Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 29



Hức, bận quá nà, giờ mị mới ra được a~~~

________________________________

Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi

Cả căn phòng tràn ngập hương vị ám muội, những âm thanh rên rỉ khe khẽ không ngừng thoát ra, thỉnh thoảng lại vang lên t nâm thanh "chụt, chụt" dụ hoặc. Cô gái bị chàng trai áp sát thân thể cường tráng bên trên, không thể chống lại, chỉ biết túm hờ lên cổ chàng trai, còn chàng trai vẫn tiếp tục thưởng thức bờ môi khuyến rũ kia, bàn tay thì không ngừng xoa nắn nhũ phong đã dựng đứng.

_Ưm~~~~

Nó cảm thấy khó thở, không thể ngủ tiếp được, đành đầu hàng mở mắt. Khi ánh sánh buổi sớm chiếu  vài căn phòng để nó nhìn rõ mọi thứ thì đã thấy khuôn mặt phóng đại hàng nghìn lần của hắn. Hắn vẫn say sưa áp chế đôi môi căng mọng của nó, tay vẫn đang nghịch nghịch nhũ tiêm đang ngẩng dậy qua lớp váy ngủ. Nó bị hắn hút hết dưỡng khí, nó dồn hết sức lực còn lại đập thật mạnh vào vai hắn.

Nhận thấy sự thức giấc của nó hắn mới tha cho hai cánh môi bị chà sát đến sưng đỏ. Mặt nó ửng đỏ vô cùng kiều mỹ, bầu ngực phập phòng theo nhịp hô hấp, yết hầu hắn trượt lên lại trượt xuống. Không được, giờ mới là sáng sớm, nó cũng vừa tỉnh, không nên nháo, phải kìm lại, phải kìm lại.

_Tỉnh ngủ chưa?!-hắn âm cần hỏi.

_Sao dậy sớm vậy? Mệt lắm, để tôi ngủ thêm chút nữa đi!-nó rúc vào ngực hắn định ngủ tiếp.

_Cậu còn ngủ nữa là trễ chuyến dã ngoại đấy!

Nó nghe thấy liền bật dậy khỏi giường chạy như bay vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn nó bụm miệng cười, lúc nào cũng giống hệt bà cụ non nhưng thực chất vẫn là cô nhóc chưa lớn. Nhìn nó vội vội vàng vàng hắn tiến đến bên cạnh ôm chầm lấy nó.

_Bình tĩnh, có gì mà vội vàng vậy!

_Tại cậu đấu, hôm qua soạn đồ cho cậu đến nửa đêm sau đó lại còn.......-mặt nó đỏ lựng.

_Hửm?!-hắn nhếch mi-Sau đó làm sao, nói đi tớ vẫn nghe này!

_Á, vô liêm sỉ!

Nó đẩy hắn ra, lườm hắn một cái muốn nát mặt, không hiểu mặt hắn dày bao nhiêu kilomet nữa! Hắn yêu chiều nhìn nó rồi giúp nó thấy quần áo~~~~~

————————————

_Tiểu Hi, cậu có chắc là được không?-Đỗ Cẩm Chi lo lắng.

_Nhất định phải thành công, Tiểu Chi, nhờ hết vào cậu!-Vũ Tiểu Hi nắm lấy tay Đỗ Cẩm Chi.

_Được, tớ nhất định sẽ khiến cô ta đau khổ, vị trí Trương phu nhân nhất định là của cậu!

_Tiểu Chi, cảm ơn cậu!-Vũ Tiểu Hi xúc động.

_Chúng ta là bạn thân mà, phải biết giúp đỡ lẫn nhau chứ!

Nghe Đỗ Cẩm Chi nói vậy Vũ Tiểu Hi oà lên khóc. Sinh ra với thân phận là tiểu thư tập đoàn Vũ thị, tiểu thư duy nhất của Vũ gia, được nhận định là người thừa kế duy nhất của Vũ thị. Một cô gái mang thân phận cao quý nhưng lại không có tình thương của bố mẹ lại càng không được cảm nhận thế nào là tình bạn. Bạn bè chơi cùng nếu không phải để lợi dụng thì cũng chơi vì thế lực của Vũ Tiểu Hi, trước mặt luôn tỏ vẻ thân thiết nhưng ai biết đằng sau họ nói mình như thế nào?

Vũ Tiểu Hi từ nhỏ đã sống trong một thế giới giả tạo, người đối tốt với người cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Nhìn người giúp việc trong nhà ghen ghét lẫn nhau Vũ Tiểu Hi có thể tự suy luận ra xã hội. Con người chà đạp lên nhau để mà sống, họ sẵn sàng vì lợi ích của mình mà tính kế đối phương, làm những điều sơ bẩn để bảo toàn tính mạng.

Môi trường sống ảnh hưởng đến suy nghĩ, Vũ Tiểu Hi đã hoàn toàn mất tin tưởng vào cuộc sống này cũng như mất lòng tin với con người. Trưởng thành trong sự giả tạo đã biến Vũ Tiểu Hi trở thành ngày hôm nay, trẻ em không có tội, tội lỗi là ở xã hội này.

Sự xuất hiện của Đỗ Cẩm Chi đã thay đổi tất cả cho Vũ Tiểu Hi. Lần đầu tiên Vũ Tiểu Hi biết cảm nhận thế nào là tình bạn, thế nào là.......tình thân. Đỗ Cẩm Chi mang đến cho Vũ Tiểu Hi những cảm xúc mà trước giờ chưa từng được cảm nhận, đem Vũ Tiểu Hi một phần nào đó trở lại với những gì đẹp nhất của độ tuổi ngây thơ.

Nếu nói hai người là chị em thì cũng có thể tin chính xác là như vậy, đi đâu cùng như hình với bóng, giữa hai người dường như không có gì gọi là bí mật cả. Đỗ Cẩm Chi không phải loại người thiếu hiểu biết, được sinh ra và nuôi nấng trong một môi trường ngược lại với Vũ Tiểu Hi khiến Đỗ Cẩm Chi phần nào hiểu biết về những điều cần nên làm cho một người bạn. Nhưng vì quá dung túng cho Vũ Tiểu Hi, nhiều lần biết hành vì của bạn mình là sai nhưng vì thương Vũ Tiểu Hi từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm cho nên Đỗ Cẩm Chi không hề cản lại trước những hành động quá đáng của Vũ Tiểu Hi, cho dù có cầm thước đánh một bạn nữ đến nhập viện vì mất máu.

Vũ Tiểu Hi không phải một cô gái đáng ghét mà là một cô gái đáng thương, không có ai đáng ghét cả, chỉ là ta chưa nhìn thấy sự đáng thương của họ mà thôi.

..........

Từng vòng bánh xe lăn đều trên mặt đường nhẵn bóng, chiếc xe bon bon chạy trên đường đến nơi cắm trại. Nghe nói nơi đó gần thác nước, phong cảnh hữu tình lại còn được leo núi, ai ai cũng hào hứng. Tổng học sinh hai trường khá đông nên đoàn người có 10 chiếc xe khách, chỗ ngồi tự chọn.

Không biết trời xui đất khiến thế nào mà hắn, nó, anh, Tiêu Tử Quân, Vũ Tiểu Hi, Đỗ Cẩm Chi lại ngồi cùng một xe, lại là những chỗ ngay gần nhau. Nó và hắn dường như không để ý đến xung quanh, chỉ tập trung vào phần bụng phẳng lì chưa nhô lên. Vũ Tiểu Hi thấy bình thường, vì chắc chắn rằng trong chuyến dã ngoại này Hạ Tâm Tâm nhất định sẽ không được yên đâu.

Vì hôm qua bị hắn làm cho đến ê ẩm cả người nên xe bắt đầu chuyển bánh nhanh dần đều được một lúc thì nó bắt đầu ngủ. Hắn tựa lưng vào ghế, nghĩ đến sau này, khi nó sinh con sẽ đặt tên là gì. Một lực nhẹ tì lên vai hắn, nó ngủ say, lông mi cong vuốt tĩnh lặng, đôi môi mím nhẹ, nơi mi tâm hơi nheo lại, chắc do ánh sáng hơi quá. Hắn kéo nó vào lồng ngực mình, áp má nó vào vòm ngực săn chắc, đem cơ thể nhỏ bé ôm gọn trong lòng. Cảm nhận được sự che chở của hắn nó liền dụi dụi thêm mấy cái mới chịu yên. Nó giống như con mèo nhỏ đang nũng nịu đòi sự chiều chuộng của hắn, mà hắn lại là một cậu chủ ôn nhu luôn làm theo những gì tiểu dâm miêu này muốn.

Bỗng dưng nhớ lại đêm qua, nhớ lại cảnh nó túm chặt vai hắn khóc lóc xin dừng lại cái thứ trong quần bất giác lại ngẩng dậy. Haizzzzz, đúng thật là....... Dù có làm bao nhiêu lần rồi nhưng chỗ đó của nó thực sự khít khao, mỗi lần tiến bài đều bị nó bóp nghẹt, tiểu dâm oa này chỉ là của hắn, của một mình hắn.

_Vợ à, dậy đi vợ! Nước dãi cậu làm ướt hết áo tớ rồi!-hắn ghé tai nó thì thầm.

_Á?! Cái gì!!!

Nó vội vàng bật dậy, nhìn áo hắn thì khô tinh, chiếc xe thì vần cứ chạy, mà mọi người thì nhìn nó với ánh mắt kì quái. Nhìn hắn thì thấy hắn quay mặt đi cố nhịn cười. Nó bực đến tím mặt, cố gắng để không tát hắn giữa nơi đông người. Giờ nó mới để ý, phía dưới đang có cái gì đó chọc vào mông mình. Tầm mắt dẫn hướng xuống, lần này thì không thể nhịn được rồi, nó huých cho hắn một cái thật mạnh rồi vòng ra ghế sau.

Tiêu Tử Quân thấy nó hầm hầm đứng trước mặt mình thì bỗng xưng toát mồ hôi lạnh. Cô nàng này với hắn có chiến tranh thì Tiêu Tử Quân ngồi giữa phải chịu trận à?

_Tránh ra!-nó nghiến răng nói.

_Hả?-Tiêu Tử Quân đang cố định hình sự việc.

_Không hiểu ý tôi hả? Lên kia ngồi với Trương Thanh Phong, tôi muốn ngồi cạnh Hàn Thiên Vũ!-nó gầm lên.

Dù biết thừa mình đi lên cũng không có kết quả tốt đẹp nhưng vẫn còn tốt hơn vẫn mặt dày ngồi đây. Hơn ai hết Tiêu Tử Quân hiểu rõ giữa hắn và nó ai đáng sợ hơn. Tiêu Tử Quân ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh hắn, mồ hôi đã chảy thành giọt trong khi máy lạnh đang ở ngay trên đầu. Rõ ràng hôm nay thời tiết nóng bức mà sao Tiêu Tử Quân lại thấy lạnh hết cả người vậy?

"Hu hu~, ai đó cứu tôi đi!"

_Dạo này cậu thế nào rồi?-anh bắt chuyện.

_Vẫn chưa tức đến hộc máu chết là vui rồi!

_......

_Cậu có dự tính gì cho tương lai rồi?-nó hỏi.

_Tôi định học xong cấp 3 sẽ tiếp quản Hàn thị! Sau khi đủ lớn mạnh, tôi sẽ lật lại sự việc 15 năm trước, bằng mọi cách phải đưa em gái tôi trở về! Tôi biết con bé vẫn còn sống!-anh trầm tư.

_Cố lên, tôi ủng hộ cậu!-nó tựa lưng ra ghế.

_Mà trẻ ranh như cậu thì biết cái gì, kể cho cậu nghe chỉ thấy tốn nước bọt!-anh liếc sang nó khẽ nhếch mép cười đểu.

_Cái gì?! Tôi không phải trẻ ranh nhá!-nó sừng cồ.

_Lại nói không phải đi, cậu nhìn cậu xem! Năm nhất cao trung mà còn lùn hơn cả năm nhất trung học, mặt thì non choẹt, với lại cậu còn sinh sau tôi một ngày nhá!-anh từ tốn nói.

_Cậu..... Sinh sau một ngày thì có là gì chứ, cùng lắm hơn có mấy tiếng, làm cứ như lớn lắm không bằng!-nó bĩu môi.

_Ha ha, tôi lớn hơn cậu hẳn hai mươi mấy centi đấy!-anh xoa đầu nó.

_Hứ, cao có hơn người ta một cái đầu với bả vai thôi mà cũng đòi lên mặt! Giỏi thì vượt qua á khoa này xem!-nó vênh lên.

_Học tập tôi chỉ cần cố gắng là được, còn chiều cao.....còn lâu cậu mới được như tôi, cô gái chưa cao nổi m6 ạ!

Nó ứ họng, từ bao giờ tên này học được cách phản bác nó vậy? Không thể cãi lãi luôn, thật xấc xược! Hắn ngồi trên nghe hết đoạn đối thoại mà lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tiêu Tử Quân ngồi cạnh mà nóng lạnh bất thường. Ông trời ơi, bao giờ mới tới nơi đây????"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện