Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 112: Phiên ngoại 3



Ban đêm, khi An Tử Yến đọc sách xong trở về phòng, Mạch Đinh đã ngủ rồi, bành trướng hết cả cái giường. An Tử Yến đi qua, cúi đầu hôn lên môi Mạch Đinh, xúc cảm nhẹ nhàng khiến Mạch Đinh ngứa ngáy, cau mày giật mình. An Tử Yến tiếp tục dời môi xuống dưới, hôn lên cổ cậu, trải những nụ hôn liên tiếp, khẽ cởi cúc áo của Mạch Đinh ra. Cậu tỉnh lại, rụt rụt cổ, cười cười lấy tay đẩy ngực An Tử Yến: “Ngứa lắm.”.

Mạch Đinh vói hai tay vào trong quần áo An Tử Yến, ôm lấy anh. Cậu đã quá quen thuộc với thân thể này, mỗi lần tiếp xúc, cậu không nhịn được mà co rúm người, không tài nào khắc chế được khát vọng ngày càng trở nên mãnh liệt. Mạch Đinh nghiêng đầu, nụ hôn của An Tử Yến một lần nữa lại rơi lên bờ môi cậu càng lúc càng sâu sắc, khiến Mạch Đinh thở dốc càng nhiều. Nội tâm cậu xao động, không cách nào chỉ hôn mà có thể thỏa mãn. Mạch Đinh ngượng ngùng yêu câu: “Tớ, tớ muốn cậu.”.

“Chỗ nào muốn tớ?” An Tử Yến nhẹ giọng khiêu khích .

“Chỗ nào cũng muốn.”.

An Tử Yến nghiêng người khẽ cắn lên vành tai của Mạch Đinh, “Sao lại tham thế?” Vừa nói, anh vừa dùng đôi tay thon dài vuốt ve những chỗ mẫn cảm của cậu, khiến Mạch Đinh khó nhịn hừ hừ, nâng hạ thân lên ma sát An Tử Yến: “A~ An Tử Yến~ A~ Không nên ở chỗ đó.”.

Tối hôm qua không biết ngủ từ lúc nào, khi tỉnh lại, ánh nắng mặt trời đã len lỏi qua tấm rèm cửa dày mà tràn vào, Mạch Đinh nhìn sang An Tử Yến còn đang ngủ, chợt cảm thấy bây giờ mỗi ngày khi thức dậy đều có thể thấy khuôn mặt dễ nhìn của An Tử Yến thật giống như trong mơ. Cậu nhìn sang đồng hồ, đột nhiên mặt biến sắc. Giờ đâu còn thời gian để mà chơi nữa, đã chín giờ rồi. Máy bay đi Maldives lúc mười giờ. Mạch Đinh nhảy xuống giường, thắt lưng xương sống đau nhức một trận. Cậu đẩy đẩy An Tử Yến: “Mau dậy nhanh lên, bị muộn rồi.” Vừa nói vừa cuống quít mặc quần áo, sau đó tới kéo rèm cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ chiếu tới làm An Tử Yến nhíu mày thật sâu, trùm chăn qua đầu tiếp tục ngủ. Mạch Đinh vọt vào phòng tắm vừa đánh răng vừa nhắc nhở: “Đều tại tối qua cậu làm tớ tỉnh, làm hỏng cả việc. Giờ bị muộn đến nơi rồi, cậu có nhanh lên không hả? An Tử Yến, gọi cậu đó, có nghe hay không?” Trong miệng Mạch Đinh còn bọt trắng, nói có chút không rõ ràng, rất nhanh đã súc miệng xong chạy tới đẩy An Tử Yến: “Dậy đi, cậu không dậy có tin là tớ đi một mình không?”.

An Tử Yến trở mình: “Vậy đi một mình đi.”.

Từ trước tới nay lời nói của Mạch Đinh không uy hiếp được An Tử Yến, cậu trừng mắt: “Cậu sao có thể thế nhỉ? Hôm qua tớ bị cậu đâm cho sống đi chết lại, giờ sáng sớm ông đây vẫn ngoan cường đứng lên. Cậu nhìn lại mình xem giống bộ dáng gì. Tớ còn thấy thương cho cậu.”.

Thấy An Tử Yến căn bản không phản ứng, Mạch Đinh kéo tay anh, lôi từ trên giường xuống. Lúc này An Tử Yến mới nhịn không được mà mở mắt: “Ồn muốn chết.”.

“Cậu mà không đứng dậy, tớ còn tiếp tục làm ồn. Mau lên đi.” Mạch Đinh giống như đang kéo người chết, lôi An Tử Yến xuống giường, còn ngại anh mặc quần áo quá chậm, liền nhanh tay tới giúp An Tử Yến cởi áo ngủ .

“Trên giường sao không thấy động tác của cậu nhanh như vậy.”.

“Sáng sớm ngày ra đừng có nói mấy lời hạ lưu. Đều là người đã kết hôn, cậu có thể trưởng thành chút được không?”.

Mạch Đinh cầm lấy quần áo giúp An Tử Yến mặc vào, cuối cùng còn kiễng chân giúp anh chỉnh trang lại cho tốt. Dường như đây là lần đầu tiên Mạch Đinh giúp An Tử Yến mặc đồ, khiến cậu nhớ tới những đôi vợ chồng trong TV, cảm giác ấm áp trào dâng, cậu nhịn không được mà cười rộ lên. An Tử Yến cúi đầu, đôi môi gần như dán vào môi Mạch Đinh: “Cậu lộ ra cái vẻ mặt này là có chuyện gì?”.

Mạch Đinh đỏ mặt đẩy anh ra: “Đừng có không biết xấu hổ, mau lên chút đi.”.

Hai người được Chu Cách và Ellen lái xe tới tiễn đi. Lúc xuống xe, Mạch Đinh đang định nói cảm tạ Chu Cách, ai ngờ bọn họ cũng lấy hành lí từ trong cốp xe ra. Mạch Đinh vừa nhìn đã thấy không ổn: “Các cậu muốn làm gì?”.

“Cùng đi chơi với các cậu.” Chu Cách nói rất đương nhiên .

Mạch Đinh hoảng sợ: “Cậu đừng có mơ mộng hão huyền.” Vừa nói những lời này, bởi vì tức giận mà nước bọt văng đầy mặt Chu Cách: “Chúng tớ đi hưởng tuần trăng mật, hai người các cậu đi làm gì?”.

“Những lời này của cậu thật khó nghe. Càng đông càng vui chứ sao. Hơn nữa tớ cùng với Ellen cũng có việc cần làm nên vừa mới quyết định thôi. Các cậu định đi đâu? Giờ du lịch ế ấm, tớ ở sân bay có người quen, hẳn là có thể mua được vé.” Da mặt Chu Cách không phải dày bình thường .

“Tớ mới không cần cái loại luôn ở thời kỳ giao phối như các cậu đi cùng. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ.” Một Mạch Đinh bình thường luôn lễ phép giờ không thấy nữa rồi. Đương nhiên là không thể hoàn toàn trách cậu, lần này là lỗi của Chu Cách với Ellen.

.

“Thật là đau lòng mà, hai người đi cùng nhau, chúng tớ cũng đi a.” Ellen giả bộ đáng thương nói. Mạch Đinh nghe xong cũng không biết nói gì, thấy không dẫn họ đi thì quá tàn nhẫn, nhưng đồng thời lại nghĩ hai người đang đi hưởng tuần trăng mật, còn mang theo người khác là sao .

Thấy Mạch Đinh đã bắt đầu do dự, Chu Cách tiếp tục nói: “Cậu thấy đấy, An Tử Yến nhà cậu còn không có ý kiến gì, chị dâu như cậu thật là không có giáo dưỡng. Các cậu đi đâu, chúng tớ đi mua vé máy bay. Có chúng tớ đi cùng, đảm bảo sẽ rất vui.”.

Mạch Đinh không muốn tranh chấp nữa, vừa định nói đã bị An Tử Yến mở miệng cắt ngang: “Chúng tớ đi châu Phi.”.

“Đi châu Phi hưởng tuần trăng mật?” Chu Cách ngạc nhiên: “Nơi đó có gì mà chơi?”.

“Cậu không đi thì thôi.” An Tử Yến vẫn giữ một biểu tình ước gì cậu không đi .

“Đi, sao lại không đi chứ.” Nói xong liền kéo Ellen đi mua vé. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến mặt không đổi sắc: “An Tử Yến a An Tử Yến, giờ tớ mới biết cậu là người âm hiểm nhất.”.

“Tớ đi nói cho Chu Cách.”.

Mạch Đinh ôm lấy tay An Tử Yến, “Đừng mà, tớ thích sự âm hiểm của cậu. Đây chẳng phải là đang khích lệ cậu sao. Cậu có tật xấu là quá nhỏ mọn, lần nào tùy tiện nói hai câu cũng coi là thật.”.

Hai người trò chuyện không bao lâu đã thấy Chu Cách và Ellen kích động cầm vé quay lại, hướng họ vui vẻ nói: “Đi thôi.”.

An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh, cậu ngầm hiểu, đột nhiên che mắt: “Ai da, mắt tớ đau quá.” Đôi này chưa từng ăn ý như thế, nhưng mà Mạch Đinh kiếm cớ cũng không bình thường. Nào có ai đột nhiên đau mắt như cậu chứ .

“Đau lắm sao, có phải bị rách giác mạc không?”.

“Có khoa trương quá không phải, chưa từng nghe tới chuyện này.” Ellen nói .

Còn nói tới nói lui nữa nhất định sẽ bị lộ, An Tử Yến nói: “Có thể bị con gì bay vào mắt, tớ dẫn cậu ấy đi WC, các cậu đi trước đi. Chúng tớ lập tức tới.”.

Chu Cách nhìn Mạch Đinh một chút, lại nhìn sang An Tử Yến, vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra, “Được rồi, chúng tớ đi trước, các cậu nhanh chút nha. Máy bay sắp cất cánh rồi.”.

“Ừ.”.

Nhìn Chu Cách cùng Ellen tiến vào trong, Mạch Đinh mới thở phào nhẹ nhõm, kéo An Tử Yến lên một chuyến bay khác, nếu không nhanh một chút sẽ không cản nổi họ. Mạch Đinh thở hổn hển ngồi trên máy bay, còn chưa ổn định đã phải nhìn trái nhìn phải xem Chu Cách với Ellen có đi theo không. Tới tận khi máy bay cất cánh, Mạch Đinh mới yên tâm thả lỏng, nghiêng người sang ôm lấy tay An Tử Yến: “Chỉ có hai chúng ta đi thôi.”.

An Tử Yến không phản ứng lại, đeo tai nghe nhắm mắt bắt đầu nghe nhạc. Mạch Đinh bĩu môi, đột nhiên phát hiện ra chỗ ngồi đối diện có một cô gái, từ khi ngồi xuống đã dán mắt vào An Tử Yến nhìn từ trên xuống dưới cứ như là gặp được bạn cũ đã lâu không thấy vậy. Mạch Đinh căng thẳng nghĩ, đi tới đâu cũng không được thả lỏng cảnh giác, lại oán hận nhìn An Tử Yến: “Ai cho cậu lớn lên đẹp trai như vậy, quả thực khiến người ta không thể nào bớt lo. Thật muốn cào rách mặt cậu.” Mạch Đinh thấy An Tử Yến đeo tai nghe, cho rằng anh không nghe được nên tùy tiện nói một chút, nhìn An Tử Yến không phản ứng, một tay tạo dáng vuốt ưng múa qua múa lại trước mặt anh. Nào ngờ An Tử Yến bất chợt mở mắt, lạnh lùng nhìn Mạch Đinh cứng đờ người. Cậu sợ hãi, thế nào cũng bị chửi vài câu, ai biết được An Tử Yến chỉ bắt lấy tay Mạch Đinh, bá đạo ấn đầu cậu tựa vào vai mình: “Ngoan, ngủ đi.”.

Cô gái bên kia vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người. Mạch Đinh muốn giãy dụa, nhưng gối lên vai An Tử Yến thật quá thoải mái, nhìn hầu kết anh nhẹ nhàng phập phồng, trong lòng cậu dâng lên cảm xúc khó nói nên lời. Cuối cùng cậu cũng an phận ngủ thẳng tới khi nghe được tiếng của tiếp viên phát thanh truyền tới mới mơ màng mơ mắt, tiếp đó vô cùng hưng phận gọi An Tử Yến dậy: “Sắp đến rồi, đừng ngủ nữa.”.

Trên máy bay, Mạch Đinh vẫn kích động vô cùng. Đây là nơi cậu đã muốn đến từ lâu, hơn nữa còn là lần đầu tiên ra nước ngoài. Trước đây cậu đã nghĩ sẽ mua vé xổ số, sau đó dẫn vợ mình cùng đi du lịch thật xa hoa. Khi đó cậu làm sao ngờ được giờ đây mình lại chính là cô vợ nhỏ để người khác đưa đi. Cuộc sống này đúng là tràn ngập kỳ tích, nghĩ vậy, Mạch Đinh nhịn không được hé miệng cười. Khi máy bay hạ cánh, Mạch Đinh vẫn rất hăng hái vọt ra ngoài, giống y như nhà quê lên tỉnh, chạy ra ngoài sân bay nhìn ngó khắp nơi. Thật đúng là nhiều người, nhưng mà hầu hết đều là người nước ngoài. Mạch Đinh đi theo dòng người, hoàn toàn bị vùng đất mới hấp dẫn, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ra nước ngoài. Tới khi cậu từ trong đắc ý hốt hoảng hồi phục tinh thần thì đã chẳng biết đây là đâu nữa rồi. Sờ vào trong túi quần, thôi xong, điện thoại di động để trong ba lô. Lúc này cậu mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc .

Nói sang An Tử Yến, kéo theo hành lý, khuôn mặt đẹp trai vô cùng lạnh lùng. Anh quả thực không biết phải nói gì với cái tên ngốc kia. Vừa mở điện thoại ra, Chu Cách gọi điện tới ồn ào một trận. Chờ tới lúc An Tử Yến xoay người lại, tên kia đã biến mất. Lại lấy di động ra gọi, nào ngờ tắt máy. An Tử Yến mở túi của Mạch Đinh ra, phát hiện điện thoại vẫn còn tắt nguồn để trong túi. Lúc này sắc mặt của anh ngày càng khó nhìn .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện