Cậu Là Giấc Mộng Của Tôi

Chương 3



Bạn cùng bạn của Lâm Uý là con gái, Lâm Úy thậm chí không nhớ rõ tên bạn nữa ấy. Thành Dữ thân sĩ giúp bạn nữ chuyển vật dụng sang phía sau bàn của Lâm Uý, chỗ ngồi cũ của mình.

Những học sinh khác trong lớp đều sững sờ, không biết tại sau khi trở về từ phòng giáo viên, Thành Dữ lại đổi chỗ sang ngồi bên cạnh kẻ quái gở kia, làm người khác giận hơn nữa chính là kẻ quái gỡ Lâm Úy thậm chí không tỏ ra vẻ gì vui mừng khôn xiết cả. Tất cả cảm xúc dù là vui mừng như điên hay lo lắng đến mặt mày tái mét thì cậu vẫn cứ cúi đầu ngồi ở vị trí của mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Chỉ có Lâm Úy biết mình không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

Hai tay của cậu giấu ở trong ngăn kéo bàn học, chọt chọt giữa các kẽ tay, thính giác cậu nhạy bén hơn bao giờ hết, cậu nghe thấy cô gái e lệ cảm ơn Thành Dữ một cách rụt rè. Thành Dữ ngồi xuống bên cạnh cậu, cong người thu dọn ngăn bàn. Thành Dữ có bờ vai rộng thân hình lại cao, thỉnh thoảng động tác của hắn sẽ mang theo chút gió thổi đến, thổi qua cánh tay của Lâm Uý.

Cậu nghe được bạn học bên cạnh đang túm lại thảo luận, nội dung thảo luận là gì cậu dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được.

Trong lòng Lâm Úy sinh ra một tia khoái cảm không đúng lúc cho lắm.

Là của tôi.

(Bé Dữ là của bé Uý, cấm đụng!)

Ngồi xuống bên cạnh tôi thì là của tôi rồi, mấy người đều không với tới được đâu.

Cậu tự chủ trương thông báo, trừ cậu ra cũng không ai biết.

“Ba!!!”

Thước kẻ của Thành Dữ rơi xuống mặt đất ở giữa hai người, Lâm Úy sợ hết hồn, cậu nhanh chóng di chuyển ghế ra ngoài, chân ghế kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh chói tai, cho đến khi Thành Dữ khom lưng nhặt thước lên. (Cái Đuôi Nhỏ)Lâm Úy mới từng chút một di chuyển trở lại, toàn bộ quá trình vẻ mặt vẫn không hề có cảm xúc, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Ý định ban đầu của thầy giáo là có thể để cho tấm gương sáng như Thành Dữ ở bên cạnh Lâm Úy, kích phát nhiệt tình học tập của cậu, nhưng sự mất tập trung của Lâm Úy lại càng nghiêm trọng hơn.

Thành Dữ chỉ hơi có động tĩnh gì, cậu liền cúi đầu len lén nhìn qua. Hắn mang một đôi giày thể thao không có nhãn hiệu, khi ngồi xuống, ống quần của hắn hơi kéo lên, lộ ra mắt cá chân, làn da màu lúa mạch mềm mịn và tràn đầy sức sống, chỉ cần nhìn thôi, Lâm Uý đã có thể cảm nhận được nhiệt độ của làn da.

“Lâm Úy!”

Vẫn là lớp số học, vẫn là bị điểm danh.

Lâm Úy luống cuống tay chân chống đỡ bàn học đứng lên, câu hỏi trên bảng đen còn khó hiểu hơn cả tiết trước, cậu mở miệng ra, lại không biết nên trả lời thế nào. Lại bắt đầu khẩn trương, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay.

“Này, câu hỏi này… Đáp án…”

Đầu óc của cậu trống rỗng, đột nhiên, một bàn tay tay ấm áp nắm lấy bàn tay đang giữ trên mép quần của cậu.

Lâm Úy hít vào một hơi, là Thành Dữ, cậu không nhìn cũng biết.

Thành Dữ thu tay về, đổi thành ngón tay trỏ, từ khe hở giữa tay và quần của cậu chui vào trong, móc ngón tay, vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay của Lâm Úy, khiến cậu có chút ngứa, vừa giống như gió tháng Tư vừa giống như tín hiệu thăm dò của loài rắn, chạm đến liền thu về.

Lâm Úy nắm chặt tay, dường như muốn lưu lại cảm giác ở trong lòng bàn tay khi nãy, cổ họng của cậu khô khốc, đến việc nói chuyện cũng cảm thấy thật gian nan làm sao.

“Vâng, bằng 0… Đáp án là 0, X bằng 0 ạ”

Những lời răn dạy của thầy dạy toán sắp trào ra lại phải nuốt vội về, gật đầu nói: “Ngồi xuống đi, cuối cùng cũng coi như có chút tiến bộ, hãy học thêm cùng Thành Dữ nhiều vào.”

Đến lúc Lâm Úy ngồi xuống liếc nhìn Thành Dữ một cái, Thành Dữ hơi nghiêng người, chống đầu, người có lòng từ bi cứu Lâm Úy đang ngồi đó xoay xoay một chiếc bút bi, trông rất thản nhiên. Thấy Lâm Úy đang nhìn mình, Thành Dữ nhìn lại cậu nháy mắt mấy cái, nở một nụ cời nhợt nhạt. (Cái Đuôi Nhỏ) Lâm Úy đỏ bừng cả mặt, đôi môi lúng túng nói không ra lời.

Đến khi tan học, Lâm Úy lung ta lung tung nhét đồ vật vào ba lô, vác ba lô chạy đi, chạy một hơi xuống ba tầng rồi mới thở hổn hển thả chậm bước chân đi đến thư viện.

Cậu tùy tiện lấy một tập thơ tập che mắt, đi đến góc sâu nhất của thư viện, ngồi xếp bằng vào tường, có thể nhìn thấy màu xanh biếc và màn bụi phía ngoài cửa sổ lớn. Xung quanh không có ai, những giá sách xếp chồng lên nhau dường như chằng chịt hơn. Khiến cho Lâm Úy tràn ngập cảm giác an toàn, có thể yên tâm ngẩn người.

Khi cậu ngẩn người không muốn để ý đến bất kì điều gì, càng nghĩ càng thấy ngứa lòng bàn tay, thật muốn gãi gãi, giận run người.

Thành Dữ đúng là chiếc bánh ngọt vị kem bơ dụ người, đúng là lam nhan hoạ thuỷ*.

(Hồng/Lam nhan hoạ thuỷ: người đẹp thì như nước mang đến tai họa. [Điển tích điển cố])

Lâm Úy vô thức lật mở cuốn sách trên tay, hết trang này đến trang khác, tiếng cọ xát của từng trang, khiến cậu có cảm giác như đang ngủ trên nệm dày mềm mại, thoải mái đến buồn ngủ.

“Xin chào.”

Lâm Úy đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, tròn xoe mắt nhìn Thành Dữ đang đứng trước mặt mình trong tư thế một tay đeo ba lô một tay chống trên giá sách, cảm thấy có chút khó chịu, Thành Dữ giống như nước vậy, sẽ tràn vào bất cứ nơi nào có khe hỡ.

Thành Dữ nhìn đồng hồ đang đeo trên cổ tay, hạ thấp giọng, lễ phép hỏi: “Sao cậu chạy nhanh vậy? Tôi còn muốn giảng ít đề toán cho cậu đây này.”

“Không… Không cần, tôi sẽ tự làm…”

Bởi vì chột dạ, giọng nói của Lâm Úy càng ngày càng nhỏ, cố gắng muốn tránh khỏi Thành Dữ, rời đi góc nhỏ chật hẹp này, nhưng Thành Dữ với vóc dáng cao to đã chen lấn vào khoảng trống giữa giá sách, Lâm Úy lùi về phía sau, dựa vào cửa kính lớn nối dài từ trần đến sàn.

“Nơi này thật yên tỉnh a.”

Thành Dữ thản nhiên ngồi trên mặt đất như đang ở nhà mình, chiếm lấy đường đi của Lâm Úy, lấy một quyển vở bài tập từ trong ba lô ra rồi tự đọc lấy. Lâm Úy nhìn chung quanh, đi cũng không được, ở cũng không xong.

Thành Dữ thấy cậu còn đứng, ngẩng đầu nhìn cậu, chống cằm, hỏi: “Cậu chán ghét tôi sao?”

Hơi nhíu mày một chút, không có đâu mà.

“Không có!”

Lâm Úy vội vàng ngồi xuống, cảm giác sâu sắc bản thân thật không có tiền đồ.

“Vậy thì tốt.” Thành Dữ cười nói, đôi mắt hơi nheo lại, nói xong liền cúi đầu nhìn bài tập của mình, không nói tiếng nào.

Lâm Úy chỉ có thể tóm chặt nhánh cỏ cứu mạng duy nhất của cậu—— tập thơ kia, giả vờ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, kỳ thực một chữ cũng không đọc. Thành Dữ chỉ cần lật một trang, cậu đã cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, cả người cứ thấy điều gì đó sai sai.

Thành Dữ có một đôi chân dài, vẫn luôn cuộn chân lại một cách không thoải mái, cho nên hắn duỗi chân ra, vượt qua ranh giới, xâm nhập lãnh địa riêng tư của Lâm Úy. Lâm Úy nhìn đôi chân đang duỗi sang đây của hắn, nhìn đôi giày thể thao đã giặt trắng đến bạt của hắn, nghiên cứu dây giày của hắn, sau khi buộc xong thì nhét vào trong giày, nơ không bị lộ ra ngoài, thật khéo léo.

“Cậu đang nhìn cái gì?”

Nhìn cậu.

Lâm Úy bị doạ sợ run một cái, thu hồi ánh mắt, giả vờ bình tĩnh: “Đang đọc sách.”

“Nhìn sách cái gì chứ, tôi thấy cậu vẫn luôn đọc sách như thế này.”

Còn không đợi Lâm Úy phản ứng lại, Thành Dữ đã đặt bài tập của mình xuống đất và nghiêng người về phía trước, càng lúc càng gần, nhìn Lâm Úy đang cầm ngược tập thơ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Đầu tóc thấp thoáng hiện ra, màu xanh lá cây chiếu lên áo sơ mi trắng của hắn, Lâm Úy ngửi thấy được mùi vị của mùa xuân, là vị kem bơ, vị cỏ sau cơn mưa, còn có gió và hoa.

Thành Dữ nhìn một chốc, đưa tay sờ mũi, trầm thấp mà cười vài tiếng.

“Cậu thích xem cái này a.”

Lâm Úy căn bản không biết mình đang đọc cái gì, men theo ánh mắt của hắn nhìn về phía tập thơ kia. Một vài dòng thơ thưa thớt hiển thị trên những trang giấy khổng lồ, những hình ảnh và cảm xúc trong đó trực tiếp đập vào mắt Lâm Uý, sự ngứa ngáy ở lòng bàn tay đã hoá thành một thực thể, một con rắn nhỏ phiền phức quấn lấy lòng bàn tay của cậu, thuận theo lòng bàn tay của cậu dây dưa đến ngón tay của cậu, bò qua cổ tay của cậu, uốn lượn theo một đường chui vào làn da.

Tim đập thình thịch như tiếng sấm mùa xuân.

Lâm Úy run rẩy che đi cuốn sách, nhưng Thành Dữ lại không nói lời gì mà dang hai tay, giữ lại trang sách, nhỏ giọng đọc.

“Là em, người đã hái đi quả anh đào cùng trái táo cấm trên cơ thể ấy.

Như tử định hương và bách hợp.

Nhụy hoa rung rinh trước gió.

Anh nào phải hoa quả, nào phải chi vận vật thế gian

Lâm Úy toàn thân như bị đốt cháy, cảm thấy xương cụt đang tê dại đi, từ góc độ của cậu, cậu có thể nhìn thấy lông mày nhấp nhô và chiếc mũi cao của Thành Dữ.

Khi kết thúc bài đọc, giọng của Thành Dữ trầm xuống giống như đang lầm bầm.

“Anh là tri thức khoa học của em, một nhà thực vật học.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện