Cậu Là Nam Tớ Vẫn Yêu

Chương 97: Càng ngày càng ngọt ngào



Vài ngày sau khi thi xong, Mạch Đinh chuẩn bị để về nhà đón năm mới, Mạch Đinh phải ở bên bố mẹ, An Tử Yến phải ở bên ông nội, lại tách nhau ra a, tách ra, thật sự là một từ nặng nề, khiến người ta phải phiền lòng .

Mạch Đinh đã thu dọn xong đồ đạc của mình, ngồi xuống cạnh An Tử Yến: “Cậu sẽ nhớ tớ, đúng không? Đúng không.”.

“Còn tùy tình hình.”.

“Tùy tình hình là thế nào.”.

“Nếu tớ thấy cần thiết.”.

“Đây là điều rất cần thiết.”.

Mạch Đinh đứng dậy, kéo An Tử Yến từ sôpha lên: “Đi, cùng tớ đi chợ, hôm nay tớ phải nấu một bữa hoành tráng.”.

“Muốn tớ tâng bốc cậu?”.

“Xuống địa ngục đi. Mau lên, không nhanh đồ ngon bị người ta chọn mất.”.

An Tử Yến đi theo Mạch Đinh vào siêu thị, An Tử Yến là người đi đến đâu cũng dễ dàng thu hút ánh mắt xung quanh, Mạch Đinh biết rất nhiều người nhịn không được phải liếc mắt nhìn An Tử Yến, Mạch Đinh rất tự hào nha, người đàn ông này là thuộc về mình, là của riêng mình. Mạch Đinh liền khoác tay An Tử Yến .

“Đây là thức ăn nát gì vậy, cũng dám đặt ở siêu thị bán.”.

“Sao lại nát, nó vốn là thế, có đôi khi tớ cảm thấy trên vài phương diện cậu hơi bị kém.”.

“Mấy cái đó thì có ích gì.”.

“Cậu cảm thấy vô dụng không có nghĩa là nó thật sự như vậy.”.

An Tử Yến bĩu môi, khinh thường. Giúp Mạch Đinh đẩy xe, Mạch Đinh lấy đồ ăn và gia vị cần dùng bỏ vào xe đẩy, khi mua đủ rồi, Mạch Đinh đứng ở cửa chờ An Tử Yến tính tiền đi ra, đột nhiên trông thấy một đôi tình nhân, cô gái ôm một bó hoa hồng, vẻ mặt hạnh phúc từ trước mặt đi đến, thi thoảng hai người lại quay sang nhìn nhau. Thật đúng là ân ái a, tính ra thì, An Tử Yến hình như chưa từng tặng hoa mình, cũng đúng, hành vi lãng mạn kiểu ấy, muốn hắn làm chi bằng cầm dao đâm hắn .

An Tử Yến xách đồ đi ra, thấy Mạch Đinh xuất thần nhìn bó hoa trong tay cô gái, hỏi: “Muốn?”.

Mạch Đinh phục hồi lại tinh thần, lắc đầu: “Tớ muốn cái đó làm gì, tớ cũng không phải con gái, về thôi, tớ đói lắm rồi.”.

An Tử Yến nhìn biểu tình của Mạch Đinh, có chút đăm chiêu .

Mạch Đinh thật sự làm rất nhiều món ngon, đầy cả một bàn. Hài lòng vỗ vỗ tay: “Ăn cơm thôi.”.

An Tử Yến đi tới, ngồi xuống: “Sao nấu nhiều thế.”.

“Tớ thích, hơn nữa ai đó vốn muốn cùng tớ đón năm mới, nhưng không có biện pháp a.”.

“Mạch Đinh.”.

“Ừ?”.

“Quà mừng năm mới muốn cái gì?”.

Khó có dịp An Tử Yến chủ động, Mạch Đinh sao có thể buông tha dễ dàng: “Vậy tớ muốn nhiều một chút.”.

“Nói nghe xem nào.”.

“Khẩu khí lớn nha, tý nữa tớ nói ra đừng có mà giật mình đấy.”.

“Cậu có nói hay không thì bảo?”.

“Tớ muốn thật nhiều thật nhiều lãng mạn.” Cái này đối với An Tử Yến mà nói có hơi khó khăn, hắn thực xa lạ với mấy chuyện lãng mạn, theo kinh nghiệm trước đây, lý giải của An Tử Yến về lãng mạng cùng mình rất lệch lạc a .

“À.”.

“Này, cậu không có gì để hỏi hở, à là thế nào?”.

“Tớ chỉ hỏi thế thôi, chưa nói nhất định phải cho cậu.”.

“Vậy cậu hỏi làm gì.”.

“Để cậu hi vọng, sau đó khiến cậu thất vọng.”.

“An Tử Yến, có tin tớ dùng đũa đâm chết cậu không.”.

“A, a —— Tớ sợ quá.” Lời nói và vẻ mặt lúc này của An Tử Yến quả thực có thể khiến người ta hộc máu, chưa từng thấy ai xấu xa như hắn, vấn đề là Mạch Đinh cũng hết cách a .

Cơm nước xong xuôi, An Tử Yến đặt hành lý của Mạch Đinh ở ghế sau, Mạch Đinh ngồi lên xe. “Khi nào cậu về nhà?”.

“Tiễn cậu đi rồi tớ mới về.”.

“Vậy chi bằng lái hai vòng đi.”.

“Làm gì.”.

“Để tớ được ở bên cậu thêm lát nữa.”.

“Muốn ở cạnh tớ đến vậy thì cùng tớ về nhà.”.

“Cậu mơ đi, người nhà cậu ai cũng khủng bố.”.

An Tử Yến khởi động xe, rất nhanh đã đưa Mạch Đinh đến tận cửa nhà, sáp lại gần hôn má trái Mạch Đinh: “Ngoan nha!”.

Mạch Đinh sờ sờ má trái mình, xoay người xuống xe lôi hành lý ở ghế sau, rồi xách hành lý đứng ở đó: “Cậu có biết tớ muốn nghe cái gì không.”.

Mạch Đinh nói thì nói vậy nhưng căn bản không hy vọng gì nhiều An Tử Yến sẽ thực sự mở miệng .

Nhưng lần này An Tử Yến lại gây ngạc nhiên, có điều khẩu khí cực kỳ không thích hợp: “A a —— tớ yêu cậu, được chưa. Sang năm mới đừng xấu nữa.” Dứt lời lái xe như bay rời đi .

Mạch Đinh chổng mông về hướng xe: “Tớ khinh!”.

Buổi sáng ngày đầu tiên về nhà, Mạch Đinh mở mắt ra, liền hoảng hồn, trên tủ đầu giường có đặt một bông hồng trắng, có kèm thiệp, Mạch Đinh gỡ tấm thiệp, liếc mắt một cái liền nhận ra nét chữ của An Tử Yến: loại hoa này, rất dễ chết .

Mạch Đinh mặt tối sầm, viết như vậy là có ý gì! Hơn nữa sao lại đặt ở tủ đầu giường, từ lúc nào mà mình không biết .

Nói thì nói vậy, Mạch Đinh vẫn không nhịn được kéo khóe miệng, vội vàng gọi điện cho An Tử Yến, đầu dây bên kia còn đang ngủ .

“Làm gì vậy?”.

“Là cậu tặng hoa?”.

“Đúng thì sao!”.

“Sao lại tặng tớ hoa, hơn nữa cậu để vào từ lúc nào.”.

“Tặng cậu hoa thì sao, quản được tớ chắc, lắm chuyện, tớ muốn ngủ.” Dứt lời liền cúp điện thoại, có đôi khi Mạch Đinh thực hoài nghi bản thân rốt cuộc là kẻ thù hay người yêu của hắn .

Có điều khi Mạch Đinh ghé sát vào đóa hoa ngửi ngửi, một mùi thơm ngát tỏa ra, tâm liền mềm nhũn .

Ngày thứ hai về nhà, khi Mạch Đinh tỉnh dậy, phát hiện lọ hoa ngày hôm qua mình dùng cắm đóa hồng trắng có thêm một đóa hồng đỏ, cũng có thiệp, lần này chỉ có hai chữ: như trên .

Ngày thứ ba về nhà, Mạch Đinh tỉnh dậy, lần này là hoa hồng vàng, trên thiệp viết: như trên. Mạch Đinh hoài nghi đây là copy .

Ngày thứ tư về nhà, Mạch Đinh tỉnh dậy, lần này là hoa hồng phấn, vẫn là hai chữ ấy trên tấm thiệp .

Cho đến khi lọ hoa cắm đầy hoa hồng đủ màu, thì cũng đã ba mươi tết, tuy hoa cực kỳ xinh đẹp, nhưng sự cảm động ban đầu của Mạch Đinh dần bị sợ hãi thay thế, mỗi bông hoa đều không hiểu xuất hiện bằng cách nào trong phòng mình mỗi sáng, kiểu gì cũng thấy như ma làm .

Đầu bên kia Chu Cách khổ sở gọi điện cho An Tử Yến: “Cậu rỗi hơi à, mỗi ngày bắt tớ tối đến trèo vào nhà Mạch Đinh tặng hoa hồng khỉ gió, còn không được đánh thức cậu ấy.”.

“Cậu và Ellen ở trên giường tớ làm cái gì ấy nhỉ, lão tử còn chưa tìm cậu tính sổ đâu.”.

“Mạch Đinh đúng là bà tám, sớm biết thế tối tối lão tử đã dùng gối đè chết cậu ấy.”.

“Mạch Đinh mà chết, cậu là người đầu tiên chôn cùng.”.

Có điều, tôi phải nhắc cậu a Mạch Đinh, khi nào thì cậu mới mang cái thang ở bên ngoài phòng mình đi nha .

Mạch Đinh hít một hơi, nhìn hoa hồng, nghe nhạc, đung đưa mình, lại sắp đón năm mới .

Cậu cũng khiến tớ cảm thấy càng ngày càng ngọt ngào, cậu có biết tớ sẽ chịu không nổi không .

Nếu mắc bệnh tiểu đường, chắc chắn là do cậu gần đây khiến tớ ngọt ngào quá nhiều rồi .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện