Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu (Phần 2)

Chương 152: Tình cảm năm đó



Ngô Hinh và An Tấn vừa mới dùng cơm trưa xong. Nhìn thấy Mạch Đinh và An Tử Yến đến, bà tràn đầy mong đợi: “Hai đứa bàn bạc xong chưa?”. Mạch Đinh cúi đầu không dám nhìn Ngô Hinh. Bà lập tức hiểu ra. Bà nắm lấy cẳng tay Mạch Đinh: “Cậu đổi ý? Tại sao? Không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?”.

“Là con không đồng ý”. An Tử Yến lên tiếng, nhưng Ngô Hinh không còn nghe lọt điều hắn nói. Bà vô cùng thất vọng và đau khổ nên chỉ có thể phát tiết lên Mạch Đinh. Cậu nói nhỏ đến mức không thể nghe được: “Bởi vì chúng cháu vừa mới vay tiền mua nhà. Sự nghiệp cũng chưa ổn định. Nên chưa nghĩ đến chuyện con cái. Dù sao hai đứa cũng mới hơn hai mươi tuổi”. Mạch Đinh học theo những lời An Tử Yến nói. Ánh mắt Ngô Hình nhìn xoáy vào Mạch Đinh, nâng cao âm lượng: “Cậu nghĩ đó là cái lý do gì! Áp lực vay nợ có thể nói tôi giúp. Sự nghiệp chưa ổn định thì liên quan gì đến chuyện con cái. Hơn hai mươi tuổi thì sao? Bộ chưa ai hơn hai mươi tuổi mà có con à? Chẳng lẽ ai cũng bỏ qua sao!”. Dù đều là bố mẹ, nhưng không phải ai cũng như nhau. Tất cả lý do đưa ra đều bị phản bác trở lại. Móng tay Ngô Hinh bấm chặt vào da thịt Mạch Đinh. An Tử Yến đẩy tay bà ra, kéo Mạch Đinh về phía sau.

“Có phải chuyện của con đều phải do mẹ quyết định?”

An Tấn nhíu mày khó hiểu: “Là sao? Cái gì mà con cái?”. Ngô Hình không trả lời. Bây giờ có là ai nói bà cũng không quan tâm. Bà căm tức nhìn An Tử Yến: “Tôi là mẹ anh. Tôi sinh ra anh. Tôi không nên quyết à?”

“Không sai. Mẹ cho con mạng sống. Chẳng lẽ con phải trả lại cho mẹ sao?”

“Tôi muốn anh trả lại? Sao anh có thể nói như vậy? Anh muốn sống cùng với một thằng đàn ông, tôi đồng ý. Tôi nhẫn nhịn đến mức đó rồi. Hai anh không thể vì tôi mà lui một bước sao?”

“Mẹ, đừng nghĩ bản thân có nhiều nỗi niềm như vậy. Mẹ chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như sự sắp xếp của mẹ thôi. Mẹ thật sự đau khổ như vậy sao? Thật sự nhẫn nhịn sao? Mẹ quên lúc đầu đã ngăn cản chúng con thế nào sao? Mẹ đã khiến Mạch Đinh tổn thương thế nào? Cuối cùng là chính mẹ đồng ý. Không ai ép mẹ cả. Bây giờ mẹ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu con?”. Mạch Đinh không biết làm sao để ngăn An Tử Yến lại. Ngô Hinh siết tay áo An Tử Yến: “Tôi là mẹ anh. Sao anh không thông cảm cho tôi? Anh thấy có ai đối xử với mẹ mình như vậy không? Anh là đồ khốn, đồ bất hiếu. Sao tôi lại sinh ra anh chứ!”

Mạch Đinh không nhìn thấy nước mắt của bà. Cậu đứng sau lưng An Tử Yến nên chỉ có thể nghe tiếng nức nở của bà mà thôi. Mạch Đinh nghĩ nên an ủi bà, nhưng cậu không biết phải nói gì. Trong lòng Mạch Đinh rõ. Nước mắt Ngô Hinh phần lớn do cậu mà tạo thành. Không. Tất cả là vì cậu. Cậu như bất động tại chỗ. Chờ đợi sau lưng An Tử Yến.

“Con phải nói thế nào thì mẹ mới hiểu? Mẹ thật sự muốn con nói hết ra?”

“Anh nói đi!”

“Mẹ cho rằng con không biết? Ông nội qua đời, mẹ buồn nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Bởi vì không còn ai quản mẹ nữa. Ông nội vừa mất, mẹ liền thay đổi thái độ với Mạch Đinh. Mẹ có biết ông nội và Mạch Đinh có ý nghĩa thế nào với con không? Mẹ nhất định phải khiến con tổn thương sao?”

“Nói bậy! Tất cả đều là nhảm nhí! Tôi chỉ là…”.

“Mẹ chỉ là không cam lòng đứa con trai ưu tú của mình lại đi thích đàn ông thôi. Con cái gì chứ? Tất cả đều là viện cớ. Mẹ cảm thấy nếu có con rồi, con sẽ giống như người bình thường”. Giọng nói của An Tử Yến không bi thương, không tức giận. Chẳng qua trong đó không hề có cảm xúc. Cứ như vậy mà nói ra thôi. Nhưng thật sự hắn không có chút tình cảm nào sao? Mạch Đinh không tin. Nhìn bóng lưng của hắn. Giờ phút này, cậu thật sự muốn ôm lấy hắn.

“Tôi không có. Tôi không phải vậy. Anh nói bậy!”. Ngô Hinh như phát điên, dùng tay tóm lấy ngực An Tử Yến. Đột nhiên An Tấn hét lớn: “Đủ rồi!”.

“Tôi đã làm gì sai?”

“Cứ vậy mà sống không được sao?”

“Cuộc sống đơn giản như vậy thì nói làm gì. Sao anh không đả động gì đến chuyện con cái? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Các người không có tư cách chỉ trích tôi”. Lúc này, Mạch Đinh kéo An Tử Yến về phía sau mình: “Dì, đánh cháu đi. Cháu không sợ đau đâu. Là cháu thích An Tử Yến. Cháu mới là người dì hận nhất. Trong khoảng thời gian này, dì đối xử với cháu rất tốt. Cháu thật sự rất vui. Dù là giả, cháu cũng rất vui mà”.

“Chuyện không liên quan đến cậu. Tránh ra”. Ngô Hinh đẩy Mạch Đinh ra. An Tử Yến lại rơi vào tầm mắt của bà. Có thứ gì đó trên áo hắn đập vào mắt bà. Sắc mặt Ngô Hinh trắng bệch: “Tử… Tử Yến…”. An Tử Yến cúi xuống nhìn vết thương hở miệng: “Sao? Hài lòng rồi? Hay… phải thấy con chết mẹ mới hài lòng?”

“Em băng lại cho anh… Hay… chúng ta đến bệnh viện đi”. Mạch Đinh luống cuống chân tay. An Tấn lập tức gọi điện cho bác sĩ. Ngô Hình nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương của An Tử Yến, đột nhiên cười phá lên: “Ha ha. Các người đều xem tôi là kẻ xấu. Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì để phải nhận kết cục như thế này?”. Ngô Hinh lảo đảo, dường như sắp đứng không vững nữa. Mạch Đinh tính ôm An Tử Yến, giờ phải quay sang Ngô Hinh đỡ lấy bà: “Nếu dì không có cách nào chấp nhận, cháu tuyệt đối không trách dì. Bất kể dì có đối xử với cháu thế nào, cháu cũng không trách dì. Dì không phải là người xấu. Dì mãi mãi là ân nhân của cháu. Dì, cảm ơn dì đã sinh ra An Tử Yến. Cảm ơn dì”. Ngô Hinh kinh ngạc nhìn Mạch Đinh. Lại một lần nữa, bà xen vào tình cảm của hai người họ. Nhưng rồi, tình cảm của họ lại cho bà một câu trả lời. Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi. Bà quay sang phía An Tử Yến, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn: “Mẹ không phải…”. An Tử Yến ôm lấy Ngô Hinh: “Không sao. Mẹ là mẹ của con. Mẹ muốn đối với con thế nào cũng được. Nhưng mà… chỉ có thể đối với con thôi”. Luôn cảm thấy con trai đối với mình chưa đủ tốt. Nhưng rõ ràng, bà cũng có tốt với đứa con này đâu. Hắn vẫn là đứa con trai ưu tú của bà. Lúc nhỏ vẫn thường ôm hắn vào lòng. Chỉ cần hắn cười, bà đã cảm thấy thoả mãn vô cùng. Tình cảm năm đó, giờ đã đi đâu rồi?

– Hết chương 152 –

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện