Cậu Mới Là Người Tôi Thích, Không Phải Cô Ta!
Chương 5: Anh trai Ác Quỷ trở về Và Cô bé gặp nạn kì Lạ!
Nó nằm ì trong nhà, Kiệt cũng vừa về.
-Yo! Sao về sớm vậy? Hộp quà vẫn còn đây vậy là mày vẫn chưa tặng cho bả à? - Nó tuôn một lèo khi hắn vừa chạm tay vào cửa.
-Haizzz - Hắn ko nói gì, chỉ thở dài làm nó phát cáu.
-Ê! Lơ tao là sao? - Nó bực mình đi lên lầu.
Sáng.
"Lăn lăn lăn"
Một thứ kì lạ đang lăn từ trên cầu thang xuống. Phía trên cầu thang là một chàng trai đẹp tuyệt trần với khuôn mặt... lạnh băng.
Thứ kì lạ đó là NÓ đc cuộn tròn trong chăn. Với tốc độ "bàn thờ" này, nó đã sớm tiếp đất. Đống chăn sau vài giây đã động đậy. Anh chàng đó bình thản đi xuống rồi ngồi xuống bàn ăn ăn.
-Yaaaaa, ai lại đánh thức bổn cô nương này dậy theo cách bạo lực này vậy?
Chàng trai đang ngồi ăn (hắn đã đi học trc) chậm rãi ăn, ko nói gì.
-Aaaaaa, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở nc ngoài hay sao?! Anh về hồi nào sao ko nói cho em biết?! Vv...
-... 7h35' - Người con trai đó chỉ cần nói thế thôi cũng đủ làm nó luống cuống làm vscn. Trong lúc nó đang chạy lên chạy xuống như một con điên thì ở cái bàn ăn vẫn có người "bình chân như vại". Vâng, cái người đó ANH nó. Đôi lúc nó nghi ngờ đây có phải anh ruột của nó ko ấy chứ! Anh trai gì mà ác với em quá trời. Haizzz.
Sau khi đánh chén no nê, anh nó đèo nó đến trường. Giờ, trên mặt tôi hiện rõ hai chữ "chán nản". Thôi rồi, chỉ còn cách chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.
Tôi đang đi vào trường thì... What? Cảnh tượng gì đây? Có một cô bé bị một nhóm con trai ăn mặc xộc xệch đấm đá. Trong khi ấy, chả có ai giúp cô bé cả, thật vô lương tâm. Cô bé ấy cũng chỉ học cấp 2, 12-13 tuổi gì đấy thôi mà.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi cuối cùng cũng ra quyết định: giúp cô bé đó. Từ bé, nó đã giỏi đánh nhau nhưng h.nay nó sẽ nhẹ tay hơn. Nó chọn 6 cục đá rõ to, bọn bắt nạt có 6 người, nó đá 6 cục.
~Vèo~
~Bụp~
-Áaaaaaaaaa!!!!!! - Những tiếng la thất thanh cứ liên tiếp nhau hét lên. Nó đá chính xác 6 cục trúng 6 bản mặt xấu xí. Từ trên đầu họ chảy xuống một chất lỏng đỏ chót, sau vài phút, họ ngất. Vài phút sau nó thấy xe cứu thương đến. Nó nhanh chân bế cô bé chạy đến phòng y tế.
-Yo! Sao về sớm vậy? Hộp quà vẫn còn đây vậy là mày vẫn chưa tặng cho bả à? - Nó tuôn một lèo khi hắn vừa chạm tay vào cửa.
-Haizzz - Hắn ko nói gì, chỉ thở dài làm nó phát cáu.
-Ê! Lơ tao là sao? - Nó bực mình đi lên lầu.
Sáng.
"Lăn lăn lăn"
Một thứ kì lạ đang lăn từ trên cầu thang xuống. Phía trên cầu thang là một chàng trai đẹp tuyệt trần với khuôn mặt... lạnh băng.
Thứ kì lạ đó là NÓ đc cuộn tròn trong chăn. Với tốc độ "bàn thờ" này, nó đã sớm tiếp đất. Đống chăn sau vài giây đã động đậy. Anh chàng đó bình thản đi xuống rồi ngồi xuống bàn ăn ăn.
-Yaaaaa, ai lại đánh thức bổn cô nương này dậy theo cách bạo lực này vậy?
Chàng trai đang ngồi ăn (hắn đã đi học trc) chậm rãi ăn, ko nói gì.
-Aaaaaa, sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đang ở nc ngoài hay sao?! Anh về hồi nào sao ko nói cho em biết?! Vv...
-... 7h35' - Người con trai đó chỉ cần nói thế thôi cũng đủ làm nó luống cuống làm vscn. Trong lúc nó đang chạy lên chạy xuống như một con điên thì ở cái bàn ăn vẫn có người "bình chân như vại". Vâng, cái người đó ANH nó. Đôi lúc nó nghi ngờ đây có phải anh ruột của nó ko ấy chứ! Anh trai gì mà ác với em quá trời. Haizzz.
Sau khi đánh chén no nê, anh nó đèo nó đến trường. Giờ, trên mặt tôi hiện rõ hai chữ "chán nản". Thôi rồi, chỉ còn cách chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi.
Tôi đang đi vào trường thì... What? Cảnh tượng gì đây? Có một cô bé bị một nhóm con trai ăn mặc xộc xệch đấm đá. Trong khi ấy, chả có ai giúp cô bé cả, thật vô lương tâm. Cô bé ấy cũng chỉ học cấp 2, 12-13 tuổi gì đấy thôi mà.
Sau vài giây ngẫm nghĩ, tôi cuối cùng cũng ra quyết định: giúp cô bé đó. Từ bé, nó đã giỏi đánh nhau nhưng h.nay nó sẽ nhẹ tay hơn. Nó chọn 6 cục đá rõ to, bọn bắt nạt có 6 người, nó đá 6 cục.
~Vèo~
~Bụp~
-Áaaaaaaaaa!!!!!! - Những tiếng la thất thanh cứ liên tiếp nhau hét lên. Nó đá chính xác 6 cục trúng 6 bản mặt xấu xí. Từ trên đầu họ chảy xuống một chất lỏng đỏ chót, sau vài phút, họ ngất. Vài phút sau nó thấy xe cứu thương đến. Nó nhanh chân bế cô bé chạy đến phòng y tế.
Bình luận truyện