Cầu Ma

Chương 1358: Nhà Đã Không Xa



Đây là một đại quân, là quân đội tồn tại trong thế giới chúng sinh. Đặc biệt là gã đàn ông lúc trước như mãnh hổ, mắt tựa chuông đồng, khi trừng mắt thì không giận tự uy, khiến người nhát gan trông thấy sẽ run rẩy không dám nhìn thẳng.

Đây là một đại tướng trong quân, người đầy sát khí, tay trái cầm cương ngựa, tay phải xách bầu rượu, vừa đi vừa uống. Người nồng nặc mùi rượu nhưng trông gã không có vẻ xỉn, ngược lại đậm đặc sát khí, thở ra khói trắng như hòa cùng hơi thở con ngựa chạy nhanh, trông mười vạn đại quân như phủ lên tầng vải trắng. Đặc biệt là người đàn ông kia khiến ai nhìn đều bất giác nhớ kỹ hình dáng.

Tiếng vó ngựa không rối loạn, dần biến mất trước nhà gỗ của Tô Minh.

Tô Minh ngẩng đầu lên nhìn đại quân đã đến, nhìn từng khuôn mặt mười vạn người, cuối cùng dừng ở đại tướng dẫn đầu. Người đàn ông như mãnh hổ uống hớp rượu, biểu tình không có say, mắt lóe tia hung ác trừng Tô Minh. Tô Minh nhìn gã, ánh mắt hai người giao nhau.

Người đàn ông như mãnh hổ cầm bình rượu lại hớp hơi lớn, thở ra khói trắng, hét to một tiếng:

- Sao lái đò ành ngươi quen mắt quá, không lẽ lúc trước ngươi và Hổ gia gia từng gặp nhau sao? Nói đi, có phải ngươi đã thấy qua Hổ gia gia?

Giọng người đàn ông lớn như chuông, như sấm sét nổ vang vọng bốn phương.

Con ngựa dưới thân gã bị chấn run lên, giống như là trên lưng nó không phải một con người mà là con cọp.

Tô Minh cười, nụ cười rất vui vẻ. Cuối cùng thì Tô Minh đã thấy Hổ Tử, nhìn gã dẫn theo mười vạn đệ tử Cửu Phong. Những đệ tử từng theo Hổ Tử chinh chiến trời sao, cùng gã càn quét tám hướng. Khi quyết định chọn đệ tử nào của Cửu Phong đi bờ bên kia, hiển nhiên Đại sư huynh không quá chú ý, Nhị sư huynh đưa quyền lợi cho Hổ Tử.

Mặc dù Tô Minh đã nhắn lời của Thiên Tà Tử cho Hổ Tử, mặc dù gã đã hiểu nhưng trong đời này gã vẫn chọn cùng các đệ tử Cửu Phong cho đến vĩnh viễn, cùng nhau bước vào bờ bên kia.

Bây giờ Hổ Tử đã đến rồi.

Tô Minh khẽ nói:

- Tất nhiên ta biết ngươi, ta là sư đệ của ngươi.

Tô Minh đứng dậy, bước lên thuyền, ngoái đầu nhìn Hổ Tử, cười gật đầu.

Giọng Tô Minh vang vọng trong đông rét, rơi vào tai người đàn ông như mãnh hổ.

- Ta chờ ngươi dã lâu rồi, Đại sư huynh ở kia, Nhị sư huynh cũng vậy, đều chờ ngươi đó.

Người đàn ông ngây ra, biểu tình mờ mịt, dường như kiếp trước kiếp này chồng lên nhau, tay phải cầm bình rượu thả lỏng. Bình rượu rơi xuống đất, bình làm bằng đất vỡ vụn, rượu tung tóe. Rượu tràn ra như hóa thành mười vạn giọt hòa vào mặt đất băng giá.

Người đàn ông chợt lắc đầu, tay phải chộp phía dưới.

Bình rượu vỡ như bị thời gian vạn vẹo, rượu hòa vào tuyết chợt bay lên, cuối cùng thành bình rượu hoàn chỉnh trở về tay người đàn ông. Mười vạn quân binh sau lưng người đàn ông tan biến trong hư vô.

Biểu tình Hổ Tử như ngộ ra, xuống ngựa, xách bình rượu đi lên thuyền của Tô Minh, ngồi ở đầu thuyền.

Giây trước còn ở bên bờ, chớp mắt lướt qua vong xuyên đến bờ đối diện. Người ở đầu thuyền như chìm đắm trong luân hồi, mờ mịt ngồi đó, cầm bình rượu quay đầu nhìn người đưa đò đứng ở đuôi thuyền.

Người đàn ông thì thào:

- Tiểu sư đệ...

Có tiếng nước mưa đánh vào thuyền gỗ, đó không phải là mưa mà là nước mắt của Hổ Tử.

Tô Minh ngẩng lên cái đầu đội mũ, nhìn Hổ Tử, mặt mang nụ cười, trong nụ cười tràn đầy chúc phúc, mùa đông không còn lạnh, vong xuyên như biến thành thiên hà.

Hổ Tử ngơ ngác nhìn Tô Minh, mơ hồ nghe bên tai có câu nói truyền từ quá khứ hay hiện tại.

- Ở đó có Đại sư huynh, có Nhị sư huynh nhưng không có ngươi.

- Hổ Tử, đừng khóc.

Thuyền con vẫn rời đi, đầu thuyền trống rỗng làm nổi bật đuôi thuyền tiêu điều. Trên bờ, bóng dáng Hổ Tử nhìn thuyền đi xa, dường như bên cạnh Tô Minh cùng xuất hiện bóng dáng Nhị sư huynh, Đại sư huynh xuất hiện cùng hắn nhìn vong xuyên, dùng ánh mắt giữ lại... Cửu Phong đã từng có.

Đã qua mười năm.

Có một thư sinh đến, lưng cõng rương sách đi trong mùa xuân, tay cầm quyển sách, bên trong như ẩn chứa chữ vĩnh hằng trong trời đất. Vào một buổi chiều đầy nắng, thư sinh đi tới bên nhà gỗ, đứng cạnh Tô Minh.

- Thầy tướng số nói ta đánh rơi một nửa hồn khác trong đời, kêu ta cứ đi thẳng về hướng đông, xuyên qua sông núi bình nguyên, đi qua xuân hạ thu đông sẽ thấy một con sông, một căn nhà gỗ, thấy người đưa thuyền cho ta một nửa hồn khác. Đó là ngươi sao?

Tô Minh ngẩng đầu, mũ che đi ánh nắng, khiến khuôn mặt hắn tang thương mà mơ hồ. Tô Minh nhìn thư sinh trước mắt, nhìn người này tay cầm quyển sách, mặt lộ nụ cười ôn hòa. Đây là Trường Hà, Tô Minh từng hứa với gã sẽ sống lại vợ gã. Tô Minh không quên lời hứa kia, lúc trước hứa là nhân, giờ Trường Hà nói ra yêu cầu tức là quả.

Tô Minh khẽ nói:

- Là ta.

Thư sinh nhìn Tô Minh, hỏi:

- Vậy một nửa hồn khác của ta ở đâu?

Tô Minh nhắm mắt lại, lúc sau mở ra, ôn hòa nói:

- Ở trong tay của ngươi.

Thư sinh ngẩn ra, cúi đầu nhìn tay mình, tay gã chỉ có quyển sách, dường như đã hiểu ra điều gì. Gã mở quyển sách ra, nhìn chữ trên quyển sách biến mất, thành một bức tranh. Trong tranh có một nữ nhân, sinh động như thật, cười tủm tỉm nhìn gã, như là nhìn trăm ngàn năm, luôn chờ đợi xuất hiện trong mắt Trường Hà.

Thư sinh im lặng một lúc sau, ngẩng đầu nhìn Tô Minh:

- Nhưng đây chỉ là một bức tranh.

Tô Minh cười đứng dậy, đi tới đuôi thuyền:

- Hãy nhìn bờ bên kia.

Ánh mắt thư sinh lướt qua Tô Minh nhìn bờ bên kia vong xuyên, mơ hồ thấy bóng dáng một nữ nhân đang nhìn lại.

Thư sinh nhìn nhìn, nở nụ cười kiếp trước, bước lên thuyền, xuôi theo sông vong xuyên đi tới. Bóng dáng kia càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng gần, cho đến khi tới bờ, gã xuống thuyền, nhìn nữ nhân. Hai người nhìn nhau thật lâu, cùng ngoái đầu lại, đã không thấy chiếc thuyền con của Tô Minh trên sông vong xuyên.

Thời gian một trăm hai mươi năm bất giác đã qua một nửa, lại là mùa thu, bên ngoài căn nhà gỗ của Tô Minh có một ông lão đến. Ông lão mặc áo dài vải thô, tóc trắng bay trong gió thu, mặt đầy nếp nhăn. Trong mỗi nếp nhăn như ẩn chứa tang thương.

Ông lão đi tới bên bờ sông vong xuyên, nhìn nước sông, thật lâu sau quay đầu lại nhìn Tô Minh ở dưới nhà gỗ giờ đã đứng dậy.

Ông lão hiền từ nhìn Tô Minh.

- Nhiều năm trước có một thư sinh tìm ta, ta kêu hắn đi thẳng hướng đông, qua núi, qua rừng, qua bình nguyên, sẽ thấy một căn nhà gỗ, dưới nhà gỗ có một người, đó là người hắn muốn tìm.

Tô Minh nhìn ông lão, biểu tình như vãn bối gặp trưởng bối cách biệt nhiều năm.

- A Công...

Biểu tình của ông lão càng hiền từ, ánh mắt nhìn Tô Minh có vui mừng và lưu luyến nhưng không nói ra mà ngồi trên đầu thuyền.

- Đi đi, chở ta qua con sông này.

Trời chiều ngã về tây, màn đêm buông xuống, trên bầu trời lấp lánh từng ánh sao, thuyền đến bờ đối diện.

A Công ngoái đầu nhìn Tô Minh, đầy ẩn ý nói:

- Hãy nhớ bầu trời này.

- Bởi vì đó là trời đêm chỉ dẫn ngươi về nhà, mỗi khi ngươi không tìm thấy đường về nhà thì có thể ngẩng đầu lên, nếu thấy trời sao như trong bầu trời đêm này thì ngươi sẽ biết nhà... đã không xa, người nhà đều chờ ngươi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện