Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi

Chương 6



Hắn nheo mắt tỉnh dậy, bàn tay tê liệt đi vì có cái gì đó đè lên. Hắn ngoái đầu dậy thì thấy một gương mặt đáng yêu đang say ngủ bên tay hắn. Giật mình sờ lên người thấy không mặc quần áo, trên đầu có đặt khăn ướt, hắn nghĩ hôm qua vì chăm sóc cho hắn quá mệt mỏi nên đó đã ngủ ngục ở đây. Hắn nhẹ nhàng gỡ tay nó ra rồi bế nó lên giường nằm cạnh mình.

Ánh nắng buổi sớm rọi vào căn phòng làm nó tỉnh giấc. Mới sáng sớm đập vào mắt nó là khuôn mặt của một tên biến thái. Nó giật mình đẩy hắn ra rồi chạy xuống đất.

_Á....đau!-hắn ôm ngực kêu.

_Cậu có sao không? Có đau ở đâu không?-nó lo lắng chạy lại chỗ hắn.

Hắn túm chặt cổ tay nó, kéo nó sát về phía mình, nở nụ cười gian tà:

_Cậu đang lo lắng cho tớ sao?

Mặt nó đỏ bừng lên, cuống cuồng đẩy hắn ra rồi chạy vụt ra ngoài. Hành động của nó khiến hắn phì cười. Hắn tựa lưng vào thành giường. Đầu đau như búa bổ, chắc tại hôm qua bị đập đầu vào góc bàn. Hắn với lấy cái điện thoại, mở mấy tấm hình của nó ra ngắm. Nó thật đẹp, chụp tại góc độ nào cũng đẹp, kể cả chụp lén.

Nó chạy ra ngoài một lúc rồi đi vào với bát cháo nóng hổi trên tay. Hắn nhìn thấy cháo thì mặt tái mét đi. Nó đặt bát cháo lên tủ đầu giường rồi ngồi xuống cạnh hắn.

_Ăn hết bát cháo này cậu sẽ khỏe lại thôi!

_Không! Không ăn đâu!-hắn sợ hãi.

Nó nhìn hắn khó hiểu, tại sao hắn lại sợ cháo. Cháo nó nấu cũng không phải tệ mà, ý hắn là chê nó sao?

_Cậu chê cháo tôi nấu sao?-nó lườm hắn.

_Không, ý tớ không phải thế? Chỉ là........

_Chỉ là làm sao?!-nó nhìn hắn tra xét.

Hắn xụ mặt xuống, hơi đỏ. Tự nhiên thấy hắn lúc này có cái gì đó đáng yêu.

Một lúc sau.....

_Á há há!-nó ôm bụng cười sằng sặc.

_Tâm Tâm, cậu đừng cười nữa! Biết vậy không kể cho cậu nghe!-hắn nhăn mặt nhìn nó cười.

_Xin lỗi! Xin lỗi! Nhưng buồn cười quá!-nó vẫn không dừng cười được.

Chuyện là thế này: hồi trước hắn bị sốt, bố mẹ đi vắng. Chị nó tự tay xuống bếp nấu cháo hành cho nó, ai ngờ nấu nhầm cháo tỏi. Hại hắn lúc đó phải nhập viện 5 ngày. Từ đó tới giờ hắn rất sợ cháo. Nó nghe hắn kể xong mà cười không tự chủ được.

_Yên tâm đi! Tôi không nấu cháo tổ cho cậu ăn, tôi nấu cháo thịt thôi!

Nó bê bát cháo hơi nguội lên. Nó múc một thìa nhỏ kề miệng hắn.

_Nói "a" đi nào!-nó nhìn hắn cười dịu dàng.

Hắn bỗng dưng ngoan như một con chó vâng lời chủ, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo to vật vã.

_Ăn xong rồi, cậu ngủ đi! Khi tỉnh dậy sẽ khỏi hẳn!-nó vừa bưng bát ra ngoài vừa nói.

Nó cứ như bà cụ non vậy! Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó rời đi hắn nhìn ra bên ngoài. Bình minh đã lên đến giữa thân cau. Vừa mới ngủ dậy xong làm sao mà ngủ tiếp được chứ, cô nhóc này thật là! Cuộc sống yên bình bên người mình yêu thật là hạnh phúc, mong rằng cuộc sống này đừng bao giờ chấm dứt.

Nó vừa ra xong lại đi vào.

_Không ngủ à?-nó vừa mở tủ quần áo vừa nói mà không nhìn gắn lấy một cái.

_Vừa ngủ dậy xong làm sao tớ ngủ tiếp được chứ!

Nó chợt nhận ra điều gì đó bèn từ từ quay lại lườm hắn một cái muốn rách mặt. Hắn nhận ra cái nhìn bất thường của nó thì nuốt nước bọt cái ực.

_Trương Thanh Phong!-nó gằn từng chữ-tại sao cậu lại đốt hết quần áo của tôi đi.

_À....tại hôm qua bực quá ý mà!-hắn gãi đầu-nên tớ đã trút giận lên quần áo cậu! Nhưng tớ thấy cậu mặc thế này là đẹp rồi mà.

_Đẹp cái đầu cậu đấy! Mai tôi đi học mặc cái gì.

_Yên tâm, khi đi học tớ sẽ đưa lại cho cậu một số quần áo cần thiết, ở nhà mặc vậy là được rồi!

_Trương Thanh Phong, cậu là tên chết tiệt!-nó hét lên.

_Nè!

_Gì?

_Cậu muốn biết quần áo ở đâu không? Muốn biết lại gần đây tớ nói cho!-hắn nhìn nó cười gian tà.

Nó vừa mới lại gần hắn thì bị hắn túm tay lôi lại. Theo đà nó nhao vào lòng hắn, tay nó chạm vào một cái gì đó dài dài đang nhô lên. Nó ngước lên nhìn thì thấy hắn cười gian.

_Nó đang ngóc dậy "chào đón" cậu đấy!

Chưa để nó nói tiếp hắn kéo nó vào xâm chiếm bờ môi anh đào. Hắn luồn lưỡi vào bên trong, mút lấy mút để dịch mật ngọt ngào của riêng nó. Hôn. Hôn đến ngộp thở hắn mới buông nó ra. Hắn kéo nó xuống giường, áp vòm ngực trần trụi vào đồi bông mềm mại của nó.

_Nè! Cậu còn chưa khỏi, nỡ lây sang tôi thì sao?-nó đẩy hắn ra.

_Không sao, có Hạ tiểu thư xinh đẹp tận tình chăm sóc nên tớ khỏi rồi!

Gắn cười ôn hoà. Bỗng dưng tim nó bị lỗi một nhịp. Tay hắn thuần thục cởi từng lớp cúc áo của nó ra.

_Tâm Tâm này, quan hệ của cậu và tên khốn hôm qua là gì vậy?-hắn tiếp rực cởi áo nhưng không hề nhìn nó.

_Giữa tôi và cậu ta chỉ đơn giả là bạn bè thôi!-nó.

_Chỉ là bạn bè sao hắn ta lại gọi cậu là "em yêu"?-hắn.

_Ai mà hiểu được tên khùng đó!-nó.

Đôi mày hắn chau lại, nó không định kể hết cho hắn nghe sao? Tốt! Hắn sẽ dùng biện pháp mạnh khiến nó phải nói hết tất cả.

Hắn liếm lên cái cổ trắng nhẵn của nó. Hôn thật mạnh, đến nỗi để lại một dấu hồng trên cổ nó.

_Tớ đã đánh dấu cậu thuộc chủ quyền sở hữu của tớ!

_Tên biến thái!

Hắn cướp lấy bờ môi anh đào mềm mại, chac đến khi nó sưng lên mới chịu buông ra. Chiếc áo sơ mi của hắn trên người nó bị xé toạc ra vứt xuống đất. Thằng này là tên phá hoại quần áo chuyên nghiệp =_,=!

Bàn tay to lớn của hắn đang xoa bóp đồi bông mềm mại của nó. Nụ hôn trượt xuống cổ rồi dừng lại trên hạt đào hồng hồng giữa đồi bông. Hắn như đứa trẻ, hết mút rồi cắn là nó vừa khoái cảm vừa đau. Sau khi tác phẩm của hắn hoàn thành cũng lag lúc ngực nó chi chút những dấu hôn. Tay của hắn bắt đầu lần mò xuống hoa huy*t ẩm ướt. Nơi đó dịch mật chảy ra lúc nào không biết.

Hắn nâng gối nó lên, rúc mặt vào đó. Hắn mút mát như đang thèm khác mật ngọt bên trong nó. Một dịch mật ồ ạt từ bên trong nó chảy ra, tất cả được hút hết vào cái miệng dâm dục. Rời khỏi hoa huy*t sưng đỏ hắn lại xoa nắn bộ ngực tròn đầy. Hắn bắt đầu đưa từng ngón tay vào bên trong nó. Khoái cảm lan đi khắp cơ thể. Đầu nó như bị tê dại, mọi thứ trước mặt không còn gì cả, chỉ còn khoái cảm dục sôi của đôi thanh thiếu niên.

_Nào, nói hết tớ nghe về tên đó nào!

_Cậu ta ah~ chỉ là ban thân lâu năm của tôi ah~ thôi!! Giữa bọn tôi ah~ không có gì cả ah~- nó vừa nói vừa rên lên những âm thanh mê người.

_Những lời cậu nói là thật chứ!-hắn nhìn nó dò xét.

_Ah~ thật mà ah~! Chậm thôi ah~

_Vậy tại sao hắn lại gọi cậu là "em yêu"?-lực đạo dưới tay hắn càng ngày càng nhanh.

_Ah~ ai mà biết tên khùng đó ah~

Nhìn khuôn mặt bị dục vọng làm cho mê hồn hắn thiết nghĩ chắc nó không nói dối, nhưng nhìn kiểu gì cũng ra Hàn Thiên Vũ thích Hạ Tâm Tâm.

_Tớ vào đây!

côn th*t nóng bỏng của hắn vừa mới đi được đoạn đầu đã bị hoa huy*t nó thít chặt. Hắn làm bộ mặt khổ sở nhìn nó.

_Tâm Tâm, đây là lần thứ mấy chúng ta làm tình rồi mà cậu vẫn chưa thích ứng được thế?

_Im đi, ai bảo của cậu to quá làm gì! Đau lắm!

Hắn vuốt nhẹ mái tóc nó, vẫn cố gắng đẩy vào bên trong. Nó túm chặt áo hắn làm phần áo đó bị nhàu nát. Khi đã ngập hoàn toàn bên trong nó hắn nhẹ nhàng ra vào. Lực đạo dần mạnh lên, bên trong nó đã thích ứng được với côn th*t của hắn, cọ sát làm khoái cảm của hắn tăng cao. Cả căn phòng chỉ còn âm thanh rên rỉ và chỗ giao nhau của hai người tạo thành một âm thanh mị dục.

Hắn cúi xuống, hôn triền miên lên môi nó, chà sát nó làm cánh môi anh đào phải sưng đỏ lên.

_Tâm Tâm, tớ yêu cậu!-giọng hắn bị dục vọng làm cho khản đặc.

Dù chìm đắm trong dục vọng nhưng lý trí nó vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nghe thấy câu nói của hắn nó quay sang một bên tránh ánh mắt hắn, khuôn mặt ửng hồng giờ lại càng đỏ hơn.

Hắn gác hai chân nó lên vai, tiếp tục nhấp mạnh mẽ vào trong nó. Sự co giật bên trong nó làm hắn sung sướng tột độ.

_Đúng rồi! Kẹp chặt tớ vào!

Hắn sắp ra, nhưng hắn chưa đủ thỏa mãn, hắn rút ra khỏi nó, ngồi ra cạnh giường cố kìm dòng tinh nóng ấm trào ra. Nó thấy hắn rút ra thì cảm thấy hụt hẫng, nó bò dậy, áp sát bầu ngực mềm mại vào lưng hắn.

_Cậu sao vậy, làm tôi thấy mất hứng quá!!-nó tựa đầu vào lưng hắn.

Cô gái nóng tính này biết làm nũng hồi nào vậy?

_Tiếp tục đi, tôi muốn!

Nó quá đáng yêu, không thể kìm chế được hắn ôm nó ngã xuống. Đặt nó trên người hắn.

_Nếu cậu muốn thì chủ động đi!-hắn cười gian.

Mặt nó đỏ lên một chút nhưng nó vẫn cầm lấy cự long to đùng kia đặt vào cửa miệng mình. Nó nhẹ nhàng ngồi xuống, hoa dịch từ bên trong chảy ra làm cái đang ngóc lên của hắn nhớp nháp. Sau một hồi nhét vào nó cũng nuốt chửng được hắn.

_Bây giờ bắt đầu nhấp đi!-hắn như người thầy đang dạy cô học trò nhỏ của mình cách làm tình.

Nó ngoan ngoãn làm theo, trong tư thế chủ động nó cảm thấy rất kích tình, bên trong nó hút chặt lấy hắn. Chưa lần nào hắn cảm thấy sung sướng như lần này. Qua nhiều lần làm tình hắn rút ra một điều rằng: mỗi khi làm tình nó sẽ mất ý thức, chỉ muốn làm đến khi thỏa mãn. Cô gái này thực sự rất nhạy cảm với việc làm tình, không thể để cô gái của hắn rơi vào tay bất kì người khác, đặc biệt là tên Hàn Thiên Vũ đáng ghét đó.

Trong khi hắn đang suy nghĩ miên man thì nó ở trên hắn đang ra sức ra vào. Đồi bông mềm mại cứ nẩy lên nẩy xuống theo nhịp vận động của nó. Hắn vươn tay xoa bóp ngực nó, bị bóp bất ngờ làm cổ tử cung nó giật một phát, hắn cũng vì thế mà suýt nữa thì "ra". Hắn ngồi chồm dậy, ôm lấy vòng eo nhỏ bé của nó, rúc mặt vào khe ngực tinh tế.

_Tớ sẽ ra bên trong cậu!

Vừa dứt lời một đong tinh ấm nóng màu trắng đục phun thẳng vào sâu bên trong nó.

Cả hai cùng nằm vật xuống giường, thở hổn hển. Nó nằm trên ngực hắn nhưng vẫn giữ chặt lấy hắn ở bên dưới. Nó xoa lên cơ ngực rắn chắc của hắn.

_Chúng ta sẽ có con đúng không?-nó nói nhưng không hề nhìn hắn.

_Ừ! Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nó.

_Nếu có con thì đứa bé....sẽ.... như....thế....-âm thanh càng về sau càng nhỏ dần.

Nó đã ngủ. Nhìn người trên ngực yên bình ngủ một cỗ ấm áp trang ngập trong hắn. Trận hoan ái lúc sáng sớm đã khiến hắn rã rời. Hắn ôm nó rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản đâu!

P/s: chương sau có biến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện