Cầu Nữ

Chương 9: Thiên thu



Edit: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết

Một đêm này, dường như cả thành Trường An không ngủ. Khó có đêm nào mà cả phố thị được dịp no say quá chén, tới sáng tinh mơ mắt mới lờ đờ, nghênh đón ánh nắng của ngày mùa thu rét lạnh. 

Sương còn chưa tan, triều thần lẫn sứ thần đã có mặt ở điện Thái Cực. Mấy khuôn mặt mệt mỏi, ngáp dài ngáp ngắn cố gắng chống đỡ: “Hôm qua uống đến mức làm càn, quả thật rất đau đầu, nhưng mà rượu này rất tuyệt, Ngụy Minh phủ không đến đúng là uổng phí”; "Sao tại hạ có thể tiêu dao như Lý Lang trung đây chứ? Hôm qua, tại hạ bận rộn cả đêm, trời còn chưa sáng liền vội chạy tới, đến bây giờ còn chưa kịp chợp mắt, quả thật là rất vất vả.” Triều thần nhỏ tiếng nghị luận, cho đến khi khuôn mặt dò xét của Ngự sử liếc qua, họ mới câm miệng lại.

Tiếng trống Thừa Thiên Môn đột nhiên vang lên “đông, đông, đông”, vừa thong thả vừa hùng hồn, mỗi tiếng vang lên đều chấn động khắp cung thành. Thái thường tự tấu nhạc lễ, nghênh đón đế vương tiến vào. Hoàng phu lâu ngày không lộ diện cũng xuất hiện, dáng người vẫn cao như năm nào. Nghe nói thân thể ông ngày càng sa sút, giống như gặp phải đại nạn, nhưng hôm nay nhìn thấy lại có vẻ không phải như vậy. Ông đi song song với Nữ hoàng. Từ năm hai mươi tuổi đến nay, bọn họ đã dắt tay đi cùng mấy chục năm ròng, hắn được cho là người thân nhất, đồng thời cũng là đồng minh duy nhất của Nữ hoàng. Lẽ dĩ nhiên, sau này cả hai người họ đều sẽ đồng táng cùng một chỗ.

Từ ngày còn trẻ đến tuổi xế chiều, họ luôn vẫn sóng vai, cầm tay nhau, cùng hưởng thụ vinh quang lẫn niềm vui sướng, giữ vững ngai vàng. 

Nắng trời ấm áp chiếu xuống đình đài lầu các trong ngày mùa thu lành lạnh. Trên đài, ngọc bội trong tay áo đẫm ánh nắng trời, quan Lễ phụ trách nghi thức đứng ở sườn đông, mở cuốn sách ra, đọc: "Cung chúc Bệ hạ vạn thọ vô cương, thiên hạ đều ca tụng mừng vui...” 

Giọng đọc của hắn vừa rõ ràng vừa trang nghiêm, mọi người đồng loạt nín thở, không nói một câu nào, ngay cả lớp da ở cổ cũng lặng yên, chẳng phát ra tiếng động. Bất thình lình, một con quạ đen xấu xí từ trên trời cao bay tới, hạ xuống trước mặt Lý Thuần Nhất. Lý Thuần Nhất đứng đầu triều thần. Lúc này, tất cả mọi người lặng lẽ nhìn nàng. Quạ đen là con chim chẳng lành, đột ngột bay tới trong ngày hôm nay, xem ra không phải là chuyện tốt lành gì. 

Lý Thuần Nhất cúi đầu, liếc nhìn một cái rồi lại nhăn mặt nhăn mày. Con quạ đen này không phải con mà nàng đang nuôi. 

Con quạ ấy cứ nán lại trước mắt nàng, cuối cùng cũng tung cánh bay đi, hướng về đỉnh của điện Thái Cực. 

Sự xuất hiện của nó như một giọt mực điểm trên trang giấy trắng thuần khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng đối với Lý Thuần Nhất, nó dường như là một tín hiệu cho thấy ai đó đã đến. 

Nàng đứng bất động, nghe quan phụ trách nghi lễ đọc tên từng người đại diện tiến lên dâng lễ. Sứ thần các nước lần lượt xuất hiện. Thọ lễ lớn nhỏ có đủ, xếp thành từng hàng, khó tránh khỏi bị so sánh lẫn nghị luận. Chẳng trách Lễ bộ, Hồng tư tự và Tứ Phương quán đều muốn bạc hết tóc vì việc này, cho dù có suy nghĩ tường tận đến đâu cũng khó tránh khỏi việc làm mất lòng một vài sứ thần.  

Đám sứ thần âm thầm trừng mắt với nhau, tỏ vẻ không phục. Đúng lúc ấy, quan phụ trách nghi lễ gọi tên triều thần tiến lên kính rượu. Mọi người đồng loạt hành lễ chúc mừng, Thái thường tự tấu nhạc lễ, chim hạc trắng giương cánh, vỗ phành phạch trên đài cao. Đám triều thần kính rượu xong liền ngẩng đầu. Bầu trời không một gợn mây, trong trẻo ấm áp. 

Bầu trời Trường An kia, phải chi có thể luôn luôn sạch trong như vậy thì thật tốt. 

Nhưng mà bầu trời trên cao ấy, mấy trăm năm qua, nó đã chứng kiến bao cuộc chuyển giao quyền lực được mất, bị chấn động bởi đao thương khí giới, khói hỏa chiến tranh tung lên từng màn bụi đen, từng quầng khí hồng, bao lần khóc vì xương cốt chất đầy đường đến Thừa Thiên Môn, bao lần say nụ cười vì hương hoa hòa cùng hương rượu phiêu lãng khắp thành. Gió mưa đã từng có lúc, tối tăm đã từng có khi, bây giờ, bầu trời ấy lại đang chứng kiến lễ mừng thọ của một đế vương bước vào tuổi xế chiều. Tuy rằng trông nó trong trẻo, bình tĩnh thật đấy, nhưng lại ẩn hiện vài phần quạnh hiu, cô tịch. 

Giống như vị Nữ hoàng đang đứng trên đài cao kia, thân thể ốm đau phải chống chọi qua năm này tháng nọ, bà sớm đã học được sự bình tĩnh đến mức thản nhiên. Trước mặt triều thần, trên khuôn mặt bà tràn đầy vẻ vui sướng, không liên quan đến một cá nhân nào, hết thảy đều liên quan đến sự tồn vong của đế quốc. Đây là thời đại của bà, quyền lực ở trong tay bà, nhưng giờ đây, bà cảm thấy mình càng nắm lấy vị trí này càng mệt mỏi. 

Mặt trời lên đến đỉnh cao nhất cũng là lúc nghi lễ do Lễ bộ sắp xếp đến hồi kết thúc. Triều thần bên dưới thở phào một hơi nhẹ nhõm, cung tiễn Nữ hoàng và Hoàng phu. Đài cao được hạ xuống, ánh nắng cũng bớt đi rất nhiều. Nữ hoàng bước rất nhanh, ngay cả Hoàng phu cũng không cản nổi bà. Năm đó, tư thế của bà hiên ngang, tựa như một nữ anh hùng. Bây giờ già đi, phong thái của bà vẫn như xưa, chỉ là trên mặt bà không hề nở một nụ cười nào.  

Bên ngoài Thừa Thiên Môn vô cùng náo nhiệt. Thọ yến sắp bắt đầu, bên kia vẫn là cung thành trống trải, vắng lặng. Nhưng mà, triều thần lẫn sứ thần đều không muốn quan tâm tới chuyện bên trong thành, bọn họ đứng đã lâu, bụng ai nấy cũng đói tới mức sôi lên, chỉ còn chờ Quang lộc tự bưng rượu ngon và thức ăn lên.  

Thịt hay cá đều không hợp khẩu vị của Lý Thuần Nhất khẩu vị. Nàng uống một ít rượu, cúi đầu, phân vân về con quạ đen ban nãy. Con quạ ấy thuộc về sư phụ của nàng – Hạ Lan Khâm, nhưng hắn ở Giang Tả, lâu ngày không ra ngoài; thậm chí, trước khi nàng rời đất Ngô, hắn cũng nói sẽ không tới Trường An. Nhưng bây giờ, tại sao con quạ đen ấy lại xuất hiện? 

Lý Thuần Nhất đang chìm đắm trong suy nghĩ, một sứ thần chợt bước tới chào hỏi nàng. Thân là Thân vương, nàng có nghĩa vụ thay thiên triều tiếp đãi sứ thần và triều thần. Từng ly rượu được uống, nàng đã bắt đầu say. Uống quá nhiều, sứ thần Thổ Phiên bắt đầu làm càn. Hắn muốn kéo tay nàng, cùng nàng uống rượu, nhưng tay hắn đã bị Lý Thừa Phong bắt lấy. Nàng ta nói với một viên quan nhỏ ở Tứ Phương quán: “Vị này say rồi, còn không mau đưa ngài ấy về?” 

Viên quan nhỏ ở Tứ Phương quán lập tức mang sứ thần rời đi. Lý Thừa Phong đột ngột dùng sức nắm chặt tay Lý Thuần Nhất, nói một câu bâng quơ: “Nếu như hắn thực sự kéo tay muội, tỷ tỷ sẽ chặt đứt tay hắn.” 

Nàng ta nói rất nhẹ nhàng, thoải mái, tựa như chặt một cánh tay chẳng khác gì bứt một cọng tóc.  

Khuôn mặt Lý Thuần Nhất tràn đầy men say, nàng nói: “Tỷ tỷ, muội hơi say rồi.” 

"Vậy thì nghỉ một lát đi, đợi đến tối sẽ càng náo nhiệt hơn.” Lý Thừa Phong dường như cũng hơi say. Nàng ta đứng thẳng, nhìn về phía đài cao cách đó không xa, vẻ mặt lộ ra chút khoe khoang, tựa như nơi này là lãnh địa của nàng ta: “Bước lên đó, muội có thể nhìn thấy vòng ánh sáng lớn nhất Trường An."

Cao 20 trượng, gấm lụa kết đầy đồ trang sức vàng ngọc, đèn có đến năm vạn chiếc, ước chừng chính là vòng ánh sáng lớn nhất từ khi khai quốc đến nay.  

Xa hoa như vậy, từ khi Nữ hoàng chấp chính mấy mươi năm trước tới giờ chưa từng có tiền lệ. Lần sinh thần này, Lý Thừa Phong đích thân đốc thúc, từ đầu tới cuối đều thể hiện ý tốt của nàng ta, nhưng cử chỉ trong đó lại ẩn giấu một thâm ý khác. 

Nàng ta sẽ là tân Nữ hoàng kế nhiệm, nàng ta muốn đế quốc có một phong mạo* hoàn toàn mới. 

*Phong cách và diện mạo. 

- -* - -* - -* - -* - -

Lý Thuần Nhất yên lặng chờ đến tối. Thừa Thiên Môn giờ đây chỉ còn canh cặn thịt thừa. Triều thần và sứ thần đã giải tán, hoặc về nhà, hoặc hòa vào không khí vui vẻ trên đường phố náo nhiệt. 

Quang lộc tự và đám cung nhân ở lại để thu dọn. Lý Thuần Nhất nhìn lướt qua vị trí của Lý Thừa Phong. Nơi đó sớm đã không còn bóng dáng tỷ tỷ nàng. Lúc trời sẩm tối, nàng vô tình liếc thấy nàng ta nuốt một viên đan dược, sau đó uống một ly rượu đầy, vẻ mặt trông rất vui sướng. 

Đợi trăng tròn vừa mọc, Lý Thuần Nhất mới khoanh tay, bước lên đài cao. Mùi rượu thoang thoảng trong cơn gió lạnh ban đêm, không ngừng phất phơ vạt áo, khiến con người ta như say như mê. Cảnh đêm mùa thu ở thành Trường An được thu hết vào đáy mắt nàng, nàng cũng có thể nhìn thấy vòng ánh sáng như ý nguyện. Mọi người vây quanh vòng ánh sáng, vừa hát vừa múa, nghiêng trước ngửa sau, uốn lượn xoay vòng, tựa như không hề ngừng nghỉ. 

Con người trên thế gian này giống hệt như nhau, cứ lặp đi lặp lại như thế, không chút khác biệt. 

Nàng tính toán canh giờ, rời khỏi đài cao, vào Thừa Thiên Môn, hồi cung để hành lễ vấn an Nữ hoàng. 

Sinh thần của Nữ hoàng còn chưa kết thúc, đối với nàng mà nói, ngày hôm nay vẫn chưa xong. 

Trong triều, đèn đuốc ảm đạm hơn so với phía trước. Tuy có thị vệ qua lại tuần tra ban đêm nhưng vẫn quạnh quẽ. Nàng đi rất nhanh, không hẹn mà va chạm với một nữ quan. 

Lý Thuần Nhất đứng lại. Nữ quan kia cũng đứng lại, hành lễ với nàng: “Điện hạ.” Trên người nàng ta có mùi rượu, nếu tinh tế một chút còn có thể ngửi thấy một mùi âm ẩm kín đáo. Lý Thuần Nhất cảm thấy mùi này rất quen nhưng lại không dám chắc. Nữ quan kia từ đâu mà đến? Trong bóng đêm, tuy Lý Thuần Nhất không nhìn rõ bộ mặt nàng ta, nàng vẫn tinh tế nhận ra sự lo lắng mà đối phương đang che giấu. 

Lý Thuần Nhất không phải lần đầu gặp nữ quan này. Lúc trước, khi bôn ba xuôi ngược khắp cung thành để lo liệu tang sự của tiểu Quận vượng, nàng từng qua lại với nữ quan này vài lần. 

Khi ấy, nàng ta thậm chí còn mở miệng, hỏi xin nàng một lá bùa trừ tà, nhưng nàng đã từ chối. 

Lý Thuần Nhất biết nàng ta là cận thần bên cạnh Nữ hoàng, mặc dù phẩm cấp không cao nhưng lại tiếp xúc với rất nhiều chuyện cơ mật. Dựa trên lập trường của mình, nàng cảm thấy qua lại với cận thần của Nữ hoàng quá nhiều là không thích hợp, càng không thể lung lạc nàng ta để lấy được nhược điểm của ai đó. 

"Bỏ đi." Lý Thuần Nhất đáp lễ khách sáo: “Phải về sao?” 

“Dạ.” Nữ quan cúi đầu, đáp. 

"Đi đường ban đêm cẩn thận." Lý Thuần Nhất thuận miệng dặn dò.

Nữ quan "dạ" một tiếng, cúi đầu, rời đi thật nhanh. Ngay vào lúc tiếng bước chân của nàng ta sắp biến mất, một tia sáng chợt vụt qua trong đầu khiến Lý Thuần Nhất chớp mắt vì giật mình... Mùi đó là --- 

Nàng đột ngột xoay người sang hướng khác, nhưng đã không còn thấy bóng dáng của nữ quan kia nữa. 

Lúc này, có một vài thị vệ bước tới. Thủ lĩnh là Lãng Tưởng hành lễ với nàng, hỏi: “Điện hạ muốn đến phía trước để chúc thọ Bệ hạ phải không?” Lý Thuần Nhất vuốt cằm. Lãng Tương nói tiếp: “Đường đêm không an toàn, mạt tướng phụng mệnh hộ tống Điện hạ." Lý thuần Nhất đành phải kìm lại cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào trong lòng vì phỏng đoán vừa rồi, bước đi theo đội thị vệ.  

Lãng Tương đưa nàng tới cửa điện cách đó không xa, sau đó khom người cáo lui. Đợi bọn hắn đi rồi, Lý Thuần Nhất mới xoay người. Dưới ánh sáng lờ mờ, một gã nội thị giống như không có mắt đột nhiên vọt tới, đụng vào người nàng. Nàng vừa kịp hoảng hốt, lòng bàn tay đã có một tờ giấy được nhét vào. 

Lý Thuần Nhất lập tức sửng sốt, bình tĩnh lại rồi vội quay đầu. Gã nội thị kia cứ như ma quỷ vậy. Hắn biến mất trong bóng đêm, nàng thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt hắn. 

Nàng cúi đầu, mở tờ giấy ra. Dưới ánh sáng lờ mờ, dường như chỉ có một chữ “Nhẫn”. Tim nàng đập thình thịch. Trong thâm cung mịt mù tăm tối, không biết thiện ác để vào đâu lại có người đột nhiên nhắc nhở, khiến nàng cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, nhắc nhở vào thời điểm này càng làm nàng ngửi được mùi của sự sợ hãi khó lường. 

Đúng lúc này, nội thị đứng ngoài cửa điện gọi nàng tiến vào bên trong. Đèn ở hành lang cung đình cứ mờ mờ ảo ảo, vừa tràn đầy sự mệt mỏi lại đè ép vài phần chán ghét. Tờ giấy trong lòng bàn tay nàng giờ đây nóng như một lò than. Lưng nàng đổ mồ hôi lạnh, mỗi một bước đi đều ngập tràn sự sợ hãi. 

Nữ hoàng đang nhắm mắt, ngồi đó một mình. Cơn đau đầu lại phát tác, sự đau đớn không ngừng tra tấn khiến bà điên lên. Hơi thở của Nữ hoàng khá nặng nề, mùi hương cháy nồng trong điện càng cảm thấy đè nén. Mỗi một góc dường như đang cất giấu sự tức giận, căng thẳng tột cùng. 

Lý Thuần Nhất vừa vào điện liền chứng kiến cảnh ấy. 

Nàng quỳ sát xuống dưới, hành lễ chúc thọ Nữ hoàng, sau đó ngẩng đầu lên. Nữ hoàng đột nhiên không như con thú ngủ đông vừa tỉnh dậy, mở mắt ra, đưa tay lên, giáng cho nàng một cái tát ác độc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện