Cậu Mới Là Người Tôi Thích, Không Phải Cô Ta!
Chương 12: Luật mới ban hành của nó!
Sau ngày hôm đó đã đc 6 hôm. Nó chăm chỉ đi chơi với bn bè nhìu hơn và cố gắng giúp Linh Anh và Kiệt thành đôi nhìu hơn. Hắn và mấy đứa bn của nó cũng dễ dàng nhận ra sự thay đổi của nó nhưng ko nói gì.
Sáng chủ nhật.
Nó siêng năng dậy sớm nấu bữa sáng rồi lên gọi hắn dậy để đi chơi với Linh Anh. Nó đã hẹn giúp hắn một cuộc đi chơi sở thú với Linh Anh từ tối hôm qua.
-Dậy đi mày ơi! Dậy đi! - Nó dùng hai tay lôi cái chăn ra khỏi ng hắn.
-Thôi! Tao ko đi đâu! - Hắn cuộn tròn trong chăn co rúm ng lại nói.
-Ng mày yêu hiện đang ở dưới nhà chờ mày kìa. Ra ngay khỏi chăn cho chế! - Nó gào lên, lực ở tay cũng mạnh hơn.
-GÌ? Nó... à lộn, cô ấy đến đây rồi hả? - Hắn hoảng hốt lao ra khỏi chăn, chạy vù đi làm vscn. Còn nó thì lắc đầu chán nản rồi đi xuống nhà (phòng hắn ở lầu 2).
Giải thik thái độ của hắn:
-*E hèm! Sau đây tiến sĩ Băng sẽ giải thik cho các con hỉu: Từ 3 ngày trc, Linh Anh (nhờ sự giúp đỡ của nó) cuối cùng cũng đã đập lệch một nhịp tim với hắn trong cuộc đi chơi ở thư viện. Lúc đó đang chiều chiều, có ít gió thôi. Chỉ có hai đứa ngồi một bàn cạnh cửa sổ, gió tung tóc hắn nhẹ nhàng làm hắn thêm lãng tử. Đôi mắt tập chung đọc cuốn truyện tranh trông rất thư sinh. Giờ nhìn hắn chả khác nào một anh chàng cấp... (t/g đã quên hắn học cấp mấy) ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp (thực ra là truyện tranh có màu ạ) dưới buổi chiều chiều gió mát (t/g ko bít tả nv đập choai) Linh Anh ngước lên nhìn hắn định đòi đi về bỗng gặp trúng cảnh đấy, tim lệch một nhịp. Từ sau hôm đó, Linh Anh hăng hái đi chơi với hắn hơn. Mỗi lần gặp hắn là bám như đỉa. Hôm trc, nó nói với Linh Anh: -"Mỗi lần cậu đến tận nhà mà thằng chó Kiệt ko vác mặt gặp cậu thì hôm ấy cậu ở lại nhà tớ chung cho vui. Đến tối tối thì về!" - Nó nói vậy làm Linh Anh mừng rỡ, vội ôm cảm ơn nó nhìu. Cũng đúng, nhà nó mà, muốn làm gì chả đc! Còn hắn, nghe xong mặt hắn đen như đít nồi, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nói đến đây chắc các em, các anh các chị, các cô các chú, các bác và các ông các bà hỉu rồi chứ ạ? Em xin hết! Cũng như hết chương lun ạ!*
Sáng chủ nhật.
Nó siêng năng dậy sớm nấu bữa sáng rồi lên gọi hắn dậy để đi chơi với Linh Anh. Nó đã hẹn giúp hắn một cuộc đi chơi sở thú với Linh Anh từ tối hôm qua.
-Dậy đi mày ơi! Dậy đi! - Nó dùng hai tay lôi cái chăn ra khỏi ng hắn.
-Thôi! Tao ko đi đâu! - Hắn cuộn tròn trong chăn co rúm ng lại nói.
-Ng mày yêu hiện đang ở dưới nhà chờ mày kìa. Ra ngay khỏi chăn cho chế! - Nó gào lên, lực ở tay cũng mạnh hơn.
-GÌ? Nó... à lộn, cô ấy đến đây rồi hả? - Hắn hoảng hốt lao ra khỏi chăn, chạy vù đi làm vscn. Còn nó thì lắc đầu chán nản rồi đi xuống nhà (phòng hắn ở lầu 2).
Giải thik thái độ của hắn:
-*E hèm! Sau đây tiến sĩ Băng sẽ giải thik cho các con hỉu: Từ 3 ngày trc, Linh Anh (nhờ sự giúp đỡ của nó) cuối cùng cũng đã đập lệch một nhịp tim với hắn trong cuộc đi chơi ở thư viện. Lúc đó đang chiều chiều, có ít gió thôi. Chỉ có hai đứa ngồi một bàn cạnh cửa sổ, gió tung tóc hắn nhẹ nhàng làm hắn thêm lãng tử. Đôi mắt tập chung đọc cuốn truyện tranh trông rất thư sinh. Giờ nhìn hắn chả khác nào một anh chàng cấp... (t/g đã quên hắn học cấp mấy) ngồi đọc một cuốn tiểu thuyết dày cộp (thực ra là truyện tranh có màu ạ) dưới buổi chiều chiều gió mát (t/g ko bít tả nv đập choai) Linh Anh ngước lên nhìn hắn định đòi đi về bỗng gặp trúng cảnh đấy, tim lệch một nhịp. Từ sau hôm đó, Linh Anh hăng hái đi chơi với hắn hơn. Mỗi lần gặp hắn là bám như đỉa. Hôm trc, nó nói với Linh Anh: -"Mỗi lần cậu đến tận nhà mà thằng chó Kiệt ko vác mặt gặp cậu thì hôm ấy cậu ở lại nhà tớ chung cho vui. Đến tối tối thì về!" - Nó nói vậy làm Linh Anh mừng rỡ, vội ôm cảm ơn nó nhìu. Cũng đúng, nhà nó mà, muốn làm gì chả đc! Còn hắn, nghe xong mặt hắn đen như đít nồi, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nói đến đây chắc các em, các anh các chị, các cô các chú, các bác và các ông các bà hỉu rồi chứ ạ? Em xin hết! Cũng như hết chương lun ạ!*
Bình luận truyện