Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 29



“Đùng đoàng!”

“Cho tôi mượn đáp án của cậu chép tí”, mười lăm phút cuối cùng trước khi nộp bài là thời điểm các thí sinh hoạt động năng suất nhất trong phòng thi, có thể thừa dịp hỗn loạn cuối cùng chép nhau mấy câu hỏi, “Nhanh lên nào….Câu này chọn C? Chắc chắn không đó?”

“Tôi cũng không chắc, đoán bừa đấy.”

“Câu này thì sao?”

“Câu này càng không chắc chắn.”

“…”

Thiệu Trạm nghe lời Hứa Thịnh dặn dò, sau khi tham khảo xong đáp án của Đảo Nhị thì nhắm mắt nằm bò lên bàn học nghỉ ngơi.

Bên tai bắt đầu vang lên một trận tiếng sấm, sau đó ý thức đi cùng với tiếng sầm dần dần rơi vào sự hỗn loạn, thân thể nặng nề một cách kỳ lạ nhưng một phần ý thức lại cảm thấy hơi lơ lửng.

Sau mấy tiếng sấm, bầu trời vốn yên ả bắt đầu hiện lên sự kỳ quái mà người khác không thấy được———-bầu trời lóe lên ánh sáng chói mắt, giống như trên đỉnh đầu có một bóng đèn khổng lồ.

———–

“Em học sinh này…”

“Này em, nộp bài thi đi.”

Hứa Thịnh cảm giác mình dường như đã ngủ rất lâu, bên tai là giọng nói hiền hòa của giám thị, thúc giục cậu mau nộp bài thi…. Đợi đã? Hiền hòa? Giám thị chính của phòng thi đầu tiên chẳng phải cô giáo sao? Tuổi tác trung bình của hai giám thị cộng lại không thể vượt quá 30 tuổi.

Đâu ra mà hiền hòa được?

Nhưng mà lý trí nói cho cậu biết đây đúng là một giọng nói già nua hiền hòa, âm thanh thúc giục nửa ngày sau dần có chút không kiên nhẫn, ông nặng nề hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian thi em ngủ…”

Hứa Thịnh mơ hồ nhận ra có gì đó không bình thường, cử động ngón tay, rốt cuộc thoát khỏi ý thức đang hỗn loạn, mở mắt ra.

Đập vào mắt chính là bàn học, Hứa Thịnh chống người đứng dậy, phát hiện đau đầu kinh khủng, sau đó nhìn thấy cánh tay cậu đang đè lên bài thi với chữ viết nguệch ngoạc. Chữ này rõ ràng không phải của cậu, bởi vì dù có lộn xộn nhưng vẫn dễ nhìn hơn chữ cậu nhiều.

Phòng thi số 1 không có ồn ào như vậy, thậm chí có người còn cho rằng giám thị sẽ không nghe được âm thanh rêu rao lớn của bọn họ: “Câu cuối cùng làm thế nào? Cậu đừng có cử động, để tôi chép dần đã, mau cứu anh em đi.”

Thầy giáo trông thi không có thời gian quản mấy người kia, em học sinh trước mặt đang không coi ai ra gì mà ngủ, gọi còn không tỉnh, đúng là một thí sinh quá phách lối, ông phồng mang trợn mắt nói: “Thích ngủ như vậy thì về nhà mà ngủ cho kĩ, còn đến thi làm gì!”

Dứt lời, giám thị rút bài thi của Hứa Thịnh mang đi.

Giữa giây phút giáo viên trông thi rút bài thi đi, Hứa Thịnh liếc qua ô họ và tên thí sinh lại bất ngờ thấy được hai chữ: Hứa Thịnh.

Đây chính là bài thi của cậu sao?

Hứa Thịnh bối rối một lúc, lúc này mới cúi đầu xuống, nhận ra trên người đang mặc một chiếc áo phông đen.

Sau khi bài thi được thu, trên bàn chỉ còn lại một tờ giấy nháp gần như trống trơn.

Bây giờ cậu mới để ý ngay giữa tờ giấy nháp có năm chữ: Thi xong không được đi.

Là chữ của Thiệu Trạm, do viết vội vàng nên nhìn càng nguệch ngoạc.

Bên cạnh có người đã nộp xong bài, đầy nhiệt tình thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị nghênh đón cuối tuần vui vẻ, lúc đi ngang qua bàn học của cậu gọi một tiếng: “Thịnh ca!”

“Hả?” Hứa Thịnh kéo cổ áo, đã rất lâu rồi chưa nghe thấy cách xưng hô này, vài giây sau mới đáp lại, “Có chuyện gì không?”

“Không hổ là mày, ngủ đến bây giờ luôn, mặt giám thị cũng xanh như tàu lá chuối rồi”, Vương Cường là bạn học lớp 10 của Hứa Thịnh, cậu ta còn nói, “Buổi tối có kế hoạch gì chưa? Lâu lắm rồi không đi net với nhau.”

Hứa Thịnh không lên tiếng.

Trong đầu cậu bây giờ toàn là: Đổi trở lại rồi sao? Thiệu Trạm người đâu rồi, cậu ta chưa quay lại.

“Ngày khác đi”, Hứa Thịnh cầm bút máy đứng dậy, đi ra ngoài phòng thi, “Tao còn chút chuyện.”

Tốc độ thu bài thi của phòng thi đầu tiên tương đối nhanh, lúc Hứa Thịnh chạy tới người đã đi hết rồi, cậu đi xuyên qua đám người đang chen chúc ở điểm thi, đi đến cửa sau thì đúng lúc đụng phải Thiệu Trạm đi ra từ cửa.

Lúc này trên hành lang có mấy người đang nhỏ giọng thảo luận: “Nghe nói lúc thi học thần ngủ sao?”

“Đúng vậy, giám thị gọi mãi cậu ấy mới dậy.”

“Sao lại ngủ nhỉ, học thần đi thi luôn luôn nghiêm túc mà.”

“Có thể do đối với học thần lần thi này thật sự mà nói quá đơn giản, sau khi kiểm tra xong không có chuyện để làm”, mấy bạn học này toàn tìm lý do tốt cho Thiệu Trạm, toàn là tiêu chuẩn kép, còn nói, “Nhưng mà lúc thi cậu ấy ngủ cũng quá đẹp trai!”

Nhân vật trung tâm được nhắc đến trong câu chuyện, anh đẹp trai ngủ trong phòng thi đang cầm một tờ giấy nháp trong tay, tay kia nhét trong túi quần đồng phục đi ra từ cửa phòng thi số 1, không khác mấy so với lần đầu Hứa Thịnh thấy cậu ta, đồng phục quy củ, cả người lạnh lùng.

Nhưng mà bây giờ sự lạnh lùng này của Thiệu Trạm căn bản không ảnh hưởng đến Hứa Thịnh mấy: “Bạn cùng bàn, cậu để lại ám hiệu hả?”

Thiệu Trạm: “Để cái gì?”

“Không phải thường xuyên có mấy câu chuyện thần kỳ kiểu đó sao?” Hứa Thịnh nói, “Chính là một ngày nào đó, xung quanh có người biến mất nhưng lúc trở về, thường thì người kia thật ra đã không còn là người ban đầu nữa…”

Trong tay Thiệu Trạm đang cầm mấy tờ nháp công thức toán lộn xộn đưa cho cậu: “Cậu còn thời gian đọc mấy câu chuyện lung tung này, không bằng học thuộc thêm mấy công thức nữa, điền vào chỗ trống còn không được câu nào.”

“…” Xem ra đổi không sai người rồi.

Thiệu Trạm cũng chỉ kịp liếc mắt qua bài thi, bài thi trên giấy thê thảm không nỡ nhìn, chỉ thấy nhiều câu liền để trống, vội vã quét mắt qua chưa thấy câu nào đúng cả. Cậu không dám tưởng tượng ra những môn khác sẽ bị Hứa Thịnh trả lời thế nào.

“Chúng ta đây coi như là đã đổi trở lại? …Tại sao lại cứ phải đúng lúc thi tháng kết thúc chứ?” Hứa Thịnh nghĩ đến trận sấm không giải thích được kia, lại hỏi, “Cậu có nghe thấy được tiếng sấm không?”

Thiệu Trạm: “Nghe thấy.”

Chẳng lẽ sấm mới là mấu chốt?

Lúc này không nhảy tường, thậm chí trong tình huống hai người còn không có bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào với nhau mà đổi trở lại.

Chỉ là chuyện này liên quan gì đến thi tháng?

Nhưng mà những chuyện này có nghĩ nhiều hơn nữa cũng không ra được đáp án.

Trong phòng học lớp 7.

Bọn Hầu Tuấn đang vây quanh máy vi tính trong phòng học: “Các bạn học, chúng ta nghe chút âm nhạc thư giãn, lớp trưởng ở đây chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, hưởng thụ khoảng thời gian sung sướng trước khi có thành tích.”

Hầu Tuấn nói đến đây, liếc thấy Thiệu Trạm và Hứa Thịnh đi vào, ánh mắt sáng lên: “Trạm ca! Thi thế nào? Có muốn nghe tí nhạc không, muốn nghe gì?”

Từ trước tới nay Thiệu Trạm đều một mình, Hầu Tuấn nói xong cậu mới phản ứng được, nhận ra là lời này đang nói với mình: “Các cậu chọn đi.”

Hầu Tuấn không đợi được Trạm ca chọn bài, ngược lại giáo bá đang đi sát theo Thiệu Trạm vào lớp nói: “Chọn cho tôi một bài, lòng như tro tàn.”

“Hả?”

Hứa Thịnh kéo ghế ngồi xuống, sau đó nói: “Hoặc là nản chí ngã lòng, bi thương cực lớn chất trong lòng, cái gì cũng được.”

Giọng nói của Hứa Thịnh nghe rất thân thiết, Hầu Tuấn cũng không biết từ lúc nào mình lại thân với giáo bá như vậy: “Bạn học Hứa Thịnh, hôm nay cậu…tâm trạng không tệ ha?”

Hứa Thịnh nhớ ra hình tượng của bản thân bây giờ, miễn cưỡng sửa lại, cậu sờ mũi một cái: “Chuyện đó, không phải tôi vẫn luôn muốn hòa nhập với tập thể sao?”

“Người như tôi khá chậm nhiệt”, Hứa Thịnh nói nhỏ lại, “Trước đây tôi quá xấu hổ.”

Mặt Hầu Tuấn biểu cảm bừng tỉnh hiểu ra.

“…” Thiệu Trạm thấp giọng nói: “Đừng ồn.”

Hứa Thịnh im miệng.

Hầu Tuấn luôn cảm thấy có chỗ nào đó kỳ lạ, nhưng mà cậu ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, Mạnh Quốc Vĩ đã vào lớp phân công bài tập, tiện thể nhắc nhở mọi người cuối tuần về nhà chú ý an toàn: “Thi tháng đã kết thúc, thầy không lo lắng về thành tích của lớp chúng ta———trong lòng thầy các em đều là những người giỏi nhất! Trên đường về nhà chú ý xe cộ nhé.”

Hứa Thịnh không có thói quen ghi chép bài tập, mới vừa đổi trở lại cảm giác hơi kỳ quái, cảm thấy chỗ nào cũng gượng gạo, có cảm giác kỳ lạ không tả nổi. Rõ ràng đây là cơ thể mình…

“Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao?” Hứa Thịnh nằm nửa người trên bàn học, nghiêng đầu nhìn Thiệu Trạm, “Sao cảm giác ở trong thân thể cậu ngược lại còn thoải mái hơn nhỉ?”

Thiệu Trạm ghi chép xong bài tập, buông bút xuống, trước ánh mắt của Hứa Thịnh, sau khi đổi trở về, gương mặt mang tính công kích cao lúc này mới hoàn toàn phát huy tác dụng, sống mũi thiếu niên rất cao, đôi mắt lạnh như sương, cậu rũ mắt xuống, lạnh giọng nói: “Tôi thì không muốn lại vào thân thể cậu một lần nào nữa.”

Hai người đều là thuận miệng nói, nói xong đồng loạt im lặng.

Đây là cái loại đối thoại gì thế?!

Vào trong thân thể cậu…Lời này nghe cũng quá là…

Thiệu Trạm quay mặt đi chỗ khác.

Lỗ tai Hứa Thịnh nóng ran như bị bỏng.

Cậu làm bộ làm tịch “khụ khụ” một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động, mở ra không hề có mục đích định dời đi sự chú ý, nhưng quên mất cậu và Thiệu Trạm đổi tài khoản——–phần đăng nhập vẫn là của Thiệu Trạm.

Có mấy cái chưa đọc, động tác tay của Hứa Thịnh không thu vào, còn nhanh hơn so với phản ứng đầu óc, trực tiếp bấm thẳng xem.

Sau đó cậu phát hiện ra hình đại diện của liên hệ này còn khoa trương hơn cả mấy tên choai choai trong quán net trước đó, nhìn lối ăn mặc chính là cách mà mấy tên trẻ trâu thích lăn lộn hay mặc, một bức ảnh đầu điếu thuốc đang phát sáng cùng cái móng tay lớn hơn cả hình đại diện kia, hơi thở của mấy tên bất lương cũng suýt chút nữa tràn ra ngoài màn hình.

Chính là cái loại đi trên đường còn hô mưa gọi gió, sau lưng là tám mươi đàn em lẽo đẽo đi sau.

Vị thiếu niên bất lương này có cái tên rất đặc sắc: Dân anh chị Lang ca của mày.

Dân anh chị Lang ca của mày: Đại ca.

Đệt?

Đại ca?

Nhắn cái gì thế?

Học thần ngồi cùng bàn với cậu hóa ra mối quan hệ lại phức tạp như vậy sao?

Nội dung phía sau Hứa Thịnh không dám xem, cậu nhanh chóng trượt khung chat sang bên phải, trở về danh sách liên hệ.

“Tài khoản của cậu, đăng xuất đi”, Hứa Thịnh đưa điện thoại tới, “Còn có…Tôi vừa mới không cẩn thận xem một chút.”

Thiệu Trạm nhận lấy, sau khi ngón tay hơi khựng lại không quá rõ, thoát khỏi tài khoản.

Cậu còn chưa kịp mở miệng, Hứa Thịnh rất tự nhiên nói sang chuyện khác. Cậu ngồi dậy, nửa người ngửa về phía sau, hai chân ghế cũng bấp bênh ra đằng sau, không nghiêm túc nói: “Cậu ngồi tuyến xe buýt nào về? Hai ta thuận đường không nhỉ?

“Không thuận.”

Thiệu Trạm nói.

“Nam Bình”, Thiệu Trạm kéo cổ áo ra một chút, buông tay nói, “Cậu xem có thuận không?”

Hứa Thịnh gần như có thể ngay lập tức liên kết lại thời điểm nhìn thấy Nam Bình lần đầu tiên khi trao đổi điện thoại cho Thiệu Trạm cùng với Nam Bình này. Nam Bình cách đây mấy khu, đúng là rất xa, không thuận chút nào.

Mới vừa rồi Hứa Thịnh hỏi như vậy là vì muốn hóa giải sự lúng túng, tránh cho đối phương không muốn giải thích lại còn phải viện cớ đầy đủ vì tiếng “Đại ca” này, cậu cũng không nói tiếp, đăng nhập tài khoản của mình.

Ba tin nhắn chưa đọc.

Trương Phong: Thi xong rồi đi đánh bóng không? Chơi bóng đê, mày không thể từ chối tao được nữa đâu.

Trương Phong: Đại ca, dù có nhiệt huyết với học tập thế nào đi chăng nữa cũng phải rèn luyện cơ thể một chút, như vậy mới có thể phát triển sự nghiệp học tập lâu dài được, học tốt hơn bay cao hơn.

Hứa Thịnh trả lời: Đệt, mấy giờ?

Một tin nhắn khác của “Mẹ”.

Mẹ: Cuối tuần này về nhà đi, mẹ làm xong cơm chờ con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện