Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 78: Cho dù cõng tớ cũng phải đi hết con đường này



Mạch Đinh nhân lúc mẹ mình còn chưa kịp bùng nổ, muốn kéo Mạch Đinh ra ngoài. “Con thấy lát nữa bọn con hẵng đến.”.

“Đứng lại, cháu cũng tới đây rồi, chúng ta liền đem mọi việc nói cho rõ ràng.” Mẹ Mạch Đinh thần tình chấn định .

Mạch Đinh nhìn thoáng qua Mạch Đinh, gật gật đầu với cậu, Mạch Đinh bấy giờ mới buông tay Mạch Đinh ra, Mạch Đinh đi về phía trước, lễ phép cúi thấp người trước mặt bà ngoại Mạch Đinh: “Bà ngoại, cháu tên là Mạch Đinh, là bạn trai của cháu ngoại bà.”.

Mạch Đinh so với Mạch Đinh còn trực tiếp hơn, bà ngoại nhìn Mạch Đinh, xấu hổ không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ đành gật gật đầu sau đó cứng ngắc ứng tiếng: “Ừ.”.

Mẹ Mạch Đinh nhìn chằm chằm Mạch Đinh, Mạch Đinh cũng không trốn tránh, đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ Mạch Đinh: “Tử Yến, không phải cô không thích cháu, Mạch Đinh nếu làm bạn với cháu, cô rất vui. Nhưng còn việc kia, cháu thông minh hơn Mạch Đinh, cháu hiểu hậu quả mà nó mang lại chứ!”.

“Cháu thật sự không biết sẽ có hậu quả gì.”.

“Tương lai của các cháu thì sao? Ai sẽ để mắt đến các cháu, các cháu cả đời phải sống trong sự dè bỉu của người khác, hiện tại, các cháu bị tình yêu khiến cho hồ đồ, nghĩ có thể giải quyết tất cả, nhưng tỉnh táo ngẫm lại, thật sự có thể giải quyết sao? Các cháu có thể trốn đến một nơi không có ai khác ư?” Những lời mẹ Mạch Đinh nói quả thật có lý, bất quá chưa đủ để thuyết phục Mạch Đinh .

“Cô à, cháu không muốn mang Mạch Đinh trốn đi đâu cả, cũng không nghĩ phải giải quyết tất cả vấn đề, cháu không thể khống chế đánh giá của xã hội này và những người khác với chúng cháu, cháu cũng không muốn khống chế, bởi vì cháu căn bản không quan tâm người khác nghĩ gì.”.

“Cháu đã không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vậy còn tới nói chuyện với cô làm chi, cháu có thể thích làm gì thì làm.”.

“Nhưng cô không phải người ngoài, cô là mẹ của Mạch Đinh, cháu không thể khiến cậu ấy nhận được chúc phúc từ mọi người, ít nhất cũng phải khiến cậu ấy nhận được sự chúc phúc từ người thân.”.

Mẹ Mạch Đinh nở nụ cười trào phúng: “Cháu thực sự nghĩ mình có tư cách làm việc đó? Muốn nhận được sự chúc phúc của tôi, không có đâu, tôi sẽ không đồng ý cho con trai mình đi vào con đường chết, tôi là mẹ nó, tôi đâu làm gì sai, tôi chỉ muốn bảo vệ con trai mình, Tử Yến, cháu hãy buông tha cho Mạch Đinh nhà chúng tôi đi, cháu rõ ràng có thể tìm được người tốt hơn, giỏi hơn nó.”.

“Con thì sao, con đâu làm gì sai, con chính là con của mẹ, muốn được mẹ chúc phúc khó khăn đến vậy sao?” Mạch Đinh nhịn không được xen mồm .

Mẹ Mạch Đinh lại phát hỏa: “Mày chỉ biết nói giúp cho nó, tao là mẹ mày, mày với nó có quan hệ huyết thống hơn tao chắc?”.

Bà ngoại thấy tình cảnh càng ngày càng không thể vãn hồi, muốn khuyên nhủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, mấy ngày nay trông Mạch Đinh tiều tụy, bản thân quả thật không chấp nhận hai người đan ông yêu nhau, nhưng bà ngoại cũng không rõ lắm, thật là vì muốn tốt cho Tiểu Đinh, hay bởi vì quan niệm hai người đàn ông không thể ở bên nhau mà cực lực phản đối .

Mạch Đinh nói thầm. “Nếu thực sự có quan hệ huyết thống, chẳng phải loạn luân còn gì.”.

Mạch Đinh trừng mắt nhìn Mạch Đinh, ý bảo cậu đừng tranh luận, Mạch Đinh biết điều ngậm miệng lại. Mẹ Mạch Đinh thấy vậy càng tức thêm, mình nói thế nào nó cũng không nghe, Mạch Đinh chỉ tùy tiện vài câu, Mạch Đinh liền ngoan ngoãn nghe lời. Bà thấy bất bình thay cho người làm mẹ này .

“Được rồi, mày đã lớn, mày ghê gớm, hôm nay nói cho rõ, mày muốn người mẹ này, hay muốn Mạch Đinh.”.

“Con không muốn chọn.”.

“Không muốn cũng phải chọn.”.

“Cô à, cô nói người ngoài xem thường chúng cháu, nếu Mạch Đinh là con trai của cô, thì chẳng phải cô càng nên đứng sau ủng hộ cậu ấy sao, đâu có người mẹ nào ghét bỏ đứa con của mình, thế giới đã lạnh lùng và tàn khốc như vậy, ít nhất vẫn có thể hưởng thụ chút hơi ấm gia đình, luôn luôn nói phải bảo vệ cậu ấy, cô à, thứ cháu mạo phạm, cô có khác gì so với những người khiến cậu ấy tổn thương? Đều cầm vũ khí sắc bén công kích lên người chúng cháu cả thôi. Tình yêu này đã đủ khổ sở rồi, cô cần gì khiến nó càng trở nên khó khăn hơn.”.

Bà ngoại lẳng lặng nghe Mạch Đinh bình tĩnh tự thuật, vô ngôn dĩ đối. (không còn lời gì để đáp lại).

Mẹ Mạch Đinh sững sờ tại chỗ một hồi lâu mới nói: “Không tới phiên cậu dạy tôi cách làm mẹ.” Dứt lời, tiến lên túm lấy cổ tay Mạch Đinh: “Rốt cuộc là muốn gia đình hay là muốn tình yêu của mày, tự quyết định đi.”.

“Mẹ —”.

“Không nói gì thì tao coi như mày chọn gia đình, giờ theo tao về nhà thu dọn quần áo, chúng ta đi.”.

“Nhưng còn bà ngoại...”.

“Tao sẽ gọi điện bảo cậu đến chăm sóc.”.

“Con không đi.”.

“Không do mày quyết định.” Mẹ Mạch Đinh hung hăng kéo cậu ra bên ngoài, cổ tay Mạch Đinh bị nắm đến phát đau, đúng lúc ấy, Mạch Đinh đột nhiên quỳ xuống, quỳ xuống sau lưng mẹ Mạch Đinh, tất cả xung quanh đều trở nên im lặng, Mạch Đinh chậm rãi nói: “Cô à, con sẽ không để Mạch Đinh chịu ủy khuất.” Chỉ một câu đớn giản mà khiến tim Mạch Đinh nhói đau, nước mắt của cậu thi nhau rớt xuống, Mạch Đinh, một Mạch Đinh quật cường, không bao giờ nhận thua, thế nhưng lại quỳ xuống như vậy, Mạch Đinh thì thào gọi tên người yêu: “Mạch Đinh?”.

Nhìn hai đầu gối chạm đất của Mạch Đinh, Mạch Đinh khó chịu muốn chết, cậu giãy dụa khỏi tay mẹ, tiến lên quỳ xuống ôm Mạch Đinh: “Mạch Đinh, đừng quỳ, xin cậu hãy đứng lên, tớ không muốn cậu quỳ, tớ không muốn cậu quỳ, cậu mau đứng lên a, Mạch Đinh.”.

Mẹ Mạch Đinh túm lấy Mạch Đinh: “Chúng ta đi ——”.

“Con không muốn ——”.

Mẹ Mạch Đinh không quan tâm Mạch Đinh khóc nháo, kiên quyết kéo cậu ra khỏi phòng, Mạch Đinh vẫn gọi tên của Mạch Đinh, thanh âm vang vọng cả hành lang, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng cũng không nghe thấy nữa. Mạch Đinh đứng dậy, vỗ vỗ bui trên quần, quay đầu nhìn bà ngoại: “Cả đời chưa từng quỳ bao giờ, quả thật không quen.”.

Bà ngoại không phải kẻ ngốc, nhìn ra được tình cảm giữua hai người thâm sâu đến mức nào, nếu đã tới nước này, đúng như những gì Mạch Đinh nói, hai người đã chịu đủ thống khổ, làm bà ngoại, hà tất phải gây thêm thương tổn .

Mạch Đinh kéo ghế ngồi cạnh giường bà ngoại: “Bà ngoại, để cháu chăm sóc bà đi.”.

“Cháu à, làm khó cháu rồi.”.

“Không sao, cháu không sao.”.

Hai người trở lại nhà bà ngoại, Mạch Đinh giãy khỏi tay mẹ nói: “Buông ra, hiện tại mẹ vừa lòng chưa, vui vẻ chưa?”.

“Sao con lại ăn nói như thế với mẹ.”.

“Con là vậy đấy, rốt cuộc mẹ còn muốn thế nào nữa, ruốt cuộc còn muốn làm gì nữa, mẹ mới nguyện ý chấp nhận, con trai thì làm sao, con phải nói rõ với mẹ, cho dù mẹ chia tách bọn con, đời này con cũng không yêu bất cứ ai khác, bức đi, mẹ cứ bức con như vậy đi, một ngày nào đó con sẽ bị mẹ bức chết.”.

“Tao là mẹ mày.”.

Mạch Đinh nở nụ cười, cười đến chảy nước mắt: “Mẹ là mẹ của con? Con đã bị mẹ chọc sâu thêm vào vết thương, mẹ không thấy ư? Mẹ còn chưa nhận ra sao?”.

Mạch Đinh cầm ghế ném về phía giường: “Mẹ nó cái thế giới chết tiệt này.”.

Từ đầu tới cuối, không một lời an ủi, chỉ có rơi lệ .

Con đường này, tớ đi thật mệt mỏi .

Mạch Đinh, nếu có một ngày, tớ không còn đủ sức nữa, cho dù phải cõng tớ, cũng phải đi đến cuối con đường .

Dù sao cũng không có ai quan tâm đến tình yêu của chúng ta, dù sao cũng không có ai coi trọng chúng ta .

Tất cả đều không quan trọng .

Thế giới của tớ bởi vì có cậu mới ánh lên sắc màu rực rỡ, ấm áp hạnh phúc .

Nếu khóc cạn nước mắt cũng không nhận được sự đồng tình, nếu hét khàn cả giọng cũng không ai nghe, nếu chảy khô cả máu cũng không nhận được bố thí, tớ đây cuối cùng, chỉ biết lẳng lặng nằm trong ngực cậu, nói một câu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi: Mạch Đinh, tớ yêu cậu .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện