Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 57: Không ai có thể sánh với cậu



Mạch Đinh cực kỳ xấu hổ quay đầu lại, miễn cưỡng cười cười: “Cô đừng đùa, tôi có bạn gái rồi.”.

Phó Thiến ngược lại không hề kinh ngạc: “Em có nghe dì Mạch nhắc đến, có điều dì Mạch bảo tình cảm giữa hai người không được tốt lắm, thường xuyên cãi nhau, cô ấy còn đuổi anh về nhà hai lần.”.

“Tất cả đều là đồn đại, tôi rất yêu người ấy.”.

“Anh đừng gạt em, em biết anh khẳng định không thoải mái, nếu em và anh ở bên nhau, tất cả đều nghe theo Đinh ca ca, mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn, không để anh làm việc nặng nhọc, anh chỉ cần mỗi ngày ngồi một chỗ xem tivi, chơi máy tính.” Phó Thiến đã ảo tưởng đến cảnh tượng hai người sống chung với nhau .

Cảnh tượng ấy Mạch Đinh cực kỳ quen thuộc, bởi chính cậu cũng đang thực hiện nó .

Hy vọng biết bao nhiêu lời này là từ miệng An Tử Yến nói ra, đáng tiếc không phải .

Cho dù xinh đẹp, cho dù lời nói khiến người ta động tâm đến đâu đi chăng nữa mà không xuất phát từ miệng người mình yêu, thì chẳng có tác dụng và ý nghĩa gì .

“Ha ha, cô thật hài hước, còn nói đùa kiểu này.” Cách thức đổi đề tài này thật đúng là cực kỳ gượng gạo và trúc trắc .

Đúng lúc đó thanh âm của mẹ Mạch Đinh xông vào lỗ tai Mạch Đinh: “Sao hai người phải đi rồi, ngồi thêm chốc nữa thôi, ở lại đây ăn cơm.”.

“Không cần đâu, ở nhà còn có việc, rảnh lại qua chơi, dù sao cũng ở gần nhau. Thiến Thiến, mau ra đây, chúng ta về thôi.”.

“Hình như hai đứa còn chưa tán gẫu xong.”.

Mạch Đinh quay đầu nhìn chằm chằm Phó Thiến: “Kìa, mẹ cô gọi cô về.”.

Phó Thiến lưu luyến không rời đứng dậy, kéo kéo góc áo Mạch Đinh, lôi Mạch Đinh đến sau cửa: “Đinh ca ca, em không nói đùa, em nói thật đó.” Dứt lời nhân lúc Mạch Đinh không chú ý mà kiễng mũi chân hôn một cái lên má trái Mạch Đinh, sau đó xấu hổ chạy đi. Mạch Đinh sững sờ tại chỗ năm giây, sau đó sắc mặt tái nhợt vọt vào phòng tắm, cầm khăn liều mạng chà a chà bên mặt trái ấy, sợ sẽ để lại ấn ký. Trong lòng lo lắng mâu thuẫn có nên kể chuyện này với An Tử Yến hay không, nếu nói cho An Tử Yến biết, phỏng chừng da mặt mình sẽ bị hắn lột sạch. Rốt cuộc An Tử Yến ở trong lòng Mạch Đinh là loại ác ma đáng sợ đến mức nào. Dù sao bản thân cũng không làm gì có lỗi với hắn, là cô gái kia tự chủ động, chính không sợ tà. Chỉ cần mình bình tĩnh là ổn, hẳn là không sao chứ?.

Mẹ Mạch Đinh xộc vào phòng tắm của Mạch Đinh: “Sao rồi, sao rồi? Hiện tại Thiến Thiến đã thành thiếu nữa hơn nữa bộ dáng cũng đáng yêu, động tâm chưa hả.”mẹ Mạch Đinh lấy khuỷu tay húych huých Mạch Đinh, không có hảo ý cười cười .

“Sao rồi cái gì, con đã nói mấy lần mình có bạn gái rồi mà.”.

“Bạn gái của con, mẹ mới nói chuyện với người ta có một lần, lâu như vậy còn chưa gặp mặt lần nào, có cái gì tốt.”.

“Mẹ, không thể nói như vậy, con không phải loại người có mới nới cũ.”.

“Không phải mẹ bảo mày chia tay với bạn gái.”.

“Ý mẹ là?” Mạch Đinh cảm thấy kỳ quái .

Mẹ Mạch Đinh nhìn quanh, như sợ có người khác nghe lén, nhẹ nhàng nói với Mạch Đinh: “Con gạt bạn gái kết giao thử với Thiến Thiến, chân đạp hai thuyền, so sánh một chút, xem xem bên nào thích hợp với con hơn, sau đó chọn lại, chọn tốt bỏ xấu.” Ta nói chứ, này mẹ Mạch Đinh, phương thức giáo dục của bà là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng .

“Không được, con không làm cái chuyện thiếu đạo đức ấy.”.

“Có gì mà không được, lão nương bảo mày ngày mai phải hẹn Thiến Thiến ra ngoài chơi.”.

“Không được.”.

“Vì sao không được, đừng có lấy bạn gái xa cuối chân trời kia của mày ra làm cái cớ.” Mẹ Mạch Đinh hung hăng trừng Mạch Đinh .

Mạch Đinh cái khó ló cái khôn, thốt ra: “Mai con đã hẹn bạn gái đến đây, cho nên không thể cùng cô gái kia đi chơi.”.

Nói xong Mạch Đinh liền hối hận. Mẹ Mạch Đinh sửng sốt: “Con nói thật?”.

“Thật.” Rõ ràng có chút lo lắng bất an .

Đợi mẹ đi rồi, Mạch Đinh liền thành kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, cuối cùng nghĩ ra một chủ ý cực kỳ tồi tệ, cậu hẹn gặp với Bạch Tiểu Tư. Vừa thấy mặt, Mạch Đinh liền làm bộ cầu xin ghé vào bàn càphê: “Ân nhân a, lần này cô nhất định phải cứu tôi.”.

“Con người cậu thực phiền phức, đuổi tôi đi lại gọi tôi về, sao hả?” Vừa thấy Mạch Đinh cầu xin chính mình, Bạch Tiểu Tư liền có dự cảm không tốt .

“Ân nhân, chuyện này hơi khó mở miệng.”.

“Đừng dài dòng, nhanh nói.”.

“Cô có thể làm bạn gái của tôi không?” Mạch Đinh cau mày ngẩng đầu khẩn cầu Bạch Tiểu Tư .

Bạch Tiểu Tư sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là cầm lấy di động: “Tôi muốn gọi cho An Tử Yến, nói cậu định đội nón xanh cho hắn.”.

Mạch Đinh đoạt lấy di động: “Cô nghe tôi nói hết đã, sự tình là như vầy, bạn cũ của bố tôi có một cô con gái thích tôi, bố mẹ tôi cố ý gán ghép tôi với cô ấy, tết năm ngoái không phải tôi nói có bạn gái sao, bảo cô giả mạo nói chuyện điện thoại với mẹ tôi ấy, giờ mẹ tôi vì chưa từng gặp cô, cho nên có chút lo lắng. Nếu tôi mang cô về nhà, hẳn bà sẽ không gán ghép tôi lung tung nữa, hơn nữa, nếu biết tôi có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui.” Mạch Đinh không quên vuốt mông ngựa .

“An Tử Yến biết không?”.

Mạch Đinh lắc đầu, Bạch Tiểu Tư đứng dậy định đi: “Cậu đùa kiểu gì vậy, cái chuyện tùy thời có thể mất mạng này tôi không làm.”.

“Sẽ không, chuyện này trời biết, đất biết, cô biết, tôi biết.” Mạch Đinh kéo Bạch Tiểu Tư về chỗ cũ .

“Sao cậu phải phiền phức như vậy, trực tiếp nói với bố mẹ đi.”.

Mạch Đinh mặt trầm xuống: “Không phải tôi không muốn nói cho bọn họ biết, mà là bây giờ còn quá sớm, chúng ta còn đang đi học, hơn nữa bố mẹ tôi tư tưởng quan niệm hơi bảo thủ, tôi nghĩ phải từ từ, nếu độp một phát nói luôn ra bọn họ sẽ không chấp nhận. Cô cũng biết, chuyện lần trước An Tử Yến cùng người nhà, tôi thật sự không muốn nhanh như vậy phải đối mặt với nó, hiện tại tôi chỉ muốn được ở bên cậu ấy, không có đau khổ, không có áp lực từ gia đình, đơn thuần muốn sống chung với cậu ấy. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi tôi sẽ nói ra, Tiểu Tư, cô phải tin tôi, giúp tôi lần này nữa thôi.”.

Mạch Đinh là nghiêm túc, cậu không phải không muốn nói, nhưng phải đợi đến đúng thời cơ. Hay nói cách khác, cậu muốn trốn chạy trong giây lát, sau chuyện lần đó, cậu thực sự sợ hãi mất đi An Tử Yến một lần nữa. Bản thân cậu cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, cậu không phải An Tử Yến, cậu là Mạch Đinh, Mạch Đinh là người mà mọi việc phải thật chu toàn mới có thể thực hiện .

Bạch Tiểu Tư thoáng do dự: “Cậu chắc chắn An Tử Yến sẽ không biết?” Cô không sợ làm bạn gái của Mạch Đinh, không sợ đến gặp bố mẹ Mạch Đinh, càng không sợ phải diễn trò, cô chỉ sợ bị An Tử Yến biết, vậy sẽ chết cực kỳ, cực kỳ thảm .

“Tuyệt đối sẽ không biết.”.

“Haizz, được rồi, nốt lần này thôi đấy, ngày mai mấy giờ?” Bạch Tiểu Tư thỏa hiệp .

Mạch Đinh còn kém không cảm động đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng: “Ân nhân a, cô chính là tái sinh phụ mẫu của tôi, ngày mai 9 giờ, trang điểm nhẹ nhàng thanh thuần chút.”.

Rốt cuộc hết thảy đều an bài thỏa đáng, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm ngã xuống giường gọi điện cho An Tử Yến .

“Làm gì.”.

“Làm gì là làm gì, đương nhiên là gọi điện thoại cho cậu, sao hả, tớ đi rồi thấy thế nào?”.

“Thế giới thanh tĩnh.”.

“Biết ngay sẽ không nói được câu nào hay ho, An Tử Yến.”.

“Ừ?”.

“Hỏi cậu một việc, cậu đã nói hết với người nhà rồi, mà tớ lại chưa nói, cậu có trách tớ không?”.

Đầu bên kia trầm mặc trong chốc lát: “Không vội, đợi cậu chuẩn bị cho tốt rồi nói cũng không muộn.”.

“An Tử Yến, cậu là người chồng tốt nhất trên thế giới này.”.

“Ít nịnh hót.”.

“Haizz, nếu cậu chết, tớ biết đi đâu tìm một người chồng như cậu.”.

“Đừng có nằm mơ, đời này cậu đừng hòng tìm được người nào đối xử tốt với cậu hơn tớ.”.

“Cũng đúng, không ai có thể sánh với cậu, cậu là tốt nhất.”.

“Biết thế là tốt, tớ muốn ngủ.” Dứt lời vô tình cúp điện thoại, Mạch Đinh oán hận nói với cái điện thoại: “Cũng là người tính tình xấu xa, xú nam nhân.” Mạch Đinh cầm điện thoạt đặt trong ngực, khuôn mặt tươi cười tiến vào mộng đẹp .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện