn nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, sai chuyện này ông ta mới tính như hiểu được địa vị của A Viên trong lòng Tề Uyên. Từ trước đến này Hoàng Thượng vốn công chính nghiêm minh*, nay lại vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật vì nàng...
"Ngươi phải lén lút đi." Tề Uyên thản nhiên dặn dò một câu, khiến cho ông ta lui ra.
"Dạ, nô tài hiểu rồi." Ngụy Toàn nghiêng người lui ra ngoài, tiếp tục đứng canh ngoài cửa.
Tề Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, hiện nay xem ra mình đã bị thiếu nữ kia nắm chặt trong tay rồi.
Ngụy Toàn đang suy nghĩ liệu lúc nào thích hợp để đến Cung Trường An, bừng tỉnh cảm thấy có người đang lặng lẽ kéo tay áo mình. Ngụy Toàn trầm mặt nghiêng đầu liếc nhìn, chỉ thấy nhóm Thái giám, Cung nữ bên cạnh đang chờ mong nhìn mình.
"Có chuyện thì nói đi."
"Ngụy Tổng quản, có phải A Viên coi như… xong rồi không?"
Ngụy Toàn lạnh lùng nhìn họ, cười lạnh một tiếng:" Thế là lại gọi trực tiếp tên của người ta rồi sao? Ngày xưa các ngươi muốn leo lên người ta thì lại không ra vẻ như vậy nhỉ."
Các Cung nhân đưa mắt nhìn nhau, yên lặng lui sang một bên, một số Cung nữ vừa mới được thăng chức đến Ngự tiền lại tràn đầy vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác, chờ được xem A Viên bị đạp xuống dưới bùn.
Thanh Niệm dâng điểm tâm lên chầm chậm đi tới, thấy Cung nhân ở Ngự tiền mỗi người đang mang biểu cảm khác nhau liền kéo Ngụy Toàn sang nhỏ giọng hỏi thăm: "đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi cô nương A Viên cô nương đến." Ngụy Toàn thấp giọng nói, cả khuôn mặt đều tràn đầy vẻ u sầu.
"Cãi nhau à?" Thanh Niệm cố nén cười, hai người này cãi nhau cũng là chuyện tốt, từ trước đến nay lá gan của A Viên còn nhát hơn cả thỏ, nếu như nàng ấy có thể làm được chuyện "Dĩ hạ phạm thượng" như vậy, chứng tỏ rằng trong lòng nàng, Tề Uyên cũng không chỉ là Hoàng Thượng.
Ngụy Toàn nhìn nàng, giận mà không có chỗ phát tiết: "Tại sao cô lại cười?"
Thanh Niệm cười, từ từ nói: "Dù sao Hoàng Thượng cũng sẽ chịu thua trước, cô nương A Viên lại thích được dỗ dành, có lẽ chờ đến khi việc này xong xuôi, Hoàng Thượng của chúng ta cũng có thể ôm được người đẹp về."
"thật sao?" Ngụy Toàn bị lời của Thanh Niệm làm cho sửng sốt một chút, trợn mắt há mồm nhìn nàng.
Thanh Niệm liếc mắt nhìn ông ta một cái, bâng quơ ném ra một câu: "Giả đấy."
Ngụy Toàn nhìn theo bóng lưng của nàng, mù mờ lẩm bẩm: "Rốt cuộc là thật hay giả thế..."
A Viên ở lì trong phòng, muốn nhờ Trình Tầm và Diêu Uẩn An giúp đỡ lại không tiện nói ra, dù sao ngay cả người thân đã làm ra họa gì mà mình cũng không biết, cứ tùy tiện nói ra như vậy, nếu như dính líu đến họ thì không hay...
"cô nương, vừa nãy Ngụy Tổng quản đến."
A Viên vừa nghe thấy ba chữ "Ngụy Tổng quản" kia liền đứng dậy, ngay cả giày cũng không thèm đeo liền chạy “bình bịch” đến trước mặt Thu Lan: "Ngụy Tổng quản nói gì?"
Thu Lan thuật lại lời nói của Ngụy Toàn lại một lần, trái tim đang treo lên của A Viên vậy nên mới hơi buông ra.
Chỉ mong không phải chuyện lớn gì...
******
"Cái gì? Gây án mạng sao?"
A Viên mặc bộ đồng phục của Nữ quan, trợn mắt há miệng nhìn phụ thần và huuynh trưởng vốn thật thà của mình kia, đầu bị tin tức này nổ cho kêu “ong ong”.
Nàng sống một ngày như một năm, vất vả lắm mới đợi đến ngày thăm người thân, không nghĩ tới chờ mình lại là tin mẫu thân cho vay nặng lãi gây án mạng.
"Vì người trong nhà được con giúp đỡ, dư dả không ít so với trước kia, con cũng biết biết nương con yêu tiền rồi, liền học theo người khác làm nghề cho vay nặng lãi*..." Thường Xuân Sinh tiều tụy đi không ít, vẻ sôi nổi hay cười không còn chút nào nữa: "Sao khi anh và cha biết được chuyện này liền khuyên bà một lần, bà cũng nói đợi thu hồi được tiền thu hồi rồi không làm chuyện này nữa, không nghĩ rằng... không nghĩ rằng lại gây rắc rồi..."
*) Trong nguyên tác ghi là “ẩn tử tiễn”, là một hình thức cho vay nặng lại có từ thời nhà Thanh. (Tham khảo thêm: Baidu)
"Vậy nương đang ở đâu?"
"Nương đang bị giam trong nhà lao..." Thường Xuân Sinh dứt lời, đôi mắt lại đỏ lên: "Nương luôn luôn không thỏa mãn."
Thường Vượng nản chí ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng rối rắm phức tạp: A Viên là đứa khổ, mấy chuyện dơ bẩn bất kham này không thể liên lụy đến nó được... Nhưng, nhưng…. Hầy...
Từ lúc ông ta nhặt A Viên về nhà cũng chẳng thể khiến nó hưởng phúc một ngày nào, nay lại phải nhờ nó tìm cách cứu người... Ông ta thở dài thật sâu, cúi thấp đầu xuống, cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào nhìn A Viên nữa.
Sắc mặt A Viên trắng bệch lại, nàng cúi đầu nhìn các đệ đệ, muội muội đi theo tới, trong lòng vô cùng lo lắng.
"Khi nào Mẫu thân mới có thể trở về..." Bé gái chỉ có 5 tuổi đứng phía sau cùng, run rẩy lùi lại bĩu môi, đôi mắt phần rõ trắng đen chứa đầy nước mắt.
A Viên nghe thấy giọng nói mềm nhũn của muội muội, lòng tê rần, nàng ngồi xổm xuống ôm các đệ đệ, muội muội vào lòng, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân sẽ trở lại."
"Ca ca, ca cứ cầm trước số bạc này đi, xem liệu có thể “bôi trơn” bên phía Ngục tốt để mẫu thân ở trong ngục có thể sống thoải mái một chút hay không." Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười: "Mọi người về trước đi, con sẽ nghĩ cách."
"Muội muội, ta không thể nhận số tiền này được!"
"Ca ca! Số tiền này không phải đưa cho huynh, mà là dùng để “bôi trơn” Ngục tốt cho mẫu thân, huynh cứ cầm đi... Trời đông giá rét, có thể khiến Ngục tốt cho mẫu thân thêm đệm chăn cũng là chuyện tốt..."
Người một nhà quầy quần lại bên nhau, đỏ mắt thở dài, phải đợi đến khi cửa Cung sắp đóng lại, A Viên mới tiễn họ đi.
Nàng nhíu mày, làn da mịn màng lạnh đến đỏ bừng. A Viên gục đầu xuống, trở về Cung Trường An, chần chừ một lúc lâu trong Phòng bếp nhỏ mới do dự bước vào.
"A Viên đã về rồi sao! Thế nào? Được gặp phụ thân có vui hay không !" Trình Tầm vừa nấu món Mì Dưa Chua Ớt* chua chua cay cay, vừa cười nói: "Lạnh chết mất rồi sao? Ta đang làm mì, đợi lát nữa là xong rồi."
*) Mì Dưa Chua Ớt: là Mì nấu với nước dùng ngâm dưa muối chua và ớt
(Nguồn: Internet)
"A Tầm..." A Viên quỳ gối trước mặt nàng, khóc nức nở: "A Tầm, ta thật sự không còn cách nào khác nữa..."
Trình Tầm hoảng sợ, ném chiếc đũa ra nâng nàng dậy: "Chuyện gì thế? đang yên đang lành tại sao lại khóc?"
Diêu Uẩn An đang ngâm nga một điệu nhạc, đẩy cửa bước vào, vừa định hỏi Trình Tầm xem có đồ ăn không liền nhìn thấy cảnh này.
Nàng thu lại nụ cười trên mặt, đi đến trước mặt A Viên, ân cần nói: "Có chuyện gì thế?"
A Viên vừa khóc vừa kể lại sự việc một lần nữa, Trình Tầm và Diêu Uẩn An liếc mắt nhìn nhau, sau một lúc lâu vẫn không lên tiếng.
"Nếu không phải ta đã cùng đường rồi cũng không muốn liên lụy đến các cô... Mẫu thân ta đã bị trừng phạt đúng tội rồi, ta cũng không yêu cầu gì quá đáng, chỉ cần... Ta, ta... Chỉ muốn bảo vệ cho tính mạng của bà ấy là được rồi."
Diêu Uẩn An đau lòng thay cho A Viên, tức giận bất bình nói: "Bà ta cũng chẳng đối xử tốt gì với cô cả, cô tội gì phải liều mạng vì bà ta như vậy? Trước đây ở Ngự tiền vị Nữ quan họ Trần kia cũng vì người nhà ỷ thế nàng ta mà gây ra án mạng, cuối cùng lại bị “mãn môn sao trảm”*, cô phải tự suy nghĩ cho mình đi, cô không thể nhúng tay vào chuyện này được!"
*) Mãn môn sao trảm: giết cả nhà và tịch biên tài sản.
"Nhưng, nhưng bà là mẹ ruột của ta mà! Ta cũng phải..." A Viên còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diêu Uẩn An lộ ra biểu cảm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "cô không phải con ruột của nhà họ Thường!"
Bình luận truyện