Cậu Thích Hà Tri Hiểu
Chương 7
Một giờ chiều hôm sau, Hà Tri Hiểu bắt xe đi đến dưới nhà Chu Hàn.
Cậu đưa đề cương sách bài tập các môn cho Hà Tri Hiểu, Hà Tri Hiểu trông mà cạn lời: “Sao cậu không bảo tớ mang túi đi đựng! Ôm thế này về nhà mẹ tớ lại chẳng đánh chết tớ!”
“Không phải cậu có xách túi theo à?” Chu Hàn chỉ vào tay nó.
“Cái này sao đựng nổi?!”
“Vậy cậu chờ một lát, tớ về lấy túi cho cậu?”
“Được.”
Chu Hàn xoay người đi tới đầu hành lang thì ngoái lại hỏi: “Hà Tri Hiểu, cậu có muốn lên nhà tớ chơi không?”
Tri Hiểu lắc đầu: “Đang Tết mà lên bà nội cậu lại dúi lì xì cho tớ mất.”
Chu Hàn cười rồi lên tầng, chốc lát sau, cậu mang một túi giấy dày dặn xuống.
“Cầm giúp tớ phát.”
Tri Hiểu đưa cái túi nhỏ của mình cho cậu, Chu Hàn nhận lấy, tiện mắt ngó thử, bên trong là một cái hộp bọc gói rất đẹp, giấy bọc còn in hình trái tim, ruy băng thắt nơ cũng tim tim.
“Đây là cái gì?” Cậu hỏi.
“Của Lý Dư á.”
Chu Hàn hít sâu, hỏi: “Cậu chuẩn bị đi tìm cậu ấy?”
“Ừ, đi quán net, cậu đi không?”
“Được.”
Hai người bắt bus đến quán net gần trường học, Lý Dư đang ngồi chơi game với bọn Trương Dương, Hứa Đào.
“Đợi tao đánh xong ván này đã, mày ngồi trước đi.” Lý Dư nói, trông thấy Chu Hàn, “Ê Chu Hàn, ông chơi không? Muốn lập đội với bọn tôi không?”
Trương Dương bên cạnh ném chuột, Chu Hàn đáp: “Thôi, bọn tôi còn có việc khác.”
Trương Dương quay đầu liếc Chu Hàn và Tri Hiểu.
“Tao để đây cho mày nhé, đi đây.” Tri Hiểu nói.
“Đợi đã, mày mua gì thế?”
“Chocolate.”
“Chocolate thì tao còn cần mày mua làm gì! Hà Tri Hiểu mày… Tập hợp tập hợp, Trương Dương mày đi trộm đi!” Tạm thời Lý Dư không thể phân tâm, đang là thời khắc cao điểm then chốt.
Hà Tri Hiểu: “Thích hay không tao cũng không trả lại tiền đâu.”
“Thổ phỉ! Chạy chạy chạy, support đi!”
“Đi đây bái bai.” Đoạn, Hà Tri Hiểu kéo Chu Hàn đi.
Ra khỏi quán net, Chu Hàn hỏi Hà Tri Hiểu: “Sao cậu lại mua chocolate giúp cậu ấy?”
“Valentine mà, nó mua cho bạn gái nó. Đúng rồi, cậu có biết vì sao Trương Dương lại ném chuột không?” Tri Hiểu nghiêm túc hỏi.
“Vì chuột không nhạy?”
“Phụt ha ha ha ha cái gì chứ! Bởi vì Trương Dương ghét cậu đó.”
“Ờ.”
“Sao cậu chẳng hiếu kì gì thế?” Tri Hiểu truy hỏi.
“Tớ cảm thấy cậu sẽ nói cho tớ biết.”
Hà Tri Hiểu đứng lại nhìn cậu: “Vì nó thích Trần Giai Giai, Trần Giai Giai lại không để ý tới nó!”
“Vậy thì liên quan gì tới tớ?”
Hà Tri Hiểu chợt sững sờ, nó rối rắm một lúc rồi đáp: “Bởi vì Trần Giai Giai ngồi trước cậu, thường xuyên thảo luận bài học, kì nghỉ còn hẹn cậu đi chơi nữa, nó gato!”
“Sao cậu biết Trần Giai Giai hẹn tớ ra ngoài chơi?”
Hà Tri Hiểu nhìn cậu như nhìn thiểu năng trí tuệ: “Lúc hai người hẹn nhau thời gian địa điểm còn ngồi ngay bên cạnh tớ đấy…”
“Tớ không đi chơi với cậu ấy, là lão Lưu…”
“Chết mẹ! Để quên bài tập trong quán net rồi!”
Hà Tri hiểu nhấc chân chạy biến. Chu Hàn đứng tại chỗ đợi, mấy phút sau, Hà Tri Hiểu đi ra, đang nghe điện thoại.
“Tớ phải đi trông tiệm giúp anh họ, cậu về nhà chưa?” Tri Hiểu hỏi.
“Tớ có thể đi cùng cậu không? Hãy còn sớm, chưa muốn về nhà.”
“Được á.”
Lại bắt xe đến tiệm anh họ, trông thấy nó, anh họ nó đứng dậy chuẩn bị đi: “Chắc tới không kịp rồi, mày đừng đóng cửa sớm quá, anh nhờ hàng bên cạnh rồi, đến tối sẽ mang lẩu xào tới tiệm, hai đứa ăn đây luôn.”
“Vâng.”
Anh họ ra cửa rồi lại lộn về, gầm gừ với Hà Tri Hiểu: “Cấm tiệt yêu đương! Cẩn thận anh mách mẹ mày đó!”
Hà Tri Hiểu: “…”
Anh họ đi rồi, Chu Hàn quan sát trong tiệm, bây giờ vẫn còn người thuê đĩa phim à? Hà Tri Hiểu nhìn ra cậu hoài nghi, bèn trỏ ra ngoài cửa giải thích với cậu: “Ở trong mấy con hẻm bên kia toàn là thanh niên vào thành phố làm công cả đó, họ không có máy tính, dùng điện thoại lên mạng cũng ngốn tiền nên thường xuyên tới thuê, ti vi lò vi sóng các thứ cũng có thể thuê được, ai không về Tết sẽ đến thuê.”
“Anh cậu biết làm ăn thật đó.”
“Thông minh là gen di truyền của nhà tớ mà.” Hà Tri Hiểu kiêu ngạo.
Chu Hàn công nhận: “Cậu cũng rất thông minh, chỉ là không chịu học thôi.”
“Wow, cậu nói y như mẹ tớ ấy!”
Chu Hàn: “…”
Tri Hiểu gọi Mỹ Mỹ đến ăn lẩu xào, Trương Mỹ Mỹ không đến được, bị mẹ lôi đi thăm họ hàng, nói sau bữa tối sẽ tới tìm Tri Hiểu chơi. Tri Hiểu bật đèn bàn ngồi trên sofa trong quầy xem ti vi, Chu Hàn tiện tay cầm mấy quyển sách “Thời đại Internet”, “Kinh doanh điện tử từ A đến Z” lên xem.
“Không phải chứ Chu Hàn, sao đi đâu cậu cũng đọc sách vậy!”
“Không có.”
Một lát sau, lục tục có khách tới thuê, Tri Hiểu quen cửa quen nẻo thu tiền viết hóa đơn, Chu Hàn ngồi một bên xem nó bận rộn, có mấy người đại khái là khách quen, Tri Hiểu còn trò chuyện mấy câu.
Sau đó, một thanh niên gầy trơ xương tới trả băng từ, mới vào cửa đã ném phịch hộp băng trong tay lên quầy rồi khụt khịt nhổ một bãi đờm ra ngoài cửa, đi loanh quanh trong tiệm.
Chu Hàn đứng dậy đi tới bên cạnh Tri Hiểu. Tri Hiểu nhìn cậu, không động vào hộp băng trên quầy. Chu Hàn rút tờ giấy làm lót, đẩy hộp băng sang bên cạnh.
Thanh niên kia ăn mặc phong phanh, tóc nhuộm vàng râu lún phún, jacket đen bị rách ống tay áo, quần jean mài có vẻ chẳng mấy khi đem giặt. Chỉ thấy hắn lòng vòng trong tiệm một hồi không lấy gì, tiếp đó châm một điếu thuốc đi về phía quầy.
“Em gái, anh tới trả băng, trả lại tiền cọc đi.”
Hà Tri Hiểu liếc bìa hộp băng, mặt đỏ lựng, nói: “Đây không phải băng nhà em.”
Thanh niên nhe hàm răng vàng khe ra cười, tựa người vào quầy, nói: “Đúng là của nhà em đó, mất hóa đơn rồi, em cứ trả lại tiền cọc là được, 50 đồng!”
Tri Hiểu lui về sau một bước, ghét bỏ tránh hắn. Chu Hàn kéo nó ngồi xuống bảo nó tiếp tục xem ti vi, để cậu ứng phó.
“Anh tới nhầm chỗ rồi, sang chỗ cần đến mà đòi tiền cọc.”
Thanh niên ngó lơ cậu, ngoẹo đầu gọi Hà Tri Hiểu: “Em gái, không trả tiền cọc cũng được, anh đây muốn xem phim khác, em đề cử cho anh vài bộ hay hay đi.”
Chu Hàn chắn trước Hà Tri hiểu, nghiêm mặt cảnh cáo: “Cút!”
“Muốn chết à?” Thanh niên hung dữ trừng Chu Hàn, “Không trả tiền cọc thì đổi cái mới cho tao, bằng không…” Hắn cười một tiếng nghiền ngẫm, chỉ tay vào Hà Tri Hiểu, “Để em gái vào phòng sau xem cùng tao một bộ phim cũng được.”
Hà Tri Hiểu tức mình đứng bật dậy muốn chửi, bị Chu Hàn kéo lại, cậu mở cửa phòng sau ra bảo Hà Tri Hiểu đi vào, “Đừng ra ngoài.”
“Cậu muốn làm gì, đừng đánh nhau!” Tri Hiểu túm cậu không thả.
“Cậu không được ra ngoài.”
Quay đầu lại thì thấy thanh niên kia ngồi xuống một cái ghế bên tường, tự tiện cầm túi bim bim Hà Tri Hiểu ăn dở để trên mặt quầy lên ăn.
Chu Hàn lấy điện thoại ra, gã thanh niên cười gằn: “Báo cảnh sát hả? Mau báo đi, để cảnh sát tra cái tiệm bán phim đồi trụy nhà bọn mày, đồn công an gần nhất qua đây cũng mất hai mươi phút, 20 phút! Đủ cho ông mày đập mày ra bã.”
Chu Hàn ngồi xuống, lúc đứng dậy trong tay nhiều thêm một cục gạch, thanh niên cảnh giác đứng lên, lại không nhào lên trước.
“Anh chỉ muốn lừa năm mươi đồng thôi chứ gì, thế này đi, sắp Tết rồi, nửa túi bim bim kia coi như thưởng cho anh, anh cầm mà đi đâu thì đi đi. Tôi không muốn động tay động chân với anh, bẩn, anh đừng ép tôi để rồi tự gánh hậu quả. Nói thật cho anh biết, hôm nay tôi có đánh anh tàn phế cũng không cần ngồi tù, tiền thuốc men cũng không phải bồi thường, không tin thì thử xem. Có thể tôi đang khoác lác nhưng tôi nghĩ, loại người như anh có chết đầu đường cũng chả ai đến nhặt xác cho đâu.”
“Đ*t m*!” Thanh niên nhổ nước bọt xuống sàn, mặt đã sắp không giữ được vẻ bặm trợn nữa, mắt láo liên suy tính xem thằng ranh trước mắt nói có đáng tin không.
“Còn không đi?”
Chu Hàn mất kiên nhẫn sấn lên trước, thanh niên chần chừ mấy giây rồi rút lui: “Mày chờ đó!”
Người đi rồi, Hà Tri Hiểu chui từ sau ra. Chu Hàn nhét lại cục gạch về đúng chỗ kê dưới sofa.
“Cậu không sao chứ?” Tri Hiểu hỏi.
“Không sao.”
Tri Hiểu dẫn cậu ra sau rửa tay, nói: “Liệu hắn có trở lại không? Sẽ không bám theo mai phục cậu chứ?”
“Lo cho bản thân trước đi, cậu thường xuyên tới đây một mình trông tiệm à?” Chu Hàn hỏi.
“Không, bình thường anh tớ đều ở đây, hàng quán trên con phố này anh tớ đều quen cả, giờ đang Tết nên rất nhiều hàng đóng cửa về quê, bằng không có người đến gây chuyện mọi người sẽ giúp đỡ!”
“Sau này đừng tới nữa, một mình nguy hiểm lắm.”
“Ừ, cảm ơn cậu Chu Hàn, đợi lát nữa tớ đưa cậu về nhà, nếu thằng kia bám theo cậu thì chúng ta báo cảnh sát.”
Chu Hàn thở dài: “Đại ca, vẫn là để tớ đưa cậu về nhà đi.”
“Vậy lỡ cậu bị mai phục thì phải làm sao? Không phải hắn bảo cậu đợi đấy à, cậu yên tâm, anh tớ đánh nhau siêu lắm, anh ấy không lên cấp ba cũng là vì đánh nhau khỏe quá không trường nào chịu nhận đó! Để tớ gọi cho anh tớ luôn!”
Nói rồi Tri Hiểu gọi điện cho anh họ.
Đầu bên kia, anh họ đang bận việc: “Để sau lại nói, mày đóng cửa về nhà đi, bạn mày đi chưa? Nếu chỉ có mình mày thì sang hàng bên bảo Hổ Tử gọi xe đưa mày về.”
“Bạn em vẫn đang đây.”
“Vậy hai đứa đến trung tâm thương mại ăn tối đi, trong ngăn kéo có tiền, mày cầm hai trăm mà ăn, bên này anh còn đang bận, mấy nữa sẽ qua tìm mày.”
“Vâng.”
Cúp máy rồi, Tri Hiểu cùng Chu Hàn ra ngoài, Tri Hiểu chạy thẳng tới quầy cầm chìa khóa mở tủ rút một tờ hai trăm ra.
“Đi thôi, đi ăn cái gì ngon ngon đi, anh tớ khao!” Tri Hiểu cầm tiền hớn hở cười với Chu Hàn.
Chu Hàn nhìn đống hỗn loạn trong tiệm, hơi lúng túng…
“Toi rồi!”
Tiệm bị trộm rồi!
Cậu đưa đề cương sách bài tập các môn cho Hà Tri Hiểu, Hà Tri Hiểu trông mà cạn lời: “Sao cậu không bảo tớ mang túi đi đựng! Ôm thế này về nhà mẹ tớ lại chẳng đánh chết tớ!”
“Không phải cậu có xách túi theo à?” Chu Hàn chỉ vào tay nó.
“Cái này sao đựng nổi?!”
“Vậy cậu chờ một lát, tớ về lấy túi cho cậu?”
“Được.”
Chu Hàn xoay người đi tới đầu hành lang thì ngoái lại hỏi: “Hà Tri Hiểu, cậu có muốn lên nhà tớ chơi không?”
Tri Hiểu lắc đầu: “Đang Tết mà lên bà nội cậu lại dúi lì xì cho tớ mất.”
Chu Hàn cười rồi lên tầng, chốc lát sau, cậu mang một túi giấy dày dặn xuống.
“Cầm giúp tớ phát.”
Tri Hiểu đưa cái túi nhỏ của mình cho cậu, Chu Hàn nhận lấy, tiện mắt ngó thử, bên trong là một cái hộp bọc gói rất đẹp, giấy bọc còn in hình trái tim, ruy băng thắt nơ cũng tim tim.
“Đây là cái gì?” Cậu hỏi.
“Của Lý Dư á.”
Chu Hàn hít sâu, hỏi: “Cậu chuẩn bị đi tìm cậu ấy?”
“Ừ, đi quán net, cậu đi không?”
“Được.”
Hai người bắt bus đến quán net gần trường học, Lý Dư đang ngồi chơi game với bọn Trương Dương, Hứa Đào.
“Đợi tao đánh xong ván này đã, mày ngồi trước đi.” Lý Dư nói, trông thấy Chu Hàn, “Ê Chu Hàn, ông chơi không? Muốn lập đội với bọn tôi không?”
Trương Dương bên cạnh ném chuột, Chu Hàn đáp: “Thôi, bọn tôi còn có việc khác.”
Trương Dương quay đầu liếc Chu Hàn và Tri Hiểu.
“Tao để đây cho mày nhé, đi đây.” Tri Hiểu nói.
“Đợi đã, mày mua gì thế?”
“Chocolate.”
“Chocolate thì tao còn cần mày mua làm gì! Hà Tri Hiểu mày… Tập hợp tập hợp, Trương Dương mày đi trộm đi!” Tạm thời Lý Dư không thể phân tâm, đang là thời khắc cao điểm then chốt.
Hà Tri Hiểu: “Thích hay không tao cũng không trả lại tiền đâu.”
“Thổ phỉ! Chạy chạy chạy, support đi!”
“Đi đây bái bai.” Đoạn, Hà Tri Hiểu kéo Chu Hàn đi.
Ra khỏi quán net, Chu Hàn hỏi Hà Tri Hiểu: “Sao cậu lại mua chocolate giúp cậu ấy?”
“Valentine mà, nó mua cho bạn gái nó. Đúng rồi, cậu có biết vì sao Trương Dương lại ném chuột không?” Tri Hiểu nghiêm túc hỏi.
“Vì chuột không nhạy?”
“Phụt ha ha ha ha cái gì chứ! Bởi vì Trương Dương ghét cậu đó.”
“Ờ.”
“Sao cậu chẳng hiếu kì gì thế?” Tri Hiểu truy hỏi.
“Tớ cảm thấy cậu sẽ nói cho tớ biết.”
Hà Tri Hiểu đứng lại nhìn cậu: “Vì nó thích Trần Giai Giai, Trần Giai Giai lại không để ý tới nó!”
“Vậy thì liên quan gì tới tớ?”
Hà Tri Hiểu chợt sững sờ, nó rối rắm một lúc rồi đáp: “Bởi vì Trần Giai Giai ngồi trước cậu, thường xuyên thảo luận bài học, kì nghỉ còn hẹn cậu đi chơi nữa, nó gato!”
“Sao cậu biết Trần Giai Giai hẹn tớ ra ngoài chơi?”
Hà Tri Hiểu nhìn cậu như nhìn thiểu năng trí tuệ: “Lúc hai người hẹn nhau thời gian địa điểm còn ngồi ngay bên cạnh tớ đấy…”
“Tớ không đi chơi với cậu ấy, là lão Lưu…”
“Chết mẹ! Để quên bài tập trong quán net rồi!”
Hà Tri hiểu nhấc chân chạy biến. Chu Hàn đứng tại chỗ đợi, mấy phút sau, Hà Tri Hiểu đi ra, đang nghe điện thoại.
“Tớ phải đi trông tiệm giúp anh họ, cậu về nhà chưa?” Tri Hiểu hỏi.
“Tớ có thể đi cùng cậu không? Hãy còn sớm, chưa muốn về nhà.”
“Được á.”
Lại bắt xe đến tiệm anh họ, trông thấy nó, anh họ nó đứng dậy chuẩn bị đi: “Chắc tới không kịp rồi, mày đừng đóng cửa sớm quá, anh nhờ hàng bên cạnh rồi, đến tối sẽ mang lẩu xào tới tiệm, hai đứa ăn đây luôn.”
“Vâng.”
Anh họ ra cửa rồi lại lộn về, gầm gừ với Hà Tri Hiểu: “Cấm tiệt yêu đương! Cẩn thận anh mách mẹ mày đó!”
Hà Tri Hiểu: “…”
Anh họ đi rồi, Chu Hàn quan sát trong tiệm, bây giờ vẫn còn người thuê đĩa phim à? Hà Tri Hiểu nhìn ra cậu hoài nghi, bèn trỏ ra ngoài cửa giải thích với cậu: “Ở trong mấy con hẻm bên kia toàn là thanh niên vào thành phố làm công cả đó, họ không có máy tính, dùng điện thoại lên mạng cũng ngốn tiền nên thường xuyên tới thuê, ti vi lò vi sóng các thứ cũng có thể thuê được, ai không về Tết sẽ đến thuê.”
“Anh cậu biết làm ăn thật đó.”
“Thông minh là gen di truyền của nhà tớ mà.” Hà Tri Hiểu kiêu ngạo.
Chu Hàn công nhận: “Cậu cũng rất thông minh, chỉ là không chịu học thôi.”
“Wow, cậu nói y như mẹ tớ ấy!”
Chu Hàn: “…”
Tri Hiểu gọi Mỹ Mỹ đến ăn lẩu xào, Trương Mỹ Mỹ không đến được, bị mẹ lôi đi thăm họ hàng, nói sau bữa tối sẽ tới tìm Tri Hiểu chơi. Tri Hiểu bật đèn bàn ngồi trên sofa trong quầy xem ti vi, Chu Hàn tiện tay cầm mấy quyển sách “Thời đại Internet”, “Kinh doanh điện tử từ A đến Z” lên xem.
“Không phải chứ Chu Hàn, sao đi đâu cậu cũng đọc sách vậy!”
“Không có.”
Một lát sau, lục tục có khách tới thuê, Tri Hiểu quen cửa quen nẻo thu tiền viết hóa đơn, Chu Hàn ngồi một bên xem nó bận rộn, có mấy người đại khái là khách quen, Tri Hiểu còn trò chuyện mấy câu.
Sau đó, một thanh niên gầy trơ xương tới trả băng từ, mới vào cửa đã ném phịch hộp băng trong tay lên quầy rồi khụt khịt nhổ một bãi đờm ra ngoài cửa, đi loanh quanh trong tiệm.
Chu Hàn đứng dậy đi tới bên cạnh Tri Hiểu. Tri Hiểu nhìn cậu, không động vào hộp băng trên quầy. Chu Hàn rút tờ giấy làm lót, đẩy hộp băng sang bên cạnh.
Thanh niên kia ăn mặc phong phanh, tóc nhuộm vàng râu lún phún, jacket đen bị rách ống tay áo, quần jean mài có vẻ chẳng mấy khi đem giặt. Chỉ thấy hắn lòng vòng trong tiệm một hồi không lấy gì, tiếp đó châm một điếu thuốc đi về phía quầy.
“Em gái, anh tới trả băng, trả lại tiền cọc đi.”
Hà Tri Hiểu liếc bìa hộp băng, mặt đỏ lựng, nói: “Đây không phải băng nhà em.”
Thanh niên nhe hàm răng vàng khe ra cười, tựa người vào quầy, nói: “Đúng là của nhà em đó, mất hóa đơn rồi, em cứ trả lại tiền cọc là được, 50 đồng!”
Tri Hiểu lui về sau một bước, ghét bỏ tránh hắn. Chu Hàn kéo nó ngồi xuống bảo nó tiếp tục xem ti vi, để cậu ứng phó.
“Anh tới nhầm chỗ rồi, sang chỗ cần đến mà đòi tiền cọc.”
Thanh niên ngó lơ cậu, ngoẹo đầu gọi Hà Tri Hiểu: “Em gái, không trả tiền cọc cũng được, anh đây muốn xem phim khác, em đề cử cho anh vài bộ hay hay đi.”
Chu Hàn chắn trước Hà Tri hiểu, nghiêm mặt cảnh cáo: “Cút!”
“Muốn chết à?” Thanh niên hung dữ trừng Chu Hàn, “Không trả tiền cọc thì đổi cái mới cho tao, bằng không…” Hắn cười một tiếng nghiền ngẫm, chỉ tay vào Hà Tri Hiểu, “Để em gái vào phòng sau xem cùng tao một bộ phim cũng được.”
Hà Tri Hiểu tức mình đứng bật dậy muốn chửi, bị Chu Hàn kéo lại, cậu mở cửa phòng sau ra bảo Hà Tri Hiểu đi vào, “Đừng ra ngoài.”
“Cậu muốn làm gì, đừng đánh nhau!” Tri Hiểu túm cậu không thả.
“Cậu không được ra ngoài.”
Quay đầu lại thì thấy thanh niên kia ngồi xuống một cái ghế bên tường, tự tiện cầm túi bim bim Hà Tri Hiểu ăn dở để trên mặt quầy lên ăn.
Chu Hàn lấy điện thoại ra, gã thanh niên cười gằn: “Báo cảnh sát hả? Mau báo đi, để cảnh sát tra cái tiệm bán phim đồi trụy nhà bọn mày, đồn công an gần nhất qua đây cũng mất hai mươi phút, 20 phút! Đủ cho ông mày đập mày ra bã.”
Chu Hàn ngồi xuống, lúc đứng dậy trong tay nhiều thêm một cục gạch, thanh niên cảnh giác đứng lên, lại không nhào lên trước.
“Anh chỉ muốn lừa năm mươi đồng thôi chứ gì, thế này đi, sắp Tết rồi, nửa túi bim bim kia coi như thưởng cho anh, anh cầm mà đi đâu thì đi đi. Tôi không muốn động tay động chân với anh, bẩn, anh đừng ép tôi để rồi tự gánh hậu quả. Nói thật cho anh biết, hôm nay tôi có đánh anh tàn phế cũng không cần ngồi tù, tiền thuốc men cũng không phải bồi thường, không tin thì thử xem. Có thể tôi đang khoác lác nhưng tôi nghĩ, loại người như anh có chết đầu đường cũng chả ai đến nhặt xác cho đâu.”
“Đ*t m*!” Thanh niên nhổ nước bọt xuống sàn, mặt đã sắp không giữ được vẻ bặm trợn nữa, mắt láo liên suy tính xem thằng ranh trước mắt nói có đáng tin không.
“Còn không đi?”
Chu Hàn mất kiên nhẫn sấn lên trước, thanh niên chần chừ mấy giây rồi rút lui: “Mày chờ đó!”
Người đi rồi, Hà Tri Hiểu chui từ sau ra. Chu Hàn nhét lại cục gạch về đúng chỗ kê dưới sofa.
“Cậu không sao chứ?” Tri Hiểu hỏi.
“Không sao.”
Tri Hiểu dẫn cậu ra sau rửa tay, nói: “Liệu hắn có trở lại không? Sẽ không bám theo mai phục cậu chứ?”
“Lo cho bản thân trước đi, cậu thường xuyên tới đây một mình trông tiệm à?” Chu Hàn hỏi.
“Không, bình thường anh tớ đều ở đây, hàng quán trên con phố này anh tớ đều quen cả, giờ đang Tết nên rất nhiều hàng đóng cửa về quê, bằng không có người đến gây chuyện mọi người sẽ giúp đỡ!”
“Sau này đừng tới nữa, một mình nguy hiểm lắm.”
“Ừ, cảm ơn cậu Chu Hàn, đợi lát nữa tớ đưa cậu về nhà, nếu thằng kia bám theo cậu thì chúng ta báo cảnh sát.”
Chu Hàn thở dài: “Đại ca, vẫn là để tớ đưa cậu về nhà đi.”
“Vậy lỡ cậu bị mai phục thì phải làm sao? Không phải hắn bảo cậu đợi đấy à, cậu yên tâm, anh tớ đánh nhau siêu lắm, anh ấy không lên cấp ba cũng là vì đánh nhau khỏe quá không trường nào chịu nhận đó! Để tớ gọi cho anh tớ luôn!”
Nói rồi Tri Hiểu gọi điện cho anh họ.
Đầu bên kia, anh họ đang bận việc: “Để sau lại nói, mày đóng cửa về nhà đi, bạn mày đi chưa? Nếu chỉ có mình mày thì sang hàng bên bảo Hổ Tử gọi xe đưa mày về.”
“Bạn em vẫn đang đây.”
“Vậy hai đứa đến trung tâm thương mại ăn tối đi, trong ngăn kéo có tiền, mày cầm hai trăm mà ăn, bên này anh còn đang bận, mấy nữa sẽ qua tìm mày.”
“Vâng.”
Cúp máy rồi, Tri Hiểu cùng Chu Hàn ra ngoài, Tri Hiểu chạy thẳng tới quầy cầm chìa khóa mở tủ rút một tờ hai trăm ra.
“Đi thôi, đi ăn cái gì ngon ngon đi, anh tớ khao!” Tri Hiểu cầm tiền hớn hở cười với Chu Hàn.
Chu Hàn nhìn đống hỗn loạn trong tiệm, hơi lúng túng…
“Toi rồi!”
Tiệm bị trộm rồi!
Bình luận truyện