Cầu Nữ
Chương 4: Bồ Tiền tài
Edit: beyours07
Tâm bệnh khó chữa, hơn nữa năm này tháng nọ kéo thành đại tật, khó lại càng càng thêm khó. Lý Thuần Nhất có đủ tư cách đệ tử đạo gia, thiên văn lịch pháp, phù lục kinh văn, y lý đơn thuốc dân gian đều có hiểu biết, nhưng đối tật xấu của chính mình lại thúc thủ vô sách (*).
(*) Không có biện pháp nào
Chữa không chữa được, vậy giấu đi. Nàng vẫn giấu được tốt, nhưng trở về kinh liền lộ nguyên hình, rối tinh rối mù.
Phong quá ngọn liễu, sẽ kéo sợi dây. Trong lòng Lý Thuần Nhất có chút áp lực, cách làn thu bào có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của bàn tay, Tông Đình tựa vào nàng rất gần, bả vai lúc nào cũng có thể để nàng dựa vào, nhưng nàng nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân, vì thế giơ tay ngắt lấy một chiếc lá, lui về phía sau một bước, xoay người, cúi đầu thổi lên phiến lá mỏng nhạt, bất mãn nói: " Lá cây Trường An thổi vẫn lại là khó nghe như vậy."
Nàng nói xong đi nhanh lên bậc thang, dưới hành lang vừa hay có một đội vệ binh đi qua. Vệ binh dừng lại hành lễ với nàng, người thủ lĩnh Lãng Tương nói: "Mạt tướng phụng mệnh đưa Ngô Vương xuất cung, đêm đã khuya, điện hạ không ở lại đây lâu."
"Biết rồi." Lý Thuần Nhất vừa nói vừa quay đầu, chỉ Tông Đình nói: "Nhưng mà, tên kia chẳng lẽ có thể ở lại nội triều qua đêm?"
Lãng Tương nhìn thấy Tông Đình, lờ mờ hiểu rõ: "Tông tướng công (*) cũng cần phải đi."
(*) cách xưng hô đối với đàn ông thời đó
"Tông tướng công." Nàng cách khoảng ba trượng nói với hắn: "Ngươi cũng nên đi." Nói xong, nàng đi ra ngoài một đoạn rồi, mới nghe được bước chân Tông Đình đi theo. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn cung đình ảm đạm, Tông Đình thấp giọng nói chuyện cùng Lãng Tương, vẻ mặt Lãng Tương ngầm hiểu.
Ở trong cung nếu làm được tâm phúc, là bản sự, nhưng quyền thần đều yêu thích kiểu này, không hiếm lạ.
Lý Thuần Nhất xuống bậc thang, đi rất nhanh. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, nàng không muốn bị mưa. Vệ binh đưa hai người họ đến Thừa Thiên Môn, kiểm tra ngư phù xong, mở cửa thành xuất cung, vô cùng thuận lợi.
Cửa đóng lại, Lý Thuần Nhất đứng bên ngoài cửa thành, ngẩng đầu là thấy, trong đêm tối nguy nga, khuyết lâu vài thập niên như một, nhưng là rõ ràng lại bất đồng.
"Từ khi nào buổi tối ra vào cung thành lại trở nên như vậy dễ dàng rồi?", "Ra dễ vào khó.", "Oh."
Không, kỳ thật là một. Chỉ cần cửa mở ra, cho dù là xuất hay nhập, sự nguy hiểm của cung đình sẽ nhiều thêm một phần, chẳng thế thì vị huynh trưởng thái tử bị phế kia của nàng, sao lại có thể nào khơi mào trận chính biến năm Nguyên Bình kia cơ chứ?
Lý Thuần Nhất khép lại tay áo xoay người, cũng không bước lên phía trước bước. Phía trước là phố Thừa Thiên Môn, con phố này cùng con phố nàng ở giao nhau ở sườn tây, chính là Trung Thư Tỉnh.
Lời cảnh cáo lúc sắp chia tay "Đừng qua đêm tại Trung Thư Tỉnh " của Lý Thừa Phong vang vọng bên tai, Lý Thuần Nhất khóe môi cong cong, từng giọt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi xuống.
Từ thưa tới dày, từ từ từ tới gấp gáp, Lý Thuần Nhất chán ghét bị mưa liền co chân chạy về phía phố nhỏ bên kia. Nàng đi về hướng đông, nhưng một bàn tay lại đột nhiên duỗi tới kéo nàng đi về phía tây. Đợi nàng định thần lại, người đã đứng ở ngoài hành lang của Trung Thư Tỉnh. Công phu chủ đủ định khí, trên mặt đất đã ướt đẫm, trên đỉnh nước mưa rơi xuống như suối, người trực đêm nghe âm thanh nhanh chóng mở cửa sổ nhìn hướng về bên này, thấy là Tông Đình, rất nhanh chóng đóng cửa sổ nhỏ, chẳng quan tâm.
Lý Thuần Nhất vừa thấy cánh cửa sổ kia bị đóng, vuốt vuốt nước mưa trên người xuống: "Người trực đêm trốn tránh nhanh như vậy, chẳng lẽ coi tướng công là mãnh hổ?"
"Điện hạ xem thần giống mãnh hổ sao?" Tông Đình chắp tay sau lưng đi về phía cầu thang sườn đông, Lý Thuần Nhất theo sát phía sau. Nàng trả lời "Cũng không chắc", lại nhìn về phía nhà công vụ nơi hành lang Bắc, lúc này đèn đuốc sáng trưng, quan viên trực còn đang bận rộn. Nơi này là nơi ra lệnh phác thảo cùng quyết sách cơ cấu của đế quốc, sự vụ nặng nề, nhưng vẻ mặt quan trên dường như thật thoải mái. Hắn dừng lại bước chân, theo bản năng giơ bàn tay cho Lý Thuần Nhất, muốn đưa nàng lên lầu.
Hàng hiên hẹp tối đen, Lý Thuần Nhất đưa bàn tay qua, cùng hắn lên trên. Đi tới góc rẽ, Lý Thuần Nhất thiếu chút nữa cho rằng bậc thang này là ở Quốc Tử Giám, mà bọn hắn là đêm hôm khuya khoắc vụng trộm đi thư phòng tìm thư, chứ không phải là đi nhà công vụ Trung Thư Tỉnh gì cả.
Khi ánh sáng ngay xuất hiện tại lối vào, lại đi thêm hai bậc nữa, giấc mộng liền tỉnh rồi.
Cánh cửa ở phía đông cầu thang, mở ra chính là phòng của Thị Lang Trung thư. Tuy nhiên, trưởng quan cao nhất của Trung Thư Tỉnh là Trung Thư Lệnh, nhưng Trung Thư Lệnh thường thường làm việc tại cấm nội, hay ở bên ngoài Trung Thư Tỉnh là Trung Thư Thị Lang Tông Đình.
Lý Thuần Nhất cởi đôi giày ẩm ướt, sờ soạng muốn đi vào trong, Tông Đình cầm cánh tay nàng ngăn cản lại. Lý Thuần Nhất vì thế dừng lại, chờ hắn đốt nến trên giá, nhìn quanh rồi, lúc này mới đi vào.
Chẳng qua là một gian phòng công vụ bình thường bên trong Hoàng thành, không hề đặc biệt, cây bên ngoài đều cao, từ cửa sổ vươn tay ra có thể chạm tới lá cây ướt sũng, vào mùa hạ lúc um tùm nhất, ngồi cạnh cửa sổ còn cảm thấy râm mát. Bên cạnh hành lang có một gian nhỏ, có thể nghỉ ngơi, Lý Thuần Nhất đưa tay vỗ vỗ ván cửa, có vẻ đăm chiêu nhíu nhíu mày, lấy ra một tấm phù chương ẩm ướt tới dán lên.
"Điện hạ là định giả thần giả quỷ sao?", "Làm sao có thể? Bổn vương là vì tốt cho ngươi." Nàng nói xong nhìn cánh cửa kia, nói như thật "Nơi này từng có người chết", sau đó còn đi tới trước bàn quỳ ngồi xuống, âm trầm đánh giá “Phong thuỷ bên ngoài Trung Thư Tỉnh dường như không quá ổn", nói xong đôi mắt nhanh chóng quét qua trường án, sau cùng rơi vào bên trên một cái tráp huyễn phương.
Bấm bấm chín chín tám mươi mốt, không nhiều cũng không ít. Ngón tay ẩm ướt đưa vào rút hai lần, cũng không ngẩng đầu lên: "Tướng công vẫn còn đang nghiên cứu cửu cửu đồ?"
Tông đình ngồi xuống bên đối diện có hồ sơ, nhìn ngón tay linh hoạt thon dài của nàng sắp xếp mất khối gỗ nhỏ trong hộp, cũng không cắt ngang nàng.
Nhưng nàng lại nói: "Biết tỷ tỷ trước khi đi cùng ta nói gì sao?" Nàng ngừng một chút: "Nàng nói không cần qua đêm ởTrung Thư Tỉnh." Còn nói: "Hết mưa rồi bổn vương sẽ đi."
"Điện hạ phải làm bé ngoan thần tuyệt không ngăn trở. Nhưng điện hạ khi nào bắt đầu nói nghe nấy với Thái nữ?"
"Từ nhỏ đến lớn." Nàng vẫn cúi đầu nghịch khối gỗ, lại nói sang câu chuyện khác: "Tay tướng công bị thương còn đau không?"
"Làm sao có thể không đau? Điện hạ không chịu quá thương tổn sao? Miệng vết thương hẳn không phải một sớm một chiều là khỏi." Hắn mở ngăn kéo ra trước mặt nàng, bắt đầu đổi thuốc lên tay. Nói mấy câu nói nghe có vẻ rõ ràng, lại dường như khác có ngụ ý khác.
Lý Thuần Nhất không để ý tới thâm ý trong lời của hắn, tiếp tục tập huyễn phương. Dưới lầu lúc này truyền đến tiếng nói chuyện, nghe không rõ lắm, tóm lại bên dưới náo loạn một trận, Lý Thuần Nhất hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn vô cùng hiểu rõ: "Nhà bếp đưa thức ăn cho người trực đêm." Nói xong cúi đầu cắn băng gạc thắt nút, lại hỏi nàng: "Điện hạ mới vừa rồi ói hết rồi, có cần ăn gì không?"
"Không ăn." Nàng cố chấp nói, chợt nhìn thấy một cái nghiên mực bên cạnh một chậu cây xương bồ tiền tài, đó dường như cũng coi là điểm nhấn duy nhất của nhà công vụ này. Loại cây này không to lớn nguy hiểm, rất xinh xắn đáng yêu, hương khí văn nhã, một bàn tay là có thể che kín, nàng đã từng bởi vì cực kỳ hứng thú mà trồng một chậu. Nhưng sau này nàng rời Trường An, đã không còn trồng cây xương bồ nữa.
"Nhìn nó nhìn quen mắt không?" Hắn nắm bắt được thần sắc biến hóa trong giây lát của nàng, cầm cái chậu xương bồ đã nhiều năm mà vẫnxinh xắn linh lung như cũ chuyển qua chính giữa bàn.
Lý Thuần Nhất ngẩng đầu nhìn kỹ nó hồi lâu: "Nó lại không có mặt, ta phải làm sao nhận ra nó?"
"Điện hạ thật sự là bạc tình." Tông Đình nở nụ cười cô đơn tịch liêu, "Chính mình tự tay gieo xuống, lại đi là đi, nói không cần là không cần. Năm ấy trời lạnh, lại mưa nhiều, ngươi ném nó tại Quốc Tử Giám, thiếu chút nữa liền chết rồi."
"Ta có nghĩ tới một chút." Lý Thuần Nhất thật sự chăm chú nhìn nó "Cho nên sau đó vẫn là tông tướng công chăm sóc nó? Ta nhớ mang máng khi đó Tông tướng công đi vùng biên cương nhậm chức, chẳng lẽ cũng cùng mang nó đi sao?"
Hắn trải qua bảy năm lịch lãm, con đường làm quan trằn trọc nhiều nơi, chẳng lẽ còn tùy thân mang một cái chậu hoa?
"Làm sao có thể không mang theo? Nếu như ta không chăm nó, nó cũng chết rồi." Hắn nói nghiêm trang, tìm từ dọa người: "Ta đối với vật của điện hạ, đúng là chung thủy như một."
"Ta tin." Lý Thuần Nhất cúi đầu tiếp tục tập khối gỗ, giọng điệu chân thành: "Tướng công nói cái gì, bổn vương đều tin. Cho nên bổn vương muốn hỏi một sự kiện, mong tướng công thận trọng trả lời ta."
Chân mày Tông Đình nhẹ nhàng nhếch lên: "Hỏi."
Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần chậm lại, dưới lầu cũng an tĩnh rồi. Bên trong Hoàng thành lác đác người, đèn cũng từng cái từng cái tắt dần. Lý Thuần Nhất dừng lại động tác trong tay, nhặt một khối gỗ treo ở hòm phía trên, ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm hỏi Tông Đình: "Vì sao Bệ hạ lại đột nhiên triệu ta trở về, quả thật chỉ là vì đại thọ sao?"
Nữ hoàng xưa nay không thích chuẩn bị tiệc thọ thần, năm nay lại nói muốn làm lớn, mà lại vẫn mượn cơ hội này đem nàng triệu hồi, có chút khác thường. Trong lòng nàng có một chút phỏng đoán, nhưng nàng muốn nghe lý do của Tông Đình.
"Thân thể của Hoàng phu càng ngày càng sa sút, nghe nói đã khó hồi thiên, Bệ hạ sở dĩ đại chuẩn bị tiệc thọ thần, ước chừng có ý xung hỉ. Mà nhân dịp đại thọ triệu điện hạ trở về, thần cũng thấy cũng không có gì không ổn."
Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Thuần Nhất nghe xong từ chối cho ý kiến, bỏ khối gỗ cuối cùng trong tay vào trong hòm. Nàng thong thả đem hòm xoay một vòng, đưa chính diện cho Tông Đình: "Bài xong rồi, mời tướng công tính một phen xem đúng hay không."
Tông đình không tính, hắn biết kết quả này nhất định là đúng. Bất luận hàng ngũ, góc đối, chắc chắn nàng đã tính nhẩm ổn thỏa rồi mới cho hắn xem, nàng có chắc chắn.
Trước kia nàng đến Quốc Tử Giám, hắn dạy nàng biện pháp suy đoán huyễn phương đơn giản nhất, khi đó chỉ có chừng chín cái, biến ảo hữu hạn, về sau chính nàng suy đoán, con số càng ngày càng nhiều, nàng chơi không biết mệt, rất nhanh đã có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy. Mà hiện giờ hắn xác định, nàng chân chính là trò giỏi hơn thầy rồi.
Thời gian hắn suy đoán cửu cửu đồ rất lâu, nhưng hiện tại nàng chỉ mất thời gian chừng ăn xong một bửa cơm đã khiến nó hiện ra đầy đủ, giữa chừng còn có thể phân tâm nói chuyện với hắn, điều này nghĩa là nàng đã chơi đến rất cao, mà khả năng tính nhẩm cùng trí nhớ đều đã siêu quần, cửu cửu đồ đối với nàng mà nói không tính là cái gì rồi.
Lý Thuần Nhất vẫn bảo trì tư thế ngồi chồm hỗm, hai tay đè lại hộp huyễn phương, đôi mày nhẹ nhàng cau lại.
"Làm sao vậy?"
Thân trên của nàng nghiêng về trước, thấp giọng gằn từng tiếng nói: "Chân, tê, rồi." Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm càng thấp, dường như là dùng giọng điệu dặn dò nói: "Ngươi ôm ta lên."
Ánh mắt Tông Đình nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn lại nhìn chăm chú: "Bổn vương muốn đi phòng trong nghỉ ngơi một lát."
Tông Đình vòng qua án kỷ, cúi người ôm nàng lên, hương hoa đào trên bào phục của hắn trong nháy mắt lấp đầy khoang mũi mẫn cảm của nàng. Cái ôm này vững chãi có lực mà ôn nhu, là vòng tay của người nam nhân trưởng thành, chứ không phải lồng ngực thiếu vững chãi của người nam nhân đang lúc giữa niên thiếu và trưởng thành bảy năm trước.
Một tay Lý Thuần Nhất tự nhiên vòng qua cổ hắn, lòng ngón tay chạm vào hầu kết của hắn, nàng không quá kiêng dè sự đụng chạm này, hầu kết khẽ động dưới ngón tay nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đó. Làn da hắn cực ấm, đối với nàng mà nói, thậm chí có chút nóng, cùng bảy năm trước dường như là vẫn thế.
"Điện hạ đang sờ ta sao?"
"Không có mà, chỉ là không cẩn thận đụng phải." Lý Thuần Nhất cách hắn quá gần, không khí khi nói chuyện quanh quẩn bên cần cổ hắn. Nàng nhờ ánh sáng âm u tinh tế quan sát toàn bộ biến hóa mà năm tháng mang tới, nhắm mắt khẽ ngửi mùi hoa đào nhẹ nhè ẩm ướt, thanh âm khàn khàn: "Cuối cùng là Tướng công đang chờ mong cái gì?"
Hấu kết dưới ngón tay khẽ biến, Lý Thuần Nhất tự nhiên tới gần, lòng ngón tay dời đi, đôi mềm mại môi liền chạm hầu kết của hắn: "Như thế này sao?"
Tâm bệnh khó chữa, hơn nữa năm này tháng nọ kéo thành đại tật, khó lại càng càng thêm khó. Lý Thuần Nhất có đủ tư cách đệ tử đạo gia, thiên văn lịch pháp, phù lục kinh văn, y lý đơn thuốc dân gian đều có hiểu biết, nhưng đối tật xấu của chính mình lại thúc thủ vô sách (*).
(*) Không có biện pháp nào
Chữa không chữa được, vậy giấu đi. Nàng vẫn giấu được tốt, nhưng trở về kinh liền lộ nguyên hình, rối tinh rối mù.
Phong quá ngọn liễu, sẽ kéo sợi dây. Trong lòng Lý Thuần Nhất có chút áp lực, cách làn thu bào có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của bàn tay, Tông Đình tựa vào nàng rất gần, bả vai lúc nào cũng có thể để nàng dựa vào, nhưng nàng nghe được cách đó không xa có tiếng bước chân, vì thế giơ tay ngắt lấy một chiếc lá, lui về phía sau một bước, xoay người, cúi đầu thổi lên phiến lá mỏng nhạt, bất mãn nói: " Lá cây Trường An thổi vẫn lại là khó nghe như vậy."
Nàng nói xong đi nhanh lên bậc thang, dưới hành lang vừa hay có một đội vệ binh đi qua. Vệ binh dừng lại hành lễ với nàng, người thủ lĩnh Lãng Tương nói: "Mạt tướng phụng mệnh đưa Ngô Vương xuất cung, đêm đã khuya, điện hạ không ở lại đây lâu."
"Biết rồi." Lý Thuần Nhất vừa nói vừa quay đầu, chỉ Tông Đình nói: "Nhưng mà, tên kia chẳng lẽ có thể ở lại nội triều qua đêm?"
Lãng Tương nhìn thấy Tông Đình, lờ mờ hiểu rõ: "Tông tướng công (*) cũng cần phải đi."
(*) cách xưng hô đối với đàn ông thời đó
"Tông tướng công." Nàng cách khoảng ba trượng nói với hắn: "Ngươi cũng nên đi." Nói xong, nàng đi ra ngoài một đoạn rồi, mới nghe được bước chân Tông Đình đi theo. Nàng hơi hơi quay đầu nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn cung đình ảm đạm, Tông Đình thấp giọng nói chuyện cùng Lãng Tương, vẻ mặt Lãng Tương ngầm hiểu.
Ở trong cung nếu làm được tâm phúc, là bản sự, nhưng quyền thần đều yêu thích kiểu này, không hiếm lạ.
Lý Thuần Nhất xuống bậc thang, đi rất nhanh. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, nàng không muốn bị mưa. Vệ binh đưa hai người họ đến Thừa Thiên Môn, kiểm tra ngư phù xong, mở cửa thành xuất cung, vô cùng thuận lợi.
Cửa đóng lại, Lý Thuần Nhất đứng bên ngoài cửa thành, ngẩng đầu là thấy, trong đêm tối nguy nga, khuyết lâu vài thập niên như một, nhưng là rõ ràng lại bất đồng.
"Từ khi nào buổi tối ra vào cung thành lại trở nên như vậy dễ dàng rồi?", "Ra dễ vào khó.", "Oh."
Không, kỳ thật là một. Chỉ cần cửa mở ra, cho dù là xuất hay nhập, sự nguy hiểm của cung đình sẽ nhiều thêm một phần, chẳng thế thì vị huynh trưởng thái tử bị phế kia của nàng, sao lại có thể nào khơi mào trận chính biến năm Nguyên Bình kia cơ chứ?
Lý Thuần Nhất khép lại tay áo xoay người, cũng không bước lên phía trước bước. Phía trước là phố Thừa Thiên Môn, con phố này cùng con phố nàng ở giao nhau ở sườn tây, chính là Trung Thư Tỉnh.
Lời cảnh cáo lúc sắp chia tay "Đừng qua đêm tại Trung Thư Tỉnh " của Lý Thừa Phong vang vọng bên tai, Lý Thuần Nhất khóe môi cong cong, từng giọt mưa to như hạt đậu bất ngờ rơi xuống.
Từ thưa tới dày, từ từ từ tới gấp gáp, Lý Thuần Nhất chán ghét bị mưa liền co chân chạy về phía phố nhỏ bên kia. Nàng đi về hướng đông, nhưng một bàn tay lại đột nhiên duỗi tới kéo nàng đi về phía tây. Đợi nàng định thần lại, người đã đứng ở ngoài hành lang của Trung Thư Tỉnh. Công phu chủ đủ định khí, trên mặt đất đã ướt đẫm, trên đỉnh nước mưa rơi xuống như suối, người trực đêm nghe âm thanh nhanh chóng mở cửa sổ nhìn hướng về bên này, thấy là Tông Đình, rất nhanh chóng đóng cửa sổ nhỏ, chẳng quan tâm.
Lý Thuần Nhất vừa thấy cánh cửa sổ kia bị đóng, vuốt vuốt nước mưa trên người xuống: "Người trực đêm trốn tránh nhanh như vậy, chẳng lẽ coi tướng công là mãnh hổ?"
"Điện hạ xem thần giống mãnh hổ sao?" Tông Đình chắp tay sau lưng đi về phía cầu thang sườn đông, Lý Thuần Nhất theo sát phía sau. Nàng trả lời "Cũng không chắc", lại nhìn về phía nhà công vụ nơi hành lang Bắc, lúc này đèn đuốc sáng trưng, quan viên trực còn đang bận rộn. Nơi này là nơi ra lệnh phác thảo cùng quyết sách cơ cấu của đế quốc, sự vụ nặng nề, nhưng vẻ mặt quan trên dường như thật thoải mái. Hắn dừng lại bước chân, theo bản năng giơ bàn tay cho Lý Thuần Nhất, muốn đưa nàng lên lầu.
Hàng hiên hẹp tối đen, Lý Thuần Nhất đưa bàn tay qua, cùng hắn lên trên. Đi tới góc rẽ, Lý Thuần Nhất thiếu chút nữa cho rằng bậc thang này là ở Quốc Tử Giám, mà bọn hắn là đêm hôm khuya khoắc vụng trộm đi thư phòng tìm thư, chứ không phải là đi nhà công vụ Trung Thư Tỉnh gì cả.
Khi ánh sáng ngay xuất hiện tại lối vào, lại đi thêm hai bậc nữa, giấc mộng liền tỉnh rồi.
Cánh cửa ở phía đông cầu thang, mở ra chính là phòng của Thị Lang Trung thư. Tuy nhiên, trưởng quan cao nhất của Trung Thư Tỉnh là Trung Thư Lệnh, nhưng Trung Thư Lệnh thường thường làm việc tại cấm nội, hay ở bên ngoài Trung Thư Tỉnh là Trung Thư Thị Lang Tông Đình.
Lý Thuần Nhất cởi đôi giày ẩm ướt, sờ soạng muốn đi vào trong, Tông Đình cầm cánh tay nàng ngăn cản lại. Lý Thuần Nhất vì thế dừng lại, chờ hắn đốt nến trên giá, nhìn quanh rồi, lúc này mới đi vào.
Chẳng qua là một gian phòng công vụ bình thường bên trong Hoàng thành, không hề đặc biệt, cây bên ngoài đều cao, từ cửa sổ vươn tay ra có thể chạm tới lá cây ướt sũng, vào mùa hạ lúc um tùm nhất, ngồi cạnh cửa sổ còn cảm thấy râm mát. Bên cạnh hành lang có một gian nhỏ, có thể nghỉ ngơi, Lý Thuần Nhất đưa tay vỗ vỗ ván cửa, có vẻ đăm chiêu nhíu nhíu mày, lấy ra một tấm phù chương ẩm ướt tới dán lên.
"Điện hạ là định giả thần giả quỷ sao?", "Làm sao có thể? Bổn vương là vì tốt cho ngươi." Nàng nói xong nhìn cánh cửa kia, nói như thật "Nơi này từng có người chết", sau đó còn đi tới trước bàn quỳ ngồi xuống, âm trầm đánh giá “Phong thuỷ bên ngoài Trung Thư Tỉnh dường như không quá ổn", nói xong đôi mắt nhanh chóng quét qua trường án, sau cùng rơi vào bên trên một cái tráp huyễn phương.
Bấm bấm chín chín tám mươi mốt, không nhiều cũng không ít. Ngón tay ẩm ướt đưa vào rút hai lần, cũng không ngẩng đầu lên: "Tướng công vẫn còn đang nghiên cứu cửu cửu đồ?"
Tông đình ngồi xuống bên đối diện có hồ sơ, nhìn ngón tay linh hoạt thon dài của nàng sắp xếp mất khối gỗ nhỏ trong hộp, cũng không cắt ngang nàng.
Nhưng nàng lại nói: "Biết tỷ tỷ trước khi đi cùng ta nói gì sao?" Nàng ngừng một chút: "Nàng nói không cần qua đêm ởTrung Thư Tỉnh." Còn nói: "Hết mưa rồi bổn vương sẽ đi."
"Điện hạ phải làm bé ngoan thần tuyệt không ngăn trở. Nhưng điện hạ khi nào bắt đầu nói nghe nấy với Thái nữ?"
"Từ nhỏ đến lớn." Nàng vẫn cúi đầu nghịch khối gỗ, lại nói sang câu chuyện khác: "Tay tướng công bị thương còn đau không?"
"Làm sao có thể không đau? Điện hạ không chịu quá thương tổn sao? Miệng vết thương hẳn không phải một sớm một chiều là khỏi." Hắn mở ngăn kéo ra trước mặt nàng, bắt đầu đổi thuốc lên tay. Nói mấy câu nói nghe có vẻ rõ ràng, lại dường như khác có ngụ ý khác.
Lý Thuần Nhất không để ý tới thâm ý trong lời của hắn, tiếp tục tập huyễn phương. Dưới lầu lúc này truyền đến tiếng nói chuyện, nghe không rõ lắm, tóm lại bên dưới náo loạn một trận, Lý Thuần Nhất hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Hắn vô cùng hiểu rõ: "Nhà bếp đưa thức ăn cho người trực đêm." Nói xong cúi đầu cắn băng gạc thắt nút, lại hỏi nàng: "Điện hạ mới vừa rồi ói hết rồi, có cần ăn gì không?"
"Không ăn." Nàng cố chấp nói, chợt nhìn thấy một cái nghiên mực bên cạnh một chậu cây xương bồ tiền tài, đó dường như cũng coi là điểm nhấn duy nhất của nhà công vụ này. Loại cây này không to lớn nguy hiểm, rất xinh xắn đáng yêu, hương khí văn nhã, một bàn tay là có thể che kín, nàng đã từng bởi vì cực kỳ hứng thú mà trồng một chậu. Nhưng sau này nàng rời Trường An, đã không còn trồng cây xương bồ nữa.
"Nhìn nó nhìn quen mắt không?" Hắn nắm bắt được thần sắc biến hóa trong giây lát của nàng, cầm cái chậu xương bồ đã nhiều năm mà vẫnxinh xắn linh lung như cũ chuyển qua chính giữa bàn.
Lý Thuần Nhất ngẩng đầu nhìn kỹ nó hồi lâu: "Nó lại không có mặt, ta phải làm sao nhận ra nó?"
"Điện hạ thật sự là bạc tình." Tông Đình nở nụ cười cô đơn tịch liêu, "Chính mình tự tay gieo xuống, lại đi là đi, nói không cần là không cần. Năm ấy trời lạnh, lại mưa nhiều, ngươi ném nó tại Quốc Tử Giám, thiếu chút nữa liền chết rồi."
"Ta có nghĩ tới một chút." Lý Thuần Nhất thật sự chăm chú nhìn nó "Cho nên sau đó vẫn là tông tướng công chăm sóc nó? Ta nhớ mang máng khi đó Tông tướng công đi vùng biên cương nhậm chức, chẳng lẽ cũng cùng mang nó đi sao?"
Hắn trải qua bảy năm lịch lãm, con đường làm quan trằn trọc nhiều nơi, chẳng lẽ còn tùy thân mang một cái chậu hoa?
"Làm sao có thể không mang theo? Nếu như ta không chăm nó, nó cũng chết rồi." Hắn nói nghiêm trang, tìm từ dọa người: "Ta đối với vật của điện hạ, đúng là chung thủy như một."
"Ta tin." Lý Thuần Nhất cúi đầu tiếp tục tập khối gỗ, giọng điệu chân thành: "Tướng công nói cái gì, bổn vương đều tin. Cho nên bổn vương muốn hỏi một sự kiện, mong tướng công thận trọng trả lời ta."
Chân mày Tông Đình nhẹ nhàng nhếch lên: "Hỏi."
Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần chậm lại, dưới lầu cũng an tĩnh rồi. Bên trong Hoàng thành lác đác người, đèn cũng từng cái từng cái tắt dần. Lý Thuần Nhất dừng lại động tác trong tay, nhặt một khối gỗ treo ở hòm phía trên, ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm hỏi Tông Đình: "Vì sao Bệ hạ lại đột nhiên triệu ta trở về, quả thật chỉ là vì đại thọ sao?"
Nữ hoàng xưa nay không thích chuẩn bị tiệc thọ thần, năm nay lại nói muốn làm lớn, mà lại vẫn mượn cơ hội này đem nàng triệu hồi, có chút khác thường. Trong lòng nàng có một chút phỏng đoán, nhưng nàng muốn nghe lý do của Tông Đình.
"Thân thể của Hoàng phu càng ngày càng sa sút, nghe nói đã khó hồi thiên, Bệ hạ sở dĩ đại chuẩn bị tiệc thọ thần, ước chừng có ý xung hỉ. Mà nhân dịp đại thọ triệu điện hạ trở về, thần cũng thấy cũng không có gì không ổn."
Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ, Lý Thuần Nhất nghe xong từ chối cho ý kiến, bỏ khối gỗ cuối cùng trong tay vào trong hòm. Nàng thong thả đem hòm xoay một vòng, đưa chính diện cho Tông Đình: "Bài xong rồi, mời tướng công tính một phen xem đúng hay không."
Tông đình không tính, hắn biết kết quả này nhất định là đúng. Bất luận hàng ngũ, góc đối, chắc chắn nàng đã tính nhẩm ổn thỏa rồi mới cho hắn xem, nàng có chắc chắn.
Trước kia nàng đến Quốc Tử Giám, hắn dạy nàng biện pháp suy đoán huyễn phương đơn giản nhất, khi đó chỉ có chừng chín cái, biến ảo hữu hạn, về sau chính nàng suy đoán, con số càng ngày càng nhiều, nàng chơi không biết mệt, rất nhanh đã có dấu hiệu trò giỏi hơn thầy. Mà hiện giờ hắn xác định, nàng chân chính là trò giỏi hơn thầy rồi.
Thời gian hắn suy đoán cửu cửu đồ rất lâu, nhưng hiện tại nàng chỉ mất thời gian chừng ăn xong một bửa cơm đã khiến nó hiện ra đầy đủ, giữa chừng còn có thể phân tâm nói chuyện với hắn, điều này nghĩa là nàng đã chơi đến rất cao, mà khả năng tính nhẩm cùng trí nhớ đều đã siêu quần, cửu cửu đồ đối với nàng mà nói không tính là cái gì rồi.
Lý Thuần Nhất vẫn bảo trì tư thế ngồi chồm hỗm, hai tay đè lại hộp huyễn phương, đôi mày nhẹ nhàng cau lại.
"Làm sao vậy?"
Thân trên của nàng nghiêng về trước, thấp giọng gằn từng tiếng nói: "Chân, tê, rồi." Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh âm càng thấp, dường như là dùng giọng điệu dặn dò nói: "Ngươi ôm ta lên."
Ánh mắt Tông Đình nhìn chằm chằm nàng, nàng nhìn lại nhìn chăm chú: "Bổn vương muốn đi phòng trong nghỉ ngơi một lát."
Tông Đình vòng qua án kỷ, cúi người ôm nàng lên, hương hoa đào trên bào phục của hắn trong nháy mắt lấp đầy khoang mũi mẫn cảm của nàng. Cái ôm này vững chãi có lực mà ôn nhu, là vòng tay của người nam nhân trưởng thành, chứ không phải lồng ngực thiếu vững chãi của người nam nhân đang lúc giữa niên thiếu và trưởng thành bảy năm trước.
Một tay Lý Thuần Nhất tự nhiên vòng qua cổ hắn, lòng ngón tay chạm vào hầu kết của hắn, nàng không quá kiêng dè sự đụng chạm này, hầu kết khẽ động dưới ngón tay nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác đó. Làn da hắn cực ấm, đối với nàng mà nói, thậm chí có chút nóng, cùng bảy năm trước dường như là vẫn thế.
"Điện hạ đang sờ ta sao?"
"Không có mà, chỉ là không cẩn thận đụng phải." Lý Thuần Nhất cách hắn quá gần, không khí khi nói chuyện quanh quẩn bên cần cổ hắn. Nàng nhờ ánh sáng âm u tinh tế quan sát toàn bộ biến hóa mà năm tháng mang tới, nhắm mắt khẽ ngửi mùi hoa đào nhẹ nhè ẩm ướt, thanh âm khàn khàn: "Cuối cùng là Tướng công đang chờ mong cái gì?"
Hấu kết dưới ngón tay khẽ biến, Lý Thuần Nhất tự nhiên tới gần, lòng ngón tay dời đi, đôi mềm mại môi liền chạm hầu kết của hắn: "Như thế này sao?"
Bình luận truyện