Cậu Mới Là Người Tôi Thích, Không Phải Cô Ta!
Chương 14: Nơi đất khách!
...
Trên máy bay.
-Em đi theo chị làm gì? - Nó đưa mặt "ko cảm xúc" ra nhìn đứa ngồi bên cạnh mình.
-Sao đâu chị! Nghe nói chị đi một mình chắc buồn lắm! Em đi theo chung cho vui! - Vũ cười híp mắt nhìn nó.
-Ủa, chị tưởng em đang học ở chỗ ba mẹ chỉ thị mà - Nó khó hiểu hỏi.
-Xùy xùy, chán bỏ xừ! Đi theo chị còn vui hơn! - Vũ nhăn mặt.
-Ba mẹ có cho phép ko? - Nó lo sợ hỏi, nhỡ thằng em này bỏ trốn đi theo chị thì mình cũng liên quan.
-Ko có vụ bỏ trốn ở đây đâu! Em đường đường chính chính xin ba mẹ ấy nha! - Vũ vỗ ngực tự hào khoe. Nó ko nói gì, nhìn thằng em bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Chị nhìn em bằng ánh mắt đấy là có ý gì? - Vũ nhìn nó.
-Ko có gì! - Nó ngoảnh mặt ra phía khác.
-Hừm... - Thằng em vẫn nhìn chằm chằm nó.
Hơn 1h sau. Hai người họ đã đặt chân trên đất nc mặt trời mọc-Nhật Bản.
Khò khò~~~
-Hừ! Ngủ quên thế này đấy! - Vũ bực dọc nhìn cái người nó gọi là "Chị" đang ngủ khò khò trên lưng cậu.
-Haizzz! Taxi! -Vũ thở dài rồi gọi một chiếc taxi đến ngôi nhà mà cậu đã mua trc đó.
Căn nhà đẹp tuyệt vời! *Lười tả* Nhóc Vũ cõng người chị thân yêu đi vô nhà.
Sau khi xác định hai phòng trên lầu 2 là phòng của chị và mình, Vũ cõng chị vô phòng. Để chị nằm trên giường xong, Vũ vươn vai đầy mệt mỏi.
-Ưm ư,... cảm ơn em! - Nó nói mớ. Vũ bỗng dừng lại, quay lại nhìn người chị thân yêu, mỉm cười.
Ở nhà nó~~~
"Gửi Kiệt
Tui đi sang nc bn theo chỉ định của ba mẹ. Ở nhà nhớ dọn dẹp ngăn nắp, tỏ tình với Linh Anh, cấm vào phòng tui! Thức ăn tự lo!
Hẹn ngày gặp lại ha!"
Một bức thư ngắn ngủi =_=
Đọc xong bức thư, dường như máu dồn lên đến não. Ko chịu viết mình đi đến nc nào, bao h về, dặn dò thế thôi á! Trời ạ! Viết thư đi xa cũng lười nữa! *Nó lười và ngại nhất chuyện viết thư*
Trên máy bay.
-Em đi theo chị làm gì? - Nó đưa mặt "ko cảm xúc" ra nhìn đứa ngồi bên cạnh mình.
-Sao đâu chị! Nghe nói chị đi một mình chắc buồn lắm! Em đi theo chung cho vui! - Vũ cười híp mắt nhìn nó.
-Ủa, chị tưởng em đang học ở chỗ ba mẹ chỉ thị mà - Nó khó hiểu hỏi.
-Xùy xùy, chán bỏ xừ! Đi theo chị còn vui hơn! - Vũ nhăn mặt.
-Ba mẹ có cho phép ko? - Nó lo sợ hỏi, nhỡ thằng em này bỏ trốn đi theo chị thì mình cũng liên quan.
-Ko có vụ bỏ trốn ở đây đâu! Em đường đường chính chính xin ba mẹ ấy nha! - Vũ vỗ ngực tự hào khoe. Nó ko nói gì, nhìn thằng em bằng ánh mắt nghi hoặc.
-Chị nhìn em bằng ánh mắt đấy là có ý gì? - Vũ nhìn nó.
-Ko có gì! - Nó ngoảnh mặt ra phía khác.
-Hừm... - Thằng em vẫn nhìn chằm chằm nó.
Hơn 1h sau. Hai người họ đã đặt chân trên đất nc mặt trời mọc-Nhật Bản.
Khò khò~~~
-Hừ! Ngủ quên thế này đấy! - Vũ bực dọc nhìn cái người nó gọi là "Chị" đang ngủ khò khò trên lưng cậu.
-Haizzz! Taxi! -Vũ thở dài rồi gọi một chiếc taxi đến ngôi nhà mà cậu đã mua trc đó.
Căn nhà đẹp tuyệt vời! *Lười tả* Nhóc Vũ cõng người chị thân yêu đi vô nhà.
Sau khi xác định hai phòng trên lầu 2 là phòng của chị và mình, Vũ cõng chị vô phòng. Để chị nằm trên giường xong, Vũ vươn vai đầy mệt mỏi.
-Ưm ư,... cảm ơn em! - Nó nói mớ. Vũ bỗng dừng lại, quay lại nhìn người chị thân yêu, mỉm cười.
Ở nhà nó~~~
"Gửi Kiệt
Tui đi sang nc bn theo chỉ định của ba mẹ. Ở nhà nhớ dọn dẹp ngăn nắp, tỏ tình với Linh Anh, cấm vào phòng tui! Thức ăn tự lo!
Hẹn ngày gặp lại ha!"
Một bức thư ngắn ngủi =_=
Đọc xong bức thư, dường như máu dồn lên đến não. Ko chịu viết mình đi đến nc nào, bao h về, dặn dò thế thôi á! Trời ạ! Viết thư đi xa cũng lười nữa! *Nó lười và ngại nhất chuyện viết thư*
Bình luận truyện