Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 75: Nguyện vọng nhỏ nhoi không đáng kể



Mẹ Mạch Đinh không hề để ý tới Mạch Đinh, bà đang tức giận, tức giận thằng con đã cả gan dám chống đối lại mình. Mạch Đinh cũng không nói gì hết, nếu giờ đi nhận sai thì tất cả cố gắng trước đây đều trở nên uổng phí, có lẽ mình thật sự bất hiếu. Lúc này đây, cậu quyết định, nên vì bản thân .

Hai bên cứ giằng co như vậy, khi ăn cơm, ngay cả bà ngoại cũng nhận ra sự bất thường: “Hai con mấy ngày nay sao vậy hả?”.

Mẹ Mạch Đinh miễn cưỡng cười cười: “Mẹ, không có việc gì đâu, mẹ đừng xen vào.”.

Mạch Đinh buông bát: “Bà ngoại, dù sao bà sớm muộn gì cũng biết.” Mạch Đinh đang định nói ra, mẹ Mạch Đinh cắt ngang: “Mạch Đinh, con một vừa hai phải cho mẹ.”.

“Mẹ cảm thấy con là người hèn hạ như vậy à? Bà ngoại, cháu sẽ nói thật cho bà biết.”.

“Mạch Đinh!”.

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Bà ngoại nhìn mẹ con hai người cãi nhau, cũng muốn biết rốt cuộc là vì sao .

“Cháu đang sống cùng một người đàn ông.” Mạch Đinh vẫn không quan tâm tới sự ngăn cản cực lực của mẹ mà nói ra, mẹ Mạch Đinh tức giận đến nỗi môi phát run, bà ngoại vừa nghe thấy vậy, bát rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, tan nát tung tóe .

“Tiểu Đinh, cháu, cháu nói cái gì?”.

“Bà ngoại, cháu thích một người con trai.” Khi lời này được thốt ra, bà ngoại đứng bật dậy, không thể tin được nhìn chằm chằm Mạch Đinh, bà ngoại quanh năm sống ở nông thôn, từ trước tới nay chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe nói về việc này, hoàn toàn không chịu nổi đả kích, một chữ cũng không nói ra được, trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh, Mạch Đinh sợ tới mức đỡ lấy bà ngoại, mẹ Mạch Đinh cũng chạy lại giúp, nâng bà ngoại nằm lên giường: “Mẹ, mẹ, làm thế nào bây giờ?” Sau đó cuống quýt cầm điện thoại ấn 120 .

Me Mạch Đinh đẩy Mạch Đinh vẻ mặt lo lắng ra: “Mày cút ra ngoài, giờ mày vui rồi chứ? Khiến bà ngoại tức giận như vậy mày mới vừa lòng, mày cút a, đi nói cho toàn bộ người trên thế giới này biết mày làm cái gì, mày muốn những người quan tâm đến mày tức chết thì mày mới vừa lòng có phải không, thế thì mày mới có thể ở bên cạnh An Tử Yến có đúng không?”.

“Con, con không biết sẽ như vậy, con không ngờ...” Mạch Đinh chân tay luống cuống .

“Mày cút ra ngoài cho tao, nhà của chúng tao không chưa chấp được loại người tàn nhẫn như mày, tao đồng ý cho mày ở bên nó, mày theo nó đi, mày thích thế nào thì làm thế ấy, đừng quay về nữa, đây không phải điều mày muốn sao, ngoại trừ tình yêu vĩ đại của mày ra, mày còn quan tâm gì nữa đâu?”.

“Mẹ, không phải con cố ý khiến bà ngoại tức giận, con chỉ muốn rõ ràng mọi chuyện.”.

“Hiện tại thì rõ rồi chứ? Mày còn muốn cái nhà này trở nên như thế nào mới hài lòng hả, tao không có đứa con ích kỷ như mày, mau cút đi.”.

“Mẹ ——”.

“Đừng gọi tao là mẹ nữa, mày nghe chưa rõ à? Tao bảo mày cút đi! Nếu bà ngoại thật sự xảy ra chuyện gì, tao vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho mày.”.

Mạch Đinh nhìn thoáng qua bà ngoại trên giường, xoay người đi ra ngoài. Hai tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, cậu thật không ngờ, bà ngoại lại tức giận thành như vậy, bây giờ bản thân tựa hồ là người có tội rồi. Mạch Đinh vẫn đứng ở cửa nhìn xe cứu thương đưa bà ngoại đi, mẹ Mạch Đinh cũng đi cùng, bầu trời tối tâm mờ mịt, tiếp đó là tiếng sấm trầm đục nặng nề, một lát sau, từng hạt mưa tựa như nước mắt thi nhau rớt xuống, thấm ướt cả thế giới .

Nếu chuyện vốn đúng, nhưng mọi người lại cho rằng ngươi đã sai, thì chuyện đó cũng trở thành sai .

Phải hình dung như thế nào nỗi đau của tớ giờ phút này, hai bên đều không thể buông, càng kéo miệng vết thương càng lớn, cuối cùng trở thành một vực sâu không thể lấp đầy .

Mạch Đinh đi dưới cơn mưa, mặc cho hạt mưa xối xả tấp vào người, đôi môi tái nhợt, thân thể run rẩy, con đường dưới chân đã trở nên lầy lội, cậu chạy về phía trước, chạy đến trước xe của An Tử Yến, xuyên qua cửa sổ xe trông thấy An Tử Yến đang mệt mỏi tựa vào tay lái mà ngủ .

Mạch Đinh kêu to: “An Tử Yến.”.

An Tử Yến ngẩng đầu, thấy Mạch Đinh toàn thân ướt đẫm, cơ thể gầy yếu không ngừng run rẩy, Mạch Đinh tiếp tục tê tâm liệt phế hét lên trong mưa: “Đều tại tớ, đã phá vỡ tất cả, bà ngoại tức giận đến ngất xỉu, nếu bà xảy ra chuyện gì, tớ phải làm sao đây, nếu yêu cậu phải nhận lấy nỗi đau mất mát, tớ phải làm sao đây, An Tử Yến, cậu nói cho tớ biết tớ phải làm gì bây giờ?” Mạch Đinh nói xong liền bỏ chạy, trong đầu cậu rất loạn, nếu bà ngoại thực sự vì mình mà có chuyện gì, đừng nói mẹ Mạch Đinh, ngay cả bản thân cậu cũng không thể tha thứ cho mình được .

Ngoại trừ tình yêu vĩ đại của mày ra, mày còn quan tâm gì nữa đâu .

Câu nói của mẹ không ngừng xoay chuyển trong đầu cậu, có phải mình quá ích kỷ hay không, vì thành toàn cho tình yêu của bản thân, mà khiến nhiều người bị tổn thương như vậy, ở bên nhau, mà lưng phải gánh tỗi lội nặng nề, có thật sự tốt đẹp không?.

An Tử Yến đuổi theo, túm lấy Mạch Đinh, ôm chặt cậu vào trong ngực mình, cho dù ướt đẫm, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nhau, Mạch Đinh há mồm thở phì phò trong ngực An Tử Yến .

Mạch Đinh ngẩng đầu, trông thấy ánh mắt của An Tử Yến, bật khóc nức nở: “Tớ thật sự đã cố hết sức, nhưng mà, hóa ra tất cả mọi chuyện, không phải cứ cố hết sức là có thể giải quyết, cho dù bị đâm tới đầu rơi máu chảy tớ cũng không sao cả, hiện giờ bà ngoại lại..., tớ yêu cậu, An Tử Yến, nhưng không phải dưới điều kiện mất đi người thân.”.

An Tử Yến nhìn dáng vẻ đau khổ của Mạch Đinh, hóa ra từ trước tới nay mình gây cho cậu ấy nhiều đau khổ như vậy, cậu ấy không phải mình, cậu ấy là Mạch Đinh thiện lương, ngoan ngoãn, lại phải chịu đựng những điều không đáng có .

“Cho nên, cậu muốn chia tay với tớ?”.

“Thực xin lỗi, An Tử Yến, thực xin lỗi, tình yêu không thể chiến thắng hết thảy.”.

An Tử Yến cười cười, ẩn bên trong nụ cười là tràn đầy đau đớn, hắn không trách Mạch Đinh, đây là điểm hắn thích ở cậu không phải sao, cậu ấy vẫn luôn nghĩ cho người khác, huống hồ đây còn là người nhà của cậu ấy, nếu ích kỷ quá, hắn cũng không vui vẻ .

“Nếu cậu muốn vậy, tớ sẽ đồng ý, nhưng hãy để tớ rời khỏi cậu. Cậu nói đúng, tình yêu không thể chiến thắng hết thảy.”.

Hạt mưa rơi vào mắt Mạch Đinh trở thành giọt lệ, An Tử Yến cúi xuống hôn lên đôi mắt của Mạch Đinh: “Khóc cái gì, không chết được.” Dứt lời An Tử Yến cởi áo khoác ra phủ lên đầu Mạch Đinh, xoay người đi về phía xe, bóng dáng của An Tử Yến trong mưa khiến người ta đau lòng như thế, đây là lần đầu tiên, An Tử Yến nghe theo lời Mạch Đinh, chỉ vì không muốn Mạch Đinh chịu tra tấn trong lòng .

Cậu không hề kiên cường đến vậy, tớ biết .

