Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
Chương 25
Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi
_Cậu chủ! Cậu chủ!-quản gia bên ngoài không ngừng gõ cửa.
Anh mơ màng tỉnh dậy, thì ra anh đã ngủ ở trong phòng của anh trai mình. Anh không nhớ tại sao mình lại ngủ, có lẽ vì anh khóc quá nhiều nên đã kiệt sức mà thiếp đi chăng? Căn phòng này là nơi anh bộc lộ phần yếu mềm hết của bản thân mình. Mỗi lần có tâm sự anh đều đến đây, kể hết nỗi lòng với...chính bản thân mình. Mỗi lần như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, một Hàn Thiên Vũ nhue vậy chỉ có mỗi mình anh biết, kể cả nó cũng không.
Anh nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi. Anh đã ngủ cả ngày nên thân thể hoàn toàn rã rời. Anh nặng nhọc mở cánh của gỗ. Quản gia nhìn thấy mắt anh sưng lên, người thì nồng nặc mùi rượu, bà hốt hoảng định nói gì đó thì bị anh ngăn lại.
_Không sao! Tôi hoàn toàn ổn! Tôi hơi đói, bác làm cho tôi chút gì đó lót dạ đi!
Hàn Thiên Vũ luôn cao ngạo nhưng ôn nhu bây giờ nhìn nhue người sắp chết khiến và hoàn toàn lo lắng. Lần đầu tiên bà thấy anh thiếu sức sống như vậy. Nhìn anh thấy thiểu bám vào tường đi từng bước khiến bà vô cùng đau xót. Bà chạy đến đỡ anh rồi cùng anh đi xuống phòng bếp.
—————————
_Áaaaa!!!!!!!! Áaaaaa!!!!!!!! AI CHO CẬU MỞ CỬA PHÒNG TẮM KHI TÔI ĐANG TẮM HẢ?! KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À!!!!!
_A, Tâm Tâm à, tại sao tớ phải gõ cửa chứ? Cậu còn cái gì mà tớ chưa thấy đâu!
Nó thẹn quá hoá giận, lấy tất cả mọi thứ trong phòng tắm ném ra chỗ hắn.
_Cậu ra ngoài cho tôi!!!!
...........
_Quản gia Hồng, có phải khi mang thai ai cũng dễ tức giận vậy hả?-hắn bĩu môi hỏi quản gia Hồng.
Quản gia Hồng đang lấy quả trứng lăn lên cái trán sưng vếu của hắn vì bị lọ sữa tắm quăng vào, nghe thấy vậy mà cố nhịn cười.
_Thiếu gia à, con gái là vậy đấy! Dù tôi chưa từng mang thai nhưng đã từng chăm khi phu nhân mang thai tiểu thư và thiếu gia! Hồi đó phu nhân cực nhạy cảm, gái gì cũng dễ tức giận! Động một tí là nổi cáu rồi quát mắng ông chủ! Nhưng phu nhân cũng rất dễ xúc động! Hồi mang thai cậu 5 tháng, lúc đó cậu đạp bụng phu nhân, tôi còn nhìn thấy cậu giơ chân lên trong bụng phu nhân cơ! Lúc đó phu nhân hạnh phí tới nỗi bật khóc, ông chủ phải dỗ mãi phu nhân mới chịu nín! Không những vậy phu nhân ốm nghén rất khó chịu, động một tí là nôn, cái gì cũng không ăn được, nửa đêm phu nhân muốn ăn gà, tôi làm xong thì phu nhân lại muốn ăn màn thầu! Hồi đó phu nhân sụt mấy cân liền!-bà ôn tồn kể lại chuyện ngày xưa.
_Có thật là đứa bé sẽ đạo không?-hai mắt hắn sáng lên.
_Vâng!
Đứa bé sẽ đạp, hắn sẽ được cảm nhận con của hắn bên trong nó, cảm nhận được dòng máu của mình chảy trong cơ thể nó. Thật hạnh phúc biết bao! Liệu chuyện gắn làm vì nó tối nay có khiến nó xúc động đến phát khóc giống mẹ hắn không? Mỗi đau đớn đã được thấy thế bởi tình cha ấm áp!
_Cậu nói xấu tôi gì đấy?-nó chống tay vào hông trừng mắt nhìn hắn.
_Đâu đâu! Tớ nào dám nói xấu cậu chứ!-hắn thấy nó thì lập tức chạy ra ôm eo nó từ phía sau, xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lỳ.
_Tôi mà biết cậu nói xấu mẹ con tôi thì tôi sẽ đập chết cậu đấy!-nó lườm hắn một cái-Tôi đói rồi, đi ăn đi!
Nó nhao vào bàn ăn rồi ăn như một con chết đói. Hết món nọ tới món kia, hết bát cơm này rồi thêm bát cơm khác. Nó ăn như thể cái bụng nó không đáy vậy. Thấy nó ăn nhiều hắn cũng không muốn ăn tranh của nó. Hắn buông đũa, chống tay nhìn con lợn ham ăn trước mặt, tủm tỉm cười như thằng tự kỷ.
_Sao không ăn đi! Nhìn tôi làm gì, nhìn tôi không no được đâu!-nó vừa nói vừa nhét miếng thịt vào miệng.
_Lát nữa đói tớ ăn cậu là được!-hắn cười.
_Thần kinh!-nó văng hai chữ rồi tiếp tục ăn.
_Tớ nghe nói thời kỳ mang thai rất hay bị ốm nghén, sao tớ thấy cậu ăn ngon miệng vậy?-hắn không rời mắt khỏi nó.
_Không biết, tôi chỉ thấy thèm ăn thôi!-nó vẫn tiếp tục ăn-Như vậy chẳng phải tốt hơn là ốm nghén sao?
_Ừ, đúng! Cậu ăn đi, lát nữa tớ đưa cậu đến 1 nơi bí mật!
_Nơi bí mật gì vậy?
_Bí mật mà nói cho cậu thì còn gì là bí mật!
Tại nhà hàng 5 sao Love Forever....
_Cái gì?! Cô nói gì hả?-một giọng nói lanh lảnh vang vọng cả tầng 1.
_Thật lòng xin lỗi tiểu thư, nhà hàng đã được bao hết rồi ạ! Phòng của tiểu thư đã hủy rồi ạ! Tiền đặt phòng đã được hoàn trả vào tài khoản ạ!-chị tiếp tân bị quát nên rối rít lên.
