Cậu Thích Hà Tri Hiểu
Chương 4
Học hành tiến bộ, giành vẻ vang trong đại hội thể thao, cai được ăn vặt… Ba thành tích vượt trội này đã chung tay làm mẹ Hà cười tít cung thang, trả lại điện thoại di động cho Hà Tri Hiểu ngay trong ngày.
“Tiếp tục cố gắng lên Hiểu Hiểu, thi đỗ đại học mẹ đổi điện thoại mới cho con!”
Phút đầu tiên điện thoại về tay, Hà Tri Hiểu lập tức đăng nhập QQ post status: “Mị có điện thoại rồi! Mau tìm mị chat đi!”
Trong nhóm chat của lớp, Lý Dư đang tổ chức đi trượt băng, anh họ hắn mới khai trương, mời mọi người đến chơi miễn phí. Hà Tri Hiểu còn chưa kịp đăng kí tham gia, Lý Dư đã nhắn riêng gọi nó đi, Trương Mỹ Mỹ cũng đi, Tri Hiểu gào rống một tiếng trong nhóm chat, sau đó thấy Chu Hàn cũng đi.
Giây tiếp theo, Trần Giai Giai đã xuất hiện muốn đi cùng Tri Hiểu, hỏi địa chỉ, khoảng cách quá xa, Tri Hiểu rủ Trần Giai Giai cùng đi trong nhóm, Trần Giai Giai lập tức đáp gặp nhau ở cửa.
“Mẹ! Bố! Con đến sân băng nhà Lý Dư chơi, anh nó mở, mời bọn con đi.”
“Đi đi, cẩn thận chút, mặc nhiều áo vào.”
“Con biết rồi.”
“Bữa tối không về ăn phỏng? Thế bố mẹ đi thăm ông ngoại đây, này, cầm chút tiền mà đi.”
Hà Tri Hiểu nhận tiền rồi rơi vào trầm tư, đãi ngộ học giỏi tốt thế cơ à? Thế có nên học không?
Thôi, trong số thí sinh đi thi đã định sẵn sẽ có người thi rớt, sao lại không thể là nó chứ?
Tới sân băng, mọi người lục tục đến đông đủ, cùng vào chào hỏi anh họ Lý Dư rồi đi đổi giày, Chu Hàn tới muộn hơn một chút. Đám Hà Tri Hiểu đều đã biết trượt băng, Chu Hàn không biết, Trần Giai Giai cũng không.
“Cá chép cá chép, lại đây dạy đi!” Hà Tri Hiểu gọi người.
“Đang bận, sao mày không dạy đi?” Lý Dư từ chối.
Trần Giai Giai túm tay Hà Tri Hiểu, nói: “Tớ không dám lắm, Tri Hiểu, cậu kèm tớ được không? Cậu dạy hai bọn tớ đi.”
“Được, đổi giày trước đã.”
Thay giày rồi, vèo một cái Hà Tri Hiểu đã phi vào, chỉ thấy nó lượn hai vòng rồi tăng tốc độ trượt thêm vòng nữa, sau đó trở lại lối vào, “Vào đi, vịn lấy cái này.”
Chu Hàn từ từ đi vào, Trần Giai Giai không dám, Chu Hàn và Hà Tri Hiểu mỗi người một bên đỡ cô bạn vào đứng vững.
“Nhìn tớ nhé,” Hà Tri Hiểu đứng trước mặt hai người bắt đầu dạy học, “Trượt băng đơn giản lắm, thả lỏng, giữ thăng bằng, như thế này này, sang trái, sang phải, muốn tăng tốc chỉ cần ngồi xuống đạp ra sau là được, nguyên lí cơ học trong này tớ không nói đến nhá, các cậu nhìn tớ này, cứ trượt vậy thôi, lao đi, vèo ~ vèo ~ học được chưa?”
Chu Hàn câm nín, cậu buông lỏng một tay giơ ngón cái với nó: “Giáo viên xuất sắc, tấm gương trường học.”
“Nào nào nào, trượt thử là biết ngay ấy mà!” Nói xong, nó lập tức phóng đi như một làn khói.
Lượn lượn một hồi quay trở lại, hai người kia vẫn chưa dám buông tay vịn, Hà Tri Hiểu cầm tay Trần Giai Giai túm cô bạn đi, Trần Giai Giai đứng không vững trực tiếp ngã nhào, Hà Tri Hiểu cũng ngã theo.
Chu Hàn từ từ trượt lại ngồi xổm xuống kéo Hà Tri Hiểu lên, Tri Hiểu cười lăn lộn. Trương Dương bên kia lướt qua đỡ Trần Giai Giai dậy.
Trương Dương: “Để tớ kèm cậu đi.”
“Quá tốt, giao cho ông đó!” Tri Hiểu và Mỹ Mỹ tay trong tay tìm nhóm bạn khác tranh tài.
Chu Hàn hơi khó xử, Trương Dương và Trần Giai Giai bên cạnh vẫn đang anh một câu tôi một câu cãi cọ. Cậu tránh ra xa chút rồi đứng lại tìm bóng dáng Hà Tri Hiểu.
Cũng thật hiếm có, tư thế trông như sẽ ngã bất kì lúc nào, nhưng lại rất khéo léo. Chu Hàn chợt nhớ đến lúc học bơi hồi còn bé, cậu hơi sợ nước, cẩn thận học từng bước theo huấn luyện viên, trong khi trẻ con hàng xóm thì đã ngụp lặn như rồng con trong sóng, đến giờ Chu Hàn đã chẳng còn nhớ được gương mặt của cậu bạn đó, nhưng dáng vẻ tự tại thoải mái của cậu ta thì vẫn in sâu dưới đáy lòng cậu.
Chu Hàn hít sâu một hơi, môi nhẩm lại lời chỉ bảo của cô giáo Hà Tri Hiểu, cậu từng chút buông tay vịn ra trượt về phía trước.
“Wow! Chu Hàn, cậu lợi hại quá!” Trần Giai Giai hoan hô.
“Xí…” Trương Dương lướt tới huých một cái, Chu Hàn ngã lăn xuống.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chu Hàn cậu cũng ngốc quá thể đi!” Hà Tri Hiểu lượn quanh cậu chụp tách tách tách mấy bức hình rồi mới kéo cậu lên.
Đây là lần đầu tiên Chu Hàn trượt băng, tâm đắc học được là trượt băng không khó lắm và Hà Tri Hiểu không đáng tin cậy.
Hơn năm giờ, Chu Hàn phải về nhà ăn cơm với bà nội, Trần Giai Giai về cùng cậu, Hà Tri Hiểu và mấy người Trương Mỹ Mỹ bàn nhau định đi ăn lẩu.
Chu Hàn đi đổi giày, Trần Giai Giai ngồi xuống cạnh cậu đổi. Cô bạn nhìn quanh, hỏi: “Đám Tri Hiểu đi cả rồi à?”
Chu Hàn cười: “Đi ăn thì cậu ấy hăng hái lắm.”
“Ha ha ha…”
Ra khỏi sân trượt băng, Trương Mỹ Mỹ đứng ở cửa giậm chân xoa tay chơi điện thoại.
“Chờ ai vậy?” Trần Giai Giai hỏi.
“Kia.” Trương Mỹ Mỹ hất cằm ra hiệu về bên phải.
Chu Hàn nhìn sang, chỉ thấy Hà Tri Hiểu một chân giẫm lên mặt tường đằng sau, nghiêng người về phía trước nghe Lý Dư thủ thỉ, Lý Dư gần như dựa vào người nó, giữa các ngón tay rủ xuống kẹp một điếu thuốc.
***
Trần Giai Giai rất vui, nhà cô thuận đường với nhà Chu Hàn nên gọi taxi đi chung.
“Chu Hàn, trước kia cậu học đâu vậy? Sao lên cấp ba lại chuyển trường?” Trần Giai Giai gợi chuyện.
Chu Hàn: “Quê tớ ở đây.”
Trần Giai Giai ngạc nhiên: “Thật á? Vậy trước kia cậu toàn học ở tỉnh khác à? Bố mẹ làm việc ở ngoài sao?”
“Ừ.”
Trần Giai Giai còn muốn trò chuyện nữa nhưng Chu Hàn chỉ một mực mặt mày nghiêm túc xem điện thoại, cô bèn ngậm miệng. Trần Giai Giai nhớ lại ban nãy Trương Dương hỏi mình vì sao thích Chu Hàn? Ngoại hình cũng chẳng quá nổi trội, chỉ được mỗi đầu óc! Trần Giai Giai ngắm dáng vẻ chăm chú của Chu Hàn, nghĩ bụng, loại người bảnh chọe như Trương Dương sao mà hiểu được sức cuốn hút của bộ não thông minh chứ!
Chẳng biết làm sao mà Chu Hàn lại vào trang cá nhân của Hà Tri Hiểu, ồ, chắc là trông thấy bài đăng mới của nó. Trong album “Mị yêu cuối tuần” tải lên mười bức ảnh trượt băng hồi chiều, đều là tập hợp các cú ngã, Chu Hàn xem kĩ từng ảnh, không có cậu.
Thở phào, nhưng lại rất bứt rứt, hình như Trần Giai Giai nói gì đó, xe đỗ lại, cô bạn thông báo mình đã đến nơi.
Chu Hàn: “Tạm biệt.”
***
Sáng chủ nhật, Chu Hàn dậy sớm học được một lúc rồi, đồng hồ mới điểm đến tám giờ. Bà nội chuẩn bị quẩy và đậu hũ non, Chu Hàn ra ăn.
“Hôm nay có ra ngoài chơi không?” Bà nội hỏi.
“Không ạ.”
“Lần tới rủ bạn tới nhà chơi đi, phải chơi với bạn cùng lớp nhiều vào, tình bạn cấp ba là đẹp nhất đấy.” Ông nội nói.
“Cháu biết rồi.”
Ăn sáng xong cậu về phòng làm một đề bài tập rồi nằm dài nghe tiếng Anh, lim dim thiếp mất. Cậu mơ thấy Hà Tri Hiểu, nó ngả ngớn đứng trong sân vận động, quàng vai bá cổ hút thuốc với Lý Dư. Cậu gắng sức chạy tới muốn ném điếu thuốc của nó đi, song lại không sao cử động nổi.
Tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi, cửa phòng vang tiếng thùng thùng, bà nội gọi cậu ăn trưa. Chu Hàn chẳng đói bụng tẹo nào, lại không muốn làm bà lo lắng, ngồi vào bàn ăn thấy một mâm thịt cá, trước mắt hiện lên Hà Tri Hiểu, nó mà ở đây thì đã quét sạch cả cái mâm rồi!
Heo!
Sau bữa trưa, heo inbox QQ cho Chu Hàn, dùng hình cậu ngã uy hiếp đòi cậu đáp án thi cuối kì.
“Chắc cậu cũng biết thi cuối kì xếp chỗ ngẫu nhiên chứ?” Chu Hàn nhắn lại.
“Khoảng cách không phải vấn đề, chỉ cần cậu có thành ý!” Hà Tri Hiểu đáp.
Chu Hàn cạn lời, cậu nhắn: “Có vách ngăn đó, không nhắn tin được đâu hiểu không?”
Đánh chữ xong lại xóa đi, cái gì là chỉ cần cậu có thành ý?
“Ai có thành ý cậu nhắc lại xem?”
“Nghỉ đông tớ mời cậu đi ăn thùng gia đình mừng năm mới của KFC nhá!”
“Để xem tình hình sao.” Chu Hàn trả lời.
Buổi tối, Chu Hàn soạn cặp sách lên trường tự học, bà nội đưa cho cậu một bình lê vàng đường phèn, Chu Hàn bỏ vào cặp rồi đi.
Hà Tri Hiểu đến sớm hiếm hoi, nhưng chẳng biết đã chạy đâu mất rồi, cặp sách để mở nằm ngang giữa bàn của hai người, Chu Hàn cầm lên định nhét vào hộc bàn, một túi giấy màu hồng rơi ra, cậu trả về.
Mười giây trước giờ vào lớp, Hà Tri Hiểu xồng xộc xông vào, theo sau là Lý Dư.
“Chuyển cặp cho tới với, cảm ơn.”
Chu Hàn đưa cặp sách cho nó, Hà Tri Hiểu cầm túi ra cho Lý Dư, Lý Dư lén lút nhận lấy bỏ vào cặp rồi ôm về bàn cuối ngồi. Hà Tri Hiểu cũng về chỗ ngồi xuống, nó huých huých cánh tay bạn cùng bàn, nói: “Thi cuối kì thỏa thuận thế nhé!”
Chu Hàn cúi đầu xem sách: “Trong giờ học đừng nói chuyện.”
Hà Tri Hiểu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chung quanh rồi khó tin trỏ vào mình: “Cậu đang nói chuyện với tớ ấy hả?”
Chu Hàn giơ tay lên chống đầu bên trái, ngăn trở tầm mắt, xem sách hóa.
Tiết một tự học trôi qua, Hà Tri Hiểu đi xuống dãy cuối.
“Mày mua gì đấy? Lắc nghe leng keng vậy?” Lý Dư hỏi.
“Một cái kẹp tóc, một lọ kem tay! Không phải mày nói bạn ấy học làm tóc à? Ngày nào cũng tiếp xúc với thuốc nhuộm toàn chất hóa học, hại da tay lắm đó!” Hà Tri Hiểu cáu kỉnh đáp.
Lý Dư mừng rỡ: “Không nhìn ra đấy Hà Tri Hiểu, mày được lắm!”
“Xí, bà mày là ai! Ngôn tình bà đây đọc còn nhiều hơn cơm mày ăn!”
“He he, nói thật, lúc nhờ mày tao cũng chẳng mong đợi mày hữu dụng thật đâu.” Lý Dư nói.
“Bye.”
“Đừng đi, còn việc này nữa.”
“Nói.”
Lý Dư rút từ túi giấy ra một tờ hóa đơn huơ huơ trước mặt Hà Tri Hiểu: “Kem tay 48, kẹp tóc bao tiền? Tiền thừa đâu? Hà Tri Hiểu mày trả lại cho tao!”
Hà Tri Hiểu chạy về chỗ ngồi, Chu Hàn vẫn đang vùi đầu làm bài, nó không dám quấy rầy, bèn vòng ra trước vào chỗ, Chu Hàn nhìn nó vẻ khó hiểu.
Tiết thứ hai, Hà Tri Hiểu chat với Trương Mỹ Mỹ trên QQ, kể là Lý Dư theo đuổi một nữ sinh ngoài trường. Đang trò chuyện vui vẻ thì chợt ngửi thấy có mùi gì thơm ngọt trong không khí, nó nương hướng mùi hương quay đầu lại, thấy Chu Hàn cùng bàn đang cầm một bình thức uống nóng hổi.
“Cậu uống gì thế Chu Hàn?”
Chu Hàn bị nó dọa giật thót một giây, “Nước…”
“Nước gì thơm vậy?”
Chu Hàn: “… Tớ uống hết rồi.”
Ực! Tiếng nuốt nước bọt đó.
Tan học về nhà, bà nội bảo Chu Hàn đi ngủ sớm. Cậu tắm rửa xong nằm trên giường mãi không ngủ được, trong đầu choán kín vẻ mặt thèm thuồng phát khóc của Hà Tri Hiểu.
Chu Hàn sang phòng bếp, rót một cốc nước từ bình giữ nhiệt ra. Cậu uống một ngụm, lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Hà Tri Hiểu.
Bên kia thành phố, mười một giờ đêm, Hà Tri Hiểu cào cửa phòng ngủ của bố mẹ, tru lên: “Con muốn uống lê vàng đường phèn!”
Mẹ Hà khoác áo xuống giường mở cửa, đi đến bàn trà cầm một quả lê nhét vào miệng Hà Tri Hiểu: “Ăn đi!”
…
Chu Hàn đợi mãi không thấy hồi âm, trước khi ngủ cậu vào trang cá nhân xem, Hà Tri Hiểu đăng ảnh một quả lê cắn dở đặt cạnh hộp đường phèn, caption ghi: Mị là con ruột đó.
***
Mấy ngày sau đó, bầu không khí có hơi kỳ quặc, Chu Hàn không hiểu vì sao Hà Tri Hiểu lại đột nhiên yên lặng như vậy, ngày nào đi học cũng ôm truyện đọc, tan học cũng bất động, còn dưỡng nên thói quen đi vòng lên trước vào chỗ ngồi.
Có lần thấy nó tới, cậu chủ động nhường đường cho nó, Hà Tri Hiểu chẳng buồn lý tới, trực tiếp vòng qua bàn trên vào chỗ.
Chu Hàn không nói chuyện với nó, liên tục làm bài. Cuối kì rồi, mọi người đều cố gắng học tập, bàn trên bàn dưới cũng đang cắm cúi ngồi học, Chu Hàn cảm thấy thời gian như chảy ngược, trở về những ngày làm bài vô vị khô khan.
Mọi giờ phút sống động nhất của Hà Tri Hiểu đều nằm ở lúc xuống dãy cuối tìm Lý Dư. Hà Tri Hiểu còn thường xuyên mua đủ loại đồ cho Lý Dư, ngày nào cũng hộp to túi bé, còn mua cả sữa rửa mặt cho hắn, tỉ mỉ dạy hắn cách dùng.
Cứ như vậy qua một tuần, sáng sớm thứ hai, Lý Dư khoan thai đi muộn, đến nơi bắt đầu thu bài tập, lúc thu đến dãy thứ tư, hắn mặt dày mày dạn hỏi Hà Tri Hiểu: “Ê, mày nhìn coi có phải da tao đẹp lên không?”
Trần Giai Giai ghét bỏ: “Lý Dư, ông bóng thế!”
“Biến biến biến, bà thì biết cái gì!”
Hà Tri Hiểu ngây ngô cười với Lý Dư.
Chuông vào học vang lên, tiết này là tiết hóa, giáo viên vẫn chưa tới. Hà Tri Hiểu gọi cậu: “Chu Hàn, tớ kể cậu nghe chuyện này.”
Chu Hàn không phản ứng.
Nó đẩy tay cậu, Chu Hàn lạnh lùng nhìn nó, nói: “Hà Tri Hiểu, cậu có thể không quấy rầy tớ một tiết được không?”
Tri Hiểu sững người, gật đầu rồi ngậm miệng im ru.
Chu Hàn thấy nó khép kín miệng thì hơi hối hận, nặng lời rồi.
Thầy Vương đang viết bảng, Chu Hàn không nghe lọt chữ nào, Hà Tri Hiểu ủ rũ nằm nhoài trên bàn.
Chu Hàn bực dọc viết lung tung ra vở, chợt, người bên cạnh ngồi dậy, cậu quay đầu, thấy Hà Tri Hiểu chủ động xáp lại thầm thì: “Tớ không nhịn được, cậu cho tớ nói đi!”
“Ừ, cậu nói đi.”
Chu Hàn cười với nó. Hai người hiểu ý nhau kề lại gần cho tiện rỉ tai.
Hà Tri Hiểu: “Lý Dư nói da nó khô, bảo tớ tìm cho nó một lọ kem dưỡng, tớ lấy từ trong nhà đưa.”
“Ừ.”
“Là một lọ kem mẹ tớ dùng một lần rồi bỏ xó, chê là ẩm quá.”
“Thì làm sao?”
“Tối qua tớ mới biết đó giờ bố tớ vẫn dùng lọ kem đấy bôi gót chân…”
“Ha!” Chu Hàn buột miệng cười ra tiếng.
Thầy Vương nổi giận xoay người, thấy là Chu Hàn thì lườm cảnh cáo rồi tiếp tục viết bảng.
Hà Tri Hiểu vỗ cánh tay Chu Hàn, đầy mặt bi ai nói: “Bố tớ dùng hết kem lâu rồi, thấy cái lọ tiện nên bỏ cao bôi nẻ chân vào…”
“Phụt ha ha ha ha…”
“Chu Hàn, Hà Tri Hiểu! Hai đứa có còn kỉ luật lớp không? Cút ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp đi!”
…
Gió lạnh tấp vào mặt, thổi bay áy náy trong lòng Hà Tri Hiểu. Nó dõi mắt ra xa, hỏi Chu Hàn: “Cậu nói xem tớ có nên nói thật với nó không?”
Chu Hàn cười run cả người: “Nên!”
“Aizz.. Cơ thể con người thật thần kì…” Hà Tri Hiểu vừa nói vừa đi về hướng ngược lại.
Chu Hàn kéo nó: “Đi đâu vậy?”
Hà Tri Hiểu nhìn cậu khinh thường: “Lần đầu tiên đúng không? Bị mắng thì phải tìm chút gì sưởi ấm trước đã!”
Chu Hàn lập tức hiểu ra, nơi có thể sưởi ấm cho Hà Tri Hiểu thì chỉ có một là nhà ăn hai là siêu thị thôi.
Mua một đống đồ ăn ngồi ở bậc thang trước cửa, Hà Tri Hiểu vừa uống Hương Phiêu Phiêu vừa trách Chu Hàn: “Chuyện hôm nay tại cậu hết đó! Tư chất tâm lí kiểu gì vậy, có gì buồn cười đâu!”
“Buồn cười thật mà.”
“Chỉ mong lão Lưu đừng gọi phụ huynh, mẹ tớ ghét nhất việc này!”
Chu Hàn nhìn nó: “Vậy tại sao cậu vẫn muốn quấy phá?”
Tri Hiểu cũng nhìn cậu: “Tớ chỉ đơn giản là nói chuyện thôi.”
“Yên tâm đi, không gọi phụ huynh đâu.”
“Không yên tâm được.”
“Đi thôi, đi tìm lão Lưu.” Chu Hàn đứng dậy.
Hà Tri Hiểu cúi đầu đi cùng cậu, chưa được mấy bước nó đã không phục: “Tớ nói chứ cậu là học sinh giỏi bị đuổi ra khỏi lớp lần đầu tiên mà sao còn phách lối hơn tớ vậy?”
Chu Hàn dừng lại xoay người đối mặt với nó: “Cậu mà phách lối? Thùng rỗng kêu to.”
Đến văn phòng, lão Lưu đang ngồi đó.
“Em chào thầy ạ!”
“Hai đứa không lên lớp học, chạy tới đây làm gì?”
Chu Hàn: “Thầy Vương bảo bọn em đến tường trình, vì em phá kỉ luật lớp trong giờ ạ.”
Lão Lưu liếc cậu rồi đưa mắt sang Hà Tri Hiểu, bảo nó: “Em tường trình đi.”
Hà Tri Hiểu cúi đầu nhìn giày: “Khó nói lắm thầy.”
“Nói cho rõ ràng, đừng để tôi phải hỏi thầy Vương!”
Chu Hàn bước lên trước, thuật lại: “Là thế này ạ, trong giờ Hà Tri Hiểu nói với em bạn ấy nghe không hiểu, em nói lát nữa sẽ giảng lại cho bạn ấy, bạn ấy nói bạn ấy thích học hóa, muốn thi nhất cuối kì, em không nhịn được cười thành tiếng, thế nên thầy Vương bảo bọn em cút ra ngoài.”
Hà Tri Hiểu: “???”
“Tiếp tục cố gắng lên Hiểu Hiểu, thi đỗ đại học mẹ đổi điện thoại mới cho con!”
Phút đầu tiên điện thoại về tay, Hà Tri Hiểu lập tức đăng nhập QQ post status: “Mị có điện thoại rồi! Mau tìm mị chat đi!”
Trong nhóm chat của lớp, Lý Dư đang tổ chức đi trượt băng, anh họ hắn mới khai trương, mời mọi người đến chơi miễn phí. Hà Tri Hiểu còn chưa kịp đăng kí tham gia, Lý Dư đã nhắn riêng gọi nó đi, Trương Mỹ Mỹ cũng đi, Tri Hiểu gào rống một tiếng trong nhóm chat, sau đó thấy Chu Hàn cũng đi.
Giây tiếp theo, Trần Giai Giai đã xuất hiện muốn đi cùng Tri Hiểu, hỏi địa chỉ, khoảng cách quá xa, Tri Hiểu rủ Trần Giai Giai cùng đi trong nhóm, Trần Giai Giai lập tức đáp gặp nhau ở cửa.
“Mẹ! Bố! Con đến sân băng nhà Lý Dư chơi, anh nó mở, mời bọn con đi.”
“Đi đi, cẩn thận chút, mặc nhiều áo vào.”
“Con biết rồi.”
“Bữa tối không về ăn phỏng? Thế bố mẹ đi thăm ông ngoại đây, này, cầm chút tiền mà đi.”
Hà Tri Hiểu nhận tiền rồi rơi vào trầm tư, đãi ngộ học giỏi tốt thế cơ à? Thế có nên học không?
Thôi, trong số thí sinh đi thi đã định sẵn sẽ có người thi rớt, sao lại không thể là nó chứ?
Tới sân băng, mọi người lục tục đến đông đủ, cùng vào chào hỏi anh họ Lý Dư rồi đi đổi giày, Chu Hàn tới muộn hơn một chút. Đám Hà Tri Hiểu đều đã biết trượt băng, Chu Hàn không biết, Trần Giai Giai cũng không.
“Cá chép cá chép, lại đây dạy đi!” Hà Tri Hiểu gọi người.
“Đang bận, sao mày không dạy đi?” Lý Dư từ chối.
Trần Giai Giai túm tay Hà Tri Hiểu, nói: “Tớ không dám lắm, Tri Hiểu, cậu kèm tớ được không? Cậu dạy hai bọn tớ đi.”
“Được, đổi giày trước đã.”
Thay giày rồi, vèo một cái Hà Tri Hiểu đã phi vào, chỉ thấy nó lượn hai vòng rồi tăng tốc độ trượt thêm vòng nữa, sau đó trở lại lối vào, “Vào đi, vịn lấy cái này.”
Chu Hàn từ từ đi vào, Trần Giai Giai không dám, Chu Hàn và Hà Tri Hiểu mỗi người một bên đỡ cô bạn vào đứng vững.
“Nhìn tớ nhé,” Hà Tri Hiểu đứng trước mặt hai người bắt đầu dạy học, “Trượt băng đơn giản lắm, thả lỏng, giữ thăng bằng, như thế này này, sang trái, sang phải, muốn tăng tốc chỉ cần ngồi xuống đạp ra sau là được, nguyên lí cơ học trong này tớ không nói đến nhá, các cậu nhìn tớ này, cứ trượt vậy thôi, lao đi, vèo ~ vèo ~ học được chưa?”
Chu Hàn câm nín, cậu buông lỏng một tay giơ ngón cái với nó: “Giáo viên xuất sắc, tấm gương trường học.”
“Nào nào nào, trượt thử là biết ngay ấy mà!” Nói xong, nó lập tức phóng đi như một làn khói.
Lượn lượn một hồi quay trở lại, hai người kia vẫn chưa dám buông tay vịn, Hà Tri Hiểu cầm tay Trần Giai Giai túm cô bạn đi, Trần Giai Giai đứng không vững trực tiếp ngã nhào, Hà Tri Hiểu cũng ngã theo.
Chu Hàn từ từ trượt lại ngồi xổm xuống kéo Hà Tri Hiểu lên, Tri Hiểu cười lăn lộn. Trương Dương bên kia lướt qua đỡ Trần Giai Giai dậy.
Trương Dương: “Để tớ kèm cậu đi.”
“Quá tốt, giao cho ông đó!” Tri Hiểu và Mỹ Mỹ tay trong tay tìm nhóm bạn khác tranh tài.
Chu Hàn hơi khó xử, Trương Dương và Trần Giai Giai bên cạnh vẫn đang anh một câu tôi một câu cãi cọ. Cậu tránh ra xa chút rồi đứng lại tìm bóng dáng Hà Tri Hiểu.
Cũng thật hiếm có, tư thế trông như sẽ ngã bất kì lúc nào, nhưng lại rất khéo léo. Chu Hàn chợt nhớ đến lúc học bơi hồi còn bé, cậu hơi sợ nước, cẩn thận học từng bước theo huấn luyện viên, trong khi trẻ con hàng xóm thì đã ngụp lặn như rồng con trong sóng, đến giờ Chu Hàn đã chẳng còn nhớ được gương mặt của cậu bạn đó, nhưng dáng vẻ tự tại thoải mái của cậu ta thì vẫn in sâu dưới đáy lòng cậu.
Chu Hàn hít sâu một hơi, môi nhẩm lại lời chỉ bảo của cô giáo Hà Tri Hiểu, cậu từng chút buông tay vịn ra trượt về phía trước.
“Wow! Chu Hàn, cậu lợi hại quá!” Trần Giai Giai hoan hô.
“Xí…” Trương Dương lướt tới huých một cái, Chu Hàn ngã lăn xuống.
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Chu Hàn cậu cũng ngốc quá thể đi!” Hà Tri Hiểu lượn quanh cậu chụp tách tách tách mấy bức hình rồi mới kéo cậu lên.
Đây là lần đầu tiên Chu Hàn trượt băng, tâm đắc học được là trượt băng không khó lắm và Hà Tri Hiểu không đáng tin cậy.
Hơn năm giờ, Chu Hàn phải về nhà ăn cơm với bà nội, Trần Giai Giai về cùng cậu, Hà Tri Hiểu và mấy người Trương Mỹ Mỹ bàn nhau định đi ăn lẩu.
Chu Hàn đi đổi giày, Trần Giai Giai ngồi xuống cạnh cậu đổi. Cô bạn nhìn quanh, hỏi: “Đám Tri Hiểu đi cả rồi à?”
Chu Hàn cười: “Đi ăn thì cậu ấy hăng hái lắm.”
“Ha ha ha…”
Ra khỏi sân trượt băng, Trương Mỹ Mỹ đứng ở cửa giậm chân xoa tay chơi điện thoại.
“Chờ ai vậy?” Trần Giai Giai hỏi.
“Kia.” Trương Mỹ Mỹ hất cằm ra hiệu về bên phải.
Chu Hàn nhìn sang, chỉ thấy Hà Tri Hiểu một chân giẫm lên mặt tường đằng sau, nghiêng người về phía trước nghe Lý Dư thủ thỉ, Lý Dư gần như dựa vào người nó, giữa các ngón tay rủ xuống kẹp một điếu thuốc.
***
Trần Giai Giai rất vui, nhà cô thuận đường với nhà Chu Hàn nên gọi taxi đi chung.
“Chu Hàn, trước kia cậu học đâu vậy? Sao lên cấp ba lại chuyển trường?” Trần Giai Giai gợi chuyện.
Chu Hàn: “Quê tớ ở đây.”
Trần Giai Giai ngạc nhiên: “Thật á? Vậy trước kia cậu toàn học ở tỉnh khác à? Bố mẹ làm việc ở ngoài sao?”
“Ừ.”
Trần Giai Giai còn muốn trò chuyện nữa nhưng Chu Hàn chỉ một mực mặt mày nghiêm túc xem điện thoại, cô bèn ngậm miệng. Trần Giai Giai nhớ lại ban nãy Trương Dương hỏi mình vì sao thích Chu Hàn? Ngoại hình cũng chẳng quá nổi trội, chỉ được mỗi đầu óc! Trần Giai Giai ngắm dáng vẻ chăm chú của Chu Hàn, nghĩ bụng, loại người bảnh chọe như Trương Dương sao mà hiểu được sức cuốn hút của bộ não thông minh chứ!
Chẳng biết làm sao mà Chu Hàn lại vào trang cá nhân của Hà Tri Hiểu, ồ, chắc là trông thấy bài đăng mới của nó. Trong album “Mị yêu cuối tuần” tải lên mười bức ảnh trượt băng hồi chiều, đều là tập hợp các cú ngã, Chu Hàn xem kĩ từng ảnh, không có cậu.
Thở phào, nhưng lại rất bứt rứt, hình như Trần Giai Giai nói gì đó, xe đỗ lại, cô bạn thông báo mình đã đến nơi.
Chu Hàn: “Tạm biệt.”
***
Sáng chủ nhật, Chu Hàn dậy sớm học được một lúc rồi, đồng hồ mới điểm đến tám giờ. Bà nội chuẩn bị quẩy và đậu hũ non, Chu Hàn ra ăn.
“Hôm nay có ra ngoài chơi không?” Bà nội hỏi.
“Không ạ.”
“Lần tới rủ bạn tới nhà chơi đi, phải chơi với bạn cùng lớp nhiều vào, tình bạn cấp ba là đẹp nhất đấy.” Ông nội nói.
“Cháu biết rồi.”
Ăn sáng xong cậu về phòng làm một đề bài tập rồi nằm dài nghe tiếng Anh, lim dim thiếp mất. Cậu mơ thấy Hà Tri Hiểu, nó ngả ngớn đứng trong sân vận động, quàng vai bá cổ hút thuốc với Lý Dư. Cậu gắng sức chạy tới muốn ném điếu thuốc của nó đi, song lại không sao cử động nổi.
Tỉnh dậy, cả người đẫm mồ hôi, cửa phòng vang tiếng thùng thùng, bà nội gọi cậu ăn trưa. Chu Hàn chẳng đói bụng tẹo nào, lại không muốn làm bà lo lắng, ngồi vào bàn ăn thấy một mâm thịt cá, trước mắt hiện lên Hà Tri Hiểu, nó mà ở đây thì đã quét sạch cả cái mâm rồi!
Heo!
Sau bữa trưa, heo inbox QQ cho Chu Hàn, dùng hình cậu ngã uy hiếp đòi cậu đáp án thi cuối kì.
“Chắc cậu cũng biết thi cuối kì xếp chỗ ngẫu nhiên chứ?” Chu Hàn nhắn lại.
“Khoảng cách không phải vấn đề, chỉ cần cậu có thành ý!” Hà Tri Hiểu đáp.
Chu Hàn cạn lời, cậu nhắn: “Có vách ngăn đó, không nhắn tin được đâu hiểu không?”
Đánh chữ xong lại xóa đi, cái gì là chỉ cần cậu có thành ý?
“Ai có thành ý cậu nhắc lại xem?”
“Nghỉ đông tớ mời cậu đi ăn thùng gia đình mừng năm mới của KFC nhá!”
“Để xem tình hình sao.” Chu Hàn trả lời.
Buổi tối, Chu Hàn soạn cặp sách lên trường tự học, bà nội đưa cho cậu một bình lê vàng đường phèn, Chu Hàn bỏ vào cặp rồi đi.
Hà Tri Hiểu đến sớm hiếm hoi, nhưng chẳng biết đã chạy đâu mất rồi, cặp sách để mở nằm ngang giữa bàn của hai người, Chu Hàn cầm lên định nhét vào hộc bàn, một túi giấy màu hồng rơi ra, cậu trả về.
Mười giây trước giờ vào lớp, Hà Tri Hiểu xồng xộc xông vào, theo sau là Lý Dư.
“Chuyển cặp cho tới với, cảm ơn.”
Chu Hàn đưa cặp sách cho nó, Hà Tri Hiểu cầm túi ra cho Lý Dư, Lý Dư lén lút nhận lấy bỏ vào cặp rồi ôm về bàn cuối ngồi. Hà Tri Hiểu cũng về chỗ ngồi xuống, nó huých huých cánh tay bạn cùng bàn, nói: “Thi cuối kì thỏa thuận thế nhé!”
Chu Hàn cúi đầu xem sách: “Trong giờ học đừng nói chuyện.”
Hà Tri Hiểu kinh ngạc nghiêng đầu nhìn chung quanh rồi khó tin trỏ vào mình: “Cậu đang nói chuyện với tớ ấy hả?”
Chu Hàn giơ tay lên chống đầu bên trái, ngăn trở tầm mắt, xem sách hóa.
Tiết một tự học trôi qua, Hà Tri Hiểu đi xuống dãy cuối.
“Mày mua gì đấy? Lắc nghe leng keng vậy?” Lý Dư hỏi.
“Một cái kẹp tóc, một lọ kem tay! Không phải mày nói bạn ấy học làm tóc à? Ngày nào cũng tiếp xúc với thuốc nhuộm toàn chất hóa học, hại da tay lắm đó!” Hà Tri Hiểu cáu kỉnh đáp.
Lý Dư mừng rỡ: “Không nhìn ra đấy Hà Tri Hiểu, mày được lắm!”
“Xí, bà mày là ai! Ngôn tình bà đây đọc còn nhiều hơn cơm mày ăn!”
“He he, nói thật, lúc nhờ mày tao cũng chẳng mong đợi mày hữu dụng thật đâu.” Lý Dư nói.
“Bye.”
“Đừng đi, còn việc này nữa.”
“Nói.”
Lý Dư rút từ túi giấy ra một tờ hóa đơn huơ huơ trước mặt Hà Tri Hiểu: “Kem tay 48, kẹp tóc bao tiền? Tiền thừa đâu? Hà Tri Hiểu mày trả lại cho tao!”
Hà Tri Hiểu chạy về chỗ ngồi, Chu Hàn vẫn đang vùi đầu làm bài, nó không dám quấy rầy, bèn vòng ra trước vào chỗ, Chu Hàn nhìn nó vẻ khó hiểu.
Tiết thứ hai, Hà Tri Hiểu chat với Trương Mỹ Mỹ trên QQ, kể là Lý Dư theo đuổi một nữ sinh ngoài trường. Đang trò chuyện vui vẻ thì chợt ngửi thấy có mùi gì thơm ngọt trong không khí, nó nương hướng mùi hương quay đầu lại, thấy Chu Hàn cùng bàn đang cầm một bình thức uống nóng hổi.
“Cậu uống gì thế Chu Hàn?”
Chu Hàn bị nó dọa giật thót một giây, “Nước…”
“Nước gì thơm vậy?”
Chu Hàn: “… Tớ uống hết rồi.”
Ực! Tiếng nuốt nước bọt đó.
Tan học về nhà, bà nội bảo Chu Hàn đi ngủ sớm. Cậu tắm rửa xong nằm trên giường mãi không ngủ được, trong đầu choán kín vẻ mặt thèm thuồng phát khóc của Hà Tri Hiểu.
Chu Hàn sang phòng bếp, rót một cốc nước từ bình giữ nhiệt ra. Cậu uống một ngụm, lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho Hà Tri Hiểu.
Bên kia thành phố, mười một giờ đêm, Hà Tri Hiểu cào cửa phòng ngủ của bố mẹ, tru lên: “Con muốn uống lê vàng đường phèn!”
Mẹ Hà khoác áo xuống giường mở cửa, đi đến bàn trà cầm một quả lê nhét vào miệng Hà Tri Hiểu: “Ăn đi!”
…
Chu Hàn đợi mãi không thấy hồi âm, trước khi ngủ cậu vào trang cá nhân xem, Hà Tri Hiểu đăng ảnh một quả lê cắn dở đặt cạnh hộp đường phèn, caption ghi: Mị là con ruột đó.
***
Mấy ngày sau đó, bầu không khí có hơi kỳ quặc, Chu Hàn không hiểu vì sao Hà Tri Hiểu lại đột nhiên yên lặng như vậy, ngày nào đi học cũng ôm truyện đọc, tan học cũng bất động, còn dưỡng nên thói quen đi vòng lên trước vào chỗ ngồi.
Có lần thấy nó tới, cậu chủ động nhường đường cho nó, Hà Tri Hiểu chẳng buồn lý tới, trực tiếp vòng qua bàn trên vào chỗ.
Chu Hàn không nói chuyện với nó, liên tục làm bài. Cuối kì rồi, mọi người đều cố gắng học tập, bàn trên bàn dưới cũng đang cắm cúi ngồi học, Chu Hàn cảm thấy thời gian như chảy ngược, trở về những ngày làm bài vô vị khô khan.
Mọi giờ phút sống động nhất của Hà Tri Hiểu đều nằm ở lúc xuống dãy cuối tìm Lý Dư. Hà Tri Hiểu còn thường xuyên mua đủ loại đồ cho Lý Dư, ngày nào cũng hộp to túi bé, còn mua cả sữa rửa mặt cho hắn, tỉ mỉ dạy hắn cách dùng.
Cứ như vậy qua một tuần, sáng sớm thứ hai, Lý Dư khoan thai đi muộn, đến nơi bắt đầu thu bài tập, lúc thu đến dãy thứ tư, hắn mặt dày mày dạn hỏi Hà Tri Hiểu: “Ê, mày nhìn coi có phải da tao đẹp lên không?”
Trần Giai Giai ghét bỏ: “Lý Dư, ông bóng thế!”
“Biến biến biến, bà thì biết cái gì!”
Hà Tri Hiểu ngây ngô cười với Lý Dư.
Chuông vào học vang lên, tiết này là tiết hóa, giáo viên vẫn chưa tới. Hà Tri Hiểu gọi cậu: “Chu Hàn, tớ kể cậu nghe chuyện này.”
Chu Hàn không phản ứng.
Nó đẩy tay cậu, Chu Hàn lạnh lùng nhìn nó, nói: “Hà Tri Hiểu, cậu có thể không quấy rầy tớ một tiết được không?”
Tri Hiểu sững người, gật đầu rồi ngậm miệng im ru.
Chu Hàn thấy nó khép kín miệng thì hơi hối hận, nặng lời rồi.
Thầy Vương đang viết bảng, Chu Hàn không nghe lọt chữ nào, Hà Tri Hiểu ủ rũ nằm nhoài trên bàn.
Chu Hàn bực dọc viết lung tung ra vở, chợt, người bên cạnh ngồi dậy, cậu quay đầu, thấy Hà Tri Hiểu chủ động xáp lại thầm thì: “Tớ không nhịn được, cậu cho tớ nói đi!”
“Ừ, cậu nói đi.”
Chu Hàn cười với nó. Hai người hiểu ý nhau kề lại gần cho tiện rỉ tai.
Hà Tri Hiểu: “Lý Dư nói da nó khô, bảo tớ tìm cho nó một lọ kem dưỡng, tớ lấy từ trong nhà đưa.”
“Ừ.”
“Là một lọ kem mẹ tớ dùng một lần rồi bỏ xó, chê là ẩm quá.”
“Thì làm sao?”
“Tối qua tớ mới biết đó giờ bố tớ vẫn dùng lọ kem đấy bôi gót chân…”
“Ha!” Chu Hàn buột miệng cười ra tiếng.
Thầy Vương nổi giận xoay người, thấy là Chu Hàn thì lườm cảnh cáo rồi tiếp tục viết bảng.
Hà Tri Hiểu vỗ cánh tay Chu Hàn, đầy mặt bi ai nói: “Bố tớ dùng hết kem lâu rồi, thấy cái lọ tiện nên bỏ cao bôi nẻ chân vào…”
“Phụt ha ha ha ha…”
“Chu Hàn, Hà Tri Hiểu! Hai đứa có còn kỉ luật lớp không? Cút ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp đi!”
…
Gió lạnh tấp vào mặt, thổi bay áy náy trong lòng Hà Tri Hiểu. Nó dõi mắt ra xa, hỏi Chu Hàn: “Cậu nói xem tớ có nên nói thật với nó không?”
Chu Hàn cười run cả người: “Nên!”
“Aizz.. Cơ thể con người thật thần kì…” Hà Tri Hiểu vừa nói vừa đi về hướng ngược lại.
Chu Hàn kéo nó: “Đi đâu vậy?”
Hà Tri Hiểu nhìn cậu khinh thường: “Lần đầu tiên đúng không? Bị mắng thì phải tìm chút gì sưởi ấm trước đã!”
Chu Hàn lập tức hiểu ra, nơi có thể sưởi ấm cho Hà Tri Hiểu thì chỉ có một là nhà ăn hai là siêu thị thôi.
Mua một đống đồ ăn ngồi ở bậc thang trước cửa, Hà Tri Hiểu vừa uống Hương Phiêu Phiêu vừa trách Chu Hàn: “Chuyện hôm nay tại cậu hết đó! Tư chất tâm lí kiểu gì vậy, có gì buồn cười đâu!”
“Buồn cười thật mà.”
“Chỉ mong lão Lưu đừng gọi phụ huynh, mẹ tớ ghét nhất việc này!”
Chu Hàn nhìn nó: “Vậy tại sao cậu vẫn muốn quấy phá?”
Tri Hiểu cũng nhìn cậu: “Tớ chỉ đơn giản là nói chuyện thôi.”
“Yên tâm đi, không gọi phụ huynh đâu.”
“Không yên tâm được.”
“Đi thôi, đi tìm lão Lưu.” Chu Hàn đứng dậy.
Hà Tri Hiểu cúi đầu đi cùng cậu, chưa được mấy bước nó đã không phục: “Tớ nói chứ cậu là học sinh giỏi bị đuổi ra khỏi lớp lần đầu tiên mà sao còn phách lối hơn tớ vậy?”
Chu Hàn dừng lại xoay người đối mặt với nó: “Cậu mà phách lối? Thùng rỗng kêu to.”
Đến văn phòng, lão Lưu đang ngồi đó.
“Em chào thầy ạ!”
“Hai đứa không lên lớp học, chạy tới đây làm gì?”
Chu Hàn: “Thầy Vương bảo bọn em đến tường trình, vì em phá kỉ luật lớp trong giờ ạ.”
Lão Lưu liếc cậu rồi đưa mắt sang Hà Tri Hiểu, bảo nó: “Em tường trình đi.”
Hà Tri Hiểu cúi đầu nhìn giày: “Khó nói lắm thầy.”
“Nói cho rõ ràng, đừng để tôi phải hỏi thầy Vương!”
Chu Hàn bước lên trước, thuật lại: “Là thế này ạ, trong giờ Hà Tri Hiểu nói với em bạn ấy nghe không hiểu, em nói lát nữa sẽ giảng lại cho bạn ấy, bạn ấy nói bạn ấy thích học hóa, muốn thi nhất cuối kì, em không nhịn được cười thành tiếng, thế nên thầy Vương bảo bọn em cút ra ngoài.”
Hà Tri Hiểu: “???”
Bình luận truyện