Cầu Ma
Chương 1285: rời khỏi tang tương
Lần linh tiên thứ năm. Trong tích tắc tiên linh vị thứ bảy mươi chín tại hàng thứ năm va chạm, dung hợp với Tô Minh, lập tức khí thế mạnh mẽ mà trước nay chưa từng có của Tô Minh vang vọng khắp thế giới.
Đại địa run rẩy, sương mù quay cuồng, xung quanh Tô Minh có năm tòa đại điện màu vàng phủ xuống. Mặc dù Hàng Linh Điện cũng ở nơi đây, nhưng lại vô cùng ảm đạm, không hề phát ra một tia sáng nào.
Theo Tô Minh dung hợp qua mấy canh giờ, tiên linh vị hàng thứ năm ở trước mặt Tô Minh trong nháy mắt đã biến mất. Thân thể của Tô Minh bộc phát ra một luồng uy áp rung trời chuyển đất. Luồng uy áp này mạnh mẽ đến mức dường như trong chớp mắt phủ xuống, tất cả các tiên linh vị đều đồng loạt cúi đầu.
Khiến cho toàn bộ năm đại điện màu vàng ở trên bầu trời đều ảm đạm. Khiến cho Hàng Linh Điện lúc ẩn lúc hiện, tựa như khó có thể thừa nhận được luồng uy áp bàng bạc đến từ trên người Tô Minh.
Tô Minh đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này nhìn hắn như đã thăng tiên năm lần, nhưng trên thực tế thì hắn đã thăng tiên sáu lần! Thậm chí khi Tô Minh trở lại Tam Hoang, đi tới Chúng Linh Điện, hắn đã thăng tiên tới mười lần!
Giờ phút này, Tô Minh đã mạnh hơn cả lão giả Thiên Linh. Tu vi và ý chí của hắn đã đạt đến... trình độ có thể so với lão giả Thiên Linh, thậm chí ở một mặt khác, Tô Minh đã... vượt xa Thiên Linh.
Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, đứng ở giữa không trung nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục thăng tiên. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đạt đến trình độ bão hòa. Hắn biết rằng vốn không có khả năng sáu lần thăng tiên thành công, đây đã là cực hạn của hắn.
Nếu muốn thành công lần nữa, hắn phải trở lại Tam Hoang, biến đổi Minh Hoàng Chân Giới thành ý chí của bản thân, từ đó ngưng tụ ý chí Tô Minh tại tứ đại chân giới. Tới lúc đó hắn mới có thể nắm chắc việc tiến hành lần thăng tiên thứ sáu cho tới thứ bảy.
Hồi lâu sau, Tô Minh mới mở mắt ra, trong mắt của hắn có linh động. Giờ phút này hắn đã thu lại tất cả khí tức, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người phàm. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại khiến cho người ta có cảm giác thế giới này được tô đậm.
Trên thực tế thì không chỉ là nơi này. Giờ phút này, có thể nói rằng bất luận Tô Minh ở chỗ nào cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác thế giới đó phải khom lưng, cúng bái hắn.
Bởi vì tính mạng của hắn đã vượt qua chân giới, đạt đến một loại trình độ gần với Tam Hoang và Tang Tương. Có lẽ... trong đất trời này đã từng xuất hiện không ít người có tu vi mạnh hơn Tô Minh. Nhưng... Trừ Tam Hoang ra, vô số năm qua vẫn không có người nào có thể đạt tới sinh mệnh như Tô Minh hôm nay. Ở điểm này, gần như hắn đã đạt tới đỉnh phong.
Ngày hôm nay, rất khó có thể gặp được kẻ thù của hắn, trừ khi là lão quái được giấu diếm ở sâu bên trong hai trận doanh lớn Nghịch Thánh và Ám Thần thì có lẽ mới có thể đối kháng cùng Tô Minh. Trừ mấy người này ra thì chỉ có những cường giả xa xưa, thức tỉnh trước trăm năm xảy ra hạo kiếp, mới có thể khiến Tô Minh coi trọng.
Dù sao những người này cũng đã sống quá lâu, tu vi mà bọn họ tích lũy đã đến trình độ cực kì khủng bố. Cho dù hạo kiếp cũng không thể hủy diệt tồn tại, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách.
Tô Minh và bọn họ giống nhau, cũng là đầy đủ, cũng là người mà hạo kiếp không thể diệt. Nhưng Tô Minh không muốn sống tạm bợ, không muốn tất cả những người bên cạnh mình đều chết đi. Thiên Cơ là một màn ôm thi thể ngửa mặt lên trời rống thảm thiết. Hắn muốn thay đổi tất cả mọi thứ.
Trong trầm mặc, Tô Minh vung tay lên, lập tức ánh sáng màu vàng trên bầu trời biến mất, Chúng Linh Điện tản đi, đất trời lại khôi phục như thường. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh tiến về phía trước một bước, biến mất khỏi đất trời này. Trong tích tắc, hắn đã trở lại chân giới Tiên Tông.
- Bây giờ là lúc ta rời khỏi nơi này, quay trở lại Đạo Thần Chân Giới.
Tô Minh ngẩng đầu nhìn lốc xoáy Âm Tử rồi nhàn nhạt tự nói, cất bước đi tới.
Một bước chân của hắn vừa rơi xuống, lập tức chân giới nghịch chuyển. Ở bên trong chân giới Tiên Tông thuộc về Tô Minh này, nếu Tô Minh muốn tới bất kỳ một chỗ nào thì chỉ cần tản ý chí ra, trong nháy mắt hắn sẽ tới nơi.
Nhìn lốc xoáy Âm Tử này không ngừng xoay tròn, thân ảnh Tô Minh hóa thành một cầu vồng rồi tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa.
Ở bên trong lốc xoáy, Tô Minh di chuyển với tốc độ cực nhanh, đã nhanh hơn lúc hắn mới đến đây rất nhiều. Có thể nói trước khi tiến vào Tang Tương đại giới, tuy nói tu vi của Tô Minh rất mạnh, nhưng cũng vẫn là có hạn. Nhưng hôm nay, hắn đã vượt qua vô số chuyện, bất luận là ý chí hay là tu vi thì giờ phút này cũng đều đã biến đổi cực lớn.
Nếu lúc trước Tô Minh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hắn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng hôm nay... Đối với Tô Minh mà nói, mọi thứ đã không cần phải tính toán gì.
Trừ khi đối thủ kia đã đạt đến cảnh giới cực cao thì Tô Minh còn có thể để tâm. Nếu tu vi chỉ ở mức bình thường thì chỉ cần mấy giây, Tô Minh đã có thể giết chết toàn bộ.
Thân ảnh Tô Minh gào thét xuyên qua lốc xoáy. Bất kể là có hấp lực hay không, bất kể là uy áp đến từ phía trên hay là phía dưới thì đối với Tô Minh vẫn là cực kỳ yếu ớt. Hắn không cần tự thân va chạm mà chỉ cần tản ý chí ra, lập tức toàn bộ đều nổ tung, tan rã.
Cũng chỉ trong mấy hơi thở, Tô Minh đã gần tới chỗ mà lúc đầu đối kháng với linh tiên kiếp. Trong tích tắc đi ngang qua nơi này, bỗng nhiên Tô Minh dừng lại. Hắn yên lặng nhìn bốn phía, trong thần sắc dần dần nổi lên vẻ ảm đạm.
Hắn có thể cảm nhận được tử khí nhàn nhạt ở nơi này. Tử khí này không thuộc về thế giới lốc xoáy này mà là thuộc về người rất quen thuộc với Tô Minh… chính là lão giả Thiên Linh.
- Hắn đã thất bại...
Tô Minh than nhẹ. Trên thực tế, sau khi biết được chân tướng của Tam Hoang, Tô Minh cũng đã hiểu được rằng Thiên Linh lão giả không thể nào trả thù Hoang kiếp thành công.
Tô Minh lắc đầu muốn rời đi thì đột nhiên thần sắc hắn rung động. Hắn tay phải lên đưa một trỏa về phía bên phải lốc xoáy. Một trảo này vượt qua ba ngàn thiên không thế giới lốc xoáy, trong tích tắc nơi này trở nên mờ mờ, bị bàn tay của Tô Minh bao phủ. Cả bầu trời bên trên biển lớn ở trong lốc xoáy hóa thành bàn tay của Tô Minh, một trảo được đưa về biển rộng.
Trong nháy mắt biển rộng này chấn động, tan biến, lộ ra một giọt máu tươi. Tay Tô Minh bắt được giọt máu này, trong nháy mắt muốn thu hồi thì đột nhiên trong thế giới xuất hiện một tia chớp màu đỏ, lao nhanh về phía bàn tay của Tô Minh.
Đây là linh tiên kiếp. Trong chớp mắt tia chớp màu đỏ này tới gần, Tô Minh giơ ngón trỏ của tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ về phía tia chớp, lập tức tia chớp này nổ tung.
Tay phải của Tô Minh không tổn hao gì, thu hồi lại. Máu tươi ở trong lòng bàn tay Tô Minh không bị thương tổn chút nào. Tô Minh cảm nhận được sinh mệnh ấn ký của lão giả Thiên Linh từ bên trong giọt máu này.
Có giọt máu tươi này thì không thể coi lão giả Thiên Linh là đã chết. Nếu có thể dung hợp cùng một người giống như hắn ở bên trong chân giới Tang Tương thì có lẽ… hắn có thể sống lại.
Sau khi nắm bàn tay cất máu tươi đi, thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng xuyên qua lốc xoáy Âm Tử. Lối ra càng ngày càng gần, khoảng cách tới Tam Hoang Đại Giới, Đạo Thần Chân Giới cũng càng ngày càng gần.
Đại địa run rẩy, sương mù quay cuồng, xung quanh Tô Minh có năm tòa đại điện màu vàng phủ xuống. Mặc dù Hàng Linh Điện cũng ở nơi đây, nhưng lại vô cùng ảm đạm, không hề phát ra một tia sáng nào.
Theo Tô Minh dung hợp qua mấy canh giờ, tiên linh vị hàng thứ năm ở trước mặt Tô Minh trong nháy mắt đã biến mất. Thân thể của Tô Minh bộc phát ra một luồng uy áp rung trời chuyển đất. Luồng uy áp này mạnh mẽ đến mức dường như trong chớp mắt phủ xuống, tất cả các tiên linh vị đều đồng loạt cúi đầu.
Khiến cho toàn bộ năm đại điện màu vàng ở trên bầu trời đều ảm đạm. Khiến cho Hàng Linh Điện lúc ẩn lúc hiện, tựa như khó có thể thừa nhận được luồng uy áp bàng bạc đến từ trên người Tô Minh.
Tô Minh đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này nhìn hắn như đã thăng tiên năm lần, nhưng trên thực tế thì hắn đã thăng tiên sáu lần! Thậm chí khi Tô Minh trở lại Tam Hoang, đi tới Chúng Linh Điện, hắn đã thăng tiên tới mười lần!
Giờ phút này, Tô Minh đã mạnh hơn cả lão giả Thiên Linh. Tu vi và ý chí của hắn đã đạt đến... trình độ có thể so với lão giả Thiên Linh, thậm chí ở một mặt khác, Tô Minh đã... vượt xa Thiên Linh.
Thần sắc của Tô Minh bình tĩnh, đứng ở giữa không trung nhắm nghiền hai mắt, tiếp tục thăng tiên. Bởi vì giờ khắc này hắn đã đạt đến trình độ bão hòa. Hắn biết rằng vốn không có khả năng sáu lần thăng tiên thành công, đây đã là cực hạn của hắn.
Nếu muốn thành công lần nữa, hắn phải trở lại Tam Hoang, biến đổi Minh Hoàng Chân Giới thành ý chí của bản thân, từ đó ngưng tụ ý chí Tô Minh tại tứ đại chân giới. Tới lúc đó hắn mới có thể nắm chắc việc tiến hành lần thăng tiên thứ sáu cho tới thứ bảy.
Hồi lâu sau, Tô Minh mới mở mắt ra, trong mắt của hắn có linh động. Giờ phút này hắn đã thu lại tất cả khí tức, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như người phàm. Nhưng hắn đứng ở nơi đó lại khiến cho người ta có cảm giác thế giới này được tô đậm.
Trên thực tế thì không chỉ là nơi này. Giờ phút này, có thể nói rằng bất luận Tô Minh ở chỗ nào cũng sẽ khiến cho người ta có cảm giác thế giới đó phải khom lưng, cúng bái hắn.
Bởi vì tính mạng của hắn đã vượt qua chân giới, đạt đến một loại trình độ gần với Tam Hoang và Tang Tương. Có lẽ... trong đất trời này đã từng xuất hiện không ít người có tu vi mạnh hơn Tô Minh. Nhưng... Trừ Tam Hoang ra, vô số năm qua vẫn không có người nào có thể đạt tới sinh mệnh như Tô Minh hôm nay. Ở điểm này, gần như hắn đã đạt tới đỉnh phong.
Ngày hôm nay, rất khó có thể gặp được kẻ thù của hắn, trừ khi là lão quái được giấu diếm ở sâu bên trong hai trận doanh lớn Nghịch Thánh và Ám Thần thì có lẽ mới có thể đối kháng cùng Tô Minh. Trừ mấy người này ra thì chỉ có những cường giả xa xưa, thức tỉnh trước trăm năm xảy ra hạo kiếp, mới có thể khiến Tô Minh coi trọng.
Dù sao những người này cũng đã sống quá lâu, tu vi mà bọn họ tích lũy đã đến trình độ cực kì khủng bố. Cho dù hạo kiếp cũng không thể hủy diệt tồn tại, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách.
Tô Minh và bọn họ giống nhau, cũng là đầy đủ, cũng là người mà hạo kiếp không thể diệt. Nhưng Tô Minh không muốn sống tạm bợ, không muốn tất cả những người bên cạnh mình đều chết đi. Thiên Cơ là một màn ôm thi thể ngửa mặt lên trời rống thảm thiết. Hắn muốn thay đổi tất cả mọi thứ.
Trong trầm mặc, Tô Minh vung tay lên, lập tức ánh sáng màu vàng trên bầu trời biến mất, Chúng Linh Điện tản đi, đất trời lại khôi phục như thường. Thần sắc Tô Minh bình tĩnh tiến về phía trước một bước, biến mất khỏi đất trời này. Trong tích tắc, hắn đã trở lại chân giới Tiên Tông.
- Bây giờ là lúc ta rời khỏi nơi này, quay trở lại Đạo Thần Chân Giới.
Tô Minh ngẩng đầu nhìn lốc xoáy Âm Tử rồi nhàn nhạt tự nói, cất bước đi tới.
Một bước chân của hắn vừa rơi xuống, lập tức chân giới nghịch chuyển. Ở bên trong chân giới Tiên Tông thuộc về Tô Minh này, nếu Tô Minh muốn tới bất kỳ một chỗ nào thì chỉ cần tản ý chí ra, trong nháy mắt hắn sẽ tới nơi.
Nhìn lốc xoáy Âm Tử này không ngừng xoay tròn, thân ảnh Tô Minh hóa thành một cầu vồng rồi tiến vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa.
Ở bên trong lốc xoáy, Tô Minh di chuyển với tốc độ cực nhanh, đã nhanh hơn lúc hắn mới đến đây rất nhiều. Có thể nói trước khi tiến vào Tang Tương đại giới, tuy nói tu vi của Tô Minh rất mạnh, nhưng cũng vẫn là có hạn. Nhưng hôm nay, hắn đã vượt qua vô số chuyện, bất luận là ý chí hay là tu vi thì giờ phút này cũng đều đã biến đổi cực lớn.
Nếu lúc trước Tô Minh gặp phải đối thủ mạnh mẽ, hắn có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhưng hôm nay... Đối với Tô Minh mà nói, mọi thứ đã không cần phải tính toán gì.
Trừ khi đối thủ kia đã đạt đến cảnh giới cực cao thì Tô Minh còn có thể để tâm. Nếu tu vi chỉ ở mức bình thường thì chỉ cần mấy giây, Tô Minh đã có thể giết chết toàn bộ.
Thân ảnh Tô Minh gào thét xuyên qua lốc xoáy. Bất kể là có hấp lực hay không, bất kể là uy áp đến từ phía trên hay là phía dưới thì đối với Tô Minh vẫn là cực kỳ yếu ớt. Hắn không cần tự thân va chạm mà chỉ cần tản ý chí ra, lập tức toàn bộ đều nổ tung, tan rã.
Cũng chỉ trong mấy hơi thở, Tô Minh đã gần tới chỗ mà lúc đầu đối kháng với linh tiên kiếp. Trong tích tắc đi ngang qua nơi này, bỗng nhiên Tô Minh dừng lại. Hắn yên lặng nhìn bốn phía, trong thần sắc dần dần nổi lên vẻ ảm đạm.
Hắn có thể cảm nhận được tử khí nhàn nhạt ở nơi này. Tử khí này không thuộc về thế giới lốc xoáy này mà là thuộc về người rất quen thuộc với Tô Minh… chính là lão giả Thiên Linh.
- Hắn đã thất bại...
Tô Minh than nhẹ. Trên thực tế, sau khi biết được chân tướng của Tam Hoang, Tô Minh cũng đã hiểu được rằng Thiên Linh lão giả không thể nào trả thù Hoang kiếp thành công.
Tô Minh lắc đầu muốn rời đi thì đột nhiên thần sắc hắn rung động. Hắn tay phải lên đưa một trỏa về phía bên phải lốc xoáy. Một trảo này vượt qua ba ngàn thiên không thế giới lốc xoáy, trong tích tắc nơi này trở nên mờ mờ, bị bàn tay của Tô Minh bao phủ. Cả bầu trời bên trên biển lớn ở trong lốc xoáy hóa thành bàn tay của Tô Minh, một trảo được đưa về biển rộng.
Trong nháy mắt biển rộng này chấn động, tan biến, lộ ra một giọt máu tươi. Tay Tô Minh bắt được giọt máu này, trong nháy mắt muốn thu hồi thì đột nhiên trong thế giới xuất hiện một tia chớp màu đỏ, lao nhanh về phía bàn tay của Tô Minh.
Đây là linh tiên kiếp. Trong chớp mắt tia chớp màu đỏ này tới gần, Tô Minh giơ ngón trỏ của tay phải lên, nhẹ nhàng chỉ về phía tia chớp, lập tức tia chớp này nổ tung.
Tay phải của Tô Minh không tổn hao gì, thu hồi lại. Máu tươi ở trong lòng bàn tay Tô Minh không bị thương tổn chút nào. Tô Minh cảm nhận được sinh mệnh ấn ký của lão giả Thiên Linh từ bên trong giọt máu này.
Có giọt máu tươi này thì không thể coi lão giả Thiên Linh là đã chết. Nếu có thể dung hợp cùng một người giống như hắn ở bên trong chân giới Tang Tương thì có lẽ… hắn có thể sống lại.
Sau khi nắm bàn tay cất máu tươi đi, thân thể Tô Minh hóa thành cầu vồng xuyên qua lốc xoáy Âm Tử. Lối ra càng ngày càng gần, khoảng cách tới Tam Hoang Đại Giới, Đạo Thần Chân Giới cũng càng ngày càng gần.
Bình luận truyện