Cầu Nữ
Chương 11: Tìm ra lời giải
Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Mùi ẩm ướt lặng lẽ lan tỏa trong cung thành. Trăng tròn bị mây đen che khuất, u ám âm trầm. Tiếng chuông gió vang lên từng tiếng vụn vỡ, ống tay áo của xác chết khẽ phất phơ. Lý Thuần Nhất quay mặt đi, rời cung trong đêm tối.
Tống Trân đã chờ trong phủ khá lâu. Trước khi Lý Thuần Nhất trở về, trong cung sớm đã truyền thư riêng do Lý Thừa Phong gửi đến, dặn dò hắn “Hầu hạ Ngô vương Điện hạ thật tốt”.
Trong trường hợp Lý Thuần Nhất bị buộc phải uống một lượng lớn đan dược, “hầu hạ” lại mang một thâm ý khác. Tống Trân dĩ nhiên biết điều đó. Hắn không chỉ hiểu rõ mà dường như còn có vẻ rất tuân theo chỉ thị của Thái nữ Điện hạ. Vì thế, hơn nửa đêm, toàn bộ lang quân trắng trẻo trong phủ đều được gọi đến, đứng đầy ở cửa, nghênh đón Ngô vương hồi phủ.
Lý Thuần Nhất sớm đoán được điều đó, nhưng nàng còn chưa đến mức mê loạn. Bước qua một đám lá xanh, cuối cùng thì nàng cũng chẳng chọn ai, thay vào đó lại đặt bàn tay lên người Tống Trân. Tống Trân ngầm hiểu, trước mặt một đám lang quân trắng trẻo đang nhìn chăm chú, hắn nắm tay Ngô vương, cùng đi tới hậu viện.
Tránh đi tai mắt, Tống Trân mới khoanh tay, nói: "Tiểu nhân đoán rằng Điện hạ sẽ cần tắm nước lạnh và uống rượu để bớt đi sự phát tác của đan dược. Tất cả đã chuẩn bị đủ, đặt ở trong phòng.” Hắn sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Lý Thuần Nhất nói: “Trông cửa cho tốt.”
"Dạ." Tống Trân lên tiếng trả lời, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thuần Nhất xoay người, đi vào phòng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, một người ăn một lượng lớn đan dược, có thể giữ được ý thức bình tĩnh như vậy không nhiều. Đa số ăn xong đề không khống chế nổi mà thay đổi, dứt khoát để bản thân bị đan dược chi phối, lý trí đều quên sạch, nhưng mà dường như Lý Thuần Nhất lại không thuộc loại đó.
Đi vào trong phòng rồi, Lý Thuần Nhất không đốt đèn, nàng cởi lễ phục nặng nề rồi ngâm mình vào nước lạnh. Thân thể bị đan dược phát tác, làm cho khô nóng mà trở nên mẫn cảm, chỉ cần động chạm một chút thì làn da sẽ đau rát. Mồ hôi trên trán chảy xuống, mỗi một giọt đều chứa đầy sự phiền não, lâng lâng mê hoặc, thong thả ăn mòn lý trí của nàng, nhưng nàng vẫn không bị làm cho vui vẻ.
Đan dược khiến cho người ta trầm mê, khoái lạc, thậm chí có thể trả bằng tính mạng, nhưng vẫn có người ùa vào như vịt.
Sốt cao không ngừng, nước lạnh lại khiến bản thân đau nhức, chỉ có rượu nóng, từng ly từng tí khiến bụng của nàng ấm áp. Gió nổi lên bên ngoài, dãy đèn ngoài hành lang phụt tắt. Ngoài phòng cô tịch, vài tiếng côn trùng vang lên ngẫu nhiên, bên trong lại vô cùng ẩm ướt và thấm đẫm mùi rượu. Lý Thuần Nhất bước ra khỏi nước trong tình trạng kiệt sức, khoác vội áo bào, sau đó vùi mình vào trong chăn dày.
Cơn sốt qua đi, cả người vừa mệt vừa lạnh, giống như bị sốt rét vậy. Tay chân lạnh run, lưng rét như hàn băng, chỉ có thể cuộn mình vào trong chăn sưởi ấm.
Nửa đêm, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Có người đẩy cửa bước vào, mang theo hương vị gió thu khuya khoắt. Lý Thuần Nhất đã ngủ rồi, nàng co rút cả người, trốn trong chăn dày, chỉ lộ mái đầu ra.
Tông Đình cúi người, đặt bàn tay lên để thăm dò. Trán nàng không nóng, dường như đã hạ sốt, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Cảnh này quen thuộc làm sao... Nhiều năm về trước, vào đêm Thượng Nguyên*, nàng uống rượu say đến mức trèo tường Tông gia mấy lần, khiến người hầu sợ tới mức phải đi gọi Tông Đình. Tông Đình vội vàng chạy tới dưới tường. Nàng cầm bầu rượu, ngồi trên bức tường cao cao, uống tới mức không coi ai ra gì, đúng là đáng giận!
*Đêm Nguyên Tiêu
Thấy hắn đến, nàng ném bầu rượu xuống, xoay người nhảy xuống tường, không nói gì cả, chỉ túm chặt áo choàng của hắn. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu lại vô cùng nóng bỏng, hàng mi dày hạ xuống, tạo thành bóng đen âm u, miệng mấp máy, hơi thở tràn đầy mùi hương...
Thời niên thiếu, tình cảm không biết phải nói thế nào, cảm giác kinh ngạc ở trong lòng cũng chẳng thể giải thích, có ý định đến với nhau lại bị thân phận và lòng tự trọng trói buộc, càng không cần phải nói đến khát vọng mơ hồ mà bản thân cả hai mong muốn làm được.
Vì thế, trong đêm Nguyên tiêu trăng tròn, hắn cúi đầu hôn nàng. Không cần ai dạy cũng biết, hắn bắt lấy hương thơm của người thiếu nữ, chia sẻ men say cùng nàng, vốn dĩ nên căm tức lại trở thành dịu dàng ấm áp, ấm áp đến tê dại, khiến cho lý trí lẫn cõi lòng đều rung động.
Sau đó, hắn ở bên càng cả đêm, đợi nàng hết sốt, chờ nàng tỉnh lại. Khi đó, dáng vẻ của nàng cũng giống như thế này, cuộn thành một khối, tựa như đang cố hết sức để sưởi ấm bản thân, không cần dựa vào bất cứ kẻ nào, mà lúc đó hắn có thể để nàng dựa vào, trừ bỏ một lời chân thành tha thiết ra thì không còn gì cả.
Không có quyền lực, ngay cả bản thân còn bảo vệ không xong, sao có thể để người khác dựa vào?
Trong lúc ngủ mơ, Lý Thuần Nhất vẫn không nhúc nhích. Tông Đình cởi bỏ áo ngoài trên người, nằm xuống đối diện với nàng.
Trong chăn không hề ấm áp, nàng tự mình sưởi ấm như kẻ sa cơ thất thế, nỏ mạnh hết đà, bây giờ không còn tác dụng nào cả. Mùi hoa đào nhẹ nhàng lan ra trên thân thể nàng, một bàn tay tìm kiếm phía sau đầu nàng, lén lút trong bóng đêm để mượn gối.
Bên ngoài, từng sợi mưa liên tục rơi xuống, hạt mưa rơi như một khúc hoan ca, khiến cả thành Trường An vốn thức trắng đêm tất tả về nhà, kết thúc một ngày hôm nay. Vòng ánh sáng bị nước mưa dập tắt, gấm lụa ướt đẫm, vàng ngọc kêu leng keng. Đêm vốn sáng rõ như ban ngày, trong nháy mắt đều bị đánh cho hiện nguyên hình.
Tin tức từ trong cung không hề bị mưa gió bất thình lình ảnh hưởng. Sáng sớm tinh mơ, cái chết của Ân Xá Nhân đã lan truyền khắp các góc phố. Về nguyên nhân vì sao nàng ta chết, không ai nói rõ ràng, chỉ có thể phỏng đoán.
Nhưng trước khi chết, nàng ta lại rời đi từ tẩm điện cũ của Thái nữ, điểm này không thể nghi ngờ. Tiểu nội hầu cúi đầu, nói huyên thuyên, lúc bước tới hành lang, chỗ đế vương ngủ lại ngậm miệng, sợ bị người khác nghe lén. Trong nội điện, đèn đã tắt, Nữ hoàng mất ngủ một đêm, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi khó lường, chỉ có Thái nữ ở trước mặt bà tà, ngay cả một nội thị cũng không có.
"Càn quấy vừa phải thôi.” Nữ hoàng rõ ràng đã biết Lý Thừa Phong mượn tay Ân Xá Nhân để thu lấy bệnh trạng của bà ta. Bà ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng rồi lại tâm bình khí hòa* nhắc nhở: “Nữ quan cũng tốt, triều thần cũng được, không được qua lại quá gần. Trẫm không so đo, đám Ngự sử cũng sẽ kiếm chuyện, hiểu chưa?”
*Ôn hòa nhã nhặn
Bà ta tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Lý Thừa Phong tư thông cùng nữ quan không tốt, cũng chẳng nhắc tới chuyện nàng ta tra ra bệnh trạng của mình. Gió êm sóng lặng. Nhưng mà chỉ có như vậy cũng đủ để khiến Lý Thừa Phong biết điều, bớt làm quá. Về phần nàng ta bớt làm quá như thế nào thì còn là chuyện khác. Trước mắt, Nữ hoàng muốn quyền lực “rõ như lòng bàn tay”, chứng minh bà ta đối với cung thành tốt, đối với giang sơn tốt, có được quyền lực tuyệt đối trong tay.
Lý Thừa Phong vui vẻ suốt một đêm qua, bây giờ lại không nói một câu gì. Bớt làm quá chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng ta đã sắp kiềm chế không nổi trước quyền lực và khát vọng rồi.
Trong điện yên lặng một hồi, Nữ hoàng lại nói: "Con không có con nối dõi, cho nên sẽ phá lệ chiếu cố Ấu Như. Đừng đùa giỡn với nó nữa, nó đã không còn là đứa trẻ, tự khắc có suy nghĩ của riêng mình. Bức bách không phải cách, phải để nó cam tâm tình nguyện." Nữ hoàng nói rồi đứng dậy: "Do đó, trẫm sẽ cố hết sức để thỏa mãn yêu cầu của nó, con không cần nhúng tay.”
Lý Thừa Phong biết bản thân đã thua một nước cờ, đành phải khom người vâng dạ.
Nữ hoàng xoay người, nhớ tới tiếng khóc đêm qua, trong lòng vừa ảo não lại phiền chán, trong chốc lát lại thấy khó chịu. Đối mặt với tấm bình phong trước mặt, bà ta không biết nên đi bên trái hay bên phái, cuối cùng đành đưa tay cho một nội thị sau lưng, vòng theo bên phải bình phong ra ngoài.
- -* - -* - -* - -* - -
Trời sắp sáng, Lý Thuần Nhất vẫn mơ màng trong giấc mộng.
Trong mộng tràn đầy mùi mực đen nồng. Cũng vào một ngày thu, trời sáng khí trong, trước mặt nàng là một đống chữ chép mãi không xong. Gió đông ùa vào cửa sổ lầu các, trang giấy lay động trong gió, trông qua thì thật tự do, nhưng lại bị cái chặn giấy ngăn không cho thoát thân. Nàng chợt nảy ra ý hất chặn giấy đi, mấy trang giấy đầy chữ lập tức bay theo cơn gió, rơi vãi khắp nơi.
Mặc kệ những trang giấy đã thoát thân, nàng không thèm quay đầu lại, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Cầm lấy bút, định viết một cái gì đó, phía sau chợt có tiếng bước chân tới gần. Ai đó thu dọn mớ giấy của nàng, nhưng nàng vẫn không quay đầu.
Trong không khí, mùi mực dần dần phai nhạt, hương hoa đào mỗi lúc một gần hơn.
Sao đang mùa thu lại có hoa đào? Phía trước cửa sổ, rõ ràng mấy tháng trước, hoa đào đã rơi rụng cả rồi.
Nàng giật mình, một đôi tay lướt qua vai nàng, kéo ống tay áo dính mực của nàng xuống: “Nàng đúng là nhếch nhác quá.” Bàn tay ấy sạch sẽ, từng ngón thon dài, lướt trên da để lại sự ấm áp. Nàng nhìn đến ngẩn người. Bàn tay ấy đột nhiên bắt lấy tay nàng, cầm bút của nàng, trên đỉnh đầu nàng chợt vang lên giọng nói: “Trong cung không có sư phụ dạy nàng viết chữ sao? Viết không có trình tự gì cả, thật khó coi.”
Áo vải mềm mại cọ vào mặt nàng, mùi hương ẩn hiện làm người ta mê say, khiến tảng đá lạnh lùng tệ hại như nàng cũng tỏa sáng cả cõi lòng, tựa như mầm non đang chui ra từ trong kẽ đá.
Mùi hương từ trong mộng lan đến hiện thực. Lý Thuần Nhất vừa mở mắt đã nhìn thấy Tông Đình.
Hắn cách nàng gần như vậy, làm nàng nhịn không được mà muốn ôm, nhưng lý trí đã kịp ngắt đi ý nghĩ này của nàng.
Nàng đầy một bụng khó hiểu, muốn ngồi dậy, nào ngờ Tông Đình lại từ từ ấn bả vai nàng xuống, giữ chặt cằm nàng, hôn lên môi nàng. Cánh môi mềm mại khép chặt bị hắn cạy mở, lộ ra đầu lưỡi ẩm ướt. Hai người tiếp xúc với nhau, truy đuổi lẫn nhau, bù lại nhung nhớ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Y phục đơn bạc bị kéo xuống, cơ thể ấm nóng, khát vọng chia sẻ cùng truyền cho nhau. Hắn đè nàng ở dưới thân, tay đỡ sau báy, ngón tay len lỏi từng sợi tóc dài ẩm ướt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai đang nóng của nàng.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn trầm mê, Lý Thuần Nhất đột ngột đẩy hắn ra, ngồi dậy: “Đầu ta đau lắm.” Đã trải qua một đêm đấu tranh, cả người nàng quả thực mệt mỏi, nhưng có một số việc, nàng cần phải nghĩ thêm một chút. Do đó, nàng quay đầu đi, hỏi: “Không phải Tướng công ở Quan Lũng ư? Vì sao bây giờ lại quay về?”
"Cách Điện hạ quá xa, cảm thấy bản thân như sắp chết, cho nên mới trở về.” Hắn nói nhẹ nhàng, bâng quơ, nâng tay nàng lên, mở lòng bàn tay ra. Bởi vì hoa đào bằng đá bị tổn thương, nơi ấy vẫn còn chưa được chữa lành: “Thần nói rồi, tâm ở đây, Điện hạ có giữ kỹ không?”
Lý Thuần Nhất không đáp, chỉ hỏi lại: “Bệ hạ có biết Tướng công quay về không?”
"Thần tử rảnh rỗi trở về, sao dám để đế vương biết?” Tông Đình nói rất thoải mái, nhưng nếu hắn quả thật có đủ tự tin để giấu được tai mắt của Nữ hoàng, ngẫm lại vẫn khiến người ta có chút sợ.
"Vì sao Tướng công lại tới chỗ này?”, "Bởi vì theo kế hoạch, một tháng sau, thần sẽ trở về. Bây giờ về trước, dĩ nhiên chỉ có thể trốn tránh, chẳng thể về nhà, chỗ của Điện hạ là an toàn nhất. Chưa tới một tháng sau, thần lấy lòng Điện hạ rồi sẽ đổi chỗ ở, thật sự là quá tốt.”
Hắn vô lại! Lý Thuần Nhất mượn nước đẩy thuyền: "Vậy xin hỏi, Tướng công định lấy lòng ta thế nào?”
"Sắp tới Lễ rồi, Điện hạ muốn có người bảo vệ, muốn có thực quyền.” Hắn nắm nhẹ tay nàng: “Đều sẽ tới.”
Lý Thuần Nhất cúi mắt xuống, chợt hỏi: "Ân Xá nhân đã chết, Tướng công biết không?"
"Hả, đã chết sao?" Hắn nhếch nhẹ khóe môi: "Quả nhiên là đã chết, là ai động thủ vậy? Ân Xá nhân đã chết, đối với người nọ thì có chỗ nào tốt?" Nói xong, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý, xem chừng là muốn khiến nàng say mê.
Mùi ẩm ướt lặng lẽ lan tỏa trong cung thành. Trăng tròn bị mây đen che khuất, u ám âm trầm. Tiếng chuông gió vang lên từng tiếng vụn vỡ, ống tay áo của xác chết khẽ phất phơ. Lý Thuần Nhất quay mặt đi, rời cung trong đêm tối.
Tống Trân đã chờ trong phủ khá lâu. Trước khi Lý Thuần Nhất trở về, trong cung sớm đã truyền thư riêng do Lý Thừa Phong gửi đến, dặn dò hắn “Hầu hạ Ngô vương Điện hạ thật tốt”.
Trong trường hợp Lý Thuần Nhất bị buộc phải uống một lượng lớn đan dược, “hầu hạ” lại mang một thâm ý khác. Tống Trân dĩ nhiên biết điều đó. Hắn không chỉ hiểu rõ mà dường như còn có vẻ rất tuân theo chỉ thị của Thái nữ Điện hạ. Vì thế, hơn nửa đêm, toàn bộ lang quân trắng trẻo trong phủ đều được gọi đến, đứng đầy ở cửa, nghênh đón Ngô vương hồi phủ.
Lý Thuần Nhất sớm đoán được điều đó, nhưng nàng còn chưa đến mức mê loạn. Bước qua một đám lá xanh, cuối cùng thì nàng cũng chẳng chọn ai, thay vào đó lại đặt bàn tay lên người Tống Trân. Tống Trân ngầm hiểu, trước mặt một đám lang quân trắng trẻo đang nhìn chăm chú, hắn nắm tay Ngô vương, cùng đi tới hậu viện.
Tránh đi tai mắt, Tống Trân mới khoanh tay, nói: "Tiểu nhân đoán rằng Điện hạ sẽ cần tắm nước lạnh và uống rượu để bớt đi sự phát tác của đan dược. Tất cả đã chuẩn bị đủ, đặt ở trong phòng.” Hắn sắp xếp vô cùng thỏa đáng. Lý Thuần Nhất nói: “Trông cửa cho tốt.”
"Dạ." Tống Trân lên tiếng trả lời, vừa ngẩng đầu đã thấy Lý Thuần Nhất xoay người, đi vào phòng. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, một người ăn một lượng lớn đan dược, có thể giữ được ý thức bình tĩnh như vậy không nhiều. Đa số ăn xong đề không khống chế nổi mà thay đổi, dứt khoát để bản thân bị đan dược chi phối, lý trí đều quên sạch, nhưng mà dường như Lý Thuần Nhất lại không thuộc loại đó.
Đi vào trong phòng rồi, Lý Thuần Nhất không đốt đèn, nàng cởi lễ phục nặng nề rồi ngâm mình vào nước lạnh. Thân thể bị đan dược phát tác, làm cho khô nóng mà trở nên mẫn cảm, chỉ cần động chạm một chút thì làn da sẽ đau rát. Mồ hôi trên trán chảy xuống, mỗi một giọt đều chứa đầy sự phiền não, lâng lâng mê hoặc, thong thả ăn mòn lý trí của nàng, nhưng nàng vẫn không bị làm cho vui vẻ.
Đan dược khiến cho người ta trầm mê, khoái lạc, thậm chí có thể trả bằng tính mạng, nhưng vẫn có người ùa vào như vịt.
Sốt cao không ngừng, nước lạnh lại khiến bản thân đau nhức, chỉ có rượu nóng, từng ly từng tí khiến bụng của nàng ấm áp. Gió nổi lên bên ngoài, dãy đèn ngoài hành lang phụt tắt. Ngoài phòng cô tịch, vài tiếng côn trùng vang lên ngẫu nhiên, bên trong lại vô cùng ẩm ướt và thấm đẫm mùi rượu. Lý Thuần Nhất bước ra khỏi nước trong tình trạng kiệt sức, khoác vội áo bào, sau đó vùi mình vào trong chăn dày.
Cơn sốt qua đi, cả người vừa mệt vừa lạnh, giống như bị sốt rét vậy. Tay chân lạnh run, lưng rét như hàn băng, chỉ có thể cuộn mình vào trong chăn sưởi ấm.
Nửa đêm, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Có người đẩy cửa bước vào, mang theo hương vị gió thu khuya khoắt. Lý Thuần Nhất đã ngủ rồi, nàng co rút cả người, trốn trong chăn dày, chỉ lộ mái đầu ra.
Tông Đình cúi người, đặt bàn tay lên để thăm dò. Trán nàng không nóng, dường như đã hạ sốt, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ mệt mỏi. Cảnh này quen thuộc làm sao... Nhiều năm về trước, vào đêm Thượng Nguyên*, nàng uống rượu say đến mức trèo tường Tông gia mấy lần, khiến người hầu sợ tới mức phải đi gọi Tông Đình. Tông Đình vội vàng chạy tới dưới tường. Nàng cầm bầu rượu, ngồi trên bức tường cao cao, uống tới mức không coi ai ra gì, đúng là đáng giận!
*Đêm Nguyên Tiêu
Thấy hắn đến, nàng ném bầu rượu xuống, xoay người nhảy xuống tường, không nói gì cả, chỉ túm chặt áo choàng của hắn. Khuôn mặt ửng đỏ vì rượu lại vô cùng nóng bỏng, hàng mi dày hạ xuống, tạo thành bóng đen âm u, miệng mấp máy, hơi thở tràn đầy mùi hương...
Thời niên thiếu, tình cảm không biết phải nói thế nào, cảm giác kinh ngạc ở trong lòng cũng chẳng thể giải thích, có ý định đến với nhau lại bị thân phận và lòng tự trọng trói buộc, càng không cần phải nói đến khát vọng mơ hồ mà bản thân cả hai mong muốn làm được.
Vì thế, trong đêm Nguyên tiêu trăng tròn, hắn cúi đầu hôn nàng. Không cần ai dạy cũng biết, hắn bắt lấy hương thơm của người thiếu nữ, chia sẻ men say cùng nàng, vốn dĩ nên căm tức lại trở thành dịu dàng ấm áp, ấm áp đến tê dại, khiến cho lý trí lẫn cõi lòng đều rung động.
Sau đó, hắn ở bên càng cả đêm, đợi nàng hết sốt, chờ nàng tỉnh lại. Khi đó, dáng vẻ của nàng cũng giống như thế này, cuộn thành một khối, tựa như đang cố hết sức để sưởi ấm bản thân, không cần dựa vào bất cứ kẻ nào, mà lúc đó hắn có thể để nàng dựa vào, trừ bỏ một lời chân thành tha thiết ra thì không còn gì cả.
Không có quyền lực, ngay cả bản thân còn bảo vệ không xong, sao có thể để người khác dựa vào?
Trong lúc ngủ mơ, Lý Thuần Nhất vẫn không nhúc nhích. Tông Đình cởi bỏ áo ngoài trên người, nằm xuống đối diện với nàng.
Trong chăn không hề ấm áp, nàng tự mình sưởi ấm như kẻ sa cơ thất thế, nỏ mạnh hết đà, bây giờ không còn tác dụng nào cả. Mùi hoa đào nhẹ nhàng lan ra trên thân thể nàng, một bàn tay tìm kiếm phía sau đầu nàng, lén lút trong bóng đêm để mượn gối.
Bên ngoài, từng sợi mưa liên tục rơi xuống, hạt mưa rơi như một khúc hoan ca, khiến cả thành Trường An vốn thức trắng đêm tất tả về nhà, kết thúc một ngày hôm nay. Vòng ánh sáng bị nước mưa dập tắt, gấm lụa ướt đẫm, vàng ngọc kêu leng keng. Đêm vốn sáng rõ như ban ngày, trong nháy mắt đều bị đánh cho hiện nguyên hình.
Tin tức từ trong cung không hề bị mưa gió bất thình lình ảnh hưởng. Sáng sớm tinh mơ, cái chết của Ân Xá Nhân đã lan truyền khắp các góc phố. Về nguyên nhân vì sao nàng ta chết, không ai nói rõ ràng, chỉ có thể phỏng đoán.
Nhưng trước khi chết, nàng ta lại rời đi từ tẩm điện cũ của Thái nữ, điểm này không thể nghi ngờ. Tiểu nội hầu cúi đầu, nói huyên thuyên, lúc bước tới hành lang, chỗ đế vương ngủ lại ngậm miệng, sợ bị người khác nghe lén. Trong nội điện, đèn đã tắt, Nữ hoàng mất ngủ một đêm, vẻ mặt tràn đầy sự mệt mỏi khó lường, chỉ có Thái nữ ở trước mặt bà tà, ngay cả một nội thị cũng không có.
"Càn quấy vừa phải thôi.” Nữ hoàng rõ ràng đã biết Lý Thừa Phong mượn tay Ân Xá Nhân để thu lấy bệnh trạng của bà ta. Bà ta cực kỳ phẫn nộ, nhưng rồi lại tâm bình khí hòa* nhắc nhở: “Nữ quan cũng tốt, triều thần cũng được, không được qua lại quá gần. Trẫm không so đo, đám Ngự sử cũng sẽ kiếm chuyện, hiểu chưa?”
*Ôn hòa nhã nhặn
Bà ta tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Lý Thừa Phong tư thông cùng nữ quan không tốt, cũng chẳng nhắc tới chuyện nàng ta tra ra bệnh trạng của mình. Gió êm sóng lặng. Nhưng mà chỉ có như vậy cũng đủ để khiến Lý Thừa Phong biết điều, bớt làm quá. Về phần nàng ta bớt làm quá như thế nào thì còn là chuyện khác. Trước mắt, Nữ hoàng muốn quyền lực “rõ như lòng bàn tay”, chứng minh bà ta đối với cung thành tốt, đối với giang sơn tốt, có được quyền lực tuyệt đối trong tay.
Lý Thừa Phong vui vẻ suốt một đêm qua, bây giờ lại không nói một câu gì. Bớt làm quá chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nàng ta đã sắp kiềm chế không nổi trước quyền lực và khát vọng rồi.
Trong điện yên lặng một hồi, Nữ hoàng lại nói: "Con không có con nối dõi, cho nên sẽ phá lệ chiếu cố Ấu Như. Đừng đùa giỡn với nó nữa, nó đã không còn là đứa trẻ, tự khắc có suy nghĩ của riêng mình. Bức bách không phải cách, phải để nó cam tâm tình nguyện." Nữ hoàng nói rồi đứng dậy: "Do đó, trẫm sẽ cố hết sức để thỏa mãn yêu cầu của nó, con không cần nhúng tay.”
Lý Thừa Phong biết bản thân đã thua một nước cờ, đành phải khom người vâng dạ.
Nữ hoàng xoay người, nhớ tới tiếng khóc đêm qua, trong lòng vừa ảo não lại phiền chán, trong chốc lát lại thấy khó chịu. Đối mặt với tấm bình phong trước mặt, bà ta không biết nên đi bên trái hay bên phái, cuối cùng đành đưa tay cho một nội thị sau lưng, vòng theo bên phải bình phong ra ngoài.
- -* - -* - -* - -* - -
Trời sắp sáng, Lý Thuần Nhất vẫn mơ màng trong giấc mộng.
Trong mộng tràn đầy mùi mực đen nồng. Cũng vào một ngày thu, trời sáng khí trong, trước mặt nàng là một đống chữ chép mãi không xong. Gió đông ùa vào cửa sổ lầu các, trang giấy lay động trong gió, trông qua thì thật tự do, nhưng lại bị cái chặn giấy ngăn không cho thoát thân. Nàng chợt nảy ra ý hất chặn giấy đi, mấy trang giấy đầy chữ lập tức bay theo cơn gió, rơi vãi khắp nơi.
Mặc kệ những trang giấy đã thoát thân, nàng không thèm quay đầu lại, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái. Cầm lấy bút, định viết một cái gì đó, phía sau chợt có tiếng bước chân tới gần. Ai đó thu dọn mớ giấy của nàng, nhưng nàng vẫn không quay đầu.
Trong không khí, mùi mực dần dần phai nhạt, hương hoa đào mỗi lúc một gần hơn.
Sao đang mùa thu lại có hoa đào? Phía trước cửa sổ, rõ ràng mấy tháng trước, hoa đào đã rơi rụng cả rồi.
Nàng giật mình, một đôi tay lướt qua vai nàng, kéo ống tay áo dính mực của nàng xuống: “Nàng đúng là nhếch nhác quá.” Bàn tay ấy sạch sẽ, từng ngón thon dài, lướt trên da để lại sự ấm áp. Nàng nhìn đến ngẩn người. Bàn tay ấy đột nhiên bắt lấy tay nàng, cầm bút của nàng, trên đỉnh đầu nàng chợt vang lên giọng nói: “Trong cung không có sư phụ dạy nàng viết chữ sao? Viết không có trình tự gì cả, thật khó coi.”
Áo vải mềm mại cọ vào mặt nàng, mùi hương ẩn hiện làm người ta mê say, khiến tảng đá lạnh lùng tệ hại như nàng cũng tỏa sáng cả cõi lòng, tựa như mầm non đang chui ra từ trong kẽ đá.
Mùi hương từ trong mộng lan đến hiện thực. Lý Thuần Nhất vừa mở mắt đã nhìn thấy Tông Đình.
Hắn cách nàng gần như vậy, làm nàng nhịn không được mà muốn ôm, nhưng lý trí đã kịp ngắt đi ý nghĩ này của nàng.
Nàng đầy một bụng khó hiểu, muốn ngồi dậy, nào ngờ Tông Đình lại từ từ ấn bả vai nàng xuống, giữ chặt cằm nàng, hôn lên môi nàng. Cánh môi mềm mại khép chặt bị hắn cạy mở, lộ ra đầu lưỡi ẩm ướt. Hai người tiếp xúc với nhau, truy đuổi lẫn nhau, bù lại nhung nhớ, nhưng như vậy còn chưa đủ. Y phục đơn bạc bị kéo xuống, cơ thể ấm nóng, khát vọng chia sẻ cùng truyền cho nhau. Hắn đè nàng ở dưới thân, tay đỡ sau báy, ngón tay len lỏi từng sợi tóc dài ẩm ướt, ngón cái nhẹ nhàng vuốt lấy vành tai đang nóng của nàng.
Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi sẽ hoàn toàn trầm mê, Lý Thuần Nhất đột ngột đẩy hắn ra, ngồi dậy: “Đầu ta đau lắm.” Đã trải qua một đêm đấu tranh, cả người nàng quả thực mệt mỏi, nhưng có một số việc, nàng cần phải nghĩ thêm một chút. Do đó, nàng quay đầu đi, hỏi: “Không phải Tướng công ở Quan Lũng ư? Vì sao bây giờ lại quay về?”
"Cách Điện hạ quá xa, cảm thấy bản thân như sắp chết, cho nên mới trở về.” Hắn nói nhẹ nhàng, bâng quơ, nâng tay nàng lên, mở lòng bàn tay ra. Bởi vì hoa đào bằng đá bị tổn thương, nơi ấy vẫn còn chưa được chữa lành: “Thần nói rồi, tâm ở đây, Điện hạ có giữ kỹ không?”
Lý Thuần Nhất không đáp, chỉ hỏi lại: “Bệ hạ có biết Tướng công quay về không?”
"Thần tử rảnh rỗi trở về, sao dám để đế vương biết?” Tông Đình nói rất thoải mái, nhưng nếu hắn quả thật có đủ tự tin để giấu được tai mắt của Nữ hoàng, ngẫm lại vẫn khiến người ta có chút sợ.
"Vì sao Tướng công lại tới chỗ này?”, "Bởi vì theo kế hoạch, một tháng sau, thần sẽ trở về. Bây giờ về trước, dĩ nhiên chỉ có thể trốn tránh, chẳng thể về nhà, chỗ của Điện hạ là an toàn nhất. Chưa tới một tháng sau, thần lấy lòng Điện hạ rồi sẽ đổi chỗ ở, thật sự là quá tốt.”
Hắn vô lại! Lý Thuần Nhất mượn nước đẩy thuyền: "Vậy xin hỏi, Tướng công định lấy lòng ta thế nào?”
"Sắp tới Lễ rồi, Điện hạ muốn có người bảo vệ, muốn có thực quyền.” Hắn nắm nhẹ tay nàng: “Đều sẽ tới.”
Lý Thuần Nhất cúi mắt xuống, chợt hỏi: "Ân Xá nhân đã chết, Tướng công biết không?"
"Hả, đã chết sao?" Hắn nhếch nhẹ khóe môi: "Quả nhiên là đã chết, là ai động thủ vậy? Ân Xá nhân đã chết, đối với người nọ thì có chỗ nào tốt?" Nói xong, hắn nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy thâm ý, xem chừng là muốn khiến nàng say mê.
Bình luận truyện