Cầu Được Ước Thấy: Thái Giám Biến Hình
Chương 95: An bình
Editor: Sil
"Những câu này đều là thật sao?" Mặc Hoành nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt sắc bén xẹt qua nỗi vui sướng khó lời nào diễn tả được.
cô gái gật đầu: "Thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy chén trà có cổ trùng được bê ra trống không." Nàng ta vừa nói, vừa đắc ý giương cằm, "Điện Dưỡng Tâm nay đã loạn cào cào."
"Người của phủ Hiển Quốc Công đã tiến Cung chưa?" Tang Nghiêu nhìn cô gái sắc mặt có chút đắc ý vênh váo trước mặt, giọng nói nhàn nhạt.
Nàng ta sửng sốt, lắc đầu nói: "Thuộc hạ nghe được tin liền xuất Cung truyền tin, cũng không thấy được người của phủ Hiển Quốc Công."
Mặc Hoành nhìn lướt qua khuôn mặt chứa một tia nham hiểm của Tang Nghiêu, thầm nghĩ hắn ta đã quá cẩn thận lưỡng lự rồi. Gã vỗ lên bả vai Tang Nghiêu, không để bụng cười cười: "Ngươi! Băn khoăn nhiều quá! Kê Nhạc chính là đồ đệ ngươi một tay dạy dỗ, không tin vào năng lực của nàng ta sao?"
Tang Nghiêu rũ mắt nhìn lướt qua đôi bàn tay to lớn đầy vết chai kia, chán ghét nhíu nhíu mày, khẽ cười một tiếng: "Ta chỉ tín chính ta."
Mặc Hoành xấu hổ cười hai tiếng, Tang Nghiêu lạnh lùng nhìn không nói thêm. hắn ta nhìn ánh bình minh tươi đẹp sáng lạng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt bình thường vốn đầy nham hiểm tan đi nét u ám, lộ ra ánh sáng: A Lê, Nam Cương sống hay chết cũng không liên quan gì tới chúng ta được không...
******
Đêm khuya, vầng trăng sáng lên cao, gió lạnh vi vu, oi bức của mấy ngày trước đều tan hết, thời tiết thoải mái như vậy khiến người ta có chút buồn ngủ. Cảnh Dương Môn từ trước đến nay vốn hoang vắng, Mặc Hoành dẫn người xâm nhập, giật mình thoáng nhìn sang bọn Thị vệ đang ngủ xiêu vẹo ở một bên, quay đầu nhìn về phía Tang Nghiêu: "Vận số của Đại Tề đã hết."
Tang Nghiêu cười lạnh một tiếng: "hiện tại rút lui còn kịp."
"Lui? Ta khổ tâm trù tính vài thập niên, ngươi lại bảo ta hiện tại liền rút lui?" Mặc Hoành thở dốc, đôi mắt đầy tàn bạo, nhìn Tang Nghiêu trước mặt, cười khinh miệt một tiếng, "Nhớ lại ngươi năm đó cũng là một người lợi hại quyết đoán, sao nay lại càng ngày càng nhát gan?"
Tang Nghiêu lãnh đạm cong khóe môi, cũng không muốn nhiều lời: "Ngươi đã thuận lợi vào Hoàng Cung, nói vậy cũng không cần ta."
Mặc Hoành cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, tất nhiên cũng không muốn lại bị trói buộc, chỉ gật đầu mặc kệ rời đi. Gã nhìn bóng lưng Tang Nghiêu không cho là đúng cười: Bất kể là loại người nào, chỉ cần có uy hiếp thì cùng giống như bùn nhão vậy.
******
Điện Dưỡng Tâm đèn đuốc sáng trưng, khoảng sân lớn như vậy chỉ có vài Cung nhân lẻ tẻ, Mặc Hoành thấy vậy liền vui mừng quá đỗi. Gã ta không kịp chờ liền phẩy tay ra sau: "Hai ngươi tiến lên kiểm tra một phen."
“rõ.”
Hai tên tuân lệnh bước ra khỏi hàng, cẩn thận lần dò đi vào. Mặc Hoành thấy nửa tên Thị vệ cũng không có, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cánh cửa sổ sáng trưng kia: "Vì một con nhóc mà sơ sẩy đến vậy sao?"
Gã ta khẽ cười một tiếng, đôi mắt âm u: "Theo ta đi bắt tiểu Hoàng Đế."
Mặc Hoành rút kiếm tùy thân ra, đi về phía trước vài bước lại không có ai đi theo. Gã ta quay đầu lại nhìn đám hầu cận tay chân như đầu gỗ, đôi mắt toát ra vẻ tức giận: "Sao? Cũng sợ hãi giống như Tang Nghiêu phải không?"
một người đàn ông mọc đầy râu quai nón giơ kiếm đi đến trước mặt gã, Mặc Hoành còn chưa kịp khen hắn ta vài câu, một thanh kiếm lạnh như băng liền để trên cổ mình.
Gã kinh hoàng, không dám động đậy chút nào: "Các ngươi còn ngây ra làm gì? không mau chém tên đại nghịch bất đạo này?"
"Mi còn chưa thấy rõ tình thế trước mắt sao?" một giọng nói lành lạnh truyền đến, Mặc Hoành không dám tin giương mắt nhìn sang, chỉ thấy Tề Uyên đang nở nụ cười bên mép, chậm rãi đi về phía gã.
Ánh mắt Mặc Hoành sắc nhọn, cố gắng bình tĩnh lại nói: "Người của ta đã sắp vây quanh Hoàng Cung rồi, dù ngươi có điều động binh lính cũng không kịp."
Tề Uyên nghe vậy liền lắc đầu cười: "Nếu Trẫm có thể mua chuộc được đám tay chân được mi mang vào Cung này, vậy với đám ngoài Cung nọ Trẫm liền bất lực hay sao?"
Sắc mặt Mặc Hoành biến đổi, vỡ vụn ra lộ vẻ hoảng hốt: "Tề Uyên, vị trong lòng nũng nịu kia của ngươi nay còn nằm trên giường không rõ sống chết, nếu người biết điều..."
"Để ngài phải thất vọng rồi." một giọng nói mềm mại trong veo đột nhiên vang lên, sống lưng thẳng tắp của Mặc Hoành ầm ầm sập xuống.
"không.. Chuyện này không thể nào... không thể nào..."
A Viên dựa lên người Tề Uyên, yên lặng dừng mắt trên người đàn ông đang gào rống trước mặt, bàn tay đang nắm lấy Tề Uyên không khỏi chặt lại.
Tề Uyên chậm rãi giơ tay lên, che trước mắt A Viên, nhẹ giọng nói: "Ra tay đi."
Vừa dứt lời, tiếng gào rống dừng lại.
A Viên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Cho người dọn dẹp sạch sẽ." Tề Uyên mặt không đổi sắc nhìn Mặc Hoành ngã trong vũng máu, ôm lấy A Viên quay lưng lại, giọng nói chậm dần, "Đêm nay đến Cung Trường An ngủ đi ? Ngày mai Trẫm cho cao tăng vào Cung làm phép, đừng sợ."
A Viên gật đầu, tay nhỏ nắm lấy tay Tề Uyên thật chặt giọng nói: "Đêm nay ngài ở cùng ta..."
Tề Uyên ôn tồn đồng ý, ngẩng đầu nhìn ánh trăng như ngọc bàn, đuôi mày nhuộm lên một tầng ý cười: Phụ Vương, ngài cũng hẳn nên an nghỉ đi ?
******
"A Lê?" Tang Nghiêu vội vàng đuổi tới Điện Thanh Loan, còn chưa vào tới cửa liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng dưới ánh trăng, hắn ta sửng sốt trong chớp mắt, thì thào gọi tên tục của nàng.
"Tang Nghiêu, ngươi đi đi." Nhiêu Ca rũ mắt, "Đa tạ ngươi những năm gần đây vẫn luôn che chở cho ta."
"đi đâu?" Tang Nghiêu cười khổ, "Ta vốn không có nhà."
Đáy lòng Nhiêu Ca run rẩy, ngước mắt nhìn lên đôi mắt đầy bi thương kia, nhẹ giọng nói: "A cha đã nói, còn sống là tốt rồi."
Nàng dừng lại một chút, đi tới trước mặt hắn: "Phải sống thật tốt..."
Tang Nghiêu mím môi, giơ tay lau đi nước mắt trên gò má nàng: "Nếu hắn ta khiến nàng khóc, ta sẽ không lại thả nàng đi nữa."
"A Thiều sẽ không."
hắn dừng mắt trên nụ cười bên mép Nhiêu Ca, tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt lại, xoay người dần dần hòa vào bóng đêm...
"Những câu này đều là thật sao?" Mặc Hoành nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt sắc bén xẹt qua nỗi vui sướng khó lời nào diễn tả được.
cô gái gật đầu: "Thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy chén trà có cổ trùng được bê ra trống không." Nàng ta vừa nói, vừa đắc ý giương cằm, "Điện Dưỡng Tâm nay đã loạn cào cào."
"Người của phủ Hiển Quốc Công đã tiến Cung chưa?" Tang Nghiêu nhìn cô gái sắc mặt có chút đắc ý vênh váo trước mặt, giọng nói nhàn nhạt.
Nàng ta sửng sốt, lắc đầu nói: "Thuộc hạ nghe được tin liền xuất Cung truyền tin, cũng không thấy được người của phủ Hiển Quốc Công."
Mặc Hoành nhìn lướt qua khuôn mặt chứa một tia nham hiểm của Tang Nghiêu, thầm nghĩ hắn ta đã quá cẩn thận lưỡng lự rồi. Gã vỗ lên bả vai Tang Nghiêu, không để bụng cười cười: "Ngươi! Băn khoăn nhiều quá! Kê Nhạc chính là đồ đệ ngươi một tay dạy dỗ, không tin vào năng lực của nàng ta sao?"
Tang Nghiêu rũ mắt nhìn lướt qua đôi bàn tay to lớn đầy vết chai kia, chán ghét nhíu nhíu mày, khẽ cười một tiếng: "Ta chỉ tín chính ta."
Mặc Hoành xấu hổ cười hai tiếng, Tang Nghiêu lạnh lùng nhìn không nói thêm. hắn ta nhìn ánh bình minh tươi đẹp sáng lạng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt bình thường vốn đầy nham hiểm tan đi nét u ám, lộ ra ánh sáng: A Lê, Nam Cương sống hay chết cũng không liên quan gì tới chúng ta được không...
******
Đêm khuya, vầng trăng sáng lên cao, gió lạnh vi vu, oi bức của mấy ngày trước đều tan hết, thời tiết thoải mái như vậy khiến người ta có chút buồn ngủ. Cảnh Dương Môn từ trước đến nay vốn hoang vắng, Mặc Hoành dẫn người xâm nhập, giật mình thoáng nhìn sang bọn Thị vệ đang ngủ xiêu vẹo ở một bên, quay đầu nhìn về phía Tang Nghiêu: "Vận số của Đại Tề đã hết."
Tang Nghiêu cười lạnh một tiếng: "hiện tại rút lui còn kịp."
"Lui? Ta khổ tâm trù tính vài thập niên, ngươi lại bảo ta hiện tại liền rút lui?" Mặc Hoành thở dốc, đôi mắt đầy tàn bạo, nhìn Tang Nghiêu trước mặt, cười khinh miệt một tiếng, "Nhớ lại ngươi năm đó cũng là một người lợi hại quyết đoán, sao nay lại càng ngày càng nhát gan?"
Tang Nghiêu lãnh đạm cong khóe môi, cũng không muốn nhiều lời: "Ngươi đã thuận lợi vào Hoàng Cung, nói vậy cũng không cần ta."
Mặc Hoành cảm thấy mình đã nắm chắc phần thắng, tất nhiên cũng không muốn lại bị trói buộc, chỉ gật đầu mặc kệ rời đi. Gã nhìn bóng lưng Tang Nghiêu không cho là đúng cười: Bất kể là loại người nào, chỉ cần có uy hiếp thì cùng giống như bùn nhão vậy.
******
Điện Dưỡng Tâm đèn đuốc sáng trưng, khoảng sân lớn như vậy chỉ có vài Cung nhân lẻ tẻ, Mặc Hoành thấy vậy liền vui mừng quá đỗi. Gã ta không kịp chờ liền phẩy tay ra sau: "Hai ngươi tiến lên kiểm tra một phen."
“rõ.”
Hai tên tuân lệnh bước ra khỏi hàng, cẩn thận lần dò đi vào. Mặc Hoành thấy nửa tên Thị vệ cũng không có, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía cánh cửa sổ sáng trưng kia: "Vì một con nhóc mà sơ sẩy đến vậy sao?"
Gã ta khẽ cười một tiếng, đôi mắt âm u: "Theo ta đi bắt tiểu Hoàng Đế."
Mặc Hoành rút kiếm tùy thân ra, đi về phía trước vài bước lại không có ai đi theo. Gã ta quay đầu lại nhìn đám hầu cận tay chân như đầu gỗ, đôi mắt toát ra vẻ tức giận: "Sao? Cũng sợ hãi giống như Tang Nghiêu phải không?"
một người đàn ông mọc đầy râu quai nón giơ kiếm đi đến trước mặt gã, Mặc Hoành còn chưa kịp khen hắn ta vài câu, một thanh kiếm lạnh như băng liền để trên cổ mình.
Gã kinh hoàng, không dám động đậy chút nào: "Các ngươi còn ngây ra làm gì? không mau chém tên đại nghịch bất đạo này?"
"Mi còn chưa thấy rõ tình thế trước mắt sao?" một giọng nói lành lạnh truyền đến, Mặc Hoành không dám tin giương mắt nhìn sang, chỉ thấy Tề Uyên đang nở nụ cười bên mép, chậm rãi đi về phía gã.
Ánh mắt Mặc Hoành sắc nhọn, cố gắng bình tĩnh lại nói: "Người của ta đã sắp vây quanh Hoàng Cung rồi, dù ngươi có điều động binh lính cũng không kịp."
Tề Uyên nghe vậy liền lắc đầu cười: "Nếu Trẫm có thể mua chuộc được đám tay chân được mi mang vào Cung này, vậy với đám ngoài Cung nọ Trẫm liền bất lực hay sao?"
Sắc mặt Mặc Hoành biến đổi, vỡ vụn ra lộ vẻ hoảng hốt: "Tề Uyên, vị trong lòng nũng nịu kia của ngươi nay còn nằm trên giường không rõ sống chết, nếu người biết điều..."
"Để ngài phải thất vọng rồi." một giọng nói mềm mại trong veo đột nhiên vang lên, sống lưng thẳng tắp của Mặc Hoành ầm ầm sập xuống.
"không.. Chuyện này không thể nào... không thể nào..."
A Viên dựa lên người Tề Uyên, yên lặng dừng mắt trên người đàn ông đang gào rống trước mặt, bàn tay đang nắm lấy Tề Uyên không khỏi chặt lại.
Tề Uyên chậm rãi giơ tay lên, che trước mắt A Viên, nhẹ giọng nói: "Ra tay đi."
Vừa dứt lời, tiếng gào rống dừng lại.
A Viên cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt.
"Cho người dọn dẹp sạch sẽ." Tề Uyên mặt không đổi sắc nhìn Mặc Hoành ngã trong vũng máu, ôm lấy A Viên quay lưng lại, giọng nói chậm dần, "Đêm nay đến Cung Trường An ngủ đi ? Ngày mai Trẫm cho cao tăng vào Cung làm phép, đừng sợ."
A Viên gật đầu, tay nhỏ nắm lấy tay Tề Uyên thật chặt giọng nói: "Đêm nay ngài ở cùng ta..."
Tề Uyên ôn tồn đồng ý, ngẩng đầu nhìn ánh trăng như ngọc bàn, đuôi mày nhuộm lên một tầng ý cười: Phụ Vương, ngài cũng hẳn nên an nghỉ đi ?
******
"A Lê?" Tang Nghiêu vội vàng đuổi tới Điện Thanh Loan, còn chưa vào tới cửa liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng dưới ánh trăng, hắn ta sửng sốt trong chớp mắt, thì thào gọi tên tục của nàng.
"Tang Nghiêu, ngươi đi đi." Nhiêu Ca rũ mắt, "Đa tạ ngươi những năm gần đây vẫn luôn che chở cho ta."
"đi đâu?" Tang Nghiêu cười khổ, "Ta vốn không có nhà."
Đáy lòng Nhiêu Ca run rẩy, ngước mắt nhìn lên đôi mắt đầy bi thương kia, nhẹ giọng nói: "A cha đã nói, còn sống là tốt rồi."
Nàng dừng lại một chút, đi tới trước mặt hắn: "Phải sống thật tốt..."
Tang Nghiêu mím môi, giơ tay lau đi nước mắt trên gò má nàng: "Nếu hắn ta khiến nàng khóc, ta sẽ không lại thả nàng đi nữa."
"A Thiều sẽ không."
hắn dừng mắt trên nụ cười bên mép Nhiêu Ca, tay rũ bên người chậm rãi nắm chặt lại, xoay người dần dần hòa vào bóng đêm...
Bình luận truyện