An Tử Yến lái xe sát qua bên người Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn theo đèn xe dưới làn mưa càng lúc càng mơ hồ, thực buồn cười, chúng ta không hề cãi nhau ầm ĩ, chúng ta cũng không có bên thứ ba xen vào, nhưng ông trời luôn tìm được cách phá vỡ tình yêu này, cuối cùng nó vẫn không thể chịu được áp lực thế tục, vỡ nát tan tành .

Mạch Đinh ngồi bệt dưới đất, siết chặt lấy áo khoác của An Tử Yến: “An Tử Yến, trước khi tớ quên được cậu, xin cậu đừng yêu người khác,”.

An Tử Yến lái xe rất nhanh, bất kể phương hướng, không biết qua bao lâu, cuối cùng hắn đột nhiên phanh gấp, đấm thật mạnh lên tay lái .

Sau khi cậu đi, thế giới của tớ trở nên trống rỗng, chỉ có nước mắt và vết thương vĩnh viễn sâu vô cùng vô tận .

Mạch Đinh đi tới bệnh viện ở trấn trên, thấy bà ngoại đã ổn định, thở dài nhẹ nhõm, mẹ Mạch Đinh lạnh lùng nhìn Mạch Đinh cả người ướt đẫm: “Mày còn đến đây làm gì, không phải bảo mày đi tìm An Tử Yến rồi sao?”.

Mạch Đinh không nói gì, chỉ đứng trước giường bênh bà ngoại, bà ngoại chậm rãi mở mắt ra, thấy Mạch Đinh liền nắm lấy tay cậu: “Cháu à, cháu không thể hồ đồ như vậy, sao lại đi yêu một thằng con trai, đó là điều thiên lý bất dung a.”.

Mạch Đinh miễn cưỡng cười cười: “Bà ngoại người không cần khuyên con, con đã biết rồi, sẽ không có lần sau, làm người thì không thể ích kỷ như vậy được phải không? Con còn cần sống vì cái này, sống vì cái kia, cuối cùng mới nhận ra tình yêu chẳng được coi là gì cả.” Mạch Đinh trào phúng nói .

Mẹ Mạch Đinh nghe Mạch Đinh nói như vậy, ngữ khí cũng hơi dịu đi: “Vì sao làm ầm ĩ đến mức này con mới hiểu được hả, có điều giờ thì tốt rồi, bà ngoại cứ để mẹ chăm sóc, con trở về tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi, không lại bị cảm lạnh.”.

Mạch Đinh gật gật đầu, cậu cũng không biết mình quay lại nhà bà ngoại bằng cách nào, cậu tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó bắt đầu ngồi giặt áo khoác của An Tử Yến, một lần lại một lần, tay bị chà xát đến đỏ bừng, nhưng không muốn dừng lại .

Có lẽ thời gian vốn không chịu được gánh nặng như thế. Rất nhiều chuyện không phải do chúng ta quyết định, ôm biết bao kỳ vọng tươi đẹp,rồi chỉ có thể đổi lấy đáp án tàn khốc. Cho dù luôn nhắc nhớ mình phải cố gắng nhiều hơn, một ngày nào đó sẽ có hồi báo, đến khi ngày ấy không chịu đến, thứ còn lại chỉ có tuyệt vọng và phẫn nộ, muốn nói với thế giới ồn ào này câm hết lại đi, sao không để chúng tôi yên ổn hưởng thụ tình yêu của mình, dù chỉ một ngày thôi, tuy không cần các ngươi đánh giá tốt về tôi, nhưng tôi vẫn hy vọng nhận được sự chúc phúc từ các người .

Nguyện vọng nhỏ nhoi không đáng kể, mà phải hao hết tất cả để cầu xin .

An Tử Yến, cậu nói đúng, sao phải khóc, không chết được .

Quả thật không chết được, nhưng sống rất đau đớn .

______________________________________________________.

“Tôi cứ nghĩ tình yêu có thể vượt qua tất cả, ai ngờ đôi khi cô ấy lại bất lực. Tôi cứ nghĩ tình yêu có thể bù đắp tiếc nuối trong cuộc đời, nhưng tạo ra nhiều tiếc nuối nhất lại là tình yêu. Trăng có khi tròn khi khuyết, trong những cuộc tình không ngừng tái diễn, thay một người khác, thì sắc trời cũng không còn xanh như trước nữa.”.

-by Trương Tiểu Nhàn.

Thấy câu này xuất hiện ở đầu chương truyện, thấy hay hay nên e ra, Trương Tiểu Nhàn là một nhà văn nữ Hồng Kông khá nổi tiếng. Có lẽ câu này được trích từ một trong những tác phẩm của cô ấy .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện