Cầu Ma

Chương 1246: Mơ hồ



Vòng xoáy âm tử từng là vượt qua thiên uy trong mắt Tô Minh, không biết đời này hắn có lực lượng đối kháng với ba ý chí không, nay chúng giáng xuống.

Khi ba ý chí xuất hiện thì cảm giác viễn cổ, tang thương như mục rữa thế giới Man tộc, khiến gần như mỗi người cảm nhận sinh mệnh bản thân đi tới cực hạn, từ sâu trong lòng nổi lên sự mệt mỏi.

Trời đất vặn vẹo, sương khói cuồn cuộn, phong ấn khung trời không ổn định. Không có thanh âm, chỉ là ý chí giáng xuống đã hình thành uy nhiếp mãnh liệt, khiến thế giới này run rẩy, dường như chỉ cần một ý niệm của họ là sẽ khiến thế giới Man tộc tan vỡ.

Đây là vòng xoáy âm tử, Tô Minh từng cho rằng là ba chúa tể.

Nhưng hôm nay, Tô Minh không cho là ba ý chí cổ xưa trong vòng xoáy âm tử chính là chúa tể cuối cùng. Tô Minh cảm thấy ba ý chí này bị cưỡng ép ở lại đây, tùy tùng không thể không tuân theo bí ẩn trong vòng xoáy âm tử.

“Tô Minh!"

Một tiếng gầm như thiên uy quanh quẩn trong thế giới Man tộc, sấm sét vòng quanh. Trước mặt Tô Minh cuồn cuộn sương khói, bỗng có ba người xuất hiện.

Đó là ba ông lão mặc áo màu đen, trắng, xám. Bọn họ không có tóc, hai mắt sâu thẳm lộ dấu vết năm tháng nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người lúc trước ra tiếng chính là ông lão áo đen.

“Ngươi có thể rời đi, nếu đã trốn ra nhân quả Đệ Ngũ Hải thì cần gì trở về nữa?” Ông lão áo trắng phát ra tiếng khàn khàn.

Giây phút thanh âm xuất hiện, mắt Tô Minh lóe tia sáng sắc bén.

“Năm đó chính là ngươi sao?” Tô Minh cười cười, hắn nghe ra thanh âm này chính là ý chí lúc trước buông xuống, uy hiếp hắn.

“Là ta.” Ông lão áo trắng lạnh nhạt nói.

“Tô Minh, nếu không phải năm đó Tô Hiên Y ra tay thì ngươi không có khả năng chạy ra Đệ Ngũ Hải. Ngươi dám trở lại, dám diệt phân thần của ta thì lần này phải cho chúng ta cơ hội diệt ngươi!” Ông lão áo đen âm trầm nói.

Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Tô Minh, lộ ra sát khí.

“Lần này Tô Hiên Y không cứu ngươi được! Nơi này là vòng xoáy âm tử, Tô Hiên Y không dám xuất hiện, để ta xem ngươi chạy như thế nào!"

“Lão phu có thể quyết định cho ngươi một cơ hội, ở lại đây tiếp tục làm âm tử chi tử. Chuyện ngươi giết phân thần của chúng ta thì có thể bỏ qua, nếu không thì... Không có Tô Hiên Y giúp đỡ, ngươi không trốn thoát khỏi tay chúng ta.” Ông lão áo trắng lạnh nhạt nói.

“Xem như lần này ngươi trở về là kế hoạch của Tô Hiên Y thì chắc chắn sẽ thất bại, bởi vì... "

Ông lão áo đen chưa kịp lạnh lùng nói xong thì Tô Minh đã nhíu mày, lạnh lùng cắt đứt.

"Ồn ào!"

Tô Minh vung tay áo, sương khói trong trời đất tầng tầng dạt ra, khoảnh khắc biến mất. Phong ấn trong khung trời không ổn định, chợt đông lại gấp mấy lần. Uy nhiếp thần thức từ ba ông lão trong chớp mắt này dường như bị cái phât tay của Tô Minh tản ra, khoảnh khắc biến mất.

“Là phân thần của các ngươi chết quá nhanh, không kịp chuyển hình ảnh trước khi chết cho các ngươi biết, hay là các ngươi mới thức tỉnh, không chia rõ mạnh yếu, không biết lượng sức mình?"

Ông lão áo đen biến sắc mặt, con ngươi ông lão áo trắng co rút, chỉ mình ông lão áo xám là từ đầu tới đuôi biểu tình như thường, không mở miệng nói câu này. Đến bây giờ ông lão áo xám vẫn là mặt không đổi sắc.

“Muốn chết!"

Ông lão áo đen biến sắc mặt, ý chí khổng lồ gần như khủng bố bùng phát từ thân thể lảo đè ép hướng Tô Minh.

Là một trong ba ý chí từ đất Âm Tử, từ khi ông lão áo đen có ký ức tới bây giờ hễ ai bất kính với lão thì chỉ cần ý chí đè ép sẽ khiến dấu vết sinh mệnh của đối phương tan vỡ. Đây là trấn áp đẳng cấp sinh mệnh, là uy nghiêm, thần thông của một trong ba ý chí.

Nhưng lúc này ý chí của ông lão áo đen đè ép đến, mắt Tô Minh ló tia sắc lạnh. Ý chí của ông lão áo đen bỗng nhiên xuất hiện, ầm vang khuéch tán, vô hình đụng chạm vào ý chí của ông lão áo đen. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười châm chọc. Trong tiếng nổ, ông lão áo đen biến sắc mặt, ý chí bị đánh bật ra, liên tục thụt lùi, mãi đến cách trăm mét mới ngừng lại. Ông lão áo đen ngẩng đầu, biểu tình lộ ra hoảng sợ, không thể tin.

“Đẳng cấp sinh mệnh của ngươi... cái này... "

Chính lúc này, con ngươi ông lão áo trắng co rút, giơ lên tay phải chỉ hướng Tô Minh.

“Lấy thiên ý của giới này phong tâm thần của ngươi, diệt!"

Một chỉ này làm không khí trước mặt Tô Minh huyễn hóa ra một con mắt, nhìn chằm chằm Tô Minh, nhanh chóng tới gần như muốn phong ấn hắn.

Biểu tình Tô Minh bình tĩnh, ngoái đầu nhìn hướng ông lão áo trắng, ý chí trong người càn quét. Tiếng nổ điếc tai vang vọng, người ông lão áo trắng run lên, thụt lùi vài bước, biểu tình rung động giống như ông lão áo đen.

Khi ông lão áo trắng thụt lùi thì con mắt tới gần Tô Minh biến thành màu đỏ, trướng to ra, nổ tung.

“Chỉ có bấy nhiêu sao?” Tô Minh lắc đầu, có một ít thất vọng.

Ba ý chi năm xưa vô cùng cường đại, bây giờ ở trong mắt Tô Minh thì Tô Hiên Y còn mạnh hơn cả họ.

Thật ra không phải ba ý chí quá yếu mà là ngàn năm nay Tô Minh trưởng thành, đặc biêjt là đoạt xá Đạo Thần chân giới khiến tồn tại của hắn đã vượt qua phạm trù tu sĩ, đi hướng con đường bất khả ngôn. Thuật chú hoang của hắn khiến ông lão thiên Linh phải e ngại, thần thông thuật pháp nguyền rủa ý chí tam hoang, thật này khiến ý chí tam hoang sinh ra nguy cơ, có thể đấu với bất khả ngôn. Tô Minh như vậy trong toàn Tô Minha hoang đại giới không nói tới vô địch nhưng rất khó tìm được nhiều đối thủ.

Mặt ông lão áo đen đổi sắc, lắc người tới trước, phút chốc biến thành sương khói đen. Ông lão áo trắng cũng như vậy, lắc người biến thành sương trắng. Còn ông lão áo xám thì mắt chợt lóe, chắp hai tay với nhau. Sương khói đen trắng vòng quanh người ông lão áo xám, mắt có hai màu đen, trắng nhìn chằm chằm Tô Minh.

Ông lão áo xám nhìn Tô Minh, lần đầu tiên khàn giọng nói.

“Ngươi rất mạnh, dù không biết tại sao ngàn năm không gặp mà ngươi đã cường đại đến mức này, nhưng ý chí của ngươi khiến lão phu cảm thấy hơi quen thuộc. Nhưng ba người chúng ta là ba ý chí của vòng xoáy âm tử, là Tang phó, không phải ngươi có thể dễ dàng lay động. Để ngươi đi Thần Nguyên Phế Địa, đi Đệ Ngũ Hải, để ngươi mở con đường đi thông Ám Thần, thậm chí ngươi khiến đi tìm vương bị phong ấn trong Thần Nguyên Phế Địa. Những điều đó không phải lừa ngươi mà thử thách ngươi, tiếc rằng Tô Hiên Y quấy nhiễu, cả Đế Thiên. Bọn họ không muốn ngươi thức tỉnh, hiểu ra, cho nên dùng đủ cách quấy rầy. Mãi đến khi ngươi không đi theo chúng ta chỉ dẫn, ngược lại oán hận chúng ta... Thôi, ngươi đã đi đến con đường đối lập chúng ta, cho dù có hiểu hết mọi thứ thì ngươi cũng sẽ lựa chọn như vậy.” Ông lão áo xám nói rồi thở dài, hai tay đẩy tới trước.

“Thanh, âm tử chi hồn, hết thảy sinh mệnh hoặc sinh ra, hoặc tiến nhập đất Âm Tử đều là thanh."

"Âm, xưng Tang phó, chỉ dẫn âm tử chi tử."

“Tam âm là đen, trắng, xám."

“Tam âm sát thanh!” Ông lão áo xám nhìn chằm chằm Tô Minh, hai tay đẩy ra.

Có luồng gió vô hình bỗng xuất hiện ở trước mặt ông lão áo xám, gió mau chóng ngưng tụ hóa thành bàn tay to che đậy trời đất, chộp hướng Tô Minh.

Cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu Tô Minh làm con ngươi hắn co rút, đầu óc còn đang đọng lại lời ông lão áo xám đã nói, bên trong chất chứa bí ẩn quái lạ. Nhưng vì Tô Minh biết rất ít manh mối nên không thể xâu chuỗi cùng một chỗ đạt được đáp án, giờ phút này mắt thấy bàn tay ẩn chứa uy nhiếp chuyên môn hướng về sinh mệnh tồn tại trong vòng xoáy âm tử dường như muốn xóa đi Tô Minh.

Con ngươi Tô Minh co rút, thụt lùi vài bước, khép mắt lại. Khoảnh khắc Tô Minh khép mắt thì lòng kêu gọi Chân Giới phân thân.

Trong giây phút đó, Đạo Thần chân giới bên ngoài vòng xoáy âm tử chợt ầm vang, chân giới hùng hồn khoảnh khắc vặn vẹo, như da gân mở rộng ra, đôi khi bỗng nhiên thu nhỏ. Tất cả biến đổi này không làm cho sinh mệnh trong chân giới cảm giác được, nhưng khi chân giới co rút rồi giãn ra thì Tô Minh ở vòng xoáy âm tử mạnh mở mắt ra.

Khoảnh khắc Tô Minh mở mắt, con mắt thứ ba ở trán hắn chợt mở. Con mắt thứ ba là nơi Tô Minh dung nạp Đạo Thần chân giới, giờ nó mở rộng, trong ngươi có biến đổi quái dị. Con ngươi đoi khi mở rộng vô hạn như chiếm hết tròng mắt thứ ba, có khi thu nhỏ lại gần như không thấy.

Mắt thấy bàn tay to đến gần, Tô Minh chậm rãi nói.

“Lấy duyên pháp nơi đây khung con đường chân giới."

Lời thốt ra, trăm triệu sáu ngàn vạn lực lượng duyên pháp tràn ngập trong thế giới Man tộc sôi trào, khiến thế giới Man tộc vặn vẹo.

“Dùng huyết mạch Man tộc nơi đây mở ra chỉ dẫn vòng xoáy!"

Huyết mạch từ mọi người Man tộc, từ ý niệm khát vọng Man tộc vùng lên, từ trông chờ niềm tin Tô Minh có thể mang họ rời hỏi đây, hình thảnh chỉ dẫn như ngọn nén trong bóng đêm.

“Dùng niệm của ta trải trên đỉnh khung trời!"

Trời đất ầm vang, khung trời run rẩy. Bên ngoài phong ấn, những hung linh xa lạ rụt lùi, dường như cảm nhận được điều gì khủng bố.

Đặc biệt là bên ngoài vòng xoáy âm tử, Đạo Thần chân giới co rút rồi phình ra, đè hướng hướng vòng xoáy âm tử.

“Chân giới, buông xuống!"

Tô Minh giơ hai tay lên, bàn tay to tới gần, mạnh vung. Đất Man tộc rung lắc kịch liệt, trời đất ầm váng. Con mắt thứ ba ở trán Tô Minh, chân giới của hắn lan ra từ trong con mắt thứ ba. Đạo Thần chân giới bị Tô Minh kéo buông xuống không gian Man tộc, giáng xuống nơi hắn tồn tại.

Tầng mây trên trời thay đổi, như trời sao nghịch chuyển, như khung trời biến đổi. Bàn tay to đến trước mặt Tô Minh nửa mét thì chợt ngừng lại, bùm một tiếng nhanh chóng tan vỡ.

“Đạo Thần chân giới... đây là hơi thở của Đạo Thần chân giới! Ngươi... Ngươi... "

“Ngươi... Đoạt xá Đạo Thần chân giới!!!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện