Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 18: Canh gà



Đoàn thiếu gia vậy mà trăm phương nghìn kế muốn đưa bản thân tới cửa người khác làm tiểu tam sao!

Chương 18: Canh gà

- -

Hai ngày sau.

Bệnh viện Khang Du, thành phố Diệp Hải.

Trong phòng bệnh VIP, Đoàn Dịch Phong mặc đồ bệnh nhân nằm trên giường, một cánh tay hắn đặt trên chăn, một cánh tay khác che lại đôi mắt, hoàn toàn làm lơ Tất Lăng Phong đang rất hứng thú đánh giá mình.

"Nghe thấy tin này tôi thật sự quá khổ sở, rất xin lỗi vì không thể nhanh chóng đến đây thăm cậu." Lời nói và ngữ điệu hoàn toàn tương phản, Tất Lăng Phong làm ra vẻ thành ý trêu chọc Đoàn Dịch Phong.

Đoàn Dịch Phong mím môi, lấy trầm mặc chống đỡ.

"Ê! Sao không suy nghĩ thử xem! Ông đây tốt xấu gì cũng là tự mình tới, so với người nào đó thì nghĩa khí hơn nhiều!" Nhắc tới chuyện này, Tất Lăng Phong liền một bụng hỏa khí, anh và Đoàn Dịch Phong có hai mươi mấy năm giao tình, không nghĩ tới đối phương đến mình cũng giấu diếm.

"Ai nói cho cậu biết?" Đoàn Dịch Phong hỏi.

Tất Lăng Phong xuân phong đắc ý, "Việc này cậu cũng đừng có quản, tôi có rất nhiều biện pháp."

"Trần Côn?"

"Ê ê, cậu như vậy càng không đúng rồi, Trần Côn người này tuy rằng có chút thiếu tâm nhãn, nhưng đối với cậu rất trung thành và tận tâm, cậu sao có thể hoài nghi cậu ta?" Tất Lăng Phong bênh vực kẻ yếu.

Đoàn Dịch Phong dời cánh tay, híp lại mắt nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Cậu coi trọng cậu ta?"

Tất Lăng Phong sờ cằm suy tư một lúc, lắc lắc đầu, "Đứa nhỏ này tuy rằng không tệ, nhưng người của cậu tôi cũng không thể động, yên tâm, thỏ không ăn cỏ gần hang đâu!"

"Tôi nghe nói......" Đoàn Dịch Phong dùng ánh mắt khóa chặt anh, một châm thấy máu nói, "Gần đây có người luôn thích chạy đến cơ sở Đằng Hiên, thế nào? Có hứng thú với địa ốc của tôi?"

"Ok, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không trở thành đối thủ của cậu!" Tất Lăng Phong đưa hai tay lên thề, tiện đà xem chuẩn thời cơ nói sang chuyện khác, "Chuyện cậu bị thương chỉ sợ lừa không được bao lâu, Trần Đàn còn ở thành phố Diệp Hải, hắn biết chẳng khác nào anh cả của cậu biết."

Đoàn Dịch Phong khẽ nhíu mày, "Có biện pháp nào để hắn không biết?"

"Nói thật, rất hâm mộ cậu a, nếu tôi có một anh cả như vậy thì nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, bất quá, anh cả cậu cũng quá buồn lo vô cớ rồi, loại vết thương này không đến mức chết người, cậu nói anh ấy có phải đệ khống quá mức hay không?"

"Đừng lạc đề."

Đoàn Dịch Phong im miệng không nói, khi hắn năm tuổi, mẹ mất ngoài ý muốn, cha lại nhanh chóng mang theo một người phụ nữ từ bên ngoài về nhà, người phụ nữ kia thân phận không sạch sẽ, chuyện này tất nhiên đã bị ông nội phản đối, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ông ta lại vì một nữ nhân công khai đối nghịch với ông nội, ông nội trong cơn giận dữ phát ngôn bừa bãi: Nếu khăng khăng cưới người phụ nữ kia, liền trục xuất ông khỏi Đoàn gia.

Ngày đó, anh cả và hắn nhìn người đàn ông kia không quay đầu lại mang người phụ nữ nọ rời đi.

Ông ta nói, hôn nhân với mẹ hoàn toàn là giao dịch gia tộc, căn bản không có tình yêu.

Anh cả lớn hơn hắn mười tuổi, từ nhỏ đã dốc hết sức bảo hộ hắn, ở trong lòng Đoàn Dịch Phong, hắn chỉ phục một mình anh cả, tuy rằng có đôi khi, anh cả bảo hộ quá độ làm hắn chân tay luống cuống.

"Được rồi, tôi kiến nghị cậu lập tức gọi điện thoại cho anh cả cậu, cho anh ấy biết cậu bình yên vô sự, thuận tiện gia tăng một chút tình nghĩa anh em." Tất Lăng Phong từ trong hâm mộ tỉnh lại, đề nghị nói.

Đoàn Dịch Phong nâng cằm nhìn qua cái tủ cạnh giường, "Di động."

"Cậu duỗi tay ra một cái sẽ chết à!" Tất Lăng Phong thấp giọng rít gào, anh lấy di động, ngón tay không cẩn thận chạm vào màn hình sáng lên, anh không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm màn hình di động, thở dài: "Đoàn Dịch Phong cậu từ lúc nào thì trở nên tự luyến?"

Màn hình di động hiện lên thư viện hình ảnh, hơn mười bức ảnh tất cả đều là đặc tả mặt hoặc chân bị thương của Đoàn Dịch Phong, cái loại góc độ này thực hiển nhiên là tự chụp.

"Đây là chiến huân*." Đoàn Dịch Phong đoạt lấy di động, đúng lý hợp tình nói.

*Chiến huân aka huân chương chiến công =))))))))))))))

"Cái gì chiến huân?" Tất Lăng Phong mới đầu không phản ứng được, ngẩn ra một chút mới vô lực đỡ trán, "Cậu có thể trẻ con hơn chút nữa không!"

"Đây là chiến huân!" Đoàn Dịch Phong nhìn chằm chằm anh cường điệu, "Đây là dấu vết tôi vì A Kiêu mà bị thương, tôi cần phải bảo tồn cho kỹ."

"Đáng tiếc trong lòng người ta căn bản không có cậu, đã qua hai ngày, đến đây liếc một cái cũng chưa tới nữa." Tất Lăng Phong lạnh căm căm mở miệng, tiện đà ánh mắt dừng trên mặt Đoàn Dịch Phong, "Chỗ này bị sao thế? Đừng nói với tôi là bị té? Trừ phi cậu không xem tôi là anh em."

"Bị té." Đoàn Dịch Phong một bên ấn số một bên mở miệng.

Tất Lăng Phong tức khắc cảm thấy bản thân bị thương.

- ---------------------------------------

"Ba ba, Chú Đoàn ở nơi này sao?" Húc Húc tò mò đánh giá chung quanh, ngẩng đầu lên hỏi.

La Kiêu một tay nắm tay bé, một tay cầm bình giữ nhiệt đi trong đám người, cậu vừa mới hỏi phòng bệnh của Đoàn Dịch Phong, nghe thấy lời Húc Húc liền gật gật đầu, "Bệnh viện người nhiều, con nắm chặt tay ba ba đừng để bị lạc, chúng ta sắp đến rồi."

"Ba ba, chú Đoàn có giận con không? Chúng ta lâu như vậy mới đến thăm chú ấy." Dịch bước chân, Húc Húc lo lắng hỏi, khi nói chuyện khuôn mặt còn nhăn lại.

"Sẽ không, Húc Húc ngoan như vậy, không ai giận con đâu."

"Vậy chú ấy có phải rất đau hay không? Cũng sẽ sợ đến khóc như Húc Húc?" Nhớ tới chuyện ngày đó bị cắn, Húc Húc còn kinh hồn táng đảm.

"Chú ấy là người lớn, người lớn sẽ không khóc." La Kiêu sờ đầu Húc Húc, dọc theo hành lang đi về phía trước.

Húc Húc cái hiểu cái không gật đầu, La Kiêu dừng chân lại, cậu ngẩng đầu nhìn số phòng, đặt hai tay lên vai Húc Húc, hơi khom lưng nghiêm túc nói: "Húc Húc, chú Đoàn cứu con, cho nên chúng ta chỉ là tới đây cám ơn chú ấy, con hứa với ba ba, chỉ cần chú Đoàn khỏe lại phải cách xa chú ấy ra, nam tử hán nói chuyện phải giữ lời."

"Ba ba không thích chú Đoàn sao?"

La Kiêu không nói chuyện, cậu chỉ cảm thấy, chữ thích này đặt trên người cậu và Đoàn Dịch Phong thật sự quá kỳ quái, rất kỳ quái.

Húc Húc cúi đầu, có chút uể oải, "Con đã biết rồi ba ba, con sẽ giữ lời, chúng ta đi thôi!"

La Kiêu thương yêu xoa xoa đầu bé, khi đứng dậy hít sâu mấy hơi thở, mới gập ngón tay gõ cửa.

Hai ngày này Húc Húc cứ không ngừng hỏi chú Đoàn, chú Đoàn, La Kiêu không thể không tìm đủ loại lý do qua loa lấy lệ với bé, đến cuối cùng cũng không có biện pháp, dù sao khi biết địa chỉ bệnh viện Đoàn Dịch Phong nằm, cậu liền mang Húc Húc qua đây, thứ nhất: Có thể mượn cơ hội này đánh mất ý niệm nhớ mong của Húc Húc với Đoàn Dịch Phong. Thứ hai: Cậu không muốn vì chuyện này mà thiếu Đoàn Dịch Phong nhân tình.

Ý niệm đầu tiên của Tất Lăng Phong khi nhìn thấy La Kiêu là: F*ck, hôm nay vận khí tốt như vậy mua cổ phiếu tuyệt đối có thể phát tài! Sau đó anh nói thầm một câu nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, năm giây sau, mới cảm thấy tốt xấu gì cũng nên chào hỏi trước một cái.

"Hi~ đã lâu không gặp." Tất Lăng Phong một tay cắm túi quần một tay duỗi ra trước mặt La Kiêu, cười mị hoặc chúng sinh.

Mặt La Kiêu trắng bệch, ngón tay theo bản năng nắm chặt, nếu nói cậu hận nhất chính là Đoàn Dịch Phong, như vậy vị trí thứ hai không thể tranh luận đó là Tất Lăng Phong, cái người này trước kia cùng Đoàn Dịch Phong cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không ít lần ở bên cạnh nhìn Đoàn Dịch Phong làm xằng làm bậy, thậm chí, một tay thúc đẩy rất nhiều chuyện.

Húc Húc nghi hoặc nhìn cái tay kia, lại chuyển ánh mắt nghi hoặc sang ba ba, cuối cùng cười vươn tay, lanh lảnh nói: "Chào chú ạ!"

Đầu ngón tay bị một bàn tay nho nhỏ cầm lấy, Tất Lăng Phong không cách nào hình dung loại tâm tình quỷ dị này, anh trừng mắt cười cười nhìn bé trai kia, không thể tưởng tượng hỏi: "Đừng nói với chú con là con của cậu ấy nha?!"

Đoàn thiếu gia vậy mà trăm phương nghìn kế muốn đưa bản thân tới cửa người khác làm tiểu tam sao!

"Ba ba!" Đáp lại Tất Lăng Phong chính là xưng hô quyết đoán mà thuần thục của Húc Húc.

La Kiêu đứng ở cửa phòng bệnh không chút biểu tình, Tất Lăng Phong vẻ mặt khiếp sợ quay đầu nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong, Đoàn thiếu gia phong cảnh vô hạn mà cũng muốn ép dạ cầu toàn sao!

"Cậu có thể đi rồi." Đoàn Dịch Phong dứt khoát hạ lệnh đuổi khách.

Tất Lăng Phong ra vẻ thương tâm lắc đầu, "Ok, loại chuyện trọng sắc khinh bạn này cũng không phải một lần hai lần." Anh nói xong sảng khoái rời đi, thậm chí còn thuận tay đóng cửa lại.

Tất Lăng Phong vừa đi khỏi, Húc Húc liền chạy lại phía Đoàn Dịch Phong, bé dựa vào mép giường lo lắng hỏi: "Chú Đoàn, miệng vết thương của chú còn đau không?"

Đoàn Dịch Phong ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua La Kiêu, mới hỏi lại: "Vậy còn con? Chỗ bị cắn còn đau không?"

Nếu Tất Lăng Phong ở đây, anh nhất định sẽ hô to gặp quỷ, nói không chừng còn đi tìm pháp sư tới trừ tà, vốn dĩ, loại biểu cảm ấm áp này xuất hiện trên mặt Đoàn Dịch Phong thật sự là không thể tưởng tượng được!

"Hiện tại không đau, chỉ là lúc bị cắn mới đau, chú Đoàn nhất định cũng rất đau!" Húc Húc phồng quai hàm nói.

"Người lớn không sợ đau." Đoàn Dịch Phong dừng tầm mắt trên người La Kiêu, không chút che dấu kinh hỉ và hưng phấn trong lòng, "Tôi không nghĩ tới em sẽ đến đây thăm tôi."

La Kiêu nhéo nhéo ngón tay, nỗ lực xem nhẹ cảm giác mờ mịt lúc nãy, cậu đặt bình giữ ấm lên bàn cạnh giường bệnh, lãnh đạm nói: "Tôi là tới cảm ơn anh cứu Húc Húc, đây là canh gà, uống vào tốt cho thân thể, nhân lúc còn nóng anh mau uống đi."

Đoàn Dịch Phong đã quen với thái độ của La Kiêu, đối phương lãnh đạm với hắn mà nói đã là chuyện tốt, ít nhất so với ánh mắt muốn giết người đã tốt hơn nhiều.

Hắn nghiêng người lấy bình giữ nhiệt trên bàn, vết thương trên chân còn chưa khỏi hẳn, vừa động đã bắt đầu đau, nhưng Đoàn Dịch Phong lại không thèm để ý, hai tay hắn ôm chặt bình giữ nhiệt, cứ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột không chân thật.

"Chú Đoàn, đây là ba ba tự mình nấu á!" Húc Húc nghe mùi thơm, hâm mộ nói.

Đoàn Dịch Phong được thương mà sợ ngẩng mạnh đầu, động tác trên tay càng cẩn thận hơn, kinh hỉ lập loè trong mắt hắn, cảm giác lạ lẫm kia làm La Kiêu cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Đoàn Dịch Phong thật sự đã thay đổi, chỉ là một chén canh gà, hắn nâng trong tay giống như vật báu vô giá.

Cái loại ánh mắt này...... Giống như sủng vật bị vắng vẻ thật lâu rốt cuộc được chủ nhân âu yếm.

Hoang đường! Buồn cười! Thật buồn cười!

"Cái này...... Thật là em nấu sao?" Đoàn Dịch Phong do dự hỏi ra miệng.

La Kiêu vẫn đứng khá xa, hơi nhíu mày, "Không phải đầu bếp giỏi nấu, thiệt thòi cho anh."

"Không! Không phải!" Đoàn Dịch Phong vội vàng lắc đầu, sợ La Kiêu sẽ tức giận, "Bọn họ làm không thể so với em, món này tôi rất thích." Dừng một chút, hắn lại bỏ thêm một câu, "Cũng rất vui vẻ."

La Kiêu tiếp tục nói, "Lần này rất cảm ơn, nếu không phải có anh, Húc Húc có lẽ sẽ bị thương nặng hơn, thương thế của anh cũng vì tôi mà ra, cho nên, tiền thuốc men của anh tôi sẽ chịu."

Lời nói xa lạ làm Đoàn Dịch Phong dừng động tác lại, mở bình giữ ấm,.canh gà tản ra hương thơm nồng đậm, hắn lại có chút hoảng hốt, "Không cần, vết thương của tôi không liên quan đến em, là tôi tự nguyện cho nên không cần em chi trả bất cứ phí dụng gì."

"Như vậy tôi sẽ rất bất an."

"Có thể vì em làm chút gì đó tôi cảm thấy rất vui." Đoàn Dịch Phong uống canh gà, chân thành nói.

La Kiêu nhăn mày, theo bản năng nhìn Húc Húc, kéo bé đến bên người lạnh nhạt nói: "Vậy anh chậm rãi uống, tôi đi trước."

"Chờ một chút!" Đoàn Dịch Phong hoảng loạn mở miệng, hắn không nghĩ tới La Kiêu sẽ đi nhanh như vậy, "Là vì Tất Lăng Phong sao? Bởi vì nhìn thấy cậu ta nên em không vui? Tôi sẽ bảo cậu ta không xuất hiện trước mặt em nữa!"

La Kiêu có chút đồng tình nhìn Đoàn Dịch Phong, nắm tay Húc Húc vẻ mặt không quá tình nguyện đi ra cửa.

"Đừng đi có được không? Cầu xin em, chỉ một chút thôi, một chút là được rồi!" Đoàn Dịch Phong đè thấp tư thái, ngữ điệu trầm thấp khẩn cầu, giọng nói từ tính mang theo chút yếu ớt làm người khác không cách nào cự tuyệt được.

Đúng vậy, yếu ớt. Giây phút đó, La Kiêu nhận thấy người đàn ông cường đại thoạt nhìn lạnh nhạt Đoàn Dịch Phong này lộ ra cảm giác yếu ớt, trên gương mặt tuấn mỹ kia hiện lên sự khát vọng và chờ mong tựa như một đứa con nít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện