Cậu Là Nam Thì Tôi Vẫn Yêu 2
Chương 98: Đêm dài
Mạch Đinh đã sớm quên đi chuyện kia. Mà căn bản cậu cũng không để tâm nhiều lắm. Hiện tại cậu thật muốn quay lại thời điểm lúc đó, đè những lời nói của cậu xuống đất mà đánh một trận. Mấy lời vô liêm sĩ đó sao lại có thể phát ngôn ra được? An Tử Yến hơi nheo mắt: “Người chính trực như em lại đánh đổi chữ tín như vậy à?”. Giọng điệu của hắn chính là muốn cảnh cáo Mạch Đinh.
“Vậy có thể đến mấy chỗ vắng vẻ không? Nhỡ đâu có người nhìn thấy”.
“Phiền phức”.
“Phiền phức cũng còn hơn bị người khác thấy chứ!!”
Có tiếng gõ cửa vang lên. Điều Mạch Đinh không muốn nhất đó là cuối tuần mà có người đến chơi. Cậu lo đó sẽ là vợ chồng Hứa Đức. Đối với bọn họ, Mạch Đinh cứ phải là tránh được chừng nào hay chừng đó. Cậu nhìn qua cái lỗi nhỏ trên cửa ra vào. Hoá là Tào Thành Nghị. Cậu mở cửa cho anh vào nhà.
“Quý hoá quá, anh cũng có can đảm đến tìm tôi cớ đấy”. Cái danh tiếng không thể chấp nhận được của Mạch Đinh trong công ty là từ Tào Thành Nghị mà ra. Nên thấy anh đến, cậu đâm nghi ngờ và có sự cảnh giác. Bởi Mạch Đinh vô cùng quan tâm đến thanh danh của mình.
“Ai nói tôi tới tìm cậu?”.
“Anh hẳn tìm nói xin lỗi đi”.
“Tôi thấy cậu nói nên nói cảm ơn với tôi đấy. Tôi đã làm cho những người trong công ty càng không thể phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Yến còn gì”. Mạch Đinh đuối lý. Lại còn nhất thời cảm thấy lời nói của Tào Thành Nghị rất đúng. Tào Thành Nghị ngồi xuống cạnh An Tử Yến. Mở ti vi, gác chân lên bàn. Tại sao tất cả mọi người đến đây cũng như chủ nhà hết vậy? An Tử Yến lại chả nói gì. Mạch Đinh đặt kỳ vọng lên người hắn thật quá sai lầm. An Tử Yến đang ném bớt mấy thứ có trên ghế thẳng xuống đất, để hắn có thêm không gian ngồi thoải mái hơn.
“Bên cậu thế nào?”.
“Hầu như cũng sẵn sàng rồi. Mệt đừ luôn. Hại tôi không có thời gian tán trai. Quá lãng phí”. Tào Thành Nghị nói xong, Mạch Đinh nghe không lọt tai chút nào: “Tôi thấy nên khiến cho loại người như anh mệt chết đi. Tránh hại đời trai nhà người khác nhằm mục đích lợi dụng”.
“Bách Thành Lâm”.
“Anh ta không có biểu hiện gì. Bất quá quản lý Quý có đưa các số liệu kia thì bên marketing của tôi cũng không tìm được gì. Có thể đã bị anh ta lấy đi vào lúc nào đó. Những hồ sơ trước đây không có mấy người để ý. Cậu tính làm gì? Tìm lại đống hồ sơ kia để tra ra điều mờ ám rồi báo cáo cho Vương tổng? Để ông ta bị sa thải à?”.
“Tôi xem đầu óc cậu bị đàn ông hút khô cả rồi”. Bị An Tử Yến giễu cợt. Tào Thành Nghị làm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết đối phó với bọn họ rất khó. Trải qua một lần thua vẫn có thể cầm cự được”.
“Coi như Bách Thành Lâm bị sa thải, vị trí của ông ta cũng không tới phiên cậu”.
“Sớm biết vậy tôi đi câu dẫn lão tổng rồi. Tuổi tác gì tôi cũng có thể chấp nhận được”.
“Thứ bại hoại”. Mạch Đinh chen vào.
“Cậu biết cái gì. Cái này gọi là dĩ dật đãi lao*”.
(*Dĩ dật đãi lao: Kế thứ 4 trong sách lượt 36 kế quân sự Trung Quốc. Tức lấy an nhàn đối phó với mỏi mệt. Đại khái là phàm làm việc gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh xem xét diễn biến mà lên kế hoạch hành động. Đợi đối phương mệt mỏi, nơi lỏng cảnh giác sẽ thừa cơ tấn công)
An Tử Yến nhíu mày không vui: “Tóm lại cậu muốn đến đây nói chuyện phiếm”. Tào Thành Nghị cuống cuồng quơ tay: “Tuyệt đối không phải. Chúng ta tiếp tục a. Vậy bây giờ làm gì đây?”. An Tử Yến dừng lại vài giây, dường như đã nghĩ được đối sách tạm thời. Mà cũng không phải đã nghĩ. Mạch Đinh đinh hiểu rõ hắn. Chính là bâu giờ hắn mới bắt đầu nghĩ. Quá kinh đi!
“Phải khiến cho Bách Thành Lâm chủ động từ chức. Sau đó đề cử cậu với sếp tổng”.
Bạn đang �
“Có thể sao?”
“Còn phải xem có người phát hiện ra bí mật của anh ta không”.
“Sao có thể may mắn như vậy được?”. Mạch Đinh lại xen vào. Cậu nghĩ An Tử Yến chẳng qua là vận dụng sự may mắn. Rất có thể Bách Thành Lâm không hề có bí mật nào cả. An Tử Yến quay sang Mạch Đinh. Con ngươi đen láy của hắn như ẩn chứa điều gì bên trong. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Không, Mạch Đinh. Nếu có thể tìm được người nội tâm không có chút bí mật đen tối mới là may mắn, biết không?”. Mạch Đinh chữ hiểu, chữ không. Tào Thành Nghị đứng lên, quay quay cái cổ: “Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chuyện của Bách Thành Lâm tôi sẽ điều tra thật rõ. Tôi đi trước đây”.
Nhìn Tào Thành Nghị đi khỏi. Mạch Đinh phát hiện An Tử Yến đang trầm tư. Chuyện rất khó giải quyết sao? Mạch Đinh cũng muốn giúp An Tử Yến. Thay hắn chia sẻ. Nhưng cậu có thể làm được gì đây?
“Anh nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết không?”
“Anh đang nghĩ chọn chỗ nào cho tối nay”.
Mạch Đinh đẩy mạnh cánh tay An Tử Yến, phát điên hét lên: “Anh dùng thời gian vào mấy chuyện đúng đắn đi! Coi như em xin anh! Địa điểm thì có gì quan trọng đâu!”
“Sớm nói không quan trọng thì anh đâu cần suy nghĩ”.
“An Tử Yến!”
Mạch Đinh lại cầm chổi lên dọn dẹp nhà cửa. Cậu mong mặt trời mãi mãi sẽ không lặn xuống. Cậu muốn trì hoãn thoả thuận vào tối nay của cả hai. Nhưng mặt trời sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Cứ khuất mình sau ngọn núi theo ý thích của nó. Mạch Đinh đành chuyển hy vọng của mình lên người An Tử Yến. Cầu hắn quên chuyện này đi. Mà An Tử Yến lại càng không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. An Tử Yến xem đồng hồ, đi ra cửa: “Không còn sớm nữa”.
“Không phải là còn sớm lắm sao? Chúng ta đi xem phim đi”.
“Em nghĩ anh có hứng xem phim không?”. An Tử Yến hỏi ngược lại. Mạch Đinh mài răng: “Vậy đợi em thay đồ. Tránh gây chú”. An Tử Yến sốt ruột ra lệnh: “Nhanh lên”. Lúc Mạch Đinh đi ra, nhìn không khác gì siêu sao sợ fan hâm mộ phát hiện. Đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang: “Có thể đi rồi”.
“Chúng ta chẳng qua là đi làm tình. Không phải đi ăn trộm”. Lời nói thẳng thắn của An Tử Yến khiến Mạch Đinh tháo kính ra mà trợn trừng mắt: “Anh không xem tin tức nói cảnh sát đi tuần bắt được cặp tình nhân chơi xa chấn hả? Nếu nhỡ bị nhìn thấy sẽ mất mặt lắm. Nhất định phải tới chỗ ít người qua lại, biết chưa?”. Có lúc Mạch Đinh thật không biết trong đầu An Tử Yến đang suy nghĩ điều gì. Mà cậu còn phải đi phối hợp với hắn.
Ngồi trên xe, nội tâm Mạch Đinh không yên chút nào. Cứ khẩn trương mà vặn vẹo hai tay. Nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt, cậu không khỏi hô lên: “Anh muốn bị người khác xúm lại xem sao?!”. An Tử Yến liếc cậu: “Chỉ là đi ăn tối thôi. Sao trong đầu em chỉ nghĩ được mấy chuyện đó vậy?”.
Bữa tối mặc dù rất ngon nhưng An Tử Yến và Mạch Đinh đều ăn khá ít. Mạch Đinh lo lắng, đề phòng chuyện tiếp theo xảy ra. Căn bản cậu không còn tâm trí nào để ăn nữa. Nhưng trái lại, so với thức ăn có trên bàn, An Tử Yến lại hứng thú với chuyện xảy ra tiếp theo hơn.
– Hết chương 98 –
“Vậy có thể đến mấy chỗ vắng vẻ không? Nhỡ đâu có người nhìn thấy”.
“Phiền phức”.
“Phiền phức cũng còn hơn bị người khác thấy chứ!!”
Có tiếng gõ cửa vang lên. Điều Mạch Đinh không muốn nhất đó là cuối tuần mà có người đến chơi. Cậu lo đó sẽ là vợ chồng Hứa Đức. Đối với bọn họ, Mạch Đinh cứ phải là tránh được chừng nào hay chừng đó. Cậu nhìn qua cái lỗi nhỏ trên cửa ra vào. Hoá là Tào Thành Nghị. Cậu mở cửa cho anh vào nhà.
“Quý hoá quá, anh cũng có can đảm đến tìm tôi cớ đấy”. Cái danh tiếng không thể chấp nhận được của Mạch Đinh trong công ty là từ Tào Thành Nghị mà ra. Nên thấy anh đến, cậu đâm nghi ngờ và có sự cảnh giác. Bởi Mạch Đinh vô cùng quan tâm đến thanh danh của mình.
“Ai nói tôi tới tìm cậu?”.
“Anh hẳn tìm nói xin lỗi đi”.
“Tôi thấy cậu nói nên nói cảm ơn với tôi đấy. Tôi đã làm cho những người trong công ty càng không thể phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Yến còn gì”. Mạch Đinh đuối lý. Lại còn nhất thời cảm thấy lời nói của Tào Thành Nghị rất đúng. Tào Thành Nghị ngồi xuống cạnh An Tử Yến. Mở ti vi, gác chân lên bàn. Tại sao tất cả mọi người đến đây cũng như chủ nhà hết vậy? An Tử Yến lại chả nói gì. Mạch Đinh đặt kỳ vọng lên người hắn thật quá sai lầm. An Tử Yến đang ném bớt mấy thứ có trên ghế thẳng xuống đất, để hắn có thêm không gian ngồi thoải mái hơn.
“Bên cậu thế nào?”.
“Hầu như cũng sẵn sàng rồi. Mệt đừ luôn. Hại tôi không có thời gian tán trai. Quá lãng phí”. Tào Thành Nghị nói xong, Mạch Đinh nghe không lọt tai chút nào: “Tôi thấy nên khiến cho loại người như anh mệt chết đi. Tránh hại đời trai nhà người khác nhằm mục đích lợi dụng”.
“Bách Thành Lâm”.
“Anh ta không có biểu hiện gì. Bất quá quản lý Quý có đưa các số liệu kia thì bên marketing của tôi cũng không tìm được gì. Có thể đã bị anh ta lấy đi vào lúc nào đó. Những hồ sơ trước đây không có mấy người để ý. Cậu tính làm gì? Tìm lại đống hồ sơ kia để tra ra điều mờ ám rồi báo cáo cho Vương tổng? Để ông ta bị sa thải à?”.
“Tôi xem đầu óc cậu bị đàn ông hút khô cả rồi”. Bị An Tử Yến giễu cợt. Tào Thành Nghị làm vẻ mặt bất đắc dĩ: “Chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết đối phó với bọn họ rất khó. Trải qua một lần thua vẫn có thể cầm cự được”.
“Coi như Bách Thành Lâm bị sa thải, vị trí của ông ta cũng không tới phiên cậu”.
“Sớm biết vậy tôi đi câu dẫn lão tổng rồi. Tuổi tác gì tôi cũng có thể chấp nhận được”.
“Thứ bại hoại”. Mạch Đinh chen vào.
“Cậu biết cái gì. Cái này gọi là dĩ dật đãi lao*”.
(*Dĩ dật đãi lao: Kế thứ 4 trong sách lượt 36 kế quân sự Trung Quốc. Tức lấy an nhàn đối phó với mỏi mệt. Đại khái là phàm làm việc gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh xem xét diễn biến mà lên kế hoạch hành động. Đợi đối phương mệt mỏi, nơi lỏng cảnh giác sẽ thừa cơ tấn công)
An Tử Yến nhíu mày không vui: “Tóm lại cậu muốn đến đây nói chuyện phiếm”. Tào Thành Nghị cuống cuồng quơ tay: “Tuyệt đối không phải. Chúng ta tiếp tục a. Vậy bây giờ làm gì đây?”. An Tử Yến dừng lại vài giây, dường như đã nghĩ được đối sách tạm thời. Mà cũng không phải đã nghĩ. Mạch Đinh đinh hiểu rõ hắn. Chính là bâu giờ hắn mới bắt đầu nghĩ. Quá kinh đi!
“Phải khiến cho Bách Thành Lâm chủ động từ chức. Sau đó đề cử cậu với sếp tổng”.
Bạn đang �
“Có thể sao?”
“Còn phải xem có người phát hiện ra bí mật của anh ta không”.
“Sao có thể may mắn như vậy được?”. Mạch Đinh lại xen vào. Cậu nghĩ An Tử Yến chẳng qua là vận dụng sự may mắn. Rất có thể Bách Thành Lâm không hề có bí mật nào cả. An Tử Yến quay sang Mạch Đinh. Con ngươi đen láy của hắn như ẩn chứa điều gì bên trong. Hắn chậm rãi lên tiếng: “Không, Mạch Đinh. Nếu có thể tìm được người nội tâm không có chút bí mật đen tối mới là may mắn, biết không?”. Mạch Đinh chữ hiểu, chữ không. Tào Thành Nghị đứng lên, quay quay cái cổ: “Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chuyện của Bách Thành Lâm tôi sẽ điều tra thật rõ. Tôi đi trước đây”.
Nhìn Tào Thành Nghị đi khỏi. Mạch Đinh phát hiện An Tử Yến đang trầm tư. Chuyện rất khó giải quyết sao? Mạch Đinh cũng muốn giúp An Tử Yến. Thay hắn chia sẻ. Nhưng cậu có thể làm được gì đây?
“Anh nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết không?”
“Anh đang nghĩ chọn chỗ nào cho tối nay”.
Mạch Đinh đẩy mạnh cánh tay An Tử Yến, phát điên hét lên: “Anh dùng thời gian vào mấy chuyện đúng đắn đi! Coi như em xin anh! Địa điểm thì có gì quan trọng đâu!”
“Sớm nói không quan trọng thì anh đâu cần suy nghĩ”.
“An Tử Yến!”
Mạch Đinh lại cầm chổi lên dọn dẹp nhà cửa. Cậu mong mặt trời mãi mãi sẽ không lặn xuống. Cậu muốn trì hoãn thoả thuận vào tối nay của cả hai. Nhưng mặt trời sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Cứ khuất mình sau ngọn núi theo ý thích của nó. Mạch Đinh đành chuyển hy vọng của mình lên người An Tử Yến. Cầu hắn quên chuyện này đi. Mà An Tử Yến lại càng không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. An Tử Yến xem đồng hồ, đi ra cửa: “Không còn sớm nữa”.
“Không phải là còn sớm lắm sao? Chúng ta đi xem phim đi”.
“Em nghĩ anh có hứng xem phim không?”. An Tử Yến hỏi ngược lại. Mạch Đinh mài răng: “Vậy đợi em thay đồ. Tránh gây chú”. An Tử Yến sốt ruột ra lệnh: “Nhanh lên”. Lúc Mạch Đinh đi ra, nhìn không khác gì siêu sao sợ fan hâm mộ phát hiện. Đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang: “Có thể đi rồi”.
“Chúng ta chẳng qua là đi làm tình. Không phải đi ăn trộm”. Lời nói thẳng thắn của An Tử Yến khiến Mạch Đinh tháo kính ra mà trợn trừng mắt: “Anh không xem tin tức nói cảnh sát đi tuần bắt được cặp tình nhân chơi xa chấn hả? Nếu nhỡ bị nhìn thấy sẽ mất mặt lắm. Nhất định phải tới chỗ ít người qua lại, biết chưa?”. Có lúc Mạch Đinh thật không biết trong đầu An Tử Yến đang suy nghĩ điều gì. Mà cậu còn phải đi phối hợp với hắn.
Ngồi trên xe, nội tâm Mạch Đinh không yên chút nào. Cứ khẩn trương mà vặn vẹo hai tay. Nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt, cậu không khỏi hô lên: “Anh muốn bị người khác xúm lại xem sao?!”. An Tử Yến liếc cậu: “Chỉ là đi ăn tối thôi. Sao trong đầu em chỉ nghĩ được mấy chuyện đó vậy?”.
Bữa tối mặc dù rất ngon nhưng An Tử Yến và Mạch Đinh đều ăn khá ít. Mạch Đinh lo lắng, đề phòng chuyện tiếp theo xảy ra. Căn bản cậu không còn tâm trí nào để ăn nữa. Nhưng trái lại, so với thức ăn có trên bàn, An Tử Yến lại hứng thú với chuyện xảy ra tiếp theo hơn.
– Hết chương 98 –
Bình luận truyện