Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
Chương 84: Thần y
Editor: Sil
Ngữ khí Tề Uyên không mang một chút nghi vấn nào, dường như chỉ đang thản nhiên trần thuật một sự thật.
Du Thiều đờ đẫn nhếch khóe môi, khuôn mặt lộ ra vẻ bi thương: "Quen."
Tề Uyên đẩy quyển tấu chương trước mặt sang một bên, bật cười: "Nếu người không đến đây hôm nay, Trẫm cũng không nhớ ra bức tranh lén nhìn được trong thư phòng của ngươi năm đó."
anh ta trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng trầm thấp, thong thả nói: "Có thể... cho thần đến xem nàng được không..."
"đi đi."
Tề Uyên chậm rãi rũ mắt, khôi phục lại cầm chiếc bút để ở một bên lên, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào.
"Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng."
Tề Uyên thong thả ngước mắt lên nhìn bóng lưng kia, lòng lại vấn vương một tia phức tạp.
Điện Thanh Loan vẫn trước sau như một im lặng, Du Thiều đứng trên cửa nhìn quanh hồi lâu, hai đùi cứ như bị đổ chỉ, không bước ra nửa bước.
"Thần y?" Nhĩ Nhạc vốn đang định tới Cục Thượng Phục lấy quần áo cho Bạch Thấm thủ xiêm y, không nghĩ tới vừa vặn ra khỏi cửa liền đụng phải Du Thiều, trong lòng kinh ngạc, cuống quít uốn gối hành lễ.
"Hoàng Thượng để cho ta tới xem bệnh cho Nhiêu Ca." Du Thiều thu lại chút buồn bã trong mắt, trên mặt treo nụ cười ấm áp.
Nhĩ Nhạc nhíu mày: "Xem bệnh?"
"Đúng, xem bệnh."
Nàng mím môi, quay lại chỉ vào thiên Điện đang đóng chặt cửa, giọng nói hàm chứa chút không vui: "Quý Phi Nương Nương sắp xếp cho nàng ta ở thiên Điện, chính ngài đến đi."
Du Thiều cảm ơn, nhấc chân đi vào, Nhĩ Nhạc cúi đầu suy tư hồi lâu, mới xoay người đi về phía chính Điện.
"Hoàng Thượng phái tới?" Bạch Thấm ngồi trên trường kỷ, nhàn nhã thưởng trà, nghe Nhĩ Nhạc nói xong không khỏi ngồi thẳng người lên, đôi mắt xinh đẹp như nước đầy nghi hoặc.
"Đúng, chắc hẳn hiện nay đang xem bệnh cho nàng ta." Nhĩ Nhạc bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Ngay cả khi cô nương A Viên bị bệnh, cũng không thấy Hoàng Thượng mời Du thần y xem bệnh cho nàng."
Bạch Thấm nhìn Nhĩ Nhạc trước mặt mình, hời ngạc nhiên nhíu mày: "không phải ngày xưa em vẫn coi A Viên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sao? Tại sao hôm nay lại lo lắng nàng vậy?"
Nhĩ Nhạc mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nàng ta giúp ngài, Nô tỳ cũng không phải người không biết điều..."
"Nương Nương, chúng ta giúp nàng ta đi..."
"Giúp như thế nào?" Bạch Thấm thản nhiên cười, từ khi sứ giả Nam Cương vào Kinh đến nay, trong Triều biến hoá kỳ lạ, ngay cả Hậu Cung cũng không yên tĩnh, nếu nói chuyện này cho A Viên biết, y theo tính tình nàng ấy nhất định sẽ trở về Cung. Nếu sau này xảy ra chuyện gì liên lụy đến nàng...
Bạch Thấm lắc đầu, lãnh đạm ra lệnh: "Nhĩ Nhạc, muốn tốt cho A Viên liền chôn chuyện này vào trong lòng... Theo ta thấy, Hoàng Thượng không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, ngài có lẽ có suy tính của chính mình."
"Dạ." Nhĩ Nhạc mím môi, không can tâm cho lắm lui ra ngoài, bất mãn oán thầm trong lòng: Cái gì mà suy tính của chính mình! rõ ràng là nhìn trúng vẻ ngoài của người ta, thay lòng đổi dạ! Đàn ông, không ai là tốt cả!
******
"Bao năm không gặp..." Du Thiều đứng trong phòng, nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nói: "Có khỏe không ?"
Giọng nói dịu dàng không khác trong trí nhớ là bao vang lên, đôi mắt bình tĩnh của Nhiêu Ca dâng lên chút cảm xúc nhàn nhạt, trái tim vốn bình lặng như đầm nước chợt rối loạn, giống như bị ai đó nắm trong tay vậy, dù khóc hay cười cũng không phải do nàng quyết định.
"... Tốt lắm." Giọng nói réo rắc ẩn chứa chút run rẩy, mắt Nhiêu Ca nửa buông xuống, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt lại, đôi môi nhếch lên, không dám ngước mắt lên: "Còn ngài?"
"Ta?" Du Thiều cười nhẹ một tiếng, đi về trước hai bước: "Ta ở ngay trước mặt nàng, nàng tận mắt nhìn không phải tốt hơn?"
Mùi thuốc quen thuộc trên cơ thể người đàn ông truyền đến, Nhiêu Ca đột nhiên nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào thịt, cả trái tim đau đớn.
Nàng hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên, lộ nụ cười quyến rũ nhất, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mặt với đôi mắt hắc bạch phân minh sáng như sao kia, hơi thở như lan: "Ngài tốt hay không, có quan hệ gì với ta đâu?"
Du Thiều trong lòng đau xót, giống như thời thiếu niên, giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: "A Lê, nàng nhẫn tâm gạt ta một lần nữa sao?"
A lê...
Nhiêu Ca nhìn đôi mắt ẩn ẩn bi thương kia, nụ cười bên mép cứng đờ, đôi mắt ngay lạp tức phủ lên một tầng sương mù: "đã lâu không nghe thấy có người gọi tên tục của ta..."
"Ngài đi đi." Nhiêu Ca quay đầu đi, không nhìn anh ta nữa.
Du Thiều nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ nghĩ cách giải Đốt Tâm Cổ cho nàng."
Nhiêu Ca mím môi, không nói một lời, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới nơm nớp không yên đứng dậy chạy ra cửa, xuyên qua khe hơ nhỏ bé kia ngơ ngác nhìn anh.
"Du thần y của Đại Tề quả thật danh bất hư truyền, chưa cần bắt mạch đã biết nàng trúng Đốt Tâm Cổ."
một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên phía sau lưng nàng, Nhiêu Ca giật mình tỉnh lại, thu lại biểu cảm trên mặt, chậm rãi quay đầu lại: "Tất nhiên không thể đánh đồng với loại người xấu xa như ngươi."
Khuôn mặt người đàn ông hung ác, khẽ nhếch môi, giơ tay nhẹ nhàng nắm cằm nàng: "Nội trong ba ngày phải khiến cho A Viên vào Cung, bằng không bổn tọa muốn thử xem liệu cổ của ta lợi hại hơn, hay y thuật của Du thần y lợi hại."
"Ngươi..." Đôi mắt quyến rũ của Nhiêu Ca tràn đầy tức giận, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Nàng chậm rãi rũ mắt, coi như đồng ý.
Người đang ông chậc chậc một tiếng, đôi mắt âm trầm, ghé bên tai nàng thấp giọng nói: "không biết nàng và Du Thiều có hối hận vì đã cứu ta không."
Nhiêu Ca cười nhạo, bàn tay trắng nõn đặt lên ngực y khẽ dùng sức đẩy ra: "Ngươi không xứng nhắc đến tên A Thiều."
Đôi mắt người đàn ông hiện lên một tia độc ác, khẽ cười nói: "Chờ mọi thứ xong xuôi, ta liền dẫn nàng đi."
Nhiêu Ca nghiêng đầu, chậm rãi rũ mắt, nhìn không nhìn ra nửa phần cảm xúc.
Hôm sau, từ cao xuống thấp trong Cung tràn ngập lời đồn. Rằng Hoàng Thượng nhất kiến chung tình với mỹ nhân đến từ Nam Cương, còn phái thần y đến đây xem bệch cho nàng, đặt nàng ta vào tận đáy lòng.
Trong Điện Dưỡng Tâm, Tề Uyên nghe lời của Ngụy Toàn, sắc mặt càng trầm xuống, lạnh giọng phân phó: "Mang tên Cung nhân lắm miệng này đi rút lưỡi rồi đuổi khỏi Cung."
"rõ."
Ngụy Toàn còn chưa lui ra, chỉ thấy Thanh Niệm vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, hành lễ một cái rồi nhẹ giọng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, cô nương A Viên tiến Cung.”
Tề Uyên nhíu mày, ném bút đi vội vàng đứng dậy: "Nàng đi đến đâu rồi? Có nghe thấy lời nói dơ bẩn nào không ?"
Thanh Niệm vừa định mở miệng trả lời, một giọng nói trong veo giòn rã đột nhiên vang lên: "Hoàng Thượng như vậy là chột dạ sao?"
Ngữ khí Tề Uyên không mang một chút nghi vấn nào, dường như chỉ đang thản nhiên trần thuật một sự thật.
Du Thiều đờ đẫn nhếch khóe môi, khuôn mặt lộ ra vẻ bi thương: "Quen."
Tề Uyên đẩy quyển tấu chương trước mặt sang một bên, bật cười: "Nếu người không đến đây hôm nay, Trẫm cũng không nhớ ra bức tranh lén nhìn được trong thư phòng của ngươi năm đó."
anh ta trầm mặc không nói, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng trầm thấp, thong thả nói: "Có thể... cho thần đến xem nàng được không..."
"đi đi."
Tề Uyên chậm rãi rũ mắt, khôi phục lại cầm chiếc bút để ở một bên lên, trên mặt không có biểu tình dư thừa nào.
"Tạ ơn ân điển của Hoàng Thượng."
Tề Uyên thong thả ngước mắt lên nhìn bóng lưng kia, lòng lại vấn vương một tia phức tạp.
Điện Thanh Loan vẫn trước sau như một im lặng, Du Thiều đứng trên cửa nhìn quanh hồi lâu, hai đùi cứ như bị đổ chỉ, không bước ra nửa bước.
"Thần y?" Nhĩ Nhạc vốn đang định tới Cục Thượng Phục lấy quần áo cho Bạch Thấm thủ xiêm y, không nghĩ tới vừa vặn ra khỏi cửa liền đụng phải Du Thiều, trong lòng kinh ngạc, cuống quít uốn gối hành lễ.
"Hoàng Thượng để cho ta tới xem bệnh cho Nhiêu Ca." Du Thiều thu lại chút buồn bã trong mắt, trên mặt treo nụ cười ấm áp.
Nhĩ Nhạc nhíu mày: "Xem bệnh?"
"Đúng, xem bệnh."
Nàng mím môi, quay lại chỉ vào thiên Điện đang đóng chặt cửa, giọng nói hàm chứa chút không vui: "Quý Phi Nương Nương sắp xếp cho nàng ta ở thiên Điện, chính ngài đến đi."
Du Thiều cảm ơn, nhấc chân đi vào, Nhĩ Nhạc cúi đầu suy tư hồi lâu, mới xoay người đi về phía chính Điện.
"Hoàng Thượng phái tới?" Bạch Thấm ngồi trên trường kỷ, nhàn nhã thưởng trà, nghe Nhĩ Nhạc nói xong không khỏi ngồi thẳng người lên, đôi mắt xinh đẹp như nước đầy nghi hoặc.
"Đúng, chắc hẳn hiện nay đang xem bệnh cho nàng ta." Nhĩ Nhạc bĩu môi, nhẹ giọng nói: "Ngay cả khi cô nương A Viên bị bệnh, cũng không thấy Hoàng Thượng mời Du thần y xem bệnh cho nàng."
Bạch Thấm nhìn Nhĩ Nhạc trước mặt mình, hời ngạc nhiên nhíu mày: "không phải ngày xưa em vẫn coi A Viên là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt sao? Tại sao hôm nay lại lo lắng nàng vậy?"
Nhĩ Nhạc mặt đỏ tai hồng, nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Nàng ta giúp ngài, Nô tỳ cũng không phải người không biết điều..."
"Nương Nương, chúng ta giúp nàng ta đi..."
"Giúp như thế nào?" Bạch Thấm thản nhiên cười, từ khi sứ giả Nam Cương vào Kinh đến nay, trong Triều biến hoá kỳ lạ, ngay cả Hậu Cung cũng không yên tĩnh, nếu nói chuyện này cho A Viên biết, y theo tính tình nàng ấy nhất định sẽ trở về Cung. Nếu sau này xảy ra chuyện gì liên lụy đến nàng...
Bạch Thấm lắc đầu, lãnh đạm ra lệnh: "Nhĩ Nhạc, muốn tốt cho A Viên liền chôn chuyện này vào trong lòng... Theo ta thấy, Hoàng Thượng không phải loại người đứng núi này trông núi nọ, ngài có lẽ có suy tính của chính mình."
"Dạ." Nhĩ Nhạc mím môi, không can tâm cho lắm lui ra ngoài, bất mãn oán thầm trong lòng: Cái gì mà suy tính của chính mình! rõ ràng là nhìn trúng vẻ ngoài của người ta, thay lòng đổi dạ! Đàn ông, không ai là tốt cả!
******
"Bao năm không gặp..." Du Thiều đứng trong phòng, nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chậm rãi nói: "Có khỏe không ?"
Giọng nói dịu dàng không khác trong trí nhớ là bao vang lên, đôi mắt bình tĩnh của Nhiêu Ca dâng lên chút cảm xúc nhàn nhạt, trái tim vốn bình lặng như đầm nước chợt rối loạn, giống như bị ai đó nắm trong tay vậy, dù khóc hay cười cũng không phải do nàng quyết định.
"... Tốt lắm." Giọng nói réo rắc ẩn chứa chút run rẩy, mắt Nhiêu Ca nửa buông xuống, bàn tay giấu trong tay áo khẽ nắm chặt lại, đôi môi nhếch lên, không dám ngước mắt lên: "Còn ngài?"
"Ta?" Du Thiều cười nhẹ một tiếng, đi về trước hai bước: "Ta ở ngay trước mặt nàng, nàng tận mắt nhìn không phải tốt hơn?"
Mùi thuốc quen thuộc trên cơ thể người đàn ông truyền đến, Nhiêu Ca đột nhiên nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào thịt, cả trái tim đau đớn.
Nàng hít sâu một hơi, khóe môi nhếch lên, lộ nụ cười quyến rũ nhất, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mặt với đôi mắt hắc bạch phân minh sáng như sao kia, hơi thở như lan: "Ngài tốt hay không, có quan hệ gì với ta đâu?"
Du Thiều trong lòng đau xót, giống như thời thiếu niên, giơ tay vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhẹ giọng nói: "A Lê, nàng nhẫn tâm gạt ta một lần nữa sao?"
A lê...
Nhiêu Ca nhìn đôi mắt ẩn ẩn bi thương kia, nụ cười bên mép cứng đờ, đôi mắt ngay lạp tức phủ lên một tầng sương mù: "đã lâu không nghe thấy có người gọi tên tục của ta..."
"Ngài đi đi." Nhiêu Ca quay đầu đi, không nhìn anh ta nữa.
Du Thiều nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ nghĩ cách giải Đốt Tâm Cổ cho nàng."
Nhiêu Ca mím môi, không nói một lời, đợi đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới nơm nớp không yên đứng dậy chạy ra cửa, xuyên qua khe hơ nhỏ bé kia ngơ ngác nhìn anh.
"Du thần y của Đại Tề quả thật danh bất hư truyền, chưa cần bắt mạch đã biết nàng trúng Đốt Tâm Cổ."
một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên phía sau lưng nàng, Nhiêu Ca giật mình tỉnh lại, thu lại biểu cảm trên mặt, chậm rãi quay đầu lại: "Tất nhiên không thể đánh đồng với loại người xấu xa như ngươi."
Khuôn mặt người đàn ông hung ác, khẽ nhếch môi, giơ tay nhẹ nhàng nắm cằm nàng: "Nội trong ba ngày phải khiến cho A Viên vào Cung, bằng không bổn tọa muốn thử xem liệu cổ của ta lợi hại hơn, hay y thuật của Du thần y lợi hại."
"Ngươi..." Đôi mắt quyến rũ của Nhiêu Ca tràn đầy tức giận, bàn tay buông thõng bên người nắm chặt lại. Nàng chậm rãi rũ mắt, coi như đồng ý.
Người đang ông chậc chậc một tiếng, đôi mắt âm trầm, ghé bên tai nàng thấp giọng nói: "không biết nàng và Du Thiều có hối hận vì đã cứu ta không."
Nhiêu Ca cười nhạo, bàn tay trắng nõn đặt lên ngực y khẽ dùng sức đẩy ra: "Ngươi không xứng nhắc đến tên A Thiều."
Đôi mắt người đàn ông hiện lên một tia độc ác, khẽ cười nói: "Chờ mọi thứ xong xuôi, ta liền dẫn nàng đi."
Nhiêu Ca nghiêng đầu, chậm rãi rũ mắt, nhìn không nhìn ra nửa phần cảm xúc.
Hôm sau, từ cao xuống thấp trong Cung tràn ngập lời đồn. Rằng Hoàng Thượng nhất kiến chung tình với mỹ nhân đến từ Nam Cương, còn phái thần y đến đây xem bệch cho nàng, đặt nàng ta vào tận đáy lòng.
Trong Điện Dưỡng Tâm, Tề Uyên nghe lời của Ngụy Toàn, sắc mặt càng trầm xuống, lạnh giọng phân phó: "Mang tên Cung nhân lắm miệng này đi rút lưỡi rồi đuổi khỏi Cung."
"rõ."
Ngụy Toàn còn chưa lui ra, chỉ thấy Thanh Niệm vẻ mặt nghiêm trọng đi đến, hành lễ một cái rồi nhẹ giọng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, cô nương A Viên tiến Cung.”
Tề Uyên nhíu mày, ném bút đi vội vàng đứng dậy: "Nàng đi đến đâu rồi? Có nghe thấy lời nói dơ bẩn nào không ?"
Thanh Niệm vừa định mở miệng trả lời, một giọng nói trong veo giòn rã đột nhiên vang lên: "Hoàng Thượng như vậy là chột dạ sao?"
Bình luận truyện