Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
Chương 12
17/6/2018 14:30
Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Anh vừa bước vào cửa đã có hai cô giúp việc ra đón. Anh gật đầu cho qua rồi đi thẳng lên tầng 3. Anh mở cửa một căn phòng rồi bật điện trong đó lên. Các đèn lần lượt chiếu sáng cả căn phòng tối om. Trong anh bây giờ cũng tối đen như căn phòng này trước đó, nhưng căn phòng thì có thể chiếu sáng bằng điện nhưng anh thì được chiếu sáng bằng gì? Anh bước vào đó, trầm mặc, không khí im ắng, nơi này ngoài anh và bố mẹ thì không ai được phép vào.
_Anh à, anh đã từng nói với em nếu em thích cô ấy thì hãy nói ngay với cô ấy đi! Em đã nói rồi!-anh quỳ xuống, khuôn mặt đối diện với sàn nhà.
_Nhưng có phải là em đã tới muộn không anh? Cô ấy đã thích người khác rồi!-mắt anh ướt nhoè.
_Em bên cạnh cô ấy 12 năm, cũng là người bạn thân duy nhất của cô ấy! Và cô ấy cũng là người mà em yêu nhất!-một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống sàn.
_Anh nói với em, có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm anh, anh sẽ làm tất cả để giúp em! Bây giờ em rất hỗn loạn, em cần anh giúp! X....xin a....anh, XIN ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ? ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ CƯỜI CHỨ?-anh ngẩng mặt lên hét to.
Trước mắt anh là một tấm ảnh được đóng khung vàng, trong bức ảnh đó là một chàng trai tầm 20 tuổi đang nở một nụ cười tỏa nắng. Nước mắt anh cứ thế mà không ngừng chảy xuống. Người ta nói nam nhân rất khó rơi lệ nhưng anh đã khóc. Anh khóc vì người con gái anh yêu suốt bốn năm và khóc vì người anh trai đã mất. Ông trời dần dần cướp đi từng thứ quý giá của anh, đầu tiên là cướp đi cô em gái sinh đôi mới lọt lòng chưa thấy mặt, sau đó lại cướp đi người anh trai mà anh yêu quý nhất, và rồi người con gái anh yêu suốt bốn năm trời bị thằng khốn Trương Thanh Phong mang đi mất. Tất cả, tất cả vụt khỏi tay anh một cách nhanh chóng, dù có trăm phương nghìn kế cũng không giữ lại được.
Anh gục xuống, hét lên trong tuyệt vọng. Suốt 15 năm nay, bố mẹ anh đã cho người đi khắp nơi để tìm ra em gái mất tích của anh nhưng kết quả chỉ là con số không. Tìm kiếm rồi lại kiếm tìm, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Rốt cuộc Hàn gia có tội tình gì mà con cháu Hàn gia đều lần lượt ra đi như thế?
Nếu không thể có được nó một cách quang minh chính đại liệu anh có thể có nó một cách dơ bẩn không? Đem nó quay trở về bên anh bằng một hành động bẩn tưởi, liệu đó là một ý kiến hay? Còn gì đau khổ hơn là yêu đơn phương, yêu rồi lại nhìn người mình yêu đến với người khác. Nếu bốn năm trước ann thích nó thì đó chỉ là rung động đầu đời nhưng bây giờ anh đã bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành và anh có thể khẳng định, anh yêu nó đó là một tình yêu đích thực. Cái anh cần không phải thể xác nó mà cái anh cần là trái tim của nó. Có được nó nhưng trái tim nó lại hướng về người khác thì anh thà nhìn nó hạnh phúc cùng người nó yêu còn hơn. Nhưng anh không thể, anh đã quá yêu nó rồi, anh yêu nó 4 năm trời, còn hắn, hắn mới yêu nó được mấy tháng? Tình yêu là đến trước thì thắng chậm bước thì thua sao? Rốt cuộc anh phải làm sao đây?
-----------------------------------
_Á.......hah.....hah.......!-nó ngồi bật dậy thở dốc.
Nó vừa gặp ác mộng, một ác mộng đáng sợ. Mồ hôi nó nhễ nhại, quay sang hắn đang lục dục tỉnh dậy. Nó hi vọng giấc mơ đó không phải hiện thực.
_Cậu sao vậy?-hắn ôm nó-gặp ác mộng sao?-hắn ân cần
_Tôi......!-nó ôm chầm lấy hắn-Trương Thanh Phong, tôi sợ lắm! Thực sự rất sợ!
_Có tớ ở đây rồi, đừng sợ nữa!-hắn vuốt lưng nó-Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!
Áo ngủ của hắn bị ướt một mảng. Đang yên đang lành sao nó lại gặp ác mộng chứ, lại còn khóc lớn như vậy! Chẳng lẽ ngày trước nó đã gặp điều gì xấu mà bây giờ lại sợ hãi như vậy? Mải suy nghĩ người trong lòng hắn đã say ngủ, trên khoé mắt vẫn đọng lại chất lỏng trong suốt. Hắn hôn lên đó rồi ôm nó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua, hắn thấy rất là lạ. Rõ ràng từ lúc rước nó về nhà hắn với nó đã vật lộn mấy trăm hiệp mà nó chưa động tĩnh gì thế nhỉ? Hắn nghĩ chắc do hắn chưa cố hết sức.
Hắn và nó đến trường, nó bảo hôm nay nó có bài thi nên tới sớm, gắn không cần vào trong lớp cùng nó. Vâng lời nó, hắn tiếp tục đi chuyến tàu tiếp theo còn nó thì đi vào trường, hớn hở như con dở.
_1......2.......3......!-nó đến thầm.
_Tâm Tâm, tới rồi hả?
Anh chạy như bay tới chỗ nó rồi ôm chầm lấy nó, như kiểu mẹ con lâu ngày gặp lại. Từ hôm nó phẫu thuật sáng nào anh cũng vậy. Nó cũng thành thói quen, cứ đếm 1,2,3 lập tức anh sẽ nhảy ra và ôm chầm lấy nó. Sở dĩ ngày nào cũng phải đuổi hắn đi trước, nếu để hắn thấy cảnh này rồi nổi cơn ghen thì người chết vào ban đêm chỉ có nó.
Làm xong bài thi nó ngửa cổ ra sau ghế. Bổng anh xuất hiện làm nó tí bổ nhào ra sau.
_Đến giờ cơm trưa rồi, xuống canteen đi!-nói xong anh nắm tay nó lôi sềnh sệch đi.
Lấy xong phần ăn của mình hai người chọn chỗ khuất rồi ngồi tán ngẫu.
_Nè, cậu sẽ thi trường gì thế?-anh nhét một thìa cơm vào mồm.
_Tất nhiên là cao trung S rồi! Dù sao cũng có người chu cấp tiền, tội gì không học!-nó từ tốn ăn rau.
_Trường mình cũng là trường liên thông này, sao không học ở đây đi!-anh quơ quơ cái đũa.
_Người chu cấp chỉ chu cấp cho tôi học tại cao trung S thôi! Ở đây thì....cậu bao tôi học nhé!-nó đùa.
_Ok, chỉ cần em yêu muốn tôi sẽ lo hết!-mắt anh sáng lên.
_Đùa thôi! Tất nhiên là tôi sẽ học tại cao trung S rồi! Học xong ở đó tôi sẽ kiếm nghề rồi cưới chồng! Đủ tiền tôi sẽ trả cậu tiền cậu bao tôi ăn trưa 4 năm qua!-nó ăn xong đặt đũa xuống khay.
_Vậy cưới tôi đi! Không cần phải kiếm tiền trả nữa! Tôi nuôi cậu!-nụ cười trên môi anh không hề thuyên giảm.
_Còn lâu nhá! Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn thân thôi! Chỉ là bạn thôi!-nó cố tình nhấn mạnh chữ "bạn thân".
Nói xong nó bê khay đã hết đi.
_Chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trở thành của tôi!-anh nhìn nó.
"Reng.....Reng" tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên. Nó và anh lại như hai con khỉ đuổi nhau chạy toán loạn trên sân trường. Bao nhiêu kẻ nhìn theo mà thấy khó chịu.
_Bắt được em yêu rồi nhá!-anh ôm chặt lấy nó.
Dù có chạy như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể chạy thoát khỏi anh. Giống như là đã sắp đặt trước vậy.
_Em yêu này, cậu có thấy trên khuôn mặt chúng ta có rất nhiều điểm chung không?-anh chỉ vào mặt mình.
_Có á?
_Nhìn kĩ xem, mắt chúng ta, miệng chúng ta rất giống nhau đúng không?-anh hí hởn.
_Giống thì đã sao?-nó vênh mặt.
_Người ta nói những người giống nhau là có duyên phu thê đó!-anh cười lớn.
_Vớ vẩn!-nó đẩy anh ra rồi chạy trước.
Anh nhìn nó chạy đi rồi cười. Hi vọng một ngày nào đó ông trời sẽ se duyên cho mình. Nó đến sân ga, đợi tàu rồi đi về nhà.
Hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, nó bị ép sát vào cánh cửa. Nó thấy hình như mông nó đang bị ai đó bóp. Vừa định quay lại xem tên lưu manh nào giở trò, lập tức môi nó bị cướp mất. Chiếc lưỡi ẩm ướt lùa vào miệng nó, khuấy đảo, cắn mút. Sau một hồi lưu luyến nó đã dứt được ra.
_Ah...Trương Thanh Phong!
Hắn cười nhìn nó. Tay hắn bắt đầu lần mò nơi vòng một bị ép chặt. Nó bất giác rên rỉ một tiếng.
_Tâm Tâm, đừng phát ra âm thanh nếu cậu không muốn bị tớ "ăn" ở chỗ này!-giọng hắn khang đục.
_Thôi đi! Hôm nay đông người, về rồi tính!
Nghe vậy hắn lập tức thả tay. Nó ngu người rồi, lát về không biết cách chuồn thì chỉ có chết thôi. Nó thở dài ngao ngán.
Đã tới trạm dừng mời quý khách xuống tàu ạ.
Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
Chiếc xe đen tuyền dừng lại trước một biệt thự sang trọng. Anh vừa bước vào cửa đã có hai cô giúp việc ra đón. Anh gật đầu cho qua rồi đi thẳng lên tầng 3. Anh mở cửa một căn phòng rồi bật điện trong đó lên. Các đèn lần lượt chiếu sáng cả căn phòng tối om. Trong anh bây giờ cũng tối đen như căn phòng này trước đó, nhưng căn phòng thì có thể chiếu sáng bằng điện nhưng anh thì được chiếu sáng bằng gì? Anh bước vào đó, trầm mặc, không khí im ắng, nơi này ngoài anh và bố mẹ thì không ai được phép vào.
_Anh à, anh đã từng nói với em nếu em thích cô ấy thì hãy nói ngay với cô ấy đi! Em đã nói rồi!-anh quỳ xuống, khuôn mặt đối diện với sàn nhà.
_Nhưng có phải là em đã tới muộn không anh? Cô ấy đã thích người khác rồi!-mắt anh ướt nhoè.
_Em bên cạnh cô ấy 12 năm, cũng là người bạn thân duy nhất của cô ấy! Và cô ấy cũng là người mà em yêu nhất!-một giọt chất lỏng trong suốt rơi xuống sàn.
_Anh nói với em, có chuyện gì khó khăn cứ tới tìm anh, anh sẽ làm tất cả để giúp em! Bây giờ em rất hỗn loạn, em cần anh giúp! X....xin a....anh, XIN ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ? ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ MÀ CƯỜI CHỨ?-anh ngẩng mặt lên hét to.
Trước mắt anh là một tấm ảnh được đóng khung vàng, trong bức ảnh đó là một chàng trai tầm 20 tuổi đang nở một nụ cười tỏa nắng. Nước mắt anh cứ thế mà không ngừng chảy xuống. Người ta nói nam nhân rất khó rơi lệ nhưng anh đã khóc. Anh khóc vì người con gái anh yêu suốt bốn năm và khóc vì người anh trai đã mất. Ông trời dần dần cướp đi từng thứ quý giá của anh, đầu tiên là cướp đi cô em gái sinh đôi mới lọt lòng chưa thấy mặt, sau đó lại cướp đi người anh trai mà anh yêu quý nhất, và rồi người con gái anh yêu suốt bốn năm trời bị thằng khốn Trương Thanh Phong mang đi mất. Tất cả, tất cả vụt khỏi tay anh một cách nhanh chóng, dù có trăm phương nghìn kế cũng không giữ lại được.
Anh gục xuống, hét lên trong tuyệt vọng. Suốt 15 năm nay, bố mẹ anh đã cho người đi khắp nơi để tìm ra em gái mất tích của anh nhưng kết quả chỉ là con số không. Tìm kiếm rồi lại kiếm tìm, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Rốt cuộc Hàn gia có tội tình gì mà con cháu Hàn gia đều lần lượt ra đi như thế?
Nếu không thể có được nó một cách quang minh chính đại liệu anh có thể có nó một cách dơ bẩn không? Đem nó quay trở về bên anh bằng một hành động bẩn tưởi, liệu đó là một ý kiến hay? Còn gì đau khổ hơn là yêu đơn phương, yêu rồi lại nhìn người mình yêu đến với người khác. Nếu bốn năm trước ann thích nó thì đó chỉ là rung động đầu đời nhưng bây giờ anh đã bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành và anh có thể khẳng định, anh yêu nó đó là một tình yêu đích thực. Cái anh cần không phải thể xác nó mà cái anh cần là trái tim của nó. Có được nó nhưng trái tim nó lại hướng về người khác thì anh thà nhìn nó hạnh phúc cùng người nó yêu còn hơn. Nhưng anh không thể, anh đã quá yêu nó rồi, anh yêu nó 4 năm trời, còn hắn, hắn mới yêu nó được mấy tháng? Tình yêu là đến trước thì thắng chậm bước thì thua sao? Rốt cuộc anh phải làm sao đây?
-----------------------------------
_Á.......hah.....hah.......!-nó ngồi bật dậy thở dốc.
Nó vừa gặp ác mộng, một ác mộng đáng sợ. Mồ hôi nó nhễ nhại, quay sang hắn đang lục dục tỉnh dậy. Nó hi vọng giấc mơ đó không phải hiện thực.
_Cậu sao vậy?-hắn ôm nó-gặp ác mộng sao?-hắn ân cần
_Tôi......!-nó ôm chầm lấy hắn-Trương Thanh Phong, tôi sợ lắm! Thực sự rất sợ!
_Có tớ ở đây rồi, đừng sợ nữa!-hắn vuốt lưng nó-Tớ sẽ bảo vệ cậu mà!
Áo ngủ của hắn bị ướt một mảng. Đang yên đang lành sao nó lại gặp ác mộng chứ, lại còn khóc lớn như vậy! Chẳng lẽ ngày trước nó đã gặp điều gì xấu mà bây giờ lại sợ hãi như vậy? Mải suy nghĩ người trong lòng hắn đã say ngủ, trên khoé mắt vẫn đọng lại chất lỏng trong suốt. Hắn hôn lên đó rồi ôm nó nằm xuống và chìm vào giấc ngủ.
-----------------------------------
Thấm thoắt đã một tuần trôi qua, hắn thấy rất là lạ. Rõ ràng từ lúc rước nó về nhà hắn với nó đã vật lộn mấy trăm hiệp mà nó chưa động tĩnh gì thế nhỉ? Hắn nghĩ chắc do hắn chưa cố hết sức.
Hắn và nó đến trường, nó bảo hôm nay nó có bài thi nên tới sớm, gắn không cần vào trong lớp cùng nó. Vâng lời nó, hắn tiếp tục đi chuyến tàu tiếp theo còn nó thì đi vào trường, hớn hở như con dở.
_1......2.......3......!-nó đến thầm.
_Tâm Tâm, tới rồi hả?
Anh chạy như bay tới chỗ nó rồi ôm chầm lấy nó, như kiểu mẹ con lâu ngày gặp lại. Từ hôm nó phẫu thuật sáng nào anh cũng vậy. Nó cũng thành thói quen, cứ đếm 1,2,3 lập tức anh sẽ nhảy ra và ôm chầm lấy nó. Sở dĩ ngày nào cũng phải đuổi hắn đi trước, nếu để hắn thấy cảnh này rồi nổi cơn ghen thì người chết vào ban đêm chỉ có nó.
Làm xong bài thi nó ngửa cổ ra sau ghế. Bổng anh xuất hiện làm nó tí bổ nhào ra sau.
_Đến giờ cơm trưa rồi, xuống canteen đi!-nói xong anh nắm tay nó lôi sềnh sệch đi.
Lấy xong phần ăn của mình hai người chọn chỗ khuất rồi ngồi tán ngẫu.
_Nè, cậu sẽ thi trường gì thế?-anh nhét một thìa cơm vào mồm.
_Tất nhiên là cao trung S rồi! Dù sao cũng có người chu cấp tiền, tội gì không học!-nó từ tốn ăn rau.
_Trường mình cũng là trường liên thông này, sao không học ở đây đi!-anh quơ quơ cái đũa.
_Người chu cấp chỉ chu cấp cho tôi học tại cao trung S thôi! Ở đây thì....cậu bao tôi học nhé!-nó đùa.
_Ok, chỉ cần em yêu muốn tôi sẽ lo hết!-mắt anh sáng lên.
_Đùa thôi! Tất nhiên là tôi sẽ học tại cao trung S rồi! Học xong ở đó tôi sẽ kiếm nghề rồi cưới chồng! Đủ tiền tôi sẽ trả cậu tiền cậu bao tôi ăn trưa 4 năm qua!-nó ăn xong đặt đũa xuống khay.
_Vậy cưới tôi đi! Không cần phải kiếm tiền trả nữa! Tôi nuôi cậu!-nụ cười trên môi anh không hề thuyên giảm.
_Còn lâu nhá! Chúng ta đơn thuần chỉ là bạn thân thôi! Chỉ là bạn thôi!-nó cố tình nhấn mạnh chữ "bạn thân".
Nói xong nó bê khay đã hết đi.
_Chúng ta chỉ là bạn thôi sao? Tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trở thành của tôi!-anh nhìn nó.
"Reng.....Reng" tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên. Nó và anh lại như hai con khỉ đuổi nhau chạy toán loạn trên sân trường. Bao nhiêu kẻ nhìn theo mà thấy khó chịu.
_Bắt được em yêu rồi nhá!-anh ôm chặt lấy nó.
Dù có chạy như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể chạy thoát khỏi anh. Giống như là đã sắp đặt trước vậy.
_Em yêu này, cậu có thấy trên khuôn mặt chúng ta có rất nhiều điểm chung không?-anh chỉ vào mặt mình.
_Có á?
_Nhìn kĩ xem, mắt chúng ta, miệng chúng ta rất giống nhau đúng không?-anh hí hởn.
_Giống thì đã sao?-nó vênh mặt.
_Người ta nói những người giống nhau là có duyên phu thê đó!-anh cười lớn.
_Vớ vẩn!-nó đẩy anh ra rồi chạy trước.
Anh nhìn nó chạy đi rồi cười. Hi vọng một ngày nào đó ông trời sẽ se duyên cho mình. Nó đến sân ga, đợi tàu rồi đi về nhà.
Hôm nay có vẻ đông hơn mọi ngày, nó bị ép sát vào cánh cửa. Nó thấy hình như mông nó đang bị ai đó bóp. Vừa định quay lại xem tên lưu manh nào giở trò, lập tức môi nó bị cướp mất. Chiếc lưỡi ẩm ướt lùa vào miệng nó, khuấy đảo, cắn mút. Sau một hồi lưu luyến nó đã dứt được ra.
_Ah...Trương Thanh Phong!
Hắn cười nhìn nó. Tay hắn bắt đầu lần mò nơi vòng một bị ép chặt. Nó bất giác rên rỉ một tiếng.
_Tâm Tâm, đừng phát ra âm thanh nếu cậu không muốn bị tớ "ăn" ở chỗ này!-giọng hắn khang đục.
_Thôi đi! Hôm nay đông người, về rồi tính!
Nghe vậy hắn lập tức thả tay. Nó ngu người rồi, lát về không biết cách chuồn thì chỉ có chết thôi. Nó thở dài ngao ngán.
Đã tới trạm dừng mời quý khách xuống tàu ạ.
Bình luận truyện