Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)
Chương 147: Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi
Anh nghĩ em là cái gì? Rõ ràng Mạch Đinh muốn nghe câu trả lời, nhưng cậu không đợi được. An Tử Yến dường như đang đợi cậu rời đi. Mạch Đinh cười, ra ngoài đóng cửa lại. Mọi người ăn cơm vẫn chưa về. Mạch Đinh không biết phải giải thích sao với đám Quách Bình. Cậu căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vây. Ngay đến đồ đạc, cậu cũng không dọn dẹp mà đi thẳng ra khỏi công ty. Ngồi trên taxi, cậu chạm vào môi mình. Cậu phát hiện có máu. Là của mình sao? Mạch Đinh chùi sạch máu dính trên ngón tay lên quần. Cậu không hề biết, thứ chất lỏng màu đỏ kia chính là từ vết thương đang băng bó của An Tử Yến.
Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, Phạm Thiếu Quân gõ cửa phòng làm việc của An Tử Yến: “Yến, tôi mang đồ ăn lên cho cậu đây”. Bên trong không có ai trả lời. Đám Quách Bình quay lại nhìn. Phạm Thiếu Quân mở cửa, nhìn thấy An Tử Yến đứng chỗ cửa sổ.
“Yến?”. Phạm Thiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến. Hắn quay lại, cơm trên tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống sàn. Nghe được tiếng hét, bọn Quách Bình chạy vào: “Sao, có chuyện gì?”.
“Máu. Máu. Có máu!”. Phạm Thiếu Quân hệt như nữ chính vừa nhìn thấy chuyện hết sức kinh dị. Anh run rẩy chỉ An Tử Yến. Lúc này Quách Bình mới nhìn thấy có vết máu loan trên áo sơ mi bị áo khoác bên ngoài che đi. Không ngờ Phạm Thiếu Quân có thể nhìn thấy. Nó dường như rất khó phát hiện.
“Không sao chứ?”. Cao Sảng hỏi.
“Không sao. Mọi người ra ngoài đi”.
Quách Bình liếc nhìn vết máu càng lúc càng khếch tán rộng hơn: “Nhưng…”.
“Không cần quan trọng hoá vấn đề”.
“Được. Vậy có chuyện gì thì gọi chúng tôi”. An Tử Yến ra vẻ hiểu. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài trong lo lắng. Điện thoại Quách Bình run lên. Là Mạch Đinh gọi đến: “Gọi tôi có chuyện gì?”. Mạch Đinh bình tĩnh: “Sư phụ, anh nói với An Tử Yến cho tôi nghĩ vài ngày. Sắp tới sẽ không đến công ty. Phiền anh ha”.
“Hèn gì hỏi sao trưa nay không thấy cậu. Ra là xin nghỉ. Đúng rồi. Cậu nói Yến nghỉ khi nào đó?”.
“À… hôm qua”.
“Đang tính hỏi, mà nhắm cậu không thấy rồi”.
“Thấy cái gì?”.
“Yến cậu ấy… Không, không có gì. Nhóc con nhà cậu xin nghỉ chắc lại chơi bời với em nào chứ gì. Chơi vui vẻ hen”. Quách Bình muốn nói rồi lại thôi. Nếu Yến không muốn nói, anh cũng không dại gì mà vào vai bà tám.
“Vâng. Được rồi. Gặp lại sau, sư phụ”.
“Bye bye”.
Ngắt máy, Mạch Đinh cau mày, đưa tay chẹm nhẹ lên môi. Ngay đến nói chuyện cũng cảm thấy đau. Cậu ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Cảm giác bị bỏ rơi hẳn chính là thế này. Cậu đi là muốn được giữ lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, người muốn cậu đi, lại chính là An Tử Yến.
Trong điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều tin nhắn của cả hai. Mạch Đinh kéo lên đọc lại từng tin một.
[Cho em tan ca đi]
[Đúng rồi, em phải xưng hô như thế nào?]
[Hỏi chuyện vớ vẫn]
[Quản cái tay anh cho tốt. Đừng có đứng sát em đó]
Nước mắt rơi trên màn hình. Cậu nhanh chóng lau nó đi. Tự nhủ: Đàn ông không thể khóc lóc uỷ mị như vậy. Không được khóc nữa. Bởi vì mình là đàn ông. Không giống phụ nữ. Có rất nhiều việc đàn ông không thể làm. Dù có muốn cũng không được. Ngón tay Mạch Đinh ngừng lại. Cậu không có dũng khí đọc tiếp nữa.
Tại sao lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến em hận anh?
Chiếc nhẫn kia anh có nhặt lên không? Nhặt lên rồi anh có đeo lại vào tay không?
Ngoài việc áo sơ mi An Tử Yến có dính máu thì mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Hắn vẫn xử lý công việc một cách bình thường. Không một ai nghi ngờ. Bởi vì thoạt nhìn, hắn còn hoàn mỹ hơn cả trước đây.
Sau khi hết giờ làm, An Tử Yến vừa ra khỏi công ty thì đã có một chiếc xe dừng trước mặt. Phó Thúc hạ cửa kính: “Quý Mộng gặp cậu trong thang máy. Nói cậu có chút kỳ lạ”.
“Mắt cô ta hay nhỉ?”. An Tử Yến ngồi vào xe nhắm mắt lại. Phó Thúc mở chút nhạc nhè nhẹ.
“Chuyện của Mạch Đinh?”.
“Ừm”.
“Cậu dỗ dành chút là được rồi”.
“Nếu có thể đơn giản như vậy thì nói làm gì”.
“Phức tạp hơn à?”. An Tử Yến mở mắt: “Tôi đã mấy lần mất khống chế rồi. Hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù bây giờ có dỗ được em ấy. Nhưng sau này, cứ mỗi lần mất khống chế, tôi lại khiến em ấy tổn thương sao?”. Phó Thúc hiểu ý An Tử Yến. Anh từng thấy qua một lần. Khi An Tử Yến cùng gã họ Thôi kia ở trong xe. Lúc đó, đến cả anh cũng không dám tuỳ tiện ra mặt ngăn cản.
“Cho nên cậu muốn giữ khoảng cách với cậu ấy?”
“Giữ khoảng cách?”. An Tử Yến lặp lại với vẻ giễu cợt. Không biết là cười khổ hay cười lạnh. Hắn nhìn ra bên ngoài: “Tôi là muốn gì đây?”. Hô hấp của hắn nhẹ đi, dần dần nhắm mắt lại: “Rời xa tên ngốc đó, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”. Có lẽ chưa bao giờ nghe An Tử Yến nói những lời này. Phó Thúc nhìn về phía An Tử Yến. Đột nhiên anh đạp thắng. Nhào qua cởi áo khoác của An Tử Yến, cau mày: “Đùa gì vậy?”.
Phó Thúc nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Bác sĩ, là tôi. Phiền ông đến nhà họ An một chuyến”. Phó Thúc cho rằng An Tử Yến ngất đi, nào ngờ giây sau hắn lại lên tiếng: “Gọi bác sĩ làm gì?”.
“Được rồi, đừng nói nữa”.
An Tử Yến bị dùng vũ lực ép ngồi xuống ghế. Hắn mặc cho bác sĩ cỡi bỏ lớp áo bên ngoài. Lớp vải áo sơ mi dính vào da khiến vết thương bị tróc ra trong lúc cởi. Vị bác sĩ này đã làm việc cho nhà họ An nhiều năm. Ông vừa băng bó vừa nói: “Cậu sao lại bị thế này? Vết thương cũng khá lâu. Bị lúc nào vậy? Cũng hơn cả tuần chứ ít. Quá tuỳ tiện! Bây giờ tôi giúp cậu xử lý vết thương, sẽ đau một chút đấy!”. Từ đầu đến cuối, An Tử Yến chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Tay chống một bên mặt. Sau khi xong việc, ông lại nghiêm nghị dặn dò An Tử Yến rồi mới chịu đi.
“Dài dòng”. An Tử Yến mặc áo do Phó Thúc mang đến. Phó Thúc đứng bên: “Dù sao ông ấy và lão gia cũng là chiến hữu, quan tâm đến cậu là bình thường. Lão gia khi còn sống đã dặn dò phải chú ý chăm sóc cho cậu”. An Tử Yến nhìn Phó Thúc: “Là anh cố ý”.
“Chính vậy”. Phó Thúc bình tĩnh thừa nhận. An Tử Yến bước lên cầu thang: “Vậy, anh gọi ông ấy nằm dưới tảng đá kia dậy, tôi sẽ nói cảm ơn anh trước mặt ông ấy”. Phó Thúc nhìn An Tử Yến. Thật không nói nổi với hắn.
– Hết chương 147 –
Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, Phạm Thiếu Quân gõ cửa phòng làm việc của An Tử Yến: “Yến, tôi mang đồ ăn lên cho cậu đây”. Bên trong không có ai trả lời. Đám Quách Bình quay lại nhìn. Phạm Thiếu Quân mở cửa, nhìn thấy An Tử Yến đứng chỗ cửa sổ.
“Yến?”. Phạm Thiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến. Hắn quay lại, cơm trên tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống sàn. Nghe được tiếng hét, bọn Quách Bình chạy vào: “Sao, có chuyện gì?”.
“Máu. Máu. Có máu!”. Phạm Thiếu Quân hệt như nữ chính vừa nhìn thấy chuyện hết sức kinh dị. Anh run rẩy chỉ An Tử Yến. Lúc này Quách Bình mới nhìn thấy có vết máu loan trên áo sơ mi bị áo khoác bên ngoài che đi. Không ngờ Phạm Thiếu Quân có thể nhìn thấy. Nó dường như rất khó phát hiện.
“Không sao chứ?”. Cao Sảng hỏi.
“Không sao. Mọi người ra ngoài đi”.
Quách Bình liếc nhìn vết máu càng lúc càng khếch tán rộng hơn: “Nhưng…”.
“Không cần quan trọng hoá vấn đề”.
“Được. Vậy có chuyện gì thì gọi chúng tôi”. An Tử Yến ra vẻ hiểu. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài trong lo lắng. Điện thoại Quách Bình run lên. Là Mạch Đinh gọi đến: “Gọi tôi có chuyện gì?”. Mạch Đinh bình tĩnh: “Sư phụ, anh nói với An Tử Yến cho tôi nghĩ vài ngày. Sắp tới sẽ không đến công ty. Phiền anh ha”.
“Hèn gì hỏi sao trưa nay không thấy cậu. Ra là xin nghỉ. Đúng rồi. Cậu nói Yến nghỉ khi nào đó?”.
“À… hôm qua”.
“Đang tính hỏi, mà nhắm cậu không thấy rồi”.
“Thấy cái gì?”.
“Yến cậu ấy… Không, không có gì. Nhóc con nhà cậu xin nghỉ chắc lại chơi bời với em nào chứ gì. Chơi vui vẻ hen”. Quách Bình muốn nói rồi lại thôi. Nếu Yến không muốn nói, anh cũng không dại gì mà vào vai bà tám.
“Vâng. Được rồi. Gặp lại sau, sư phụ”.
“Bye bye”.
Ngắt máy, Mạch Đinh cau mày, đưa tay chẹm nhẹ lên môi. Ngay đến nói chuyện cũng cảm thấy đau. Cậu ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Cảm giác bị bỏ rơi hẳn chính là thế này. Cậu đi là muốn được giữ lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, người muốn cậu đi, lại chính là An Tử Yến.
Trong điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều tin nhắn của cả hai. Mạch Đinh kéo lên đọc lại từng tin một.
[Cho em tan ca đi]
[Đúng rồi, em phải xưng hô như thế nào?]
[Hỏi chuyện vớ vẫn]
[Quản cái tay anh cho tốt. Đừng có đứng sát em đó]
Nước mắt rơi trên màn hình. Cậu nhanh chóng lau nó đi. Tự nhủ: Đàn ông không thể khóc lóc uỷ mị như vậy. Không được khóc nữa. Bởi vì mình là đàn ông. Không giống phụ nữ. Có rất nhiều việc đàn ông không thể làm. Dù có muốn cũng không được. Ngón tay Mạch Đinh ngừng lại. Cậu không có dũng khí đọc tiếp nữa.
Tại sao lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến em hận anh?
Chiếc nhẫn kia anh có nhặt lên không? Nhặt lên rồi anh có đeo lại vào tay không?
Ngoài việc áo sơ mi An Tử Yến có dính máu thì mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Hắn vẫn xử lý công việc một cách bình thường. Không một ai nghi ngờ. Bởi vì thoạt nhìn, hắn còn hoàn mỹ hơn cả trước đây.
Sau khi hết giờ làm, An Tử Yến vừa ra khỏi công ty thì đã có một chiếc xe dừng trước mặt. Phó Thúc hạ cửa kính: “Quý Mộng gặp cậu trong thang máy. Nói cậu có chút kỳ lạ”.
“Mắt cô ta hay nhỉ?”. An Tử Yến ngồi vào xe nhắm mắt lại. Phó Thúc mở chút nhạc nhè nhẹ.
“Chuyện của Mạch Đinh?”.
“Ừm”.
“Cậu dỗ dành chút là được rồi”.
“Nếu có thể đơn giản như vậy thì nói làm gì”.
“Phức tạp hơn à?”. An Tử Yến mở mắt: “Tôi đã mấy lần mất khống chế rồi. Hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù bây giờ có dỗ được em ấy. Nhưng sau này, cứ mỗi lần mất khống chế, tôi lại khiến em ấy tổn thương sao?”. Phó Thúc hiểu ý An Tử Yến. Anh từng thấy qua một lần. Khi An Tử Yến cùng gã họ Thôi kia ở trong xe. Lúc đó, đến cả anh cũng không dám tuỳ tiện ra mặt ngăn cản.
“Cho nên cậu muốn giữ khoảng cách với cậu ấy?”
“Giữ khoảng cách?”. An Tử Yến lặp lại với vẻ giễu cợt. Không biết là cười khổ hay cười lạnh. Hắn nhìn ra bên ngoài: “Tôi là muốn gì đây?”. Hô hấp của hắn nhẹ đi, dần dần nhắm mắt lại: “Rời xa tên ngốc đó, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi”. Có lẽ chưa bao giờ nghe An Tử Yến nói những lời này. Phó Thúc nhìn về phía An Tử Yến. Đột nhiên anh đạp thắng. Nhào qua cởi áo khoác của An Tử Yến, cau mày: “Đùa gì vậy?”.
Phó Thúc nhanh chóng lấy điện thoại ra: “Bác sĩ, là tôi. Phiền ông đến nhà họ An một chuyến”. Phó Thúc cho rằng An Tử Yến ngất đi, nào ngờ giây sau hắn lại lên tiếng: “Gọi bác sĩ làm gì?”.
“Được rồi, đừng nói nữa”.
An Tử Yến bị dùng vũ lực ép ngồi xuống ghế. Hắn mặc cho bác sĩ cỡi bỏ lớp áo bên ngoài. Lớp vải áo sơ mi dính vào da khiến vết thương bị tróc ra trong lúc cởi. Vị bác sĩ này đã làm việc cho nhà họ An nhiều năm. Ông vừa băng bó vừa nói: “Cậu sao lại bị thế này? Vết thương cũng khá lâu. Bị lúc nào vậy? Cũng hơn cả tuần chứ ít. Quá tuỳ tiện! Bây giờ tôi giúp cậu xử lý vết thương, sẽ đau một chút đấy!”. Từ đầu đến cuối, An Tử Yến chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Tay chống một bên mặt. Sau khi xong việc, ông lại nghiêm nghị dặn dò An Tử Yến rồi mới chịu đi.
“Dài dòng”. An Tử Yến mặc áo do Phó Thúc mang đến. Phó Thúc đứng bên: “Dù sao ông ấy và lão gia cũng là chiến hữu, quan tâm đến cậu là bình thường. Lão gia khi còn sống đã dặn dò phải chú ý chăm sóc cho cậu”. An Tử Yến nhìn Phó Thúc: “Là anh cố ý”.
“Chính vậy”. Phó Thúc bình tĩnh thừa nhận. An Tử Yến bước lên cầu thang: “Vậy, anh gọi ông ấy nằm dưới tảng đá kia dậy, tôi sẽ nói cảm ơn anh trước mặt ông ấy”. Phó Thúc nhìn An Tử Yến. Thật không nói nổi với hắn.
– Hết chương 147 –
Bình luận truyện