Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 1: Tranh phong tương đối



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Em chết, tôi sẽ giết cha mẹ em, giết cả nhà em." Đoàn Dịch Phong tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng uy hiếp.

•••

Chương 1: Tranh phong tương đối

Đám mây trắng thanh nhã nhuộm đẫm bầu trời xanh lam, phác hoạ ra hình dạng giống như ngựa thoát cương, ánh mặt trời chiếu sáng, an tĩnh mà bình lặng, nhưng trong không khí lại có một cổ áp lực khẩn trương nặng nề mãnh liệt bức tới!

Những ngọn núi liền kề nối sát nhau trên quốc lộ rộng lớn, một chiếc Lamborghini màu đen cao cấp bỗng ngừng lại.

Đoàn Dịch Phong mặc tây trang màu đen tinh xảo, cà vạt khẽ buông lỏng, viên kim cương được khảm trên cổ tay áo tây trang chiết xạ ánh sáng lóa mắt. Hắn mặt không chút biểu tình mím đôi môi mỏng, nhưng trong đáy mắt lại quay cuồng phẫn nộ không cách nào khống chế, ngón tay gác trên mép xe nhẹ nhàng gõ gõ.

Trên ghế phó lái ném đầy giấy gói Noka Vintages Collection chocolate, tiết lộ tâm tình nôn nóng bất an của hắn giờ phút này.



(*) Là một trong những loại chocolate đắt nhất thế giới- Giá bán 854USD (khoảng 17,5 triệu)

Chỉ có ở thời điểm bực bội thậm chí là sợ hãi, Đoàn thiếu gia mới có thể ăn chocolate không chút tiết chế, hắn dáng người cường kiện, không cần lo lắng đến mỡ thừa.

Mặc dù có người nói, Đoàn thiếu gia ăn chocolate sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chỉ số thông minh.

Tiếng chuông di động vang lên, Đoàn Dịch Phong mở một viên chocolate ra ném vào trong miệng, không nhanh không chậm nghe điện thoại.

Người gọi điện thoại tới là trợ thủ của hắn, Đoàn Dịch Phong dự kiến trước dời di động ra, xa xa đã nghe thấy âm thanh oán giận như pháo liên châu của bên kia.

"Ít nói nhảm, có đuổi theo được không?" Đoàn Dịch Phong cắt đứt lời nói **, giọng điệu mang theo sự lạnh nhạt cùng... Sát khí.

"Đuổi theo được, thiếu gia à, lần này cậu gặp phiền toái lớn rồi, La Kiêu La đại thiếu gia vừa mới nói, mười phút, cậu không tới, cậu ấy liền trực tiếp nhảy xuống biển, hiện tại sóng biển rất lớn, cái này mà nhảy xuống đến xương cũng không còn!"

Đoàn Dịch Phong nhíu mày, ngón tay hơi dùng sức, các khớp xương tay trở nên trắng bệch, gân xanh ẩn hiện, hắn câu ra một mạt cười lạnh băng, từng câu từng chữ mệnh lệnh, "Coi chừng cậu ta tôi lập tức đến, nếu cậu ta chết, cậu cứ chôn cùng đi!"

Di động bị hắn dùng sức nện lên ghế phó lái, sau đó bắn ngược rơi xuống đất, Đoàn Dịch Phong nhấn mạnh chân ga, kéo tốc độ xe lên mức lớn nhất, cấp tốc chạy đến bờ biển.

Trần Côn nhìn chằm chằm di động bị cúp, vẻ mặt chua xót.

- -- Thiếu gia, em theo cậu 5 năm! Cậu trọng sắc khinh bạn như vậy thật sự không thành vấn đề sao!

- -----------------------

La Kiêu sóng lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh băng quét nhìn chung quanh, tự cảm thấy thực buồn cười.

Cậu đang đứng ở ven bờ biển, một chân đạp vào khoảng không, chỉ hơi vô ý, sẽ ngã ầm xuống dưới, phía sau là một mảnh biển rộng cuồn cuộn không thấy bờ, gió biển gào thét, cuốn lên bọt sóng tạt vào bờ biển, rất có cảm giác trời cao biển rộng chí khí ngút trời.

Mấy chục nam nhân mặc tây trang màu đen, mặt vô biểu tình đứng cách đó không xa, lấp kín đường lui của cậu, cũng là những người này, bức cậu đến nơi đây!

Đến bây giờ, mười ngày đào vong tuyên cáo thất bại!

Giống như Đoàn Dịch Phong từng nói, trừ phi hắn ném mình đi, nếu không cho dù như thế nào, mình cũng trốn không thoát!

Người kia vĩnh viễn đều đem cậu đùa bỡn trong lòng bàn tay, kế hoạch chạy trốn mà bản thân cậu tỉ mỉ lập ra, đối với hắn, chỉ là một loại trò chơi mèo vờn chuột nhàm chán.

Mà hiện tại, La Kiêu không muốn tiếp tục chơi nữa!

Trần Côn rơi lệ đầy mặt khiếu nại, "La thiếu gia, cậu không thể nhảy! Thiếu gia vừa mới nói, cậu nếu nhảy xuống, tôi cũng phải chôn cùng, tôi còn chưa kết hôn, còn chưa sinh con trai đâu! Trong nhà còn có mẹ già bảy tám mươi tuổi cần phụng dưỡng, tôi mà chết, đó chính là một thi sáu mệnh!"

La Kiêu nhấp môi, bảo trì trầm mặc.

"Kỳ thật, thiếu gia đối với cậu cũng không tệ! Tôi chưa từng thấy cậu ấy để bụng ai như vậy, cậu muốn cái gì, cho dù là sao trên trời, thiếu gia cũng có thể hái xuống cho cậu chơi, nếu là tôi, tôi sẽ cam tâm tình nguyện cùng cậu ấy."

La Kiêu lạnh băng nhìn anh ta, châm chọc nói: "Vậy anh cùng hắn đi, để hắn thả tôi."

Trần Côn lập tức không nói gì nữa.

- -- Dù tôi muốn cùng cậu ấy, thiếu gia cũng chướng mắt tôi!

La Kiêu mặc áo sơ mi trắng đơn bạc, quần jean bao lấy hai chân thon dài, cậu dáng người tiêm gầy, da thịt chỗ xương quai xanh lộ ra trắng nõn như tuyết, gió biển quét qua, thổi tung quần áo, tóc mái cũng bị thổi tung, che lấp đôi mắt ẩn ẩn lộ ra một cổ lửa giận tuyệt vọng.

Trần Côn đi theo Đoàn Dịch Phong 5 năm, nhìn qua vô số nam hài bên người Đoàn Dịch Phong, luận về tư sắc, La Kiêu không phải là đẹp nhất, luận về kỹ thuật giường chiếu, La Kiêu hoàn toàn có thể làm Đoàn Dịch Phong phát điên.

Chỉ là, La Kiêu không giống những người kia, thiếu niên này bên ngoài nhìn thì tinh tế nhu nhược, nhưng trong xương cốt lòng tự trọng lại rất mạnh, cậu giống như một gốc cây xương rồng, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng chạm vào lại làm người máu tươi đầm đìa.

Có lẽ vì phân cao ngạo quật cường này, làm Đoàn Dịch Phong sinh ra hứng thú với cậu, từ khi ở bên La Kiêu, cũng không chạm qua người khác, La Kiêu càng phản kháng, hắn lại càng cường ngạnh, thậm chí đến cuối cùng, trực tiếp dùng thủ đoạn, đem La Kiêu cầm tù trong biệt thự.

Trần Côn một bên nghĩ, một bên đầy đầu mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm đồng hồ, kim phút chuyển động tựa như Tử Thần đòi mạng, thời gian chỉ còn lại có một phút đồng hồ!

"Cái kia... La thiếu gia, La tổ tông! Chúng ta lại chờ năm phút đồng hồ đi! Thiếu gia cho dù là bay cũng không nhanh như vậy được, mười phút cũng đợi được, chút này cũng đâu nhằm nhò gì ha."

La Kiêu nâng cổ tay, lãnh đạm nói, "Cám ơn anh nhắc nhở, bây giờ còn nửa phút."

Hai năm! Đoàn Dịch Phong nhốt cậu trong biệt thự hai năm! Hai năm, La Kiêu nghĩ mọi cách đào tẩu, nhưng cậu trốn không thoát, Đoàn Dịch Phong luôn có biện pháp tìm được cậu, sau đó, việc giam giữ trong biệt thự sẽ càng hoàn thiện, bọn hạ nhân trừ nấu cơm quét tước vệ sinh, tuyệt đối không nhiều lời một chữ, mỗi đêm Đoàn Dịch Phong về nhà, luôn có làm cậu đến eo lưng đau buốt, nam nhân kia sẽ không nghĩ xem cậu có nguyện ý hay không.

Biệt thự được xây ở vùng ngoại thành, dân cư thưa thớt, hoàn cảnh tuyệt đẹp, bên trong trang trí hoa lệ, tựa như một tòa lao ngục tinh xảo đường hoàng, muốn ra khỏi cửa đều phải xác nhận vân tay.

La Kiêu đã chịu đủ rồi!

Trần Côn phân phó thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, sau đó không nhúc nhích tiếp tục nhìn chằm chằm La Kiêu, sợ cậu nhảy xuống, kim giây trên cổ tay chuyển động như đang bay, tích tắc, dần dần chỉ hướng mười hai giờ.

"Đã đến giờ." La Kiêu buông cánh tay, khẽ nâng đầu, giơ lên tươi cười thắng lợi, ngữ khí vẫn lạnh băng.

Đúng lúc này, một chiếc Lamborghini màu đen bay nhanh hướng tới bờ biển, lốp xe cao su ma xát kịch liệt với mặt đất, phát ra tiếng vang bén nhọn chói tai.

"Chờ, chờ một chút, thiếu gia tới rồi!" Trần Côn đột nhiên quát lên, anh cảm giác còn thêm một giây nữa, anh sẽ bị bức hỏng mất.

Lamborghini màu đen ngừng ngay bên cạnh, khuôn mặt Đoàn Dịch Phong trầm trầm, vẻ mặt như khói mù xuống xe, Trần Côn giống như thấy cứu tinh, lảo đảo xông thẳng qua.

"Thiếu gia, cậu cuối cùng cũng tới."

Đoàn Dịch Phong liếc nhìn anh một cái, "Ngốc qua một bên."

Trần Côn có chút nghẹn khuất, nhưng động tác lại nhanh hơn suy nghĩ, sớm đã lui về vài bước.

- -- Em căn bản không muốn đứng ở chỗ này được không!

Đoàn Dịch Phong sắc mặt âm trầm, khi hắn đi đến nơi cách La Kiêu không xa thì dừng lại, ngón tay tùy ý cắm vào túi tiền, dù bận vẫn ung dung đánh giá La Kiêu, tùy ý nói, "Nói đi, điều kiện của em."

Hắn giống như đã nhận định rằng La Kiêu tuyệt đối không nhảy xuống.

La Kiêu nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong, bỗng nhiên bật cười ha hả, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Đoàn Dịch Phong, tôi hận không thể giết chết anh!"

Đoàn Dịch Phong vẫn nhìn La Kiêu, đem biểu tình của cậu thu hết vào đáy mắt, giống như đang đoán xem ý nghĩ của cậu, đáng tiếc La Kiêu cũng không có quá nhiều biểu tình, ngay cả ánh mắt, cũng lạnh băng vô tình, Đoàn Dịch Phong nhìn một lúc lâu, cũng có thể từ trong đôi mắt lạnh băng nọ, phân biệt ra giờ phút này là tuyệt vọng không màng tất cả.

"Vậy đến đây đi, còn chưa có giết tôi, em cam tâm đi tìm chết?"

Hắn đột nhiên rút ra chủy thủ, đưa cho La Kiêu, nói đến vân đạm phong khinh, giống như việc La Kiêu muốn giết hắn, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ.

Tầm mắt La Kiêu dừng trên chủy thủ, sắc bén đến mức phản xạ ra tia sáng lạnh lẽo, nếu có thể, cậu sẽ dùng thanh chủy thủ này giết Đoàn Dịch Phong, nhưng cậu biết rất rõ, Đoàn Dịch Phong là người giảo hoạt, không có khả năng làm như vậy.

Chủ động đưa ra chủy thủ, lại gây phép khích tướng, bất quá chỉ là thủ đoạn mà hắn muốn cầm tù cậu lần nữa.

"Đoàn Dịch Phong, đừng chơi đùa với tôi!" La Kiêu lạnh nhạt, mặt vô biểu tình, cười như không cười mở miệng, "Thực xin lỗi, tôi không muốn chơi, tôi không giết được anh, nhưng, tôi có thể giết chính mình!"

Ngữ khí của cậu lộ ra sự tuyệt vọng, giống như không còn hơi thở sinh mệnh.

Đoàn Dịch Phong ngẩn ra, hắn bị bộ dáng của La Kiêu dọa sợ, nhưng hắn biết việc này chỉ do La Kiêu làm xiếc, cậu trời sinh là người biểu diễn, hoa chiêu ùn ùn không dứt, mà trong tay Đoàn Dịch Phong, cũng có đòn sát thủ.

"Em chết, tôi sẽ giết cha mẹ em, giết cả nhà em." Đoàn Dịch Phong tiếng nói trầm thấp, lạnh lùng uy hiếp.

La Kiêu vẫn cười, cười có chút điên cuồng, cậu mặc chiếc sơ mi trắng đơn bạc, tựa như chỉ cần một trận gió cũng có thể thổi bay, nhưng ngữ khí lại mười phần hung ác, "Đoàn Dịch Phong! Anh dám động đến người nhà của tôi, tôi thành quỷ cũng không buông tha anh!"

Đoàn Dịch Phong nhíu mày, hung hăng đá cục đá trên mặt đất, cục đá bay lên không, rơi vào lòng biển, hắn nôn nóng đi tới đi lui, ngón tay kéo tóc, kéo đến mức da đầu phát đau, hồi lâu, hắn hòa hoãn ngữ khí, khuyên nhủ: "Đừng làm việc ngốc, có chuyện gì, em xuống đây, chúng ta giáp mặt giải quyết, em yên tâm, tôi không động đến người nhà của em."

La Kiêu nhấp môi, khiêu khích hỏi: "Anh sợ?"

"......"

"Đoàn Dịch Phong, không nghĩ tới anh cũng sẽ sợ! Tôi chết, anh sợ cái gì? Tôi không phải chỉ là sủng vật của anh à! Anh không nhớ rõ sao? Làm trò trước mặt bạn bè anh, giới thiệu tôi thế nào? Đoàn Dịch Phong, La Kiêu tôi còn chưa có tiện đến loại trình độ này! Trước khi chết, tôi có thể nhìn thấy biểu tình này của anh, cảm thấy rất mỹ mãn."

Cậu có vô số phương pháp đi tìm chết, hiện tại lại lựa chọn chờ Đoàn Dịch Phong tới, sau đó làm trò chết trước mặt hắn, cậu chính là muốn Đoàn Dịch Phong khó chịu, cho dù chết, cũng muốn để mình trở thành ác mộng của hắn! Dù cha mẹ hay người nhà, chỉ cần mình chết, Đoàn Dịch Phong cũng không có lý do trả thù bọn họ!

Trái tim Đoàn Dịch Phong đau đớn, hắn đã ý thức được La Kiêu muốn làm cái gì, đột nhiên đề cao âm điệu, giận dữ hét: "La Kiêu! Em không thể chết được! Em con mẹ nó dám nhảy xuống, lão tử lập tức giết cả nhà em, em tin hay không!"

La Kiêu thảm đạm cười: "Tôi tin."

Đoàn Dịch Phong anh có chuyện gì mà không làm được, không ai dám đối nghịch với anh, tôi cũng không dám, chỉ là, La Kiêu tôi không muốn tiếp tục mệt mỏi như vậy nữa, cậu từ trước nay chưa từng nghĩ tới việc tự sát, hiện tại đi đến bước này, đều là do Đoàn Dịch Phong bức!

Lại bị bắt về, hệ thống biệt thự sẽ càng hoàn thiện, có lẽ, mình sẽ không còn được đi ra khỏi phòng, tồn tại giống như sủng vật, còn không bằng chết đi, ít nhất, không còn bị nam nhân này lăn qua lộn lại, tiếp tục như vậy tinh thần sẽ hỏng mất.

La Kiêu nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong thật sâu, thu hết biểu tình sợ hãi của hắn vào đáy mắt, sau đó mỉm cười, trực tiếp nhảy xuống!

"La Kiêu! Không -----"

Đoàn Dịch Phong mất khống chế rống giận, hắn đột nhiên tiến lên, vươn tay, góc áo La Kiêu xẹt qua đầu ngón tay của hắn, thật mạnh ngã vào trong biển, Đoàn Dịch Phong ghé vào bờ biển, nhìn chằm chằm ngón tay trống không.

Sóng biển thổi đến, đánh vỡ mặt biển yên tĩnh.

Đoàn Dịch Phong ánh mắt kiên quyết, hắn đứng lên, không chút do dự nhảy vào trong biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện