Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình

Chương 69: Lưu luyến



Editor: Sil

"Trẫm không cho nàng qua lại với anh họ, tốt nhất là ngay cả gặp cũng không." Tề Uyên tựa đầu vào cần cổ nàng, hơi thở có một tia nặng nề.

A Viên bị cọ đến ngứa ngáy, đưa tay ra đẩy: "Ngài tới để nói chuyện này sao?"

Tề Uyên đè lại hai tay nàng, yên lặng nhìn chăm chú vào nàng: "không phải thế à? Nếu Trẫm mà không đến đây, nàng sẽ bị người ta cuỗm về mất."

Nàng nghiêng đầu, rời đi ánh mắt như lửa của anh, bĩu môi, tùy hứng nhắm mặt lại không nhìn: "Ta còn tưởng ngài nhớ ta..."

Chỉ cảm thấy mi mắt thoáng lạnh, giống như bị thứ gì mềm mại nhẹ nhàng chạm vào một cái, hơi thở mát lạnh càng ngày càng gần, A Viên hơi mở mắt ra, đột nhiên chạm vào đôi mắt thâm thúy ẩn chứa tình yêu kia, cả người như sa vào làn nước dịu dàng rải đầy mảnh sao.

Trái tim loạn nhịp, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt đầy xấu hổ vụt sáng lấp lánh, giống như một chú nai con thuần lương, khiến người ta không nhịn được mà muốn ức hiếp.

Ánh mắt Tề Uyên u ám, hít sâu một nói khẽ bên tai nàng: "Đừng chọc ta nữa."

A Viên không hiểu gì níu chặt lấy chăn, khuôn mặt như rặng mây đỏ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta, ta chưa làm gì nha..."

Tề Uyên lẳng lặng ôm lấy A Viên, như muốn hòa nàng vào trong cốt nhục: "A Viên, ta vừa nghe nói mẫu thân nàng mang theo nàng đi xem mắt, cái gì cũng không để ý đến nữa..."

"Ngài làm đau ta..." A Viên nhíu mày, kêu to một tiếng, giọng nói mềm mại yếu ớt, đến là đáng thương.

Tề Uyên giật mình đứng dậy, đôi môi mỏng cong lên, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng hốt: "Sao lại đau?"

A Viên tủi thân xoa cánh tay, cười ha ha làm nũng: "Kéo ta đứng lên."

anh nhìn A Viên đang làm nũng, yết hầu không khỏi giật lên, cầm cổ tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng kéo nàng lên. Tề Uyên nhìn chiếc cằm hơi nhọn của thiếu nữ trước mặt, nhíu mày: thật gầy...

Tóc đen lả tả, càng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn kia thêm tinh xảo. A Viên nâng cằm, yên lặng nhìn Tề Uyên, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đã mấy ngày không gặp rồi?"

"3 ngày 4 canh giờ lẻ 2 khắc." (3 ngày 8 tiếng tiếng 30 phút) Tề Uyên chăm chú nhìn đôi mắt xinh đẹp của A Viên, gằn từng tiếng nghiêm túc nói.

A Viên hơi ngạc nhiên nhíu mày, lòng đầy vui mừng, cả người đều ấm áp, cười vô cùng uất ức: "Ngài bận rộn công vụ như vậy, lại có thể nhớ rõ như vậy..."

Khóe môi Tề Uyên khẽ gợi lên, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng: "Nàng quá coi thường Trẫm, cũng quá coi thường địa vị của chính mình rồi."

A Viên mỉm cười quấn đống tóc rơi tán loạn trước ngực mình lại, giọng nói mềm mại trong trẻo, như một nắm cơm nếp bọc đường trắng vậy: "thật ra mẫu thân dẫn quay về nhà ông ngoại không phải để xem mắt."

Khuôn mặt anh cứng đờ, nụ cười tươi bên mép như nước ao vào đông vậy, cứng lại trong nháy mắt, không hề nhúc nhích.

"Là thím ba nhờ mẫu thân mai mối cho Tứ tỷ tỷ." A Viên cười tủm tỉm nhìn anh, mắt hạnh tròn trịa khẽ cười khẽ chớp mấy cái, gian xảo đáng yêu như con hồ ly nhỏ vậy.

Nàng nhìn sắc mặt Tề Uyên hơi trầm xuống, nhẹ nhàng quơ lấy tay hắn, nhỏ giọng thăm dò: "Tức giận sao?"

Tề Uyên dường như đang nghĩ tới chuyện gì, trên mặt không lộ ra nửa phần cảm xúc, không phân biệt được là vui hay giận.

"Là ngài vừa nghe tin này đã hấp tấp chạy tới, không thể vì thế mà giận ta được!"

anh rũ mắt, nâng tay nhẹ nhàng vuốt chóp mũi phấn hồng đáng yêu của nàng, cưng chiều nói: "không phải đang giận nàng, chỉ là nhớ đến một người, có hơi đồng tình với y thôi."

Nhớ đến một người? Có hơi đồng tình?

A Viên trong lòng nổi lên chút ghen ghét, buồn bực hỏi: "Ngài nghĩ đến ai vậy?"

Tề Uyên hơi kinh ngạc nhướn mày, nhìn A Viên đang tỏa ra mùi chua trước mặt, khẽ cười ra tiếng: "Nàng có ngửi được mùi gì kỳ lạ hay không ?"

Nàng sửng sốt, khẽ nhăn cái mũi nhỏ ngửi ngửi: "không có mùi gì mà..."

"một chút... vị chua..."

A Viên giương mắt, đối mặt với đôi mắt mang mấy phần trêu chọc kia, giật mình tỉnh lại, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ: "không phải!"

Tề Uyên mổ nhẹ lên cánh môi phấn nộn của nàng, đôi mắt lộ ra ý cười: "Là người ngưỡng mộ tứ tỷ của nàng."

A Viên trợn mắt há miệng, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, đôi mắt đột nhiên sáng lên: "Ngưỡng mộ tứ tỷ của ta ư? Là vị Công tử của nhà nào?"

"Thế tử phủ Trường Trữ Hầu Tiêu Lâm."

"Thế tử phủ Trường Trữ Hầu..." A Viên thấp giọng lẩm bẩm, mơ hồ có chút ấn tượng: "Là vị thế tử cha mẹ song vong, vẫn chưa lập tước kia sao?"

Tề Uyên gật đầu, nhìn tơ máu trong mắt nàng, trong lòng đau đớn: "Ngày mai ta còn phải lên Triều sớm, ngày khác lại trở lại gặp nàng."

Dứt lời, cũng không chờ A Viên nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên trán nàng rồi đứng dậy, đến bên cửa sổ vô cùng dứt khoát xoay người, sợ nàng vừa mở miệng bản thân sẽ không nỡ đi.

A Viên nghiên nửa người ra bên ngoài quan sát, thấy Tề Uyên thoải mái nhẹ nhàng liền kinh ngạc không nói gì: Ngài ấy xoay người nhảy cửa sổ thuần thục như vậy sao?!!

Nàng nhíu cái mũi nhỏ hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại chăn rồi tức giận nằm trở về: Ngay cả một câu cũng không để cho mình nói ! A Viên lật người sang một bên, tìm một tư thế thoải mái, lông mi đáng yêu khẽ nhíu lại một cái: A Tầm từng nói, Thế tử phủ Trường Trữ Hầu tính cách hung ác nham hiểm, còn đặc biệt thù dai, nổi danh là có thù tất báo...

Tứ tỷ tỷ của mình là nữ tử tốt nhất trên đời, gã ta không xứng đâu!

Tiêu Lâm ngồi trên cây, im lặng khuê phòng của nhìn Vân Ánh Vãn, thở dài sâu xa: Cố lần mò đến đây thì sao? Vẫn không gặp được...

Đôi mắt anh mang mang mấy phần u oán, nghĩ hai vị tình chàng ý thiếp ở bên kia, lòng càng thêm phẫn uất. Khuôn mặt như ngọc kia ngập trong ánh trăng yên lặng, càng tôn lên vẻ tà khí như núi.

Tiêu Lâm một tay chống người lên, nhanh nhẹn nhảy xuống, nhìn sân viện kia một cái thật sâu, mới xoay người rời đi.

Đôi mắt Tề Uyên lờ mờ lộ ra ý cười, từ từ nhảy ra khỏi phủ Hiển Quốc công, vừa rơi xuống, trước mắt đã hiện lên một bóng đen. anh không chút hoang mang nghiêng người trốn đi, đối mặt với đôi mắt mang vẻ nham hiểm nhàn nhạt kia, khóe môi nghéo một cái, chế giễu: "Gặp được sao?"

Đôi mắt Tiêu Lâm khẽ động, giễu cợt một câu: "Hoàng Thượng ngài gặp được, nhưng vẫn là không mang cô nương của ngài ra được."

Tề Uyên cũng không giận, chỉ cười nhẹ: "Xem ở ngươi nhiều năm trung thành và tận tâm, Trẫm muốn khuyên ngươi một câu, trên đời chỉ có có một Vân tứ Tiểu thư."

Tiêu Lâm yên lặng nhìn vẻ trêu người trong đối mắt anh, đuôi mày khẽ nhướng, giơ tay xốc lên tay áo lộ ra cánh tay đang cột vải lụa trắng: "Thần đến báo thù."

"Vân tam Phu nhân nhìn trúng Công tử nhà họ Quý, cố ý nhờ nhị Phu nhân về nhà mẹ đẻ làm mối." Tề Uyên lãnh đạm lướt qua, bật cười một tiếng.

Tiêu Lâm chỉ cảm thấy mi tâm dựng lên, vẻ mặt phóng đãng từ trước đến nay xuất hiện một vết rách. anh ta miễn cưỡng cong khóe môi, cười che dấu: "Mấy người nhà họ Quý... tên thư sinh kia nếu rơi vào tay Vân tứ Tiểu thư còn giữ được mạng sao?"

Tề Uyên không nói lời nào, chỉ nhìn anh ta đầy ẩn ý.

Tiêu Lâm mím môi, cúi người hành lễ, xoay người chạy như bay, chỉ nhìn bóng lưng kia thôi cũng có thể thấy trong lòng anh ta đang vô cùng lo lắng.

Tề Uyên cười lạnh, khẽ trừng mắt với anh ta một cái: Nếu như ngươi không muốn, ai có thể làm người bị thương được chứ?

******

"Tiểu thư, người trong Cung tới." một Tỳ nữ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt đi tới trước mặt A Viên, nhẹ giọng nói.

Từ hôm tìm lại được A Viên đến nay, Quý thị đã tuyển 4 Tỳ nữ bên cạnh nàng, lần lượt là Phù Tình, Phù Phong, Phù Chi, Phù Ngọc, người này chính là người đứng đầu, Phù Tình.

A Viên đứng dậy, vừa đi sang bên cạnh vừa hỏi: "Nhận ra người đó là một Cung nhân sao?"

"Nô tỳ cũng không rõ lắm, tên hầu đến đây truyền lời từ tiền Viện còn nhỏ, Nô tỳ hỏi cũng chưa nói gì."

A Viên nhíu mày, hôm qua Tề Uyên vừa mới đến đây, theo lý thuyết thì chắc chắn không phải ngài ấy. Nhưng người trong Cung có quan hệ với mình cũng chỉ có ở Cung Trường An... Nàng căng thẳng trong lòng, bước chân cũng nhanh hơn một chút: không phải là Thái Hoàng Thái Hậu mắc bệnh chứ?

"Minh Đàn tỷ tỷ?" A Viên kinh ngạc nhìn cô gái trước mặt, trong lòng lại kích động, nàng đi một bước mà như hai bước đến trước mặt nàng: "Minh Đàn tỷ tỷ, trong Cung xảy ra chuyện gì sao?"

Minh Đàn cúi người hành lễ, cười tủm tỉm nói: "cô nương đừng lo, là Nương Nương phái ta tới đón ngài vào Cung một chuyến."

"Sao lại đường đột như vậy?" Quý thị căng thẳng giữ chặt lấy tay A Viên theo bản năng, sợ nàng trở về liền khó xuất Cung được?

"Vân nhị Phu nhân yên tâm, sau khi dùng bữa tối, chắc chắn Nương Nương sẽ trả cô nương về đến tay ngài." Minh Đàn dịu dàng an ủi, đảo mắt nhìn sang A Viên: "cô nương, xin mời."

A Viên gật đầu, cầm lấy tay Quý thị, nhẹ nhàng nói: "Nương, con đi rồi sẽ về."

Quý thị không còn cách nào khác, chỉ phải trơ mắt nhìn con gái đi theo Minh Đàn, dần ra xa khỏi tầm mắt mình.

Trong Cung Trường An, vẫn yên tĩnh như thường, A Viên lại cảm thấy như có chút khác biệt: "Minh Đàn tỷ tỷ, ta luôn không chắc, liệu ngài có thể..."

Trong lúc nói chuyện, đã tới tẩm Điện của Thái Hoàng Thái Hậu, một mùi Đàn Hương quen thuộc thẳm bay ra, là hương Tam Hợp có tác dụng ngưng thần tĩnh khí, A Viên lại càng thêm bất an.

"Là A Viên trở lại sao?"

một giọng nói hiền từ ấm áp truyền ra từ trong Điện, im A Viên chấn động, khuôn mặt ngay lập tức tràn đầy vui mừng: "Thái Hoàng Thái Hậu khỏi bệnh rồi sao?"

Dứt lời, không đợi Minh Đàn đáp lời, liền phấn khởi bước vào.

Minh Đàn nhìn kia bóng dáng tung tăng kia, khẽ lắc đầi cười, nhẹ nhàng thở dài: Là một đứa bé chân thành, chỉ một lòng vui mừng vì Nương Nương, chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ mất đi lợi ích gì.

A Viên nhìn đôi mắt tràn đấy ý cười hiền từ của Thái Hoàng Thái Hậu, đỏ mắt rơi lệ. Nàng quỳ gối trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, tựa đầu lên gối bà như thường ngày, nắm lấy đôi tay đầy nếp nhăn, cẩn thận vuốt ve.

Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương vuốt ve búi tóc của nàng, dịu dàng nói: "Ai gia chưa từng nghĩ về già sẽ có một đứa cháu gái tri kỷ ngoan dưới gối như vậy." Bà chắp tay, chậm rãi nhắm mắt lại thành kính nói: "A di đà phật, đa tạ Quan âm Bồ Tát phù hộ."

Hai mắt A Viên đẫm lệ, mờ mịt nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, vừa khóc vừa cười, nói không đầu không đuôi, chỉ liên tục nói: "Tốt quá, tốt quá..."

Sau khi nàng khóc một lúc lâu, mới ôm chặc Thái Hoàng Thái Hậu không buông: "Con luyến tiếc ngài..."

A Viên hết sức rõ ràng, bản thân chỉ là một kẻ thế thân, nay Thái Hoàng Thái Hậu đã sắp khỏi hẳn, vậy cũng đến lúc li biệt.

Nàng nghẹn ngào, chỉnh trang lại bản than, chậm rãi cúi đầu: "A Viên vào Cung đã 6 năm, chịu đựng vô số thờ ơ, thủ đoạn... A Viên may mắn, có ngài phù hộ, che chở cho con không lo, 3 năm trong Cung Trường An này chính là những ngày A Viên vui vẻ nhất từ khi vào Cung đến nay..." A Viên khóc không ra tiếng, trước mắt đã mơ hồ: "A Viên phải đi, ngài... ngài nhiều bảo trọng..."

"Bé con, ai gia luyến tiếc con..." Thái Hoàng Thái Hậu nâng A Viên dậy, ôm chặt lấy nàng vào lòng, mặt đầy nước mắt: "A Viên ngoan của ta..."

Hai người ôm nhau khóc một trận Thái Hoàng Thái Hậu kéo A Viên ngồi xuống, cầm lấy khăn trên mép giường lao nước mắt trên mặt cho nàng: "Nhìn xem! đã khóc thành con mèo hoa nhỏ rồi!" Bà cười, lấy một chiếc hòm tinh xảo từ dưới gối, thần bí đưa cho nàng, thấp giọng nói: "Đừng để người khác nhìn thấy."

A Viên mở nắp hòm ra, một chuỗi vòng Mã Não màu sắc trầm tĩnh, ôn nhuận sáng ngời ngay lập tức đập vào mắt, thoạt nhìn còn quý giá hơn nhiều so với chiếc vòng lúc trước.

"A Viên... Sau này phải chăm vào Cung ngồi với ai gia."

******

"Hoàng Thượng, Thái Hoàng Thái Hậu cho mời cô nương A Viên hồi Cung." Ngụy Toàn dừng lại một chút, do dự nói: "Hình như Nương Nương đã nhớ lại cả rồi..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện