Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)
Chương 149: Anh đau khổ cái gì chứ?
Cậu đột nhiên bắt lấy cánh tay An Tử Yến: “Đến chỗ khác đi. Chúng ta đến chỗ khác đi”. An Tử Yến không trả lời, cũng không đổi hướng đi. Mặc dù Mạch Đinh không muốn, hắn vẫn vẫn cứ theo con đường mà đến ngôi nhà gỗ. Những hồi ức vui vẻ cùng đau thương dễ dàng ùa về. An Tử Yến bước xuống xe vòng sang phía Mạch Đinh, kéo cậu ra ngoài. Mạch Đinh phản kháng trong vô vọng mà bị lôi vào nhà.
Đêm nay tuy trời không có sao, nhưng trăng lại vô cùng sáng. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy ngôi nhà nhỏ. Dưới vẻ đẹp đó không phải là cảnh vật nên thơ mà lại là khuôn mặt An Tử Yến. Mới có bốn ngày không gặp, gương mặt hắn sao lại lạnh lùng thế kia? Hắn còn chẳng quan tâm cảm xúc của cậu mà lôi cậu đến chỗ này. Đối với hắn, cậu bất lực. Nhưng hắn lại có thể tuỳ ý mà định đoạt cậu. Mạch Đinh đặt tay lên nắm cửa.
“Lại muốn đi?”. Tay Mạch Đinh cứng lại.
“Mạch Đinh, đây là lần thứ mấy em bỏ đi trước mặt anh rồi?”. An Tử Yến đứng sau lưng Mạch Đinh. Cậu siết chặt tay. Lần này, chính là cậu đã dùng hết sức lực và dũng khí cả đời để cãi nhau với hắn. Cậu muốn cho An Tử Yến phải đau giống cậu. Đừng quan tâm đến gương mặt của hắn. Phải để cho hắn đau, thật đau: “Anh đúng là quan tâm nhiều thứ. Còn nhớ đến cả em nữa”.
“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh”.
“Sao lại không? Chúng ta không phải chia tay rồi sao? Em phải dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với anh? Anh là ai chứ?”. Giọng nói của cậu run rẩy. Còn chưa kịp quay đầu lại, cậu đã ngã nhào xuống sàn. Da trên đầu gối cùng cùi chỏ của cậu bị rách. Mạch Đinh tức giận xoay người lại nhìn chằm chằm vào An Tử Yến. Bây giờ, cậu có thể rõ ràng nhận thấy điều kì lạ ở An Tử Yến. Hắn tiến lại chỗ Mạch Đinh, ngồi xổm xuống, vươn tay đến trước mặt cậu. Muốn đánh sao? Mạch Đinh nhắm chặt hai mắt. Quả đấm xé gió lướt ngang qua tai cậu, dội thẳng vào tường. Ngay sau đó, Mạch Đinh cảm nhận lực tay An Tử Yến nắm lấy cằm mình. Cậu mở mắt. Vừa chạm vào đôi mắt của An Tử Yến, cậu lại nhắm tịt mắt. “Nhìn anh”. Mạch Đinh không chịu làm theo. An Tử Yến đè mạnh cậu vào tường: “Anh nói em nhìn anh. Nghe không?”. Cuối cùng, Mạch Đinh cũng mở mắt.
“Quả nhiên, nhốt em ở đây vẫn tốt hơn”.
“Anh muốn nhốt em ở đây?”
“Không phải muốn. Mà anh sẽ làm vậy. Mạch Đinh, tại sao chứ?”. Hắn siết mạnh cằm Mạch Đinh: “Tại sao lại muốn lần nữa…”. Hắn không nói hết câu mà nhìn vào Mạch Đinh. Chỉ là nhìn một lúc thôi. Hắn buông tay, đứng lên. Đi sang bên gian có hồ nước. Thanh gỗ nhỏ trên hồ nước phát ra âm thanh, An Tử Yến ngồi xuống, co chân, tay đặt lên đầu gối. Lời nói, hành động của hắn khiến Mạch Đinh khó hiểu. Tại sao hắn luôn khó hiểu như vậy? Cứ đối xử với cậu thô bạo rồi quay lưng về phía cậu? Mạch Đinh chỉ nhìn vào cánh cửa kia. Bây giờ nếu ra ngoài, liệu hắn có giữ lại không? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ không im lặng nữa sao? Mạch Đinh nén đau mà đứng lên.
Chìa khoá xe được ném đến chỗ chân Mạch Đinh. An Tử Yến không quay đầu lại, tiếp tục nhìn mặt nước: “Em có thể đi nếu em muốn đi như lời em nói… Nhưng… Mạch Đinh, lần này em đi, anh sẽ không tìm em nữa. Không phải em nói muốn anh đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ sao? Em muốn rời xa anh, anh đồng ý với em”. Đưa cậu đến đây rồi nói cậu đi. Bây giờ còn nói muốn buông tha cho cậu. Lời nói trước sau của hắn sao mâu thuẫn quá. Hắn phát hiện ra điều gì sao?
Mạch Đinh bước đến chỗ An Tử Yến. Cậu dừng lại ở cạnh cửa. Bên trong cậu rất muốn tiến thẳng lên thanh gỗ mà đối chất với An Tử Yến. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp. Ánh trăng hắt hết nguồn sáng lên người An Tử Yến. Mạch Đinh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tại sao gương mặt của hắn lại đau thương đến vậy? Cá nhìn thấy được, hắn đang khóc. Ánh trăng thấy được, hắn đang khóc. Đó không phải là thứ nên xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
An Tử Yến ngồi đó. Nỗi đau thương bao trọn lấy cả người hắn. Đôi môi hắn mấp mấy. Mạch Đinh thấy rõ, hắn đang khóc. Cả cơ thể cậu vô lực ngồi bệch xuống. Cậu muốn gọi tên An Tử Yến, nhưng chẳng thể cất lên thành lời. Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. Không có cách nào bước lại gần hắn thêm chút nữa.
An Tử Yến, anh rốt cuộc đau khổ vì cái gì? Người nên đau khổ là em mới đúng.
Mi mắt Mạch Đinh trĩu xuống. Cậu có cảm giác mình đang mơ. Mọi thứ hoa mỹ xung quanh đều không còn. Cậu chỉ mơ thấy An Tử Yến đang ôm lấy cậu.
Tỉnh lại trên sàn nhà lạnh như băng, Mạch Đinh không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ hai giây sâu, cậu liền trở về với thực tại. Cơ thể cùng lồng ngực đau nhói nhắc nhở cậu. Cậu chỉ thiếp đi tầm ba tiếng. Bầu trời trên cao vẫn đen thâm thẩm. Đứa trẻ mong nhớ được nhiều thứ nhưng lúc nào cũng quên. Người lớn thì muốn quên đi nhiều chuyện, nhưng rồi chẳng thể quên được. Tầm mắt Mạch Đinh dừng lại trên người An Tử Yến. Tư thế của hắn vẫn vậy. Chỉ có đôi mắt là nhắm ngiền. Mạch Đinh nhích nhẹ người đến gần An Tử Yến. Cậu cúi đầu nhìn hắn. Sau đó đặt gối xuống sàn, vươn tay ra muốn chạm vào hắn. Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung. Bất chợt, An Tử Yến nắm lấy tay cậu. Hắn mở mắt. Hai người họ nhìn nhau.
“Tại sao cả em và ông nội đều rời xa anh?”. Gương mặt hắn hệt như một đứa trẻ. Câu hỏi của hắn khiến Mạch Đinh đau đớn. Mạch Đinh cũng muốn hỏi tại sao hắn lại nhắc đến ông nội. Vài giây sau, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Cậu nhớ chính tại ngôi nhà gỗ này, cậu đã khóc, đã kêu gào, luôn miệng nói với An Tử Yến rằng: Ông nội đi rồi nhưng vẫn còn em. Em yêu anh. Em không có cách nào thay thế được ông. Em chỉ là một Mạch Đinh vô cùng bình thường. Nhưng Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Anh còn có em. Anh còn có em mà.
Cậu lừa An Tử Yến hệt như lúc trước cậu lừa hắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sự thật là, kỳ tích không xuất hiện và ông nội đã bỏ hắn mà đi. Cả cậu cũng không thực hiện đúng như lời hứa. Cứ hết lần này đến lần khác rời đi. Thời gian cứ như vậy mà khiến con người ta dễ dàng quên đi lời hứa sao?
– Hết chương 149 –
Đêm nay tuy trời không có sao, nhưng trăng lại vô cùng sáng. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy ngôi nhà nhỏ. Dưới vẻ đẹp đó không phải là cảnh vật nên thơ mà lại là khuôn mặt An Tử Yến. Mới có bốn ngày không gặp, gương mặt hắn sao lại lạnh lùng thế kia? Hắn còn chẳng quan tâm cảm xúc của cậu mà lôi cậu đến chỗ này. Đối với hắn, cậu bất lực. Nhưng hắn lại có thể tuỳ ý mà định đoạt cậu. Mạch Đinh đặt tay lên nắm cửa.
“Lại muốn đi?”. Tay Mạch Đinh cứng lại.
“Mạch Đinh, đây là lần thứ mấy em bỏ đi trước mặt anh rồi?”. An Tử Yến đứng sau lưng Mạch Đinh. Cậu siết chặt tay. Lần này, chính là cậu đã dùng hết sức lực và dũng khí cả đời để cãi nhau với hắn. Cậu muốn cho An Tử Yến phải đau giống cậu. Đừng quan tâm đến gương mặt của hắn. Phải để cho hắn đau, thật đau: “Anh đúng là quan tâm nhiều thứ. Còn nhớ đến cả em nữa”.
“Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh”.
“Sao lại không? Chúng ta không phải chia tay rồi sao? Em phải dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với anh? Anh là ai chứ?”. Giọng nói của cậu run rẩy. Còn chưa kịp quay đầu lại, cậu đã ngã nhào xuống sàn. Da trên đầu gối cùng cùi chỏ của cậu bị rách. Mạch Đinh tức giận xoay người lại nhìn chằm chằm vào An Tử Yến. Bây giờ, cậu có thể rõ ràng nhận thấy điều kì lạ ở An Tử Yến. Hắn tiến lại chỗ Mạch Đinh, ngồi xổm xuống, vươn tay đến trước mặt cậu. Muốn đánh sao? Mạch Đinh nhắm chặt hai mắt. Quả đấm xé gió lướt ngang qua tai cậu, dội thẳng vào tường. Ngay sau đó, Mạch Đinh cảm nhận lực tay An Tử Yến nắm lấy cằm mình. Cậu mở mắt. Vừa chạm vào đôi mắt của An Tử Yến, cậu lại nhắm tịt mắt. “Nhìn anh”. Mạch Đinh không chịu làm theo. An Tử Yến đè mạnh cậu vào tường: “Anh nói em nhìn anh. Nghe không?”. Cuối cùng, Mạch Đinh cũng mở mắt.
“Quả nhiên, nhốt em ở đây vẫn tốt hơn”.
“Anh muốn nhốt em ở đây?”
“Không phải muốn. Mà anh sẽ làm vậy. Mạch Đinh, tại sao chứ?”. Hắn siết mạnh cằm Mạch Đinh: “Tại sao lại muốn lần nữa…”. Hắn không nói hết câu mà nhìn vào Mạch Đinh. Chỉ là nhìn một lúc thôi. Hắn buông tay, đứng lên. Đi sang bên gian có hồ nước. Thanh gỗ nhỏ trên hồ nước phát ra âm thanh, An Tử Yến ngồi xuống, co chân, tay đặt lên đầu gối. Lời nói, hành động của hắn khiến Mạch Đinh khó hiểu. Tại sao hắn luôn khó hiểu như vậy? Cứ đối xử với cậu thô bạo rồi quay lưng về phía cậu? Mạch Đinh chỉ nhìn vào cánh cửa kia. Bây giờ nếu ra ngoài, liệu hắn có giữ lại không? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ không im lặng nữa sao? Mạch Đinh nén đau mà đứng lên.
Chìa khoá xe được ném đến chỗ chân Mạch Đinh. An Tử Yến không quay đầu lại, tiếp tục nhìn mặt nước: “Em có thể đi nếu em muốn đi như lời em nói… Nhưng… Mạch Đinh, lần này em đi, anh sẽ không tìm em nữa. Không phải em nói muốn anh đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ sao? Em muốn rời xa anh, anh đồng ý với em”. Đưa cậu đến đây rồi nói cậu đi. Bây giờ còn nói muốn buông tha cho cậu. Lời nói trước sau của hắn sao mâu thuẫn quá. Hắn phát hiện ra điều gì sao?
Mạch Đinh bước đến chỗ An Tử Yến. Cậu dừng lại ở cạnh cửa. Bên trong cậu rất muốn tiến thẳng lên thanh gỗ mà đối chất với An Tử Yến. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp. Ánh trăng hắt hết nguồn sáng lên người An Tử Yến. Mạch Đinh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tại sao gương mặt của hắn lại đau thương đến vậy? Cá nhìn thấy được, hắn đang khóc. Ánh trăng thấy được, hắn đang khóc. Đó không phải là thứ nên xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
An Tử Yến ngồi đó. Nỗi đau thương bao trọn lấy cả người hắn. Đôi môi hắn mấp mấy. Mạch Đinh thấy rõ, hắn đang khóc. Cả cơ thể cậu vô lực ngồi bệch xuống. Cậu muốn gọi tên An Tử Yến, nhưng chẳng thể cất lên thành lời. Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. Không có cách nào bước lại gần hắn thêm chút nữa.
An Tử Yến, anh rốt cuộc đau khổ vì cái gì? Người nên đau khổ là em mới đúng.
Mi mắt Mạch Đinh trĩu xuống. Cậu có cảm giác mình đang mơ. Mọi thứ hoa mỹ xung quanh đều không còn. Cậu chỉ mơ thấy An Tử Yến đang ôm lấy cậu.
Tỉnh lại trên sàn nhà lạnh như băng, Mạch Đinh không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ hai giây sâu, cậu liền trở về với thực tại. Cơ thể cùng lồng ngực đau nhói nhắc nhở cậu. Cậu chỉ thiếp đi tầm ba tiếng. Bầu trời trên cao vẫn đen thâm thẩm. Đứa trẻ mong nhớ được nhiều thứ nhưng lúc nào cũng quên. Người lớn thì muốn quên đi nhiều chuyện, nhưng rồi chẳng thể quên được. Tầm mắt Mạch Đinh dừng lại trên người An Tử Yến. Tư thế của hắn vẫn vậy. Chỉ có đôi mắt là nhắm ngiền. Mạch Đinh nhích nhẹ người đến gần An Tử Yến. Cậu cúi đầu nhìn hắn. Sau đó đặt gối xuống sàn, vươn tay ra muốn chạm vào hắn. Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung. Bất chợt, An Tử Yến nắm lấy tay cậu. Hắn mở mắt. Hai người họ nhìn nhau.
“Tại sao cả em và ông nội đều rời xa anh?”. Gương mặt hắn hệt như một đứa trẻ. Câu hỏi của hắn khiến Mạch Đinh đau đớn. Mạch Đinh cũng muốn hỏi tại sao hắn lại nhắc đến ông nội. Vài giây sau, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Cậu nhớ chính tại ngôi nhà gỗ này, cậu đã khóc, đã kêu gào, luôn miệng nói với An Tử Yến rằng: Ông nội đi rồi nhưng vẫn còn em. Em yêu anh. Em không có cách nào thay thế được ông. Em chỉ là một Mạch Đinh vô cùng bình thường. Nhưng Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Anh còn có em. Anh còn có em mà.
Cậu lừa An Tử Yến hệt như lúc trước cậu lừa hắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sự thật là, kỳ tích không xuất hiện và ông nội đã bỏ hắn mà đi. Cả cậu cũng không thực hiện đúng như lời hứa. Cứ hết lần này đến lần khác rời đi. Thời gian cứ như vậy mà khiến con người ta dễ dàng quên đi lời hứa sao?
– Hết chương 149 –
Bình luận truyện