Cấu Kết

Chương 11: Người Mới Yêu Chưa Đủ Sâu Sắc



Trên đường lái xe, trong đầu Diệp Tích Thượng chỉ có hai chữ: ông xã.

Hôm nay, gió rất lớn, Cố Hoài Nam vốn thích mặc váy, từ xa Diệp Tích Thượng đã thấy cô chật vật che váy đứng dưới trạm ga, cúi thấp đầu giống như đứa trẻ bị phạt, tóc bị thổi rối loạn, che khuất hơn nửa khuôn mặt. Một cỗ lạnh lẽo quấn quanh người cô, khoảnh khắc chiếc xe chạy đến gần, trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên cảm giác đó đã không còn nữa, nhanh đến mức anh cho rằng đó là ảo giác.

Cố Hoài Nam vừa đóng cửa xe, thời tiết bỗng thay đổi, mây đen ùn ùn kéo đến tựa như muốn rơi xuống, tiếng sấm phương xa truyền đến từng đợt, chưa đến vài giây sau hạt mưa đã “lốp bốp” liên tiếp rơi xuống trước của kính chắn gió.

Mưa to gió lớn, Diệp Tích Thượng lại đến rất đúng lúc.

Cố Hoài Nam soi gương, dùng ngón tay bới bới tóc cho thẳng, sau đó buộc cao thành đuôi ngựa. "Nhìn qua chỗ Hải Bắc, xem có nhà nghỉ nào không, vào đó trú tạm."

Diệp Tích Thượng lái hơi chậm lại, nghiêng đầu nhìn cô. Cố Hoài Nam cũng nhìn anh, chớp mắt mấy cái. "Anh ăn chưa? Chưa ăn thì cùng ăn chứ, buổi tối hôm qua em cùng Kim Kim uống một chút rượu, dạ dày rất khó chịu, muốn ăn thứ gì nóng hổi."

Diệp Tích Thượng lại nhìn cô một chút, mới yên lặng đánh tay lái, quay đầu xe đi về phía đường Hải Bắc.

* * * * *

Cố Hoài Nam gọi một bát cháo thịt nạc trứng muối, một bát vằn thắn nhỏ, cùng bánh bao hấp. Diệp Tích Thượng mua ở siêu thị bên cạnh cho cô bàn chải đánh răng cùng khăn lông, Cố Hoài Nam bước ra từ phòng tắm, mùi thức ăn nóng hổi thơm lừng đặt trên bàn, không nói câu nào, bắt đầu ăn.

Cô giải quyết hết một bánh bao hấp vẫn chưa thỏa mãn mút mút đầu ngón tay, Diệp Tích Thượng chợt mở miệng. "Nhà Dư Kim Kim không phải hướng đó chứ?"

"Ừ." Cố Hoài Nam hàm hồ đáp lời, ngẩng đầu lên phát hiện Diệp Tích Thượng chỉ ăn có mấy miếng hoành thánh. "Sao anh không ăn? Vằn thánh ở đây rất ngon, trước kia mỗi lần tới đây em nhất định sẽ ăn vằn thánh."

"Anh đã ăn rồi." Diệp Tích Thượng không hỏi nữa, tầm mắt rời khỏi đầu ngón tay đầy dầu mỡ và cái miệng nhỏ nhắn của cô.

Cố Hoài Nam nhướng mày, "Vằn thánh này, anh không ăn nữa sao?"

Anh lắc đầu, Cố Hoài Nam vui vẻ “hắc” một tiếng, hai tay bé nhỏ đưa qua bưng lấy cái bát mì của anh đến trước mặt, múc một muỗng vằn thắn, hài lòng nuốt xuống. Lông mày Diệp Tích Thượng từ từ, từ từ cau lại.

Nhiều năm như vậy rồi, chỉ có hai người phụ nữ không để ý đồ ăn thừa của anh mà lại tiếp tục ăn, trừ người mẹ đã mất ra thì là em gái Diệp Tiểu An của anh. Mà người phụ nữ trước mắt này, lại dưới tình huống hắn chưa có chuẩn bị tâm lý này trở thành người thứ ba.

Anh cứ nhìn cô như vậy, khiến Cố Hoài Nam bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. "Chưa từng thấy qua cô gái có tài năng ăn như vậy sao?"

Diệp Tích Thượng hơi nhếch khóe miệng lên. "Gặp qua." Diệp Tiểu An so với cô còn là một cô gái gầy nhỏ hơn, nhưng sức ăn cũng gấp đôi cô gái bình thường.

Vẻ mặt hắn bỗng nhiên mềm mại hơn, Cố Hoài Nam cắn cái muỗng, thần bí cười hề hề. "Xem bộ dáng như vậy của anh thì tám phần là bạn gái cũ đúng chứ? Biết anh kết hôn chưa?" Dáng vẻ của cô rất có tư thái của người hứng thú với chuyện bát quái, "Ôi chao? Tại sao hai người lại chia tay vậy?"

Diệp Tích Thượng đem hộp khăn giấy bên cạnh đưa tới. "Ăn xong rồi sao?"

Cố Hoài Nam bĩu môi khinh thườn, rất tự nhiên nhận lấy khăn giấy lau tay, vẻ mặt chắc chắn. "Nhất định là chê anh không biết thế nào là tình cảm, bộ mặt nghiêm túc như người chết, một chút thú vị cũng không có, em nói không sai chứ?"

Cô hăng say nói, Diệp Tích Thượng cũng không thèm để ý đến cô, trả tiền, xoay người rời đi.

Cố Hoài Nam cười ha hả đi theo phía sau anh, "Diệp Suất, bị em chọc trúng chỗ đau sao? Em cảm thấy cô ấy quăng anh đi là một quyết định sáng suốt, ngộ nhỡ kết hôn với anh rồi mới hối hận đòi ly hôn cũng không kịp, cả đời này phải buộc chặt bên người anh rồi."

Chợt Diệp Tích Thượng xoay người lại, Cố Hoài Nam không để ý, thiếu chút nữa đụng vào ngực anh. "Có phải em cho rằng mọi người đều cưới chui giống em, rồi bị người ta bỏ rơi?"

Trong lúc nhất thời, Cố Hoài Nam lời nói của hắn làm cho nghẹn họng, trừng mắt, đưa hai tay lên quạt quạt mặt.

* * * * *

Mưa to không ngớt, còn có chiều hướng gia tăng. Cố Hoài Nam ghét nhất là loại thời tiết này, “Bịch” cửa sổ xe đóng lại, tầm mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài cửa sổ. Diệp Tích Thượng chuyên tâm lái xe, mắt nhìn thẳng. Mưa to tầm tã thành từng màn mưa nặng hạt, tầm nhìn cực kém, xe đi với tốc độ chậm rãi.

Bên trong buồng xe ươn ướt lại có chút ngột ngạt, cái trán của Cố Hoài Nam chống đỡ lên cửa sổ xe, mắt liếc cái bóng của hắn. "Anh nhất định không ly hôn sao?"

"Ừ" Diệp Tích Thượng trả lời không có bất cứ chút do dự nào.

"Anh cảm thấy em làm trễ nải năm năm của anh, còn tiêu hết tiền của anh, cho nên chuẩn bị lấy em ra trừ nợ sao?"

Qua kích chiếu hậu, Diệp Tích Thượng nhìn cô một cái, không lên tiếng, Cố Hoài Nam thở dài cam chịu số phận.

Đợi đến nhà của Dư Kim Kim đã là chuyện của một tiếng sau.

Cố Hoài Nam không có lập tức xuống xe, Diệp Tích Thượng cũng không thúc giục. "Tạm thời, em không muốn công khai quan hệ của chúng ta, Dư Kim Kim cũng không biết, trước giữ bí mật được không?"

Diệp Tích Thượng gật đầu, móc một chùm chìa khóa từ trong túi ra. "Em không muốn trở về chỗ ba anh đã nói, hiện giờ chỗ ở của Dư Kim Kim cũng không tốt cho em, Tiết Thần cũng thỉnh thoảng đến đó, đây là chìa khóa trong nhà, cất đi để sau này còn có chỗ trú nữa."

Cố Hoài Nam híp mắt nhìn anh, mặc dù hai người đã là vợ chồng, nhưng cô cũng không có chuẩn bị sống chung cùng anh.

"Anh ở quân đội." Diệp Tích Thượng giải thích, cuối cùng lại thêm một lời cảnh cáo. "Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn lần nữa, đây là giới hạn cuối cùng của anh."

Cố Hoài Nam khẽ “hừ”, nhận lấy chùm chìa khóa, cầm cái túi che trên đầu chạy vào nhà. Diệp Tích Thượng chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng người của cô nữa, mới rời đi. Cố Hoài Nam đứng ở một góc cạnh cửa, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài, không biết vì sao, nhìn thấy đuôi xe anh từ từ biến mất trong màn mưa, trong lòng cô lại có một cảm giác khó hiểu.

Hôm nay Dư Kim Kim không đi làm, cả người bọc chăn nửa chết nửa sống nằm trên ghế saofa xem ti-vi. Cố Hoài Nam vừa vào cửa đã bị dọa giật mình, vội vàng ném cái túi lên người cô. "Chỗ nào không thoải mái? Có nên đến bệnh viện không?"

Dư Kim Kim lắc đầu, miễn cưỡng ngáp một cái. "Toàn thân tớ đều không thoải mái, xin ông chủ nghỉ mấy ngày."

"Ông chủ cho phép rồi hả?"

"Không, vừa mắng tớ một trận, lại còn muốn trừ ba tháng tiền thưởng của tớ nữa chứ." Dư Kim Kim chẳng them để ý, "Lần trước vì tớ tịch thu quà tặng trong ngày lễ tình nhân của ông ta, còn nói muốn trừ nửa năm tiền thưởng của tớ đấy."

Cố Hoài Nam cười đấm cô gải, hai cô gái náo oạn một trận như đứa trẻ, không hẹn mà tựa như nhớ tới cái gì cùng nhau níu lấy đối phương nghiêm túc chất vấn.

"Tối hôm qua, hai người không làm cái gì chứ?"

Ánh mắt hai người giằng co, ánh mắt Cố Hoài Nam sắc bén, mà ánh mắt của Dư Kim Kim lại có chút lóe lên. Cố Hoài Nam liền kêu lên một tiếng, "Dư Kim Kim, đừng nói với tớ, cậu bị Trần Nam Tầm “ăn” rồi nhé!"

"Không có."

"Không có, vậy tại sao cậu trốn tớ?"

Dư Kim Kim rúc vào trong chăn mè nheo thật lâu. "Nam Nam, cậu cảm thấy yêu một người dễ dàng hơn hay quên một người dễ dàng hơn?"

Cố Hoài Nam cau mày suy tư. "Tớ có thấy trên sách nói, nếu như bạn không thể quên được một người, có lẽ là thời gian không đủ dài, có lẽ là yêu người mới chưa đủ sâu sắc."

Dư Kim Kim chọc chọc đầu cô. "Vậy còn bạn? Là thời gian không đủ dài?"

"Vậy là bạn yêu người mới chưa đủ sâu sắc? Năng lực của Tiết Thần không mạnh hơn Trần Nam Tầm sao? Hử?"

Thái độ của Dư Kim Kim Nhất khác thường, không cùng cô đấu võ mồm nữa, tiếp tục nằm xuống giả chết. Cố Hoài Nam cũng mất tinh thần chiến đấu thường ngày, cùng cô ấy nhàm chán xem phim truyền hình. Mắt nhìn TV, trong lòng vẫn đang suy nghĩ mấy câu nói vừa rồi của mình.

Là thời gian 5 năm còn chưa đủ dài, cô nên bắt đầu một tình cảm mới sao?

* * * * *

Cố Hoài Nam nhớ lại đêm đó cô đến chỗ của Hoài Tây thu dọn quần áo cửa cũng không mở cửa ra, mà người cuối cùng tới mở cửa lại là Trác Vệ. Trong lúc nhất thời mắt cô toát ra lửa nóng, Trác Vệ bảo vệ em ấy là có ý gì.

"Có phải hay không chỉ cần người đàn ông có liên quan đến người họ Trần, cô đều cảm thấy đó không phải là loại tốt đẹp gì?"

Cố Hoài Nam lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn, cô không nói gì, trở lại trên lầu dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn quần áo của mình, xách theo cái va-li xuống. Cố Hoài Tây đã tỉnh rồi, có chút khẩn trương kéo tay cô. "Chị lại muốn đi sao?"

"Không, chị chỉ dọn đồ ra ngoài, ở cùng một người bạn." Cố Hoài Nam thuận tay vuốt tóc em gái, "Tiểu Tây, nếu như có chuyện, bất cứ lúc nào cũng phải gọi điện thoại cho chị, mặc kệ là rất trễ."

Cố Hoài Tây cười, gật đầu. "Không phải ở chỗ của Kim Kim chứ? Không phải bây giờ người ta đã có bạn trai rồi sao?"

Cố Hoài Nam không có thừa nhận, cũng không còn phủ nhận, lại dặn dò em gái mấy câu, để lại một ánh mắt cảnh cáo cho Trác Vệ rồi mới rời đi.

Cố Hoài Tây hướng Trác Vệ le lưỡi, "Tôi còn tưởng rằng chị ấy sẽ mắng tôi chứ, Nam Nam không thích người Trần gia đến đây."

Trác Vệ trấn an vỗ vỗ vai cô. Cố Hoài Nam chính xác là hận Trần Nam Thừa, nhưng cô càng để ý đến suy nghĩ của Cố Hoài Tây, chỉ cần Cố Hoài Tây muốn, cô sẽ không phản đối.

Cố Hoài Nam chuyển đến chỗ của Diệp Tích Thượng.

Nói chính xác, đây mới là ngôi nhà thuộc về cô, mặc dù cô không quen thuộc hết nơi này. Cô đem toàn bộ quần áo cùng các vật dụng chuyển từ chỗ Cố Hoài Tây đến đây, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn trong một cái va-li mà thôi.

Cố Hoài Nam vẫn không đụng vào phòng ngủ của Diệp Tích Thượng, mà trực tiếp ở phòng dành cho khách, rất nhanh đã dọn dẹp xong đồ đạc. Cô tắm rửa sạch sẽ, lúc nằm ở trên giường đã là nửa đêm. Tầm mắt chạm vào chiếc điện thoại di động, hơi do dự, bấm xuống số điện thoại của Diệp Tích Thượng.

Giọng nói của hắn giữa ban đêm truyền đến trầm thấp hơi khàn khàn nghe rõ ràng lạ thường. "Sao rồi?"

"Không sao cả, em. . . . . . Ở nhà." Cố Hoài Nam quấn quấn tóc, qua cửa sổ ngắm ánh trăng sáng tỏ bên ngoài. "Anh rảnh rỗi thì trở về một chuyến, em đã suy nghĩ kỹ."

Không biết vì sao, nói ra mấy câu đó, tim cô lại đập nhanh. Đầu dây bên kia tĩnh lặng một lúc, nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn. "A lô? Không phải anh ngủ thiếp đi rồi chứ?"

"Được."

"Vây, trước như thế nhé, cúp máy."

"Đi ngủ sớm một chút."

Diệp Tích Thượng nói mấy chữ ngắn gọn một cách tự nhiên, cảm giác kỳ lạ trong lúc anh rời đi trong đêm mưa lại hiện lên trong lòng Cố Hoài Nam.

Nếu đã nghĩ kỹ, tự nhiên Cố Hoài Nam lại muốn để cho mình sống thoải mái hơn. Cô định làm quản gia quét dọn toàn bộ trong ngoài nhà một lượt, nhưng mà lại không có gì để dọn dẹp, nhà của Diệp Tích Thượng đều được quân đội hóa, ngay cả dưới sàn nhà cũng sạch sẽ có thể lăn lộn trên đó.

Mở ngăn kéo nhỏ ra, đập vào mắt cô là hai cái hộp nhỏ màu hồng. Cố Hoài Nam cắn cắm môi, mở một cái hộp ra, mặt trên in rõ tên hai người cùng tấm hình chụp chung. Đầu ngón tay cô nhẹ vuốt lên hình chính mình, cười tự giễu.

Hôn lễ này, khó trách Diệp Tích Thượng không rời, rõ ràng là chính cô cầu anh, hơn nữa còn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong tình trạng tồi tệ.

Chẳng qua là, cô hoài nghi, người không tỉnh táo lúc đó, là anh.

Chủ nhật, Dư Kim Kim mấy lần điện thoại dồn dập, đem Cố Hoài Nam từ trong chăn lôi ra ngoài.

Cố Hoài Nam theo chỉ thị của cô ấy, mặc váy ngắn trễ ngực chạy tới khách sạn, nhanh chóng

đẩy cánh cửa phòng ra, thấy rõ người đang ngồi trong đó, cả người ngẩn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện