Cậu Phải Chịu Trách Nhiệm Với Tôi
Chương 8
Tiểu Hi, mọi chuyện suôn sẻ chứ?-một cô bé đáng yêu hỏi Vũ Tiểu Hi.
Vừa về đến nhà Vũ Tiểu Hi gọi cho bạn thân của mình là Đỗ Cẩm Chi đến kể chuyện.
_Khá là tốt, cảm ơn cậu đã lam truyền tin tứ về cô ta trên trường mình! Nếu không làm sao Phong lại tin tớ ngay như vậy!
_Đơn giản mà, chỉ cần nói cho một số người nhiều chuyện là tin tức sẽ lan ngay đi thôi!-Đỗ Cẩm Chi nhếch mép(con nhóc miệng hôi sữa bày đặt làm trò)
_Chi này, nghe nói cô ta ở trường cũng bị ghét lắm sao?-Vũ Tiểu Hi.
_Tớ nghe nói là cô ta suốt ngày bám riết lấy hotboy trường A, học lực rất cao nên người ở đó mới ghét! Đã vậy cô ta lại còn làm ra vẻ mặt khinh bỉ!-Đỗ Cẩm Chi dẩu mỏ ra.
_Loại người như cô ta không xứng ở cạnh Phong, chỉ có Vũ Tiểu Hi tớ mới xứng!
--------------------------------
_Con kia, mày nghĩ mày là ai mà cứ bám riết lấy Hàn Thiên Vũ thế hả?-một con nhóc đầu đàn quát.
_Tôi không có!-một cô bé yếu ớt đang khuỵ xuống giữa trời mưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là những vết bầm tím.
_Hạ Tâm Tâm, để tao nói cho mày biết, loại người nghèo khổ như mày không có cửa mà ở cạnh Hàn Thiên Vũ đâu! Nhanh chóng cút khỏi mắt cậu ấy cho tao!-con nhóc lại chỉ tay vào mặt nó.
_Nếu tôi nói không thì sao?-nó ngước lên, đôi mặt đen láy của nó lạnh băng, tựa có thể đóng băng người trước mặt.
_Mày......! Về thôi!-con nhóc nói với đồng bọn.
Khi thấy bọn chúng rời đi nó ngã xuống đất. Trên sân thượng trường tiểu học K, Hạ Tâm Tâm 10 tuổi đang nằm co ro giữa cơn mưa xối xả. Chiếc áo đồng phục đã bị thấm một mảnh đỏ sau lưng. Nó đau đớn, cơn đau từ cột sống lưng truyền đi làm cơ thể nó run rẩy.
_Tâm Tâm, cậu sao vậy?-một âm thanh trầm ấm vang lên.
Hàn Thiên Vũ chạy như bay tới chỗ nó, ôm cơ thể đang run rẩy của nó lên.
_Nhìn tớ đi, nghe thấy tớ nói gì không Tâm Tâm?-Anh hét lên-Máu sao?
Mọi thứ trước mắt nó mờ đi, cái cuối cùng nó nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng đẫm nước mưa của anh. Máu sau lưng nó tràn ra tay anh, đó là máu ở cột sống lưng. Nguy rồi!!
_Xin các người, đừng đánh tôi nữa!-nước mắt nó trào ra.
Hắn bị nước mắt nó làm cho tỉnh giấc. Nó đang ôm chặt lấy hắn, mặt thì rúc vào ngực hắn. Miệng thì liên tục nói, mắt vẫn nhắm:
_Xin các người....đừng.... đánh.... nữa....
Hắn siết chặt lấy nó, nó khóc hắn lại đau. Thấy nó ngừng khóc, hắn mới nới lỏng vòng tay. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó. "Cô nhóc này lại nằm mơ ác mộng rồi!". Cảm thấy ấm áp nó từ từ mở mắt ra. Nó thấy hắn đang ôn nhu nhìn nó. Nhớ lại truyện lúc sáng nó đẩy hắn ra rồi nằm vật ra bên cạnh. Cả người nó nặng nề, mệt mỏi, trán thì nóng ran lên.
_Sao trán mình nóng thế nhỉ?-nó sờ tay lên trán.
_Lại còn hỏi!-Chị hắn từ ngoài đi vào-chị mà không về hai em định dầm mưa ngoài đó cả chiều thật à?
_Hai em đang sốt, chị gọi điện báo cho trường hai em rồi! Cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh!-chị hắn tiếp.
_Tâm Tâm....-hắn rụt rè.
_Cảm ơn chị đã nhắc em!-nó quay sang chị hắn.
_Vậy hai em nghỉ ngơi đi, chị cũng về ngủ đây! 22 giờ rồi! Nếu đói xứ gọi bà quản gia!
_Vâng!
Nó xoay lưng vào hắn.
_Tâm Tâm!
_........-nó bơ.
Hắn lấn tới ôm nó từ phía sau. Nó cứ mặc kệ hắn, không tiếp nhận cũng không phản kháng. Biết nó vẫn giận chuyện hồi sáng nhưng trên trường hắn đồn rất nhiều tin đồn về nó. Nghe nói nó thường hay đến bar làm thêm, lại hay qua lại với những người đàn ông. Hắn không biết nên nghe ai, hắn quen nó mới hơn 2 tháng, không thể hiểu hết nó được. Trừ phi..........
--------------------------------
Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng. Đầu nó đau như búa bổ, cả người thì như bị cái gì đó đè nặng lên. Là tên khốn nạn hôm qua ngủ trên người nó. Nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn bỗng dưng lòng nó quặn thắt lại. Tại sao hắn lại không tin nó chứ? Hắn nói yêu nó mà? Hay là hắn nói dối? Các câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu nó.
Nó nhìn ra ban công, mưa đã tạnh nhưng cơn mưa trong lòng nó vẫn ồ ạt. Nó bắt đầu cảm thấy lãnh đạm với mọi thứ từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ lúc nó 10 tuổi, sau trận đòn dưới mưa và hậu quả cho tài năng của nó, nó thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Tấm vé sán lạn của tương lai của nó bị hủy đi, bạn bè xa lánh dần, từ đó nó chỉ biết vùi đầu và học và được kết quả như ngày hôm nay. Dù vậy nhưng vẫn có tên ngốc suốt ngày bám lấy nó, nó càng đẩy anh càng sán lại gần. Rõ ràng anh là người chủ động bám nó nhưng dưới con mắt của bọn con gái thì là nó suốt ngày bám anh không rời. Gia thế của nó không có gì tốt cả, nhờ có sự giúp đỡ của anh nó mới có thể và được trường A. Nó không giận anh khi do anh mà nó bị các bạn gái xa lánh vì anh là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân thiết nhất của nó. Nó thực sự rất quý anh. Anh là người nó không muốn có cũng không muốn mất.
Người trên người nó chuyển động, hắn từ từ mở mắt. Mới sáng sớm tỉnh dậy tưởng được nhìn thấy khuôn mặt đánh yêu của nó, ai ngờ bây giờ hắn lại thấy một luôn mặt băng lãnh. Hắn chợt thấy rùng mình, cái nhìn này còn lạnh hơn cả lúc sáng. Hắn chống tay nên nhìn nó ở dưới.
_Tâm Tâm, chuyện hôm qua tớ không cố ý.......
_Quản gia Hồng, cháu đói rồi có gì ăn được không ạ?-nó quay ra cửa gọi.
_Thưa tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!-bà quản gia từ ngoài đi vào.
Nó chui qua khe tay hắn bước xuống giường. Áo sơ mi của hắn được thay bằng cái đầm của chị hắn, nhìn bóng lưng nó rời đi tim hắn chợt đau thắt. Không chờ đợi gì thêm hắn nhanh chóng theo nó đi xuống tầng. Cơn sốt tràn lên cơn sốt, cả cơ thể hắn như có tảng đá đè xuống, mãi hắn mới lê xuống phòng bếp. Nó đã yêu vị ngồi ăn. Giờ cũng 10 giờ rồi, chị hắn thì đi làm, bố tới công ti, mẹ tới bệnh viện. Bữa sáng chỉ có nó và hắn. Hắn kéo ghế ngồi đối diện nó, nó vẫn cắm đầu vào ăn và làm lơ hắn. Hắn gắp một miếng thịt để vào bât nó:
_Cậu ăn nhiều vào cho chóng khỏe!
_.........-nó vẫn tiếp tục ăn.
Khi đã ăn xong bát cơm nó đứng dậy đi lên tầng. Hắn nhìn bát cơm nó, miếng thịt hắn gắp cho nó vẫn còn nguyên trong bát, nó chả đụng vào tí nào. Nó định bơ hắn thật sao? Hắn cũng chả thiết ăn nữa, hắn ăn qua loa rồi lên phòng cùng nó.
Mở cửa vào phòng không thấy nó bên trong, hắn chột dạ. Nó đâu rồi? Hắn nháo nhác đi tìm nó, hắn chạy ra sân trước, sân sau, hỏi tất cả người giúp việc. Cuối cùng bác làm vườn bảo hình như thấy nó trên sân thượng. Hắn vội vàng chạy lên tầng 5, một thân hình mảnh khảnh đang đứng trên thành lan can.
_Tâm Tâm, đừng nói với tớ là cậu sẽ nhảy thật nha!
Nó vẫn im lặng, và tiếp tục đứng đó, hắn không dám tiến thêm bước nào vì sợ nó nhảy thật. Đứng nhìn nó một lúc, nó mới nhẹ nhàng đi xuống.
_Tâm........
Nó lướt qua hắn như hai người xa lạ. Hắn định nắm lấy tay nó thì nó hất tay lên và đi thẳng xuống lầu. Hắn như đứng hình tại chỗ, sao nó có thể đối xử với hắn như vậy chứ? Hắn sai rồi, hắn sai thật rồi! Tại sao hắn lại hỏi nó thế chứ? Hắn yêu nó thì hắn phải tin tưởng ở nó chứ, hắn đã lấy trinh nó thì hắn phải có trách nhiệm với nó chứ, hắn thật tồi tệ!
Hắn lại chạy xuống cùng nó.
_Bà Hồng, Tâm Tâm đâu rồi?-hắn hỏi.
_Tiểu thư ra vườn tưới hoa rồi ạ!
Hắn chạy như bay ra vườn, vừa ốm xong mồ hôi hắn nhễ chạy chảy ra, khuôn mặt thì trắng bệch. Hắn thất thiểu tới gần chỗ nó thì khuỵ xuống. Nghe tiếng động nó quay ra thì thấy hắn đang nằm dưới đất, mồ hôi thì tía ra, mặt trắng bệch.
_Trương Thanh Phong, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!-nó lo lắng.
_Nè, trả lời tôi đi chứ! Trương Thanh Phong đáng ghét!-nó lay lay hắn.
_Cậu dám nói chồng mình đáng ghét sao?-hắn chợt nắm lấy tay nó.
_Cậu?
_Tâm Tâm, nghe tớ nói! Cậu phải nghe tớ giải thích!-hắn cố biện luận.
Khuôn mặt lo lắng của nó thay bằng khuôn mặt lạnh tanh như lúc sáng. Nó đứng dậy, định rời đi thì bị hắn ôm chặt từ đằng sau. Hắn quay nó lại, hôn ngấu nghiến lên môi nó. Nó không chống cự, không phản kháng. Thấy nó không biểu cảm hắn buông nó ra.
_Tâm Tâm! Hôm qua là tớ sai rồi! Đáng lẽ tớ không nên hỏi cậu, tớ phải tin tưởng cậu mới đúng! Tâm Tâm, tớ sai rồi!
_Chúng ta có quen nhau sao?
Cậu hỏi của nó như con dao cứa vào tim hắn. Cánh tay hắn đặt trên vai nó rơi xuống. Hắn nhìn nó, đôi mắt bi thương. Hắn quỳ xuống dưới chân nó.
_Tâm Tâm, xin đừng đối xử với tớ như vậy? Tớ sai rồi, tớ xin lỗi. Cậu có thể đánh tớ, có thể chửi tớ, nhưng xin cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế! Tớ đau lắm!
Bất chợt, hai hàng thủy tinh từ mắt hắn tràn xuống. Thường thường nam nhân rất khó rơi lệ, nhưng hắn lại khóc trước nó. Nó không mắng hắn, không trách hắn mà lạnh nhạt với hắn, như vậy quả là cực hình!
_Xin cậu đấy! Đừng như vậy nữa!
Hắn ngẩng mặt lên, hắn chợt sững lại. Khuôn mặt nó cuối cùng cũng biểu cảm rồi, môi nó mím chặt, đôi lông màu thanh tú nheo lại, đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập bi thương. Hắn đứng dậy, gạt nước mắt ra khỏi mắt nó. Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt, chỉ sợ không ôm chặt nó sẽ khóc to hơn. Nó ôm chặt lấy eo hắn, gào khóc:
_Tên khốn nạn Trương Thanh Phong! Tôi ghét cậu, tôi hận cậu! Sao cậu lại không tin tưởng tôi chứ? Tôi quan tâm cậu vậy, lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại nghĩ tôi là người như thế thật sao?
_Tâm Tâm! Là tớ sai rồi!-hắn.
_Rõ ràng lần đầu tiên của tôi là do cậu lấy đi mà cậu vẫn nghĩ tôi là một con điếm ư? Cậu thật bỉ ổi, cậu là tên bỉ ổi!
_Phải, tớ bỉ ổi, tớ rất bỏ ổi!
Hắn và nó cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc. Chính ngay tại lúc này đây, hai trái tim như hoà vào làm một, cảm xúc trộn lẫn. Tình yêu là thứ cần sự tin tưởng tuyệt đối của nhau. Đừng bao giờ nghi ngờ người mình yêu, bởi đó không phải là tình yêu chân chính!
-----------------------------------
"Kính Coong" chuông cửa Hạ gia vang lên. Bà Hạ từ trong nhà chạy ra thấy một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề đứng trước cổng, bà vui vẻ bước ra.
_Vũ, cháu tới có việc gì không?-bà Hạ.
_Cháu nghe nói Tâm Tâm bị sốt nên tới thăm!-anh lễ phép.
_À, con bé không có ở nhà! Khi nào con bé về bác sẽ báo cho cháu!-bà Hạ hiền từ.
_Sao cậu ấy lại không có nhà ạ?-anh ngạc nhiên-Cậu ấy đang bị sốt
mà!
_Con bé đang ở Trương gia! Có gì cháu đến đó thăm con bé!-bà Hạ.
_Cháu cảm ơn bác!
Chào anh bước lên xe, đóng cửa cái rầm. Hai tay anh nắm chặt lại. Tên Trương Thanh Phong chết tiệt, nó mà xảy ra mệnh hệ gì anh sẽ không tha cho hắn. Nhưng có điều anh không hiểu, dù biết Trương gia có quan hệ thân thiết với Hạ gia nhưng không thân đến nỗi để Hạ Tâm Tâm đến ở cùng hắn như thế? Thật là rối rắm quá mà! Chờ ngày mai đi học anh phải hỏi lại rõ với nó. Nhưng tên khốn nạn đó sẽ lại đi cùng nó tới trường, anh lại phải giả bộ không quen hắn. Không thể để nó biết anh là trùm trường được.
-----------------------------------
Trong vườn hoa rực rỡ của hắn, hai con người đang đứng ôm nhau, họ đều đang khóc. Sau một hồi nghe hắn giải thích nó mới chịu tha thứ cho hắn.
_Tâm Tâm, tớ hứa tớ sẽ tin tưởng cậu!-hắn thỏ thẻ.
_Ưm! Tôi cũng sẽ tin tưởng cậu!
Thật hạnh phúc, hắn yêu nó, không cần biết nó có tình cảm với hắn hay không, nhưng chỉ cần có nó cuộc sống của bắn đã thực sự nở hoa. Không có nó hắn thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt, nếu một ngày nào đó nó biến mất hắn không biết sẽ phải làm sao nữa. Hắn sẽ lật tung đất nước này để tìm nó về chăng?
Vừa về đến nhà Vũ Tiểu Hi gọi cho bạn thân của mình là Đỗ Cẩm Chi đến kể chuyện.
_Khá là tốt, cảm ơn cậu đã lam truyền tin tứ về cô ta trên trường mình! Nếu không làm sao Phong lại tin tớ ngay như vậy!
_Đơn giản mà, chỉ cần nói cho một số người nhiều chuyện là tin tức sẽ lan ngay đi thôi!-Đỗ Cẩm Chi nhếch mép(con nhóc miệng hôi sữa bày đặt làm trò)
_Chi này, nghe nói cô ta ở trường cũng bị ghét lắm sao?-Vũ Tiểu Hi.
_Tớ nghe nói là cô ta suốt ngày bám riết lấy hotboy trường A, học lực rất cao nên người ở đó mới ghét! Đã vậy cô ta lại còn làm ra vẻ mặt khinh bỉ!-Đỗ Cẩm Chi dẩu mỏ ra.
_Loại người như cô ta không xứng ở cạnh Phong, chỉ có Vũ Tiểu Hi tớ mới xứng!
--------------------------------
_Con kia, mày nghĩ mày là ai mà cứ bám riết lấy Hàn Thiên Vũ thế hả?-một con nhóc đầu đàn quát.
_Tôi không có!-một cô bé yếu ớt đang khuỵ xuống giữa trời mưa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là những vết bầm tím.
_Hạ Tâm Tâm, để tao nói cho mày biết, loại người nghèo khổ như mày không có cửa mà ở cạnh Hàn Thiên Vũ đâu! Nhanh chóng cút khỏi mắt cậu ấy cho tao!-con nhóc lại chỉ tay vào mặt nó.
_Nếu tôi nói không thì sao?-nó ngước lên, đôi mặt đen láy của nó lạnh băng, tựa có thể đóng băng người trước mặt.
_Mày......! Về thôi!-con nhóc nói với đồng bọn.
Khi thấy bọn chúng rời đi nó ngã xuống đất. Trên sân thượng trường tiểu học K, Hạ Tâm Tâm 10 tuổi đang nằm co ro giữa cơn mưa xối xả. Chiếc áo đồng phục đã bị thấm một mảnh đỏ sau lưng. Nó đau đớn, cơn đau từ cột sống lưng truyền đi làm cơ thể nó run rẩy.
_Tâm Tâm, cậu sao vậy?-một âm thanh trầm ấm vang lên.
Hàn Thiên Vũ chạy như bay tới chỗ nó, ôm cơ thể đang run rẩy của nó lên.
_Nhìn tớ đi, nghe thấy tớ nói gì không Tâm Tâm?-Anh hét lên-Máu sao?
Mọi thứ trước mắt nó mờ đi, cái cuối cùng nó nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng đẫm nước mưa của anh. Máu sau lưng nó tràn ra tay anh, đó là máu ở cột sống lưng. Nguy rồi!!
_Xin các người, đừng đánh tôi nữa!-nước mắt nó trào ra.
Hắn bị nước mắt nó làm cho tỉnh giấc. Nó đang ôm chặt lấy hắn, mặt thì rúc vào ngực hắn. Miệng thì liên tục nói, mắt vẫn nhắm:
_Xin các người....đừng.... đánh.... nữa....
Hắn siết chặt lấy nó, nó khóc hắn lại đau. Thấy nó ngừng khóc, hắn mới nới lỏng vòng tay. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nó. "Cô nhóc này lại nằm mơ ác mộng rồi!". Cảm thấy ấm áp nó từ từ mở mắt ra. Nó thấy hắn đang ôn nhu nhìn nó. Nhớ lại truyện lúc sáng nó đẩy hắn ra rồi nằm vật ra bên cạnh. Cả người nó nặng nề, mệt mỏi, trán thì nóng ran lên.
_Sao trán mình nóng thế nhỉ?-nó sờ tay lên trán.
_Lại còn hỏi!-Chị hắn từ ngoài đi vào-chị mà không về hai em định dầm mưa ngoài đó cả chiều thật à?
_Hai em đang sốt, chị gọi điện báo cho trường hai em rồi! Cứ yên tâm ở nhà dưỡng bệnh!-chị hắn tiếp.
_Tâm Tâm....-hắn rụt rè.
_Cảm ơn chị đã nhắc em!-nó quay sang chị hắn.
_Vậy hai em nghỉ ngơi đi, chị cũng về ngủ đây! 22 giờ rồi! Nếu đói xứ gọi bà quản gia!
_Vâng!
Nó xoay lưng vào hắn.
_Tâm Tâm!
_........-nó bơ.
Hắn lấn tới ôm nó từ phía sau. Nó cứ mặc kệ hắn, không tiếp nhận cũng không phản kháng. Biết nó vẫn giận chuyện hồi sáng nhưng trên trường hắn đồn rất nhiều tin đồn về nó. Nghe nói nó thường hay đến bar làm thêm, lại hay qua lại với những người đàn ông. Hắn không biết nên nghe ai, hắn quen nó mới hơn 2 tháng, không thể hiểu hết nó được. Trừ phi..........
--------------------------------
Ánh nắng ấm áp rọi vào phòng. Đầu nó đau như búa bổ, cả người thì như bị cái gì đó đè nặng lên. Là tên khốn nạn hôm qua ngủ trên người nó. Nhìn khuôn mặt say ngủ của hắn bỗng dưng lòng nó quặn thắt lại. Tại sao hắn lại không tin nó chứ? Hắn nói yêu nó mà? Hay là hắn nói dối? Các câu hỏi cứ quanh đi quẩn lại trong đầu nó.
Nó nhìn ra ban công, mưa đã tạnh nhưng cơn mưa trong lòng nó vẫn ồ ạt. Nó bắt đầu cảm thấy lãnh đạm với mọi thứ từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là từ lúc nó 10 tuổi, sau trận đòn dưới mưa và hậu quả cho tài năng của nó, nó thấy mọi thứ sụp đổ trước mắt. Tấm vé sán lạn của tương lai của nó bị hủy đi, bạn bè xa lánh dần, từ đó nó chỉ biết vùi đầu và học và được kết quả như ngày hôm nay. Dù vậy nhưng vẫn có tên ngốc suốt ngày bám lấy nó, nó càng đẩy anh càng sán lại gần. Rõ ràng anh là người chủ động bám nó nhưng dưới con mắt của bọn con gái thì là nó suốt ngày bám anh không rời. Gia thế của nó không có gì tốt cả, nhờ có sự giúp đỡ của anh nó mới có thể và được trường A. Nó không giận anh khi do anh mà nó bị các bạn gái xa lánh vì anh là người bạn đầu tiên cũng là người bạn thân thiết nhất của nó. Nó thực sự rất quý anh. Anh là người nó không muốn có cũng không muốn mất.
Người trên người nó chuyển động, hắn từ từ mở mắt. Mới sáng sớm tỉnh dậy tưởng được nhìn thấy khuôn mặt đánh yêu của nó, ai ngờ bây giờ hắn lại thấy một luôn mặt băng lãnh. Hắn chợt thấy rùng mình, cái nhìn này còn lạnh hơn cả lúc sáng. Hắn chống tay nên nhìn nó ở dưới.
_Tâm Tâm, chuyện hôm qua tớ không cố ý.......
_Quản gia Hồng, cháu đói rồi có gì ăn được không ạ?-nó quay ra cửa gọi.
_Thưa tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị sẵn rồi ạ!-bà quản gia từ ngoài đi vào.
Nó chui qua khe tay hắn bước xuống giường. Áo sơ mi của hắn được thay bằng cái đầm của chị hắn, nhìn bóng lưng nó rời đi tim hắn chợt đau thắt. Không chờ đợi gì thêm hắn nhanh chóng theo nó đi xuống tầng. Cơn sốt tràn lên cơn sốt, cả cơ thể hắn như có tảng đá đè xuống, mãi hắn mới lê xuống phòng bếp. Nó đã yêu vị ngồi ăn. Giờ cũng 10 giờ rồi, chị hắn thì đi làm, bố tới công ti, mẹ tới bệnh viện. Bữa sáng chỉ có nó và hắn. Hắn kéo ghế ngồi đối diện nó, nó vẫn cắm đầu vào ăn và làm lơ hắn. Hắn gắp một miếng thịt để vào bât nó:
_Cậu ăn nhiều vào cho chóng khỏe!
_.........-nó vẫn tiếp tục ăn.
Khi đã ăn xong bát cơm nó đứng dậy đi lên tầng. Hắn nhìn bát cơm nó, miếng thịt hắn gắp cho nó vẫn còn nguyên trong bát, nó chả đụng vào tí nào. Nó định bơ hắn thật sao? Hắn cũng chả thiết ăn nữa, hắn ăn qua loa rồi lên phòng cùng nó.
Mở cửa vào phòng không thấy nó bên trong, hắn chột dạ. Nó đâu rồi? Hắn nháo nhác đi tìm nó, hắn chạy ra sân trước, sân sau, hỏi tất cả người giúp việc. Cuối cùng bác làm vườn bảo hình như thấy nó trên sân thượng. Hắn vội vàng chạy lên tầng 5, một thân hình mảnh khảnh đang đứng trên thành lan can.
_Tâm Tâm, đừng nói với tớ là cậu sẽ nhảy thật nha!
Nó vẫn im lặng, và tiếp tục đứng đó, hắn không dám tiến thêm bước nào vì sợ nó nhảy thật. Đứng nhìn nó một lúc, nó mới nhẹ nhàng đi xuống.
_Tâm........
Nó lướt qua hắn như hai người xa lạ. Hắn định nắm lấy tay nó thì nó hất tay lên và đi thẳng xuống lầu. Hắn như đứng hình tại chỗ, sao nó có thể đối xử với hắn như vậy chứ? Hắn sai rồi, hắn sai thật rồi! Tại sao hắn lại hỏi nó thế chứ? Hắn yêu nó thì hắn phải tin tưởng ở nó chứ, hắn đã lấy trinh nó thì hắn phải có trách nhiệm với nó chứ, hắn thật tồi tệ!
Hắn lại chạy xuống cùng nó.
_Bà Hồng, Tâm Tâm đâu rồi?-hắn hỏi.
_Tiểu thư ra vườn tưới hoa rồi ạ!
Hắn chạy như bay ra vườn, vừa ốm xong mồ hôi hắn nhễ chạy chảy ra, khuôn mặt thì trắng bệch. Hắn thất thiểu tới gần chỗ nó thì khuỵ xuống. Nghe tiếng động nó quay ra thì thấy hắn đang nằm dưới đất, mồ hôi thì tía ra, mặt trắng bệch.
_Trương Thanh Phong, cậu sao vậy? Tỉnh lại đi!-nó lo lắng.
_Nè, trả lời tôi đi chứ! Trương Thanh Phong đáng ghét!-nó lay lay hắn.
_Cậu dám nói chồng mình đáng ghét sao?-hắn chợt nắm lấy tay nó.
_Cậu?
_Tâm Tâm, nghe tớ nói! Cậu phải nghe tớ giải thích!-hắn cố biện luận.
Khuôn mặt lo lắng của nó thay bằng khuôn mặt lạnh tanh như lúc sáng. Nó đứng dậy, định rời đi thì bị hắn ôm chặt từ đằng sau. Hắn quay nó lại, hôn ngấu nghiến lên môi nó. Nó không chống cự, không phản kháng. Thấy nó không biểu cảm hắn buông nó ra.
_Tâm Tâm! Hôm qua là tớ sai rồi! Đáng lẽ tớ không nên hỏi cậu, tớ phải tin tưởng cậu mới đúng! Tâm Tâm, tớ sai rồi!
_Chúng ta có quen nhau sao?
Cậu hỏi của nó như con dao cứa vào tim hắn. Cánh tay hắn đặt trên vai nó rơi xuống. Hắn nhìn nó, đôi mắt bi thương. Hắn quỳ xuống dưới chân nó.
_Tâm Tâm, xin đừng đối xử với tớ như vậy? Tớ sai rồi, tớ xin lỗi. Cậu có thể đánh tớ, có thể chửi tớ, nhưng xin cậu đừng lạnh nhạt với tớ như thế! Tớ đau lắm!
Bất chợt, hai hàng thủy tinh từ mắt hắn tràn xuống. Thường thường nam nhân rất khó rơi lệ, nhưng hắn lại khóc trước nó. Nó không mắng hắn, không trách hắn mà lạnh nhạt với hắn, như vậy quả là cực hình!
_Xin cậu đấy! Đừng như vậy nữa!
Hắn ngẩng mặt lên, hắn chợt sững lại. Khuôn mặt nó cuối cùng cũng biểu cảm rồi, môi nó mím chặt, đôi lông màu thanh tú nheo lại, đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập bi thương. Hắn đứng dậy, gạt nước mắt ra khỏi mắt nó. Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt, chỉ sợ không ôm chặt nó sẽ khóc to hơn. Nó ôm chặt lấy eo hắn, gào khóc:
_Tên khốn nạn Trương Thanh Phong! Tôi ghét cậu, tôi hận cậu! Sao cậu lại không tin tưởng tôi chứ? Tôi quan tâm cậu vậy, lo lắng cho cậu như thế mà cậu lại nghĩ tôi là người như thế thật sao?
_Tâm Tâm! Là tớ sai rồi!-hắn.
_Rõ ràng lần đầu tiên của tôi là do cậu lấy đi mà cậu vẫn nghĩ tôi là một con điếm ư? Cậu thật bỉ ổi, cậu là tên bỉ ổi!
_Phải, tớ bỉ ổi, tớ rất bỏ ổi!
Hắn và nó cứ đứng ôm nhau như vậy một lúc. Chính ngay tại lúc này đây, hai trái tim như hoà vào làm một, cảm xúc trộn lẫn. Tình yêu là thứ cần sự tin tưởng tuyệt đối của nhau. Đừng bao giờ nghi ngờ người mình yêu, bởi đó không phải là tình yêu chân chính!
-----------------------------------
"Kính Coong" chuông cửa Hạ gia vang lên. Bà Hạ từ trong nhà chạy ra thấy một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề đứng trước cổng, bà vui vẻ bước ra.
_Vũ, cháu tới có việc gì không?-bà Hạ.
_Cháu nghe nói Tâm Tâm bị sốt nên tới thăm!-anh lễ phép.
_À, con bé không có ở nhà! Khi nào con bé về bác sẽ báo cho cháu!-bà Hạ hiền từ.
_Sao cậu ấy lại không có nhà ạ?-anh ngạc nhiên-Cậu ấy đang bị sốt
mà!
_Con bé đang ở Trương gia! Có gì cháu đến đó thăm con bé!-bà Hạ.
_Cháu cảm ơn bác!
Chào anh bước lên xe, đóng cửa cái rầm. Hai tay anh nắm chặt lại. Tên Trương Thanh Phong chết tiệt, nó mà xảy ra mệnh hệ gì anh sẽ không tha cho hắn. Nhưng có điều anh không hiểu, dù biết Trương gia có quan hệ thân thiết với Hạ gia nhưng không thân đến nỗi để Hạ Tâm Tâm đến ở cùng hắn như thế? Thật là rối rắm quá mà! Chờ ngày mai đi học anh phải hỏi lại rõ với nó. Nhưng tên khốn nạn đó sẽ lại đi cùng nó tới trường, anh lại phải giả bộ không quen hắn. Không thể để nó biết anh là trùm trường được.
-----------------------------------
Trong vườn hoa rực rỡ của hắn, hai con người đang đứng ôm nhau, họ đều đang khóc. Sau một hồi nghe hắn giải thích nó mới chịu tha thứ cho hắn.
_Tâm Tâm, tớ hứa tớ sẽ tin tưởng cậu!-hắn thỏ thẻ.
_Ưm! Tôi cũng sẽ tin tưởng cậu!
Thật hạnh phúc, hắn yêu nó, không cần biết nó có tình cảm với hắn hay không, nhưng chỉ cần có nó cuộc sống của bắn đã thực sự nở hoa. Không có nó hắn thấy mọi thứ như sụp đổ trước mắt, nếu một ngày nào đó nó biến mất hắn không biết sẽ phải làm sao nữa. Hắn sẽ lật tung đất nước này để tìm nó về chăng?
Bình luận truyện