Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương

Chương 95



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Lần giao lưu này mẹ nó đúng là kích thích”, ngày đầu tiên tựu trường, Hầu Tuấn đã thăm dò được tin tức mới, “Vị chủ nhiệm Khương của Nhị Trung Lập Dương kia lên phát biểu đầu tiên, nói sang năm liên thi hạng nhất chắc chắn vẫn còn ở trường bọn họ.”

“Đương nhiên cái này không phải quan trọng, cái chính là sau khi giáo viên Lập Dương xuống, những trường khác cũng nhao nhao lên tuyên bố hùng hồn. Mà trường chúng ta còn ác liệt hơn, nói không chỉ triển vọng năm nay mà nói luôn sang năm sẽ có cả thủ khoa thành phố.”

“Cố Diêm vương lớn giọng như vậy luôn hả?”

“Có Trạm ca chống đỡ cho rồi”, Đàm Khải bận rộn bổ sung bài tập, “Nếu như lúc đó Trạm ca không được tuyển thẳng vào Đại học, vậy thì chắc chắn thủ khoa sang năm đúng theo dự tính rồi.”

Viên Tự Cường bổ sung: “Cho dù Trạm ca được tuyển thẳng, Vạn niên lão nhị cũng không hề kém cạnh. Lần trước liên thi điểm trung bình tổng hợp của Vạn niên lão nhị vẫn đứng thứ hai trong số các trường đấy.”

Sáng sớm, mấy người bọn họ đã vây xung quanh Thiệu Trạm bổ sung bài tập, vừa làm vừa trò chuyện.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Thiệu Trạm, một tay cầm bài thi, dựa cả người ra đằng sau, tay còn lại cầm bút đỏ. Bài thi cậu đang cầm là của Hứa Thịnh, cậu không hề có hứng thú gì với những tin tức này: “Muốn tán gẫu thì lăn về chỗ của mình mà nói.”

Bây giờ Thiệu Trạm nói chuyện thi thoảng không biết thế nào là khách sáo, nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy đột ngột. Vốn dĩ bề ngoài đã đủ lạnh lùng rồi, nói ra lời như trên cũng rất hài hòa, so với trước đó thì bây giờ hoàn toàn không quan tâm đến người khác. Hầu Tuấn nghe từ “lăn” này lại cảm thấy vô cùng thân thiết.

“Không không không”, Hầu Tuấn mặt dày nói, “Tại hạ vẫn còn một câu hỏi muốn thỉnh giáo———-”

Đàm Khải đang bổ sung bài tập được một nửa, chú ý tới vị đại ca ngồi bên cạnh Thiệu Trạm: “Ngày đầu tiên tựu trường đã quay ót về phía người khác. Vừa rồi giáo viên đi kiểm tra đứng bên ngoài cửa sổ rất lâu. Đúng là Thịnh ca.”

Đàm Khải nói xong lại bày tỏ sự cảm thán: “Nhắc đến mới thấy Lập Dương cũng lợi hại thật đấy, hạng nhất liên thi, nghe là muốn kiêu ngạo.”

Tối hôm qua Hứa Thịnh giải đề quá muộn, sau khi nộp bài tập xong là gục xuống bàn ngủ bù———-những bạn học khác không còn hoảng sợ khi thấy chuyện này nữa, có khi thấy giáo bá tỉnh táo mới là quái lạ.

Hứa Thịnh nghe thấy tên mình, cử động ngón tay vắt ngang cổ, sau đó mới mở mắt ra: “Có giáo viên à?”

Đàm Khải: “…Vừa đi rồi.”

Hứa Thịnh: “Ý tôi không phải thế. Tôi muốn nói là nếu có đến thì cũng không cần gọi tôi.”

Đàm Khải: “…”

Cậu phục rồi.

Đồng phục mùa đông của Lục Trung chỉ có một cái áo khoác bông phối màu đen đỏ, rất dày, giữ ấm, lại còn vô cùng rộng rãi.

Hứa Thịnh mặc thêm bên trong một cái hoodie đen, áo khoác bông dày cũng bị cậu mặc thành phong phanh, trên đùi mặc quần jean mỏng tựa như không sợ lạnh, sau khi bị đánh thức thì không ngủ được, dứt khoát chống cằm ngồi dậy, ngắm Thiệu Trạm giảng bài cho bọn Hầu Tuấn.

Dáng vẻ khi Thiệu Trạm giảng đề cho người khác không giống với khi giảng cho cậu.

Nói thẳng vào cái chính, không dài dòng, mạch lạc dễ hiểu, Hầu Tuấn vẫn không hiểu, Thiệu Trạm mất kiên nhẫn.

Thiệu Trạm: “Tự xem đi.”

Hầu Tuấn: “Đừng, mỗi người đều có những phần mình không giỏi, hình học không gian chính là hố đen của tôi———-”

Hứa Thịnh lạy chúa trong lòng, hạ ánh mắt xuống rơi lên tay Thiệu Trạm, nhớ đến bình thường cậu ấy giảng một lần mình vẫn không hiểu, Thiệu Trạm còn xoay bút trong tay, khẽ đụng lên trán cậu một cái, lạnh nhạt hỏi: “Vẫn chưa hiểu à?”

Hứa Thịnh nghĩ đến đây, lại thờ ơ nghĩ, bao lâu rồi bọn họ không gặp nhau? Mười ngày ư?

“Giảng xong chưa?” Hứa Thịnh rất muốn đuổi khách, “Câu này tôi cũng hiểu, tôi giảng cho cậu nhé?”

Hầu Tuấn bụng đói vơ quàng*, nghĩ thử xem đại ca này dù gì cũng là thiên tài Toán học mới nổi: “Hùng sư, xin được chỉ giáo.”

*cấp bách, không cần chọn lựa.

Hứa Thịnh thật sự hiểu về hình học không gian, năng lực tưởng tượng không gian của cậu rất tốt, giải đề cũng thạo, cộng thêm bài tập kỳ nghỉ đông đã được Thiệu Trạm giảng qua…Đương nhiên chủ yếu vẫn là do được nghe Thiệu Trạm giảng.

Học tra giảng bài có sức hấp dẫn đặc biệt, Hầu Tuấn nghe đến hoảng hốt. Ai có thể ngờ được vừa đi học trở lại, Hứa Thịnh vẫn là một học tra chỉ có thể thi được 30 điểm môn Toán chứ?

“Hiểu không?” Hứa Thịnh hỏi, “Hiểu rồi thì về chỗ của mình đi.”

Hầu Tuấn luôn cảm thấy hai người ngồi cùng bàn đây là đang muốn đuổi người.

Tính toán thời gian cũng sắp vào giờ học, mấy người cũng thu dọn đồ đạc trở về chỗ của mình.

Bên tai yên tĩnh lại, Hứa Thịnh nói: “Học thần, tôi cũng có câu không hiểu.”

Thiệu Trạm chấm bài thi xong đưa cho cậu: “Đề này.”

Hứa Thịnh: “Không hiểu sao chỉ mười ngày thôi mà tôi lại nhớ bạn trai của mình đến vậy.”

Hứa Thịnh thò tay từ ống tay áo ra ngoài, muốn chạm vào tay Thiệu Trạm, ban đầu chỉ muốn xoa nhẹ nhẹ chút thôi, nhưng mà Thiệu Trạm trắng trợn đan cả bàn tay vào những ngón tay của cậu, cũng ỷ lại vị trí hàng cuối trong góc, hơn nữa còn có ống tay áo đồng phục che lấp rồi: “Còn ba phút nữa vào giờ học.”

Thiệu Trạm vừa đọc sách tài liệu vừa nói: “Thiếu phần thưởng khích lệ cậu rồi.”

Trong tình cảnh vừa vào học kỳ mới, giáo viên các bộ môn không dài dòng văn tự, vào lớp là dạy thẳng vào bài mới luôn, giờ học trôi qua thật nhanh——–Trong giờ học đều nhắc đến bài tập được gửi trên nhóm lớp trong kỳ nghỉ, gấp gáp đi qua vòng ôn tập tổng hợp đầu tiên, những thứ này ép con người ta không thở nổi.

Mấy tuần liền vất vả như thế, trong lớp không chỉ có mình Hứa Thịnh khoe ót ra ngoài nữa, đến giờ nghỉ trưa đổ rạp xuống một loạt.

Rất nhiều học sinh Lục Trung Lâm Giang có ấn tượng về cao trung chính là những lần điên cuồng thi cử, làm đề, thi thử. Trước đây trên mặt bàn của Hứa Thịnh luôn trống trơn, học kỳ này đã nhanh chóng chất đầy bài thi trắc nghiệm các môn, đề thi thử, bài thi tháng, tập câu hỏi làm sai… Còn có cả vở ghi chép của Thiệu Trạm.

Vở ghi của học thần là thứ mà cả khối 11 cầu còn không được lại bị Hứa Thịnh hết sức tùy ý sử dụng, chồng lẫn trong đống bài thi bình thường trên bàn.

Trước đây Hứa Thịnh chỉ tập trung học một môn, thành tích tiến bộ rõ rệt, mặc dù trong kỳ nghỉ đã bổ túc, nhưng mà tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là nắm vững lại kiến thức cơ bản xong đã, sau đó mới suy nghĩ đến những đề nâng cao.

Số lần bổ túc trở nên nhiều hơn, mà hai người cũng ngày càng ăn ý. Một ánh mắt thôi là Thiệu Trạm có thể nhìn ra cậu hiểu hay không hiểu, mà Hứa Thịnh nhận lấy bài thi cũng có thể đoán chính xác bạn trai nhận xét cái gì ở bên cạnh.

Cuối tuần Hứa Thịnh sẽ đến phòng vẽ, sau khi rời khỏi phòng vẽ sẽ tiếp tục giải đề. Giải đến khi mệt sẽ không nghiêm túc nữa, ngồi trên giường Thiệu Trạm, lấy bài thi đè trên đùi ra, cúi người đòi thưởng: “Mệt mỏi quớ, nhưng nếu cậu hôn tôi một cái tôi có thể miễn cưỡng làm thêm vài câu hỏi nữa.”

Nhưng nội dung thưởng khích lệ mà vượt quá dự tính cũng sẽ làm rối loạn tiến độ học tập.

Sau khi tắt đèn, trong phòng ký túc xá tối om, cho dù có đèn bàn sạc điện nhưng phạm vi chiếu sáng cũng chỉ gần với bàn học, vì vậy bọn họ hôn nhau trong bóng tối.

Có lúc Hứa Thịnh sẽ ngồi hẳn lên bàn học, thắt lưng mở một nửa, giương cao đường cong cằm xinh đẹp, ngón tay siết chặt cạnh bàn, bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệch, thỉnh thoảng không nhịn được còn tràn ra một vài âm thanh từ kẽ răng.

Bình thường Thiệu Trạm luôn mang dáng vẻ cấm dục, không thích gần gũi với người khác, khi hai người kết hợp thì cái gì cũng có thể nói: “Gọi anh nghe một tiếng xem nào.”

Hứa Thịnh: “…Fuck.”

Trong tòa nhà ký túc xá, ngày càng có nhiều phòng được bật đèn vào sáng sớm, giống như những vì sao phản chiếu từ bầu trời đêm. Rất nhiều người không chỉ là vì thi Đại học, đối với bọn họ mà nói, kỳ thi Đại học là cầu nối dẫn đến những nơi mà bọn họ muốn đến.

Mạnh Quốc Vĩ nhanh chóng chú ý đến thành tích và biểu hiện trên lớp của Hứa Thịnh, nhìn lướt qua thì không thấy rõ được, nhưng khoảng thời gian này khi đặt kết quả các cuộc thi của Hứa Thịnh cạnh nhau, có thể thấy biểu đồ đường cong tăng lên rất vững vàng, kỳ thi giữa kỳ còn đột phá điểm nút từ 90 điểm lên số điểm ba chữ số.

Chỉ mới đến thời hạn thi giữa kỳ mà thành tích tất cả các môn của Hứa Thịnh đã hơn một trăm, điểm trung bình là 108.

Thành tích này ở Lâm Giang chưa thể coi là quá xuất sắc, nhưng thí sinh này là Hứa Thịnh.

Chuyện này khiến cho mức độ Mạnh Quốc Vĩ chấn động chỉ đứng sau chuyện “Có hai học sinh của Lập Dương bên cạnh hình như đầu óc bị sét đánh, thành tích đột nhiên tăng mạnh, còn đứng đầu trong kỳ liên thi vừa xong.”

Ông đã từng chất vấn Hứa Thịnh rằng “Chẳng lẽ em là ngụy trang học tra* sao?” Bởi vì điều này đã thật sự xảy ra đối với người khác.

*Ngụy trang học tra là giả vờ học dốt ^^

Trong phòng làm việc giáo viên.

“Nhìn cái gì?” Chu Viễn đứng dậy vươn vai, “Hứa Thịnh hả, tôi cũng đang muốn tìm nó hỏi thăm đây. Tên nhóc này, học kỳ này thật sự đúng là lãng tử quay đầu là bờ, triệt để hối cải.”

Mạnh Quốc Vĩ đặt bài thi xuống, thầm nghĩ mặc dù thành tích của Hứa Thịnh tiến bộ quá vững vàng, nhưng trước đây học tra chắc chắn là học tra, không phải giả vờ.

Ông gọi một học sinh đúng lúc vừa đi ra khỏi phòng làm việc: “Gọi Hứa Thịnh đến phòng làm việc một lát em nhé.”

Hứa Thịnh thường xuyên bị gọi đến phòng làm việc, nhưng mà mỗi lần đi đều là bị mắng, bây giờ mỗi lần đến lại toàn được Mạnh Quốc Vĩ vỗ vai không ngừng khen ngợi: “Gần đây thái độ đến trường vô cùng tốt, tiếp tục phát huy. Thầy nói rồi, trên thế giới này không có thầy dạy không có học sinh tốt, ha ha ha.”

Hứa Thịnh mặc đồng phục, bây giờ đứng đây đúng là hoàn toàn không còn giống như trước nữa: “Dạ, đều là các thầy tốt, giúp em biết tìm lại đường khi đi lạc, tìm lại được niềm vui học tập.”

“Đúng rồi”, Mạnh Quốc Vĩ lại gọi cậu, “Mấy hôm nay mẹ em gọi điện thoại hỏi thăm tinh thần của em. Có phải tinh thần em xảy ra vấn đề gì không?”

“…” Hứa Thịnh nói, “Em vô cùng khỏe.”

Mạnh Quốc Vĩ hoài nghi.

Hứa Thịnh thở dài, chộp lấy bài thi vào tay: “Có thể là bà ấy sợ em chịu áp lực học tập quá lớn.”

Chuyện Lập Dương có hai học sinh bị sét đánh lan truyền nhanh chóng.

Học sinh các khối bàn luận sôi nổi: “Lập Dương có hai học sinh bị sét đánh các cậu biết chưa?”

“Sao tôi nghe là bị xe đâm?”

“Tôi cũng nghe bạn cùng lớp cũ ở Lập Dương nói, là thật đó. Cậu ấy nói hai cậu học sinh kia luôn thi được hạng đếm ngược từ dưới lên——-”

“…”

Hầu Tuấn đi lấy nước gián tiếp đi vòng qua, ngồi đối diện Hứa Thịnh nói: “Các cậu thấy sao, có khả năng bị sét đánh hay không? Quá thần kỳ, nếu vậy tôi cũng muốn thử bị sét đánh xem sao? Bị một lần thôi cũng được.”

Chuyện bị sấm sét đánh này, Hứa Thịnh tự nhận mình rất có quyền lên tiếng.

Cậu đã bị đánh rồi, còn không chỉ một lần.

Người từng bị sấm sét đánh qua nhưng thành tích không hề có bất kỳ sự thay đổi nào – Hứa Thịnh nói: “Cậu cảm thấy có khả năng không?”

Hầu Tuấn nghĩ: “Cũng không phải là không thể.”

Mặc dù đã bị sấm đánh đến mấy lần nhưng thành tích vẫn siêu đẳng như thế – Thiệu Trạm lên tiếng: “Nếu cậu còn thời gian thì không bằng làm thêm mấy bộ đề đi.”

Hầu Tuấn: “…Ừ.”

Sau kỳ thi giữa kỳ, không khí học tập căng thẳng gấp rút tạm thời được xua tan, trừ việc bàn tán chuyện hai học sinh trường hàng xóm bị sét đánh để giải tỏa áp lực học tập ra, cuối cùng khối 11 cũng được chào đón những hoạt động ngoài giờ học.

Viên Tự Cường vừa về từ phòng làm việc giáo viên, len lén cho bọn họ dự đoán: “Đợi lát nữa sẽ có thông báo hoạt động trong buổi sinh hoạt lớp.”

Ngày thứ hai thi thử xong vừa vặn là thứ sáu, tiết cuối là giờ sinh hoạt lớp.

Khưu Thu và Mạnh Quốc Vĩ cùng vào lớp, Khưu Thu không về chỗ mình ngay mà đứng trên bục giảng nói: “Là thế này, học kỳ này chúng ta chuẩn bị tham gia bình chọn trang trí bảng đen, ai muốn tham gia thì đến đăng ký với mình nhé.”

Bình chọn trang trí bảng đen là một cuộc thi quan trọng bậc nhất đối với học sinh Lục Trung, mọi người đều biết, khi mỗi ngày cuộc sống trôi qua vừa khô khan lại nhàm chán, những hoạt động thơ ca bình chọn rất dễ thu hút được sự thích thú của các bạn học sinh.

Bình chọn trang trí bảng đen có mức độ gay cấn kịch liệt khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi. Học sinh Lục Trung Lâm Giang nhàm chán đến mức có thể biến việc trang trí một cái bảng đen trở thành một cuộc thi phát huy được tính giải trí cao nhất.

Khưu Thu nói xong, Thiệu Trạm nhìn Hứa Thịnh: “Đi không?”

Vẽ tranh là lợi thế của Hứa Thịnh, có cơ hội được vẽ chắc chắn cậu sẽ là người xung phong đầu tiên.

Nhưng mà Hứa Thịnh lại không phấn khích như cậu nghĩ, cậu dựa lên tường nói: “Tôi nghĩ đã.”

“Tôi mà tham gia có thể không công bằng với các lớp khác.”

Thiệu Trạm tưởng cậu nói đùa.

Ban đầu Hứa Thịnh định tranh thủ giờ sinh hoạt lớp để ngủ một lát, người cũng nằm bò xuống, chỉ miễn cưỡng ngồi dậy giải thích. Cậu mở nắp chai nước ra giải thích: “Là như vậy, nói ra lời này nghe có vẻ kiêu ngạo quá, nhưng mà hồi sơ trung tôi bị cấm thi cái này.”

Thi bình chọn trang trí bảng đen mà cũng có loại đình chỉ này ư?

Hứa Thịnh khó mà không nhớ lại lần trang trí bảng đen hồi sơ trung. Mấy học kỳ liền bảng đen trong lớp đều là do cậu vẽ, hạng nhất giữ không tuột khỏi tay, trình độ khác biệt quá lớn, khiến cho những lớp khác không còn đường thắng nổi.

Cuối cùng thầy chủ nhiệm chỉ đích danh cậu, cấm không được tham gia cuộc thi nữa: “Hừa Thịnh à, chúng ta nhường cơ hội cho những bạn học khác được không? Chuyện này, những lớp khác cũng cần được khích lệ một lần mà, chúng ta không thể tập kích lòng tự tin của người ta được.”

Và cả sự tự ái.

Những gì mà Hứa Thịnh trải qua khi bị cấm tham gia nói một ngày cũng không hết. Cậu ngửa đầu tu ực một ngụm nước, do dự xem có muốn đăng ký hay không, thấy Đàm Khải đi lướt qua như một cơn gió lốc.

Đàm Khải còn chưa bao giờ chạy nhanh như vậy trong giờ Thể dục: “Quá được, chị Thu, biết nhau lâu như vậy cậu còn không hiểu tôi sao? Tôi xin tự giới thiệu lại bản thân, tôi, Đàm Khải, khi còn bé từng tham gia cuộc thi tô bằng bút sáp màu do nhà trẻ tổ chức, được hẳn giải ba đấy nhá.”

Cơn gió lốc thứ hai là Viên Tự Cường: “Tôi, Viên Tự Cường, tuy tôi có thể không lợi hại như Khải ca, nhưng mà tôi có một trái tim nhiệt huyết. ”

Khưu Thu: “…”*Bình chọn trang trí bảng đen (黑板报评选): có phần tương tự như trang trí báo tường bên mình vậy. Mỗi lớp hay có một tấm bảng đen lớn ở phía cuối lớp học, chỗ đó hay dùng để trang trí, vẽ khẩu hiệu… Hình ảnh này thường dễ dàng bắt gặp trong phim thanh xuân vườn trường của TQ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện