Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 155



Nhập cư trái phép là một kỹ thuật sống.

Đương nhiên không phải là qua mặt hải quan, mà là phải làm như thế nào để tìm ra được chính xác con đường xuất ngoại nhanh nhất! Cũng như lúc Dư Côn bị Hình Thiên đuổi giết vậy, bay lung tung beng một hồi, cuối cùng đương nhiên chỉ còn nhìn thấy biển rộng mênh mông, cùng với rất nhiều người màu tóc màu mắt không giống mình, sau đó liền gặp phải cảnh không thạo ngôn ngữ, không rõ vị trí địa lý, ngay cả đường về nhà cũng mò không ra.

Chẳng qua chút khó khăn vụn vặt này lại chẳng nhằm nhò gì với Thẩm Đông cả.

Để cho Đỗ Hành thi phép ẩn giấu lên mình, sau đó hai người đi ra sân bay thành phố —— đã có máy bay rồi thì tội tình gì phải tự mình bay? Trốn vé là được! Chẳng lẽ còn sợ không qua được cửa kiểm tra an ninh hay sao? Nhiều nhất thì bị người ta nói là có ma quỷ ở sân bay mà thôi, Triển Viễn đại sư cũng đâu có kê vé phạt được đâu!

Thẩm Đông hắn có chỗ dựa rồi, chả phải sợ gì nữa.

Vì thế mấy ngài doanh nhân động tác vội vội vàng vàng, lúc cảm thấy vali hành lý hoặc là thân thể của mình lỡ va quẹt phải ai đó, xoay đầu định xin lỗi, lại phát hiện trước mặt hoàn toàn chẳng có người nào, mặc dù khá là kinh ngạc đấy, nhưng cũng chỉ nghĩ rằng chắc là vali va phải cạnh ghế hoặc là thứ nào khác, chứ chẳng hề liên tưởng sâu xa gì.

Trong sảnh chờ sân bay cũng không có bao nhiêu người, lúc này đang là sáng sớm, mà sân bay thành phố lại nổi tiếng là tệ hại, trên cơ bản có rất ít người chọn nơi này để chuyển tiếp chuyến bay hoặc là bay đi.

Thẩm Đông cảm thấy may mắn quá chừng, như vậy trên máy bay sẽ có chỗ ngồi trống rồi —— thức tỉnh đi cưng, đây có phải là rạp chiếu phim đâu! Ghế ngồi cái nào cái nấy đều cứng ngắc, lại không phải thắt dây an toàn, cái gì cũng không có, dù cho có người tàng hình ngồi đó cũng chả ai nhận ra được.

"Lịch trình chuyến bay xa nhất... thủ đô Hàn Quốc? Không đi không đi, sang bên đó chỉ có nước ăn kimchi thôi chứ gì!"

Thẩm Đông đọc thông tin trên tấm bảng điện tử, lặng lẽ thầm thì.

Tuy rằng hắn miệng thì bảo rằng mình muốn đến Sahara, nhưng ở Trung Quốc thì biết tìm đâu ra chuyến bay có thể bay thẳng một mạch tới sa mạc Châu Phi chứ hả?

Thậm chí ngoại trừ cái xứ sở kimchi kia, đích đến của các chuyến bay còn lại đều là tại quốc nội.

Thẩm Đông chán nản hết sức, chẳng lẽ bọn họ còn phải chuyển tiếp máy bay?

"Ta chưa hẳn đã bay chậm hơn phi cơ." Đỗ Hành tốt bụng nhắc nhở hắn.

"Nhưng chúng ta là đang chạy trốn, sao có thể dùng tàu tốc hành Bắc Đẩu Thần Châu được? Việc đó rất không an toàn!" Thẩm Đông lập tức lắc đầu bác bỏ, "Vả lại trong thẻ của anh không phải là không có tiền sao? La Bàn chấp nhận thu tiền của phàm nhân à?"

Đỗ Hành thoáng khựng lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.

Thẩm Đông lại hoàn toàn chẳng hề để ý, hắn đã nghèo muốn chết rồi, làm gì còn chịu móc tiền ra chi cho khoản phí giao thông kia chứ:

"Vả lại, rất có khả năng La Bàn sẽ trở mặt bán đứng chúng ta... mà thằng cha đó cũng đâu có tạo ra thông đạo nối liền với ngoại quốc được đâu, tìm đến hắn ta chi cho mất công." Thẩm Đông tiếp tục nghiên cứu chuyến bay, lại bi kịch phát hiện ra rằng dù có làm thế nào đi nữa, bọn họ trước hết vẫn phải đến thành phố S để chuyển tiếp chuyến bay quốc tế.

"10 giờ sáng? Vậy cũng trễ quá rồi." Vẫn còn tới mấy tiếng đồng hồ nữa.

Thẩm Đông quyết định thật nhanh: "Thôi kệ, cứ tranh thủ chạy cho mau cái đã, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi thành phố này..."

"Ầm!!"

Trong sảnh chờ sân bay truyền đến một tiếng nổ thật lớn, chấn động tới mức mấy tấm cửa kính cường lực nơi đây cũng lạch cạch vang dội, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhảy dựng lên.

Ý niệm duy nhất trong đầu Thẩm Đông lúc này chính là Đoạn Thiên Môn đã đuổi đến đây rồi hay sao? Không thể nhanh như vậy chứ!

Thạch Lưu bất thình lình ngóc đầu lên, hai lỗ tai dựng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chặp về phía trước, cái bóng dữ tợn in trên vách tường của nó dường như cũng mới vừa thức tỉnh, chậm rãi xòe ra hai hàng móng vuốt sắc nhọn, lưng duỗi thẳng tắp, đầu cũng ngẩng cao.

Chẳng qua bản thân Thiên Cẩu vốn đã chẳng có bao nhiêu người trông thấy được, chứ đừng nói chi là cái bóng của nó, trừ phi cái bóng đó tự phát động công kích...

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Các bảo vệ sân bay cùng những hành khách còn chưa hết kinh hãi, chỉ biết hoảng hốt nhìn xung quanh.

Hình như là cái thùng rác đặt ở một góc sảnh đột ngột bị nổ mạnh, rác rưởi vụn giấy bay đầy khắp nơi, thậm chí có cả mấy cái vỏ chuối dính cứng ngắc lên trên cửa sổ thủy tinh, dãy ghế dựa chỗ gần thùng rác cũng nghiêng ngã chỏng gọng, dưới mặt đất rải đầy những mảnh vụn. Trên tường cũng bị va đập thành một vết lõm thật sâu, may mà cái góc kia tương đối vắng vẻ.

"Trật tự, trật tự... Có người nào bị thương không?"

Nhân viên công tác ở sân bay lớn tiếng hô gọi, lục tục có người chật vật đứng lên hoặc là sửa sang lại quần áo, quả thật chẳng phát hiện thấy người nào máu me đầy mặt cả, đây cũng có thể xem như là trong cái rủi có cái may.

Thế nhưng vẫn có một vài người sợ hãi kêu lên, trông như muốn chạy khỏi nơi này.

"Các vị hành khách xin chú ý, chúng tôi sẽ xử lý sự cố rủi ro an ninh này ngay lập tức, xin mời..."

Thẩm Đông lặng lẽ ấn đầu Thạch Lưu xuống, đá mắt ra hiệu cho Đỗ Hành "Chuyến bay còn có thể cất cánh như bình thường không".

Đỗ Hành cũng không nói năng gì, chẳng qua những gì y muốn biểu đạt đã quá rõ ràng, em cứ nói thử xem?

Thẩm Đông nóng máu, các chuyến bay của Trung Quốc trước giờ vẫn rất an toàn, chưa hề nghe nói đã từng xảy ra sự kiện cướp máy bay nào, nhiều nhất chỉ có cái chuyện kẻ nào đó gọi điện đe dọa có đặt bom ở sân bay XX gì gì thôi. Thế nhưng ở cái xứ Trung Quốc này, mấy thằng khốn nạn ăn no ở không đó lại càng thích gọi điện báo cảnh sát rằng có bom ở siêu thị hay quảng trường mua sắm, chứ chả ai có hứng thú gì với sân bay cả, bởi vì mọi người đều biết rằng nơi này chính là địa điểm được tra xét nghiêm ngặt nhất.

"Tôi cứ có linh tính chẳng lành." Thẩm Đông thì thào.

Đỗ Hành chợt ngẩng phắt đầu lên, bất ngờ thấy được trên mấy tấm kính cường lực ở bên cạnh thùng rác xuất hiện ba bốn khe nứt rất nhỏ. Không giống như vết thủy tinh vỡ, ngược lại trông như những con rết to tướng đen thùi đang lơ lửng sát bề mặt tấm kính, hơn nữa còn không ngừng tỏa ra khí đen, thoạt trông quỷ dị cực kỳ.

"Liu liu~"

Nhóc ly miêu liều mạng kêu lên một tiếng chói tai, cái bóng dữ tợn của nó thoắt cái đã thoát ly khỏi thân thể, đột ngột đánh về mấy cái khe nứt đằng kia!

Thẩm Đông kinh ngạc nhìn sang, lập tức căng thẳng hẳn lên.

Trước kia hắn còn không biết cái đám khí đen âm trầm đó rốt cuộc là thứ gì, thế nhưng sau khi khôi phục lại ký ức năm xưa ở núi Bắc Mang, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra —— yêu ma U Minh giới!

Cảm giác như đang có thứ gì đó cưỡng chế xé mở ra kết giới, muốn phá vỡ điểm giao thoa yếu ớt nhất giữa U Minh giới cùng Nhân gian!

"Mau tránh ra!!"

Thẩm Đông không màng tới việc mình vẫn đang ở trong trạng thái tàng hình, vội vã hô to.

Đám người đang hoảng loạn kêu gào trong sân bay cũng lập tức giật mình, đưa tay lên ôm đầu theo phản xạ có điều kiện, chỉ có một số người là vẫn còn đứng đó nhìn dáo dác xung quanh, muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra.

Lúc này cái bóng dữ tợn của Thiên Cẩu đã lao tới cố gắng bịt kín lại khe nứt, trong miệng còn phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ.

"Đó là cái gì vậy?" Có người hoảng sợ vươn tay chỉ vào cái bóng đen kia, khiếp đảm tới mức liên tục lùi về phía sau.

Nhưng rất nhiều người vốn là trời sinh cảm ứng linh lực kém, thế nên vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

"Chỗ nào? Có thấy cái gì đâu!"

Khe nứt mỗi lúc một lan rộng dần, cứ như những sợi dây leo không ngừng sinh sôi phát triển, Thạch Lưu đã gần như không thể ngăn chặn được nó nữa.

Đây là chuyện mất mặt đến thế nào kia chứ, với tư cách là một con Thiên Cẩu chuyên đối phó với yêu tà, thế mà nó lại phải bó tay trước U Minh giới hay sao! Hai mắt Thạch Lưu đã trợn tròn, cái bóng đen thui kia đột nhiên to hơn gấp đôi, gần như là che kín toàn bộ cửa sổ thủy tinh.

Lúc này thì tất cả mọi người đều đã thấy được, bọn họ lập tức kinh hoàng gào thét chói tai. Cũng không cần Thẩm Đông tiếp tục nhắc nhở phải tránh né nữa, toàn bộ đều kinh hồn bạt vía chạy ra ngoài, nhân viên giữ gìn trật tự sân bay cũng luống cuống hoảng sợ, chẳng qua xuất phát từ trách nhiệm, bọn họ vẫn cố gắng làm tròn phận sự dẫn đường cho hành khách chạy vào lối thoát hiểm an toàn —— đây đơn thuần chỉ là thói quen theo bản năng, trường hợp này cũng không phải hỏa hoạn, lối thoát hiểm đó có thể an toàn được bao nhiêu kia chứ?

"Rầm!" Cả tấm kính thủy tinh trong nháy mắt đã vỡ tan tành.

Một bàn tay gớm ghiếc xanh lè từ trong cái khe nứt tỏa đầy khí đen kia chậm rãi vươn ra.

Toàn bộ sảnh chờ sân bay đều chấn động, rất nhiều người thảm thiết kêu lên vì bất chợt té lộn nhào, những mảnh vỡ thủy tinh thế nhưng lại lơ lửng giữa không trung một cách vô cùng thần kỳ, sau đó hạ xuống theo hình cánh quạt, cứ như nơi đó có một lá chắn vô hình vừa được dựng lên vậy (Đỗ Hành cùng Thẩm Đông đang tàng hình đứng ở đó mà).

Mọi người ngơ ngác đứng nhìn, một lúc lâu sau vẫn chưa phản ứng lại được.

Thiết bị dập lửa tự động lắp trên trần nhà cũng bị phá hủy, phát ra tiếng chuông cảnh báo chói tai, hơn nữa còn không ngừng phun nước xuống. Lúc này bầu trời cũng đột ngột tối sầm lại, tiếp theo đó là một tia chớp lóa mắt xẹt qua bên ngoài khung cửa sổ thủy tinh đã vỡ vụn.

Sấm sét khiến cho mọi người như được kéo ra khỏi cơn mộng mị, nhất thời tình cảnh lại tiếp tục hỗn loạn.

Thẩm Đông cực kỳ tức tối —— thử nghĩ đi, bất kể là ai đương lúc chuẩn bị bỏ nhà đi bụi, khéo sao lại đúng lúc kẻ thù cũ tìm tới cửa, gây trở ngại nghiêm trọng đến hành trình, cho dù không phải là kiếm cũng muốn băm vằm kẻ đó ra cho hả dạ đúng không.

Thêm cả cái bầu không khí như sắp sửa lên sàn này nữa!

Cho dù là BOSS cuối Hình Thiên của U Minh giới cũng chả có cái kiểu màu mè hoa lá hẹ như vậy được không? Về phần Nhị Phụ... thôi khỏi nói luôn đi.

Có thể hất văng cả Thiên Cẩu đang trong trạng thái công kích, chứng tỏ đây là loài yêu ma cực kỳ hùng mạnh đúng không? Phản ứng đầu tiên của Thẩm Đông chính là túm Thạch Lưu lên liều mạng lắc lắc hai cái, nhóc ly miêu còn chưa chịu bỏ cuộc, cái bóng lăn tròn một vòng, sau đó bật dậy từ trên mặt đất, còn định lao lên chiến tiếp nữa.

"Thạch Lưu! Trở về mau, tao không trả nổi tiền thuốc men đâu!"

Thẩm Đông xách gáy nó lên, nghiêm túc cảnh cáo, "Mày có tự giác của một con thú cưng không vậy hả?"

Nào có cái loại thú cưng khoái làm ra vẻ anh hùng mà thay chủ nhân đánh nhau đâu chứ, hơn nữa chủ nhân của nó còn là kiếm tiên, cho dù là ở trên Thiên giới cũng được công nhận là một kiếm tiên có sức chiến đấu cực mạnh!

Thạch Lưu không cam lòng dùng móng vuốt cào cào mặt đất.

Cái bóng tuy rằng đã trở lại, nhưng vẫn tiếp tục bày ra tư thế nóng lòng muốn tỷ thí.

Cổng vào U Minh giới càng ngày càng bị xé ra to hơn, Thẩm Đông buồn bực nhìn Đỗ Hành, không rõ vì sao y vẫn chưa chịu động thủ.

"Em không thấy cái tay đang xé mở khe nứt kia nhìn rất quen sao?" Đỗ Hành nói.

"A?"

Thẩm Đông xoay đầu nhìn kỹ lại, hình như hơi quen thiệt, cái lớp xanh xanh kia không phải là da, mà là vô số cọng lông vũ, từng sợi từng sợi rõ ràng, còn chuyển thành màu nhạt dần từ gốc hướng ra phía ngọn. Kỳ quái, rốt cuộc đã gặp ở đâu rồi ta?

Trong sảnh chờ sân bay vẫn đang phát ra tiếng chuông cảnh báo đinh tai nhức óc, xen lẫn những tạp âm khi đám người vội vàng trốn chạy, ngoài kia sấm sét vẫn giáng xuống từng cơn từng cơn, người nào không biết nhìn vào còn tưởng là tận thế sắp sửa đổ bộ nữa ấy chứ.

Mấy con U Minh yêu ma muốn thừa cơ xông ra cũng bị dọa cho xám hồn, không dám ló đầu ra nữa.

"Phù ——" Chủ nhân của cánh tay quái dị kia rốt cuộc cũng bước ra khỏi khe nứt U Minh, khoan khoái vươn vai duỗi người, đồng thời tiếng sấm bên ngoài cũng hoàn toàn ngừng bặt, nhường chỗ cho cơn mưa xối xả.

"Kế Mông?" Thẩm Đông nhảy dựng lên, xém chút ném luôn nhóc ly miêu bay ra ngoài, "Sao ngươi lại ở đây?"

Hoàn toàn trái ngược với hắn, cái con Kế Mông đầu rồng thân người kia lại chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả, nó ngửa mặt lên trời, cực kỳ đắc ý cất tiếng cười to: "Nhị Phụ quả nhiên không gạt ta."

"..."

Cái tên Nhị ngốc đó lại làm gì?!

Thẩm Đông thiếu điều bùng nổ, song Đỗ Hành đã kịp thời ghìm hắn lại.

Bàn tay y cứ giữ nguyên tư thế đặt trên vai Thẩm Đông như vậy, còn vỗ nhẹ mấy cái, ý bảo Thẩm Đông bình tĩnh, sau đó Đỗ Hành lại hờ hững buông ra một câu: "Kế Mông ngươi bị Nhị Phụ xem như một thanh đao mà dùng rồi!"

Tiếng cười của Kế Mông liền im bặt.

"Có phải Nhị Phụ đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi xé mở điểm giao thoa giữa U Minh giới cùng Nhân gian, lập tức sẽ có thể xuất hiện trước mặt chúng ta, nhưng chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới một điều rằng, ta là kiếm tiên Đoạn Thiên Môn sao?"

Kế mông ngây người, vươn tay sờ sờ cái sừng dài của mình.

Sau đó nó đột nhiên hùng hổ ưỡn ngực, nhưng giọng nói lại lắp ba lắp bắp: "Thì... cho dù ngươi có là kiếm tiên Đoạn Thiên Môn... ta, ta cũng không sợ! Ta chịu đựng cái chỗ U Minh giới quái quỷ kia quá đủ rồi, ta muốn về Quang Sơn!"

*Trong Sơn Hải Kinh, Quang Sơn là nơi Kế Mông cư ngụ.

"Nhà của ngươi đã không còn nữa rồi."

Thiên giới cũng đã sụp đổ.

"Ta..." Kế Mông nghẹn lời, bên ngoài mưa to như trút nước, Thẩm Đông bắt đầu cảm thấy lo lắng thay cho ban ngành bí mật quốc gia, thoáng ngẫm nghĩ một lúc, hắn đột nhiên nhảy dựng lên:

"Khoan đã! Chỗ này là sân bay, không phải ngã tư cũng chả phải bệnh viện, tôi mới không tin nơi này có điểm giao thoa giữa U Minh giới và Nhân gian đấy!

Cuộc đối thoại giữa Đỗ Hành và Kế Mông cũng quá không phúc hậu rồi, nhảy qua luôn tình tiết mấu chốt mới ghê chứ ——"Tại sao nó vừa phá vỡ thông đạo là có thể lập tức xuất hiện ngay trước mặt chúng ta? Chẳng lẽ trên người chúng ta có thiết bị định vị..."

"Là máu của em." Đỗ Hành thẳng thừng cắt ngang câu nói của Thẩm Đông.

"Cái gì?"

"Em còn nhớ chuyện lần đầu tiên mình rơi vào U Minh giới không... Ừm, còn liên lụy cả Phá Hồ đạo trưởng bị kéo vào chung, kết quả ông ta lại bị Nhị Phụ bắt được?"

Thẩm Đông quả thực rất muốn vò đầu bứt tóc, cái chuyện này là từ đời nảo đời nào rồi, phải ngẫm nghĩ thật lâu mới ra được.

Đúng rồi, có phải là lúc hắn đi mua đồ nướng, lại bị đám yêu ma hết lần này tới lần khác thừa cơ tập kích, trên tay hắn lúc đó cũng xuất hiện một vết thương...

"Máu của khí linh... thật ra toàn bộ đều là linh lực, khi trước bọn chúng trăm phương ngàn kế muốn kéo em vào U Minh giới, ta còn tưởng rằng những tên yêu ma U Minh giới thực lực hùng mạnh kia cần đến máu của em, bởi vì thương thế nghiêm trọng của chúng trong cuộc chiến núi Bắc Mang một trăm năm trước vẫn chưa khỏi hẳn. Bây giờ ngẫm lại, thứ máu đó cũng có thể đem ra làm chỉ dẫn phá giới, chỉ cần có đủ năng lực là có thể xé rách không gian ngăn trở, bây giờ em ở nơi nào, bọn chúng sẽ xuất hiện ở nơi đó..."

Cũng giống như thiết bị định vị bằng linh lực được lắp đặt trong điện thoại của Tu Chân giới vậy.

Còn chưa dứt lời, như thể chứng minh cho suy đoán của Đỗ Hành, trong cái khe nứt kia lập tức truyền ra những tràng cười quỷ dị âm vang không dứt, đám yêu ma mặc sức tung hoành ùn ùn túa ra bên ngoài, lại bị Thạch Lưu dùng móng vuốt đập cho bay trở về.

"Cái đệch!!"

Thẩm Đông khiếp đảm, hắn xuất ngoại chính là vì muốn thoát khỏi cái đám thiểu năng Tu Chân giới này, bây giờ lại có người nói cho hắn biết, bọn U Minh giới từ lâu đã dùng hắn như thiết bị định vị là sao? Đời kiếm tôi ơi, sao mà nghiệt ngã dữ vầy nè?

"Ngay trên đó! Có quái vật!!" Ngoài sân bay truyền đến tiếng gào thét kinh hoàng.

"Bình tĩnh nào! Nhân viên cứu hộ chuyên nghiệp sẽ tới ngay thôi, sân bay sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ hành khách đi đến nơi an toàn, đó là dạng quái vật gì? Có thể nào là thú dữ từ trong vườn bách thú chạy ra hay không?"

"Không, không phải... là một bóng đen rất đáng sợ, còn có một cái tay mọc đầy lông xanh!"

Đám người đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng kia đều đứng trong cơn mưa như trút nước, mồm năm miệng mười hô to: "Tuyệt đối là quái vật!"

"Đúng vậy, trông giống Godzilla!"

"Hơn nữa còn có khả năng gây ra dị tượng!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện