Cầu Lui Nhân Gian Giới

Chương 39: Xông bậy vào...



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Xưa có thần thụ, tên gọi Kiến Mộc, Đào Đô.

Khoảng cách xa nhất giữa các nhánh cây Đào Đô ước chừng ba ngàn dặm, nghe nói trên đó đã từng có một con gà, một khi nó đã bắt đầu gáy vang thì bầy gà trên khắp thiên hạ cũng đều gáy theo (thật ra cái cây này là gác chuông đúng không = =) về sau, Đào Đô cũng chung số phận với Kiến Mộc mà bị chặt mất.

Cái đó gọi là thần tiên tư phàm, đại thụ tao ương. (thần tiên nhớ trần thế, đại thụ gặp tai ương)

Trong thần thoại thì bảo là chặt đứt thang trời, nhưng thật ra chính là đốn đổ cây, nhất định đừng ảo tưởng rằng có một cái thang dây thật dài có thể nối liền thế gian và thiên đình, cũng đừng nghĩ rằng có một dãy cầu thang đá treo lơ lửng giữa trời. Ở cõi tiên hễ có vấn đề gì xảy ra, Thiên Đế cũng chẳng quan tâm mình có phá hoại môi trường hay không, cứ thế mà cho hai cây đại thụ có khả năng trúng tuyển làm kỳ quan thế giới kia bị chém thành bã vụn luôn.

Hiện giờ, giới Tu Chân phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới có thể trồng ra được một cây Kiến Mộc. Hình dạng của nó vô cùng kỳ quái, tự bản thân nó cũng có thể tạo ra một không gian khác, không những thế, nó còn nhờ vào bộ rễ mà từ từ mở rộng phạm vi, vì để hấp thụ ánh mặt trời, tán cây phía trên gần như trùng lắp với Nhân gian, nhìn không thấy sờ không tới, nhưng nếu đứng trên thân cây, có thể trông thấy rất rõ ràng từng chiếc máy bay xuyên qua nhánh cây bay đi.

Những cánh hoa trắng nhạt từ trên cành lá xum xuê rơi rụng xuống, bị gió cuốn đi, rất nhanh đã bay xuống tầng mây.

Tán cây Kiến Mộc rất lớn, cho dù không tới ba ngàn dặm, nhưng để che phủ bốn trăm dặm xung quanh thì vẫn không thành vấn đề, người bình thường không thể nhìn thấy những đóa hoa này, nó vừa tan rã tỏa ra một lượng lớn linh khí, vừa bị những cơn gió từ bốn phương tám hướng thổi dạt khắp Thần Châu.

"Dường như có loại khí tức rất quen thuộc."

Trong giới U Minh âm u hư vô chợt vang lên một giọng ồm ồm.

Luồng sương đen dày đặc nhanh chóng biến hóa, theo sát Cùng Kỳ đang vỗ cánh bay tới.

"Lão Đại ngài tỉnh rồi, úi cha ——"

Trong bóng đêm, một bóng dáng to lớn dần dần hiện lên từ màn sương mù dày đặc, sau đó cái bóng nọ duỗi người, ngón tay tùy tiện sờ soạng xung quanh nửa ngày trời, lại không thu hoạch được gì, vì thế tức giận gầm nhẹ một tiếng:

"Binh khí của ta đâu?"

"..."

"Cùng Kỳ, cái tên quỷ nhát gan này trốn đâu rồi?"

Khắp chốn U Minh đều vang vọng tiếng quát to này, vô số yêu ma đều bịt tai lại, run rẩy co cụm người. Không gian vốn là hư vô kia lại khẽ chấn động, tựa như một cơn động đất nhỏ, hiệu quả lại có thể sánh với chuông báo thức, khiến cho vô số quái vật U Minh bởi vì linh khí không đủ mà ngủ say nay lại thức tỉnh.

"Hơ ——"

Theo sau đó là một tràng tiếng xích sắt leng keng vang lên không dứt.

"Có thể nghỉ xả hơi chút không? Kéo ta lên dùm cái!" Giọng nói thứ hai trầm thấp khàn đặc, hòa cùng với tiếng xích sắt mà không ngừng vang vọng trong chốn U Minh, thậm chí còn khiến không ít yêu ma đang chạy trốn sang bên này phải ôm lấy đầu, hoảng sợ tháo chạy.

Nguồn gốc của U Minh yêu ma có rất nhiều, có khi là ác linh sinh sôi từ lòng người, có khi là rác rưởi sinh ra từ quá trình siêu độ vãng sinh, lại có ác quỷ bị đạo sĩ phong bế vào đây, còn có người tu chân sau khi nhập ma sát hại chúng sinh, có cả yêu quái trời sinh thích ăn thịt người... Trong cái không gian hư vô không phân biệt được trên dưới trái phải như thế này, chúng nó cứ vậy mà chém giết lẫn nhau để tranh đoạt linh khí, từ đó dần dần hình thành nên những thế lực khác nhau. Nhưng chưa từng có một con yêu ma nào dám dũng cảm tự xưng là thủ lĩnh giới U Minh cả.

Bởi vì lũ quái vật hùng mạnh đáng gờm chân chính vẫn luôn ngủ say.

Còn cái tên Cùng Kỳ kia, thật ra cũng chỉ là một kẻ thích khoe mẽ thích bắt nạt kẻ yếu mà thôi.

Cho dù là vào 100 năm trước, khi trận chiến thảm khốc tại núi Bắc Mang diễn ra, Lão Đại của Cùng Kỳ cũng vẫn chỉ ngủ say trong chốn U Minh, trên thực tế, từ thuở thần thoại bắt đầu, cái thùng rác này vẫn luôn bị đám thần tiên của giới Tu Chân xài đi xài lại, thế nhưng toàn bộ lũ quái vật kia lại chưa từng thực sự thức tỉnh để đi mở một cuộc họp mặt giao lưu.

"Ha?" Tiếng xích sắt va chạm bỗng nhiên dừng lại, hiển nhiên là đã nghe được tiếng binh khí và tiếng rống giận ở nơi nào kia.

"Chậc, Lão Đại cũng tỉnh rồi, thật hiếm thấy."

Di chứng của việc ngủ quá lâu nên không thể động đậy, quả nhiên chỉ có đồ ngu mới không bị.

Con quái vật bị xích sắt trói chặt chậm rãi dịch chuyển một chút, định xoay người lại nhưng không thành công, vì vậy dứt khoát bỏ cuộc, lười biếng nằm im một chỗ chờ đợi.

"Đại nhân, đưa tay cho tôi."

Nhìn đi, bề tôi trung thành chính là như vầy đây.

Nhưng chỉ đơn giản vậy thôi thì còn chưa được, bởi vì —— "Nhấc lên không nổi."

"Vậy nhấc thử ngón tay lên xem sao."

"Ngón nào?"

"..."



Cùng Kỳ bị Lão Đại nhà mình dẫm đạp dưới chân mà hấp hối trợn trắng mắt, cảm thấy cái người nào đó chưa chết vì lười thật sự là kỳ tích quá kỳ tích! Không đúng, đây chính là nguyên nhân cơ bản giải thích vì sao Lão Đại nhà nó lại là anh minh thần võ không ai địch lại, mà mấy tên lười biếng khác lại vĩnh viễn chỉ là lão Nhị muôn đời trở mình không nổi!

Hít một hơi thật sâu, tên quái vật được bầy tôi nhà mình ra sức kéo tới cùng với đống xích sắt lắc lư kia đột ngột cất tiếng:

"Sao ta lại ngửi được mùi Kiến Mộc nhỉ?"

Thứ kia không phải đã sớm bị chém thành mảnh vụn rồi sao?

"Cùng Kỳ, ở Nhân gian đã xảy ra chuyện gì... Khoan đã! Trước tiên lôi Cùng Kỳ từ dưới chân Lão Đại ra đã."

Lúc này, có một chấm đen nho nhỏ thận trọng dè dặt di chuyển, muốn lẩn vào đám yêu ma đang trốn chạy tứ phía mà chuồn ra khỏi cái nơi kinh khủng này.

"A? Có một con bọ của giới Tu Chân trà trộn vào đây!"

Quái vật có giọng nói khàn đặc cười lên, "Đem con bọ đó lại đây cho ta chơi chút nào. Cái gì, Cùng Kỳ? Để nó tiếp tục nằm dưới chân Lão Đại đi!"

"..."

Đám yêu ma không kịp chạy trốn đều nhao nhao kêu gào thảm thiết, thân thể hóa thành thể cơ bản nhất – sương đen, chúng lặng lẽ tách ra, cái tên xui xẻo định lẩn vào ẩn nấp giữa chúng nó lập tức bị bại lộ. Đương nhiên người của giới Tu Chân sẽ không bó tay chịu trói, con thỏ còn biết đạp lại diều hâu cơ mà, là người thì ai lại không biết liều mạng chứ.

Thế nhưng!

Kiếm gỗ đào bị chém thành hai đoạn, hồ lô trực tiếp bị đâm thủng.

Phá Hồ đạo trưởng đáng thương trong lúc hồ đồ đã rơi vào giới U Minh được 12 ngày, bị cướp đoạt hết tất cả pháp bảo mang trên người, ngay cả hình dạng đối phương méo tròn ra sao còn chưa kịp thấy rõ thì đã bị kéo tới trước một đống xích sắt rỉ sét lạnh giá rồi.

Một cánh tay nhỏ dài trắng bệch từ trong bóng tối sâu thẳm vươn ra, giật đi cái mũ lưỡi trai trên đầu Phá Hồ đạo trưởng.

"Đây là cái gì?"

Nửa vòng tròn phía sau mềm mềm, phía trước lại có một mảnh nhỏ cưng cứng nhô ra.

Một bóng đen có tay có chân, trông hoàn toàn chẳng có gì khác biệt với người bình thường khom lưng đứng trước đống xiềng xích kia, rất nghiêm túc trả lời:

"Nhìn bề ngoài thì chắc là nửa bầu hồ lô lớn, thuộc hạ lớn mật phỏng đoán rằng đây hẳn là một cái mũ."

"Ồ, thì ra là thế. Phàm nhân lúc nào cũng rất kỳ quái, trước kia bọn họ thích đội cái kia, gọi là gì nhỉ, đúng rồi, là mũ quả dưa. Từ dưa hấu thành hồ lô, cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi." Cái tay kia nhẹ nhàng đưa lên, chụp cái mũ lưỡi trai lên đầu mình.

*mũ quả dưa:



Phá Hồ đạo trưởng liều mạng híp mắt nhìn về phía cái đống xiềng xích rỉ sét kia, vẫn không thể thấy được quái vật nọ là thứ gì.

"Loại quần áo này, sao lại ít vải như thế, phàm nhân đang mất mùa à?"

Trên người Phá Hồ đạo trưởng vẫn là bộ áo thun quần bò mua từ siêu thị Sơn Hải, trong mắt đám sinh vật thượng cổ mà thế giới quan vẫn còn dừng lại ở lần tỉnh giấc trước đó là cuối triều Thanh này đây, đó quả thật chính là áo rách quần manh, trông rất đáng thương!

Tiếp đó đám xiềng xích chợt phát ra tiếng ồn ào, cứ như sinh vật bên trong đang giãy dụa muốn chui ra ngoài, hình dạng nó dần dần hiện lên rõ ràng hơn, một người với mái tóc dài, mặc quần áo giống y như đúc Phá Hồ đạo trưởng xuất hiện, hơn nữa những dải xiềng xích mà nó không cách nào thoát khỏi được, vậy mà lại biến thành những sợi dây chuyền bạc lấp la lấp lánh vắt vẻo trên quần áo, cổ áo, cổ tay theo một phong cách rất ư là hip hop.

Màu da trắng bệch, hai mắt hẹp dài, đôi môi phát xanh, khuôn mặt này hoàn toàn chính là hình mẫu của một thiếu niên thường lăn lộn ở chốn hộp đêm.

Phá Hồ đạo trưởng chợt trợn tròn đôi mắt, sau đó dứt khoát cắm đầu ngã xuống, ngất.

"Ta còn chưa kịp chơi với hắn nữa mà... thật vô dụng!"

Người nọ ỉu xìu vươn tay kéo xuống vành nón, sau đó dùng âm thanh khàn đặc nói: "Chúng ta ra ngoài tìm Tiểu Hạn Bạt chơi đi."

Cùng lúc đó, Trịnh Xương Hầu đang uống rượu với xác ướp Ai Cập trong nhà hàng Bóng Đêm, mắt phải bỗng nhiên giật điên cuồng.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Hắn là Hạn Bạt, là cương thi cao cấp nhất đó, trái tim tuy không đập được, nhưng cơ bắp toàn thân đều có thể hoạt động tự nhiên, cũng chưa từng gặp phải triệu chứng bất thường như rút gân co giật này nọ, chẳng lẽ là do ăn thịt quá nhiều, cơ miệng bị mỏi dẫn đến tình trạng khuôn mặt co rút sao?

"Ông chủ, không ổn rồi!"

Một con cương thi mắt đỏ toàn thân lông lá hốt ha hốt hoảng vọt vào trong ghế lô.

"Sặc!" Cánh tay xác ướp vốn đã không linh hoạt giờ lại chợt run lên, cả ly rượu đỏ đổ đầy lên trên những dải băng.

"Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Xương Hầu vỗ bàn.

Cái tên cương thi phỏng chừng có ngàn năm đạo hạnh, lại còn biết bay, ngoại trừ toàn thân đầy lông thì 80% các khớp xương đều có thể dễ dàng hoạt động kia khờ dại đáp: "Ông chủ, phòng bếp của nhà hàng bị chiếm đóng!"

"Cái gì? Ai dám?"

Trịnh Xương Hầu tức giận đẩy tên thủ hạ này ra, chuẩn bị đến nhà bếp xem thử rốt cuộc có chuyện gì.

Kết quả là sau lưng lại vang lên một câu, khiến hắn chợt lảo đảo, thiếu điều té ngửa.

"Là... là Thao Thiết!"

"Bàn Cổ đại thần của ta ơi!" Trịnh Xương Hầu tông cửa lao ra, nghiến răng nghiến lợi mắng, "Các ngươi tại sao lại để nó vào? Chẳng lẽ không biết nói cho nó, bởi vì tình hình chiến đấu ở núi Bắc Mang chưa xác định, nhà hàng không người ghé qua buôn bán ế ẩm nên đã đóng cửa rồi sao?"

"Nó uy hiếp Hồng tỷ trông cửa, nói không mở ghế lô thì liền... ăn sạch chúng ta!"

Một đám cương thi thấy Trịnh Xương Hầu đi ra, lập tức nơm nớp lo sợ bám theo sau hắn, trong số chúng có kẻ là phi cương, đã được cấp thẻ hội viên của siêu thị Sơn Hải, nghĩa là đã đủ tư cách trở thành cư dân chính thức của giới Tu Chân, khụ, nhưng phần lớn nhân viên không thể tự do hoạt động tay chân chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống kia lại chỉ có chút linh thức, không biết nói chuyện, căn bản cũng không có "Nhân quyền", Thao Thiết tuy là đã nuốt gọn luôn toàn bộ chúng nó, nhưng tối đa cũng chỉ phải bồi thường phí tổn vật chất cho Trịnh Xương Hầu mà thôi.

Lúc Trịnh Xương Hầu vọt vào nhà bếp thì đã muộn.

Trên đất vương vãi nào là nồi chén muỗng gáo, đủ thứ lọ gia vị, trong không khí tràn ngập hơn mười loại mùi vị của đủ các dạng nước chấm nước sốt, lão Quách đang ngồi chồm hổm trên đất, vừa dùng ngọn lửa ma trơi màu xanh nhóm bếp lò vừa nhai ngồm ngoàm trong miệng, thỉnh thoảng còn rút vài cái xương dài ngắn không đồng đều từ trong miệng ra, sau đó nhúng nhúng dầu mè, rồi lại nhét vào mồm tiếp tục nhai rau ráu rau ráu.

"Khốn nạn ——" Trịnh Xương Hầu phát ra một tiếng gào rú thảm thiết, vội vàng chạy tới lật tung cái tủ đựng bát, sau đó lại nhìn sang góc tường bị khoét xuống mấy lớp kia, đau đớn khôn cùng mà nhào qua:

"Tháng trước ta vừa tốn một mớ tiền để mua thịt Độc Giác Thú (thú một sừng) ở nước ngoài về, còn thêm mấy vò rượu ngon được ủ 700 năm trong một con tàu chìm nữa chứ! Ta phải giết ngươi! Vì giới Tu Chân mà trừ hại!!"

Thao Thiết ung dung nghiêng người tránh thoát, tiếp tục gặm chân gà tây:

"Đừng kích động chứ, ngươi là mở nhà hàng mà, chẳng lẽ không cho phép khách hàng vào ăn cơm sao? Ta cũng có phải không trả tiền đâu!"

"Ta không bán cho ngươi, khốn kiếp! Ta có quyền không bán!"

Lão Quách vỗ vỗ bụng mình: "Cái quyền của ngươi ở trong này hết rồi! Hóa đơn 70 vạn, ngươi lấy hay không? Không lấy thì ta khỏi trả tiền!"

Nói xong liền thỏa mãn sải bước ra ngoài, dọc đường đi, mấy con cương thi thấy gã liền nhao nhao sợ hãi né tránh. Trịnh Xương Hầu đờ đẫn ngây ngốc nhìn đống vỏ chai rượu vương vãi đầy đất, sau đó đứng bật dậy, vơ lấy một cái chảo chạy theo đuổi giết gã.

Khí lực của Hạn Bạt rất lớn, chảo sắt vừa đập vào mấy hình nhân gốm trang trí trong cái nhà hàng nghĩa địa này, lập tức có một đám mảnh vụn văng tứ tung.

"Úi da, chọn sai vũ khí rồi! Chơi chảo thì ta mới là cao thủ!" Thao Thiết chùi chùi cái mồm bóng loáng, treo trên mặt một nụ cười điên loạn, "Năm đó nhà hàng này của ngươi rõ ràng là thiếu một đầu bếp, vậy mà lại từ chối sơ yếu lý lịch ta nộp vào, món nợ này không thể để yên được!"

Thần lực kinh người của Hạn Bạt vẫn còn đó, cả một tảng đá to trên mặt đất bị lật lên, lão Quách biến trở về nguyên hình là một con sơn dương màu đen thật lớn, hung hãn đọ sức với Trịnh Xương Hầu, vì thế lúc Thẩm Đông ôm mũi bước vào trong nhà hàng, nghênh diện hắn là một bóng đen đang lao tới, thế nên hắn nhanh chóng rụt cổ ôm đầu ngồi xổm xuống.

Một hình nhân bằng gốm chỉ còn nửa thân trên đập mạnh vào trên tường rồi vỡ nát.

Thẩm Đông xanh mặt, sau khi đứng thẳng dậy thì liền quay đầu hỏi Đỗ Hành:

"Đây là cái nhà hàng cao cấp "Người bình thường không được vào" của anh đó hả?!"

Xây dựng trong WC của một khách sạn tình yêu hạng ba, trang trí cứ như cái mộ, trong tay "Đầu bếp" cầm một cái nồi sắt anh dũng chiến đấu với sơn dương?

Lúc này có một đám cương thi mặc đồng phục của Nhà hàng Bóng Đêm, hai tay duỗi thẳng, liều mạng nhảy tới nhảy lui chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ có một con cương thi xui xẻo nào đó bị "đạn lạc" đánh trúng, bịch một tiếng ngã xuống, sau đó thân thể thẳng đơ lại lập tức nhảy dựng lên, rồi lại bị sơn dương đá cho một cú lộn nhào, cắm đầu cắm cổ ngã bẹp xuống đất.

"Ầm!" Trịnh Xương Hầu lỡ tay, tung một cú đánh bay một tên nhân viên.

Tầm mắt Thẩm Đông chuyển xuống, nhìn chằm chằm vào cái tên cương thi thân thể cứng cáp toàn thân run rẩy kia, vừa nhận ra được mấy chữ trên quần áo "Nhà hàng Bóng Đêm, không nhận khiếu nại của khách hàng", thì ánh nhìn đã chuyển sang con sơn dương hung hãn cùng với đầu bếp đang lao thẳng vào một dãy hàng lang trông như cái mộ, trên vách tường còn in lại hai dấu vết rõ ràng là của một người một sơn dương.

—— cái cơ thể này cứng cáp thiệt nhỉ!

Ở giới Tu Chân, muốn ăn bữa cơm quả thật cũng không dễ dàng gì!

Thẩm Đông còn chưa kịp hoàn hồn lại, đã thấy trong một lỗ hổng hình người khắc trên vách tường có một cái xác ướp kinh dị quấn đầy băng vải, trên bụng còn có máu tươi đầm đìa (đó là rượu đỏ bị đổ...) bất chợt nhảy ra.

Thẩm Đông:: = 口 =

Thể loại quái đản nào xông bậy vào thế này?

Xác ướp giơ hai tay lên, điên cuồng chạy men theo hành lang, sau đó bị băng vải trên người mình làm vướng chân ngã nhào. Tiếp đó lúc nó định đứng dậy, lại bị ba con cương thi làm cho vấp té.

"..."

Đỗ Hành mang vẻ mặt không chút biểu cảm nói với Thẩm Đông: "Chúng ta có thể đi về."

"Cái gì, có khách hàng muốn đi?"

Trịnh Xương Hầu thần kỳ từ trong một đống tàn tích nhảy ra ngoài, còn chưa kịp nhìn rõ người mà đã nhặng xị cả lên: "Này, nhà hàng Bóng Đêm còn cung cấp chỗ nghỉ ngơi, hiện giờ không ăn nhưng còn có quan tài đôi cao cấp dành cho tình nhân... A, Đỗ Hành! Sao lại là ngươi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện