Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 148: Càng đau lại càng không chịu được đi tổn thương
An Tử Yến đứng trước phòng của ông nội, rõ ràng chân không thuận tiện lại cứ ở lầu hai, thật biết gây phiền phức cho người ta, anh đẩy cửa ra đi vào, căn phòng ngoại trừ thiếu vắng chủ nhân ra, thì không có bất cứ thay đổi nào, An Tử Yến nhìn bức ảnh mình lúc nhỏ cùng ông nội trong khung hình, sau đó mở ngăn kéo ra, bên trong có vài món đạo cụ chỉnh người buồn chán, âm thanh của Mạch Đinh vang lên trong tai anh.
(Ông nội, ông lại lừa con, một chút cũng không vui!
Ông nội, ông giúp con nói với An Tử Yến, anh ấy chỉ biết ăn hiếp con!
Ông nội, An Tử Yến anh ấy...)
Ba người trở thành hai người, hai người trở thành một người, người nói muốn ở bên cạnh anh đều rời khỏi anh mà đi, nếu không phải là Mạch Đinh anh không thể có cách nào để chống đỡ đoạn thời gian đó, lúc đó, đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng mình chỉ muốn: thật may còn em ấy ở đây, không thể lại mất đi em ấy.
Mạch Đinh ngồi trong công viên rất lâu chống đầu gối đứng dậy, công viên này là nơi An Tử Yến nhất định sẽ qua khi trở về nhà, con người thật sự rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến buồn cười, miệng nói muốn rời xa anh ấy, trong lòng lại hy vọng ở gần anh ấy, bị thương nhiều lần cũng không thể nào tiếp nhận giáo huấn, vẫn ôm hy vọng buồn cười, nhưng lúc chân chính đối diện, lại thay đổi mùi vị.
Em, có phiền không...
Đi cho anh, anh không muốn nhìn thấy em.
An Tử Yến, anh lại nói thêm nhiều lời nhẫn tâm nữa đi, em muốn xem xem, phải nói bao nhiêu câu em mới có thể không nhớ anh như vậy, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang căng chặt, không dám thả lỏng, em sợ một khi thả lỏng em sẽ chạy đến trước mặt anh van xin anh đừng đuổi em đi, van xin anh yêu em, em không muốn tự tôn, em chỉ cần anh.
Bốn ngày, thời gian là trôi quá nhanh hay là quá chậm, Mạch Đinh vãn luôn làm tổ trong sofa nhà Lí Minh, cậu ngủ không được lại không muốn nhúc nhích, đa số thời gian đều nhìn điện thoại, không có một tin nhắn, An Tử Yến không phải đã nói là không cho phép mình rời xa anh ấy sao, vậy anh ấy phải kéo mình về nhà chứ. Hóa ra không có liên lạc so với tranh cãi còn khốn khổ hơn, ít nhất còn có thể nghe thấy giọng anh ấy.
Con người thích nhất lẽ nào là hối hận sao?
Đồ ăn khó mà nuốt xuống, phim khó mà lọt vào mắt, nhiều người yêu nhau cũng có nhiều người đau khổ.
Lí Minh ra ngoài mua đồ, Mạch Đinh đứng bên cửa sổ, lại đến buổi tối, trong bầu trời lác đác vài ngôi sao, cậu mở cửa sổ, tiếng ồn ào của đường phố rất nhẹ nhàng vang lên tứ phía, quá buồn bã, sau này phải làm sao, vẫn phải gắng gượng bao lâu. Nếu như chê mình phiền, mình thay đổi có được không? Suy nghĩ như vậy lại tuôn ra, cậu xem thường bản thân chỉ muốn thỏa hiệp, Mạch Đinh chống lên bệ cửa sổ, dùng hết sức lực nhào ra bên ngoài hét to: "Lần này em tuyệt đối không van xin anh, An Tử Yến!" người bên dưới hiếu kỳ nhìn lên, An Tử Yến ngồi trong xe tay chống lên đầu, nghe lời nói của Mạch Đinh bay vào bên tai.
Điện thoại vang lên, Mạch Đinh vội vàng nhào đến sofa túm lấy điện thoại, hóa là là môi giới nhà đất, cậu hữu khí vô lực nghe điện thoại: "Alô?"
"Xin chào, Mạch tiên sinh, xin hỏi anh bây giờ có tiện nói chuyện không?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Ngày mai có thời gian không, có thể bàn giao thủ tục giao nhà rồi."
"Tại sao liên lạc cho tôi, chị nên liên lạc..."
"Là đứng tên của anh, tiền đã trả rồi, bởi vì chủ nhà có chuyện vẫn luôn kéo dài đến bây giờ thật có lỗi, vậy anh ngày mai có rãnh không?"
"Ngày mai tôi có chuyện, có thể đợi không?"
"Đương nhiên có thể, vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh chắc chắc thời gian thì gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Cho dù hai người không xảy ra tranh cãi, Mạch Đinh cũng không muốn nhà chỉ viết tên mình, hơn nữa nhà cậu cũng không trả một phân tiền nào, nhà là mua trước khi hai người tranh cãi, bây giờ An Tử Yến có lẽ đã hối hận, cậu lần nữa đi tới trước cửa sổ, không kịp đợi vội gọi điện thoại cho An Tử Yến, cậu tìm lý do cho mình để tìm An Tử Yến gọi điện thoại.
An Tử Yến ngẩng đầu nhìn Mạch Đinh, nhận điện thoại, hai người đều không nói gì, tim Mạch Đinh căng chặt, sau hồi lâu mới nói: "Là chuyện nhà, bên môi giới gọi điện thoại cho em, em nghĩ nếu như là nhà anh đã mua vẫn nên viết tên anh, em không cần." tay An Tử Yến nắm chặt, một giây, hai giây, năm giây, mười giây, âm thanh của anh thông qua điện thoại dán vào trong cơ thể Mạch Đinh, chui vào bên trong tất cả khí quản.
"Mạch Đinh, em là muốn chia tay với anh sao?" đây xem như là câu hỏi gì, anh tại sao muốn hỏi vấn đề này, mình lúc nào nói qua chia tay, anh như không chuyện gì hỏi mình là muốn biểu đạt cái gì, nói muốn rời xa cũng chỉ là lời nói tức giận. không thể trả lời, đừng bị phẫn nộ che giấu, nói không phải, nói không phải đi, xin anh ấy tha thứ, trong lòng Mạch Đinh loạn đến đau hết cả đầu, miệng cậu hơi mở ra nói đáp án: "Phải." thật đau, làm sao đây, thật sự rất đau, An Tử Yến, cứu em.
Cậu nghe thấy tiếng An Tử Yến hít sâu lại nằng nằng thở ra: "Vậy nhà đó xem như phí chia tay đi, bây giờ em cũng không có chỗ ở, em..." điện thoại bị cúp, An Tử Yến nhìn chằm điện thoại, ném lên vô lăng. Bạn đang �
Bước tiếp theo làm sao đi, hai người đều không biết.
Lí Minh mở cửa thì nhìn thấy Mạch Đinh đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cậu tiến lên quơ quơ tay trước mắt Mạch Đinh: "Phát ngốc cái gì vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi." Mạch Đinh lưng dựa cửa sổ trượt xuống ngồi trên đất, tự lẩm bẩm: "Hết rồi, tất cả đều hết rồi." Lí Minh quay người đem sữa bò mua về để lên bàn: "Đang phát ngốc cái gì, đừng có làm ra bộ dạng cao coa như vậy, biết An Tử Yến đến tìm cậu rồi, cậu còn không đi xuống sao?"
"Cậu đang nói gì?"
"Ơ, cậu đứng bên cửa sổ tôi cho rằng cậu đã biết, lúc tôi trở lại nhìn thấy xe An Tử Yến đậu dưới lầu, có điều thời gian hai người tranh cãi An Tử Yến rất khủng bố, tôi không dám lại gần, lúc ở trường học có lần hai người..." Lí Minh đang thao thao bất tuyệt, Mạch Đinh đứng dậy chạu ra ngoài, trước thang máy Mạch Đinh ngừng lại, biết anh ấy đến mình đuổi xuống dưới là muốn nói gì.
Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh bị lôi vào trong thang máy, Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, muốn giảy thoát khỏi tay anh, An Tử Yến càng túm chặt hơn, âm thanh của anh giống như từ địa ngục vang lên: "Đừng động cũng đừng nói một từ nào." Không hiểu sao, cậu thật sự không hiểu sao, nhưng cơ thể không chịu nghe theo An Tử Yến.
Mạch Đinh ngồi ở vị trí quen thuộc trong xe, cậu đã từng ngồi ở vị trí này làm rất nhiều, nói rất nhiều, cũng đã từng hôn rất nhiều lần, hôm nay lại chỉ là trầm mặc không lời, nhìn con đường trước mắt không ngừng lùi về sau, đèn xem đem mặt đường soi trắng giống như sắc mặt của Mạch Đinh, hướng này là đến căn nhà nhỏ, từ khi ông nội qua đời hơn một năm hai người cũng không đến đó, đây đã từng là nơi có ký ức ấm áp tạo thành bóng mờ cho Mạch Đinh, bởi vì đau đớn nhất đời này của cậu đã xảy ra ở nơi này.
(Ông nội, ông lại lừa con, một chút cũng không vui!
Ông nội, ông giúp con nói với An Tử Yến, anh ấy chỉ biết ăn hiếp con!
Ông nội, An Tử Yến anh ấy...)
Ba người trở thành hai người, hai người trở thành một người, người nói muốn ở bên cạnh anh đều rời khỏi anh mà đi, nếu không phải là Mạch Đinh anh không thể có cách nào để chống đỡ đoạn thời gian đó, lúc đó, đem Mạch Đinh ôm vào trong lòng mình chỉ muốn: thật may còn em ấy ở đây, không thể lại mất đi em ấy.
Mạch Đinh ngồi trong công viên rất lâu chống đầu gối đứng dậy, công viên này là nơi An Tử Yến nhất định sẽ qua khi trở về nhà, con người thật sự rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến buồn cười, miệng nói muốn rời xa anh ấy, trong lòng lại hy vọng ở gần anh ấy, bị thương nhiều lần cũng không thể nào tiếp nhận giáo huấn, vẫn ôm hy vọng buồn cười, nhưng lúc chân chính đối diện, lại thay đổi mùi vị.
Em, có phiền không...
Đi cho anh, anh không muốn nhìn thấy em.
An Tử Yến, anh lại nói thêm nhiều lời nhẫn tâm nữa đi, em muốn xem xem, phải nói bao nhiêu câu em mới có thể không nhớ anh như vậy, mỗi một sợi dây thần kinh đều đang căng chặt, không dám thả lỏng, em sợ một khi thả lỏng em sẽ chạy đến trước mặt anh van xin anh đừng đuổi em đi, van xin anh yêu em, em không muốn tự tôn, em chỉ cần anh.
Bốn ngày, thời gian là trôi quá nhanh hay là quá chậm, Mạch Đinh vãn luôn làm tổ trong sofa nhà Lí Minh, cậu ngủ không được lại không muốn nhúc nhích, đa số thời gian đều nhìn điện thoại, không có một tin nhắn, An Tử Yến không phải đã nói là không cho phép mình rời xa anh ấy sao, vậy anh ấy phải kéo mình về nhà chứ. Hóa ra không có liên lạc so với tranh cãi còn khốn khổ hơn, ít nhất còn có thể nghe thấy giọng anh ấy.
Con người thích nhất lẽ nào là hối hận sao?
Đồ ăn khó mà nuốt xuống, phim khó mà lọt vào mắt, nhiều người yêu nhau cũng có nhiều người đau khổ.
Lí Minh ra ngoài mua đồ, Mạch Đinh đứng bên cửa sổ, lại đến buổi tối, trong bầu trời lác đác vài ngôi sao, cậu mở cửa sổ, tiếng ồn ào của đường phố rất nhẹ nhàng vang lên tứ phía, quá buồn bã, sau này phải làm sao, vẫn phải gắng gượng bao lâu. Nếu như chê mình phiền, mình thay đổi có được không? Suy nghĩ như vậy lại tuôn ra, cậu xem thường bản thân chỉ muốn thỏa hiệp, Mạch Đinh chống lên bệ cửa sổ, dùng hết sức lực nhào ra bên ngoài hét to: "Lần này em tuyệt đối không van xin anh, An Tử Yến!" người bên dưới hiếu kỳ nhìn lên, An Tử Yến ngồi trong xe tay chống lên đầu, nghe lời nói của Mạch Đinh bay vào bên tai.
Điện thoại vang lên, Mạch Đinh vội vàng nhào đến sofa túm lấy điện thoại, hóa là là môi giới nhà đất, cậu hữu khí vô lực nghe điện thoại: "Alô?"
"Xin chào, Mạch tiên sinh, xin hỏi anh bây giờ có tiện nói chuyện không?"
"Ừm, có chuyện gì sao?"
"Ngày mai có thời gian không, có thể bàn giao thủ tục giao nhà rồi."
"Tại sao liên lạc cho tôi, chị nên liên lạc..."
"Là đứng tên của anh, tiền đã trả rồi, bởi vì chủ nhà có chuyện vẫn luôn kéo dài đến bây giờ thật có lỗi, vậy anh ngày mai có rãnh không?"
"Ngày mai tôi có chuyện, có thể đợi không?"
"Đương nhiên có thể, vậy tôi không làm phiền anh nữa, anh chắc chắc thời gian thì gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Cho dù hai người không xảy ra tranh cãi, Mạch Đinh cũng không muốn nhà chỉ viết tên mình, hơn nữa nhà cậu cũng không trả một phân tiền nào, nhà là mua trước khi hai người tranh cãi, bây giờ An Tử Yến có lẽ đã hối hận, cậu lần nữa đi tới trước cửa sổ, không kịp đợi vội gọi điện thoại cho An Tử Yến, cậu tìm lý do cho mình để tìm An Tử Yến gọi điện thoại.
An Tử Yến ngẩng đầu nhìn Mạch Đinh, nhận điện thoại, hai người đều không nói gì, tim Mạch Đinh căng chặt, sau hồi lâu mới nói: "Là chuyện nhà, bên môi giới gọi điện thoại cho em, em nghĩ nếu như là nhà anh đã mua vẫn nên viết tên anh, em không cần." tay An Tử Yến nắm chặt, một giây, hai giây, năm giây, mười giây, âm thanh của anh thông qua điện thoại dán vào trong cơ thể Mạch Đinh, chui vào bên trong tất cả khí quản.
"Mạch Đinh, em là muốn chia tay với anh sao?" đây xem như là câu hỏi gì, anh tại sao muốn hỏi vấn đề này, mình lúc nào nói qua chia tay, anh như không chuyện gì hỏi mình là muốn biểu đạt cái gì, nói muốn rời xa cũng chỉ là lời nói tức giận. không thể trả lời, đừng bị phẫn nộ che giấu, nói không phải, nói không phải đi, xin anh ấy tha thứ, trong lòng Mạch Đinh loạn đến đau hết cả đầu, miệng cậu hơi mở ra nói đáp án: "Phải." thật đau, làm sao đây, thật sự rất đau, An Tử Yến, cứu em.
Cậu nghe thấy tiếng An Tử Yến hít sâu lại nằng nằng thở ra: "Vậy nhà đó xem như phí chia tay đi, bây giờ em cũng không có chỗ ở, em..." điện thoại bị cúp, An Tử Yến nhìn chằm điện thoại, ném lên vô lăng. Bạn đang �
Bước tiếp theo làm sao đi, hai người đều không biết.
Lí Minh mở cửa thì nhìn thấy Mạch Đinh đứng ngẩn ngơ bên cửa sổ, cậu tiến lên quơ quơ tay trước mắt Mạch Đinh: "Phát ngốc cái gì vậy, cậu cũng nhìn thấy rồi." Mạch Đinh lưng dựa cửa sổ trượt xuống ngồi trên đất, tự lẩm bẩm: "Hết rồi, tất cả đều hết rồi." Lí Minh quay người đem sữa bò mua về để lên bàn: "Đang phát ngốc cái gì, đừng có làm ra bộ dạng cao coa như vậy, biết An Tử Yến đến tìm cậu rồi, cậu còn không đi xuống sao?"
"Cậu đang nói gì?"
"Ơ, cậu đứng bên cửa sổ tôi cho rằng cậu đã biết, lúc tôi trở lại nhìn thấy xe An Tử Yến đậu dưới lầu, có điều thời gian hai người tranh cãi An Tử Yến rất khủng bố, tôi không dám lại gần, lúc ở trường học có lần hai người..." Lí Minh đang thao thao bất tuyệt, Mạch Đinh đứng dậy chạu ra ngoài, trước thang máy Mạch Đinh ngừng lại, biết anh ấy đến mình đuổi xuống dưới là muốn nói gì.
Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh bị lôi vào trong thang máy, Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn An Tử Yến, muốn giảy thoát khỏi tay anh, An Tử Yến càng túm chặt hơn, âm thanh của anh giống như từ địa ngục vang lên: "Đừng động cũng đừng nói một từ nào." Không hiểu sao, cậu thật sự không hiểu sao, nhưng cơ thể không chịu nghe theo An Tử Yến.
Mạch Đinh ngồi ở vị trí quen thuộc trong xe, cậu đã từng ngồi ở vị trí này làm rất nhiều, nói rất nhiều, cũng đã từng hôn rất nhiều lần, hôm nay lại chỉ là trầm mặc không lời, nhìn con đường trước mắt không ngừng lùi về sau, đèn xem đem mặt đường soi trắng giống như sắc mặt của Mạch Đinh, hướng này là đến căn nhà nhỏ, từ khi ông nội qua đời hơn một năm hai người cũng không đến đó, đây đã từng là nơi có ký ức ấm áp tạo thành bóng mờ cho Mạch Đinh, bởi vì đau đớn nhất đời này của cậu đã xảy ra ở nơi này.
Bình luận truyện