_Hừ?! Rõ ràng tôi đặt phòng tổ chức tiệc ở đây, vậy mà nói hủy là hủy! Các người có biết tôi là ai không hả? Tôi là tiểu thư của tập đoàn Vũ thik đấy! Giờ thì rõ chưa, tin tôi có thể làm nhà hàng này sập tiện không hả?-Vũ Tiểu Hi bất mãn đập bàn.
Thì ra là tiểu thư tập đoàn Vũ thị, làm chị cứ tưởng là gia thế lớn lắm mới ra oai nhue vậy. Tưởng gì, hoá ra chỉ là 1 tập đoàn sắp phá sản. Chị thay đổi ngay thái độ, từ sợ sệt thành trào phúng.
_Thì ra là Vũ tiểu thư! Thật lòng không thể theo ý tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không thể chứa thêm phòng đặt của tiểu thư ạ! Với lại, tôi nghĩ Vũ thị muốn nhà hàng chúng tôi sập tiệm thì xin mời, Vũ thị chắc có đủ gan để đối đầu với tập đoàn vừa thu mua nhà hàng chúng tôi nhỉ?-chịu vừa nói vừa che miệng cười.
_Cái gì?-Vũ Tiểu Hi đen mặt-Tập đoàn thu mua cửa hàng các người gì mà Vũ thị không có gan hả?
_Tiểu thư nghĩ Vũ thị mạnh hơn Trương thị sao?-chị tiếp tân nhếch mí mắt lên.
Vũ Tiểu Hi đứng họng, hoàn toàn không thể phản bác. Vũ thị hiện tại còn đang ăn bám Trương thị, làm sao dám đối mặt chứ? Tốt cuộc hắn thu mua cả nhà hàng này để làm gì? Love Forever là nhà hàng 5 sao có tiếng khắp đất nước, đặt 1 bàn kẻ đây phải bỏ ra một khoản tiền lớn, vì thế ăn ở đây toàn là những người có địa vị cao. Việc thu mua cùng phải mất vài ngày, nhưng rõ ràng hôm trước Vũ Tiểu Hi mới đặt phòng được, hôm nay đã thuộc quyền sở hữu của Trương thị. Thua mua gấp gáp như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
_Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa?-một thanh niên mặc vest đen vô cùng lịch lãm tiến vào.
_Xong hết rồi!-chị tiếp tân lễ phép.
_Vậy thì tốt, thiếu gia và thiếu phu nhân sắp tới rồi! Hôm nay thiếu gia sẽ cầu hôn thiếu phu nhân, có chuyện ngoài ta muốn thì nhà hàng này chuẩn bị san phẳng đi!
_Vâng!
Thì ra là vậy, chỉ để có một buổi lễ cầu hôn hoành tráng cho nó mà hắn đã bỏ tiền mua gấp gáp nhà hàng này. Vũ Tiểu Hi thực sự đã coi thường rồi sao? Không thể được, đứa con gái nghèo nàn đó sao có thể xứng với Trương Thanh Phong chứ? Dù gì Vũ Tiểu Hi cũng từng mang danh tiểu thư tập đoàn, tuy có sắp phá sản nhưng nhở đề mục hợp tác với Trương thị sắp tới thì chẳng bao lâu Vũ thị sẽ lấy lại danh tiếng. Không bao giờ, không bao giờ Vũ Tiểu Hì để loại người như vậy trở thành Trương thiếu phu nhân, bị trí đó phải thuộc về Vũ Tiểu Hi, chỉ là của Vũ Tiểu Hi.
_Nè, mấy người! Xong hết chưa, Phong và Tâm Tâm sắp đến nơi rồi!-một giọng nói đầy chất nam tính vang lên.
_Thưa Tiêu thiếu gia, mọi thứ đã ổn thỏa rồi ạ!-chị tiếp tân cúi đầu thưa.
_Vậy thì tốt! Bữa tiệc này do chính tôi sắp xếp, có vấn đề gì xảy ra thì tôi hỏi tội các người đầu tiên đấy!-Tiêu Tử Quân mang theo phong thái đào hoa nói.
_Vâng!
_A, là em sao Tiểu Hi! Chào em nha!-Giờ Tiêu Tử Quân mới chú ý tới Vũ Tiểu Hi đứng cạnh.
_Em chào anh!-Vũ Tiểu Hi ra dáng tiểu thư lễ độ.
_Sao em lại ở đây? Đêm nay Phong bao cả nhà hàng này rồi, em không thể đặt phòng đâu!
_Em biết rồi! Vậy giờ em đi về!
Hạ Tâm Tâm, cô được lắm, khiến tôi phải mất mặt chuyển địa điểm liên hoan với bạn bè. Chờ đấy, sẽ có một ngày tôi sẽ giành lại tất cả từ tay cô. Vũ Tiểu Hi vừa bước ra gần cửa thì Tiêu Tử Quân gọi lại.
_Tiểu Hi, cửa trước không thể đi!
_Tại sao ạ?
_Ở ngoài đó đã rải hoa hết rồi, nếu em giẫm lên thì lát nữa sẽ không còn tươi! Cô, đưa em ấy đi lối cửa sau!-Tiêu Tử Quân hất hàm nhìn chịu tiếp tân.
_Vũ tiểu thư, mời theo tôi!
Vũ Tiểu Hi hừ lạnh một tiếng rồi theo chị tiếp tân đi ra lối cửa sau. Các người tốt lắm, dám đuổi tôi đi một cách trắng trợn như vậy! Nhất định, sẽ có một ngày Vũ Tiểu Hi này sẽ trở thành Trương thiếu phu nhân, lúc đó các người cứ chờ đợi mà quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin.
Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền dừng lại trước của Love Forever. Một thanh niên lịch lãm bước xuống từ cửa sau, người đó nhẹ nhàng nắm tay nó rồi đỡ nó ra khỏi xe. Sau khi ăn cơm tối nó được mấy chị giúp việc lôi vào phòng thay đồ. Nó mặc một chiếc váy xuông màu trắng dài trên đầu gối, ruy chiếc váy rộng nhưng vẫn tôn lên bộ ngực đầy đặn của nó. Thấy đồ xong thì hắn đã đi trước, có vệ sĩ sẽ hộ tống nó đến nhà hàng này. Rõ ràng là vừa ăn tối xong, hắn đưa nó đến nhà hàng để làm cái gì?
Tiêu Tử Quân đứng ngoài, thấy nó đến thì vội chạy ra nghênh đón. Hôm nay nó thực sự rất đẹp, mặt mộc để lộ làn da trắng như sữa, đôi môi hồng tự nhiên khiến người nhìn đều ngay lập tức muốn hôn, nó đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Tiêu Tử Quân như muốn đứng hình tại chỗ, đôi mắt không hề rời khỏi nó.
_Nè!-nó xua tay qua mắt Tiêu Tử Quân-Này, tôi gọi cậu đấy!
_Hở?!-Tiêu Tử Quân nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ-Có chuyện gì à?
_Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi!-nó nghiêng đầu.
_Cậu không nhớ tôi à? Tôi là người chỉ cậu đến lớp của Phong khi cậu tới trung học B đấy!-Tiêu Tử Quân cười thật tươi.
_À, thì ra cậu là tên đáng ghét gọi tôi là em gái đó hả?-nó nhếch mép.
_Cái gì mà tên đánh ghét!-Tiêu Tử Quân gõ nhẹ lên đầu nó-Nhìn cậu như học sinh năm nhất ấy, ai nhìn chả nghĩ cậu còn nhỏ! Tôi cá cậu chưa cao nổi tới m6!
_Cậu....-nó đỏ hết mặt, sao tên đó lại biết nó chưa cao nổi tới m6?
_Thôi, không lải nhải nữa, tôi đưa cậu lên gặp Phong!
Nó nghe đến hắn thì vô thức mỉm cười, nó dẫm lên từng cách hoa hồng trải dài từ ngoài vào tận trong sảnh. Vào bên trong có một đoàn dài nhân viên cúi chào nó.
_Kính chào Trương thiếu phu nhân!
_Ơ.....
_Cậu là vợ của Phong, tất nhiên nó cũng là của cậu!-Tiêu Tử Quân tiến đến đặt ta lên đầu nó.
_Bỏ cái ta "sạch sẽ" ra!-nó lườm Tiêu Tử Quân.
_Rồi rồi! Phong đã làm rất nhiều thứ cho cậu! Thật tốt khi hai người có thể đến bên nhau!-dù đây là lời thật lòng nhưng tại sao khi nói ra Tiêu Tử Quân lại thấy mất mát đến vậy?
Nó theo sự chỉ dẫn của Tiêu Tử Quân là lên sân thượng một mình. Đến nơi nó hoàn toàn bị sự huyền ảo cuốn hút. Một giàn phong lan được chăm sóc kĩ càng, mọc thành hình trái tim để lộ ra bầu trời đen được thắp sáng bởi ánh trăng tròn. Hương hoa lần tỏa khiến người ngửi cảm thấy thật dễ chịu. Ánh sáng đỏ rơi trên bờ vai rắn chắc, một thiếu niên đứng giữa sân thượng, bộ vest trắng tinh phủ từ trên xuống dưới, bên ngực trái cài một bông hồng đỏ làm nổi bật lên giữa nền trắng. Âm thanh vĩ cầm du dương giống như con đường tình yêu, nơi này là nó còn đầu kia là hắn đang đứng đợi.
Nó và hắn đứng đối diện nhau, thật lâu, mọi thứ như vô hình, thế giới này chỉ tồn tại nó và hắn. Hai con người, hai trái tin, nhưng trùng nhau tại một chữ "yêu". Nó từng bước tiến gần đến trước mặt hắn, khi hai người chỉ cách nhau nửa bước chân thì nó dừng lại. Hai người một lần nữa mặt đối mặt, nhưng là khoảng cách nhỏ hơn. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt như ánh trăng tan.
_Tâm Tâm, cậu thật đẹp!
Nó cúi đầu, không biết trả lời hắn thế nào. Hai gò má đã nhanh chóng đỏ lựng. Hắn nhìn thấy bộ dáng đánh yêu này không nhịn được mà nâng mặt nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má phấn nộn. Hắn lùi lại một bước, cúi xuống, đưa bàn tay rắn chắc ra trước mặt nó:
_Tiểu thư có thể nhảy với tôi một bài chứ?
Ngay lập tức âm nhạc du dương chuyển thành trầm bổng. Nó cười khổ một cái:
_Nhưng tôi không biết nhảy!
_Tớ sẽ hướng dẫn cậu! Nào, nắm tay tớ đi!
Bàn tay búp măng nhanh chóng được bao phủ bởi bàn tay to lớn. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ bé, chỉ dẫn cho nó từng bước. Cứ như vậy, trên sân thượng của toà nhà 10 tầng, giữa khung cảnh lãng mạn, trong tiếng dương cầm du dương, hai bóng hình một cao lớn, một nhỏ nhắn hoà trộn vào nhau. Ánh đèn soi hắt bóng hai người trên nền đất, là hai người nhưng bóng thì chỉ có một. Bóng của cô gái được chiếc bóng của chàng trai bao bọc, đem tất cả những gì đẹp nhất thu vào đáy mắt.
Sau một hồi khiêu vũ mệt nhọc, âm nhạc đã dừng lại. Hắn vẫn ôm chặt eo nó không buông. Hôm nay nó lại ngoan 1 cách bất thường, bình thường nó sẽ đạp hắn ra và không cho ôm ấp. Hôm nay lại để cho hắn ôm chặt vào lòng, tay lại còn vòng qua cổ hắn, đầu thì dựa vào lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân, cảm giác thật sự rất hạnh phúc, giá như thời gian cứ dừng lại mãi ngay lúc này thì thật tốt biết bao!
_Sao tim cậu đập mạnh vậy?-cả hai người đồng thanh hỏi.
_Vì cậu đấy!- lại đồng thanh.
Cả hai lập tức đỏ mặt, hai người đều không nói gì cả. Một không khí im ắng bao trùm. Nhưng nó không phải là ngột ngạt mà là bầu không khí nhượng ngùng.
_Sao hôm nay cậu không giống thường ngày?-hắn lên tiếng phá vỡ không khí.
_Là sao?
_Nếu là bình thường cậu sẽ không để tớ ôm lâu như vậy!-hắn hôn lên mái tóc mềm mượt tựa ánh trăng tan.
_Tiêu Tử Quân nói cậu sẽ cho tôi một bất ngờ, tôi không nên nổi điên để rồi phá hỏng ngày hôm nay!-nó dụi mặt vào ngực hắn.
Lòng hắn tan chảy thành nước, thật sự không ngờ thằng bạn thân đào hoa ấy lại giúp ích cho hắn như vậy. Không thể kéo dài thêm, hắn ngay lập tức quỳ một chân xuống, ngửa mặt lên nhìn nó. Ánh đèn soi rọi lên khuôn mặt, hắn thực sự rất đẹp, không phải cái đẹp thoáng qua mà phải thật chú tâm mới nhìn thấy vẻ đẹp của hắn. Mỗi một chi tiết của hắn đều nó một nét đẹp riêng, ghép chúng lại sẽ tạo ra khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn.
Nó nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu nó bên trong, lúc này trong mắt gắn không có gì ngoài nó. Nó nhớ ngày đầu gặp nhau hắn đeo kính, nhưng từ khi chuyển đến nhà hắn thì nó không thấy hắn đeo kính nữa. Hắn đã dùng kính áp tròng sao? Không phải, nếu là kính áo tròng thì sao lại có thể đẹp đến như vậy. Chẳng lẽ....hắn mổ mắt sao?
_Tâm Tâm!-hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp.
Tim nó đập rộn ràng, nó biết bên trong chiếc hộp đó là cái gì nhưng nó vẫn không thể khống chế được trái tim. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn một to một nhỏ, chiếc nhỏ có đính một viên kim cương rất to.
_Lấy tớ nhé! Tớ yêu cậu!
_Hic....Trương Thanh Phong! Tôi...đồng...ý!-nó hạnh phúc đến khóc nấc lên.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Hai người, một đứng, một quỳ mãi vậy mà khóc. Nhạc sĩ chơi dương cầm thấy vậy cũng xúc động theo.
_Nè!
Hắn nghe tiếng gọi bèn nhìn lên. Hai hàng pha lê trong suốt lấp lánh lướt trên gò má ửng đỏ. Đồng tử hắn căng ra, nó đang khóc, khóc vì sự hạnh phúc mà hắn đem đến. Trên môi nó là một nụ cười, hàm tăng trắng đều đặn lộ ra phía sau bờ môi anh đào. Nó đưa bàn tay búp măng trắng nõn ra trước hắn.
_Còn quỳ ở đó làm gì? Đeo cho tôi đi!
Hắn bật khóc thành tiếng, hắn run rẩy cầm chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của nó. Khi chiếc nhẫn đã nằm im trong tay nó, cảm xúc của hắn bỗng trực trào ra, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay hắn. Nó và hắn tay trong tay, mặt nhìn mặt, trong mắt đối phương chỉ có mình.
_Tâm Tâm, cậu nhìn đi!-hắn ngửa bàn tay nó và hắn ra.
Trên chiếc nhẫn của hắn thì khắc chữ "mãi yêu Tâm", của nó thì khắc "mãi yêu Phong". Dòng chữ thật nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh xảo. Nó hạnh phúc ôm chầm lấy hắn.
_À còn nữa!
Hắn tiến đến chiếc bàn giữa sân, cầm lên 1 chiếc hộp rồi đưa cho nó.
_Tặng cậu!
_Đây là?!-nó nhạc nhiên khi nhìn vỏ hộp.
_Điện thoại tớ mua tặng cậu! Cùng hãng với tớ đây!-hắn cười tít mắt.
_Cảm ơn!-nó cầm lấy chiếc hộp.
Hắn ôm ngọn nó vào lòng, vuốt ve mái tóc. Trăng đêm nay thật tròn giống như tình nghĩa tròn đầu của hắn và nó.
_Tâm Tâm, cậu biết không? Chiếc nhẫn hôm nay tớ tặng cậu vì tình yêu của chúng ta, còn chiếc điện thoại là để tớ liên lạc với con của tớ mỗi khi tớ nhớ đứa bé!-hắn thỏ thẻ.
_Vậy cậu không nhớ tôi hả?-nó bĩu môi nhéo hông hắn một cái.
_Đâu có đâu có! Cậu luôn ở trong tâm trí tớ mà!-hắn siết chặt nó hơn.
Ngay tại lúc này, hai con người, hai trái tim đã hoà vào làm một.
Bạn nghĩ đây là cái kết? Đùa đấy, mị sẽ không để bộ truyện tâm huyết của mị có cái kết nhàm chán này đâu! Với lại mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, làm sao có thể kết thúc được! Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
———————————————————-
Bây giờ là chương trình ngoài lề: Cuộc Phỏng Vấn Nho Nhỏ
Khả Nhi: "Chào các diễn viên tài năng của bộ truyện này!"
Phong ca ca: "Chào chào cái đầu nhà ngươi!"
Khả nhi: "Nè Phong ca ca, bà đây là tác giả đấy, ăn nói không cẩn thận lão nương đây ngược chết ngươi đấy!"
Phong ca ca: "Ngươi ngược ta như vậy còn chưa đủ?"
Khả nhi: "Lão nương ngược ngươi hồi nào? Chẳng phải ta cho ngươi tỏ tình với Tâm tỷ tỷ sao?"
Phong ca ca: "Ngươi làm cái quái gì mà lão tử khóc sưng hết mắt rồi đây! Thế này thì gọi gì là soái ca ngôn tình đây! Haizzzz!"
Khả nhi: "Xuỳ, xàm xí vừa thôi cha nội! Người mà là soái ca thì Vũ ca ca của ta là gì? Là đại đại soái ca ngôn tình a!"
Phong ca ca(đen mặt): "Ý là ngươi chê lão tử xấu?"
Khả nhi: "Giờ ngươi mới biết ngươi xấu à? Quá muộn rồi con!"
Phong ca ca: "Con này, hôm nay màu được lắm! Đêm nay không xử đẹp mày lão tử không phải Trương Thanh Phong!"
Khả nhi: "Arrrrr..... Mọi người cứu mị với!!!!!!!!!!!!!!!"
_Cậu chủ! Cậu chủ!-quản gia bên ngoài không ngừng gõ cửa.
Anh mơ màng tỉnh dậy, thì ra anh đã ngủ ở trong phòng của anh trai mình. Anh không nhớ tại sao mình lại ngủ, có lẽ vì anh khóc quá nhiều nên đã kiệt sức mà thiếp đi chăng? Căn phòng này là nơi anh bộc lộ phần yếu mềm hết của bản thân mình. Mỗi lần có tâm sự anh đều đến đây, kể hết nỗi lòng với...chính bản thân mình. Mỗi lần như vậy anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, một Hàn Thiên Vũ nhue vậy chỉ có mỗi mình anh biết, kể cả nó cũng không.
Anh nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 7 giờ tối rồi. Anh đã ngủ cả ngày nên thân thể hoàn toàn rã rời. Anh nặng nhọc mở cánh của gỗ. Quản gia nhìn thấy mắt anh sưng lên, người thì nồng nặc mùi rượu, bà hốt hoảng định nói gì đó thì bị anh ngăn lại.
_Không sao! Tôi hoàn toàn ổn! Tôi hơi đói, bác làm cho tôi chút gì đó lót dạ đi!
Hàn Thiên Vũ luôn cao ngạo nhưng ôn nhu bây giờ nhìn nhue người sắp chết khiến và hoàn toàn lo lắng. Lần đầu tiên bà thấy anh thiếu sức sống như vậy. Nhìn anh thấy thiểu bám vào tường đi từng bước khiến bà vô cùng đau xót. Bà chạy đến đỡ anh rồi cùng anh đi xuống phòng bếp.
—————————
_Áaaaa!!!!!!!! Áaaaaa!!!!!!!! AI CHO CẬU MỞ CỬA PHÒNG TẮM KHI TÔI ĐANG TẮM HẢ?! KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À!!!!!
_A, Tâm Tâm à, tại sao tớ phải gõ cửa chứ? Cậu còn cái gì mà tớ chưa thấy đâu!
Nó thẹn quá hoá giận, lấy tất cả mọi thứ trong phòng tắm ném ra chỗ hắn.
_Cậu ra ngoài cho tôi!!!!
...........
_Quản gia Hồng, có phải khi mang thai ai cũng dễ tức giận vậy hả?-hắn bĩu môi hỏi quản gia Hồng.
Quản gia Hồng đang lấy quả trứng lăn lên cái trán sưng vếu của hắn vì bị lọ sữa tắm quăng vào, nghe thấy vậy mà cố nhịn cười.
_Thiếu gia à, con gái là vậy đấy! Dù tôi chưa từng mang thai nhưng đã từng chăm khi phu nhân mang thai tiểu thư và thiếu gia! Hồi đó phu nhân cực nhạy cảm, gái gì cũng dễ tức giận! Động một tí là nổi cáu rồi quát mắng ông chủ! Nhưng phu nhân cũng rất dễ xúc động! Hồi mang thai cậu 5 tháng, lúc đó cậu đạp bụng phu nhân, tôi còn nhìn thấy cậu giơ chân lên trong bụng phu nhân cơ! Lúc đó phu nhân hạnh phí tới nỗi bật khóc, ông chủ phải dỗ mãi phu nhân mới chịu nín! Không những vậy phu nhân ốm nghén rất khó chịu, động một tí là nôn, cái gì cũng không ăn được, nửa đêm phu nhân muốn ăn gà, tôi làm xong thì phu nhân lại muốn ăn màn thầu! Hồi đó phu nhân sụt mấy cân liền!-bà ôn tồn kể lại chuyện ngày xưa.
_Có thật là đứa bé sẽ đạo không?-hai mắt hắn sáng lên.
_Vâng!
Đứa bé sẽ đạp, hắn sẽ được cảm nhận con của hắn bên trong nó, cảm nhận được dòng máu của mình chảy trong cơ thể nó. Thật hạnh phúc biết bao! Liệu chuyện gắn làm vì nó tối nay có khiến nó xúc động đến phát khóc giống mẹ hắn không? Mỗi đau đớn đã được thấy thế bởi tình cha ấm áp!
_Cậu nói xấu tôi gì đấy?-nó chống tay vào hông trừng mắt nhìn hắn.
_Đâu đâu! Tớ nào dám nói xấu cậu chứ!-hắn thấy nó thì lập tức chạy ra ôm eo nó từ phía sau, xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lỳ.
_Tôi mà biết cậu nói xấu mẹ con tôi thì tôi sẽ đập chết cậu đấy!-nó lườm hắn một cái-Tôi đói rồi, đi ăn đi!
Nó nhao vào bàn ăn rồi ăn như một con chết đói. Hết món nọ tới món kia, hết bát cơm này rồi thêm bát cơm khác. Nó ăn như thể cái bụng nó không đáy vậy. Thấy nó ăn nhiều hắn cũng không muốn ăn tranh của nó. Hắn buông đũa, chống tay nhìn con lợn ham ăn trước mặt, tủm tỉm cười như thằng tự kỷ.
_Sao không ăn đi! Nhìn tôi làm gì, nhìn tôi không no được đâu!-nó vừa nói vừa nhét miếng thịt vào miệng.
_Lát nữa đói tớ ăn cậu là được!-hắn cười.
_Thần kinh!-nó văng hai chữ rồi tiếp tục ăn.
_Tớ nghe nói thời kỳ mang thai rất hay bị ốm nghén, sao tớ thấy cậu ăn ngon miệng vậy?-hắn không rời mắt khỏi nó.
_Không biết, tôi chỉ thấy thèm ăn thôi!-nó vẫn tiếp tục ăn-Như vậy chẳng phải tốt hơn là ốm nghén sao?
_Ừ, đúng! Cậu ăn đi, lát nữa tớ đưa cậu đến 1 nơi bí mật!
_Nơi bí mật gì vậy?
_Bí mật mà nói cho cậu thì còn gì là bí mật!
Tại nhà hàng 5 sao Love Forever....
_Cái gì?! Cô nói gì hả?-một giọng nói lanh lảnh vang vọng cả tầng 1.
_Thật lòng xin lỗi tiểu thư, nhà hàng đã được bao hết rồi ạ! Phòng của tiểu thư đã hủy rồi ạ! Tiền đặt phòng đã được hoàn trả vào tài khoản ạ!-chị tiếp tân bị quát nên rối rít lên.
_Hừ?! Rõ ràng tôi đặt phòng tổ chức tiệc ở đây, vậy mà nói hủy là hủy! Các người có biết tôi là ai không hả? Tôi là tiểu thư của tập đoàn Vũ thik đấy! Giờ thì rõ chưa, tin tôi có thể làm nhà hàng này sập tiện không hả?-Vũ Tiểu Hi bất mãn đập bàn.
Thì ra là tiểu thư tập đoàn Vũ thị, làm chị cứ tưởng là gia thế lớn lắm mới ra oai nhue vậy. Tưởng gì, hoá ra chỉ là 1 tập đoàn sắp phá sản. Chị thay đổi ngay thái độ, từ sợ sệt thành trào phúng.
_Thì ra là Vũ tiểu thư! Thật lòng không thể theo ý tiểu thư, nhà hàng chúng tôi không thể chứa thêm phòng đặt của tiểu thư ạ! Với lại, tôi nghĩ Vũ thị muốn nhà hàng chúng tôi sập tiệm thì xin mời, Vũ thị chắc có đủ gan để đối đầu với tập đoàn vừa thu mua nhà hàng chúng tôi nhỉ?-chịu vừa nói vừa che miệng cười.
_Cái gì?-Vũ Tiểu Hi đen mặt-Tập đoàn thu mua cửa hàng các người gì mà Vũ thị không có gan hả?
_Tiểu thư nghĩ Vũ thị mạnh hơn Trương thị sao?-chị tiếp tân nhếch mí mắt lên.
Vũ Tiểu Hi đứng họng, hoàn toàn không thể phản bác. Vũ thị hiện tại còn đang ăn bám Trương thị, làm sao dám đối mặt chứ? Tốt cuộc hắn thu mua cả nhà hàng này để làm gì? Love Forever là nhà hàng 5 sao có tiếng khắp đất nước, đặt 1 bàn kẻ đây phải bỏ ra một khoản tiền lớn, vì thế ăn ở đây toàn là những người có địa vị cao. Việc thu mua cùng phải mất vài ngày, nhưng rõ ràng hôm trước Vũ Tiểu Hi mới đặt phòng được, hôm nay đã thuộc quyền sở hữu của Trương thị. Thua mua gấp gáp như vậy rốt cuộc là vì điều gì?
_Mọi thứ đã chuẩn bị hết chưa?-một thanh niên mặc vest đen vô cùng lịch lãm tiến vào.
_Xong hết rồi!-chị tiếp tân lễ phép.
_Vậy thì tốt, thiếu gia và thiếu phu nhân sắp tới rồi! Hôm nay thiếu gia sẽ cầu hôn thiếu phu nhân, có chuyện ngoài ta muốn thì nhà hàng này chuẩn bị san phẳng đi!
_Vâng!
Thì ra là vậy, chỉ để có một buổi lễ cầu hôn hoành tráng cho nó mà hắn đã bỏ tiền mua gấp gáp nhà hàng này. Vũ Tiểu Hi thực sự đã coi thường rồi sao? Không thể được, đứa con gái nghèo nàn đó sao có thể xứng với Trương Thanh Phong chứ? Dù gì Vũ Tiểu Hi cũng từng mang danh tiểu thư tập đoàn, tuy có sắp phá sản nhưng nhở đề mục hợp tác với Trương thị sắp tới thì chẳng bao lâu Vũ thị sẽ lấy lại danh tiếng. Không bao giờ, không bao giờ Vũ Tiểu Hì để loại người như vậy trở thành Trương thiếu phu nhân, bị trí đó phải thuộc về Vũ Tiểu Hi, chỉ là của Vũ Tiểu Hi.
_Nè, mấy người! Xong hết chưa, Phong và Tâm Tâm sắp đến nơi rồi!-một giọng nói đầy chất nam tính vang lên.
_Thưa Tiêu thiếu gia, mọi thứ đã ổn thỏa rồi ạ!-chị tiếp tân cúi đầu thưa.
_Vậy thì tốt! Bữa tiệc này do chính tôi sắp xếp, có vấn đề gì xảy ra thì tôi hỏi tội các người đầu tiên đấy!-Tiêu Tử Quân mang theo phong thái đào hoa nói.
_Vâng!
_A, là em sao Tiểu Hi! Chào em nha!-Giờ Tiêu Tử Quân mới chú ý tới Vũ Tiểu Hi đứng cạnh.
_Em chào anh!-Vũ Tiểu Hi ra dáng tiểu thư lễ độ.
_Sao em lại ở đây? Đêm nay Phong bao cả nhà hàng này rồi, em không thể đặt phòng đâu!
_Em biết rồi! Vậy giờ em đi về!
Hạ Tâm Tâm, cô được lắm, khiến tôi phải mất mặt chuyển địa điểm liên hoan với bạn bè. Chờ đấy, sẽ có một ngày tôi sẽ giành lại tất cả từ tay cô. Vũ Tiểu Hi vừa bước ra gần cửa thì Tiêu Tử Quân gọi lại.
_Tiểu Hi, cửa trước không thể đi!
_Tại sao ạ?
_Ở ngoài đó đã rải hoa hết rồi, nếu em giẫm lên thì lát nữa sẽ không còn tươi! Cô, đưa em ấy đi lối cửa sau!-Tiêu Tử Quân hất hàm nhìn chịu tiếp tân.
_Vũ tiểu thư, mời theo tôi!
Vũ Tiểu Hi hừ lạnh một tiếng rồi theo chị tiếp tân đi ra lối cửa sau. Các người tốt lắm, dám đuổi tôi đi một cách trắng trợn như vậy! Nhất định, sẽ có một ngày Vũ Tiểu Hi này sẽ trở thành Trương thiếu phu nhân, lúc đó các người cứ chờ đợi mà quỳ xuống dưới chân tôi mà cầu xin.
Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền dừng lại trước của Love Forever. Một thanh niên lịch lãm bước xuống từ cửa sau, người đó nhẹ nhàng nắm tay nó rồi đỡ nó ra khỏi xe. Sau khi ăn cơm tối nó được mấy chị giúp việc lôi vào phòng thay đồ. Nó mặc một chiếc váy xuông màu trắng dài trên đầu gối, ruy chiếc váy rộng nhưng vẫn tôn lên bộ ngực đầy đặn của nó. Thấy đồ xong thì hắn đã đi trước, có vệ sĩ sẽ hộ tống nó đến nhà hàng này. Rõ ràng là vừa ăn tối xong, hắn đưa nó đến nhà hàng để làm cái gì?
Tiêu Tử Quân đứng ngoài, thấy nó đến thì vội chạy ra nghênh đón. Hôm nay nó thực sự rất đẹp, mặt mộc để lộ làn da trắng như sữa, đôi môi hồng tự nhiên khiến người nhìn đều ngay lập tức muốn hôn, nó đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết. Tiêu Tử Quân như muốn đứng hình tại chỗ, đôi mắt không hề rời khỏi nó.
_Nè!-nó xua tay qua mắt Tiêu Tử Quân-Này, tôi gọi cậu đấy!
_Hở?!-Tiêu Tử Quân nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ-Có chuyện gì à?
_Hình như tôi gặp cậu ở đâu rồi!-nó nghiêng đầu.
_Cậu không nhớ tôi à? Tôi là người chỉ cậu đến lớp của Phong khi cậu tới trung học B đấy!-Tiêu Tử Quân cười thật tươi.
_À, thì ra cậu là tên đáng ghét gọi tôi là em gái đó hả?-nó nhếch mép.
_Cái gì mà tên đánh ghét!-Tiêu Tử Quân gõ nhẹ lên đầu nó-Nhìn cậu như học sinh năm nhất ấy, ai nhìn chả nghĩ cậu còn nhỏ! Tôi cá cậu chưa cao nổi tới m6!
_Cậu....-nó đỏ hết mặt, sao tên đó lại biết nó chưa cao nổi tới m6?
_Thôi, không lải nhải nữa, tôi đưa cậu lên gặp Phong!
Nó nghe đến hắn thì vô thức mỉm cười, nó dẫm lên từng cách hoa hồng trải dài từ ngoài vào tận trong sảnh. Vào bên trong có một đoàn dài nhân viên cúi chào nó.
_Kính chào Trương thiếu phu nhân!
_Ơ.....
_Cậu là vợ của Phong, tất nhiên nó cũng là của cậu!-Tiêu Tử Quân tiến đến đặt ta lên đầu nó.
_Bỏ cái ta "sạch sẽ" ra!-nó lườm Tiêu Tử Quân.
_Rồi rồi! Phong đã làm rất nhiều thứ cho cậu! Thật tốt khi hai người có thể đến bên nhau!-dù đây là lời thật lòng nhưng tại sao khi nói ra Tiêu Tử Quân lại thấy mất mát đến vậy?
Nó theo sự chỉ dẫn của Tiêu Tử Quân là lên sân thượng một mình. Đến nơi nó hoàn toàn bị sự huyền ảo cuốn hút. Một giàn phong lan được chăm sóc kĩ càng, mọc thành hình trái tim để lộ ra bầu trời đen được thắp sáng bởi ánh trăng tròn. Hương hoa lần tỏa khiến người ngửi cảm thấy thật dễ chịu. Ánh sáng đỏ rơi trên bờ vai rắn chắc, một thiếu niên đứng giữa sân thượng, bộ vest trắng tinh phủ từ trên xuống dưới, bên ngực trái cài một bông hồng đỏ làm nổi bật lên giữa nền trắng. Âm thanh vĩ cầm du dương giống như con đường tình yêu, nơi này là nó còn đầu kia là hắn đang đứng đợi.
Nó và hắn đứng đối diện nhau, thật lâu, mọi thứ như vô hình, thế giới này chỉ tồn tại nó và hắn. Hai con người, hai trái tin, nhưng trùng nhau tại một chữ "yêu". Nó từng bước tiến gần đến trước mặt hắn, khi hai người chỉ cách nhau nửa bước chân thì nó dừng lại. Hai người một lần nữa mặt đối mặt, nhưng là khoảng cách nhỏ hơn. Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt như ánh trăng tan.
_Tâm Tâm, cậu thật đẹp!
Nó cúi đầu, không biết trả lời hắn thế nào. Hai gò má đã nhanh chóng đỏ lựng. Hắn nhìn thấy bộ dáng đánh yêu này không nhịn được mà nâng mặt nó, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má phấn nộn. Hắn lùi lại một bước, cúi xuống, đưa bàn tay rắn chắc ra trước mặt nó:
_Tiểu thư có thể nhảy với tôi một bài chứ?
Ngay lập tức âm nhạc du dương chuyển thành trầm bổng. Nó cười khổ một cái:
_Nhưng tôi không biết nhảy!
_Tớ sẽ hướng dẫn cậu! Nào, nắm tay tớ đi!
Bàn tay búp măng nhanh chóng được bao phủ bởi bàn tay to lớn. Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ bé, chỉ dẫn cho nó từng bước. Cứ như vậy, trên sân thượng của toà nhà 10 tầng, giữa khung cảnh lãng mạn, trong tiếng dương cầm du dương, hai bóng hình một cao lớn, một nhỏ nhắn hoà trộn vào nhau. Ánh đèn soi hắt bóng hai người trên nền đất, là hai người nhưng bóng thì chỉ có một. Bóng của cô gái được chiếc bóng của chàng trai bao bọc, đem tất cả những gì đẹp nhất thu vào đáy mắt.
Sau một hồi khiêu vũ mệt nhọc, âm nhạc đã dừng lại. Hắn vẫn ôm chặt eo nó không buông. Hôm nay nó lại ngoan 1 cách bất thường, bình thường nó sẽ đạp hắn ra và không cho ôm ấp. Hôm nay lại để cho hắn ôm chặt vào lòng, tay lại còn vòng qua cổ hắn, đầu thì dựa vào lồng ngực hắn. Hắn cảm thấy như có luồng điện chạy dọc toàn thân, cảm giác thật sự rất hạnh phúc, giá như thời gian cứ dừng lại mãi ngay lúc này thì thật tốt biết bao!
_Sao tim cậu đập mạnh vậy?-cả hai người đồng thanh hỏi.
_Vì cậu đấy!- lại đồng thanh.
Cả hai lập tức đỏ mặt, hai người đều không nói gì cả. Một không khí im ắng bao trùm. Nhưng nó không phải là ngột ngạt mà là bầu không khí nhượng ngùng.
_Sao hôm nay cậu không giống thường ngày?-hắn lên tiếng phá vỡ không khí.
_Là sao?
_Nếu là bình thường cậu sẽ không để tớ ôm lâu như vậy!-hắn hôn lên mái tóc mềm mượt tựa ánh trăng tan.
_Tiêu Tử Quân nói cậu sẽ cho tôi một bất ngờ, tôi không nên nổi điên để rồi phá hỏng ngày hôm nay!-nó dụi mặt vào ngực hắn.
Lòng hắn tan chảy thành nước, thật sự không ngờ thằng bạn thân đào hoa ấy lại giúp ích cho hắn như vậy. Không thể kéo dài thêm, hắn ngay lập tức quỳ một chân xuống, ngửa mặt lên nhìn nó. Ánh đèn soi rọi lên khuôn mặt, hắn thực sự rất đẹp, không phải cái đẹp thoáng qua mà phải thật chú tâm mới nhìn thấy vẻ đẹp của hắn. Mỗi một chi tiết của hắn đều nó một nét đẹp riêng, ghép chúng lại sẽ tạo ra khuôn mặt tuyệt đẹp của hắn.
Nó nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt đen láy phản chiếu nó bên trong, lúc này trong mắt gắn không có gì ngoài nó. Nó nhớ ngày đầu gặp nhau hắn đeo kính, nhưng từ khi chuyển đến nhà hắn thì nó không thấy hắn đeo kính nữa. Hắn đã dùng kính áp tròng sao? Không phải, nếu là kính áo tròng thì sao lại có thể đẹp đến như vậy. Chẳng lẽ....hắn mổ mắt sao?
_Tâm Tâm!-hắn lấy trong túi áo ra một chiếc hộp.
Tim nó đập rộn ràng, nó biết bên trong chiếc hộp đó là cái gì nhưng nó vẫn không thể khống chế được trái tim. Hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn một to một nhỏ, chiếc nhỏ có đính một viên kim cương rất to.
_Lấy tớ nhé! Tớ yêu cậu!
_Hic....Trương Thanh Phong! Tôi...đồng...ý!-nó hạnh phúc đến khóc nấc lên.
Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Hai người, một đứng, một quỳ mãi vậy mà khóc. Nhạc sĩ chơi dương cầm thấy vậy cũng xúc động theo.
_Nè!
Hắn nghe tiếng gọi bèn nhìn lên. Hai hàng pha lê trong suốt lấp lánh lướt trên gò má ửng đỏ. Đồng tử hắn căng ra, nó đang khóc, khóc vì sự hạnh phúc mà hắn đem đến. Trên môi nó là một nụ cười, hàm tăng trắng đều đặn lộ ra phía sau bờ môi anh đào. Nó đưa bàn tay búp măng trắng nõn ra trước hắn.
_Còn quỳ ở đó làm gì? Đeo cho tôi đi!
Hắn bật khóc thành tiếng, hắn run rẩy cầm chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út của nó. Khi chiếc nhẫn đã nằm im trong tay nó, cảm xúc của hắn bỗng trực trào ra, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nó cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay hắn. Nó và hắn tay trong tay, mặt nhìn mặt, trong mắt đối phương chỉ có mình.
_Tâm Tâm, cậu nhìn đi!-hắn ngửa bàn tay nó và hắn ra.
Trên chiếc nhẫn của hắn thì khắc chữ "mãi yêu Tâm", của nó thì khắc "mãi yêu Phong". Dòng chữ thật nhỏ nhắn nhưng vô cùng tinh xảo. Nó hạnh phúc ôm chầm lấy hắn.
_À còn nữa!
Hắn tiến đến chiếc bàn giữa sân, cầm lên 1 chiếc hộp rồi đưa cho nó.
_Tặng cậu!
_Đây là?!-nó nhạc nhiên khi nhìn vỏ hộp.
_Điện thoại tớ mua tặng cậu! Cùng hãng với tớ đây!-hắn cười tít mắt.
_Cảm ơn!-nó cầm lấy chiếc hộp.
Hắn ôm ngọn nó vào lòng, vuốt ve mái tóc. Trăng đêm nay thật tròn giống như tình nghĩa tròn đầu của hắn và nó.
_Tâm Tâm, cậu biết không? Chiếc nhẫn hôm nay tớ tặng cậu vì tình yêu của chúng ta, còn chiếc điện thoại là để tớ liên lạc với con của tớ mỗi khi tớ nhớ đứa bé!-hắn thỏ thẻ.
_Vậy cậu không nhớ tôi hả?-nó bĩu môi nhéo hông hắn một cái.
_Đâu có đâu có! Cậu luôn ở trong tâm trí tớ mà!-hắn siết chặt nó hơn.
Ngay tại lúc này, hai con người, hai trái tim đã hoà vào làm một.
Bạn nghĩ đây là cái kết? Đùa đấy, mị sẽ không để bộ truyện tâm huyết của mị có cái kết nhàm chán này đâu! Với lại mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, làm sao có thể kết thúc được! Các bạn hãy tiếp tục theo dõi nhé! Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!
———————————————————-
Bây giờ là chương trình ngoài lề: Cuộc Phỏng Vấn Nho Nhỏ
Khả Nhi: "Chào các diễn viên tài năng của bộ truyện này!"
Phong ca ca: "Chào chào cái đầu nhà ngươi!"
Khả nhi: "Nè Phong ca ca, bà đây là tác giả đấy, ăn nói không cẩn thận lão nương đây ngược chết ngươi đấy!"
Phong ca ca: "Ngươi ngược ta như vậy còn chưa đủ?"
Khả nhi: "Lão nương ngược ngươi hồi nào? Chẳng phải ta cho ngươi tỏ tình với Tâm tỷ tỷ sao?"
Phong ca ca: "Ngươi làm cái quái gì mà lão tử khóc sưng hết mắt rồi đây! Thế này thì gọi gì là soái ca ngôn tình đây! Haizzzz!"
Khả nhi: "Xuỳ, xàm xí vừa thôi cha nội! Người mà là soái ca thì Vũ ca ca của ta là gì? Là đại đại soái ca ngôn tình a!"
Phong ca ca(đen mặt): "Ý là ngươi chê lão tử xấu?"
Khả nhi: "Giờ ngươi mới biết ngươi xấu à? Quá muộn rồi con!"
Phong ca ca: "Con này, hôm nay màu được lắm! Đêm nay không xử đẹp mày lão tử không phải Trương Thanh Phong!"
Khả nhi: "Arrrrr..... Mọi người cứu mị với!!!!!!!!!!!!!!!"
Bình luận truyện